Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 152: Thế mà lại có sinh vật đủ to để lắp đầy vùng biển này.

Lục Áo và Tống Châu chào tạm biệt cá voi xanh rồi trở về thuyền.

Ở trong nước lâu quá, Lục Áo cả người lạnh không chịu nổi, vừa về đến thuyền đã bắt đầu run cầm cập.

Tống Châu dùng khăn tắm bọc người cậu lại, giúp cậu lau sạch bọt nước trên người, nhìn thấy cái gáy tuyết trắng của cậu bởi vì lạnh mà nổi hết da gà, liền dứt khoát ôm người vào trong lòng.

Cơ thể Tống Châu rất nóng.

Hơi nóng bốc lên đem cả người Lục Áo bao vây ở bên trong, cậu dần dần cảm thấy ấm áp hơn, tay cũng không cứng nhắc như ban nãy.

Tống Châu hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu, "Tắm rửa trước đi em."

Lục Áo lấy khăn tắm, "Vậy anh ở đây ngồi một lát."

Thiết bị trên thuyền cho xa hoa cỡ nào đi chăng nữa, cũng không thuận tiện như trên đất liền.

Cách nơi này tắm rửa chính là, mở máy nước nóng xong còn phải đợi hồi lâu, vả lại mỗi người chỉ có một lượng nước nhất định để tắm, dùng hết sẽ tự động ngắt nước.

Lục Áo đi vào tắm rửa, cảm giác nước nóng không nóng lắm.

Cậu lại không biết thuận tăng nhiệt kia của Tống Châu, đành phải tắm sơ qua mà thôi.

Khi cậu đang tắm, Tống Châu đi tới, nhẹ gõ lên cửa phòng tắm, "Làm sao vậy?"

"Ừm?"

"Thấy em tắm không vui vẻ lắm."

Lục Áo than thở, "Cũng không có gì, nước không đủ nóng, cảm giác không thoải mái lắm."

Tống Châu liền dựa vào cánh cửa, đem hơi nóng ùn ùn truyền tới, giống như một cái máy tăng nhiệt hình người vậy.

Lục Áo tắm được nước hơi nóng, cuối cùng cũng vui vẻ.

Sau khi cậu tắm xong, khoác khăn tắm đi ra, hơi nước trên người đã bốc hơi sạch sẽ, da dẻ vô cùng khoan khoái nhẹ nhàng.

Tống Châu bước tới ôm cậu, "Thơm quá."

"Hoàn toàn không có nha." Trong mắt Lục Áo mang theo ý cười, tựa lên người anh, "Ở đây không cho dùng sữa tắm dầu gội hoá học."

"Vậy đây mùi thơm của riêng em."

Tống Châu ở ngửi ngửi trên cổ cậu, Lục Áo cảm thấy vừa ngứa lại cảm thấy toàn thân như phát sốt, chân mềm không đứng nổi.

Cậu đưa tay đặt lên ngực Tống Châu, không biết là đang từ chối, hay đang muốn kéo người sát lại gần.

Tống Châu ôm cậu, nhưng không tiến thêm một bước nữa.

Lục Áo có chút ngờ vực, Tống Châu ôm chặt cậu, giọng nói khàn khàn, "Hôm nay không làm, buổi chiều anh cùng em đi chơi."

Lục Áo ngoài miệng không nói nhưng Tống Châu vẫn có thể nhìn ra, cậu cực kỳ thích biển.

Nếu không phải nước biết quá lạnh, vả lại sợ người trên thuyền phát hiện, cậu đã không thèm quay về thuyền rồi.

Lục Áo rầu rĩ đáp lời, ôm anh không chịu buông tay.

Hai người quay về thuyền nằm một hồi.

Khi Lục Áo tỉnh dậy lần nữa, lúc này đã hơn 1 giờ chiều.

Tống Châu đang nằm bên cạnh ôm cậu vào lòng.

Lục Áo nhớ ra, "Giờ này ở nhà có phải đã là ban đêm rồi không anh?"

Trong nháy mắt Tống Châu hiểu được ý cậu, bèn nói: "Không cần gấp. Anh không sợ lệch múi giờ."

Lục Áo vốn không muốn phải xa cách anh, nghe anh nói vậy, lúc này hai mắt sáng rực, nói:" Vậy em đi lấy đồ ăn, ăn xong chúng ta ngủ trưa rồi đi."

Tống Châu đưa tay đè vai cậu lại, "Trên thuyền không có gì để ăn, để anh đi lấy đi."

Lục Áo thuận thế lại xuống, ôm lấy chăn lăn mình trên giường, cậu che nửa khuôn mặt nhìn anh, "Em muốn ăn thịt xào ớt."

"Còn gì nữa?"

"Tạm thời không có."

Trên thuyền không thể mở lửa, các đầu bếp đều dùng bếp điện để nấu ăn.

So với dùng lửa thật để nấu cơm, các món ăn mà bếp điện nấu đều có cảm giác thiếu đi chút gì đó, có thể do độ nóng không đủ hoặc độ lửa không đúng.

Lục Áo ăn hết vài bữa, cảm thấy thích thức ăn được xào nấu bằng lửa thật trên đất liền nhiều hơn.

Tống Châu rất nhanh liền trở về, trong tay còn cầm theo một cái cà mèn to, bên trong là 4 món 1 canh cùng 1 chậu cơm to mới ra lò.

Lục Áo và anh đặt thức ăn lên bàn cố định.

Trên thuyền lúc này vẫn còn đung đưa lắm, Tống Châu dùng chút mánh khoé cố định thức ăn trên bàn, đặc biệt là món canh, dù thuyền có lắc lư thế nào cũng không bị đổ ra.

Lục Áo ăn đến thoả mãn cực kỳ, hai mắt cũng híp lại, khí chất cả người bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy mà nhu hoà đi không ít.

Tống Châu từ trước đến nay ăn không nhiều, so với mấy món ăn trên bàn, anh càng giống lấy Lục Áo để đưa cơm, mỗi lần ăn cùng Lục Áo đều ăn nhiều hơn so với bình thường.

Cơm nước xong ngủ một giấc, hơn 2 giờ chiều, Lục Áo thức dậy còn đặc biệt đi qua nhìn Lâm Tê Nham, để người trên thuyền biết rằng cậu vẫn ổn, không có vấn đề gì, mới bắt đầu chuồn về khoang, cậu cởi sạch quần áo thúc giục Tống Châu dẫn cậu đi biển.

Thuyền này của bọn họ cứ cách vài tiếng lại di chuyển được một khoảng xa, từ sớm đã không còn ở gần ngọn núi băng ban sáng bọn họ dừng chân.

Tống Châu một lần nữa tìm một ngọn núi băng thích hợp.

Bọn họ hiện tại đang càng lúc càng gần Nam Cực, nhiệt độ cũng càng lú càng thấp.

Hình người của Lục Áo không chịu nổi nhiệt độ thấp đến thế, vừa đến núi băng, cậu liền biến thành hình rồng, thuần thục nhảy vào trong biển.

Cậu ở trong biển vui sướng bơi vài vòng, quơ tay giang chân ra sức bơi, cậu kêu nhỏ một tiếng, lội tới, dựa vào núi băng ngửa đầu hỏi Tống Châu, thanh âm nhẹ nhàng thoải mái, "Anh có muốn đi chỗ nào không? Em đưa anh đi."

Tống Châu xoa xoa cằm cậu, "Không có. Đi đâu cũng được."

Núi băng mà Tống Châu chọn nằm cách khá xa con thuyền khảo sát. Đứng trên núi băng, anh ta đã có thể nhìn thấy lục địa Nam Cực nằm ở tận cùng xa xôi.

Khoảng cách đó thực sự quá xa, với thị lực của họ, họ chỉ có thể thấy một đường mảnh mai.

Đó chính là đường chân trời.

Lục Áo cũng thấy được, cậu duỗi cái cổ dài, "Bằng không chúng ta bơi về hướng Nam Cực nhé?"

"Được, nhưng mà nhìn thì có vẻ gần, thật sự bơi qua đó sẽ phải bơi rất lâu."

"Không sao, cứ thử trước đi." Lục Áo nóng lòng muốn thử, cái đuôi lắc lắc thúc giục anh, "Nguồn tài nguyên sinh vật nơi này rất phong phú, chúng ta bơi về hướng bên đó, xem thử có thê nhìn thấy những gì."

Tống Châu cười hỏi: " Em muốn nhìn thấy cái gì?"

"Gì cũng được, tuỳ duyên."

Tống Châu ngồi lên người Lục Áo.

Lục Áo thét dài một tiếng, cái đuôi vẫy một phát, mang theo Tống Châu bơi về hướng Nam Cực xa xôi.

Hiện tại Lục Áo trưởng thành thêm đôi chút, màu sắc trên thân càng lúc càng đậm, vốn là vảy màu xanh đậm đã biến thành xanh đen, thoạt nhìn vô cùng nội liễm đẹp đẽ sang quý.

Tống Châu nhẹ nhàng vuốt ve vảy của cậu, từng miếng vảy bóng loáng lạnh lẽo, giống như ngọc thạch, xúc cảm vô cùng thoải mái.

"Ngứa." Lục Áo lắc lắc cơ thể kháng nghị.

Tống Châu cười cười, ngược lại ôm chặt cậu hơn.

Lục Áo gần như đang bơi trên mặt biển.

Dọc theo đường đi, cậu nhìn thấy không ít cá và chim biển.

Những con và chim biển này có màu sắc khác nhau, cậu không biết hết từng loại, nhưng cảm giác rất mới lạ.

Dưới tình huống có thể bảo đảm an toàn để thám hiểm điều chưa biết luôn khiến người ta cảm thấy đặc biệt vui sướng.

Lục Áo vẫy đuôi, dọc đường đi cứ cảm thấy đôi mắt như không đủ để nhìn.

"Di, bên kia có cái gì kìa?"

Lục Áo bỗng nhiên nhìn thấy trên mặt biển cách đó khá xa có một đốm đỏ.

Đốm đỏ kia không quá rõ ràng, nhưng phạm vi lại rất lớn, có vẻ đang di chuyển.

Tim Lục Áp đập lộp bộp, trong nháy mắt tưởng rằng mình đã nhìn thấy thuỷ triều đỏ.

Chẳng sẽ thuỷ triều đỏ đã lan tràn đến Nam Cực sao?

Tống Châu thấy cậu lo lắng, nói:" Hình như không phải, có vẻ giống một loại gì vật nào đó."

"Một mảng to như vậy, trông không giống lắm." Lục Áo vẫy vẫy đuôi, "Em bơi qua đó, anh ôm chặt nhé."

Khả năng giữ thăng bằng của Tống Châu rất tốt, cho dù bị Lục Áo vùng vẫy đuổi xuống anh vẫn có thể cười tươi ôm chặt lấy cậu.

Lục Áo vẫy đuôi lần nữa dùng tốc độ nhanh hơn ban nãy gấp 3 lần để đến nơi.

Bơi hơn 10 phút, cậu rất nhanh liền phát hiện, đây đúng thực không phải thuỷ triều đỏ, đó là một đàn tôm Nam Cực.

Nước biển nơi này vô cùng sạch sẽ, nước biển là màu xanh xám làm cho sự xuất hiện của đàn tôm Nam Cực trở nên cực kỳ rõ ràng.

Số lượng tôm trong đàn nhiều lắm, thế nên khi tụ lại một chỗ chúng nhuộm màu cho vùng biển này thành một màu sắc rực rỡ khác.

Lục Áo rung động nhìn đàn tôm Nam Cực.

Nếu như có người chưa nhìn thấy qua tôm Nam Cực, cơ bản sẽ cảm thấy rất khó tưởng tượng, trên đời lại có loài sinh vật có thể nhét đầy một vùng biển.

Đàn tôm này trực tiếp bao trùm mấy mét vuông biển!

Lục Áo lúc này mới nhớ tới, hiện tại đã là mùa hè của Nam Cực.

Rong biển nơi này đang sinh trưởng rất tốt, cung cấp thức ăn quý giá cho tôm Nam Cực.

Mà đàn tôm điên cuồng sinh sôi nẩy nở, lại cung cấp cho cá biển đói bụng suốt mùa đông một bữa tiệc thịnh soạn.

Lục Áo bơi lại gần, phát hiện xung quanh có khá nhiều cá biển đang vồ bắt tôm Nam Cực.

Bầy cá điên cuồng truy đuổi đàn tôm, đàn tôm bởi vì hành động của chúng, một hồi di chuyển về bên phải, một hồi di chuyển về bên trái, tách ra rồi tụ lại, liều mạng trốn né kẻ săn mồi xung quanh.

Kích thước tôm Nam Cực rất nhỏ, kẻ săn mồi lại nhiều, những kẻ săn mồi này không phải kẻ cô độc, chúng là những con cá kết thành bầy lớn.

Số lượng của những con cá này thoạt nhìn rất khổng lồ, chi chít rậm rạp, trải rộng toàn bộ vùng biển.

Lục Áo rất nhanh đã nhận ra, đây là cá băng Nam Cực - - Loài cá chiếm tỉ lệ nhiều nhất tại Nam Cực.

Cậu dừng động tác bơi lội, nổi trên mặt nước từ xa nhìn vùng biển kia.

Tôm Nam Cực và cá băng đều xuất hiện rồi, rất nhanh sẽ thấy những kẻ săn mồi khác.

Bọn họ đợi một hồi, quả nhiên mặt biển xuất hiện đám bọt khí màu trắng.

Bọt khí chậm rãi tụ thành 1 chỗ, giống như từng chuỗi ngọc trai lênh đênh trên biển.

Lục Áo những bọt khí này, nói:" Là cá voi lưng gù."

Khi cá tôm tụ lại dày đặc, cá voi lưng gù sẽ ở độ sâu khoảng 15 mét làm động tác bơi lên hình xoắn ốc, đồng thời phun ra những bọt khí to to nhỏ nhỏ, những bọt khí này tạo thành một tấm lưới to vây lấy con mồi.

Thị lực hai người đều rất tốt, dù cho khoảng cách xa như hiện tại, hai người vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng, ở giữa cá trính và tôm Nam cực, có một đàn cá voi lưng gù đang nhao nhao phun bọt khí, trong tấm lưới bằng bọt khí chúng nó mở to cái miệng với đường kính đại khái 4-5 mét như một cái động đen tối, một ngụm nuốt tất cả tôm cá bụng.

Động tác của cá voi lưng gù rất chậm, thậm chí có chút lười biếng.

Chúng nó cứ chậm rãi di chuyển như thế, đem từng đàn tôm và cá ba lùa thành một tụm rồi mồm to nuốt vào.

Sau khi nuốt xong, chúng nó sẽ phát ra tiếng kêu như hát mừng, cảm giác rất vui tai.

Lục Áo không biết thế nào lại liên tương đến giọng hát của hải yêu.

Lục Áo quay đầu nhìn Tống Châu, "Chúng ta qua đó không?"

Tính tình của cá voi lưng gù rất dịu ngoan, bình thường chỉ cần không tấn công sinh vật khổng lồ, bọn họ đi tới gần cũng không sao.

Tống Châu nói:" Qua đó thôi, chúng ta quan sát ở cự ly gần."

Ở cự ly gần quan sát những sinh vật khổng lồ này là một loại trải nghiệm hoàn toàn khác biệt.

Lục Áo bơi lại gần.

Đàn cá voi lưng gù rất nhanh đã phát hiện bọn họ.

Miệng của chúng phát ra tiếng kêu to dễ nghe.

Lục Áo không cảm nhận được sự ác ý, cậu bắt đầu thả ý thức của mình ý đồ giao tiếp với đàn cá voi lưng gù.

Làm cho cậu có chút ngoài ý muốn chính là, những con cá voi lưng gù này có vẻ khá thông minh, chúng nó gần như lập tức bày tỏ sự chào mừng.

Cho tới bây giờ, những sinh vật biển mà Lục Áo gặp qua đều có ý thức khá mơ hồ, chúng gần như không hề lựa chọn tự hỏi, mà chỉ theo bản năng đáp lại một cách không rõ ràng.

Muốn thân cận với Lục Áo đại khái giống như việc chúng nó ăn cơm, chống địch vậy đó, là một thứ gì đó đã được khắc sâu vào trong xương cốt.

Lục Áo bơi qua, đàn cá voi lưng gù đều nhao nhao kêu gào, tiếng kêu ẩn ẩn mang theo giai điệu nào đó.

Tiếng kêu của chúng nó nghe vào có vẻ vui mừng hơn không ít.

Tôm Nam Cực và cá băng xung quanh còn rất nhiều, chúng nó vừa ăn, vừa bơi về hướng của Lục Áo.

Cá voi lưng gù có vẻ ngoài không phù hợp khiếu thẩm mỹ của Lục Áo, chúng thoạt nhìn có vẻ xấu xinh xấu xinh, khi bơi tới làm nũng, giống như một chú chó to vậy.

Lục Áo vẫn giữ nguyên hình rồng, cậu chìa vuốt ra sờ cá voi lưng gù.

Đàn cá voi lưng gù cẩn thận lại gần cọ sát cậu, vừa ngoan vừa đáng yêu.

Chiều dài của Lục Áo còn dài hơn cá voi lưng gù.

Đàn cá voi không sợ cậu, ngược lại còn làm đủ loại tiếng kêu, liều mạng hấp dẫn sự chú ý của cậu, như đang tranh giành tình cảm vậy đó.

Lục Áo không khỏi cười cười, hai mắt trong veo cong lên.

Cậu lại sờ đầu con cá voi lưng gù nào đó trước mặt, cúi đầu nhìn đàn nhóc to xác này, ánh mắt vô cùng dịu dàng.

Chú thích

Tôm Nam Cực

Cá voi lưng gù

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com