Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 154: Chim cánh cụt Adélie nhảy tưng tưng

Thuyền của họ đã tiến rất gần lục địa Nam Cực, và khi càng đến gần, hiện tượng ngày trắng cũng càng trở nên rõ rệt hơn.

Lúc này, bên ngoài trời sáng như khoảng thời gian bình minh vừa hé sáng.

Lục Áo đứng trước cửa sổ, cá hổ kình đang nô đùa bên cạnh con thuyền, chúng nhảy vọt lên khỏi mặt nước rồi lại rơi xuống, tựa như những vầng trăng khuyết treo ngược đang lần lượt bay lên rồi hạ xuống.

Chúng nó ở trong nước thoạt nhìn hoạt bát lại hạnh phúc.

Thấy vậy khuôn mặt Lục Áo không khỏi mang theo ý cười.

Đám cá hổ kình rất nhạy bén, có con cá hổ kình nhanh chóng phát hiện ra Lục Áo đứng ở bên cửa sổ, nó quay đầu qua há mồm gọi cậu một tiếng.

Âm thanh của cá hổ kình không được phát ra từ dây thanh quản, mà từ hai cặp môi âm thanh nằm xung quanh lỗ mũi, bên dưới lỗ thở. Âm thanh sau đó đi qua phần trán phình ra và truyền vào trong nước, vì vậy âm thanh của chúng khá lớn, và sẽ không bị cản trở chỉ vì chúng ở dưới nước.

Ngược lại, tiếng kêu anh anh anh này, cực kỳ ngọt ngào, có chút giống tiếng mèo con nũng nịu.

Lục Áo nhìn thời gian, hiện tại đã là rạng sáng 3h36 phút giờ địa phương, chính là thời điểm mọi người trên tàu ngủ say nhất.

Cẩn thận một chút, bọn họ có thể xuống biển tương tác với cá voi sát thủ.

Tống Châu ở bên cạnh thấp giọng hỏi:" Muốn đi xuống sao?"

"Đúng vậy, " Lục Áo cũng thấp giọng trả lời, sợ sẽ khiến người ở hai bên trái phải khoang thuyền này nghe thấy, "Em bảo chúng nó bơi ra xa một chút trước."

Những vị khách trên thuyền đang ngủ, nhưng nhóm thuyền viên phụ trách lái thuyền và quan sát tình hình chắc chắn còn thức, bọn họ cứ vậy leo xuống chắc chắn sẽ bị người ta phát hiện.

Lục Áo thả luồng ý thức của mình ra liên hệ với những con cá hổ kình bên dưới.

Đám cá hổ kình rất nhiều, tính tình lại không giống nhau, Lục Áo mau chóng tìm ra con đầu đàn trong đó.

Đó là một con cá hổ kình cái, nhận được thông tin từ Lục Áo, nó ngẩng đầu kêu một tiếng, dẫn theo đàn cá rời xa vị trí này.

Đàn cá voi thoáng cái xôn xao, rất nhanh liền bơi theo nó đi về một hướng khác.

Thuyền viên phụ trách quan sát trên thuyền nhìn thấy cá hổ kình đột nhiên rời khỏi, trong lòng có chút khó hiểu, nhưng khi bóng dáng của đàn cá voi biến thành một vài điểm đen nhỏ, anh ta cũng không để ý nữa, thu hồi tâm tình hóng hớt tập trung kiểm tra tình hình xung quanh, đặc biệt là những núi băng trên dưới mặt nước.

Toàn bộ thuyền viên trên thuyền đều rất cẩn thận.

Đàn cá voi mau chóng biến mất khỏi phạm vi tầm mắt của Lục Áo.

Bởi vì vừa mới trò chuyện với chúng xong, Lục Áo mơ hồ biết chúng nó sẽ ở đâu.

Đợi một hồi, xác nhận lần nữa bọn họ bên này thật sự không nhìn thấy đàn cá hổ kình, mà xung quanh đàn cá voi không có ai xong.

Lục Áo quay đầu nói với Tống Châu: "Chúng ta có thể qua đó rồi."

"Đàn cá voi đang ở đâu?"

"Ở hướng này." Lục Áo cởi áo ngủ ra, đưa tay chỉ về một phương hướng, "Đại khái khoảng hơn 2000 mét."

Tống Châu ôm lấy cậu, "Chúng ta chuẩn bị xuất phát nào."

Lục Áo gật đầu.

Trong nháy mắt Lục Áo vừa xuất hiện trong biển liền trông thấy cá hổ kình.

Cậu biến về hình rồng, đàn cá voi vây quanh cậu kêu "anh anh anh", càng đám cọ qua cọ lại, cọ cọ phần đầu, phần thân rồi phần đuôi, chúng còn biết làm nũng hơn cả những chú chó trong nhà.

Lục Áo có hơi kinh ngạc, còn chưa kịp phản ứng lại đã bị đàn cá voi bao vây ở giữa.

Lát sau, cậu nhanh chóng mê muội trong niềm hạnh phúc vuốt ve cá voi.

Tống Châu đưa tay gãi gãi dưới cằm của con cá hổ kình bên cạnh, con cá voi cũng cứ liên tục dụi vào tay anh.

Hai người cực kỳ vui vẻ vuốt ve cá voi, vừa vuốt cá vừa bơi ra xa.

Cá hổ kình bơi cùng họ, chưa từng rời đi.

Bơi rồi bơi, cá hổ kình còn cắn quần áo Tống Châu, mời anh ngồi lên lưng mình.

Lục Áo thấy vậy mà thèm, sau khi cọ cọ cá hổ kình bên cạnh, cậu cũng biến về hình người, leo lên lưng của một con cá hổ kình nào đó.

Gió trên biển rất lạnh.

Nhưng Lục Áo lại chơi rất vui, hai mắt cậu sáng rực, trên mặt đều là ý cười.

Tống Châu ở bên cạnh mỉm cười nhìn cậu, sự chú ý của anh chỉ có cậu.

Tống Châu hỏi: "Em không lạnh à?"

Lục Áo cảm thấy cũng tạm được, vừa mới vận động xong, ngồi trên lưng cá kình cũng không đến mức quá lạnh, cắn răng cố gắng chịu đựng để không run lên.

Tống Châu thấy cậu như vậy, đưa tay chạm vào nước biển, nước biển nhanh chóng bốc hơi lên biến thành một áng mây to.

Áng mây đó bay tới bên người Lục Áo, bao phủ hơn phân nửa thân thể cậu ở bên trong.

Khi được áng mây bao phủ, Lục Áo mới phát hiện áng mây này rất ấm, có thể do bang nãy Tống Châu vừa tăng nhiệt độ hơi nước bên trong áng mây.

Loại cảm giác này kỳ diệu quá rồi, cậu thế mà ngâm nước nóng khi đang ngồi trên lưng cá hổ kình!

Lục Áo tròn mắt kinh ngạc sờ vào những đám mây trên người mình, nhưng cậu không thật sự sờ được chúng, chỉ có thể cảm nhận được làn hơi nước mỏng manh lướt qua kẽ tay, như thể đang chơi trò trốn tìm với cậu vậy.

"Cái này thần kỳ quá đi mất!"

Tống Châu mỉm cười nói: "Nghĩ ra tạm thời thôi, em chấp vá dùng đỡ vậy nhé."

"Một chút cũng không chấp vá nha." Lục Áo háo hức giục Tống Châu, "Anh cũng thử đi! Em cảm thấy mặc quần áo làm từ áng mây như thế này còn thoải mái hơn quần áo bình thường nữa, vừa mềm lại vừa nhẹ."

Tống Châu thấy vẻ mặt đầy chờ mong của cậu, thoáng khựng lại một chút, cười nói: " Được."

Tống Châu nhẹ nhàng chạm vào mặt nước, làm bốc hơi thêm một áng mây to, anh không cởi quần áo trên người, chỉ đơn giản làm cho áng mây kia vây quay mình là được.

Áng mây đúng thật rất thoải mái.

Hai người ngồi trên lưng cá hổ kình, bơi về hướng lục địa Nam Cực.

Bên này đã rất gần lục địa Nam Cực rồi, hơn nữa theo khoảng cách ngày càng gần, sắc trời cũng ngày càng sáng.

Hiện tại Nam cực đã tiến vào thời kỳ ban ngày vùng cực, chờ khi bọn họ chính thức đặt chân lên lục địa Nam Cực, họ sẽ thấy mặt trời treo nghiêng nghiêng trên không trung, chiếu sáng vùng đất này suốt cả ngày đêm.

Đàn cá hổ kình bơi rất nhanh, chúng nó vô cùng vui vẻ.

Chúng cứ bơi mãi, rồi bất chợt phóng mình khỏi mặt nước, nhảy lên không trung, sau đó lại rơi xuống.

Những cú nhảy như vậy thật sự rất thú vị, vì họ đang ngồi trên lưng cá hổ kình, nên mỗi lần cá voi nhảy lên, họ cũng theo đó mà bay vọt lên cùng.

Mỗi lần nhảy lên như thế, gió lại thổi tung mái tóc của họ, tiện thể cuốn cả những áng mây trên người họ bay về phía sau.

Lục Áo không biết cách tăng thêm nhiệt độ cho hơi nước, nhưng việc khống chế áng mây lại không thành vấn đề, mỗi lần như thế, cậu sẽ kéo áng mây trở về.

Tống Châu liên tục giữ nhiệt độ cho áng mây của hai người, để áng mây giữ nguyên hiệu quả như suối nước nóng.

Không biết chơi hết bao lâu, trên đỉnh đầu của họ đã biến thành mặt trời nghiêng nghiêng kia, mà không phải sắc trời ảm đạm.

Lục Áo không có cách nào dựa vào sắc trời để phán đoán thời gian, cậu hỏi Tống Châu, "Bây giờ là mấy giờ rồi? Hay chúng ta quay về nhé?"

"Chưa tới 6 giờ, chúng ta có thể chơi thêm lát nữa."

Thời gian làm việc của tổ chương trình và nhân viên nghiên cứu bắt đầu vào 8 giờ sáng, Lục Áo chỉ cần quay về trước 8 giờ sáng để ăn sáng là được.

Cậu vui vẻ tiếp nhận lời đề nghị, tiếp tục với cá hổ kình.

Chơi một hồi cậu phát hiện nơi xa xa có một đàn màu đen nào đó đang nhảy lên.

Chỉ là khoảng cách quá xa, cho dù với thị lực của cậu cũng không thể đoán ra được đó là loài cá gì.

Chuyển động nhảy của chúng khá giống với cá hổ kình, đều là từng cú nhảy một, trông vô cùng vui vẻ.

Lục Áo vô cùng hứng thú nhìn qua bên đó, cậu vỗ vỗ cá hổ kình đang chở mình, hô: "Chúng ta qua đó xem tình hình nhé."

Đàn cá hổ kình kêu "anh anh anh", chúng cũng rất tò mò.

Chúng nó đổi một phương hướng khác, vẫy đuôi bơi qua đó với tốc độ cực nhanh.

Chờ khi tới gần, Lục Áo mới phát hiện đàn cá này cũng không phải cá hổ kình hay cá heo.

Đây rõ ràng là một đàn chim cánh cụt Adélie.

Đặc trưng của chim cánh cụt Adélie rất rõ ràng, toàn thân chúng nó chỉ có hai màu trắng và đen, một vòng tròn màu trắng trên mắt, chỉ cần là ai đã từng tìm hiểu qua sẽ không nhận nhầm chúng nó.

Cá hổ kình nhìn thấy đàn chim cánh cụt Adélie cũng rất hưng phấn.

Chim cánh cụt Adélie luôn xếp hàng đầu trong thực đơn của chúng nó, đàn chim cánh cụt Adélie đang nhảy tới nhảy lui này trong mắt chúng chính là từng bữa tiệc lớn đang di chuyển.

Những con cá hổ kình tăng tốc, lao về phía đó.

Đàn chim cánh cụt Adélie cũng đã nhìn thấy cá hổ kình, lập tức tăng tốc, tản ra bơi loạn xạ.

Chúng đang cố gắng bơi thật nhanh về phía bờ.

Lục Áo giật mình, ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện bờ biển đã ở rất gần họ rồi.

Lục địa Nam Cực là một vùng đất vô cùng rộng lớn, nhưng trên phương diện quốc tế, chỉ có vài ba địa điểm được phép cho tàu du lịch cập bến. Phần lớn các khu vực còn lại, nếu không phải là nhân viên nghiên cứu khoa học thì không thể đặt chân tới.

Nơi trước mắt rõ ràng không phải là điểm cho tàu thuyền cập bến. Con thuyền khảo sát của họ đã đi vòng qua khu vực này và sẽ không ghé qua đây — có lẽ vì ở đây có một quần thể lớn chim cánh cụt Adélie cùng nhiều loài động vật khác sinh sống.

Nếu không phải đêm nay Lục Áo và Tống Châu lặn lẽ chạy đến xem, bọn họ cũng sẽ không đến nơi này.

Trước mắt là một cuộc rượt đuổi hỗn loạn giữa kẻ săn mồi và con mồi.

Lục Áo đứng ở lập trường trung lập, cậu không tiện thiên vị bên nào, nhìn thấy tình cảnh này, cậu có hơi khó xử.

Cá hổ kình phải bắt mồi, cậu không muốn cắt ngang việc ăn uống của chúng, cũng không muốn nhìn thấy chim cánh cụt Adélie tử vong, cậu chỉ đành trượt khỏi người cá hổ kình, biển trở về hình rồng để Tống Châu leo lên lưng mình, cậu đong đưa cái đuôi rời khỏi chiến trường này.

Cá hổ kình vô cùng hung mãng, chim cánh cụt Adélie hoàn toàn không phải đối thủ của chúng, rất nhanh cá hổ kình đã săn được những con mồi xui xẻo của mình, có nhiều chim cánh cụt Adélie lại bởi vì đồng loại bị bắt mà may mắn trốn thoát.

Lục địa gần trong gang tấc.

Chim cánh cụt Adélie trông thấy lục địa nhưng lại không nhảy lên đất bằng.

Đôi cánh của chúng đã thoái hoá, cũng không có tay để leo lên trực tiếp. Khi chuẩn bị lên bờ, chúng đột ngột cúi đầu lặn xuống, từ mặt biển lao thẳng vào lòng nước, dốc sức lặn sâu đến vài chục mét. Sau đó, lợi dụng lực nổi và áp suất, chúng vung mạnh hai chân, lao vọt lên với tốc độ cực nhanh như một viên đạn pháo, bật thẳng lên khỏi mặt nước, rồi đáp vững vàng lên bờ. Toàn bộ quỹ đạo chuyển động tạo thành một hình chữ U.

Một cảnh tượng hết sức ngoạn mục.

Lục Áo đặc biệt mang theo Tống Châu lặn xuống nước, nhìn chúng nó lên bờ.

Đàn chim cánh cụt Adélie này giống như một bậc thầy thể thao, động tác tao nhã lại có lực, khi dừng trên đất bằng cũng rất ổn định, hơn nữa còn rất điêu luyện.

Sau khi bay lên đất bằng chúng nó liền an toàn, cá hổ kình không có cách nào lên bờ truy kích chúng nó.

Chúng nó lên bờ xong cũng không trốn ngay mà ngoảnh lại nhìn.

Lục Áo nóng lòng muốn thử, quay đầu nhìn Tống Châu nói: "Em muốn lên bờ nhìn."

Tống Châu cười cười, nói:" Vậy lên thôi, anh tạo chút mây làm quần áo cho em."

Đám mây mà Tống Châu tạo ra vốn không có tác dụng giữ nhiệt, nhưng hơi nước bên trong nó đã được làm nóng từ trước, nên khi mặc lên người thì vô cùng ấm áp. Dù ở Nam Cực – nơi khô ráo, gió lớn và giá rét khắc nghiệt – họ vẫn không cảm thấy lạnh.

Lục Áo vui vẻ biến về hình người, tay trong tay với Tống Châu leo lên bờ.

Dù cho gần đây thời tiết trở nên ấm hơn, thời tiết cực đoan ở Nam Cực vẫn không bớt đi tí nào, phần lớn thời gian nơi này đều cực kỳ giá rét khắc nghiệt, hơn nữa còn bị bao trùm bởi tuyết trắng.

Ngược lại trên biển lại có rất nhiều vụn băng chuyển động, màu trắng bán trong suốt của khối băng trôi nổi trên mặt biển màu xanh nhạt, màu sắc tương phản rất rõ ràng cũng vô cùng đẹp đẽ.

Bình thường Lục Áo đi du lịch không thích chụp hình lắm, thế mà nhìn thấy cảnh này cậu lại nhịn không được nghĩ, nếu có máy ảnh trong tay thì tốt quá.

Nơi này thật sự quá đỗi xinh đẹp. Vắng bóng dấu chân con người, nơi đây mang một vẻ hoang vắng tĩnh lặng như ngưng đọng thời gian, nhưng cũng tráng lệ đến lạ thường.

"Nơi này thật đẹp."

Tống Châu quay đầu nhìn cậu, "Nếu em thích, về sau chúng ta có thể thường xuyên đến đây, mùa hè có thể đến đây để nghỉ dưỡng."

"Thôi, đến đây một lần cũng đã rất may mắn rồi, đến đây thường xuyên em sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến dân địa phương."

Lục Áo nắm tay Tống Châu, híp mắt, "Lần sau chúng ta có thể đi ngắm nhìn Bắc Cực."

-------------

Chú thích:

Chim cánh cụt Adélie

Anh Lục truồn lẹ thế anh XD

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com