Chương 155: Đầu đội gió tuyết nhìn về phía đất liền xa xa.
Lục Áo và Tống Châu đều muốn dừng lại ở nơi này lâu một chút, thế nhưng thời gian lại trôi qua quá nhanh, bọn họ phải trở về thuyền trước khi những người khác thức dậy.
Bằng không sẽ có người phát hiện ra điều bất thường.
Khi Lục Áo thuấn di về thuyền, trên người vẫn còn đang mặc bộ quần áo làm bằng mây ấy.
Quần áo này thật sự rất tuyệt vời, vừa nhẹ vừa ấm, lại không gây khó khăn khi chuyển động.
Cậu có chút không muốn cởi ra, vẫn cứ mặc bộ đồ ấy đi tới đi lui.
Tống Châu thấy cậu như vậy, anh đưa tay sờ tấm lưng trơn bóng ấy, "Thích bộ này thế sao?"
"Đúng vậy, rất thú vị." Đôi mắt cậu rực sáng, quay đầu lại nói, "Trước kia em chưa từng nghĩ tới hơi nước còn có thể dùng như vậy."
Tống Châu nói: "Lần sau sẽ mang theo đi trải nghiệm cách dùng khác."
"Được, có cơ hội chúng ta sẽ cùng nha đi chơi nhé."
Lục Áo mặc bộ đồ lắc lư thêm một hồi, đợi hết nghiện mới đi vào phòng tắm tắm rửa.
Thuyền đã đi qua eo biển Drake, sóng biển không còn lớn nữa, thân thuyền cũng không ngã nghiêng.
Lục Áo dự tính người của tổ tiết mục và nghiên cứu viên sẽ bắt đầu làm việc trong hôm nay.
Cậu tắm rửa xong đi xuống nhà ăn, Tống Châu thì quay về Tổ Chức Giám Sát Dị Nhân xử lý công việc tồn đọng.
Hai người tạm thời xa nhau.
Người trong nhà ăn rất nhiều, tối thiểu cũng nhiều hơn ngày hôm qua.
Mọi người ăn sáng trong nhà ăn cũng nhỏ giọng trò chuyện, cho dù sắc mặt của họ không được tốt lắm, nhưng vẫn khôi phục trạng thái làm việc.
Lục Áo đi tìm Lâm Tê Nham.
Khi Lục Áo chuẩn bị lên lầu vừa khéo gặp được cậu ta vừa tắm rửa xong đi xuống với vẻ mặt yếu ớt.
Lục Áo đánh giá cậu ta từ trên xuống, hỏi :" Không sao chứ?"
Lâm Tê Nham vẫy vẫy tay, ỉu xìu, "Hiện tại không sao, hôm qua ói dữ lắm, sau cùng ngay cả dịch mật cũng ói ra luôn. Hiện tại đã đỡ hơn rồi, chỉ là còn hơi mắc ói xíu."
Lục Áo đồng tình nhìn cậu ta một cái, hỏi, "Hôm nay các cậu có việc phải làm không?"
"Không biết nữa, không nghe thấy thông báo. Đợi lát nữa xem thử có nhân viên công tác đến thông báo không đã." Lâm Tê Nham gãi gãi đầu, vẻ mặt uể oải, "Chẳng qua tôi đoán hôm nay sẽ phải làm việc thôi, nếu không bắt đầu sẽ không làm kịp đâu."
Ăn xong bữa sáng, tổ tiết mục quả nhiên đến thông báo làm việc.
Lục Áo cũng nhận được thông báo.
Có một bộ phận người hôm qua say sóng quá dữ dội, hiện tại vẫn chưa khoẻ lại.
Hôm nay không đủ người, cậu cần hỗ trợ làm trợ lý.
Thời tiết hôm nay rất tốt, là một ngày nắng đẹp, bọn họ đã gần sát lục địa Nam Cực rồi.
Trước mắt đang bị vây trong trạng thái ban ngày vùng cực, mặc trời vắt nghiêng trên cao, ánh nắng cũng không hề mãnh liệt, ở trên boong tàu còn có thể cảm giác được từng đợt gió thổi vào mặt.
Tất cả mọi người đều mặt áo khoác tránh gió, thế mà ở trên boong tàu một hồi vẫn bị đông lạnh toàn thân.
Gió hôm nay lạnh quá.
Cho dù hiện tại là mùa hè Nam Cực, nhưng nhiệt độ không khí vẫn dưới 0 độ.
Lâm Tê Nham bọn họ bị lạnh tới mức khớp xương tái xanh, nhưng dưới ống kính, mọi người vẫn duy trì dáng tươi cười, cố gắng bày ra một mặt đẹp đẽ nhất.
Lục Áo ở bên cạnh nhìn, trong lòng có hơi cảm khái.
Tiết mục của bọn họ thực ra có kịch bản, nếu không đạt được hiệu quả đó sẽ phải quay lại từ đầu, quá trình này có đôi khi rất khô khan.
Lục Áo ở một bên buồn ngủ, bỗng nhiên nghe thấy có người hô lên : "Nhìn kìa, cá hổ kình!"
Lục Áo bừng tỉnh, đưa mắt nhìn ra mặt biển.
Trên mặt biển đúng thực có một đàn cá hổ kình trắng đen đang xen đang bơi.
Chủng loại cá voi ở vùng gần Nam Cực rất nhiều, chỉ nói về cá hổ kình đã có hơn mấy loài, ở nơi này nhìn thấy cá hổ kình cũng không có gì lạ.
Lục Áo nhìn một hồi lâu, phát hiện đàn cá hổ kình này chính là đàn cá rạng sáng đến tìm cậu chơi đùa.
Đám nhóc này không biết làm cách nào lại tìm thấy cậu, lúc phát hiện bóng dáng của cậu, cá hổ kình bắt đầu kêu anh anh anh, đồng thời bơi về hướng con thuyền.
Thuyền của bọn họ là thuyền khảo sát cỡ lớn, kích thước to hơn hình thể của lũ cá hổ kình nhiều, nhìn thấy cá hổ kình, mọi người không hề hoảng sợ như khi nhìn thấy cá voi xanh, ngược lái chen chúc nhau trên boong tàu, muốn chụp hình chung với cá hổ kình.
Nghiên cứu viên hưng phấn huy động toàn bộ máy bay không người lái và thiết bị quay chụp tương ứng, ghi chép lại hành động của cá hổ kình, để tiến thêm một bước nghiên cứu.
Đàn cá hổ kình biển hiện tương đối hoạt bát, rất chịu tương tác với mọi người.
Mọi người chộp lấy thời cơ, hăng hái chụp hình quay video cùng cá hổ kình.
"Chúng ta thật may mắn, mới tới vài ngày đã có thể nhìn thấy nhiều sinh vật biển đến thế." Đạo diễn mặt mày hồng hào, thét to nói: "Mọi người tranh thủ chụp hình và tương tác với cá hổ kình đi."
Có một diễn viên giơ tay, có chút sợ hãi nhìn cá hổ kình trên mặt biển lại nhìn đạo diễn, "Đạo diễn, cá hổ kình hình như còn có tên gọi là cá voi sát nhân phải không?"
Thợ ghi hình trung thực quay lại cảnh này.
Đây là biểu cảm 1 phần sợ 9 phần diễn, rõ ràng người này đang cố gắng tìm đề tài.
Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người dừng lại trên người anh ta.
Đạo diễn không hiểu rõ về những sinh vật biển này, "Điều này phải hỏi người chuyên nghiệp rồi."
Đạo diễn nhìn về phía Lâm Tê Nham.
Lâm Tê Nham vội vàng an ủi nói : "Cá hổ kình là cá voi sát nhân chỉ là vấn đề về tên dịch, trên thực tế hẳn nên dịch là cá voi sát thủ, tính tình của cá hổ kình hoang dã khá dịu ngoan, hơn nữa gần như không có bản tin nào về việc chúng chủ động tấn công con người, cho nên không cần quá lo lắng."
"Ồ, thì ra là vậy."
"Học thêm kiến thức mới rồi."
"Tôi đã nói mà, cá hổ kình đáng yêu đến thế sao lại tấn công con người chứ."
Lục Áo nhìn quá trình quay chụp tiết mục một hồi, có chút nhàm chán chuyển dời tầm nhìn về phía nghiên cứu viên.
Các nghiên cứu viên kia gần như dùng hết toàn bộ thiết bị ghi hình, ghi âm của họ, cả đám người tiến hành ghi chép trong gió biển.
Phương diện nghiên cứu cá hổ kình của Hoa Hạ có phần lạc hậu, trong nước gần như không có tài liệu về cá hổ kình.
Bọn họ phải tranh thủ cơ hội lần nay ghi hình nhiều một chút.
Cá hổ kình là giống loài cực kỳ thông minh.
Chúng nó nhớ rõ Lục Áo, cũng nhớ rõ cảnh tượng lúc rạng sáng Lục Áo chơi đùa cùng chúng.
Chúng nó không ngừng bơi tới, ngửa đầu nhìn Lục Áo trên thuyền, miệng kêu 'anh anh', dường như đang không hiểu vì sao Lục Áo lại không chơi cùng chúng.
Lục Áo thấy chúng nó như vậy, tay thật sự rất ngứa, thế nhưng ở chốn đông người không tiện làm gì cả.
Cậu nhìn tổ tiết mục rồi nhìn đội nghiên cứu, chỉ đành thả ý thức ra giao tiếp cùng đàn cá hổ kình, bảo chúng chơi ở khu vực gần đây.
Lục Áo có tác dụng kiềm chế tự nhiên đối với sinh vật biển.
Cá hổ kình không rõ vì sao Lục Áo đứng ở trên không chịu xuống dưới chơi cùng chúng nên cứ mãi kêu ' anh anh' làm nũng.
Thái độ của Lục Áo rất kiên quyết, hoàn toàn không có ý định xuống biển chơi cùng chúng.
Cá hổ kình rất thất vọng, nhưng vẫn nghe theo lời cậu vòng quanh gần đây.
Lục Áo có chút áy náy, nhưng cũng không có cách nào, chỉ đành tìm cơ hội bồ thường lại cho chúng.
Tiếng kêu của cá hổ kình rất đáng yêu, bơi qua bơi lại gần thuyền, trông như đang tương tác với họ vậy.
Đạo diễn mững rỡ, vội vàng chỉ huy thợ ghi hình ghi lại những tài liệu hiếm có này, đồng thời bảo mọi người nắm chặt cơ hội tương tác với cá hổ kình.
Nhóm nghiên cứu viên lại cảm thấy có chút kỳ lạ, bọn họ đã từng nghiên cứu đôi chút về cá hổ kình, có thể nghe ra được chúng đang làm nũng, vấn đề là bọn họ tìm không ra lý do vì sao cá hổ kình lại làm nũng với con thuyền.
Sau một hồi quan sát, họ chỉ có thể tạm thời ghi lại trường hợp này và cho rằng nguyên nhân do trước đây việc nghiên cứu về cá voi sát thủ chưa đầy đủ, nên mới không phát hiện ra tình huống như vậy.
Lục Áo vỗ về cá hổ kình, để chúng nó đi theo con thuyền khoảng chừng 1 tiếng, sau đó mới để chúng tản đi.
Đàn cá hổ kình lại bịn rịn đuổi theo con thuyền thêm nửa tiếng, chậm rãi rời khỏi khu vực gần con thuyền, bơi về phương xa.
Chúng nó phải đi săn mồi.
Vào buổi chiều, nhân viên của công ty thám hiểm trên tàu đến thông báo với toàn thể mọi người rằng khoảng 8 giờ tối nay có thể tiếp cận đất liền, và họ sẽ thực hiện lần lên bờ đầu tiên vào tối nay, đề nghị mọi người chuẩn bị sẵn sàng cho việc lên bờ.
Thuyền đã tiến vào khu vực ban ngày vùng cực, ban ngày và ban đêm không có gì khác biệt, hành động vào đêm tối không thành vấn đề.
Chuyến lữ trình này đã đi đến phần khiến mọi người mong chờ nhất --- chính là đổ bộ lên Nam Cực, khi nghe thấy tối nay có thể lên bờ, ngoại trừ thuyền viên và đội thám hiểm ra, gần như tất cả mọi người ai cũng hưng phấn vô cùng.
Con thuyền khảo sát khoa học mà họ đang ngồi thực ra chỉ là thuyền chở khách cỡ trung, cho dù không tính nhân viên công tác, cũng có hơn 170 người.
Hơn 170 người này đều có nhu cầu lên bờ, điều đó có nghĩa quá trình đổ bộ sẽ tốn khá nhiều thời gian.
Theo giao ước quốc tế, nhân số của một lần đổ bộ lên Nam Cực không thể vượt quá 100 người, với ngần ấy người trên thuyền bọn họ phải chia thành 2 nhóm để lên bờ.
Điều này có nghĩa họ cần xác định lại danh sách lên bờ, xác định người nào sẽ lên bờ đợt 1, những người nào sẽ lên bờ đợt 2.
Sau khi trải qua quá trình trò chuyện, đội thám hiểm quyết định mang theo người của tổ tiết mục lên bờ trước, người của đội nghiên cứu sẽ lên bờ đợt 2.
Lục Áo là người của tổ tiết mục, cho nên cậu sẽ thuộc nhóm người đầu tiên lên bờ.
Lâm Tê Nham cũng thuộc nhóm đầu tiên.
Sau khi xác định xong danh sách, mọi người đã không còn tâm tình để làm việc nữa, một mực chờ thuyền tới gần đất liền, chuẩn bị cho việc lên bờ.
Đội thám hiểm trên thuyền phụ trách hỗ trợ bọn họ vào lúc chạng vạng liền triệu tập tất cả mọi người, tập huấn thêm lần nữa, nhắc nhở những chuyện họ cần chú ý, bao gồm phương diện an toàn và thủ tục khi lên bờ.
Cấp bậc của con thuyền phá băng này rất cao, có thể tiếp cận vị trí khá gần đất liền.
Tuy nhiên, để thực sự đặt chân lên lục địa Nam Cực, họ cần phải sử dụng thuyền kayak chuyên dụng cho vùng cực.
Phần lớn mọi người đều chưa từng tiếp xúc qua thuyền kayak chuyên dụng, điều này yêu cầu phải được huấn luyện đôi chút.
Hơn 7 giờ tối, bọn họ cuối cùng đã nhìn thấy đất liền.
Lúc này, mặt trời còn treo tà tà trên cao.
Ánh nắng ở đây ngả màu trắng, phóng tầm mắt ra xa, khắp nơi đều là những tảng băng trôi vỡ vụn, băng cũng có màu trắng trong suốt.
Dưới ánh nắng mặt trời, mặt biển xanh một cách tinh khiết.
Những tảng băng trôi nổi trên mặt nước, phản chiếu ánh xanh của biển cả.
Lục Áo có thị lực rất xuất sắc, cậu nhìn thấy rõ ràng rằng một số khối băng không phải do phản chiếu từ biển mà ánh xanh, mà bản thân chúng đã mang sắc xanh nhạt.
Nơi này quá đỗi kỳ diệu, có rất nhiều sự vật phá vỡ trí tưởng tượng của con người.
Tất cả mọi người đã làm tốt công tác chuẩn bị cho việc lên bờ.
Thế mà ngay khi thuyền phát vỡ tảng băng, chậm rãi tới gần đất liền, thời tiết bên ngoài đột nhiên thay đổi.
Mặt trời vốn đang treo cao trên không trung biến mất không thấy đâu, sắc trời âm u, bão tuyết kéo đến ngay sau đó.
Mọi người đã được phổ cập rồi, thời tiết Nam Cực thay đổi rất nhanh, nhưng mà sắp phải lên bờ rồi thế lại thất bại trong gang tấc, điều này làm đa số người cảm thấy vô cùng thất vọng.
Rất nhiều người đứng trên boong tàu, đầu đội gió tuyết ngóng trông nhìn về phía đất liền.
Bọn họ có thể nhìn thấy chim cánh cụt trên đất liền, chỉ có điều do khoảng cách quá xa nên nhìn không rõ chúng thuộc chủng loại chim cánh cụt gì.
Sắp lên bờ thì gặp phải bão tuyết, việc quay chương trình tạm thời phải dừng lại.
Lâm Tê Nham và Lục Áo đứng trên boong tàu.
Lâm Tê Nham cầm ống nhòm liều mạng nhìn về phía đất liền.
Bão tuyết lớn quá, nơi này lại cách đất liền quá xa, cậu dùng sức nhìn cũng không nhìn được gì cả, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy một đàn chim cánh cụt chen chúc với nhau.
Lục Áo không cần ống nhòm cũng có thể thấy rõ ràng, "Chim cánh cụt hoàng đế."
"Là chim cánh cụt thật à, không phải chim cánh cụt Adélie sao? Tôi xem tài liệu nói, ở Nam Cực loài cánh cụt thường thấy nhất chính là chim cánh cụt Adélie."
" Không phải chim cánh cụt Adélie."
Lục Áo rạng sáng vừa mới gặp chúng xong, tuyệt đối sẽ không nhận nhầm.
Cậu nói: "Chim cánh cụt Adélie có kích thước nhỏ hơn nhiều, đây là chim cánh cụt hoàng đế."
Chim cánh cụt Adélie có chiều cao tầm 50-70cm, thể trọng tầm 5-8kg, còn không to bằng ngỗng sư tử nhà cậu.
Chim cánh cụt hoàng đế thì cao tầm 1m2, thể trọng có 20kg, so hơn chim cánh cụt Adélie rất nhiều.
Chỉ cần có một chút khái niệm, thì tuyệt đối không thể nhầm lẫn chúng với nhau.
Lâm Tê Nham giơ ống nhòm nhìn kỹ một hồi lâu, cũng phát hiện ra đó là chim cánh cụt hoàng đế.
"Ài, không đúng, chúng nó có phải hay không đang tụ tập với số lượng lớn?"
"Ừm."
"Xem bộ dạng này, chúng nó đang định làm gì thế?" Lâm Tê Nham nghi hoặc, "Tránh bão tuyết sao?"
"Có thể lắm."
Sự hiệu biết của bọn họ về chim cánh cụt hoàng đế quá ít, cho dù là Lục Áo cũng vậy.
Chỉ bằng cách quan sát, bọn họ không thể hiểu được đàn chim cánh cụt này đang làm gì.
Chúng nó có thể đang chen chúc với nhau để sưởi ấm, cũng có thể chỉ đơn thuần tụ lại để chống qua cơn bão tuyết, còn có thể do đang làm chuyện gì khác.
Điều này khó nói rõ lắm.
Lâm Tê Nham than thở, "Tôi càng ngày càng trông chờ lần lên bờ này quá."
Lục Áo nhìn về phía đất liền, ai lại không trông chờ chứ?
-------------
Chú thích:
Thuyền kayak:
Chim cánh cụt Adélie:
Chim cánh cụt hoàng đế:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com