Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 156: Sao tụi này hung dữ thế?

Gió bão vù vù thổi mạnh, mặt trời bị che lắp, tuyết rơi xuống, cả đất trời một mảnh trắng xoá.

Kế đó, cho dù họ dùng ống nhòm cũng không nhìn thấy chim cánh cụt cách đó hơn mấy chục mét.

Bên ngoài rất lạnh, mọi người không nhìn thấy chim cánh cụt liền quay về phòng tránh bão.

Lục Áo không sợ lạnh lắm, nhưng Lâm Tê Nham lại không chịu nổi, đứng ở ngoài một hồi, cậu ta lạnh đến mức hàm răng run cầm cập, sắc mặt có hơi biến xanh, cho dù đang mặc áo gió, cậu ta vẫn cảm thấy rất lạnh.

Bên ngoài gió quá lớn, nhiệt độ giảm xuống nhanh chóng.

Lục Áo thấy cậu ta như vậy, đưa tay cầm lấy ống nhòm của cậu ta, "Đừng xem nữa, cậu về phòng tránh gió đi."

Lâm Tê Nham với cái mũi đỏ bừng, nghe vậy hít hít hai cái, lưu luyến nhìn phương xa một cái, "Nơi này lạnh quá."

Lúc ban ngày có thời điểm nhiệt độ đạt 5-6 độ C, hiện tại nhiệt độ giảm xuống mức âm 6-7 độ C.

Nhiệt độ trên thanh nhiệt kế là vậy, Lâm Tê Nham lại cảm thấy thực tế còn lạnh hơn nữa, cho dù mặc áo tránh gió cũng không thấm vào đâu.

Rất nhiều người trên thuyền đều quay về phòng của mình, cũng có người đi nhà ăn, mọi người cùng nhau tâm sự, thuận tiện chờ bão tuyết qua đi.

Thời gian cho hành trình lần này rất hữu hạn, ngoại trừ nghiên cứu viên, những người còn lại chỉ có thể ở Nam Cực tối đa 2-3 ngày, bọn họ phải tranh thủ thời gian đi xem chim cánh cụt, bởi cơ hội ngắm nhìn chúng mỗi lần một ít đi.

Bão tuyết Nam Cực tới nhanh đi cũng nhanh.

Sau hơn 1 tiếng, gió tuyết bên ngoài đã dừng lại, ánh mắt trời lần nữa xuất hiện.

Mùa hè Nam Cực, vị trí của mặt trời không phải bất biến, hiện tại quả cầu ấy đã gần sát đường chân trời.

Người của đoàn thám hiểm nhìn thấy mặt trời đã xuất hiện, vội vàng thông báo cho những người của lần lên bờ thứ nhất có thể chuẩn bị.

Người thuộc lần lên bờ thứ nhất gần như toàn bộ đều là người của tổ tiết mục, lúc chạng vạng bọn họ đã được huấn luyện rồi, thế mà khi thật sự phải lên bờ, tất cả mọi người bắt đầu luống cuống tay chân.

Đội thám hiểm có kinh nghiệm dày dạn trong việc đổ bộ lên lục địa Nam Cực, thấy mọi người bên này hoang mang, họ liền đến trấn an và tiến hành một buổi huấn luyện khẩn cấp nữa.

Những người chuẩn bị lên bờ mặc vào áo cứu sinh, bước xuống thuyền khảo sát, leo lên thuyền kayak.

Sắc trời bên ngoài vẫn còn sáng, nhưng ánh sáng không thật sự đầy đủ, cảm giác có hơi giống chạng vạng, khắp nơi đều là tảng băng trôi nổi, tầm nhìn không rõ lắm.

Chiếc thuyền kayak vùng cực dưới thao tác của đội viên thám hiểm chậm rãi tiến về phía trước.

Nó phát ra những tiếng kêu lạo xạo khi nghiền qua những tảng băng trôi.

Lâm Tê Nham vô cùng khao khát muốn đưa tay chạm vào những tảng băng trôi này, nhưng vì hệ sinh thái của Nam Cực, cậu ta vẫn là nhịn xuống không động tay động chân.

Cậu ta nhìn chằm chằm tảng băng trôi, " Những tảng băng này xanh quá đi, hoàn toàn khác với những gì mà chúng ta thường thấy."

Lục Áo ở phía sau nói: ''Những khối băng này có thể đã tích tụ hàng vạn năm, đương nhiên không thể giống như băng đông lạnh nhanh mà chúng ta thường thấy."

Lâm Tịch Nham kinh ngạc, nói: "Không đến mức hàng vạn năm đâu chứ?"

Đội viên thám hiểm người nước ngoài đang chèo thuyền đằng sau nghe đoạn đối thoại của bọn họ, dùng tiếng Hoa Hạ không mấy thông thạo của mình nghiêm túc nói: "Có, chúng nó đã được đông lạnh rất nhiều rất nhiều năm rồi, giờ đây thời tiết ấm lên, chúng mới dần dần tách ra từ những tảng băng khổng lồ, trôi dạt vào lòng biển."

Anh ta nói rất chậm, Lâm Tê Nham chăm chú lắng nghe, nghe xong mới hỏi: "Những tảng băng này bị xói mòn rất nghiêm trọng sao?"

"Vô cùng nghiêm trọng." Đội viên thám hiểm ngẩng đầu nhìn về phương xa, "Trước đây, khắp vùng rộng lớn này toàn là những cánh đồng băng, còn bây giờ, băng đã tan biến, để lộ ra những tảng đá trơ trọi trước mắt các bạn."

Khi anh ta nói, nét mặt mang theo sự thương cảm vô hạn.

Mới vừa qua một trận bão tuyết, thực ra lượng tuyết rơi không phải là quá lớn.

Tuyết mới còn chưa tích tụ đủ dày, có thể trực tiếp nhìn thấy một chút nham thạch.

Lục Áo và Lâm Tê Nham cùng nhau ngẩng đầu.

Bọn họ không cách nào nào tưởng tượng ra cảnh tượng vùng đất này được bao phủ bởi tuyết.

Những người trên thuyền kayak cũng nghe thấy đối thoại của bọn họ.

So với hình ảnh lục địa Nam Cực phủ kín băng tuyết trong tưởng tượng, việc tận mắt nhìn thấy những mỏm đá trơ trọi khiến phần lớn mọi người cảm thấy hơi thất vọng.

Bọn họ tới nơi này với mục đích muốn nhìn thấy một thế giới băng tuyết vĩnh hằng bất biến, những mỏm đá màu nâu vàng này quá mức bình thường, trông như những tảng đá trước cửa nhà vậy, không có gì đặc biệt.

Bọn họ nghe đến đó mới biết được, hoá ra dáng hình Nam Cực của vài năm trước không phải như vậy.

Trên mặt mọi người hoặc ít hoặc nhiều đều toát ra một chút phiền muộn.

Cũng may không phải chỗ nào cũng có mỏm đá trần trụi, còn rất nhiều nơi được bao phủ bởi tầng băng, hiện tại lại có tuyết đọng, nhìn qua vẫn rất đẹp.

Tốc độ thuyền kayak của bọn họ có hơi chậm, chèo thuyền hơn 10 phút mới tới gần đất liền.

Người của đội thám hiểm lần nữa nhấn mạnh, " Đợi lát nữa tới đất liền, phiền mọi người đừng để lại bất kỳ vật dụng nào, cũng không mang đi bất kỳ thứ gì, trong lúc tham quan chim cánh cụt, vui lòng giữ nguyên khoảng cách ngoài 5m với chúng."

Những người xung quanh nghe vậy đều trả lời: "Đã biết!"

Lục địa Nam Cực rất hẻo lánh.

Ngàn năm qua, vùng đất này chưa từng có người hay động vật ngoại lai nào, nếu như con người tiếp xúc quá gần sẽ rất dễ truyền nhiễm virus trên người cho chúng nó, điều này sẽ tạo thành vết thương trí mạng cho quần thể chim cánh cụt vốn rất mỏng manh của nơi này.

Khi thuyền kayak cập bờ, đội viên thám hiểm đi xuống trước, sau đó xoay người kéo người của tổ tiết mục.

Quá trình đổ bộ này khó hơn mọi người tưởng, mặt đất vừa ẩm ướt vừa trơn trượt, đa phần mọi người không giữ vững trọng tâm, vừa bước xuống rất có khả năng sẽ trượt chân.

Nhân viên của tổ tiết mục còn phải đảm nhận công việc quay phim, nhiều người phải vác theo thiết bị nặng nề, cộng thêm bộ đồ bảo hộ vốn đã cồng kềnh, khiến việc di chuyển trở nên khó khăn. Trong tình cảnh đó, quá trình lên bờ của mọi người gần như là vừa lăn vừa bò.

Trông thấy họ chật vật như thế, Lục Áo ngẩng đầu nói với đội viên thám hiểm: "Tôi đi lên trước, hỗ trợ mọi người lên bờ."

Điều phối viên phía sau nghe vậy, vội vàng hát đệm, "Đúng rồi, để cậu tiểu Lục lên trước đi, tay chân cậu ấy lanh lẹ, có thể giúp đỡ được."

Đội viên thám hiểm không ý kiến, đưa tay kéo cậu lên, "Cẩn thận."

Nếu bọn họ bị té trên đất bằng cũng không sao, nhưng nếu chẳng may té vào trong nước, dưới loại nhiệt độ này, cho dù chỉ ngâm trong nước một chút thôi cũng đủ làm họ phát bệnh.

Một khi phát bệnh, lần trải nghiệm đi Nam Cực này sẽ thành tốn công vô ích.

Bước chân Lục Áo vừa nhanh vừa ổn, gần như không cần người của đội thám hiểm hỗ trợ, cậu đã nhẹ nhàng bước lên bờ.

Đội viên thám hiểm cũng nhìn ra bản lĩnh của cậu không tệ, thoáng yên tâm hơn nhiều.

Khi cậu hỗ trợ, mọi người rất nhanh liền phát hiện, sức cậu khoẻ, động tác ổn, khả năng cân bằng rất mạnh.

Nhân viên điều phối thán phục, "Tiểu Lục, bản lĩnh này của cậu giỏi ghê, giống như từng luyện võ vậy đó."

Lục Áo nói:" Quá khen rồi."

Bọn họ bên này lên bờ thành công, mọi người nhanh chóng tản ra tại điểm lên bờ.

Đàn chim cánh cụt phát hiện động tác của bọn họ, chúng tò mò sát lại gần.

Con người gần như không bắt bớ chim cánh cụt, đối với chim cánh cụt mà nói, loài người là giống loài vô cùng hữu nghị.

Chúng nó không chỉ không sợ mà còn rất thích con người.

Sau đó, vài con chim cánh cụt hoàng đế tụm lại nơi này.

Những con đó đều là con non, lông tơ trên người còn chưa rụng sạch, nhìn qua mập mạp bụ bẫm, giống hệt một quả cầu lông nhung.

Ánh mắt của những người vừa lên bờ thoáng cái sáng rực, bất kể nam nữ khi nhìn những bé chim cánh cụt này lảo đảo đi tới, trái tim họ tan chảy ngay lập tức.

"Trời ơi, chúng nó đáng yêu quá đi."

"Nhưng con chim cánh cụt này sao cao thế? Thật muốn sờ người chúng quá đi !"

"Kiềm chế kiềm chế, ngàn vạn lần đừng thò tay ra sờ nha!"

Tiếng kêu của chim cánh cụt hoàng đế có chút giống tiếng kêu của con ngỗng.

Mọi người vừa nãy còn bị sự dễ thương của chúng tấn công tới tim gan run rẩy đều vội vàng tránh né chúng, chạy về hướng xa hơn.

Chim cánh cụt hoàng đế đi không nhanh, ít nhất thì chậm hơn con người rất nhiều.

Tính tình chúng dịu ngoan, khi ở trên mặt băng, động tác có chút chậm rì.

Mọi người nếu muốn đều có thể dễ dàng tránh né chúng.

Lục Áo hỗ trợ những người còn lại lên bờ, rất nhanh, ngoại trừ những nhân viên phải ở lại trông chừng thuyền kayak, tất cả mọi người đều đã lên bờ rồi.

Khi những con chim cánh cụt hoàng đế tiến lại gần, mọi người vội vàng tản ra thành vòng tròn, đám đông lập tức chạy tán loạn.

Lục Áo tò mò thò đầu nhìn những bé chim cánh cụt rồi khẽ nhíu mày.

Những con này béo tốt quá đi, Lục Áo có thể cảm nhận được lớp mỡ bên trong thân thể tròn xoe của chúng nó.

Chúng nó thoạt nhìn rất béo, đặt biệt là phần mông, làm cho người ta có loại xúc động muốn nhào lên táy máy tay chân.

Chúng nó đã đến gần trong phạm vi 5 mét rồi, Lục Áo lại tản ra một chút, nhường chỗ đồng thời giữ khoảng cách với chúng.

Những người khác cũng tản ra xung quanh, vừa ghi hình vừa lượn quanh chim cánh cụt hoàng đế, trong miệng còn phát ra âm thanh kỳ quái, ý đồ hấp dẫn sự chú ý của chúng, để chúng nhìn thẳng vào ống kính.

Đám chim non kia vô cùng đáng yêu và ngoan ngoãn, gần như bên nào có âm thanh đều quay đầu qua nhìn, cực kỳ phối hợp.

Chúng nó cũng không đuổi theo con người, bộ dạng khi nghe thấy âm thanh thì đứng đó nghiêng đầu nhìn sang làm cho mọi người bị sự đáng yêu của chúng tấn công đến ruột gan run rẩy.

Lúc mọi người chụp hình với chim hoàng đế khá nhàn nhã.

Đạo diễn vội vàng dặn mọi người đi chuẩn bị đi quay những cảnh tương tác.

Họ vừa mới đặt chân lên bờ, chưa đi sâu vào nội địa, ở đây sinh vật bản địa ngoài chim cánh cụt thì vẫn chỉ là chim cánh cụt.

Nhưng xem ra, cánh cụt này với cánh cụt kia... hình như cũng không hoàn toàn giống nhau.

Lục Áo quay đầu nhìn xung quanh, rất nhanh đã nhìn thấy một bóng dáng thấp lùn.

Toàn thân của bóng dáng kia chỉ có 2 màu trắng đen, vành mắt trắng vô cùng rõ ràng.

Đó là chim cánh cụt Adélie.

Chim cánh cụt Adélie trên lục địa Nam Cực rất nhiều, nhiều hơn cả chim cánh cụt hoàng đế.

Chim cánh cụt Adélie này hẳn không phải là đàn chim cánh cụt mà cậu và Tống Châu nhìn thấy lúc rạng sáng, dù rằng vẻ ngoại chúng không khác biệt lắm.

Lục Áo nhìn thấy chim cánh cụt Adélie đang đi về hướng bọn họ, nhắc nhở, "Mọi người cẩn thận - -"

Mọi người quay đầu nhìn thấy 2 con chim cánh cụt Adélie đang chậm rãi đi tới, so với chim cánh cụt hoàng đế cao hơn 1m, chim cánh cụt Adélie với chiều cao chỉ 50-60cm đúng thật rất lùn.

Không ai để tâm lời nhắc nhở của Lục Áo.

" Chim cánh cụt Adélie!"

Có người kinh ngạc vui mừng hô to.

Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đầu nhìn 2 con chim cánh cụt Adélie đang dần xuất hiện trong tầm nhìn kia.

Tướng đi của hai nhóc con này còn đáng yêu hơn cả chim cánh cụt hoàng đế, chúng nó giang đôi cánh nhỏ, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, đung đưa trong biên độ nhỏ, bước từng bước một đi tới.

Mọi người di chuyển ống kính, mừng rỡ chụp hình.

Lục Áo còn chưa kịp nhắc thêm rằng chim cánh cụt Adélie rất hung dữ.

Hai nhóc con này đã tới gần con người rồi.

Khi chúng xuất hiện ở phạm vi hơn 3-4 mét, một người đàn ông đội nón đỏ đang quay phim nào đó mới muộn màng phản ứng lại, anh ta vội lùi về phía sau.

Tuy nhiên lúc này đã chậm rồi, chim cánh cụt Adélie giang đôi cánh nhỏ của nó, hung ác áp sát anh ta, còn dưỡi cái cổ dài muốn mổ người.

Cảnh tượng này rất giống cảnh con ngỗng lớn ở dưới quê đi mổ người ta vậy.

"Aaaaa - -" Người đàn ông nón đỏ hoảng sợ, liên tục lui ra sau.

Mọi người cũng la hoảng lên.

Lâm Tê Nham đứng ở bên cạnh Lục Áo, trông thấy cảnh này, trợn mắt há hốc mồm, "Chim cánh cụt này sao mà dữ thế?"

"Nó vốn dĩ rất hung dữ."

Lục Áo trả lời xong liền chạy qua hỗ trợ.

Chim cánh cụt Adélie vốn không sợ người, chúng nó đã tới quá gần, duỗi cái cổ dài muốn mổ bắp đùi người đàn ông ấy.

"Aaaa - -" Người đàn ông hoảng sợ lui về sau, hai tay quơ quơ, "Mày, mày, mày đừng có qua đâyyyyyyyy!"

Một tay còn lại của anh ta còn đang cầm máy quay, đây là một hành động thoạt nhìn khá nguy hiểm.

Lục Áo nhắc nhở, "Cẩn thận!"

Câu nhắc nhở này đã muộn rồi.

Người đàn ông đội nón đỏ cố tình tránh né chú chim cánh cụt Adélie, dù tay vẫn đang vung loạn, thì cũng chỉ là để dọa nó mà thôi.

Thấy chim cánh cụt Adélie đi tới, anh ta vội giơ hai tay lên, làm một tư thế đầu hàng, đảm bảo hai tay của mình không đụng vào con chim cánh cụt này.

Anh ta chỉ nhớ hai tay mà quên mất hai chân của mình.

Đúng lúc này, gót chân của anh ta đá trúng một tảng đá, trượt một cái. Bởi vì hai tay giơ cao hơn đỉnh đầu nên không có cách nào giữ cân bằng, anh ta cứ vậy bất ngờ lộn một vòng rồi ngã ngửa ra phía sau.

Tất cả mọi người không ngờ được lần tai nạn này, người của đội thám hiểm vội vội vàng chạy tới giải vây, nhưng đã chậm.

Người đàn ông đội nón đỏ kia ngã rầm một cái xuống đất, phát ra một tiếng "bụp" nặng nề, rõ ràng là một cú ngã không hề nhẹ.

Chim cánh cụt Adélie bị tiếng động này hù doạ, vội vàng lui ra sau, cơ thể chúng loạng choạng chạy qua một bên.

Lục Áo đi đến bên cạnh người đàn ông, đưa tay nâng anh ta dậy, "Không sao chứ?"

"Không có gì."Người đàn ông kia rên đau một tiếng, hai mắt có chút tan rã, "Chỉ là làm bị thương thắt lưng rồi."

-------

Chú thích:

Thuyền kayak:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com