Chương 157: Chuẩn bị hoạt động bơi băng cho mọi người trên thuyền.
Có người bị té ngã, mọi người đều hoảng sợ, ai cũng nhao nhao đến xem.
Băng và đá dưới chân lục địa Nam Cực cứng vô cùng, dù người đàn ông đội mũ đỏ mặc đồ dày, cú ngã vẫn khiến anh ta đau điếng.
Người của đội thám hiểm đi tới giúp anh ta kiểm tra một hồi, kết luận sơ bộ không bị vấn đề gì, chỉ là ngã hơi đau mà thôi.
Người đàn ông nón đỏ ngồi yên tại chỗ một lúc để lấy lại bình tĩnh, thấy cũng không có gì nghiêm trọng, lúc này mới run rẩy ngồi dậy.
Mà chim cánh cụt Adélie - kẻ đầu sỏ gây nên chuyện này đã bỏ chạy từ lâu, chuồn nhanh vô cùng.
Mọi người khó lòng tưởng tượng, nhóc con này có thể trốn nhanh đến thế, gần như trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi.
Đàn chim cánh cụt hoàng đế không biết đã xảy ra chuyện gì, chúng vẫn còn duỗi cái cổ dài tới gần hóng chuyện.
Phản ứng của chúng nó có chút chậm chạp, lúc đi trên mặt băng vừa đi vừa dừng, có loại cảm giác hơi đần độn.
Lòng tò mò của chúng trào ra hết bên ngoài, chúng chậm rãi đi tới trước mặt người đàn ông nón đỏ, muốn mổ chân anh ta.
Người đàn ông thấy vậy không để ý cơn đau, vội vàng đứng dậy dưới sự hỗ trợ của những người xung quanh rồi né sang một bên.
Lúc con chim cánh cụt con lông xù sáp tới, cha mẹ của chúng đã chạy tới tìm.
Chim cánh cụt hoàng đế con trông khác khá nhiều so với con trưởng thành — toàn thân phủ lông xám, đầu thì pha trộn giữa xám và trắng, nhìn rất thanh tú và đáng yêu.
Chim cánh cụt hoàng đế trưởng thành trên cổ có một vòng màu vàng nổi bật, điểm khác biệt rõ rệt với các giống chim cánh cụt khác.
Sau khi chim cánh cụt trưởng thành tiến đến kêu cạc cạc đuổi con về, tụi nhỏ tuy rằng không muốn, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo cha mẹ về nhà.
Người đàn ông nón đỏ nghĩ lại phát sợ.
Mọi người cảm thấy hứng thú với chim cánh cút nên vội vàng đuổi theo.
Do bão tuyết vừa ngừng, tuyết đọng trên mặt đất không tính là dày thế nhưng lại rất trơn trượt, cho dù mọi người đã mang giày chống trượt, dưới tình huống này vẫn một chân sâu một chân nông đi rất khó khăn.
Đi theo đàn chim cánh cụt băng qua một vùng đất bằng, họ leo lên một mô băng nhỏ, rồi mới phát hiện ra phía bên kia của mô băng ấy chen chúc cả một đàn chim cánh cụt hoàng đế
Đàn chim cánh cụt mà trước đó bọn họ nhìn thấy ở trên thuyền chính là đàn chim cánh cụt hoàng đế đang chen chúc nhau để sưởi ấm này.
Có điều khác với đàn chim chen chúc nhau đến kín kẽ trong bão tuyết, hiện tại chúng nó đã giãn ra kha khá.
Lớp lông và tầng mỡ trên người chim cánh cụt hoàng đế cực kỳ dày, nếu không kịp thời giãn khoảng cách, những chú cánh cụt bị vây ở giữa rất có thể sẽ bị nóng xỉu.
Thợ ghi hình tranh thủ ghi lại khoảnh khắc đàn chim cánh cụt hoàng đế tụ lại rồi lại tản ra.
Đàn chim cánh cụt di chuyển về phương xa.
Lục Áo bọn họ còn nhìn thấy trong đàn chim cánh cụt có rất nhiều con non.
Vẻ ngoài của những con chim cánh cụt này có chút khác với chim ba mẹ, rất dễ phân biệt.
Lâm Tê Nham ở bên cạnh nói: " Chúng nó định đi đâu thế, chúng di chuyển có quay luật ghê á."
"Không biết nữa." Ánh mắt Lục Áo còn đang nhìn chằm chằm vào đàn chim cánh cụt, "Có lẽ chúng đi săn bắt hoặc đi nghỉ ngơi."
Đàn chim cánh cụt di chuyển với tốc độ không tính là nhanh, bọn họ đi theo cũng khá thoải mái.
Sau hơn 1 tiếng, bọn họ cần phải quay về thuyền, vì đã tới lượt người của đội nghiên cứu lên bờ.
Người của đội thám hiểm gọi bọn họ trở về.
Mọi người trong lòng vẫn còn lưu luyến, nhưng dù có lưu luyến đến mấy, họ cũng đành phải lục tục quay lại từ khắp nơi, lên những chiếc kayak để chuẩn bị trở về thuyền.
Những chiếc kayak dài len lỏi giữa các tảng băng trôi, di chuyển hết sức chậm chạp.
Trên đường quay về, phần lớn mọi người cứ ngoái nhìn mãi về phía lục địa sau lưng. Người thành viên đội thám hiểm chèo ở đuôi thuyền thấy vậy, liền an ủi: 'Ngày mai sẽ lại lên bờ nữa, đến mai mọi người hãy tha hồ ngắm cho thoả nhé."
Có người thở dài, lẩm bẩm: "Dù mai có quay lại đi nữa, thì mỗi lần ngắm cũng bớt đi một lần mà..."
Khi bọn họ quay về thuyền khảo sát, các nghiên cứu viên đã mặc sẵn áo cứu sinh màu cam, trên mặt mỗi người đều tràn đầy sự chờ mong, mà trên mặt những người vừa trở về lại treo đầy sự mất mác.
Thuyền viên hỗ trợ bọn họ thấy vậy ai cũng phì cười.
Cảnh tượng này cũng quá đặc biệt rồi, thợ ghi hình bên cạnh tranh thủ chụp lại vài tấm.
Hiện tại đã hơn 10 giờ tối.
Lục Áo đi theo mọi người tới nhà ăn ăn chút gì đó rồi mới về khoang nghỉ.
Tống Châu đã trở lại, Lục Áo vừa mở cửa đã nhìn thấy anh, hai mắt mang theo sự ngạc nhiên mừng rỡ, cậu dựa lên cửa, quan sát anh từ trên xuống dưới vài lần, "Công việc của anh xử lý xong rồi sao?"
"Không sai biệt lắm, cảm giác lên bờ hôm nay thế nào?"
"Tuyệt lắm, cảm giác khác hẳn khi lên bờ lúc rạng sáng." Lục Áo có chút phấn khởi, khoa tay múa chân một chút nói, "Lúc rạng sáng có thể tới gần chúng nó, lần lên bờ này lại yêu cầu phải giữ khoảng cách, nên mang lại cảm giác có chút khác lạ."
"Nghe qua cũng không tệ."
"Đúng vậy." Hai mắt Lục Áo chớp chớp, đầy vẻ háo hức đề nghị, "Đợi lát nữa, sau khi người lên bờ quay lại, em đưa anh lên đó xem lại một lần nữa nhé?"
Tống Châu cười nhẹ, " Anh thấy em đang tìm cơ hội lên bờ lần nữa phải không?"
Lục Áo hai tay ôm khung cửa, đáp tỉnh bơ, "Thì cũng gần như vậy thôi mà?"
"Kém xa lắm. Tối qua sao lại không chịu ngủ, em không mệt sao?" Tống Châu thúc giục cậu, "Mau mau tắm rửa rồi đi ngủ."
" . .. . .Ò."
Lục Áo tắm xong đi ra, tốp nghiên cứu viên lên bờ lần hai đã trở về.
Lục Áo nằm trên giường, co lại trong lòng Tống Châu chuẩn bị đi ngủ, cậu bỗng nhiên cảm giác con thuyền đang khởi động.
Cậu mở to hai mắt.
Tống Châu vỗ vỗ lưng cậu, thấp giọng hỏi:" Sao vậy?"
"Thuyền di chuyển rồi." Lục Áo có chút mất mác, "Chúng ta phải đi điểm lên bờ kế tiếp rồi."
Lục địa Nam Cực có hơn chục điểm thích hợp để lên bờ và hợp pháp, phong cảnh của từng điểm lên bờ đều khác nhau, các sinh vật Nam Cực gần đó cũng khác nhau.
Chuyến hành trình này gần như sẽ không dừng lại quá lâu tại một điểm lên bờ nào, mà sẽ luân phiên thay đổi liên tục.
Bọn họ chỉ vừa nhìn thoáng qua chim cánh cụt nơi này đã phải chào tạm biệt chúng để đến điểm tiếp theo rồi.
Lục Áo ngủ không được, cậu xoay người muốn lấy tờ đơn hành trình bên trong ngăn kéo ở tủ đầu giường ra xem, "Để em xem thử ngày mai chúng ta sẽ đến điểm lên bờ nào?"
Tống Châu ôm lấy thắt lưng cậu, kéo người trở về, "Điểm lên bờ của ngày mai cũng là lục địa Nam Cực, trời lạnh, mau ngủ thôi."
Lục Áo muốn di chuyển lại bị anh nhét vào trong lòng, chỉ đành nằm trong lòng anh cọ qua cọ lại, chuẩn bị đi ngủ.
Lục Áo đã lâu rồi không ngủ một giấc đàng hoàng, ở trong lòng Tống Châu, cậu ngủ rất sâu, ngủ một giấc thẳng đến 9h sáng hôm sau mới dậy.
Hai mắt cậu mông lung lấy điện thoại bên dưới gối đầu ra, mở máy lên xem, mới phát hiện đã lố giờ đi làm rồi, thoáng cái sửng sốt, cậu vội vàng đi tìm dép.
Tống Châu thấy cảnh này, đặt bút xuống, ngẩng đầu lên mỉm cười:" Đừng có gấp, buổi sáng không có người của tổ tiết mục tìm em."
Lục Áo thở phào một hơi, thuận thế ngã xuống giường, lăn lộn một hồi, hỏi:" Sáng nay sao anh không gọi em dậy?"
"Thấy em ngủ ngon quá nên không gọi." Tống Châu nhắc nhở, "Dậy rồi thì đi rửa mặt trước, bữa sáng sắp lạnh rồi."
Lục Áo quay đầu, thấy trên bàn đặt sẵn hộp cơm. "Sáng nay chúng ta ăn gì thế?"
"Bánh quẩy, sữa đậu nành, bánh cuốn trứng, mì xào, bánh bao thịt. . . ."
"Dừng!" Lục Áo cứ thế bị anh nói tới đói bụng, vội xoay người ngồi dậy, mang dép chạy vào trong phòng tắm, "Em đi rửa mặt."
Bữa sáng Lục Áo còn chưa ăn xong, bên ngoài đã có người gõ cửa.
Lục Áo nhìn bánh bao thịt trong tay, lại nhìn Tống Châu cao to đứng bên cạnh, bỗng chột dạ thấy rõ, lúng túng chẳng biết giấu đi đâu.
Cậu cất cao giọng, "Ai đó?"
"Cậu Lục, tôi là Tư Lâm của đội thám hiểm, thuyền khảo sát khoa học sắp cập bến rồi, không biết cậu có định xuống dưới không?"
"Xuống, tôi xuống ngay, cảm ơn anh đã thông báo."
"Okay."
Lục Áo ngồi trên ghế, nín thở nghe tiếng bước chân bên ngoài đi xa.
Tống Châu đi tới, khẽ gãi cằm cậu, "Sao nhát gan thế?"
Lục Áo thở phào lắc đầu không nói.
Tống Châu không có tên trên danh sách hành khách, không thể cùng cậu đi xuống dưới, cậu chỉ đành ăn xong bữa sáng thu dọn đồ đạt đi xuống trước.
Khi cậu đi xuống, thuyền đã dừng lại, hôm nay đến phiên người của đội khảo sát lên bờ trước, người của tổ tiết mục phải đợi đợt hai.
Thế nhưng khi Lục Áo xuống dưới, không khí bên dưới lại náo nhiệt hẳn — tiếng cười đùa vang khắp nơi.
Vừa thấy Lục Áo bước xuống, có người hét to gọi một tiếng: "Lục Áo! Tới bơi trong băng không đấy!"
Lục Áo bước tới mới phát hiện ra hôm nay con thuyền đã dừng ở một vị trí khá lý tưởng — họ chuẩn bị tổ chức hoạt động bơi trong nước băng cho tất cả mọi người trên thuyền.
Tổ tiết mục thì đã quay xong một lượt, nhưng đối diện với mặt biển lạnh đến mức còn nổi lềnh bềnh những mảnh băng vụn, chẳng ai dám là người đầu tiên nhảy xuống thử.
Thời tiết hôm nay khá đẹp, là một ngày trời nắng, nhưng mà gió vẫn hơi lớn, mọi người đã mặc áo gió rồi mà vẫn không chịu nổi, nếu như phải nhảy xuống nước chắc sẽ còn lạnh hơn nữa.
Lục Áo tiến lên," Mọi người đã bắt đầu bơi trong băng rồi sao?"
Lục Áo bước tới: "Bơi trong băng bắt đầu rồi à?"
Người kia ưỡn ngực đáp: "Địa điểm thì sẵn sàng rồi, chỉ là... dũng sĩ thì còn phải lấy đà thêm chút nữa!"
Lời này vừa ra, tất cả mọi người đều phì cười, bao gồm cả người của tổ tiết mục.
Quả thực muốn nhảy xuống loại nước này đòi hỏi người chơi cần có tinh thần can đảm.
Đạo diễn bày trò nhìn Lục Áo, cười hỏi:" Lục Áo, cậu có muốn thử sức không?"
Lục Áo liếc mắt nhìn ông ta một cái, "Không thử, tôi không muốn bị ghi hình."
"Ài, cho chút mặt mũi đi, cùng lắm thì không quay mặt cậu thôi."
Lục Áo lắc đầu.
Có một người nghiệp dư bên ổ tiết mục đã chuẩn bị xong, người ấy cố lấy can đảm quyết định nhảy một lần.
Đạo diễn thấy thế vội vàng gọi mọi người làm tốt chuẩn bị.
Có một sẽ có hai.
Trong lúc nhất thời có vài người đều đòi nhảy xuống.
Lâm Tê Nham lại không nằm trong số đó.
Lục Áo đi qua đó, "Cậu không nhảy sao?"
"Không nhảy." Cậu ta nhỏ giọng lầm bầm, "Biển rộng này giống như một ly Whiskey lớn thêm đá vậy, nhìn thôi đã đủ thấy lạnh rồi, không muốn nhảy xuống đâu."
Khu vực biển này đã được lựa chọn kỹ càng, thực ra phía dưới không còn tảng băng trôi nào nữa.
Tuy vậy, ở phía xa vẫn có thể lờ mờ trông thấy, đặc biệt là khi tiến gần vào sát bờ.
Trong mắt Lục Áo hiện lên ý cười, "Nói không chừng sẽ rất kích thích đấy."
"Thôi thôi, tiền bạc tuy quý, nhưng mạng sống còn quý hơn nhiều. Ở chỗ này lạnh thấu xương đấy!"
Khi bọn họ nói chuyện, đã có người chuẩn bị xong.
Bên này bơi trong băng chủ yếu vẫn là trải nghiệm, buộc dây thừng lên người rồi nhảy xuống biển từ cầu thang bên sườn thuyền, thứ được thử thách chính là lòng dũng cảm trong tích tắc ấy.
Người bên tổ tiết mục đã thay xong trang bị, Lâm Tê Nham cũng trở về vị trí cũ.
Ngay khi máy quay bắt đầu ghi hình, 3 người bên tổ tiết mục mặc đồ bơi, bên eo buộc dây an toàn, đứng chen nhau bên cầu thang.
Mấy người họ đẩy qua đẩy lại một hồi, cuối cùng đã chọn được vị dũng sĩ mở màn.
Vị dũng sĩ kia bịt lại cái mũi, nhảy xuống từ cầu thang, phốc một tiếng rơi xuống biển, sau đó nhanh chóng nổi lên.
Người chủ trì còn chưa kịp hỏi anh ta có cảm nhận gì, anh ta đã hét to một tiếng, "Á!"
Nhân viên công tác trên thuyền vội vàng kéo anh ta lên, dùng khăn tắm bọc người anh ta lại, rồi đưa cho anh ta ly Vodka và một ly cacao nóng.
Dũng sĩ kia run cầm cập uống một ngụm Vodka, "L-Lạnh quá! Sắp thành que kem rồi!"
"Khoan hẳn nói, tranh thủ về phòng tắm đã."
Dũng sĩ vội vàng gật đầu, bọc khăn tắm bước đi dưới sự hộ tống của đội viên thám hiểm, thất tha thất thểu trở về phòng.
Hai người còn lại thấy anh ta như vậy, ngược lại lại nổi lên chút can đảm. Sau khi kiểm tra kỹ các biện pháp an toàn, họ cũng dũng cảm nhảy xuống làn nước lạnh buốt.
Ngay sau khi họ nhảy xuống, tất nhiên là cả một tràng hét toáng và reo hò vang lên.
Rất nhanh, có những người khác trên thuyền cố lấy dũng khí, bao gồm cả vài cô gái cũng yêu cầu phải tham gia.
Đội viên thám hiểm lần lượt để mọi người mặc sẵn áo bơi và xếp hàng.
Lâm Tê Nham ban nãy vẫn còn thề son sắt nói rằng sẽ không tham gia, lúc này thấy vậy có chút động lòng.
Cậu ta dùng khuỷu tay động Lục Áo, "Có muốn thử không?"
Hai ngày này Lục Áo thường bơi trong biển, thời gian bơi của cậu không chỉ 1-2 phút, tuy rằng nhiệt độ nước biển có hơi kích thích, nhưng cũng không phải dữ dội, cậu cảm thấy có thể chịu đựng được.
Cậu đã trải nghiệm từ lâu, lúc này cũng không cần thiết phải thử lại lần nữa.
"Không tham gia."
Trong nháy mắt Lâm Tê Nham kinh sợ, "Ngay cả cậu cũng không dám nhảy à?"
Lục Áo uốn nắn lại, "Là không muốn."
"Được rồi." Lâm Tê Nham do dự, "Cậu nói xem tôi có nên thử không?"
"Nhảy đi, tôi sẽ kéo cậu lên kịp lúc mà." Lục Áo nói, "Lúc nhảy xuống thì lạnh thật, nhưng lạnh một chút rồi qua ngay thôi. Nếu bây giờ không nhảy, về sau có khi cậu lại hối hận đấy."
Người bên cạnh nghe thấy vậy, cười ồn ào, "Đúng vậy, cơ hội được đến Nam Cực không nhiều đâu, nói không chừng sẽ không có lần sau đâu đấy."
Điều phối viên của tổ tiết mục của cũng thấy, xúi bẩy nói, "Đúng vậy, cứ thử đi, dù sao đã có khăn ấm và Vodka rồi, cậu sợ cái gì?"
Lâm Tê Nham cảm thấy hình như cũng đúng.
Cậu ta đau đớn hạ quyết tâm, "Vậy tôi sẽ tham gia."
Lâm Tê Nham thật vất vả gom góp can đảm, thế nhưng khi cởi áo gió ra cậu ta đã hối hận rồi.
" Hôm nay cũng lạnh..... quá nhỉ!"
Cậu ta bị lạnh đến run rẩy, giữa chừng muốn xổ ra vài lời thô tục, chú ý đến ống kinh bên cạnh, lời vừa tới đầu môi đã phải nuốt xuống lại.
Khéo miệng Lục Áo cong lên, ở bên cạnh hỗ trợ.
Lâm Tê Nham rất nhanh đã chuẩn bị xong, khi đi ra ngoài, đôi mắt ngóng trông hỏi Lục Áo, "Cậu không nhảy thiệt à?"
"Không." Lục Áo dứt khoát từ chối, cậu vốn chẳng có sở thích thể hiện bản thân giữa chốn đông người.
Lâm Tê Nham đành phải nhảy một mình.
Mang theo tinh thần "sớm chết sớm siêu thoát", cậu ta lao thẳng tới mép thang và nhảy ùm một cú về phía trước.
Mọi người đều hơi bất ngờ, cứ tưởng cậu ta sẽ do dự một lúc, ai ngờ lại gan lì đến thế.
"Á á á á — "Lâm Tê Nham ở trong nước la to sợ hãi, cánh tay run cầm cập giơ lên trên mặt nước, "Mau, mau mau! Mau kéo tôi lên!"
Nhân viên công tác bên cạnh vội hỗ trợ, Lục Áo giánh trước bước tới, cầm lấy dây thừng dùng sức, sau đó đưa tay bắt lấy cánh tay của cậu ta rồi thoáng cái kéo người lên.
Nhân viên công tác lấy khăn tắm bọc người Lâm Tê Nham lại, sắc mặt cậu ta xanh trắng, còn đang rùng mình ớn lạnh.
"Lạnh, lạnh quá đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com