Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 158: Đôi mắt đen của voi biển đầy tủi thân.

Trước khi Lâm Tê Nham nhảy xuống, đánh chết cũng không ngờ nước lại lạnh đến thế.

Lạnh tới mức hai chân biến thành khúc băng, hoàn toàn không thể sử dụng được, chỉ có thể dùng đùi kéo lê từng bước một lên phía trước.

Sau khi cậu ta lên thuyền, bọc khăn lông, uống xong một ly cacao nóng, đội viên thám hiểm muốn cho cậu ta uống thêm ly Vodka nhưng cậu ta lại từ chối, chỉ chăm chăm uống từng ngụm cacao nóng.

Lục Áo khe khẽ đá đá chân cậu ta, "Sao không uống Vodka?"

" Tửu lượng tôi kém."Lâm Tê Nham khẽ nói, "Lát nữa còn phải lên bờ, uống say rồi thì chẳng nhìn thấy gì nữa đâu."

Lục Áo nhìn cậu ta một hồi, nói:" Cậu chờ chút."

Lâm Tê Nham không rõ nguyên do, cậu ta mệt mỏi ngồi trên ghế, nhìn Lục Áo chạy về khoang thuyền.

Lục Áo không quay về khoang nghỉ của mình, cậu đi thẳng đến phòng bếp.

Hiện tại cậu đã quen thân với người của phòng bếp rồi, người ta thấy cậu đi tới, ngẩng đầu cười nói:" Sao thế?Đói bụng à?"

"Không có." Lục Áo thò đầu nhìn xung quanh một chút, "Ở đây có gừng không anh?"

"Có nha. Đồ ăn Hoa Hạ sao có thể thiếu gừng được?" Đầu bếp nói," Sao thế?"

"Tôi có một người bạn vừa bơi băng nhưng lại không muốn uống rượu vodka, tôi vào đây định làm chút canh gừng cho cậu ta."

Đầu bếp cười xấu xa nhìn cậu, "Tình bạn của cậu thắm thiết ghê."

Lục Áo mở miệng," Là nam đó."

Chân mày bay cao của đầu bếp kia trở về vị trí cũ, "Là nam à. Đươc rồi, gừng bên đó kìa, cậu biết làm không?"

"Biết làm, các anh cho tôi mượn chút nguyên liệu là được."

Sau khi nhận được sự đồng ý, Lục Áo mới đi vào sau bếp, cậu nhanh nhẹn cắt 2 miếng gừng to, thêm chút đường thẻ nấu được khoảng nửa nồi canh gường.

Lâm Tê Nham nhìn thấy cậu bưng một nồi canh gừng ra liền bịt mũi với vẻ mặt đau khổ, "Đã tới Nam Cực rồi mà vẫn không trốn được món canh gừng."

"Không trốn được đâu, thành thật uống hết chén canh đi." Lục Áo thuận tay múc cho cậu ta một chén to, "Đại lang, tới giờ uống thuốc rồi."

Mọi người xung quanh ha ha cười to.

Lâm Tê Nham bóp mũi nhận lấy chén canh kia, uống từng ngụm một.

Canh gừng vừa cay vừa ngọt, khi uống vào lại không thấy khó uống.

Lục Áo lại đưa từng chén canh cho những người bơi băng khác.

Phần lớn người đều vui vẻ nhận lấy canh gừng ngoan ngoãn uống hết, nói về toát mồ hồi vẫn là canh gừng do tổ tiên truyền lại vẫn là hay nhất.

Bên này họ loay hoay một hồi, các nghiên cứu viên vừa từ đất liền trở về, đến lượt họ lên bờ.

Mọi người trong nháy mắt phấn khởi vô cùng, vội vàng mặc áo phao vào rồi xếp hàng lên thuyền kayak, chuẩn bị lên bờ.

Đội viên thám hiểm nhắc nhở bọn họ, "Khu đất này là nơi voi biển sinh sống, quy định của công ước, khi nhìn thấy voi biển ở Nam Cực cần phải giữ khoảng cách từ 15 mét trở lên với chúng, mọi người đừng quên nha."

Mọi người trên thuyền đồng thời cười đáp, "Biết rồi."

Các thành viên đội thám hiểm chèo thuyền kayak, len lỏi qua những tảng băng trắng, lướt chậm rãi trên mặt biển xanh thẫm.

Con thuyền kayak của Lục Áo bọn họ ở phía sau, khi bọn họ cập bờ, những con thuyền đằng trước lên bờ từ lâu.

Chim cánh cụt Adélie be bé giang rộng cánh, ló đầu trên sông băng nhìn bọn họ, còn về voi biển thì tạm thời chưa trông thấy.

Mấy nhóc này tràn đầy tò mò, nghiêng đầu nhìn họ, dáng vẻ đáng yêu không để đâu cho hết.

Đội viên thám hiểm nhắc nhỏ, "Bầy voi biển nằm ở gò băng bên kia, mọi người phải đi bộ một đoạn."

Có người trên thuyền kayak phấn khích nói:" Chỗ này nhiều chim cánh cụt quá!"

Đội viên thám hiểm cười, " Đúng vậy, gần như mọi khu vực Nam Cực đều có thể nhìn thấy bóng dáng của chúng, đặc biệt là chim cánh cụt Adélie, phạm vi phân bố của chúng nó rất rộng, đợi khi đi qua vùng đất này mọi người còn có thể trông thấy chim cánh cụt quai mũ."

Bọn họ bên này đang nói chuyện, bỗng nhiên có người hét lên sợ hãi.

Mọi người theo bản năng nhìn về phía người nọ.

Đó là thợ trang điểm của tổ tiết mục.

Anh ta đang bọc khăn quàng cổ, ngửa đầu nhìn về phía chân trời.

Phía chân trời thế mà lại có một con chim to lớn đang bay lượn.

Con chim đó sà xuống, gần như chỉ trong chớp mắt đã bay tới ngay phía trên đầu họ.

Đôi cánh của nó dài vô cùng, dang ra che kín cả bầu trời, ít nhất cũng phải hơn ba mét.

So với đôi cánh khổng lồ, thân hình màu trắng của nó lại trông nhỏ hơn hẳn.

Đội viên thám hiểm ngẩng đầu hô to :" Là chim hải âu tuyết."

Anh ta vừa nói, rất nhiều người trên thuyền chợt nhớ ra.

Chim hải âu tuyết là giống loài đặc biệt của Nam Đại Dương, cũng là loài chim hải âu có hình thế lớn nhất trên trái đất.

Mọi người ngẩng đầu, ngẩn ngơ nhìn con chim khổng lồ tựa như một linh thú giữa trời.

Khung cảnh này thật quá đỗi choáng ngợp, ở thành phố tuyệt đối không thể nào thấy được.

Chẳng bao lâu sau, lại có hai con hải âu lang thang bay đến từ phía chân trời. Chúng sà xuống gần thuyền kayak, thu cánh lại rồi thả mình trôi nổi trên mặt nước, đầu gật gù, tò mò ngước nhìn du khách trên thuyền.

Đội viên thám hiểm nói: "Có đôi khi chúng nó sẽ lấy thứ vứt bỏ của con người làm thứ ăn, có vẻ chúng đến bên này để kiếm ăn rồi."

Lập tức có người hỏi:" Là vậy sao? Chúng tôi có thể cho chúng ăn chứ?"

Đội viên thám hiểm nói:" Về lý thuyết thì có thể, chẳng qua tôi không đề nghị làm vậy."

Trên thực tế bọn họ đã chuẩn bị lên bờ rồi, cho dù muốn cho ba con chim hải âu tuyết này ăn đi nữa cùng không tìm thấy đồ ăn.

Mọi người chăm chú nhìn ba con chim hải âu, đành phải tạm thời từ bỏ thôi.

Có người than thở, " Hy vọng lúc chúng ta về thuyền khảo sát, chúng vẫn còn ở đó."

"Điều này phải xem vận may rồi." Đội viên thám hiểm cười nói, " Nào, mọi người chuẩn bị lên bờ thôi."

Thuyền kayak cập bờ, các đội viên thám hiểm đi lên trước, sau đó xoay người hỗ trợ những người khác

Lục Áo cũng lên bờ trước, hỗ trợ dàn xếp những người khác.

Rất nhanh, tất cả mọi người đều lên bờ.

Những con chim cánh cụt Adélie bắt đầu trở nên hung dữ, rượt theo họ đòi mổ.

Mọi người vừa lăn vừa bò, vội vàng tránh né đám nhóc con này.

Chim cánh cụt Adélie có tiếng là lũ lưu manh của Nam Cực, thấy bọn họ sợ hãi, chúng càng hung dữ, nhảy dựng lên kêu cạc cạc đuổi theo họ để mổ.

Lúc này, gió nổi lên thổi phần phật làm quần áo mọi người bay phần phật.

Mọi người vừa phải giữ mũ, vừa giữ khăn quàng cổ, lại còn phải né chim cánh cụt, chẳng mấy chốc mà mồ hôi vã ra như tắm.

Thật vất vả mới cắt đuôi được tụi chim cánh cụt Adélie, đạo diễn vội vàng hô to, "Mọi người tranh thủ mau bắt đầu ghi hình thôi."

Ai ngờ được ông ấy còn chưa dứt lời, chim cánh cụt Adélie như nghe hiểu vậy, bỗng nhiên ùn ùn kéo tới, rượt theo ông ấy để mổ.

"Êee." Đạo diễn giơ cái loa cầm tay, tránh tránh né né nói, "Từ từ, chúng mày đuổi theo tao làm gì?"

Thợ chụp hình vội chụp lại cảnh tượng này, mọi người đứng một bên cười nghiên ngả, cười đến không đứng thẳng nổi.

Đạo diễn bị bắt nạt là một người đàn ông trung niên mập mạp, bị chim cánh cụt Adélie rượt tới thở hồng hộc, đầu đầy mồ hôi.

Ông ấy giơ loa lên, "Mọi người đừng lo cười, mau tới giúp một tay đi!"

Nữ minh tinh tuyến một trong tổ tiết mục cười, "Chim cánh cụt thì không được chạm vào, giúp kiểu gì đây?"

"Nhanh nhanh nhanh! Mau tới đây, phân tán sự chú y của chúng." Đạo diễn thở hổn hển, " Để mấy cậu nam tới, Lục Áo, tiểu Trương, Hiểu Niên, các cậu mau tới!"

Ánh mắt Lục Áo đầy ý cười, đang đứng một bên coi náo nhiệt, ai ngờ lại bị đạo diễn điểm mặt gọi tên, cậu chỉ đành đi qua hỗ trợ thôi.

Cậu không tới quá gần tụi chim cánh cụt, đại khái dừng lại ở khoảng cách khoảng 6-7m.

Những người khác cũng vậy, từ đủ mọi phương hướng tới gần đạo diễn, ý đồ hấp dẫn sự chú ý của chim cánh cụt Adélie.

Chim cánh cụt Adélie không hứng thú với bọn họ, chỉ khi nhìn thấy Lục Áo, đám nhóc này nghiêng đầu nhìn, cảm nhận được hơi thở không tầm thường trên người cậu, đôi mắt đậu đen nghi ngờ nhìn qua.

Sắc mặt Lục Áo khẽ biến, cậu đang muốn lui về phía sau vài bước.

Chim cánh cụt Adélie đột nhiên di chuyển, từ bốn phương tám hướng vây người lại, còn dùng tiếng kêu "cạc cạc " giống như con vịt hô hoán những người bạn của mình rồi đong đưa thân thể bao vây Lục Áo lại.

Chúng nó rượt theo người khác vì muốn mổ, rượt theo Lục Áo lại vì muốn cọ cọ người cậu, tiếng kêu của chúng khi rượt theo cậu cực kỳ vui vẻ, không hề có chút hung dữ.

Lục Áo mặc một chiếc áo gió màu đỏ, cách ăn bận cũng không hề cồng kềnh.

Cậu thân cao chân lại dài, bản lĩnh mạnh mẽ, thấy thế lập tức lui ra sau.

Nhưng mà đã không còn kịp rồi.

Chim cánh cụt từ khắp nơi xông tới hoàn toàn bao vây cậu ở bên trong.

Cậu đi tới đâu, chim cánh cụt Adélie theo tới đó.

Này cũng không phải một hai con mà là cả đàn.

Chẳng sợ động tác Lục Áo nhanh hơn đi nữa, cũng khó lòng đột phá vòng vây.

Lục Áo thấy thế lập tức chạy về nơi đóng quân của voi biển.

Đạo diễn ôm tâm thái bạn chết kệ bạn, mình sống là được, tiếng cười như heo kêu, vừa cười vừa kêu thợ chụp hình chụp lại cảnh này.

Lục Áo gào to, "Đã nói không được chụp hình tôi rồi!"

Đạo diễn cười nói: "Tụi này chụp góc xa, yên tâm đi không dính mặt cậu đâu."

Nữ minh tinh tuyến một kia cũng góp vui, hai tay đưa tới bên miệng tạo thành hình cái loa, la to với cậu, "Anh tiểu Lục yên tâm, cho dù chụp trúng cậu, chúng tôi nhất định sẽ đốc thúc đạo diễn cho cậu làm mờ!"

Người của tổ tiết mục xem náo nhiệt không chê lớn chuyện, ai cũng ào ào tham dự.

Lục Áo chạy ở đằng trước, rất nhanh đã tới nơi đóng quân của voi biển.

Voi biển nơi này đều là voi biển phương Nam, hình thể của chúng to hơn rất nhiều so với voi biển phương Bắc sống gần Bắc Cực, là giống loài hải cẩu lớn nhất thế giới.

Những gã khổng lồ này trông uể oải, toàn thân màu xám đen, cái mũi phồng lên giống như vòi voi vậy.

Chúng nó thấy Lục Áo xa xa chạy lại cũng không có phản ứng gì, chỉ lười biếng ngáp một cái, há há miệng, biểu cảm trên khuôn mặt giống như đang mỉm cười.

Voi biển quá to lớn.

Lục Áo tuân theo quy định đổ bộ Nam Cực, dừng lại ở phạm vi bên ngoài 15 mét.

Chim cánh cụt Adélie đong đưa cơ thể cũng chạy tới, lúc nhìn thấy voi biển, chúng nó hoặc xoay người bỏ chạy, hoặc đứng tại chỗ quan sát.

Chúng nó nằm trong thực đơn của tụi voi biển, đối mặt với mấy tên khốn này tâm lý có chút ám ảnh.

Tụi voi biển trông thấy chim cánh cụt chạy cũng không đuổi theo, chúng nó thảnh thơi nằm phơi nắng dưới ánh mặt trời, miệng thì luôn luôn ngáp lên ngáp xuống.

Lục Áo cẩn thận vòng qua

Voi biển không thích có thứ gì lảng vảng phía sau mình, nếu phát hiện ra sẽ nổi giận.

Mà khi những gã khổng lồ này nổi giận thì chẳng hiền lành như chim cánh cụt nữa đâu.

Giống cái trưởng thành cơ thể dài hơn 3m, thể trọng nặng hơn 1000kg, giống đực dài hơn 6m, thể trọng nặng hơn 3500kg, thậm chí có thể lặn xuống độ sâu hơn 2000m để săn cá mập nhỏ.

Lục Áo không muốn đi trêu chọc chúng nó, nhất là ở nơi đông người.

Nhưng voi biển lại rất hứng thú với cậu.

Dù cho chúng không tiện di chuyển trên đất bằng, chúng nó vẫn cố gắng lết cơ thể nặng nề của mình để thay đổi vị trí nhằm tới gần Lục Áo.

Cảnh tượng này quá mức thần kỳ, khi thợ chụp hình bọn họ đuổi tới liền vội vã chụp lại cảnh này.

Lục Áo từ từ lui về sau.

Thế nhưng con voi biển kia lại nhất quyết đuổi theo cậu không tha.

Chúng nó phát ra tiếng kêu trầm thấp, từ trong tiếng kêu có thể nghe ra thái độ của chúng rất thân thiện.

Đạo diễn xa xa gào:" Lục Áo, cậu có thể chạy vòng vòng với chúng không? Chúng tôi muốn chụp được cảnh con người và thiên nhiên hoà hợp với nhau."

Lục Áo mím môi không trả lời.

Cậu thả ý thức ra giao tiếp với tụi voi biển, bảo chúng nó đừng đuổi theo cậu nữa.

Voi biển phát ra tiếng kêu trầm thấp, chỉ có điều tụi nó vẫn nghe theo lời dặn dò, ngoan ngoãn ở yên tại chỗ.

Trên thực tế, cơ thể nặng nề của chúng nó không giúp ích trong việc rượt đuổi con người.

Chúng chỉ tạo dáng như thể đang đuổi theo, nhưng thật ra chỉ dịch chuyển được chưa đến nửa mét, phần thân trên nâng lên, còn phần thân dưới thì khó khăn nhúc nhích tại chỗ — nhìn qua thậm chí còn thấy tội nghiệp.

Nhìn thấy Lục Áo càng đi càng xa, trong đôi mắt tròn tròn sáng trong của chúng để lộ một chút tủi thân.

Những người khác trông thấy cảnh tượng này đều cảm thấy trái tim mềm nhũn.

Nữ minh tinh tuyến một cảm khái, " Anh tiểu Lục rất được nhóm động vật chào đón nha!"

Lâm Tê Nham tự hào nói, " Cậu ấy nổi tiếng có duyên với động vật đó."

Chú thích:

Chim cánh cụt quai mũ:

Voi biển Nam Cực:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com