Chương 159: Nam Cực bỗng nhiên trời mưa?
Voi biển rất đáng yêu, dù thường hay có chim cánh cụt Adélie hoạt bát lại đây gây rối.
Mọi người vẫn quyết định dừng lại ở chỗ này, thò đầu nhìn voi biển, còn hay chụp hình người ta.
Khi quan sát voi biển, thời gian trôi qua thật nhanh mới đó đã hơn 1 tiếng rồi.
Đã gần trưa, mọi người cần lên thuyền ăn uống nghỉ ngơi, sau đó xuất phát đến điểm cập bến tiếp theo. Tại đó, họ sẽ tắm suối nước nóng và trải nghiệm cảm giác "băng hỏa lưỡng trùng thiên".
Nhiệt độ hôm nay có phần cao hơn so với hôm qua, thanh nhiệt kế trên thuyền cho thấy nhiệt độ không khí hiện tại đã đạt đến 6 độ C.
Loại nhiệt độ này ở Nam Cực mà nói đã là rất cao rồi, nhất là khi bên ngoài không có gió thổi, rất thích hợp cho loài người sinh hoạt
Buổi sáng Lâm Tê Nham còn co ro như chim cút vì lạnh, vậy mà lúc này lại hăng hái cầm ống nhòm, hứng thú dạt dào quan sát tình huống trên đất liền.
Lục Áo cơm nước xong, Tống Châu còn chưa trở về, cậu dứt khoát đi ra boong tàu ngắm cảnh với Lâm Tê Nham.
"Cậu đang nhìn gì thế?"
" Chim cánh cụt." Lâm Tê Nham đưa ống nhòm cho Lục Áo rồi lấy một cái khác ra dùng, cậu nói, "Chim cánh cụt Adélie hình như đang ăn hiếm tụi chim cánh cụt hoàng đế."
"Hửm?" Lục Áo dựa theo phương hướng của cậu ta nhìn qua, mới phát hiện Lâm Tê Nham nói đúng thật, ở vị trí xa hơn chỗ họ lên bờ, có vài con chim cánh cụt Adélie đang rượt theo con non của chim cánh cụt hoàng đế đòi mổ.
Nơi đó thật sự quá xa, đã gần như chạm đến một đường bờ biển khác rồi.
Mấy con chim cánh cụt Adélie kia bắt lấy tụi nhỏ để mổ, tụi nhỏ lưng tựa lưng tạo thành một vòng tròn, thoạt nhìn chỉ biết trốn tránh, cũng không có cách nào khác.
"Đàn chim cánh cụt này bị sao vậy?"
Lâm Tê Nham lầm bầm, không rõ tại sao chim cánh cụt Adélie nhỏ con như thế lại dám đi bắt nạt con non chim cánh cụt hoàng đế to lớn hơn mình.
Mà những con non này cũng thật là, đối mặt với chim cánh cụt Adélie nhỏ hơn chúng lại chỉ biết tránh né, trốn được vài bước lại ngã chổng mông mấy lần.
Lục Áo cũng nhìn thêm vài lần.
Cậu không nghiên cứu sâu về chim cánh cụt hoàng đế, cũng không biết giữa chúng đang xảy ra chuyện gì.
Cuộc tranh chấp giữa hai nhóm chim cánh cụt này, bọn họ cũng không tiện nhúng tay vào.
Bọn họ đứng ở trên boong tàu quan sát một hồi lâu, chim cánh cụt Adélie cứ rượt theo chim cánh cụt hoàng đế con để mổ miết.
Nghiên cứu viên trên boong tàu đã lấy mẫu xong, quay đầu lại nhìn thấy hai người họ vẫn còn đang ở đây, nghiên cứu viên nọ không khỏi nghiêng người sáp tới trước mặt họ, "Hai người đang xem gì đó? Nhìn chăm chú say sưa quá vậy."
"Đang xem chim cánh cụt." Lâm Tê Nham đưa ống nhòm cho người nọ, "Không biết chuyện gì đã xảy ra mà tụi chim cánh cụt Adélie cứ ăn hiếp lũ con non chim cánh cụt hoàng đế mãi."
Nghiên cứu viên kia cầm lấy quan sát tình huống xong liền cười nói, " Chim cánh cụt Adélie hung dữ có tiếng, chúng nó ăn hiếp tụi chim non có gì khó hiểu đâu?"
"Chim cánh cụt hoàng đế kia không đáp trả lại do đâu?"
"Ở một mức độ nào đó, chim cánh cụt hoàng đế có tính cách khá hiền lành. Còn những con non thì lại càng ngoan ngoãn hơn, hoàn toàn không có cách nào phản kháng."
Một nghiên cứu viên khác chen thêm một câu, "Chim cánh cụt Adélie lần này bắt nạt chim cánh cụt hoàng đế con cũng không đơn thuần là trò đùa dai, chúng nó muốn đuổi tụi nhỏ xuống nước."
"Hả?" Vẻ mặt Lâm Tê Nham khó hiểu.
Lục Áo cũng quay đầu nhìn người nọ.
Nghiên cứu viên kia ra dấu một chút, nói rằng: "Cách nơi này đại khái khoảng 5km, có một tảng băng trôi to vừa khéo chặn trên đường kiếm ăn của chim cánh cụt Adélie, chúng nó muốn đuổi tụi chim non đi để chiếm đóng khu đất này làm của riêng để làm địa điểm xuống nước."
"Hả?" Nghiên cứu viên ban đầu xoa xoa đầu, "Sao tôi lại không biết nhỉ?"
"Luận văn vừa phát biểu của tuần trước, có thể cậu không để ý."
Lục Áo hỏi: "Loại tình huống này có tạo thành ảnh hưởng lớn với chim cánh cụt Adélie không?"
Nghiên cứu viên kia lắc đầu, " Khi đó tôi thấy phía sau luận văn không có số liệu đo lường cụ thể, tôi cũng đã vài ngày không xem tin tức rồi, không biết có phần tiếp theo hay không. Theo lý mà nói, ảnh hưởng sẽ không quá lớn, ít nhất sẽ không ảnh hưởng đến quần thể này."
Trong lúc họ đang thảo luận, thuyền khảo sát đã từ từ khởi hành.
Thuyền khảo sát đi đến điểm đến tiếp theo.
Lâm Tê Nham nhìn đám chim cánh cụt kia từ xa.
Từ xa tụi chim cánh cụt đã biến thành từng điểm đen nhỏ, cuối cùng không còn nhìn thấy rõ nữa.
Tâm tình của cậu ta có chút nặng trĩu, "Tảng băng trôi là chuyện thường gặp sao?"
"Rất phổ biến, hiện tại không phải nơi này đang vào mùa hè sao, vài chục năm gần đây thời tiết lại nóng lên rõ rệt, tốc độ băng tan nhanh hơn mọi khi nhiều lắm, gần như năm nào cũng có những băng to trượt xuống."
Nghiên cứu viên thở dài, "Các cậu đừng thấy nơi này đầy khắp núi đồi đều là chim cánh cụt Adélie, thực ra số lượng của chúng nó chỉ còn khoảng 30% của 10 năm trước."
"Vậy không có cách nào bảo vệ chúng nó sao?"
"Trước mặt không có." Nghiên cứu viên kia có chút đành chịu nói, "Đề tài ấm lên toàn cầu vô cùng phức tạp, không chỉ là vấn đề của nhân loại, nó còn liên quan đến vấn đề hệ thống vận hành của cả địa cầu. Các cậu có biết kỷ băng hà và thời kỳ liên băng* không?"
Lục Áo và Lâm Tê Nham đều gật đầu.
"Có người cho rằng hiện tại chúng ta đã bước vào một 'giai đoạn liên băng' mới, vì thế khí hậu liên tục ấm lên. Hiện tượng ấm lên toàn cầu như vậy chắc chắn sẽ dẫn đến biến đổi sinh thái mạnh mẽ, và điều đó không thể bị chi phối bởi ý chí của con người."
Lâm Tê Nham nhịn không được, "Chẳng lẽ chúng ta không thể làm gì hết sao?"
"Này cũng không phải, có rất nhiều nhà khoa học trên thế giới đều đang vì vậy cố gắng. Cậu thấy chúng tôi cũng không phải chỉ ăn no rửng mỡ, không có việc gì làm tự nhiên chạy ra đây hứng gió lạnh, đều là vì nghiên cứu khoa học đó."
Một nghiên cứu viên khác ở bên cạnh vòng tay qua cổ anh ta,"Chẳng phải các cậu cũng vậy sao? Lặn lội từ xa đến tận đây để quay chương trình này, ít nhiều cũng góp phần giúp mọi người hiểu hơn về Nam Cực, từ đó nâng cao ý thức bảo vệ Trái Đất đấy chứ?"
Các nghiên cứu viên đều rất thân thiện.
Lâm Tê Nham và Lục Áo chưa từng được an ủi qua như thế.
Hai người kéo dài bước chân, có chút chán nản trở về khoang nghỉ của mình.
Tâm tình Lục Áo có chút sa sút quay về khoang, Tống Châu đã trở lại.
Tống Châu thấy tâm trạng cậu không tốt lắm, đi tới hỏi, "Em sao thế?"
"Vừa rồi tụi em bàn về ảnh hưởng của ấm lên toàn đầu đối với chim cánh cụt." Lục Áo cùng anh sóng vai đi vào trong, "Nghiên cứu viên nói hiện tại đang là thời kỳ liên băng, toàn cầu có xu thế ấm lên, chúng ta có thể sẽ hứng lấy một đợt sóng huỷ diệt."
Tống Châu nhìn cậu, "Tình hình không hỏng bét đến vậy, thế giới này biến hoá không ngừng, môi trường và khí hậu cũng vậy, có đôi lúc sẽ đi theo con đường bất lợi cho con người, có đôi khi là đi về hướng có lợi."
Lục Áo giương mắt nhìn anh, thấp giọng nói:" Em có chút không hiểu."
Tống Châu nói:" Ví dụ như sự tồn tại của chúng ta, chúng ta vốn dĩ là một phần của thế giới này, khi chúng ta tích cực phát huy tác dụng, từ góc độ nào đó mà nói, nó có thể thay đổi thế giới này."
Thấy cậu vẫn sa sút, Tống Châu xoa bóp gáy của cậu, giọng nói dịu dàng, "Khi loài người phóng đại chuyện nào đó lên, có thể sẽ hơi bi quan, tuy nhiên từ tổng thể mà nói, tình huống vẫn nằm trong phạm vi khống chế."
Lục Áo nâng tay.
Tống Châu thuận tay ôm lấy bả vai cậu, nói:" Nhân loại và phi nhân loại đều đang nỗ lực vì vấn đề này. Tổ Chức Giám Sát Dị Nhân đang tiêu diệt những yếu tố khác thường này, còn những người dẫn dắt nhân loại tiến về phía trước – ít nhiều họ cũng biết mình đang làm gì, đừng lo quá."
"Ồ." Lục Áo ngồi lên ghế, cằm gác lên cánh tay, nhìn anh, "Phi nhân loại như chúng ta có thể can thiệp vào môi trường không?"
"Này không gọi là can thiệp vào môi trường. Bản thân chúng ta chỉ là một phần của môi trường, khái niệm môi trường to hơn so với chúng ta tưởng tượng nhiều lắm, chúng ta có thể thực hiện một số ảnh hưởng tích cực đối với nó.
Lục Áo cân nhắc một hồi cảm thấy hình như đã hiểu lại hình như chưa hiểu.
Tống Châu kéo cậu lại, "Em nên ngủ trưa rồi."
Lụa Áo thuận thế treo người lên vai Tống Châu, "Cùng nhau nhé."
"Được."
Lục Áo được anh cõng đi, lại nghĩ tới một chuyện, "Ngỗng và Nhóc Béo ở nhà thế nào rồi?"
"Yên tâm, ban nãy vừa cho ăn xong." Tống Châu thả cậu lên giường, "Bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy Nhóc Béo mập ra một vòng nhỏ."
Tâm tình Lục Áo thoải mái đôi chút, "Khoa trương đến thế sao?"
"Qua vài ngày em về xem thử sẽ biết ngay, giờ đi ngủ thôi."
Lục Áo bị lại lên giường, đành phải cởi áo khoác và quần ngoài, đặt chúng ở đuôi giường rồi đắp mền đi ngủ.
Tống Châu leo lên ngủ cùng cậu.
Lục Áo co vào lòng Tống Châu, ngủ say trong mùi hương của anh.
Bọn họ phải đợi tới chạng vạng mới có thể tắm suối nước nóng nên Lục Áo cài báo thức lúc 4h30.
Thế mà buổi chiều Lục Áo tỉnh giấc không phải do đồng hồ báo thức, mà là bị một hồi tiếng mưa rơi làm bừng tỉnh.
Trận mưa này vừa to vừa vội, nước mưa đánh lên vách thuyền hoà cùng tiếng sóng biển tạo thành một loại âm thanh vô cùng đặc biệt.
Lục Áo có sự quan tâm theo bản năng đối với nước mưa.
Cậu xoay người ngồi dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Hiện tại lục địa Nam Cực đang nằm trong giai đoạn ban ngày vùng cực, hai ngày này bọn họ đi vòng quanh Nam Cực bầu trời vẫn luôn trong trạng thái ban ngày, trước khi ngủ trưa, trời vẫn còn sáng sủa.
Nhưng hiện tại đã khác.
Cậu nhìn ra ngoài từ cửa sổ, mây đen trên bầu trời buông xuống, những giọt mưa to rơi xuống mặt biển và bên ngoài thuyền, phía dưới sóng lớn nhấp nhô, xa xa còn có chim hải âu tuyết và chim cướp biển Nam Cực đang bay giữa mưa gió, trông vô cùng đáng thương.
Lục Áo không ngờ vừa thức dậy đã nhìn thấy ngoài trời thay đổi, càng không nghĩ tới Nam Cực lại có trời mưa.
Thời tiết Nam Cực rất lạnh, vừa sẽ có tuyết rơi và hiếm khi có mưa, càng đừng nói loại mưa to như thế này.
Nhìn lượng mưa có thể đoán rằng đây là cơn mưa tầm trung.
"Đây là sao vậy?" Lục Áo xoay người ngồi dậy, mặc quần áo vào, nhíu mày nói, " Sao đột nhiên lại mưa to đến thế?"
Tống Châu cùng cậu nhìn cơn mưa bên ngoài, "Có lẽ bởi vì thời tiếng ấm áp."
Vì trời mưa nên tầm nhìn không tốt, thuyền của bọn họ đã dừng lại, cố gắng giữ một khoảng cách nhất định với lục địa.
Sức gió và biển động như thế này đủ sức đẩy thuyền của bọn họ, nếu tới quá gần đất liền sẽ có khả năng va phải đá ngầm.
Lục Áo bỗng nhiên nhớ ra, "Chết rồi, hiện tại đang trong mùa sinh sản của chim cánh cụt Adélie."
"Ừm?"
" Chim cánh cụt Adélie thích xây tổ trên đá, mưa này to quá rất dễ ngập đến tảng đá, trứng chim cánh cụt chắc chắn sẽ bị ngập. Điều này sẽ ảnh hưởng đến việc ấp trứng của chúng nó."
Lục Áo cau mày, " Lúc này tụi con non của chim cánh cụt hoàng đế vẫn chưa thay hết lông tơ, nếu như bị ướt mưa, chúng nó có thể sẽ bị chết cóng."
Trời mưa lạnh hơn so với trời nắng rất nhiều.
Lục Áo đã có thể cảm nhận nhiệt độ không khí giảm xuống rất rõ ràng.
Nam Cực không có cây cối, chim cánh cụt hoàng đế con gần như không tìm thấy nơi có thể tránh mưa.
Nếu như bị ướt mưa, chúng nó sẽ giống như một tấm khăn lông uống no nước vậy, trong một khoảng thời gian dài chúng sẽ không thể làm khô lớp lông trên người .
Nơi giống như Nam Cực, gió và mưa cộng lại, nếu như thật sự bị ước mưa, chúng nó sẽ đối mặt với nguy cơ sống còn chính là chết do mất thân nhiệt.
Lục Áo nhìn đám mây đen phạm vi lớn trên bầu trời, ngón tay giật giật, bỗng nhiên quay đầu lại hỏi Tống Châu," Em có thể xua tan những đám mây đen này không?"
Tống Châu cùng cậu nhìn đám mây bên ngoài cửa sổ, tự hổi một hồi lâu, anh gật đầu, "Có thể."
Trái tim Lục Áo thoáng yên ổn theo lời nói của Tống Châu.
Giống như chỉ cần có Tống Châu mở miệng, việc xua tan mây đen liền mang tính chất đúng đắn.
Nhắm mắt lại, Lục Áo đứng bên cửa sổ, cảm nhận tảng mây to bên ngoài.
Cậu chưa từng thử qua đồng thời kiểm soát nhiều mây đến thế, chỉ có điều cậu cảm thấy mình có thể làm được.
Hiện tại cậu đã không còn phải cậu của trước kia rồi.
Chú thích:
Chim cướp biển
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com