Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 160: Suối nước nóng của hai người vào ban đêm

Mây đen u ám tích tụ trên bầu trời, trọng lượng không không thu gì cân nặng của một con voi.

Lục Áo muốn xáo trộn tảng mây này là điều hết sức khó khăn.

Cậu nhắm mắt lại, bởi vì dùng sức quá mức, gân xanh ở hai bên cổ trắng ngần cũng nổi lên hết.

Mây đen nơi xa dưới sự thúc đẩy của cậu đã di chuyển đi nơi khác một chút.

Những đám mây đó trôi đi từng chút một, giống như sương mù bị gió thổi tan, lộ ra ánh mặt trời phía sau.

Không biết ai ở bên dưới hét lớn một tiếng. "Có nắng mặt trời rồi!"

Trong nháy mắt hơn vài giọng nói vang lên trên boong tàu.

"Trời ạ, thật sự có nắng kìa."

"Để tôi nhìn thử!"

"Đội trưởng Ninh, có nắng mặt trời rồi, có phải chúng ta lên bờ được rồi phải không?"

Lục Áo ở trong phòng nghe rõ sự vui sướng trong giọng nói của những người này, khoé miệng không khỏi cong lên đôi chút.

Cậu tiếp tục đẩy mây, đám mây tản ra từng chút, ánh mặt trời chiếu rọi xuống, ấm áp lại sáng ngời.

Lục Áo dựa ra sau một chút, cậu gần như dùng sức một tay đẩy đi đám mây đen trên bầu trời, chẳng sợ cậu vẫn luôn chăm chỉ luyện tập, lúc này cũng cảm thấy mệt mỏi không chịu nổi.

Cậu quen thuộc dựa lên người Tống Châu, "Mệt mỏi quá."

Tống Châu xoa bóp gáy cậu, lại xoa vai giúp cậu thả lỏng.

Giây phú âm áp này không duy trì được bao lâu đã có người đến gõ cửa rồi nhẹ giọng hỏi : "Thầy Lục, anh thức dậy chưa? Chúng ta có thể chuẩn bị lên bờ rồi."

Lục Áo đáp:" Đang chuẩn bị, cảm ơn anh đã nhắc nhở, lát nữa tôi sẽ xuống ngay."

Nói xong, Lục Áo có chút hối hận ôm lấy thắt lưng Tống Châu than thở : " Sớm biết thế thì em sẽ đòi dẫn thêm một người như vậy chúng ta có thể cùng nhau tới đây thì tốt rồi."

"Lúc ấy dù có nghĩ tới, anh cũng không chắc sẽ giành được thời gian để theo hết toàn bộ hành trình." Tống Châu cúi đầu hôn trán cậu nói, "Nếu em thích, lần sau chúng ta cùng đi."

Lục Áo trong lòng khẽ động, hai mắt sáng rực quay đầu nhìn anh," Vậy buổi tối thì sao? Tối nay anh có rảnh không?"

Sự mong đợi trong mắt cậu quá rõ ràng, Tống Châu nhìn cậu, trái tim mềm nhũn, "Đương nhiên là có."

Lục Áo lập tức chụp tay quyết định, "Vậy em không đi, tối nay chúng ta cùng nhau ngăm nước nóng."

Lục Áo đi ra ngoài nói với điều phối viên rằng cơ thể cậu không thoải mái lắm, có chút dấu hiệu muốn cảm cúm, lần này sẽ không đi ngâm suối nước nóng đâu, miễn cho bệnh cảm nặng thêm hay lây bệnh cho người khác.

Đây là lần đầu tiên cậu vì yêu nói dối, dưới khuôn mặt bình tĩnh là một trái tim đang hoang mang nói không nên lời.

Điều phối viên không nhìn ra điều gì, chỉ tiếc nuối nói, "Toàn bộ chuyến đi Nam Cực chỉ có duy nhất một lần ngâm suối nước nóng, cậu thực sự không đi sao?"

"Hết cách rồi." Lục Áo mím môi," Vẫn không nên đi ngâm nước."

Điều phối viên lắc đầu, "Cũng được, tình huống của cậu đúng thực không thích hợp đi ngâm suối nước nóng."

Nhắn nhủ thêm vài câu, điều phối viên bảo cậu trở về nghỉ ngơi.

Lâm Tê Nham chờ điều phối viên đi rồi, lo lắng bước đến, hai mắt trên dưới đánh giá cậu, thấp giọng hỏi:"Cậu bệnh thật à, tôi nấu canh gừng cho cậu nhé?"

Lục Áo từ chối, "Canh gừng cũng không phải vạn năng, tôi uống thuốc ngủ một giấc sẽ ổn thôi."

"Thực ra nếu cậu cảm lạnh sẽ không ảnh hưởng đến người khác đâu."

"Vẫn là không nên."

Lâm Tê Nham tiếc nuối cho cậu, "Ài, sao cậu sớm không bệnh trễ không bệnh, lúc này lại bênh kia chứ? Ngâm suối nước nóng vùng địa cực, có thể cả đời này chỉ có một lần duy nhất mà thôi."

"Không phải tiếc nuối lắm đâu, nếu thực sự thích, sang năm đăng ký đi theo đoàn du lịch cũng được mà." Lục Áo không muốn tiếp tục nói dối bèn đẩy đẩy cậu, "Cậu đi chơi trước đi, đừng lo lắng cho tôi, lần sau tôi với Tống Châu sẽ cùng đi ngâm suối nước nóng."

Trong nhất thời Lâm Tê Nham bị thồn cho một nắm cơm chó, một chút chán nản tất cả đều bị cậu ta nuốt vào, sau đó vô cùng vui vẻ chạy theo mọi người đi ngâm suối.

Lục Áo có nhãn người bệnh, ngoại trừ người của phòng bếp đặc biệt đưa chén cháo tới ra, còn lại không ai đến quấy rầy cậu, cậu ở trong khoang thuyền đọc sách mãi đến khi Tống Châu xử lý xong công việc trở về rồi cùng anh lên giường đi ngủ.

Bên ngoài liên tục có tiếng cười đùa, có vẻ vô cùng náo nhiệt.

Cậu đi ngủ cũng không sâu lắm, lúc này Tống Châu cũng trở về nghỉ ngơi.

Thấy cậu nhíu mày, Tống Châu nhẹ nhàng đặt đầu cậu ở trong lòng mình che lại hai tai của cậu, để cậu ngủ ngon hơn.

Đến hơn 9 giờ tối, bên ngoài mới dần im lặng.

Lục Áo lầm bầm một tiếng, ngồi dậy cài lại báo thức lúc 2h sáng mới reo.

Nửa đêm 2-3 giờ là lúc mọi người ngủ sâu nhất, sau khi hai người xuất phát từ trong khoang nghỉ, cũng không có người phát hiện bọn họ đã biến mất.

Lục Áo và Tống Châu thậm chí không cố ý thay quần áo, chỉ lấy áo tắm khăn lông liền xuất phát.

Lúc Tống Châu thuấn di đến bán đảo có suối nước nóng, vừa lên bờ, Lục Áo liền cảm nhận rõ rệt một luồng hơi ấm đập tới.

Suối nước nóng nằm trong một khe núi nào đó, chỗ này tránh gió, suối nước nóng lại cuồn cuộn không ngừng tản ra hơi nóng, có hơi giống phòng tắm hơi tự nhiên.

Hai mắt Lục Áo sáng rực, "Nơi này tốt thật, chẳng trách ai đến Nam Cực đều có chấp niệm ngâm suối nước nóng."

"Suối nước nóng mà du khách ngâm mình nằm ở bên ngoài." Tống Châu nói, "Nơi này đã đi sâu vào chỗ sâu của bán đảo, có lẽ chỉ có hai ta đến bên này ngâm suối nước nóng mà thôi."

"Thật sao?"

Tống Châu gật đầu.

Lục Áo cười cười, anh mắt nhìn Tống Châu tràn đầy tình yêu.

Lời bày tỏ tình yêu cậu không giỏi nói, cũng ngại ngùng không dám nói.

Nhưng ánh nhìn dịu dàng chuyển động, bên trong chất chứa tình yêu vô tận, làm cho người ta vừa nhìn đã rung động con tim.

Đêm nay ánh mặt trời vẫn rất sáng, treo thấp trên bầu trời, và có một cảm giác không thật khó miêu tả bằng lời.

Nơi này gió yên sóng lặng, không một bóng người, cũng không có loài động vật có thể nhìn thấy bằng mắt thường nào, phảng phất giữa đất trời chỉ có hai người bọn họ.

Tống Châu yên lặng nhìn cậu, bỗng nhiên đưa tay bắt lấy cổ cậu, kéo cậu đến sát bên người mình.

Nhẹ nhàng hôn lên bờ môi cậu.

Lúc này, Tống Chậu chợt nhớ tới vô số khoảnh khắc mà hai người ở bên nhau.

Cậu thanh niên trong lòng lúc nào cũng lạnh lùng, nhưng tấm lòng lại ấm áp hơn bất kỳ ai.

Lục Áo bị anh đặt trong lòng hôn môi, ngoại trừ thở dốc ra, phản ứng khác cũng mau chóng xuất hiện.

Cậu đưa tay bắt lấy cánh tay Tống Châu, thấp giọng nói:" Đừng, đừng ô nhiễm môi trường."

Sau khi nói câu sau, bên tai cậu đã đỏ muốn nhỏ máu.

Tống Châu hôn hôn lỗ tai cậu, giọng nói trầm thấp, anh mềm mại thỏ thẻ bày tỏ sự không đồng ý, "Đều là protein."

"Ưm." Lục Áo kêu rên một tiếng, rất nhanh đã quên mất vấn đề môi trường.

Một đêm này không có ánh trăng, cũng không có ngôi sao nhỏ, chỉ có mắt trời đang quan sát bọn họ.

Đêm rất dài, lại rất ngắn.

Mặt trời lặn xuống điểm thấp nhất rồi lại dần lên cao, độ sáng thay đổi mấy lần.

Lục Áo ngâm nước đến toàn thân mềm nhũn, cậu nhẹ nhàng dựa người lên cánh tay Tống Châu, Tống Châu lấy khăn lông lau tóc cho cậu, làm toàn bộ hơi nước trên người cậu bốc hơi hết, sau đó trực tiếp ôm cả người vào lòng.

"Còn muốn đi xem hải cẩu gần đây không?"

"Gần đây có hải cẩu nào?"

"Có hải cẩu ăn cua. Còn có chim cánh cụt quai mũ."

Lục Áo có chút động lòng, tuy nhiên hai chân mềm tới đi không nổi, hơn nữa lượng quần áo trên người cũng không đủ, nếu đi ra ngoài nói không chừng sẽ bị lạnh.

Cậu phân vân một hồi, lắc đầu nói: "Vẫn là thôi đi."

Tống Châu ngồi xổm xuống,"Anh cõng em."

Đây là lần đầu tiên Lục Áo nhìn thấy anh muốn cõng mình.

Nhìn tấm lưng rộng lớn thẳng tắp của anh, Lục Áo có chút do dự.

Tống Châu không cho cậu do dự lâu, anh đưa tay ra sau kéo một phát lên lưng mình, vững vàng cõng cậu bước đi.

Hai người không sử dụng pháp thuật nào cả.

Tống Châu cõng Lục Áo đi trên vùng địa cực trống trải.

Lục Áo cảm thấy trái tim của mình cứ lớn tiếng đập mạnh liên tục, dần dần nhịp đập ấy hoà với nhịp tim của Tống Châu, hai tiếng tim đập như quyện lại vào nhau thành một.

Giống như cuộc sống của hai người họ vậy, hai cuộc sống hoàn toàn khác nhau lại hoà thành một.

Tống Châu quẹo một ngã rẻ Lục Áo lập tức liền cảm thấy lạnh, cậu thoáng cái co rúm trên lưng anh.

Tống Châu đưa tới một đám mây to bọc hai người lại, hơi ấm dễ chịu lan tỏa khắp, Lục Áo đặt cằm mình trên vai anh.

Khoảnh khác lãng mạn không tiếng động này được mặt trời trên đỉnh đầu, sông băng bên cạnh, đất đai dưới chân nhìn thấy.

Tống Châu nâng cậu lên một chút.

"Tới nơi rồi." Tống Châu nói.

Lục Áo nhìn xuống, chỉ thấy có một đàn hải cẩu ăn cua đang nằm trên mặt băng.

Có quá nhiều con hải cẩu ăn cua, từng con nằm trên mặt băng, giống như từng miếng sủi cảo nằm trên thớt, thân hình của chúng béo tròn có chút hơi dài, từ xa nhìn trông khá đáng yêu.

"Nơi này có nhiều hải cẩu quá." Lục Áo xa xa nhìn, cũng không định đi tới quấy rầy chúng nó.

"Đúng vậy, bên này là hải cẩu ăn cua. Chim cánh cụt quai mũ thì ở bên kia, đợi em xem xong hải cẩu, anh dẫn em qua đó xem tiếp."

"Được." Lục Áo và Tống Châu đứng cạnh nhau, chỉ cần nhìn những cục tròn xám nâu hơi dài nằm đầy đất kia, tâm trạng cậu đã thấy tốt lên rồi.

Bọn họ đứng ở đây hồi lâu, sau đó đi tới gần một chút để quan sát chúng.

Đàn hải cẩu trên mặt băng không có nhiều thiên địch lắm, khi ngủ chúng nó có hơi phân tán, cũng thể do động tác của Lục Áo và Tống Châu khẽ khàng, khi họ đi đến chõ gần hơn, tụi hải cẩu vẫn chưa phát hiện ra sự tồn tại của họ.

Những con hải cẩu này vẫn ngủ rất ngon, hai mắt khép kín, điều này khiến cho Lục Áo không khỏi nhớ tới đám mèo lười ngủ say sưa với bốn chân chỏng vó.

Sau khi quan sát hải cẩu ăn cua, Lục Áo và Tống Châu đi xem chim cánh cụt quai mũ.

Chim cánh cụt quai mũ có khuôn mặt giống như những nét vẻ đơn giản, chúng khá cảnh giác, từ xa ngửi thấy mùi của bọn họ đã bồn chồn xôn xao một hồi.

Tụi nhóc này giống như những chú chim ngủ trong tổ khi trời tối, chỉ cần có một chút tiếng động, chúng nó sẽ bắt đầu bất an rồi nhốn nháo, cho dù không nhìn thấy ai cũng sẽ bay đi nơi khác.

Lục Áo không muốn làm phiền chúng, chủ động kéo theo Tống Châu lui về sau một chút.

Tống Châu thấp giọng hỏi:" Không qua đó cảm nhận chút sao?"

"Em không muốn làm phiền chúng, có thể quan sát chúng như thế này đã rất tốt rồi." Lục Áo mỉm cười, hai mắt dịu dàng quan sát chim cánh cụt phía trước.

Ánh mắt Tống Châu nhìn cậu cũng rất dịu dàng.

Hai người gần như sắp tới 6 giờ sáng mới quay về thuyền, Lục Áo ngủ thêm một lát mới thức dậy, buổi sáng cậu còn phải làm việc, lúc 8 giờ hơn cậu buồn ngủ chịu không nổi ngáp lên ngáp xuống đi xuống, hai mắt gắn thêm hai vòng tròn đen thui.

Lâm Tê Nham nhìn cậu, "Chậc, tối hôm qua cậu đi ăn trộm à, không phải bị cảm nên nghỉ ngơi nhiều sao? Sao lại buồn ngủ thành thế này?"

" Đúng vậy, tôi đi ăn trộm trong mơ. Có cà phê không? Cho tôi một ly nhé, buồn ngủ quá."

"Bệnh cảm còn chưa khỏi uống cà phê gì? Tôi thấy cậu nên uống trà gừng đấy."

Lâm Tê Nham nói xong cầm ly trà gừng trước mặt cho cậu.

Đây là ly trà sáng nay Lâm Tê Nham đặc biệt nhờ phòng bếp nấu dùm, cậu ta không quen người bên phòng bếp, còn năn nỉ người ta hồi lâu, người của phòng bếp nghe là nấu cho Lục Áo mới chịu hỗ trợ.

Lục Áo không có ý kiến đối với việc cà phê biến thành trà gừng, cậu không kén chọn.

Lâm Tê Nham thấy cậu một hơi uống hết ly trà gừng, có chút tiếc nuối mà thở dài, " Bệnh này của cậu phát tác thật không đúng lúc, địa điểm cuối cùng đã đi xong, hôm nay chúng ta phải chuẩn bị trở về."

Lục Áo trong lòng khẽ động," Nhanh thế à, hôm nay trở về ngay sao?"

"Không nhanh đâu, chúng ta đã ở lại Nam Cực biết bao nhiêu ngày rồi."

Chú thích:

Hải cẩu ăn cua:

Phòng tắm xông hơi:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com