Chương 161: Lưới tận diệt và cách đánh cá phi pháp.
Lục Áo cẩn thận hồi tưởng lại, bất giác bọn họ đã ở đây 6 ngày rồi, đã đến lúc phải trở về.
Bỗng chốc cậu cảm thấy thật rầu rĩ.
Lần này trở về, không biết khi nào mới có thế đến đây lần nữa.
Không chỉ cậu, những người khác trên thuyền cũng cảm thấy buồn bã vì sắp phải chia xa, người ngắm cảnh trò chuyện trên boong tàu cũng ít đi rất nhiều.
Thuyền khảo sát không đi vòng quanh lục địa Nam Cực nữa, mà sẽ chạy thẳng về phía Bắc theo một tuyến đường hoàn toàn khác hẳn lúc ban đầu.
Trong lúc nhất thời, bên ngoài thuyền chỉ toàn là biển rộng, không còn nhìn thấy đất liền nữa, đối với những người đã lênh đênh trên biển hơn 1 tuần như họ mà nói, cảnh biển bên ngoài không có gì đáng xem nữa.
Đạo diễn của tổ tiết mục nhìn biển rộng mênh mông bất biến bên ngoài, cũng không còn hứng thú để ghi hình nữa.
Cảnh quay trên biển của bọn họ vốn đã đủ rồi, còn lại giao hết cho nhóm biên tập và hậu kỳ chỉnh sửa, cũng không có cảnh nào cần bổ sung.
Lục Áo không có chuyện gì làm, uống xong ly trà gừng rồi đi dạo một vòng, sau đó về phòng ngủ bù.
Phần lớn những người khác cũng giống vậy.
Cách lục địa Nam Cực càng xa, băng trôi trên biển càng ít, con thuyền cũng từ từ tăng tốc.
Buổi chiều lúc ăn cơm, Lục Áo nhìn ký hiệu trên bản đồ hàng hải, bọn họ đã cách khá xa Nam Cực rồi, Lục Áo tính nhẩm trong lòng, đại khái sáng mai bọn họ sẽ có thể trở về lục địa.
Con thuyền khảo sát vẫn luôn di chuyển trên biển.
Khi cách lục địa không còn bao xa, chim cướp biển Nam Cực đi theo con thuyền không thấy bóng dáng, chim hải âu tuyết cũng dần biến mất, chỉ có ngẫu nhiên mới có thể nhìn thấy bóng dáng của vài con chim biển, nhưng cũng nhanh chóng tan biến.
Ấy thế mà Lục Áo lại lần nữa nhìn thấy con cá voi xanh đã từng cùng cậu chơi đùa, cậu mở cửa sổ, không biết nhóc con này làm sao lại tìm thấy thuyền của bọn họ và không biết làm sao nó lại có thể lặng lẽ xuất hiện ở vị trí cách đó không xa ngay trước cửa sổ của cậu.
Nhóc con này thong thả mà tao nhã, tiếng kêu vang lên như đến từ tận đáy đại dương.
Rất nhiều người bị nó thu hút, sôi nổi chạy tới xem.
Lục Áo nghe tiếng bước chân ầm ĩ vang lên trên boong tàu, trước khi tạm biệt Nam Cực có thể nhìn thấy cá voi xanh điều này làm rất nhiều người ngạc nhiên mừng rỡ.
Lục Áo cũng rất kinh ngạc, cậu dùng ý thức cách không tương tác với nó hơn một tiếng đồng hồ, sau khi cậu nói lời tạm biệt liền bảo nó đi đến nơi xa hơn, rời xa nơi có con người.
Sau khi cá voi xanh rời khỏi, bên cạnh thuyền rất nhanh lại xuất hiện cá voi lưng gù và cá hổ kình.
Chúng nó một trước một sau tự mình tới, cũng không lao vào đánh nhau, không biết có phải chúng đã thoả thuận với nhau từ trước.
Đàn cá voi lưng gù cách thuyền không xa rồi bắt đầu phun nước, nổi nổi chìm chìm, cứ thế bơi theo con thuyền một hồi lâu mới bịn rịn rời đi kiếm ăn dưới sự thúc giục của Lục Áo.
Lục Áo nhìn bóng dáng của chúng nó, không hiểu sao lại nghĩ tới ném thia lia*.
Đàn cá hổ kình nhảy lên rồi rơi xuống mặt nước trông rất giống những viên sỏi ném lướt trên mặt hồ, nhanh nhẹn mà uyển chuyển.
Lục Áo sắp trở về rồi nên Tống Châu sẽ không qua đây nữa.
Đêm đó Lục Áo ngủ một mình.
Trong vali của cậu vẫn mang theo điện thoại vệ sinh, tiếc thay luôn không có dịp sử dụng, mãi tới đêm nay mới được dùng để gọi cho Tống Châu trò chuyện thân mật vài câu.
Sáng hôm sau chưa tới 6 giờ, thuyền của bọn họ đã nhập cảng, lẳng lặng đợi các thành viên trên thuyền thức giấc.
Lục Áo bọn họ đêm trước đã thu dọn sẵn hành lý rồi, sau khi ăn sáng ở trên thuyền lại chào tạm biệt các thuyền viên và đội viên thám hiểm, đoàn người ngựa không dừng vó mà xuất phát đi sân bay.
Chuyến bay này tốn khá nhiều thời gian, chờ khi Lục Áo đặt chân trên đất Hoa Hạ đã là rạng sáng 3 giờ.
Hợp đồng của một bộ phận nhân viên của tổ tiết mục đã kết thúc, trong đó có cả hợp đồng của Lục Áo.
Cậu cũng không tính là nhân viên của tổ tiết mục, bên tổ tiết mục cũng không sắp xếp chỗ ở cho cậu nữa, cậu sẽ phải tự giải quyết vấn đề khách sạn.
Lâm Tê Nham bọn họ còn một đoạn ngắn phải ghi hình nên phải đi theo tổ tiết mục.
Thấy Lục Áo bị rớt lại phía sau, Lâm Tê Nham không quá yên tâm, "Bây giờ trễ thế này, hay là cậu đi theo chúng tôi nhé? Thế này tương đối an toàn."
"Không cần, tôi bắt xe được rồi." Lục Áo khẽ đẩy cậu ta, "Cậu mua đi bận việc của mình đi, lát nữa Tống Châu sẽ đến đón tôi."
Trong mắt Lâm Tê Nham toát ra ước ao, "Xa thế này anh ta còn tới đón sao?"
Lục Áo gật đầu.
"Ài," Lâm Tê Nham lắc đầu, tặc lưỡi cảm thán một tiếng không biết nói cái gì, tình yêu tốt đẹp đều của người khác.
Lục Áo đảo mắt nhìn cậu.
Lâm Tê Nham vẫy vẫy tay, "Không có việc gì, tôi chỉ cảm thán một chút thôi, tôi đi theo tổ tiết mục đây."
"Được."
Mọi người mệt muốn chết, bên tổ tiết mục đã đặt xe từ sớm, trực tiếp kéo những người còn phải làm việc leo lên xe về thành phố.
Những người còn lại có người đi ké xe của tổ tiết mục, có người thì đợi người nhà đến đón.
Sân bay cách nội thành khá xa, đêm khuya thế này tàu điện ngầm cũng không hoạt động, phần lớn mọi người không nỡ tốn tiền bắt xe.
Lục Áo không phiền não việc này.
Cậu đợi đám người đi xa rồi mới lấy điện thoại đã sạc đầy pin trong ba lô ra, vừa muốn gọi điện cho Tống Châu, phía sau lưng bất thình lình có người vỗ bả vai cậu một cái.
Cậu kinh ngạc quay đầu nhìn liền thấy Tống Châu không biết đã đứng phía sau cậu từ khi nào.
"Anh đến rồi!" Vẻ mặt Lục Áo vụt sáng, xoay người 180 độ ôm lấy anh, "Sao anh tơi nhanh vậy?"
"Anh xem lịch bay của em." Tống Châu một tay nắm tay cậu, một tay kéo vali, quay đầu nhìn xung quanh," Có đói không? Chúng ta đi ăn chút gì trước nhé?"
Lục Áo sờ sờ bụng mình, cậu rất nhớ món ngon Hoa Hạ, càng nhớ chó con trong nhà, trong vòng 3 giây cậu đưa ra quyết định, "Mua chút gì đó mang về nhà ăn thôi."
Tống Châu cười cười, " Được."
Bọn họ kéo vali đi ra ngoài, đêm khuya cũng có không ít người đang đợi ở sân bay.
Nhìn thấy hai người đàn ôm cao lớn đẹp trai nắm tay nhau đi ra, nhiều người vì buồn ngủ mà mắt nhắm mắt mở, phải mất một lúc mới phản ứng kịp, lập tức tỉnh hẳn, ánh mắt dõi theo bọn họ không rời.
Lục Áo và Tống Châu đều phát hiện ánh mắt của lữ khách, nhưng hai người chưa từng để ý.
Đối với những ánh nhìn không thiện cảm, Lục Áo còn đung đưa tay trong biên độ nhỏ thị uy với đối phương.
Trên tay hai người họ đều đeo chiếc nhẫn đính đá quý màu xanh biển, đều nằm trên ngón áp út.
Đây là một lời ám chỉ vừa trực tiếp lại lãng mạn.
Hôm nay vừa khéo là ngày 01 tháng 01, thời tiết có chút lạnh nhưng không có tuyết rơi.
Lục Áo mặc áo hoodie, vừa ra khỏi sân bay liền cảm thụ được từng đợt mát lạnh.
Cậu hơi hơi ngẩng đầu, nhìn Tống Châu, "Chúng ta làm sao về nhà đây? Đi tìm nhà vệ sinh trước sao?"
"Không cần, chỉ cần tìm chỗ không có camera là được." Tống Châu dắt tay cậu, "Đi khu D, tìm quảng trường."
Đêm khuya trên quảng trường khá vắng người, cửa hàng tiện lợi và tiệm ăn nhanh 24h bên cạnh quảng trường thì có người, chẳng qua ai cũng ngủ gà ngủ gật, cũng không có ai chú ý tình huống của quảng trường.
Bọn họ tìm được một quán ăn có thương hiệu khá tốt, đóng gói chút thức ăn, đợi khi đi đến chỗ rẽ của quảng trường, Tống Châu nhẹ nhàng lôi kéo tay của Lục Áo.
Lục Áo dừng lại, khung cảnh trước mắt xoay vòng, giây tiếp theo cậu đã xuất hiện trong sân nhỏ của nhà mình.
Nhóc Béo đang nằm ngủ trong ổ chó trên hành lang.
Lúc Lục Áo và Tống Châu trở về, nó đang ngủ say, tư thế ngủ khá ngoan ngoãn.
Vừa ngửi thấy mùi hương vừa quen thục vừa xa lạ, tứ chi của Nhóc Béo co rúm một chút, tiếp theo nó mở to đôi mắt trở mình đứng dậy.
"Gâu gâu gâu!" Nhóc Béo ngơ ra một chút sau đó phóng tới như tên bắn, điên cuồng lắc đuôi với Lục Áo, nhảy lên nhảy xuống la làng.
Lục Áo đi xa gần 10 ngày, Nhóc Béo dường như đã từ một chú cún con lớn lên thành chó tuổi dậy thì, thân hình cũng bắt đầu chuyển từ tròn lẳn sang thon dài hơn.
Lục Áo cũng rất nhớ nhóc con, khi còn ở trên thuyền đã hỏi thăm vài lần.
Thấy Nhóc Béo nhảy lên nhảy xuống bên chân, Lục Áo dứt khoát khom lưng ôm lấy nó, xoa xoa đầu chó và cái bụng mềm mại.
"Gâu —" Nhóc Béo vừa sủa vừa thè lưỡi liếm tay Lục Áo.
Lục Áo gãi gãi cằm nó, hai mắt cong cong hỏi Tống Châu, "Nhóc Béo mấy ngày này có ngoan không?"
"Tạm được, ngoại trừ việc ngặm cắn cửa nhà bếp ra còn lại không quậy phá gì."
Lục Áo thò đầu nhìn, chỉ thấy một góc cửa gỗ nhà bếp đúng thực bị cắn nát, từ vuông góc 90 độ biến thành hình vòng cung.
"Muốn ăn vụng à?"
"Có thể lắm." Tống Châu nhận lấy Nhóc Béo từ trong lòng cậu, "Đừng chơi với nó nữa, em đi tắm trước đi."
Lục Áo bước tới hôn anh một cái, "Anh lấy quần áo giúp em nhé, em đi xem ngỗng."
Chuồng ngỗng nằm kế bên nhà.
Lục Áo mở đèn tường bên ngoài, vui vẻ chạy đi thăm ngỗng kế bên nhà.
Chỉ vài ngày ngắn ngủi không gặp, cậu cảm thấy ngỗng nhà mình lại to thêm không ít, thân mình vừa béo vừa oai vệ, thấp thoáng toát ra khí chất uy nghi của chim săn mồi chứ không còn nét thanh tú của gia cầm nữa.
Đàn ngỗng rất cảnh giác, vừa cảm giác được có người lập tức xôn xao ngay, từng chiếc cổ dài thò đầu ra nhìn, chúng muốn xem thử rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì.
Chờ khi thấy rõ người bên ngoài là Lục Áo, đàn ngỗng mới yên tâm quay về ổ, giấu đầu bên dưới cánh ngủ tiếp.
Lục Áo nhìn thấy đàn ngỗng xong cũng yên tâm, cậu chạy về nhà, tắt đèn, chà chà tay, chạy đi tắm rửa.
Khi Lục Áo ở nhà sẽ thả lỏng hơn khi ở bên ngoài nhiều, mệt mỏi nhiều ngày như vậy, cậu tắm rửa xong bọc khăn tắm đi ra nằm úp sấp trên người Tống Châu.
Tống Châu ôm lấy thắt lưng cậu, dẫn cậu đi phòng khách ăn kia.
Ăn xong, Lục Áo đi đánh răng, Tống Châu mang chén đi rửa, Lục Áo bò lên giường định đợi anh nhưng lại ngủ say lúc nào chẳng hay.
Giữa trưa hôm sau, Lục Áo mới bị tiếng điện thoại reo đánh thức.
"Alo." Lục Áo mở miệng nói mới phát hiện cuống họng có chút khô.
"Lục Áo, là tôi!" Bên kia truyền tới một giọng nói quen thuộc. "Cậu về nước chưa? Bây giờ đang ở đâu?"
"Ở trong thôn." Lục Áo dụi mắt hỏi, "Anh Hạng, sao anh biết tôi đã về vậy?"
Hạng Hưng Xương nói: "Chẳng phải tôi có theo dõi Lâm Tê Nham sao, sáng nay tôi thấy cậu ấy đăng một vlog lên báo bình an, cậu với cậu ta đi làm chung, tôi đoán chắc cậu cũng đã về."
"Ừm. Anh tìm tôi có chuyện gì không?"
"Không có việc thì không thể tìm cậu đi uống rượu sao?" Hạng Hưng Xương cười hỏi, lại nói, "Chẳng qua lần này tôi thật sự có việc cần tìm cậu."
"Anh nói đi."
"Cậu biết vịnh Minh Á chứ? Chính là vịnh biển bên cạnh đảo Dương Kiềm đó."
Lục Áo hồi tưởng lại một chút, "Tôi biết, sao vậy?"
"Bên đó xảy ra chuyện rồi, mấy ngày nay không biết một đám ngu ở bên nào tới, dùng lưới kép kéo sát đáy biển, kéo một phát là mấy rạn san hô với cỏ biển tụi mình vừa mới cấy xong bị phá sạch."
Bàn tay đang chỉnh quần áo của Lục Áo bỗng dừng lại, hoàn toàn tỉnh táo, "Nghiêm trọng thế sao?"
"Đúng vậy, dấu vết của nước bùn dưới đáy biển rất rõ ràng, tôi nhìn dấu vết kia, đoán chừng bọn họ dùng lưới tuyệt chủng. Bọn tôi đã báo cảnh sát rồi, đợi tìm được là thằng khốn nào làm chuyện này, tôi thề phải lột da nó mới được. Chẳng qua bây giờ chưa tìm được, đầu tiên phải đem san hô trồng lại lần nữa rồi nói tiếp . . . ."
Lục Áo đáp lời, bày tỏ đang lắng nghe.
Hạng Hưng Xương có chút ngại ngùng, "Trong số đám người tụi mình, chỉ có cậu có kỹ thuật trồng tốt nhất lại có kinh nghiệm nên tôi muốn hỏi thử cậu có rảnh không, làm người chỉ đạo kỹ thuật cho chúng tôi. Đây cũng là hạng mục công ích, bọn tôi gom được chút tiền nhưng chỉ đủ ăn bữa cơm, có thể không đủ trả tiền lương cho cậu.
Lục Áo trực tiếp đồng ý, "Anh khách sáo với tôi làm gì? Anh gửi hình qua cho tôi đi, tôi xem tình hình trước, sáng mai sẽ chạy tới."
"Được, tôi biết cậu sẽ sẵn lòng tới mà!" Hạng Hưng Xương vô cùng vui vẻ, "Giờ tôi gửi liền, chúng ta dùng wechat nói tiếp."
Chú thích:
Thuyền dùng lưới kép
Lưới kép
Lưới tuyệt chủng:
Ném lia thia:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com