Chương 7 : Gián tiếp hạ độc chính mình
Ta nhận tội.
Những bông tuyết xào xạc rơi xuống, tất cả đều bị chắn ngoài tấm lưới linh hồn mà Vân Dung đã giăng cho y.
Tạ Cẩm Thành thậm chí còn nghĩ rằng mình nghe nhầm vì tuyết rơi dày.
"Người nói gì?"
Vân Dung nhìn hắn, lặp lại lần nữa.
"Ta nhận tội."
Tạ Cẩm Thành chậm rãi mở mắt.
Nhận tội? Nhận tội cái gì?
Rõ ràng giữa họ không có gì!
Vân Dung đột nhiên nhận tội là muốn làm gì?
Tạ Cẩm Thành hoang mang. Y không ngờ lý do lại đúng như Mục Sắt nói, Vân Dung nhận tội vì cứu y, thậm chí còn muốn từ bỏ tất cả để đưa y đi.
Y tin rằng Vân Dung đã phát điên, không muốn sống nữa, muốn kéo y về chôn cùng!
Tạ Cẩm Thành im lặng suốt chặng đường, lặng lẽ theo Vân Dung trở về Trường Minh Phong.
Y cảm thấy lạnh sống lưng, sát khí lại nổi lên.
Vân Dung chán sống, nhưng y thì không.
[Hệ thống, có loại độc nào có thể giết người không? Loại độc chết người ngay lập tức ấy.] Tạ Cẩm Thành hỏi.
Hệ thống hỏi: "Ngươi muốn giết hắn ngay bây giờ sao? Nhưng đầu độc hắn quá dễ bị phát hiện. Ngươi không sợ nếu bị lộ ra ngoài hắn sẽ giết ngươi sao?"
Tạ Cẩm Thành kinh hãi trước hành động của Vân Dung, không còn quan tâm nữa.
Vân Dung muốn y chôn cùng mình, nên y không còn cách nào khác ngoài ra tay trước. Cho dù bị phát hiện, y vẫn có cơ hội giả chết và trốn thoát.
Hệ thống đưa cho Tạ Cẩm Thành một bình thuốc màu đỏ, y nắm chặt trong tay.
Hệ thống nói: "Nếu hắn uống vào, chắc chắn sẽ chết."
Tạ Cẩm Thành hít một hơi thật sâu, mỉm cười với Vân Dung:
"Sư tôn, con nấu cháo cho người."
Vân Dung ngồi trên ghế, mở mắt ra hỏi:
"Ngươi biết nấu cháo sao?"
Hắn mơ hồ nhớ lại kiếp trước, Tạ Cẩm Thành là đệ tử đầu tiên, được tôn kính như vậy. Ngoại trừ tu luyện ra, sao y có thể làm những việc vặt vãnh này?
"Để đệ tử khác làm đi," Vân Dung nói.
"Con nấu được! Con nấu rất ngon." Tạ Cẩm Thành chạy đến, ngồi xổm trước mặt Vân Dung, làm nũng: "Sư tôn, con nấu cho người nhé?"
Y làm sao có thể hạ độc người khác được?
Hơn nữa, y biết nấu ăn, hơn nữa còn nấu rất ngon.
Kiếp trước, y muốn sưởi ấm trái tim người này, học hỏi nhiều điều mà trước đây y chưa từng làm.
Một công tử quý tộc xuất thân từ phàm trần, đệ tử đầu tiên của tông môn, đã từ bỏ sự nghiệp để nấu ăn cho một tên nam nhân.
Giờ nghĩ lại, thật nực cười.
Thấy quyết tâm của y, Vân Dung buông hắn ra.
"Được rồi."
Tạ Cẩm Thành vội vã rời đi, tim đập thình thịch không nói nên lời.
Sau khi y rời đi, Vân Dung nắm chặt nắm đấm, ho khan kịch liệt, môi tái nhợt không còn chút máu.
Đòn đánh của tông chủ được tung ra với gần như là toàn bộ sức mạnh, và hắn đỡ đòn bằng chính thân thể mình, không có chút linh lực nào, gần như làm vỡ nát nội tạng.
Hắn muốn thử sức mạnh của tông chủ.
Tiểu kiếm linh cũng nói: "Sư tôn, nếu người dốc toàn lực, e rằng không phải đối thủ của hắn. Nếu người muốn đưa sư tôn đi, không ai có thể ngăn cản người."
"Sao người không mang hắn đi?" Tiểu kiếm linh hỏi.
Vân Dung nhớ lại lời Tạ Cẩm Thành nói ngoài điện, ánh mắt hắn cụp xuống, vẻ mặt lạnh lùng xa cách thoáng buồn.
"Y không muốn."
Hắn có thể vì Tạ Cẩm Thành mà chống lại cả tông môn, nhưng chỉ cần y nói "không", hắn cũng chẳng làm được gì.
Tạ Cẩm Thành nhanh chóng nấu cháo, cẩn thận chuẩn bị, không để Vân Dung phát hiện ra hành động qua loa của mình.
Sau khi thêm thuốc, y hài lòng bưng cháo vào phòng Vân Dung.
"Sư tôn, cháo đã nấu xong, người nếm thử xem có ngon không."
Y đặt cháo trước mặt Vân Dung.
Vân Dung mở mắt, ánh mắt rơi vào cháo. Ánh mắt hắn thay đổi, nhìn thẳng vào y.
Cháo trắng mềm dẻo điểm xuyết một hai cánh hoa dành dành, hương hoa hòa quyện cùng cháo.
Ký ức phủ đầy bụi bỗng trỗi dậy.
Từ nhỏ, hắn đã bị nhốt trong mật thất, ngày ngày luyện kiếm. Không cần giao thiệp với ai, chỉ cần trở thành một kiếm sĩ tương lai của tông môn.
Tình cảm là gánh nặng đối với hắn.
Việc đầu tiên tông chủ làm sau khi rời khỏi mật thất là tìm cho hắn một sư tôn, Tạ Cẩm Thành.
Lúc đó hắn không hiểu, nhưng giờ hắn mới hiểu đó chỉ là cách tông chủ thử tài.
Tạ Cẩm Thành đối xử với hắn cực kỳ tốt, thậm chí còn quá tốt, ánh mắt nóng bỏng không hề che giấu.
Nhưng Vân Dung lại vô tình, ánh mắt không thể chứa đựng bất cứ điều gì.
Mỗi sáng thức dậy luyện kiếm, trên bàn đã có sẵn một bát cháo trắng nóng hổi, điểm xuyết những bông hoa dành dành mà hắn yêu thích.
Giờ hắn mới nhận ra mình tự tay nấu.
Vân Dung lặng lẽ loay hoay với cháo, nhưng Tạ Cẩm Thành lại sợ hãi trước hành động của hắn.
Tại sao hắn không uống? Bị phát hiện rồi sao?!
Tạ Cẩm Thành nuốt nước bọt, nhíu mày. Đang lúc y đang suy nghĩ nên làm gì thì Vân Dung đã cầm lấy bát cháo, từng ngụm từng ngụm một.
Ăn xong, hắn đưa tay ra cho Tạ Cẩm Thành, nói: "Lại đây."
Thấy hắn ăn xong, Tạ Cẩm Thành cố nén sự hưng phấn, ngồi xổm xuống bên cạnh Vân Dung.
Vân Dung do dự, vươn ngón tay ra, chậm rãi đặt lên mặt Tạ Cẩm Thành.
Hố sâu bị đè nén trong lòng hắn gào thét, như có thứ gì đó đang muốn trào ra từ bên trong.
Cuối cùng, hắn buông bỏ lý trí và sự minh mẫn, để mặc nó sụp đổ.
Hắn nâng cằm Tạ Cẩm Thành lên, nhắm mắt lại, cúi đầu hôn lên môi hắn, hé răng ra.
Tạ Cẩm Thành trừng mắt nhìn hắn.
[Hệ thống, thuốc giải đâu!]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
hẹ hẹ hẹ hun rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com