Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Bị vợ bỏ và chặn điện thoại

Chiều hôm đó, sau sự cố vô tình chạm vào cơ bắp trước cửa phòng tắm, Lâm Quân gọi một cuộc liên lạc cho Dư Thần Hồng.

"Tối nay tôi có thể qua ký túc xá cậu ngủ nhờ không?"

Dư Thần Hồng đang làm thí nghiệm trong phòng thí nghiệm, nghe vậy liền lập tức chuyển chế độ liên lạc sang chế độ riêng tư.

Giọng nói của Lâm Quân lập tức biến mất khỏi không gian phòng thí nghiệm, chỉ còn Dư Thần Hồng có thể nghe thấy.

"Diệp Minh Viễn đã về rồi?"

"Ừ." Lâm Quân nhíu mày, có chút đau đầu: "Cậu ta về từ tối qua rồi."

Nhớ lại chuyện sáng nay khi bất ngờ thấy người nào đó nằm trên giường mình, Lâm Quân đột nhiên dâng lên một nỗi lo sâu sắc.

Hôm nay mới chỉ vô tình chạm vào cơ bắp, nhỡ ngày mai lại vô tình... xảy ra chuyện gì đó thì sao...

Dù sao thì hiện tại họ cũng là bạn đời, nếu Diệp Minh Viễn yêu cầu làm những chuyện thân mật giữa các cặp đôi...

Diệp Minh Viễn có thân hình khá đẹp, nghĩ kỹ lại, hình như cũng không thiệt gì...

Lâm Quân lắc lắc đầu, cố gắng xua đi hình ảnh đường nét cơ bắp đang hiện rõ trong trí óc mình: "Vậy cứ quyết định vậy đi, tối nay tôi qua phòng cậu ngủ."

Nghĩ ngợi một lúc, cậu bổ sung: "Tôi sẽ đi nói với Mạnh Ý một tiếng, xem có thể 'tống' cậu ta sang ngủ với Diệp Minh Viễn không, như vậy sẽ không cần phải chen chúc nữa."

Ở đầu dây bên kia, Dư Thần Hồng nghe vậy thì thoáng sững sờ, rồi không nhịn được mà mỉm cười: "Chuyện này dễ mà, cậu cứ nói là chú Mạnh bảo cậu ta sang đó, đảm bảo không thể từ chối."

Mạnh Ý trời không sợ, đất không sợ, chỉ sợ mỗi ông già nhà mình.

Hai người đồng thời nhớ đến vài chuyện thời thơ ấu, không hẹn mà cùng bật cười.

Kế hoạch này còn đơn giản hơn cả những gì Lâm Quân nghĩ.

Buổi chiều hôm đó trùng hợp có một tiết thực hành điều khiển cơ giáp. Vì sợ Diệp Minh Viễn lại giở trò gì đó, trước khi vào lớp, Lâm Quân chủ động tìm giáo viên bộ môn, lấy lý do sức khỏe không tốt để xin miễn thực hành, nhưng tuyệt nhiên không đề cập đến chuyện mang thai.

Nhân lúc Diệp Minh Viễn bị gọi đi làm bài tập mô phỏng thực chiến, Lâm Quân kéo Mạnh Ý – người đang đứng quan sát bên cạnh – qua một góc, thấp giọng nói về chuyện đổi ký túc xá.

Cậu thậm chí còn chưa kịp lấy chú Mạnh ra làm cái cớ, Mạnh Ý đã lập tức gật đầu cái rụp: "Được, ở mấy ngày? Để tôi lấy thêm quần áo mang qua."

Lâm Quân hơi ngạc nhiên: "Cậu đồng ý nhanh vậy?"

Mạnh Ý gãi đầu: "Thần Hồng có nói qua với tôi rồi, cậu bị mất trí nhớ, chắc còn nhiều thứ chưa quen, nên nếu cậu cần gì thì tôi cứ giúp đỡ là được."

Hắn vỗ vai Lâm Quân, cười hào sảng: "Anh em tốt mà, đổi phòng ngủ thôi có gì đâu."

Lâm Quân có chút xúc động, gật đầu, cũng vươn tay vỗ nhẹ vai Mạnh Ý: "Cảm ơn nhé."

Đúng lúc này, Diệp Minh Viễn vừa từ trong khoang điều khiển cơ giáp bước xuống, liền nhìn thấy cảnh tượng Lâm Quân và Mạnh Ý đứng sát bên nhau, ghé đầu thì thầm to nhỏ.

Hắn không khỏi cau mày, sải bước đi về phía họ.

Lâm Quân liếc thấy Diệp Minh Viễn đang đi tới, lập tức chuyển chủ đề: "Lần trước cậu được bao nhiêu điểm môn điều khiển cơ giáp?"

Mạnh Ý dù không hiểu đầu đuôi ra sao, nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời: "Hình như là B+, suýt chút nữa thì lên A, thật sự chỉ thiếu một chút thôi."

"......"

Diệp Minh Viễn vừa đến gần liền nghe thấy cuộc đối thoại vô cùng bình thường này, nhẹ giọng giải thích: "Với cấp độ tinh thần lực của cậu ấy, điều khiển cơ giáp cấp A có hơi khó. Lần trước thực ra điểm số đã đạt A rồi, nhưng giáo viên lo cậu ấy cố gắng quá mức sẽ ảnh hưởng đến tinh thần lực, nên mới cố ý hạ xuống B+."

"Đệt?!" Mạnh Ý trố mắt: "Thật á?!"

Diệp Minh Viễn không đáp.

Mạnh Ý lập tức ngộ ra: "Vậy thì tôi còn luyện thao tác làm gì nữa! Từ giờ tôi sẽ tập trung luyện tinh thần lực!"

Trong khi đó, Lâm Quân bị ánh mắt của Diệp Minh Viễn dán chặt vào người, có chút chột dạ. Cậu cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, dời tầm mắt sang một hướng khác, giả vờ chăm chú quan sát phần thực hành của các học viên khác.

Diệp Minh Viễn không vạch trần cậu, chỉ đứng sát bên, thấp giọng hỏi: "Thấy thế nào?"

"......"

Lâm Quân thực chất còn chưa kịp xem gì, nhưng vẫn cứng rắn gật đầu, nghiêm túc đáp: "Cũng không tệ."

Khóe môi Diệp Minh Viễn hơi cong lên: "Ừm, cảm ơn lời khen."

"......"

Lâm Quân đau đớn nhận ra—cậu quên mất người vừa thực hành điều khiển cơ giáp chính là Diệp Minh Viễn!

——

"Tôi đi tìm Dư Thần Hồng một chút." Lâm Quân rời khỏi ký túc xá, tiện thể báo với Diệp Minh Viễn một tiếng.

Diệp Minh Viễn đang ngồi trước bàn học, sống mũi cao thẳng đỡ lấy một cặp kính viền vàng, trông chẳng khác nào một kẻ gian trá khoác lớp ngụy trang tri thức.

Nghe thấy giọng nói của Lâm Quân, hắn chỉ hờ hững ngước mắt lên, đáp lại bằng một tiếng "Ừm" nhạt nhẽo, không hề tỏ ý ngăn cản.

Lâm Quân thầm thở phào, lập tức quay người lỉnh ra ngoài.

Cửa ký túc xá khép lại sau lưng cậu.

Diệp Minh Viễn gác bút xuống, nhếch môi cười nhạt.

Ngón tay thon dài xoay xoay cây bút máy đen tuyền trong tay, đôi mắt hắn thoáng hiện lên tia hứng thú.

Hắn cũng rất muốn xem thử, Lâm Quân cứ lén lút như thể giấu diếm chuyện gì động trời lắm, rốt cuộc là định làm gì.

Mười mấy phút sau, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

"Độp, độp, độp."

Diệp Minh Viễn đặt bút xuống, đứng dậy mở cửa.

Trước mắt hắn là Mạnh Ý, tay ôm một cái túi lớn, mặt mày lấp lánh hớn hở.

"Quân ca có lời nhờ tôi chuyển đến cậu."

Diệp Minh Viễn nghiêng người nhường đường: "Mời vào."

Mạnh Ý vừa bước vào đã tiện tay quẳng cái túi xuống cạnh giường, sau đó vô cùng tự nhiên nhảy tót lên giường Lâm Quân, lăn một vòng vào trong chăn.

Đồng tử Diệp Minh Viễn thoáng co lại.

Ngón tay đang thả lỏng bên người khẽ siết lại theo bản năng.

"...Cậu ấy nhờ cậu nói gì?"

Mạnh Ý ngồi dậy, khuôn mặt lộ rõ vẻ gian xảo như vừa trúng mánh lớn.

"À, Lâm Quân nói cậu ấy sẽ đổi phòng với tôi mấy hôm tới, thế nên cậu phải tạm thời chung phòng với tôi."

Hắn chắp tay trước ngực, cười hì hì: "Mong đại ca chiếu cố."

"..."

Diệp Minh Viễn im lặng ba giây, sau đó—

Không nói một lời, quay lưng mở cửa, bước thẳng ra ngoài.

——

Vừa nghe thấy tiếng cửa đóng, Mạnh Ý lập tức bật dậy, chui lại vào chăn, tay ôm chặt thiết bị cá nhân, nhanh chóng nhắn tin cho Lâm Quân.

[Báo động, báo động! Mục tiêu đã xuất phát!]

Chưa đầy một phút sau, trên màn hình đã xuất hiện một tin nhắn mới.

[Đã nhận, phòng thủ kiên cố, sẵn sàng ứng phó.]

Giờ tan học vừa kết thúc không lâu, bầu trời bên ngoài vẫn còn vương chút ánh sáng yếu ớt của hoàng hôn.

Trong hành lang ký túc xá, sinh viên đi qua đi lại, tiếng trò chuyện râm ran khắp nơi.

Diệp Minh Viễn sải bước đến trước cửa phòng 608, giơ tay gõ cửa.

"Bộp, bộp."

Bên trong phòng không hề có chút động tĩnh nào, yên tĩnh đến mức chẳng khác gì... không có ai trong đó.

Bàn tay buông thõng bên người hắn dần siết chặt lại.

Hắn lại giơ tay lên, gõ thêm lần nữa.

"Lâm Quân, tôi biết cậu ở trong đó."

Vừa dứt lời, đèn chỉ thị trên tay nắm cửa bỗng nhấp nháy ánh xanh lam.

Ánh mắt Diệp Minh Viễn lóe lên, nhưng hắn không tiếp tục gõ cửa nữa mà chỉ lặng lẽ chờ đợi.

Nhưng ngay giây tiếp theo—

"Tít—"

Đèn chỉ thị từ màu xanh chuyển sang đỏ.

Một giọng nói máy móc vang lên từ loa phát trên cửa:

"Phòng đã được thiết lập chế độ không làm phiền khi ngủ. Xin vui lòng quay lại vào ngày khác."

Diệp Minh Viễn: "..."

Mấy giờ rồi?! Trời còn chưa tối hẳn mà đã đi ngủ?!

Lừa quỷ chắc?!

——

Cảnh tượng này không thể thoát khỏi ánh mắt của những sinh viên qua lại trong ký túc xá.

Dù chẳng ai dám đứng ra khiêu khích Diệp Minh Viễn trực diện, nhưng điều đó cũng không ngăn cản họ âm thầm buôn chuyện.

Tối hôm đó, trên diễn đàn học viện, một bài viết tám chuyện nhanh chóng nổi như cồn.

[Lâm Quân và Diệp Minh Viễn cãi nhau rồi! Có ảnh làm bằng chứng đây!]

Thông tin này chẳng khác nào mọc cánh, chỉ trong chớp mắt đã tràn ngập khắp diễn đàn.

[Lâm Quân dọn sang phòng 608 ở cùng anh em chí cốt, giờ thì Diệp Minh Viễn một mình cô đơn lẻ bóng.]

[HAHAHA, sao trông cứ như cãi nhau xong dỗi về nhà mẹ đẻ vậy, dễ thương chết mất!]

[Cậu phía trên câm ngay! Lâm Quân là nam thần của tôi, tôi theo phe Lâm công!]

[Công cái đầu! Tôi nghe nói Lâm Quân có thai rồi đấy!]

[Hả? Tin này từ đâu ra vậy?!]

[WTF?! Lâm Quân mang thai? Thế giới quan của tôi sụp đổ rồi!!!]

Nhưng còn chưa kịp bàn tán thêm, bài viết này đã bị xóa sạch trong tích tắc.

Ngay sau đó, hàng loạt bài mới lại xuất hiện.

[Dạo này diễn đàn bị lỗi à? Động tí là 404, ăn dưa cũng không được yên là sao?!]*

(*ăn dưa: hóng chuyện, hóng drama)

[Lâm Quân đã dọn ra ngoài rồi, lần này chắc cãi nhau to lắm. Có khi nào chia tay không?]

[Chia đi, chia đi! Tôi ngắm trúng Lâm Quân lâu rồi, nếu hai người họ chia tay, tôi lập tức tỏ tình!]

[Bộ Diệp Minh Viễn không đủ đẹp trai hay không đủ Alpha à? Sao chẳng ai muốn theo đuổi hắn vậy?]

[Hội fan Diệp điểm danh nào!]

[Fan Diệp +1]

[Fan Lâm vào chào hỏi cái nào!]

[Fan Lâm +10086]

...

[Thế còn fan couple thì sao?! Không được chia tay! Tiếp tục phát đường ngay lập tức!!!]*

(*phát đường: tạo moment ngọt ngào cho fan couple)

——

[Bạn định bỏ nhà đi bao lâu?]

Trên màn hình trong suốt hiển thị trạng thái "Đang gửi...", nhưng chỉ vài giây sau, vòng tròn xoay biến mất, thay vào đó là một dấu chấm than đỏ chói.

"......"

Diệp Minh Viễn chạm tay lên màn hình.

Gửi lại!

Chấm than.

Chấm than.

Vẫn là chấm than.

Diệp Minh Viễn không còn cách nào khác ngoài đối diện với thực tế: hắn đã bị Lâm Quân chặn liên lạc.

Hắn hít sâu một hơi, suýt nữa thì bật cười vì tức giận.

Hắn cứ nghĩ Lâm Quân chỉ đang giở trò trẻ con, cùng lắm là lại đánh nhau một trận.

Nhưng ai ngờ cậu lại trực tiếp chặn hắn luôn.

Chỉ vì... sờ có một cái thôi mà?!

Lần đầu tiên, Diệp Minh Viễn cảm thấy có chút tủi thân.

Đúng lúc này, thiết bị cá nhân trên cổ tay hắn rung nhẹ hai lần, một yêu cầu liên lạc mật hiện lên trên màn hình.

Diệp Minh Viễn theo phản xạ bấm nhận: "Lâm—"

Một giọng nói trẻ trung đầy phấn khích vang lên từ đầu dây bên kia:

"Lão đại! Tụi em đã làm theo kế hoạch, nói sự thật với Diệp Văn Hưng rồi. Hắn đồng ý hợp tác, mai tối sẽ bắt đầu hành động."

Diệp Minh Viễn trầm giọng đáp: "Biết rồi."

Đối phương không vội cúp máy, mà do dự vài giây, sau đó mạnh dạn hỏi:

"Lão đại... có phải vợ anh bỏ nhà đi rồi không?"

Câu nói này như đổ thêm dầu vào lửa.

Lửa giận trong lòng Diệp Minh Viễn lập tức bùng lên: "Cậu nghe từ đâu?"

"Anh bảo em ngăn tin đồn về việc Lâm Quân mang thai, lúc vào diễn đàn xóa bài, em thấy có người đăng tin cậu ấy chuyển ra ngoài ở rồi."

"..."

"Lão đại, rốt cuộc anh đã làm gì mà dọa người ta chạy mất vậy? Em đã bảo cách theo đuổi người của anh không ổn mà..."

Giọng điệu như đang giảng đạo này khiến Diệp Minh Viễn nghiến răng.

Hắn lạnh lùng phun ra hai chữ: "Ti Chước."

Cái tên này được gọi lên với một giọng điệu âm trầm, như thể đang nghiến từng chữ qua kẽ răng.

Thiếu niên bên kia lập tức rụt cổ, nhận ra mình hơi lỡ lời.

Hắn ho khan hai tiếng, vội vàng tìm cách chữa cháy:

"Khụ khụ... thực ra thì... em gọi chỉ để đưa ra một số lời khuyên hữu ích thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com