Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Cá cược

Gió thu se lạnh, mang theo chút hơi sương.

Lâm Quân ngồi bên cửa sổ ký túc xá, để gió đêm lùa vào, nhưng càng thổi, cậu lại càng thấy lạnh lẽo trong lòng.

Qua lời kể của Mạnh Ý, cậu dần ghép nối được những sự kiện trong quá khứ.

Lâm Quân gặp Diệp Minh Viễn trên Tinh Võng.

Hai người quen nhau qua một trò chơi giả lập chiến đấu cơ giáp, mỗi ngày đều hẹn đấu tay đôi, từ kẻ thù trong game dần trở thành bạn bè.

Sau khi biết cả hai bằng tuổi nhau, Lâm Quân nhiệt tình rủ Diệp Minh Viễn cùng thi vào Học viện Quân sự Hoàng Gia.

Kết quả—

Cả hai đều trở thành thủ khoa nhập học, lần lượt xếp hạng nhất và nhì, rồi bị phân vào cùng một phòng ký túc xá.

"Thực ra, bác Diệp còn định sắp xếp cho cậu ở chung với tôi nữa đấy."

Mạnh Ý vừa kể, vừa liếc nhìn Lâm Quân đầy oán trách:

"Nhưng cậu lại thẳng thừng từ chối."

"..."

Lâm Quân suy sụp, cảm giác như có một cái hố khổng lồ trong đầu.

Cậu muốn quay ngược thời gian, đập chết chính mình ngay giây phút ra quyết định ngu xuẩn đó!

Lâm Quân ôm đầu, không cam lòng hỏi lại:

"Cậu nói tôi theo đuổi Diệp Minh Viễn trước, có bằng chứng gì không?"

Đến tận bây giờ, cậu vẫn không thể tin nổi bản thân và Diệp Minh Viễn là người yêu.

Huống hồ—

Lại còn là cậu chủ động theo đuổi hắn?!

Mạnh Ý bị câu hỏi này làm sững người.

Hắn xoa cằm, suy nghĩ một lúc, rồi mới lên tiếng:

"Thật ra tôi cũng không chắc lắm... nhưng cậu là người tỏ tình trước."

"Tôi tỏ tình trước?" Lâm Quân cau mày.

"Cậu biết chuyện này bằng cách nào?"

Những chuyện kiểu này không phải nên rất riêng tư sao?!

"Vì cậu tỏ tình gay dưới tòa giảng đường, trước mặt bao nhiêu người chứ sao!"

"..."

Lâm Quân sững sờ.

Cảm giác cả thế giới đang sụp đổ dưới chân cậu.

"À, đúng rồi!"

"Tôi còn lưu video nữa, cậu có muốn xem không?"

Mạnh Ý rút thiết bị cá nhân ra, chuẩn bị mở đoạn video định mệnh kia.

Lâm Quân: "..."

Cậu im lặng.

Và suy nghĩ về nhân sinh.

Lâm Quân vô cùng tò mò về nội dung của đoạn video, nhưng đồng thời cậu cũng không dám đối mặt.

Cảm giác này khác gì bị xử công khai giữa bàn dân thiên hạ đâu chứ!

Cậu còn đang đấu tranh tâm lý, chưa quyết định được có nên xem hay không—

Thì Mạnh Ý đã mở video ra từ lúc nào.

Trên màn hình bán trong suốt, một bóng lưng cao ráo xuất hiện.

Người trong video đứng dưới tòa giảng đường của Học viện Cơ Giáp, ngẩng đầu nhìn lên tầng trên.

Một linh cảm chẳng lành dâng lên trong lòng Lâm Quân.

Quả nhiên—

"Diệp Minh Viễn! Cậu ra đây cho tôi!"

Giọng nói quen thuộc vang lên.

Chính là giọng của cậu!

"..."

Cả da đầu Lâm Quân tê rần.

Không kịp suy nghĩ gì nhiều, cậu lập tức nhào tới và chọc mạnh ngón tay vào màn hình trong suốt.

Âm thanh dừng lại ngay tức khắc.

Hai người bên cạnh ngơ ngác nhìn cậu.

Đồng loạt quay sang.

Tai Lâm Quân đỏ bừng.

Cậu cố giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng giọng điệu vẫn có chút gượng gạo:

"Tôi không muốn xem."

"A... vậy à?"

Mạnh Ý không nghi ngờ gì, chỉ gãi đầu khó hiểu:

"Nhưng cậu không xem thì sao nhớ lại được?"

"Hay để tôi tóm tắt lại nội dung giúp cậu nhé?"

"KHÔNG CẦN!!"

Màu đỏ từ vành tai Lâm Quân lan dần xuống mặt.

Cậu nhanh chóng tìm lý do thoát thân:

"Cậu... cậu cứ gửi video cho tôi! Tôi tự xem sau!"

"Ồ, được thôi."

Mạnh Ý gật đầu, cúi xuống bắt đầu thao tác gửi file.

Dư Thần Hồng từ đầu đến giờ vẫn im lặng, nhưng ánh mắt hắn lấp lóe một tia thú vị.

Hắn đẩy gọng kính lên, khóe môi khẽ nhếch, cuối cùng vẫn không nhịn được mà cúi đầu cười nhẹ.

Vài phút sau, Lâm Quân cầm theo thiết bị cá nhân vừa nhận được video, rời khỏi ký túc xá 608.

Dư Thần Hồng tránh Mạnh Ý, một mình đưa cậu ra tận cửa. Lâm Quân nhìn ra ngay là hắn có chuyện muốn nói, liền cố ý bước xa hai bước, đứng lại bên lan can hành lang.

Dư Thần Hồng khẽ khép cửa, sau đó đi đến bên cạnh Lâm Quân: "Tối nay cậu đừng về, ngủ lại phòng tôi đi."

Lâm Quân ngẩn người.

Dư Thần Hồng ngước nhìn cậu, ánh mắt sau tròng kính viền vàng sáng trong và chân thành: "Tôi có thể chen chúc với Mạnh Ý một chút, cậu ngủ giường tôi."

Lâm Quân rất nhanh hiểu ra ý hắn.

Dư Thần Hồng là người tinh tế, dĩ nhiên đã nhận ra thái độ phòng bị của cậu đối với Diệp Minh Viễn. Hắn lo rằng cậu sẽ khó xử khi phải ở chung với Diệp Minh Viễn, nên mới chủ động mời cậu ở lại.

Lòng Lâm Quân chợt ấm áp.

Dù ký túc xá của Học viện rất rộng rãi, đều là phòng hai người, nhưng giường lại không quá lớn. Hai người đàn ông trưởng thành ngủ chung chắc chắn sẽ rất chật chội. Ấy thế mà Dư Thần Hồng vẫn sẵn sàng chen chúc với Mạnh Ý, chỉ để nhường chỗ cho cậu.

Nhìn bạn mình đầy thiện ý, Lâm Quân mỉm cười, lắc đầu: "Không sao đâu. Yên tâm đi, Diệp Minh Viễn bị đưa đến phòng giám sát rồi. Tối nay tôi ở một mình."

Dư Thần Hồng ngạc nhiên.

Khi tổ giám sát đến bắt người, hắn và Mạnh Ý vẫn còn đang trong lớp. Hắn không hề biết chuyện này.

"Diệp Minh Viễn gây chuyện gì vậy?"

Lâm Quân nghĩ lại tội danh mà tổ giám sát đã đọc khi bắt hắn: "Hình như... sử dụng chiến cơ giáp trong khu sinh hoạt."

Dư Thần Hồng trợn tròn mắt: "Hắn điên rồi sao?! Dùng chiến cơ giáp làm cái quái gì?"

Hành vi này nghiêm trọng đến mức có thể bị phạt tù!

Lâm Quân chỉ nhún vai, không trả lời.

Dư Thần Hồng thấy cậu đã quyết, cũng không cố thuyết phục nữa. Hắn gật đầu, do dự một lát rồi dặn dò: "Dạo này tôi không bận lắm, nếu có chuyện gì, nhớ gọi tôi. Mạnh Ý đầu óc thiếu mất một sợi dây, tôi không yên tâm khi để cậu ấy lo cho cậu."

Lâm Quân hiểu ý, gật đầu. Mạnh Ý là một người trời sinh lạc quan, chuyện gì cũng không để trong lòng, nên đôi khi không đáng tin cậy lắm. Nhưng vừa nghĩ đến kiếp trước...

Mạnh Ý cũng từng là người vô tư như thế, nhưng vào cái đêm Dư Thần Hồng bị Zerg sát hại, kẻ lúc nào cũng giống như một cậu thiếu niên ấy, lại trưởng thành chỉ trong một đêm. Hắn dần trở nên trầm lặng, cũng ngày càng đáng tin cậy hơn.

Lâm Quân kìm nén nỗi xót xa trong lòng, nở một nụ cười tự nhiên: "Vậy đến lúc đó, đừng ghét tôi phiền nhé."

Dư Thần Hồng bật cười: "Làm sao có thể chứ..."

Lâm Quân vừa bước đi được hai bước, bỗng quay đầu lại gọi hắn: "Tôi nhớ cậu vẫn luôn nghiên cứu về hiệu suất chiến đấu của chip cơ giáp đúng không?"

Dư Thần Hồng gật đầu, hơi nghi hoặc nhìn cậu. Lâm Quân trước nay chưa từng hứng thú với mấy chuyện liên quan đến chip cơ giáp.

"Tôi nghĩ cậu có thể thử kết nối hệ thống AI của cơ giáp với chip. Có lẽ sẽ tối ưu được thuật toán chiến đấu đấy."

Đôi mắt sau lớp kính của Dư Thần Hồng đột nhiên sáng bừng: "Đúng rồi! Sao trước giờ tôi không nghĩ đến chứ! Nếu có thể kết nối với AI, thì thao tác điều khiển cơ giáp cũng có thể đơn giản hóa..."

Dư Thần Hồng lẩm bẩm tính toán, cả người đắm chìm trong hứng khởi.

Lâm Quân nhìn hắn nhanh chóng chìm vào nghiên cứu, không khỏi mỉm cười, sau đó xoay người bước đi đầy dứt khoát: "Tôi về trước đây, bye~"

Kiếp trước, Dư Thần Hồng mất đến mười năm nghiên cứu chip mới tìm ra hướng đi này. Cũng nhờ đó, cơ chế vận hành của cơ giáp đã được cải tiến đáng kể, hạ thấp rào cản điều khiển, giúp sức mạnh quân đội Đế Quốc tăng lên đáng kể.

Lần này, cậu đã nhắc nhở trước, chắc chắn tiến độ nghiên cứu sẽ được rút ngắn. Đế Quốc có thể chuẩn bị tốt hơn trước khi chiến tranh bắt đầu.

Kiếp này, cậu nhất định phải bảo vệ những người mình trân trọng, không để họ bị cuốn vào lửa chiến tranh thêm một lần nào nữa.

Lâm Quân quét thiết bị cá nhân mở cửa, bước vào phòng. Hệ thống AI trong phòng lập tức kích hoạt, đèn sáng lên một cách tự động.

Cậu đi đến bên giường ngồi xuống, lấy thiết bị cá nhân ra.

Màn hình hiển thị giao diện phát video. Lâm Quân ngập ngừng chạm vào không trung một lúc lâu, cuối cùng vẫn nhấn nút phát.

Đoạn video tiếp tục từ nơi bị gián đoạn khi nãy.

"Diệp Minh Viễn! Cậu ra đây cho tôi!"

Trên hành lang của tòa giảng đường, hàng loạt cái đầu ló ra, tò mò nhìn xuống.

Chỉ trong chốc lát, Diệp Minh Viễn xuất hiện trên hành lang tầng hai, cúi đầu nhìn xuống Lâm Quân.

Gương mặt Lâm Quân trong video tràn đầy tự tin, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười đầy thách thức: "Diệp Minh Viễn, trước giờ tôi không nhận ra cậu lại nhát gan đến thế đấy."

Cậu ngửa cằm, vẫy tay khiêu khích: "Xuống đây, chúng ta đến phòng huấn luyện."

Diệp Minh Viễn khẽ nhướng mày, rồi xoay người rời đi.

Trong video bỗng vang lên giọng thì thầm của Mạnh Ý: "Lại đánh nhau nữa à..."

Lâm Quân: "..." Hóa ra hình tượng của cậu trong mắt mọi người đã gắn liền với chuyện động tay động chân đến mức này rồi.

Cậu còn đang suy nghĩ, video đã có biến chuyển.

Diệp Minh Viễn, người vừa biến mất trên hành lang tầng hai, giờ đã bước ra từ tòa nhà, sải từng bước dài về phía Lâm Quân.

Hắn dừng lại ngay trước mặt cậu, chậm rãi hỏi: "Cược gì?"

Lâm Quân trong video nở nụ cười sáng lạn, ánh mắt lóe lên vẻ tinh quái: "Tôi thắng, cậu làm bạn trai tôi."

Diệp Minh Viễn nhìn cậu, ánh mắt hơi nheo lại. "Vậy nếu tôi thắng thì sao?"

Lâm Quân nhếch môi cười, đôi mắt chứa đầy vẻ khiêu khích: "Cậu thắng, thì tôi làm bạn trai cậu."

Tiếng hoan hô lập tức bùng nổ xung quanh.

Video dừng lại ở khoảnh khắc hai người đối mặt, trong đôi mắt xanh băng lãnh của Diệp Minh Viễn dần nở nụ cười. Hắn khẽ gật đầu: "Được thôi."

Phải mất một lúc lâu sau khi video kết thúc, Lâm Quân mới hoàn hồn trở lại.

Cả đôi tai cậu đã đỏ bừng đến tận mang tai.

Mẹ kiếp... Đúng là một màn tỏ tình cứng rắn đến mức không ai đỡ nổi.

Hóa ra, thực sự là cậu chủ động theo đuổi Diệp Minh Viễn.

Sự thật đã bày ra rành rành trước mắt, Lâm Quân không còn cách nào khác ngoài chấp nhận.

Lâm Quân từng nghĩ rằng khi đã trọng sinh, cậu sẽ nắm giữ toàn bộ "kịch bản" của thế giới này. Nhưng sự tồn tại của Diệp Minh Viễn lại đang nói với cậu rằng—đây không phải là thế giới mà cậu đã từng trải qua.

May mắn là, ngoài Diệp Minh Viễn ra, tạm thời cậu vẫn chưa phát hiện ra điều gì khác biệt so với kiếp trước.

Lâm Quân nhíu mày, day day huyệt thái dương. Nếu Diệp Minh Viễn chỉ là một nhân vật mờ nhạt trong quá khứ thì chẳng có gì để bận tâm. Nhưng vấn đề là, trong tương lai, hắn lại nắm giữ một vị trí cực kỳ quan trọng.

Mười năm sau, cuộc đại chiến giữa Đế Quốc và Zerg chính là do nhà họ Diệp khơi mào. Mà Diệp Minh Viễn—chính là người thừa kế của nhà họ Diệp. Nếu có thể nhân cơ hội này kéo hắn về phe mình, để hắn đứng cùng chiến tuyến, thì khả năng chiến thắng sẽ tăng lên đáng kể.

Nhưng mà... nếu làm vậy, có nghĩa là cậu phải chấp nhận chuyện mình và Diệp Minh Viễn đang hẹn hò.

Trong đầu Lâm Quân bỗng nhiên hiện lên hình ảnh nụ hôn bất ngờ trong hành lang phòng y tế ban sáng.

Ánh mắt dịu dàng ấy, đôi môi mềm mại ấy...

"AAA!!!" Cậu ôm đầu, úp mặt vào gối.

Lâm Quân đã quá đề cao khả năng tiếp nhận sự thật của mình. Việc từ kẻ thù biến thành người yêu, phải yêu đương với một người mà cậu đã đấu đá suốt mười mấy năm... Cái rào cản tâm lý này không chỉ đơn giản là một hay hai chút nữa rồi!

Một lúc sau, cậu ngồi dậy, mái tóc rối bù như tổ quạ.

Thôi kệ.

Cứ đi từng bước một rồi tính tiếp vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com