Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C14 +15

Cố Hi Đình chạy trối chết, hoàn toàn không dám nán lại dù chỉ một giây.
“Anh Tiểu Cố, anh đến rồi à?” Tri Nhiên ló đầu ra từ trong quán cà phê, còn tưởng cậu đến đây để lấy cà phê: “Cà phê anh muốn đã sẵn sàng, nhưng tôi đang hơi bận nên không kịp giao.”
Thường ngày Cố Hi Đình sẽ làm chân chạy vặt giao cà phê cho Hạ Yến, nhưng hôm nay, lần đầu tiên cậu không quan tâm đến việc đó, chỉ dừng chân nhìn Tri Nhiên một cái rồi chạy thẳng ra ngoài.
Nhìn bóng dáng chàng trai biến mất trên đại lộ Ngô đồng, Tri Nhiên chớp mắt sững sờ.
Ánh mắt của Cố Hi Đình vừa rồi in sâu vào tâm trí cô, chỉ thấy đôi mắt chàng trai phiếm hồng, trong mắt ầng ậc ánh nước rặt vẻ bị ức hiếp.
Anh Tiểu Cố sao thế? Cãi nhau với anh Hạ à?
Mấy phút sau, chờ đến khi Hạ Yến tới lấy cà phê, Tri Nhiên lắm miệng hỏi một câu: “Vừa rồi gặp anh Tiểu Cố, hình như mắt anh ấy hơi đỏ.”
Động tác của Hạ Yến hơi dừng, sau đó trả lời như không có chuyện gì xảy ra: “Biết rồi.”
Tri Nhiên nói xong lén nhìn vẻ mặt Hạ Yến, cô cho là người này sẽ lo lắng nhưng khác với những gì cô tưởng tượng, anh Hạ khẽ nhếch khóe miệng, lông mày giãn ra, đây là phản ứng vui vẻ mà?
Tri Nhiên buồn bực, chẳng lẽ cô nghĩ nhầm? Thật ra anh Tiểu Cố mang vẻ mặt vui mừng?
Hạ Yến gửi lì xì lớn cho Tri Nhiên, nói: “Tôi chọc cậu ấy tức giận, đang chuẩn bị dỗ dành cậu ấy, sau này cậu ấy có chuyện gì, cô có thể nói cho tôi biết không?”
Wow, bạn trai thần tiên gì thế này!
“Được chứ được chứ, anh yên tâm!” Tri Nhiên gật đầu thật mạnh, nhưng nhớ lại đôi mắt phiếm hồng của anh Tiểu Cố vừa rồi, không yên tâm hỏi một câu, “Hai người sẽ không chia tay chứ?”
“Sẽ không.”
Hạ Yến cười rất lịch lãm, nhưng trong mắt lại toát lên ham muốn chiếm hữu nồng đậm.

Cố Hi Đình chật vật trốn về nhà, cậu không dám nghe dù chỉ một chữ về người mà Hạ Yến thích.
Cậu đã từng nghĩ rằng mình chỉ cần làm trợ lý của Hạ Yến là được, nhưng sau khi bên nhau sớm chiều, cậu nhận ra mình còn muốn nhiều hơn những gì mình nghĩ.
Tình yêu mài mòn lý trí, khiến cậu rơi vào bối rối.
Cố Hi Đình mất ngủ đến tận nửa đêm, ngày mai cậu còn phải đến phim trường để điều tra vụ án, cậu ép mình đi ngủ, uống vài ly rượu để choáng đầu hoa mắt, cuối cùng mơ màng ngủ thiếp đi.
Trong mơ rối tinh rối mù, Hạ Yến từ chối cậu, Hạ Yến thổ lộ với cậu, cậu từ chối Hạ Yến, cậu kết hôn với Hạ Yến…
Cảnh tượng cuối cùng là Hạ Yến đỡ đạn thay cậu, cuối cùng không thể tỉnh lại nữa.
Trước mắt toàn là máu đỏ tươi, Cố Hi Đình bị dọa rưng rưng, bỗng nhiên bật khóc.
Có tiếng chuông di động reo lên bên tai, Cố Hi Đình lần mò nhận điện thoại, vừa nói vừa khóc, rưng rức rưng rức.
Bên kia im lặng một chốc, lúc lâu sau mới vang lên giọng nói trầm thấp: “Cậu ở đâu?”
Cố Hi Đình ngoan ngoãn trả lời: “Ở nhà.”
“Tút tút…” Điện thoại bị cúp ngay lập tức.
Cố Hi Đình mơ màng ném điện thoại đi, ngủ thiếp một lần nữa.
Khác với ác mộng trước đó, giấc ngủ lần này của cậu rất yên bình, khi mở mắt ra lần nữa, một bóng người bất ngờ xuất hiện bên giường.
Hạ Yến mặc vest đi giày da đứng bên giường cậu, trong đôi mắt luôn sắc bén là nét dịu dàng cậu chưa từng thấy.
Cố Hi Đình vén chăn xuống giường, cười tự giễu: “Mơ tới mức điên luôn hay gì, còn xuất hiện ảo giác nữa.”
Nhưng mà đẹp trai thật đó, Cố Hi Đình không nhịn được liếc mắt nhìn qua, xỏ dép lê vào toilet.
Hạ Yến đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm vào bóng lưng Cố Hi Đình, ánh mắt càng sâu hơn.
Bé con chỉ mặc một cái quần đùi tứ giác màu trắng, lúc mặc đồ trông gầy như vậy, không ngờ dáng người rất chuẩn.
Cố Hi Đình có thói quen tập thể thao, lớp cơ bắp mỏng bao phủ khắp cơ thể trông vô cùng rắn rỏi và mạnh mẽ.

Lúc xoay người, sống lưng uốn lượn mượt mà, bờ mông nở nang và hai hõm eo đáng yêu…
Hầu kết Hạ Yến khẽ nhúc nhích.
Bỗng nhiên hắn hơi hối hận vì vội vàng chạy đến, lúc nghe Cố Hi Đình khóc trong điện thoại, ý chí tự kiềm chế ban đầu sụp đổ hết, chờ đến khi hắn tỉnh táo lại thì đã xuất hiện trước cửa biệt thự nhà họ Cố rồi.
Cố Hi Đình rửa mặt xong, vừa mở cửa đã thấy Hạ Yến ngồi trên ghế salon.

Cậu chớp mắt, sau đó bỗng nhiên lùi trở lại.

Cửa toilet bị đóng cái sầm, chàng trai tựa lưng vào cửa thở hổn hển.
Chết tiệt, sao ảo giác vẫn chưa biến mất! Tối qua mới nằm mơ nhiều giấc mơ xấu hổ như vậy, sáng ra lại để cậu nhìn thấy Hạ Yến, quá thử thách trái tim rồi đó.
Sau một hồi lâu, Cố Hi Đình mở cửa bước ra ngoài, Hạ Yến im lặng ngồi trên salon, ánh nắng mùa đông chiếu sáng khuôn mặt hắn, tao nhã như một tấm poster trong album thời trang.
Dù Cố Hi Đình không dám tin thì cũng biết cảnh tượng trước mắt không phải ảo giác.
  Cậu lén lút nhìn Hạ Yến, vừa bối rối vừa thẹn thùng hỏi: “Sao anh lại tới đây?”
Hạ Yến ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt thâm thúy mê người, dưới ánh mặt trời, bờ mi dày mảnh hơn, từng sợi mi đều phát sáng.

Dường như hắn không phát hiện ra sức quyến rũ của mình nên cứ thoải mái phô ra như thế, chờ đến khi Cố Hi Đình bị hắn nhìn sắp không chịu nổi, lúc này mới nói: “Em khóc.”
Cố Hi Đình ngẩn người: “Khóc gì?”
Hạ Yến ngẩng đầu nhìn cậu, nói từng chữ một: “Sáng hôm nay, lúc tôi gọi điện thoại cho em, em đã khóc.”
“Không thể nào!” Cố Hi Đình giật mình, vô thức lắc đầu, “Sao tôi có thể khóc trước mặt người khác được?”
Ánh mắt Hạ Yến tối đi: “Vậy em muốn khóc ở đâu?”
“Không… Không phải vấn đề này.” Cố Hi Đình mắc kẹt, chỉ cảm thấy không thể tin được, “Tôi… Tôi sao có thể…”
Cậu ảo tưởng về người ta như vậy, giờ còn khóc trước mặt người ta, có biết xấu hổ không thế.
Hạ Yến giơ điện thoại lên: “Tôi có ghi âm, em có muốn nghe không?”
“Không phải chứ?” Cố Hi Đình thầm kêu trời má, không tin nổi, “Sao anh lại ghi âm?”
Hạ Yến: “Mỗi lần trò chuyện với em, tôi đều ghi âm lại.”
Ý ám chỉ trong câu này thật sự quá mãnh liệt, trái tim Cố Hi Đình hẫng một nhịp, cậu liên tục nói với mình không được mong đợi, nhưng tình huống lúc này lại không ngừng đẩy cậu về phía mong chờ, Hạ Yến lại còn phối hợp với mong muốn của cậu, cứ như cậu thật sự đã đạt được mong ước.
Cố Hi Đình lắc đầu, như từ chối nghe bản ghi âm xấu hổ của mình, cũng như đang từ chối niềm mong mỏi mơ hồ đó.
Hạ Yến lại hỏi: “Em khóc cái gì?”
“Không có gì.” Cố Hi Đình hơi lắp bắp, “Chỉ… Chỉ là mơ thấy ác mộng thôi.”
Người đàn ông ép sát từng bước: “Ác mộng gì?”
Cố Hi Đình vô cùng mất tự nhiên, so với Hạ Yến ăn mặc chỉnh tề, bây giờ cậu chỉ mặc có mỗi cái quần cộc nhỏ, tay chân luống cuống đứng đó, nhìn kiểu gì cũng thấy rơi vào thế yếu.
Cậu cứ cảm thấy Hạ Yến lúc này hơi đáng sợ, như lột bỏ vỏ bọc thân sĩ bên ngoài, để lộ bản chất cố chấp, tràn ngập ham muốn sở hữu bên trong.
“Tôi… Tôi mơ ác mộng gì không quan trọng.” Cố Hi Đình bẻ lái ném câu hỏi lại cho hắn, “Anh vẫn chưa trả lời tôi, sao anh lại xuất hiện ở đây…”
Bỗng dưng cậu không nói được nữa, vì vẻ mặt Hạ Yến càng lúc càng nặng nề.

Nhưng lời đã nói được nửa, dưới ánh mắt tràn đầy tính áp chế của Hạ Yến, cậu đành phải bổ sung nốt nửa câu sau, dùng giọng điệu thản nhiên châm chọc, “Tôi khóc là anh chạy tới hả? Cũng đâu phải đóng phim thần tượng…”
Gần như là khoảng cách mặt đối mặt, người đàn ông cất tiếng, giọng nói đầy mê hoặc: “Em nói xem tại sao tôi lại tới?”
Cố Hi Đình ngơ ngác ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau, hơi thở hòa quyện.
“Bởi vì tôi lo cho em.” Một tiếng sấm giáng xuống.
Khuôn mặt Cố Hi Đình đỏ lên ngay lập tức, ráng hồng lan từ hai gò má đến bên tai, ngay cả làn da cơ thể cũng hiện ra màu hồng nhạt.
Ánh mắt Hạ Yến sâu thẳm, con ngươi đen nhánh nhìn Cố Hi Đình chăm chú, cứ như giây sau có thể nuốt sạch người này.
Hắn chậm rãi cúi đầu xuống.

Trong chớp mắt đó, các giác quan của Cố Hi Đình được phóng đại vô hạn, cậu ngửi thấy mùi hương gỗ thoang thoảng, mùi sữa tắm, và hàng mi dày trước mặt, hơi thở ẩm ướt nóng bỏng…
Cố Hi Đình bị cuốn vào đôi mắt đen láy, dần trầm mê, muốn hòa làm một với màu đen nồng đậm đó.
Đúng lúc này, hai tiếng gõ cửa “Cốc cốc” vang lên.
Cơ thể Cố Hi Đình cứng đờ, tỉnh táo lại từ trong bầu không khí mê hoặc.
Giọng chị Trần vang lên ngoài cửa: “Cậu Tiểu Cố, dậy thôi.”
Hôm qua Cố Hi Đình uống rượu dưới lầu, sợ mình không dậy nổi nên dặn chị Trần gọi cậu dậy.
Cố Hi Đình bỗng lùi lại một bước, giọng run run: “Tôi biết… Biết rồi!”
Cậu thuận thế lùi ra sau hai bước, trốn thoát khỏi tình huống mập mờ vừa nãy, nhưng vì động tác quá mạnh nên ngã nhào ra giường.
Cậu ngửa đầu, lồng ngực liên tục phập phồng vì kích động, cơ thể chàng trai vừa thon dài vừa dẻo dai, phủ đầy những đường cong xinh đẹp, ráng đỏ trên mặt vẫn chưa tan vì sự tiếp xúc gần gũi vừa rồi, cả người toát ra hơi thở nóng hổi.
Hạ Yến nhìn cậu, nhịp thở dần tăng lên.
Trái tim Cố Hi Đình gần như muốn xông ra khỏi lồng ngực, vừa rồi… Vừa rồi Hạ Yến định hôn cậu sao?
Nếu không bị cắt ngang, có phải sẽ có thể…
Aaa, Cố Hi Đình mày tỉnh táo chút đi! Đừng mê trai nữa!
Cậu ngẩng đầu nhìn Hạ Yến, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt là giày da màu đen sạch sẽ, quần tây sẫm màu ôm lấy đôi chân thẳng tắp, tiếp tục nhìn lên, cậu thấy chỗ nào đó nhô lên khác thường, Cố Hi Đình lập tức dời mắt như bị bỏng.
Lúc ngẩng đầu lên lần nữa, cậu bị hút vào đôi con ngươi đen nhánh của Hạ Yến như một vòng xoáy thật sâu.
Cậu thấy người đàn ông sải chân, còn có tiếng thở gấp gáp.
Một suy nghĩ hoang đường lóe lên, chẳng lẽ anh ấy tới đây? Chẳng lẽ người anh ấy thích là mình?
Giống như ở hiện trường quay sổ số, cậu trúng năm con số đầu tiên, chỉ cần hai quả bóng tiếp theo được ghép lại, là cậu sẽ có thể ôm giải thưởng hàng nghìn vạn.
Các con số lấp ló trước mặt cậu, biểu cảm của Hạ Yến không ngừng hiện lên trong đầu cậu, sau đó cậu thấy người đàn ông đi về phía mình, Cố Hi Đình ôm khát khao mong chờ, rồi lại hoảng sợ nhắm chặt hai mắt.
Tất cả sức chú ý đều tập trung vào thính giác, cậu nghe tiếng bước chân hắn từ gần đến xa, lúc Cố Hi Đình mở mắt ra, chỉ nhìn thấy bóng lưng lạnh lùng của Hạ Yến.
Người đàn ông đã rời đi, không để lại lời nào.
Cố Hi Đình thở phào một hơi thật dài, co mình nằm trên giường, nhịp thở hơi dồn dập.
_____________
Tác giả có lời muốn nói: 
Hạ Yến: Nếu hôn em ở đây, có lẽ sẽ em không thể xuống giường.
HẾT CHƯƠNG THỨ MƯỜI BỐN.
            
                                C15
   Lúc Cố Hi Đình xuống lầu vẫn chưa tới tám giờ, Hạ Yến đang ngồi trên ghế salon vừa nói vừa cười với Cố Hữu Khang.
Cố Hữu Khang chẳng ngại, trước đây còn ghét bỏ người ta như vậy, giờ mở miệng gọi Tiểu Hạ y như con rể.
Cố Hi Đình mặt lạnh gọi: “Cha.”
Cố Hữu Khang “Ừ” một tiếng, vẫn tiếp tục trò chuyện với Hạ Yến.

Gần đây công ty chuẩn bị khai thác thị trường nước ngoài, con trai nhà mình ngoài viết tiểu thuyết ra thì chẳng biết gì cả.
Nói chuyện trên trời dưới đất với Hạ Yến, Cố Hữu Khang hỏi Hạ Yến mấy câu nhưng không hy vọng hắn có thể nghe hiểu, không ngờ Hạ Yến không chỉ có thể đưa ra những hiểu biết độc đáo, mà thậm chí còn giới thiệu xí nghiệp hợp tác với ông, khiến ông vừa ngạc nhiên vừa vui mừng.
Nếu công ty có thể vượt qua rào cản này, tài sản sẽ tăng gấp đôi, có khi còn có thể đột phá quy mô hàng chục tỷ.
Ngược lại bên kia, con trai nhà mình ngơ ngác đứng đó, ông không vui nheo mắt: “Khách tới nhà, sao không biết gọi cha?”
Cố Hi Đình liếc mắt.
Người này vừa rồi còn tùy ý làm bậy với cậu, vậy mà bây giờ nghiêm túc ngồi cùng cha cậu, dáng vẻ như quý ông nhã nhặn.

Lần đầu tiên Cố Hi Đình nghi ngờ nhân phẩm của Hạ Yến, sao người này đạo đức giả vậy chớ?
Nhưng ý nghĩ này chỉ xuất hiện thoáng qua, đã bị cậu xóa bỏ không còn mảnh thừa.

Rõ ràng Hạ Yến vẫn luôn lịch thiệp nà, chỉ có cậu suy nghĩ bậy bạ thui.
Người ta không hôn mày là đạo đức giả à? Cố Hi Đình, liêm sỉ của còn có chút xíu vậy thôi đó hả?

“Phải đi à?” Cố Hi Đình hơi xấu hổ, mạnh miệng hỏi một câu.
Hạ Yến đứng dậy: “Chào chú Cố cháu đi trước, hôm sau sẽ trò chuyện tiếp.”
Cố Hữu Khang phất tay: “Sau này Tiểu Hạ nhớ đến nhà chơi thường xuyên nhé.”
Đến chơi thường xuyên?
Cố Hi Đình cười lạnh, nếu cha biết con trai mình muốn lôi Tiểu Hạ lên giường, cha sẽ không nói vậy đâu.
Vì hôm nay còn phải đến trường quay tra án nên Hạ Yến lái xe tới, chiếc Mercedes-Benz G500 màu đen đang đậu trong gara, nhìn kiểu gì cũng toát lên cảm giác hung hăng xâm lược.
Sáng sớm xảy ra chuyện xấu hổ muốn hôn mà không được thỏa mãn, Cố Hi Đình mất mặt không chịu nổi, cậu kéo ghế sau muốn ngồi vào thì bị Hạ Yến nhìn chằm chằm.
Cố Hi Đình đứng trước cửa sau chần chờ, cậu biết ngồi phía sau không lịch sự, nhưng giữa việc bất lịch sự ngồi ghế sau và xấu hổ ngồi bên ghế lái phụ, cuối cùng cậu vẫn chọn option đầu tiên.
Cố Hữu Khang đi ra từ trong nhà, ngạc nhiên nói: “Ngồi xe Tiểu Hạ mà con còn muốn ngồi ghế sau? Lễ nghi của con bị chó ăn rồi à?”
“Cha!” Cố Hi Đình không thể tin nổi ngoảnh đầu, “Con có phải con ruột của cha không thế?”
Cố Hữu Khang trầm mặt: “Người ta còn cứu con, con lại xa lạ vậy còn ra thể thống gì?”
Hạ Yến mỉm cười rất có phong độ thân sĩ: “Không sao, cháu không ngại những điều này, hơn nữa ghế sau cũng an toàn hơn.”
Cố Hi Đình: “…”
Anh không ngại vậy vừa rồi anh nhìn tôi chằm chằm làm gì?
Cố Hi Đình cảm thấy con người Hạ Yến rất kỳ lạ, cứ luôn làm những hành động thân mật trêu ghẹo cậu, nói chuyện cũng mập mờ muốn chết, nhưng một khi cậu sa vào, cảm thấy liệu có phải người này cũng có suy nghĩ đó với mình, muốn chủ động một chút thì người kia sẽ đột ngột rút lại tất cả hành vi, trông như quý ông nhã nhặn.
Cố Hi Đình bị trêu chọc không chịu được, thậm chí còn muốn hỏi thẳng xem rốt cuộc người anh thích là ai.

Nhưng lại sợ đáp án chẳng liên quan gì đến mình, cuối cùng rút về vỏ ốc.
Bối cảnh quay ở ngoại ô Thân Thành, bọn họ lái xa qua đó mất tầm một tiếng.

Hạ Yến lái xe tốc độ vừa nhanh vừa ổn định, bộ phận điều hướng phát ra giọng thông báo nhẹ nhàng của chị Chí Linh, đến ngã tư tiếp theo, bọn họ đi vào làn rẽ phải rồi lên đường cao tốc Bắc Nam.
Trong giờ hành chính nên hơi tắc đường, tốc độ oto dần chậm lại.

Cố Hi Đình nhìn Hạ Yến qua khóe mắt, khuôn mặt thâm thúy, sống lưng thẳng tắp.
Cậu bắt chuyện: “Lưng anh ổn chưa?”
Hạ Yến: “Gần như ổn rồi, nhưng thỉnh thoảng vẫn hơi đau nhức.”
Cố Hi Đình có chút lo lắng: “Có muốn tôi đến bệnh viện với anh không?”
Tiếc là cậu không nghĩ, Hạ Yến lúc bị thương thậm chí còn không thèm chớp mắt, bây giờ qua hơn mười ngày lại còn đau.
“Lúc tắm nước nóng chạm vào là khó chịu nhất, hôm qua ngứa ngáy khó chịu, tôi gãi một lát đã rách da rồi.”
Lúc nói câu này, vẻ mặt Hạ Yến đứng đắn như chỉ đang đơn thuần thuật lại chuyện này, hoàn toàn không nhìn ra chút âm mưu nào.
Cố Hi Đình tưởng thật, quả thực lúc Hạ Yến bị thương nghiêm trọng nhất đều phải tự tắm rửa, nếu lúc trước hắn giả vờ đáng thương mượn cơ hội bảo mình tắm rửa giúp hắn, chắc chắn cậu sẽ không từ chối
Nhưng Hạ Yến không hề làm vậy.
Người có âm mưu sai trái là cậu.
Cố Hi Đình nuốt nước miếng, đáp lời Hạ Yến: “Có muốn tôi tắm giúp anh không?”
   “Có phiền lắm không?” Chàng trai vừa nho nhã vừa quan tâm, “Nếu không tiện thì thôi, dù sao cũng không phải lần nào tắm cũng chảy máu.”
“Còn chảy máu á?” Cố Hi Đình trố mắt nhìn hắn, lúc này rồi mà còn từ chối thì cậu cũng không phải người tốt.

Cố Hi Đình vỗ ngực hứa hẹn, “Có gì cần giúp cứ nói ra, tôi tuyệt đối sẽ chăm sóc anh chu đáo.”
Tay cầm vô lăng của Hạ Yến siết chặt, nhếch miệng nở nụ cười: “Vậy thì phiền cậu.”
Trợ lý Ngao Mạc đã chờ ở trường quay từ sớm, thấy hai người đến lập tức chào hỏi.
Nhìn nhân viên bận rộn và máy móc không ngừng hoạt động, Cố Hi Đình hơi ngạc nhiên: “Ảnh đế bị thương mà vẫn quay à?”
Trợ lý tên Tiểu Trương là một thanh niên cao gầy, nghe vậy cười cười xòe năm ngón tay ra hiệu: “Nghỉ một ngày là ngốn ngần này, chờ không nổi đâu! Hơn nữa anh Mạc vừa lúc diễn luôn phần diễn bị thương, ôm vết thương ra diễn cũng coi như một màn trình diễn đích thực.”
Lúc bọn họ vào, tình cờ đang quay cảnh tương tác tình cảm anh em chủ nghĩa xã hội của thám tử và trợ lý.
Nhìn tương tác giữa hai nhân vật chính, Cố Hi Đình kinh ngạc trong giây lát.

Cậu đã đọc kịch bản rồi, lúc viết vẫn rất tốt, sao diễn lại ‘gay’ thế này?
Hơn nữa vì hai nhân vật chính có quan hệ yêu đương, sự thân mật tăng thêm chút mập mờ, trông càng khiến người ta mơ màng hơn.
Nhìn tương tác của hai người cách đó không xa, ánh mắt Hạ Yến tối dần đi: “Đây chính là quan hệ không đứng đắn của thám tử và trợ lý mà cậu nói lúc trước?”
“Vẫn ổn nhỉ?” Cố Hi Đình nhìn sang chỗ khác, từ chối thừa nhận, “Diễn xuất của diễn viên là sự sáng tác lần hai mà.”
Ý là ‘gay’ như lày, không liên quan gì đến kịch bản của cậu sất.
Hạ Yến im lặng.
Cố Hi Đình không đoán được suy nghĩ của hắn, ngẩng đầu lén dòm một cái, không ngờ tình cờ bị Hạ Yến bắt được nên vội vàng cúi đầu, vành tai hơi hồng.
Cảnh quay vẫn chưa kết thúc, bọn họ gặp nhà sản xuất ở trường quay trước.
“Không ngờ có thể gặp nhau ở đây.” Nhà sản xuất Đường nhìn thấy Hạ Yến, thoáng ngạc nhiên trong chốc lát, “Bây giờ chúng tôi đang quay một bộ phim trinh thám, cậu Hạ có thể tham gia với tư cách hướng dẫn kỹ thuật không?”
Nói là hướng dẫn kỹ thuật, nhưng phim đã bắt đầu quay rồi mới tìm hướng dẫn kỹ thuật thì không khỏi có chút muộn màng*.

Nhà sản xuất Đường là dân kinh doanh có khứu giác nhạy bén, so với hướng dẫn kỹ thuật, thực ra ông ta càng muốn mượn tên tuổi Hạ Yến để dát vàng bộ phim hơn.
(*Đoạn này là ‘mã hậu pháo’, ám chỉ hành động không kịp thời, đã muộn nên chẳng giúp ích được gì.) 
Mặc dù Hạ Yến hơi kém nổi trong nước, nhưng hắn lại có độ nổi tiếng cực cao đối với những người yêu thích trinh thám, quan trọng hơn là Hạ Yến có thể giúp họ tiến ra thị trường nước ngoài.
Mời Hạ Yến làm hướng dẫn kỹ thuật, nhìn trên góc độ nào cũng là trăm lợi không một hại.
Hạ Yến biết thừa những tréo ngoe này, trước đây hắn luôn từ chối thẳng thừng nhưng đây là tác phẩm của cục cưng, tiện tay giúp chút cũng chẳng thành vấn đề.
Hạ Yến đồng ý rất thẳng thắn, dứt khoát đến mức khiến nhà sản xuất Đường hơi ngạc nhiên, cho là mình cốt cách kinh kỳ*.
(*Cốt cách kinh kỳ có ý chế giễu, nghĩa trần là có cốt cách khiến người ta ngạc nhiên và khó hiểu.

Nhà sản xuất Đường ngỡ bản thân có phẩm chất đáng ngạc nhiên, có thể khiến Hạ Yến đồng ý ngay.)
Trước đó ông ta cũng có ý định này, nhưng trong giới đồn là Hạ Yến tính tình quái gở khó tiếp cận, không ngờ người thật hoàn toàn không phải như thế.
Nhà sản xuất Đường vui mừng khôn xiết: “Vậy chúng ta hẹn thời gian trao đổi hợp đồng chi tiết nhỉ?”
Hạ Yến: “Ông trao đổi với Hi Đình là được.”
Cố Hi Đình bất ngờ bị gọi tên, hơi ngơ ngác: “Vì sao lại với tôi?”

“Chuyện của tôi, chẳng phải đều do em xử lý sao?” Hạ Yến nhìn lại, vẻ mặt vừa thản nhiên vừa tùy ý, giống như cặp vợ chồng già, ông chồng nộp hết tiền lương của mình cho vợ.
Đúng là vậy, nhưng với Cố Hi Đình thì đây là chuyện rất thụ động.

Ngoài phá án và nghiên cứu học thuật, có rất nhiều chuyện Hạ Yến đều không có hứng thú, cho nên hầu hết các công việc hàng ngày đều do Cố Hi Đình xử lý, Cố Hi Đình tự cười mình là bảo mẫu.
Nhưng không ngờ Hạ Yến lại dùng giọng điệu lập lờ nước đôi để nói điều này.
Ánh mắt nhà sản xuất Đường nhìn Cố Hi Đình, đã trở nên khác thường.
“Không ngờ đấy, vậy mà Tiểu Cố và Hạ Yến lại là quan hệ này?”
Cố Hi Đình: “…”
Cố Hi Đình vừa thẹn vừa giận, lúc đảo mắt chợt bắt gặp ánh mắt Hạ Yến.

Đôi mắt người đàn ông sâu thẳm và dịu dàng, ẩn chứa những cảm xúc mà cậu không thể hiểu được.
Cuối cùng, Cố Hi Đình cũng không biết mình đã đảm nhận nhiệm vụ này như thế nào.
Cách đó không xa, đạo diễn hô một tiếng “Cut” vào tai nghe.
Lúc trước Cố Hi Đình đã từng gặp người này trong buổi casting, là một đạo diễn rất nổi tiếng, tính tình cũng rất dữ, ông ném tai nghe lên bàn quát: “Các cậu là tri kỷ cùng chung chí hướng, chứ không phải gay thật! Từ Tử Hàng, cậu tém ánh mắt mê trai lại dùm tôi, còn cậu nữa Ngao Mạc, cậu xoa đầu cậu ta làm gì?”
Ngao Mạc nhún vai: “Xin lỗi, nhất thời không nhịn được.”
Từ Tử Hàng rất khiêm tốn, liên tục gật đầu nói xin lỗi.

Cậu ta ra mắt trong một nhóm nhạc nam, trước đó chỉ từng diễn một bộ phim truyền hình, mặc dù có năng khiếu nhưng kỹ năng diễn xuất không được coi là tốt lắm.
Đây là lần quay lại thứ hai, đạo diễn hơi tức giận nhưng lại không tiện mắng mỏ nặng lời, ông ngồi trên ghế đảo mắt, cuối cùng nhìn Cố Hi Đình và Hạ Yến.
Cố Hi Đình:?
“Cậu xem lại diễn xuất của mình đi, hai người qua đường này còn có cảm giác hơn các cậu,” Đạo diễn nói chuyện chẳng nể nang gì, thẳng thắn bảo, “Từ Tử Hàng, cậu lại đây mà xem, lát nữa cậu phải nhìn Ngao Mạc bằng ánh mắt mà Cố Hi Đình nhìn Hạ Yến, hiểu không? Diễn xuất của các cậu phải kiềm chế lại, nâng cao lên, không thể bộc lộ hết ra mặt.”
Sao đạo diễn này cứ giơ súng máy phun tung tóe khắp nơi thế?
Cố Hi Đình giật mình, vội vàng phản bác: “Ông đừng nói linh tinh, ánh mắt tôi làm sao?!”
Đạo diễn: “Ánh mắt pha trộn giữa tình yêu và tình bạn, tràn đầy tôn kính ngưỡng mộ.”
Từ Tử Hàng vừa hưng phấn vừa kích động, gật đầu: “Cảm ơn đạo diễn, tôi hiểu rồi!”
Cố Hi Đình: “???”
Tôi không phải, tôi không có, đừng nói bậy!HẾT CHƯƠNG THỨ MƯỜI LĂM.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com