Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C37+38+39

“Cha, hôm qua cha nói giỡn ạ?” Ngày hôm sau, Cố Hi Đình đưa ly sữa bò nóng cho Cố Hữu Khang, không chắc chắn hỏi.
Cố Hữu Khang say rượu chưa tỉnh, đau đầu không chịu nổi, sau khi uống sữa bò xong rốt cuộc mới tỉnh hơn chút, ông ngẩng đầu không nhanh không chậm nói: “Cha nói gì?”
Cố Hi Đình líu lưỡi: “Cha không nhớ à?”
“Hầy, già rồi uống vậy chịu không nổi nữa,” Cố Hữu Khang xoa đầu, nói thật, “Thực sự không nhớ rõ.”
Thế là Cố Hi Đình kể lại phát ngôn táo bạo của ông ngày hôm qua, đương nhiên cậu đã ‘mỹ hóa’ những đoạn xéo sắc của Hạ Yến.
Nhưng nhiêu đó đã đủ khiến Cố Hữu Khang lập tức cau mày, lắc đầu nói: “Không đời nào! Sao cha lại có thể nói những câu đó? Đàn ông đàn ang không có sự nghiệp của riêng mình thì còn ra gì? Sao có thể vì sự yên ổn chớp nhoáng mà không muốn phát triển? Vậy cái xã hội này còn không kết thúc à!”
Cố Hi Đình câm nín: “Cha, hôm qua cha đâu nói vậy…”
“Không có chuyện cha nói mấy lời kia được!” Cố Hữu Khang phất tay đầy mạnh mẽ, “Con nhìn cha đi, giờ đã ngấp nghé tuổi sáu mươi mà còn cố gắng làm việc như vậy, sao thanh niên tụi con lại có thể mất nhiệt tình sớm như vậy?”
Cố Hi Đình: “…”
Thôi được, không thể nói rõ với ông cụ được, dù sao không tức giận là tốt.
“Ớ, cha còn chưa nói xong mà sao con đi rồi!”
Cố Hi Đình vẫy tay để lại cho ông một bóng lưng: “Con đi xem người bị cha chọc tức.”
Hôm nay là một ngày nắng, ánh sáng vàng rực chan lên mặt đường xuyên qua những tầng mây, khiến lòng người thật ấm áp.
Một năm trước Thân Thành đã mở rộng chỗ đỗ xe ở ven đường, ô tô đậu đầy hai bên đại lộ Ngô đồng cao chót vót, có vài chiếc còn tỏa ra hơi nóng.
Lúc Cố Hi Đình đi ngang qua, bỗng nhiên cậu thấy một con mèo đen lông xù rơi xuống từ trong khe hở ô tô.
Ban đầu cậu không để ý mấy, nhiệt độ mùa đông thấp, mèo hoang chui vào bánh xe ô tô là chuyện bình thường.

Nhưng điều khiến cậu thấy lạ là, sao con mèo này rơi xuống xong lại nằm im?
Đến gần mới phát hiện thì ra mèo đen đã bị thương, phần xương sườn bị rách một mảng lớn có thể nhìn thấy thịt đỏ, không biết có bị thương vào xương không.
Nó vẫn còn là một bé mèo con, chắc chưa quá ba tháng tuổi, bây giờ lại nằm nhũn trên mặt đường kêu cũng không ra tiếng.
Cố Hi Đình đau lòng khôn xiết, cẩn thận đưa nó đến bệnh viện thú cưng mà cậu hay đến, chỉ có một y tá nhỏ trực ban, thấy cậu bèn gọi điện cho bác sĩ. 

Khoảng hai mươi phút sau, một thanh niên dáng hơi tròn đeo kính mắt đẩy cửa bước vào.
Cố Hi Đình lập tức đứng dậy: “Ngại quá, mùng một đầu năm còn phiền bác sĩ Triệu đến đây một chuyến.”
“Không sao, vốn dĩ tôi cũng tới bệnh viện mà.” Bác sĩ Triệu mặc áo khoác màu trắng vào, giọng điệu quen thuộc nói, “Tôi còn tưởng Quýt Lớn bị làm sao, thì ra là mèo hoang.”
Cố Hi Đình gật đầu: “Ừm, tình cờ gặp trên đường.”
Bề ngoài bác sĩ Triệu trắng trắng mềm mềm, trái tim cũng vô cùng mềm mại, anh nhìn vết thương mà cảm thán không thôi: “Chẳng biết ai làm ra chuyện này, quá ác độc.”
Sau đó là một loạt các cuộc kiểm tra, có vẻ bị người làm tổn thương nên mèo con rất sợ người, hễ có ai đến gần là lại sợ hãi kêu lên, chỉ có ở bên Cố Hi Đình mới đỡ hơn chút.

Điều này khiến cuộc kiểm tra tốn chút công sức, nhưng kết quả không quá tệ.
Bác sĩ Triệu tháo kính xuống: “Nhìn có vẻ nghiêm trọng nhưng rất may là không tổn thương vào xương, chăm sóc một tháng là ổn.”
Cố Hi Đình thở phào nhẹ nhõm, lại để bác sĩ khám sức khỏe và xét nghiệm máu, tạm thời gửi nó ở đây rồi mới yên tâm ra về.
Mùng một đầu năm, căn biệt thự bên này luôn vắng vẻ, quán cà phê vẫn đang mở cửa nhưng hầu như cũng không có khách, Cố Hi Đình đi qua lối đi trong sân, lúc định mở cửa bằng vân tay, một tia đỏ chợt lóe lên trước mắt, trên nắm tay cửa có vết máu! May mà phạm vi rất nhỏ chưa đến mức làm cậu té xỉu.
Nhưng sao ở đây lại có máu? Trái tim Cố Hi Đình hẫng một nhịp, nỗi sợ hãi lạnh lẽo bò dọc lên từ bắp chân đến cột sống, một suy nghĩ đáng sợ xuất hiện trong đầu cậu… Chẳng lẽ Hạ Yến đã gặp chuyện?
Cố Hi Đình vội vàng đẩy cửa vào nhà, lọt vào tầm mắt là một mớ hỗn độn, cả ngôi nhà như bị vòi rồng quét qua, không một món đồ nào còn nằm nguyên chỗ cũ.
Phản ứng đầu tiên của cậu là bị cướp.
Cố Hi Đình gọi điện thoại cho Hạ Yến, nhưng điện thoại của Hạ Yến đang đặt trên ghế salon, im lìm không phát ra âm thanh nào.
“Hạ Yến?” Cậu gọi vài tiếng, “Anh ở đâu?”
Không ai trả lời cậu.
Tìm hết căn nhà mà vẫn không tìm thấy dấu vết của Hạ Yến, ngay khi Cố Hi Đình chuẩn bị báo cảnh sát, đèn ở sảnh lớn đột ngột lóe lên một cái, đây là hậu quả của điện áp không ổn định, thường là do sử dụng các thiết bị điện có công suất lớn.
Thiết bị điện có công suất lớn?
Rốt cuộc Cố Hi Đình cũng phát hiện ra cậu đã bỏ sót một nơi, đẩy cửa phòng thí nghiệm ra, trước mặt vang lên một tiếng “Xẹt xẹt”.
“Hạ Yến?” Cố Hi Đình thử gọi một tiếng, “Anh đang làm gì thế?”
“Ra ngoài!” Giọng nói lạnh lùng tàn ác của Hạ Yến vang lên.
Cố Hi Đình đâu chịu ra ngoài, không chỉ không ra mà còn tiến về phía trước vài bước, còn chưa nhìn thấy hắn thì chân bất chợt đá phải một chiếc chìa khóa nhỏ.
Tiếp tục đi về phía trước, cậu nhìn thấy cảnh tượng không thể tin nổi.
Hạ Yến bị trói trên một chiếc ghế có hình thù quái lạ, áo mở phanh ra, trên lồng ngực là mớ vết thương chồng chéo hỗn độn, là do điện giật sao?
Hạ Yến luôn kiêu ngạo tự tin, có bao giờ rơi vào trạng thái sa sút tinh thần như vậy?
Cậu muốn cởi giúp hắn, lúc sắp tới gần lại bị quát một tiếng: “Không được qua đây!”
Cố Hi Đình lập tức đứng yên, muốn tới gần nhưng lại không dám bước qua, đành phải đứng cách hơn một mét hỏi: “Ai trói anh ở đây?”
Hạ Yến im lặng hồi lâu mới đáp: “Không có người khác.”
Cố Hi Đình càng lúc càng mê man khó hiểu: “Là sao?”
“Không có người khác,” Hạ Yến thở dài, “Là tự anh trói mình ở đây.”
Cố Hi Đình cau mày: “Anh lại làm thí nghiệm quái lạ gì à?”
“Coi là vậy đi.” Hạ Yến cười cười, sắc mặt hơi tái.
“Thử xem mình có thể trở thành Pikachu hay không à?” Cố Hi Đình trừng mắt với hắn, dùng ánh mắt uy hiếp lại gần Hạ Yến, vừa tháo dây cao su trên tay hắn vừa mắng, “Thí nghiệm thì thôi em khỏi nói làm gì, nhưng lần này anh lại làm thí nghiệm điện giật, anh muốn em làm góa phụ trẻ tuổi à?”
Kết quả càng sốt ruột càng không biết phải tháo thế nào, cả khuôn mặt nghẹn đỏ hồng.
“Em làm thế không được,” Hạ Yến hếch cằm chỉ dẫn, “Trước tiên em ngắt nguồn điện trong phòng, sau đó dùng cái chìa khóa nhỏ trên đất mở giúp anh, lỗ khóa ở bên dưới, vặn một chút là được.”
Cố Hi Đình tìm chìa mở khóa, thấy Hạ Yến đứng không vững, cậu chỉ im lặng đứng bên cạnh không nói gì.
Hạ Yến biết mình chọc người ta giận, cười khổ run rẩy tự bước ra ngoài.
Cố Hi Đình tức giận nhưng vẫn cẩn thận đi theo sau lưng hắn, làm một người vệ sĩ lạnh mặt im lặng.
Phòng khách rối tung hết cả lên.
Hạ Yến vất vả lắm mới dọn được đống rác ngồi lên ghế salon, sau đó gạt sách trên ghế salon xuống sàn nhà, nói với Cố Hi Đình: “Em cũng ngồi đi.”
Cố Hi Đình không muốn để ý đến hắn, lạnh lùng nói: “Ngồi cái gì mà ngồi? Em đang vội nhặt xác cho bạn trai!”
Vừa dứt lời đã thấy con ngươi đen nhánh của Hạ Yến rơi lên mặt cậu, như một dòng suối sâu không thấy đáy.
“Anh nhìn gì… Ưm,” đôi môi nóng ẩm rơi lên môi cậu, Cố Hi Đình thình lình bị chặn lại, “Anh làm gì thế…!”
Cậu liên tục giãy dụa, nhưng Hạ Yến ỷ cơ thể cao lớn kéo cậu lại, động tác mạnh mẽ, đầu lưỡi dịu dàng khác thường lướt qua khoang miệng cậu, chẳng có bao nhiêu dục vọng mà chỉ có ý tứ lấy lòng.
Cố Hi Đình vẫn đang nổi giận, thế mà lại bị Hạ Yến thân mật gợi lên dục vọng, cậu càng tức giận hơn.
Hạ Yến nhanh chóng buông cậu ra, đôi mắt lộ vẻ áy náy: “Xin lỗi, đã làm em lo lắng rồi.”
Cố Hi Đình nắm áo Hạ Yến, cả người đều đang run nhưng không hề rụt rè, nghiến răng nói: “Hạ Yến, tôi nói cho anh biết, ông đây cũng không nhất định phải là anh mới được, nếu lần sau anh còn làm vậy với bản thân, tôi sẽ đá anh tìm người khác!”
“Ừm, anh sai rồi.” Hạ Yến thân mật hôn lên cổ cậu, nói khẽ, “Anh không nên khiến em lo lắng.”
Ôm ôm hôn hôn một lúc lâu, Cố Hi Đình đã được dỗ dành nguôi giận nhưng vẫn trưng bộ mặt thúi hoắc, bởi vì cậu đang chờ một lời giải thích, vì sao Hạ Yến lại làm vậy.
Hạ Yến biết tránh không được đành phải buông cậu ra, mặt nghiêm túc nói: “Suýt chút nữa anh giết một con mèo.”
“Cái gì?” Cố Hi Đình thoáng sửng sốt, không ngờ đến mở bài thế này, sau đó cậu cuống quýt đứng bật dậy bắt đầu gọi tên Quýt Lớn.
“Không phải Quýt Lớn, là một con mèo hoang.”
Cố Hi Đình bất chợt nhớ tới con mèo đen sáng nay mình cứu được, ngơ ngác ngồi xuống hỏi hắn: “Vì sao vậy?”
“Xin lỗi em, anh không kiềm chế được.” Hạ Yến cúi đầu, người đàn ông chưa từng thua cuộc lần đầu tiên để lộ sự yếu đuối trước mặt Cố Hi Đình.
Sau đó cậu nghe Hạ Yến kể lại thân thế và tất cả trải nghiệm trong đời, không chút giấu diếm. 
Cố Hi Đình nghe còn thấy khá mới lạ, nhưng sau khi cậu nghe xong toàn bộ câu chuyện lại chỉ thấy đau lòng khôn tả.
Nhất là khi cậu biết Hạ Yến từ nhỏ lớn lên trong phòng thí nghiệm, biết lúc Hạ Yến còn nhỏ hầu như không được nhận sự âu yếm từ mẹ, thậm chí trong một thời gian dài, gần như không thể đồng cảm với người khác trên phương diện tình cảm.
Rốt cuộc Cố Hi Đình cũng biết, lúc trước phỏng vấn, Hạ Yến trông vừa kiêu ngạo lạnh lùng vừa uy nghiêm, vì sao lại thích xoa đầu cậu như vậy, sau khi ở bên nhau, vì sao lại quấn lấy yêu cầu tiếp xúc da thịt đến khuya không biết mệt… Hồi trước cậu còn cười nhạo Hạ Yến có chứng đói khát da thịt, không ngờ lại là thật.
Tuổi thơ quái dị đã để lại ấn tượng sâu sắc trong Hạ Yến, chẳng trách Hạ Yến không thích bệnh viện, chẳng trách hắn trông có vẻ thân thiện dễ gần nhưng nhiều khi lại chặt chém người ta đến nỗi không bật lại được…
Khác với lần nhìn thấy bản quét não, lần này, Cố Hi Đình đã hiểu rốt cuộc quá khứ của bạn trai khó khăn ra sao.
Cậu chưa từng biết cuộc đời của Hạ Yến khó khăn đến vậy.
Mà trong hoàn cảnh gian nan đó, hắn vẫn muốn làm một người tốt…
Hốc mắt Cố Hi Đình nóng lên, sắc mặt vẫn rất bình tĩnh: “Vậy là anh tự giật điện để ngăn cản ý muốn giết người của mình?”
Hạ Yến không phủ nhận.
Hắn đang càng ngày càng khó khống chế bản thân, tối hôm qua tự dưng làm hỏng buổi hẹn hò, lại giận cá chém thớt với mèo hoang ven đường, thậm chí sau khi hắn tự trói mình vào ghế, vậy mà trong giấc ngủ ngắn ngủi lại mơ thấy mình tự tay bóp cổ người bên gối.
Hạ Yến giật mình tỉnh lại, sau đó là một cú giật điện dữ dội.
Hắn siết chặt tay vịn, cơ thể không ngừng run rẩy vì đau đớn, nhưng vẫn chưa đủ, hắn muốn nhiều hơn, càng nhiều đau đớn hơn nữa mới có thể khiến hắn loại bỏ những suy nghĩ hoang đường đó.
Câu nói của Hạ Thần lại văng vẳng bên tai tựa cơn ác mộng không thể xua đi, như lời thì thầm dụ dỗ của ma quỷ.
“Cho dù bây giờ anh bảo vệ cậu ta cẩn thận như vậy, một ngày nào đó anh cũng sẽ đặt hai tay lên cổ cậu ta thôi.”
“Anh sẽ tự tay giết chết cậu ta.”

Hắn đã bắt vô số kẻ giết người hàng loạt, hắn biết rõ mình đang dần trở thành đồng loại của bọn họ.
Hắn đã từng hy vọng buộc Cố Hi Đình vào bên cạnh mình, mà bây giờ… Hạ Yến ngẩng đầu, dường như đã quyết định chuyện gì đó.
“Chúng ta chia…”
“Đừng hòng nghĩ tới!” Cố Hi Đình đen mặt ngắt lời hắn, “Em biết anh muốn nói gì, nhưng có nói cũng là do em nói.”
Hạ Yến hít sâu một hơi, cố gắng khống chế cảm xúc của mình.
Cố Hi Đình ngẩng đầu nhìn hắn: “Anh muốn chia tay?”
Móng tay Hạ Yến ghim sâu vào lòng bàn tay, hắn biết chắc hẳn mình nên đồng ý, nhưng nhìn vào đôi mắt sáng long lanh của Cố Hi Đình, hắn gần như không thể thốt ra dù chỉ một chữ.
Lý trí nói rằng hắn nên ra đi, nhưng tình cảm lại không ngừng kêu gào hãy ở lại.
Trong lúc hai phe chiến nhau trong đầu, Hạ Yến cắn răng khó khăn gật đầu.
“Được, vậy thì không làm người yêu nữa.” Cố Hi Đình cười cười hờ hững, giọng cậu quá thoải mái cứ như không phải cãi nhau chia tay, mà chỉ đang nói về một vấn đề nhỏ nhặt nào đó.
Khoang miệng rỉ mùi máu tươi, Hạ Yến đã cắn nát khoang miệng nhưng lại không hề thấy đau.
Ngay sau đó, có ánh sáng trắng lóe lên trước mắt, Cố Hi Đình lôi ra hai chiếc nhẫn như làm ảo thuật: “Tụi mình kết hôn đi.”
Con ngươi của Hạ Yến bất chợt co rụt lại, hắn chưa từng trải qua giây phút vui sướng bất ngờ như vậy, như là trải nghiệm cảm xúc đã từng mất đi phút chốc lại quay về với hắn.
Bối rối, vui mừng, sợ hãi, hạnh phúc… Vô số cảm xúc lập tức trào dâng khắp cõi lòng, như dời núi lấp biển nhấn chìm hắn.

Không liên quan đến tiếp xúc xác thịt, hắn đạt đến cực khoái trong cảm xúc.
Đó là khoảnh khắc vui sướng mà dù có tước đoạt thêm nhiều mạng sống cũng không thể đạt được.
Sau khi dư vị tan dần, Hạ Yến hít sâu một hơi, kìm nén cảm xúc đang sục sôi của mình.

Lúc ngẩng đầu lên lần nữa, ánh mắt hắn đã tỉnh táo trở lại, nhưng giọng lại khàn kinh khủng.
“Em có biết mình đang làm gì không?”
“Không chịu thì em cho người khác.” Cố Hi Đình vờ cất đi lại bị Hạ Yến tóm chặt cổ tay.

Lúc ngẩng đầu lên, cậu đối diện với đôi mắt đen nhánh sâu thẳm của Hạ Yến, đáy mắt đỏ bừng.
Trái tim Cố Hi Đình mềm nhũn, hít mũi một cái: “Trước kia em nói rồi mà, cái em thích không phải anh trong tưởng tượng, mà là anh chân thật ngoài đời.

Vì vậy, anh có thể tin em được không? Cho dù anh có quá khứ như vậy, nhưng em ở bên anh lâu rồi, đương nhiên em có thể tự biết anh là ai.”
“Không, em không hiểu,” Hạ Yến như con thú bị nhốt đang giãy dụa, hạnh phúc to lớn đặt ngay trước mặt hắn, nhưng hắn không dám hưởng thụ.

Hắn chỉ lắc đầu thì thào, “Em cơ bản không biết bộ mặt thật sự của anh.”
Cố Hi Đình không phục: “Biết hay không thì để em tự đánh giá.”
Hạ Yến: “Em còn nhớ ngày đầu tiên làm trợ lý của anh, anh ghi lại những điểm mù của camera không?”
Cố Hi Đình gật đầu, tất nhiên cậu vẫn nhớ, lúc đó còn ngạc nhiên là Hạ Yến lại cẩn thận và nghiêm túc như vậy.
Nhưng không ngờ Hạ Yến lại đưa ra một câu trả lời hoàn toàn khác, hắn nói: “Anh ghi nhớ điểm mù của camera cũng không phải để bắt tội phạm, mà là để tiện cho mình gây án.”
Cố Hi Đình sững sờ, trong đôi mắt đen láy lóe lên sự mờ mịt.
Hạ Yến rủ mi nhìn cậu, ánh mắt lạnh lẽo không chút nhiệt độ: “Còn lần trời mưa to anh tìm được em trong ngõ, cũng không phải vì anh đang đi dạo, mà là vì anh đang tìm mục tiêu có thể gây án.”
Tốc độ nói của Hạ Yến càng lúc càng nhanh, cứ như đang bàn luận về một người không hề liên quan với hắn.
“Anh nghiên cứu bộ não của những tên tội phạm không phải vì lý do đường hoàng giúp đỡ bọn họ, mà vì bản thân anh cũng là loại người đó.

Anh bắt tội phạm cũng không phải vì chính nghĩa cứt chó gì, mà vì đọ sức với bọn họ có thể mang đến cho anh trải nghiệm rùng mình đặc biệt.

Em biết không? Anh chưa bao giờ là một người tốt, nếu bây giờ em rời đi…”
“Nhưng chẳng phải anh vẫn chưa làm sao?” Cố Hi Đình ngắt lời hắn.
Hạ Yến bỗng ngơ ngẩn.
Cố Hi Đình dịu dàng luồn nhẫn vào ngón vô danh của Hạ Yến, sau đó giang hai tay chậm rãi ôm hắn: “Cho dù thế nào, anh cũng đã bắt được rất nhiều tội phạm.

Chỉ cần một ngày anh không biến những suy nghĩ đó thành hiện thực, thì trong lòng em anh chính là người tốt, người tốt nhất tốt nhất trên thế giới này.”
Gần như cùng lúc đó, Hạ Yến hung hăng ôm chặt cậu vào lòng.
Ở một nơi Cố Hi Đình không nhìn thấy, núi tuyết băng giá sụp đổ ầm ầm, tan thành một dòng suối trong veo nơi đáy mắt.
HẾT CHƯƠNG THỨ BA MƯƠI BẢY.

                   CHƯƠNG 38
Sau khi hiểu rõ tình huống của Hạ Yến, Cố Hi Đình còn thuyết phục Hạ Yến đi khám một lần.

Trong thời gian này, cậu có thể cảm nhận rõ ràng những thay đổi trong cảm xúc của Hạ Yến, nhưng điều khiến người ta ngạc nhiên là bản quét não của Hạ Yến không hề xảy ra chuyển biến xấu nào.

Thực tế cho thấy trong vòng nửa năm qua, não bộ của Hạ Yến hầu như không có thay đổi.
Từng cơ quan não bộ đều ngoan ngoãn hoàn thành nhiệm vụ của mình, không có cơ quan nào tuột mắt xích* cả.
(*Có nghĩa là một bộ phận – trong chuỗi nhiều bộ phận – xảy ra sự cố dẫn đến hoạt động không đồng đều với các bộ phận còn lại.)
Vậy rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu?
Có Hạ Yến đã chấp nhận điều này từ trước, nhưng trước mặt Cố Hi Đình vẫn luôn tích cực phối hợp, không hề bộc lộ chút cảm xúc tiêu cực nào.
Đang đầu xuân năm mới nên cũng không có vụ án nào tìm tới, hai người bắt đầu làm những việc giống các cặp đôi bình thường như hẹn hò, xem phim, ăn cơm… Hai anh chàng đẹp trai tương tác thân mật, trên ngón vô danh còn đeo nhẫn giống hệt nhau, ngay cả người mù cũng có thể nhìn ra mối quan hệ giữa họ.
Hạ Yến và Cố Hi Đình còn được coi là nửa hot trên mạng xã hội, thi thoảng đi dạo trong trung tâm thương mại còn có người chụp ảnh bọn họ, nhưng hai người trong cuộc đều tỏ ra thản nhiên, dân tình hóng hớt sợ khí thế của Hạ Yến nên không dám tới gần, đành phải bàn tán từ xa, thấy vệ sĩ mặt lạnh đi theo sau bọn họ lại không dám bàn tán nữa.
Bước ra khỏi rạp chiếu phim, Cố Hi Đình nhớ lại những suy luận về tình tiết của bộ phim vừa rồi, cảm thán: “Em còn tưởng cháu ngoại trai cả chỉ có vẻ ngoài công tử bột, không ngờ cuối cùng gã lại là hung thủ.”
Hạ Yến xoa đầu cậu: “Thật ra từ lúc bà cụ nhìn nhầm nữ y tá thành cháu ngoại cả, cơ bản đã có thể phát hiện ra rồi.”
“Lúc đó em cũng sinh nghi, nhưng lại nhanh chóng loại bỏ.” Cố Hi Đình hơi thất vọng vì không suy luận ra hung thủ, nhịn không được nói, “Trong ấn tượng hiện tại của em, sau khi án mạng xảy ra, các nhân vật có vai trò quan trọng ngay từ đầu đều là tín hiệu khiến khán giả nhầm lẫn, hung thủ thực sự sẽ là kẻ mà chúng ta ít ngờ tới nhất.”
Không ngờ bộ phim này dẫn cậu vào kịch bản, sau đó lại đi ngược kịch bản của cậu.

Giọng Hạ Yến rất dịu dàng, lần nào hắn phân tích vụ án cho Cố Hi Đình cũng dùng ngữ điệu này.
“Vậy nên, các vấn đề phân tích không thể bị đóng khung bởi lý thuyết và kinh nghiệm có sẵn, có đôi khi bước ra ngoài nhìn vào sẽ có được cách giải thích tốt hơn.”
Cố Hi Đình gật đầu, nhớ kỹ câu này của hắn.
Sau khi xem phim xong, bọn họ lại cùng nhau đến nhà hàng dùng bữa, vẫn là đại lộ Ngô đồng quen thuộc và sân vườn xinh xắn.
Lần trước bọn họ đến đây là buổi tối Lễ Giáng sinh, mỗi người mang những suy nghĩ khác nhau, cùng ăn một bữa tiệc trong màn đêm.

Chỉ mới hơn một tháng, lần này trở lại đã chuẩn bị kết hôn rồi, đúng thật là tốc độ của phi thuyền vũ trụ.
Hôm nay có tôm Hoa Mẫu Đơn tươi ngon được vận chuyển đường hàng không đến Canada, Cố Hi Đình đã từng ăn một lần, chất thịt thơm ngon lại giòn, cậu gọi một phần sashimi vì muốn chia sẻ món ngon này với Hạ Yến, không ngờ sau khi Hạ Yến xong hai con lại xảy ra chuyện.
Cố Hi Đình đặt đũa xuống, đưa khăn ăn của mình tới, chờ sau khi Hạ Yến vệ sinh xong mới nói: “Em vẫn luôn muốn hỏi, sao tự dưng anh lại bị dị ứng với hải sản thế?”
Hạ Yến khẽ cau mày: “Anh không dị ứng.”
“Vậy sao anh vừa ăn hải sản đã bị sổ mũi?” Cố Hi Đình nhắc nhở hắn, “Hai lần ăn tôm trước đây cũng thế, mà hôm nay ăn hải sản cũng bị.”
Hạ Yến thoáng sửng sốt, dường như hắn hoàn toàn không hề chú ý đến vấn đề này.
Cố Hi Đình: “Bớt thì giờ đến bệnh viện làm kiểm tra đi.”
Hạ Yến khẽ gật đầu, trong đầu chợt nảy sinh một suy nghĩ.
Trong bệnh viện tư nhân, bác sĩ nhìn báo cáo xét nghiệm của Hạ Yến, nói rành rọt: “Trước mắt có vẻ như, các thay đổi về nội tiết và hormone đã gây ra những thay đổi trong phản ứng đáp trả kích thích của hệ thống miễn dịch, dẫn đến dị ứng.”
Bác sĩ nói xong lại lấy một tờ giấy khác ra, một đống ký hiệu chuyên ngành, Cố Hi Đình nhìn không hiểu, nhưng cậu chú ý thấy Hạ Yến dần nhíu mày lại.
Bác sĩ tiếp tục nói với họ: “Xanthines, Peptide hormone, hormone tăng trưởng của con người… Theo tình trạng hiện tại của cậu, ít nhất đã dùng một tháng rồi.”
Mấy từ này thì Cố Hi Đình hiểu, cậu không nhịn được hỏi: “Thuốc kích thích?”
“Đúng vậy, lượng rất ít, nhưng tích lũy dần qua từng ngày thì vẫn có thể đạt đến mức khủng khiếp.” Bác sĩ liếc Cố Hi Đình, hỏi lại: “Cậu là bạn cậu ta?”
Cố Hi Đình gật đầu.
Bác sĩ quay lại nói với Cố Hi Đình: “Nếu là bạn thì nên giám sát cậu ta thật kỹ, cũng may là sức khỏe tốt, chứ người bình thường hấp thụ nhiều thế này khéo khi đã phát điên rồi.”
Hạ Yến cụp mắt, im lặng nhìn báo cáo kiểm tra sức khỏe.
Cố Hi Đình thì ngoan ngoãn gật đầu, nói bọn họ nhất định sẽ chú ý nhiều hơn.
Hầu hết các bác sĩ ở bệnh viện tư nhân đều kín miệng, nhưng tình huống của Hạ Yến vẫn khá hiếm gặp, ông không khỏi nói thêm vài câu: “Không cần biết cậu dùng nhiều thuốc kích thích như vậy trong hoàn cảnh nào, nhưng các cậu phải biết là thuốc kích thích sẽ để lại tác hại rất lớn cho tâm sinh lý con người, sẽ gây ra các triệu chứng nghiêm trọng như phản ứng dị ứng, suy tim, kích động và hưng cảm.”
“Nhưng may là sức khỏe cậu tốt, vì vậy lượng hấp thụ này không quá nghiêm trọng với cậu, tôi sẽ kê một số loại thuốc trung hòa cho cậu, khoảng tầm nửa tháng nữa là sẽ trở lại bình thường.”
Sau khi lấy thuốc ra khỏi bệnh viện, cuối cùng Cố Hi Đình cũng thở phào: “Làm em sợ muốn chết, thì ra những thay đổi của anh lúc trước đều là do dùng thuốc kích thích.”
Trong sảnh lớn tấp nập người ra vào, Hạ Yến khẽ “Ừ” một tiếng, không nhìn ra cảm xúc gì đặc biệt.
Cố Hi Đình lén nhìn hắn, khá ngạc nhiên về tố chất tâm lý mạnh mẽ của Hạ Yến.

Nếu cậu không nhầm thì Hạ Yến đang dùng thuốc kích thích trong tình huống không biết gì, nói cách khác, Hạ Yến cho rằng não bộ xảy ra vấn đề khiến tinh thần hắn trở nên thất thường, nhưng thực ra là do hấp thụ thuốc kích thích.
Đây là một âm mưu phạm tội vừa lâu dài vừa nguy hiểm.
Nhưng cậu không ngờ Hạ Yến gặp phải chuyện lớn như vậy, mà vẫn giữ phép lịch sự kiềm chế trong suốt quá trình, gần như không hề lộ ra chút dao động cảm xúc nào.
Đây là ‘đại thần không hổ là đại thần’ hở? Cố Hi Đình nhịn không được cảm thán.
Nhưng vừa dứt câu, ngay lúc cậu vừa ngồi vào xe thì bất ngờ bị Hạ Yến ôm chặt vào lòng.

Đầu ngón tay người đàn ông run rẩy, lòng bàn tay nóng hổi, hai tay chứa sức mạnh khổng lồ cứ như muốn khảm cậu vào cơ thể mình.
Đâu phải bình tĩnh như nước, chẳng qua chỉ lộ vẻ yếu ớt trước mặt em mà thôi.
Ham muốn chiếm hữu mạnh mẽ, cơ thể rơi vào hưng cảm, ác mộng bừng tỉnh đêm khuya, bạo lực không thể kiềm chế… Ác mộng trong lòng lúc này bỗng chốc tan biến, thì ra hắn không phải người xấu xa như vậy, thì ra chỉ bị thuốc khống chế thôi.
Cố Hi Đình vô thức vươn tay muốn đẩy hắn ra, còn tài xế đang nhìn mà.

Nhưng nhận ra cơ thể run rẩy của Hạ Yến, cậu lại vươn tay phải chậm rãi xoa đầu người kia, truyền sự ổn định cho hắn.
Sau một lúc lâu, cậu cảm giác sức tay Hạ Yến dần nới lỏng, Cố Hi Đình ngẩng đầu hỏi: “Ổn chưa?”
“Ừm, ổn rồi, cảm ơn em.”
Hạ Yến nhìn ra ngoài cửa sổ, hắn đã có suy đoán về kẻ đứng sau âm mưu này, bước tiếp theo là tìm cách hấp thụ (thuốc kích thích). 
Cố Hi Đình vẫn đang đắm chìm trong hưng phấn, chuyện đầu tiên khi về nhà là ném chiếc ghế giật điện ra khỏi nhà.
“Sao thế, anh không nỡ à?” Cố Hi Đình hì hục kéo ghế ra ngoài, chợt thấy Hạ Yến đứng trên lan can cầu thang nhìn mình, trong mắt là ý cười nhàn nhạt.
Hôm qua Hạ Yến nổi điên khiến phòng khách trở nên lộn xộn, giờ nhân viên công ty vệ sinh đã dọn rác đi rồi, nhưng chưa kịp bổ sung đồ mới nên phòng khách trông rất trống trải, điều này khiến hành vi dọn đồ của Cố Hi Đình có vẻ hơi hân hoan.
“Vấn đề không phải có bỏ được hay không,” Hạ Yến chỉ vào thùng rác, “Em có biết đây là rác gì không?”
Rác khô, rác ướt, rác nhà bếp, rác nguy hại, rác tái chế…
Câu tự hỏi “Mi là rác gì?” thực sự là bóng ma quá lớn*, Cố Hi Đình buột miệng thốt ra: “… Đương nhiên là rác có hại!” 
(*Từ ngày 1 tháng 7 năm 2019, “Quy định của thành phố Thượng Hải về quản lý rác thải sinh hoạt” chính thức được thực hiện.

Điều này có nghĩa là việc phân loại rác thải sinh hoạt ở Thượng Hải là bắt buộc, Cố Hi Đình bị ám ảnh vì phân loại rác nên buột miệng đáp là rác có hại. 
P/s: Thân Thành = Thượng Hải.)
“Không cần đi vứt,” Hạ Yến bước tới, “Giật thiết bị điện xuống là có thể dùng làm ghế ngồi bình thường.”
“Anh muốn dùng chiếc ghế hỏng này để tiếp khách?” Cố Hi Đình nhíu mày, “Tạo hình quái lạ thế này, người ta lại tưởng tụi mình chơi SM đó.”
Nói thật, cái ghế này rất nghiêm túc, góc cạnh cứng cáp, làm bằng gỗ lim, còn có tay vịn rộng rãi.

Nhưng vì quá nghiêm túc nên lại toát ra khí chất không phù hợp với cuộc sống gia đình, đặc biệt khiến người ta mơ màng.

Hơn nữa lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Yến, chẳng phải hắn đang tự trói mình vào ghế sao?
Hạ Yến mỉm cười: “Em nhắc anh mới nhớ, nếu em thích thì chúng ta có thể thử một lần.”
Cố Hi Đình lập tức tưởng tượng ra hình ảnh Hạ Yến cởi trần thân trên quơ roi da nhỏ, sợ tới mức nổi da gà toàn thân, lắc đầu nguầy nguậy, cậu không có đam mê xem video triết học do người thật đóng đâu.

Cuối cùng cái ghế này vẫn được giữ lại, Hạ Yến tháo thiết bị điện, lót thêm một cái đệm mềm trông cũng ra gì lắm.
Nhưng nhiệm vụ trang trí lại phòng khách phải để sau, nhiệm vụ chính của họ lúc này là điều tra vấn đề thuốc kích thích.
Cố Hi Đình nghĩ thật lâu mà vẫn không ra manh mối nào, chuyện ăn uống của họ rất phức tạp, hầu hết là ăn cơm ở nhà hàng, cũng hay gọi đồ ăn ngoài, hơn nữa cậu luôn ăn cùng Hạ Yến, sao Hạ Yến uống phải thuốc kích thích mà cậu lại gần như không hề có vấn đề gì?
Mà bác sĩ còn nói là dùng thuốc trong một tháng gần đây, một tháng… Xung quanh bọn họ có những thay đổi gì?
Tiếng “Ong ong” của máy pha cà phê lọt vào tai, đêm đã về khuya, Cố Hi Đình trở thành vị khách cuối cùng của quán cà phê.
Trong lúc rảnh rỗi chờ cà phê, Cố Hi Đình bắt chuyện với Tiểu Đông: “Muộn như này mà sao các anh vẫn chưa tan làm?”
Quán cà phê đóng cửa lúc mười giờ tối, bây giờ đã muộn mười phút rồi.
“Có chút việc bị trì hoãn, đang chuẩn bị đi thì thấy cậu quay lại, nghĩ có lẽ cậu muốn mua cà phê.”
“Cậu Tiểu Cố, American của cậu xong rồi.” Tiểu Đông đặt hai ly cà phê lên bàn làm việc, thạch cao trên tay đã được gỡ hết.
“Anh cũng tới đây hơn một tháng rồi nhỉ, ngày nào cũng làm việc cật lực vậy sao được? Vẫn nên chú ý sức khỏe…”
Lời còn lại biến mất trong cổ họng Cố Hi Đình.
Tiểu Đông cười cong mắt: “Sao thế?”
Bỗng nhiên trong đầu Cố Hi Đình xuất hiện một suy nghĩ vô lý, hơn một tháng, xử lý đồ uống của họ, Hạ Yến chỉ dùng American và cà phê đen… 
Cậu không thể tin nổi ngẩng đầu: “Anh…”
“Ồ, cậu phát hiện rồi hả?”
Tiểu Đông thoải mái thừa nhận chuyện này, vẻ mặt không mảy may hoảng hốt, cứ như gã đã đợi bị phát hiện từ lâu lắm rồi.
Trong khoảnh khắc đó, rốt cuộc Cố Hi Đình đã hiểu đầu đuôi câu chuyện.

Cậu không dám cứng chọi cứng với Tiểu Đông, lập tức xoay người chuẩn bị rời đi, nhưng không ngờ trong lúc xoay người lại bị một luồng sức mạnh khổng lồ tóm lấy cơ thể.
Bàn tay to lớn của gã đàn ông bịt kín miệng cậu, một giây sau, cần cổ truyền đến cảm giác nhói đau, chất lỏng lạnh lẽo hòa vào máu, Cố Hi Đình hoàn toàn mất ý thức.
Vệ sĩ chờ bên ngoài mười phút mà chẳng thấy Cố Hi Đình đâu, xông vào quán cà phê kiểm tra thì bên trong không còn ai cả, chỉ có tiếng chuông gió giòn giã vang vọng bên tai.
Cố Hi Đình chậm rãi tỉnh lại trong cơn đau đầu dữ dội, phát hiện mình bị trói vào một cái ghế, trước mắt là khuôn mặt gần như giống hệt Hạ Yến.
Đệt, thật sự khiến người ta muốn phun hương thơm ra miệng*.
(*Phun hương thơm ở đây là chửi thề, chửi bậy.)
Vì sao lần nào cậu cũng bị bắt cóc, coi cậu là quả hồng mềm dễ bóp hả?!
HẾT CHƯƠNG THỨ BA MƯƠI TÁM.
           
                    CHƯƠNG 39
Cậu đang ở trong một tòa nhà xây dở, chỉ có cột nhà đen sì làm kèo chống trong không gian rộng lớn này, ngoài cửa sổ là một bãi cỏ, gần như không nghe thấy tiếng ô tô đi lại, chắc là ở khu vực ngoại thành.
Trong tòa nhà trống trải, gió biển thổi qua cơ thể người lấy đi chút nhiệt độ cơ thể cuối cùng.
Cố Hi Đình hơi lạnh, nhưng cái lạnh càng giúp cậu suy nghĩ hiệu quả hơn.
Tại sao Hạ Thần lại muốn bắt cóc cậu tới đây? Mối liên quan duy nhất giữa cậu và Hạ Thần là Hạ Yến, chẳng lẽ vì trả thù Hạ Yến? Nhưng mà vì sao?
Cố Hi Đình ngẩng đầu, Hạ Thần đang đứng trước mặt cậu, nhiệt độ lúc này chỉ khoảng vài độ, vậy mà gã vẫn mặc áo somi và áo gile của nhân viên phục vụ quán cà phê, như thể không hề thấy lạnh.
“Bất ngờ lắm hả? Tôi dùng thân phận Tiểu Đông để tiếp cận cậu,” Hạ Thần vểnh chân bắt chéo ngồi trước mặt cậu, động tác tao nhã, ngữ điệu thong dong, “Nhưng mà các cậu lại khiến tôi hơi thất vọng, sao lâu quá mà chẳng phát hiện ra tôi.”
Cố Hi Đình không để ý tới mấy lời lèm bèm của gã, hỏi thẳng: “Chính anh bỏ thuốc Hạ Yến?”
Mặc dù là câu nghi vấn nhưng lại dùng giọng điệu khẳng định.
“Anh ta cũng ngu, lâu như vậy mới phát hiện.” Hạ Thần chậc một tiếng, “Quả nhiên tình yêu làm thấp trí thông minh của con người.”
Cố Hi Đình chế giễu lại: “Anh không yêu đương mà trí thông minh cũng chưa chắc cao bao nhiêu.”
“Chỉ bằng cậu, chưa đủ tư cách nói trí thông minh của tôi thấp đâu.” Hạ Thần ngạo nghễ đánh giá cậu, mỗi biểu cảm trên mặt đều lộ ra vẻ châm chọc và khinh thường, “Chẳng qua chỉ là kẻ phàm phu tục tử mà thôi.”
Cố Hi Đình suýt trợn trắng mắt: “Vậy xin hỏi anh Hạ Thần IQ cao, anh dày công bắt cóc kẻ phàm phu tục tử này đến đây làm chi?”
Hạ Thần không nói gì, chỉ dùng đôi mắt giống hệt Hạ Yến nhìn cậu, ánh mắt sắc bén như muốn cào qua từng ngóc ngách trên cơ thể cậu.

Khoảnh khắc tiếp theo, khuôn mặt quen thuộc đột nhiên phóng đại, Hạ Thần bất chợt lại gần, khoảng cách giữa hai người gần như không đến 10cm.
Cố Hi Đình ngẩng đầu nghênh đón ánh mắt của gã, đôi mắt đen láy không chút e dè.
Sau khi hai người giằng co khoảng nửa phút, Hạ Thần bất ngờ hỏi một câu: “Cậu thích anh tôi ở điểm nào?”
Cố Hi Đình: “?”
Hạ Thần lại gần một bước: “Cậu thấy tôi thế nào?”
Tên này nổi điên chi vậy? Cố Hi Đình khó hiểu: “Anh muốn tôi giới thiệu đối tượng cho anh?”
“Không, tôi muốn cậu,” Hạ Thần vỗ tay lên mặt cậu, giọng thân mật, “Nếu cậu thích như này, anh tôi làm được thì tôi cũng làm được chứ?”
Hạ Thần ăn mặc phong phanh, ngón tay lạnh như khối băng, Cố Hi Đình bị lạnh giật thót người, cơ thể run rẩy ngẩng đầu không tin nổi: “Anh điên à?”
“Chẳng phải cậu thích kẻ điên sao?” Hạ Thần đứng dậy rụt tay lại, ánh mắt lạnh lẽo không hề có nhiệt độ, “Cậu ưa kích thích, khát khao mạo hiểm, sẵn sàng giao mình cho kẻ cực kỳ nguy hiểm, đạt đến cao trào trong cơn khoái cảm khiến người nghẹt thở.”
Cố Hi Đình: “…”
Người anh em này, anh ảo tưởng cái gì vậy?
Cố Hi Đình biết Hạ Thần không có ý mập mờ với cậu, vốn dĩ nói vậy là để so kè với Hạ Yến thì đúng hơn.
Vì Hạ Yến ở bên cậu, cho nên gã cũng muốn thử một chút, thật trẻ con.
Giống như đứa nhóc quậy phá ở nhà trẻ, thấy bạn khác có đồ chơi yêu thích thì muốn cướp đi, ngây thơ hết nói nổi, cùng lắm cũng chưa đến năm tuổi.
“Sự lý giải của anh thật cao siêu, đúng là khiến người ta nhìn mà cảm thán,” Cố Hi Đình chân thành nói, “Nếu không phải hai tay tôi đang bị trói thì tôi cũng muốn vỗ tay cho anh.”
Hạ Thần hất cằm lộ ra vẻ mặt đắc ý.
Cố Hi Đình: “Mặc dù phân tích nào cũng sai, nhưng anh đã mạnh dạn suy đoán những điều không thể chứng thực, đúng là khiến người ta thán phục.”

Sắc mặt Hạ Thần lập tức lạnh đi, gã rủ mắt nhìn Cố Hi Đình, giọng nói mang theo lửa giận: “Tôi nói sai sao?”
Cố Hi Đình chớp mắt: “Chứ sao nữa?”
“Cãi chày cãi cối,” Hạ Thần hừ lạnh một tiếng, “Nếu tôi nói sai, vậy tại sao cậu lại thích Hạ Yến?”
Cố Hi Đình: “Đương nhiên là vì anh ấy là người tốt.”
“Anh ta là người tốt?” Hạ Thần ngửa đầu cười to cứ như vừa nghe chuyện gì buồn cười lắm, “Anh ta không nói với cậu à? Cậu không biết anh ta mắc chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội sao? Cậu không biết ngày nào anh ta cũng muốn giết người à?”
“Đương nhiên tôi biết, nên tôi mới nói anh ấy là người tốt.” Cố Hi Đình ngẩng đầu nhìn vào mắt Hạ Thần, gằn từng chữ, “Anh đừng đặt mình vào Hạ Yến, cũng đừng suy đoán về Hạ Yến từ góc độ của mình, anh ấy và anh chưa bao giờ là một loại người.”
“Không phải một loại người? Sao cậu biết chúng tôi không cùng một loại người?” Hạ Thần nghiến răng, tóm cổ áo nhấc bổng Cố Hi Đình lên, “Chúng mày lại thiên vị anh ta! Vì sao mày cũng thiên vị anh ta? Vì sao định mệnh luôn chọn anh ta?”
Cố Hi Đình: “Không phải định mệnh chọn anh ấy, mà là tự Hạ Yến lựa chọn.”
“Anh ta lựa chọn gì? Anh ta cơ bản không được chọn! Anh ta nhất định phải là kẻ xấu xa!” Mắt Hạ Thần đỏ lên, tiếng hít thở dần dồn dập, “Chúng tao là anh em sinh đôi, từ lúc chào đời bọn tao đã giống nhau, anh ta chỉ có thể chọn đi một con đường với tao! Dù bây giờ anh ta đi lệch hướng, thì cũng có ngày tao bắt anh ta quay lại!”
“Có cần ngây thơ vậy không?” Cố Hi Đình không nhịn được liếc một cái, “Năm nay anh mới đi nhà trẻ à?”
Có tiếng “Chát” vang lên, cái tát trời giáng rơi lên mặt cậu.

Hạ Thần dùng hết sức vào cái tát này, đầu Cố Hi Đình bị đánh đến mức nghiêng hẳn qua một bên, trong đầu ong ong liên tục, nửa gương mặt tê rần.

Trong miệng xộc lên mùi tanh nồng, răng cắn vào khoang miệng.
Cố Hi Đình quét lưỡi qua kẽ răng, cười lạnh: “Chọc trúng chỗ đau của anh à?”
Hạ Thần nhìn cậu chòng chọc bằng ánh mắt ác độc nham hiểm, hận không thể xé cậu ăn vào bụng.
Cố Hi Đình: “Tôi còn tưởng anh và anh trai của anh không kém bao nhiêu, không ngờ anh chỉ là một thằng nhóc lớn tuổi thiểu năng.”
“Câm mồm!” Hạ Thần túm tóc trên đầu cậu, ép Cố Hi Đình ngẩng đầu lên nhìn mình.
Cố Hi Đình cười nhạo: “Vô ích thôi, dù anh làm gì thì anh ấy cũng sẽ không trở nên giống anh.”
“Sao mày biết?” Hạ Thần cúi đầu gằn từng chữ, “Nếu mày không còn nữa thì sao?”
“Sao, anh muốn giết tôi à?” Cố Hi Đình gần như bật cười thành tiếng, “Anh tưởng giết tôi là anh ấy sẽ trở nên giống anh á?”
Trong chớp mắt đó, khuôn mặt chàng trai đầy vẻ chắc thắng, vậy mà Hạ Thần lại vô thức lùi lại nửa bước.

Nhưng gã nhanh chóng tìm lại quyền chủ động, trầm giọng hỏi: “Không thử một chút thì sao biết được?”
“Nếu có người đưa cho anh một con dao, nói rằng giữa chúng ta chỉ có một người được sống, anh sẽ chọn thế nào?” Cố Hi Đình liếm vết máu bên môi, khuôn mặt lộ ra vẻ mỉa mai, “Lúc trước Hạ Yến đã tự tay chặt tay trái của mình để cứu tôi, nhưng nếu là anh cầm con dao này, có lẽ mười năm trước tôi đã chết trong tay anh rồi.”
Cố Hi Đình nhìn khuôn mặt giống hệt Hạ Yến, đáy mắt không mang chút nhiệt độ: “Tất cả đều là nhân quả, mọi thứ đều là số phận.

Anh tự xưng là đồng loại với Hạ Yến, nhưng anh đang chống lại khát vọng nội tâm sau khi thất bại, nên anh biến thành một kẻ thất bại từ đầu đến cuối.

Anh hâm mộ Hạ Yến có cuộc sống bình thường, nhưng những gì anh đang làm lại đẩy chính anh ra xa hơn.”
Hạ Thần hít thở nặng nề, đôi mắt đỏ bừng.
Cố Hi Đình: “Người thế nào tất sẽ làm chuyện thế đó.

Các anh chưa bao giờ là một loại người.”
Lời nói của Cố Hi Đình như lưỡi lê sắc nhọn đâm vào thể giới ảo mà gã dựng lên, cơn giận dữ không thể kiềm chế vọt lên.

Hạ Thần há miệng thở phì phò, cảm giác máu trong huyệt thái dương đang chạy rần rần như điên.
Thứ cảm giác nghẹt thở lại ùa về.
Từ nhỏ đều là thế này.
Rõ ràng là sinh đôi, rõ ràng gã thông minh hơn những bạn nhỏ khác rất nhiều, nhưng mà tất cả mọi người chỉ thấy Hạ Yến ưu tú, trước mặt Hạ Yến, lần nào gã cũng chỉ biết tự ti mặc cảm.
Nhưng không sao, ít nhất Hạ Yến cũng bất thường như gã, cũng có dục vọng phá hủy không thể kiềm chế như gã, cũng có ham muốn tước đoạt mạng sống một cách điên cuồng như gã.
Dưới tâm lý như vậy, sự chán ghét của Hạ Thần dành cho Hạ Yến dần biến thành thiện cảm với người chung chí hướng.

Trên thế giới này, những người khác đều là phàm phu tục tử, đều là cỗ máy móc không có linh hồn, chỉ có hai người họ là xuất sắc, bọn họ không hợp với thế giới quá mức dung tục này, chỉ có thể dìu dắt lẫn nhau mà đi.
Anh trai chỉ có một mình gã.
Nhưng gã không ngờ, chẳng biết từ bao giờ, người kia đã chuyển mình từ kẻ ác biến thành sứ giả của chính nghĩa.
Gã đi về phía tối tăm, nhưng anh trai lại bước vào nơi sáng sủa.
Năm năm trước chính anh trai đưa gã vào tù, nhưng không sao, gã tha thứ cho sự tùy hứng của đối phương.

Hạ Thần tìm đến ngay khi vừa ra tù, nhưng gã không ngờ rằng Hạ Yến lại bỏ rơi gã một lần nữa.
Gã mang vết thương chằng chịt leo ra từ ngục tù, mà xung quanh Hạ Yến đã tụ tập vô số người ủng hộ hắn, ngưỡng mộ hắn, thế giới nhỏ của hai người bị phá vỡ một cách tàn nhẫn, kẻ đáng ghét nhất trong đó chính là cái tên Cố Hi Đình này.
Chỉ có tiêu diệt mặt trời, thì anh trai mới có thể cùng xuống địa ngục với gã.
(*Mặt trời là Hi Đình.

Trong thế giới của Hạ Yến, Cố Hi Đình là nguồn ánh sáng duy nhất đã dẫn lối Hạ Yến bước ra cuộc sống bình thường.

Suy nghĩ này bắt đầu từ vụ bắt cóc năm 18 tuổi.)
Nhưng trước khi giết chết Cố Hi Đình, gã không ngại thử nghiệm cảm giác mà anh trai đã từng nếm.

Cái người tên là Cố Hi Đình này, rốt cuộc có điều gì đặc biệt? Hy vọng lần này gã có thể nhận được một câu trả lời thỏa đáng.
Hạ Thần đẩy bàn tới, bên trên lắp một cái máy vuông vức.
Cố Hi Đình nhìn lướt qua, chỉ thấy phía trên có hai cái nút màu đỏ và xanh, phía dưới là một màn hình đối diện với tòa thương mại cao tầng.
Hạ Thần bước đến trước mặt Cố Hi Đình, nói như nhân viên giới thiệu dòng điện thoại mới nhất: “Trước mặt mày có hai cái nút, một cái màu xanh, một cái màu đỏ, nút màu xanh kết nối với một tòa thương mại cao tầng, bên trong có hơn 4000 người, mày có thể nhìn thấy bọn họ trong màn hình.

Nút màu đỏ chỉ có 1 người.”
Nói đoạn, Hạ Thần khẽ nghiêng người chỉ cho Cố Hi Đình nhìn về phía ô cửa sổ trống.
Sau khi Cố Hi Đình nhìn thấy thứ đang treo trên cửa sổ, con ngươi bất chợt rụt lại.

Trên cửa sổ tòa nhà cao tầng xuất hiện một đứa bé bị trói như con sâu bướm từ bao giờ, đứa bé bị một sợi dây thừng treo trong gió, dưới chân là khoảng không cao mấy chục mét, nó đang la hét ầm ĩ.
Cố Hi Đình nén nỗi lo lắng trong lòng, cố gắng dùng giọng điệu không quan tâm hỏi: “Anh muốn làm gì?”
“Rất đơn giản, mày chỉ cần làm một lựa chọn,” Hạ Thần nhếch môi nở nụ cười, “Nhấn nút màu xanh, bom nổ, 4000 người chết, nhấn nút màu đỏ, dây thừng đứt, 1 người chết.”
Cố Hi Đình nhắm mắt, cố gắng kiềm nén khát khao đấm Hạ Thần một cú.
Lựa chọn này thực sự rất đáng nguyền rủa, dù chọn nút xanh hay nút đỏ thì đều là kết quả tồi tệ… Đây là một vấn đề không thể lựa chọn, Hạ Thần không hề chừa đường sống cho cậu.
Đầu óc Cố Hi Đình nhanh chóng hoạt động, trong lúc nhất thời không tìm được cách xử lý vẹn toàn.
Cậu vô thức rơi vào khoảng dài im lặng.
“Mày tưởng không chọn là được à?” Dường như Hạ Thần đã nhận ra cậu định lừa dối qua cửa, vung tay lên, trên màn hình đột nhiên xuất hiện thời gian đếm ngược.
10:00, 09:59, 09:58… Những con số khổng lồ đỏ tươi dần giảm xuống, tiếng tích tắc quanh quẩn bên tai Cố Hi Đình như báo động chết chóc.
“Mày còn thời gian 10 phút để đưa ra lựa chọn, nếu mày từ bỏ lựa chọn thì bọn chúng sẽ chết hết vì mày không đưa ra quyết định.” Nhìn con số dần nhỏ dần, Hạ Thần ung dung nhếch khóe miệng, “Nếu mày đã nói tất cả đều là nhân quả, vậy thì làm đi, chào đón nhân quả của mày.”
Đứa bé bị treo trên không trung khóc gào hét lên: “Thả cháu xuống! Chú ơi cứu cháu! Cháu không muốn chết! Hu hu hu mẹ ơi, mẹ ở đâu… Cứu con!”
Mà trong video theo dõi, người đến người đi nhộn nhịp trong tòa thương mại cao tầng, không hề hay biết tính mạng của mình đang nằm trong tay một người chẳng liên quan gì đến bọn họ.
Cố Hi Đình cau mày, hai tay siết chặt thành nắm đấm.
Cậu phải làm gì đây?
Chọn nút màu đỏ hay là nút màu xanh?
1 mạng người và 4000 mạng người ai hơn ai kém?
Thời gian đếm ngược càng lúc càng ít, từng tiếng tích tắc như chuông đoạt hồn.

Cơn hoảng loạn to lớn tấn công cậu, nhưng cậu không tìm ra bất kỳ bước đột phá nào.
Nếu là Hạ Yến, hắn sẽ làm gì?
Cố Hi Đình nhắm mắt lại, bất chợt nhớ ra câu nói lúc trước đi xem phim cùng Hạ Yến… Không thể bị đóng khung bởi lý thuyết và kinh nghiệm có sẵn, có đôi khi bước ra ngoài nhìn vào sẽ có được cách giải thích tốt hơn.
Không thể bị đóng khung…
Bước ra ngoài nhìn vào…
Trong đầu lập tức hiện lên vô số suy nghĩ, trong lúc hỗn loạn, một ý nghĩ bất ngờ nhảy ra trong đầu, Cố Hi Đình mở mắt, thoải mái cười cười nhìn hai cái nút.
Ban đầu chỉ là cười mỉm, nhưng khi thời gian đếm ngược dần giảm xuống, tiếng cười của cậu càng lúc càng lớn khiến Hạ Thần phải chú ý, thậm chí đáng sợ đến mức đứa bé đang thút thít cũng nghẹn nước mắt vào.
Hạ Thần nhíu mày: “Mày cười gì?”
“Tôi cười anh suy nghĩ viển vông,” Cố Hi Đình ngẩng đầu, ánh mắt trở lại vẻ kiên định thường có, “Anh bảo tôi chọn là tôi phải chọn à? Tại sao tôi phải nghe lời anh?”
“Có lẽ mày vẫn chưa hiểu tình hình,” Hạ Thần chỉ đứa bé treo trên lầu, “Để tao nhắc mày chút, mày không chọn thì chúng nó sẽ chết hết.”
Cố Hi Đình không bị lung lay: “Đó cũng là anh khiến bọn họ chết, không liên quan gì đến tôi.”
Hạ Thần không ngờ cậu lại có kiểu lì đòn thế này, suýt thì nghẹn không nói nên lời, gã bảo: “Mày đang ngồi ở đây, không chọn cũng là một loại vô trách nhiệm.”
“Anh điên hả,” Cố Hi Đình dòm gã như nhìn kẻ thiểu năng, “Chuyện xấu đều do anh làm, lại muốn khiến tôi lo lắng trong lòng, anh nghĩ tôi là đồ ngu à?”
Hạ Thần hướng dẫn từng bước: “Nhưng chỉ cần mày lựa chọn, mày sẽ có thể cứu 4000 người kia, bọn chúng đều sẽ cảm ơn mày.”
Cố Hi Đình liếc mắt: “Tôi có quen bọn họ đâu, tôi không cần gánh trách nhiệm đạo đức để nhận được lời cảm ơn của họ.”
Có người ngoài mặt bình tĩnh nhưng thực ra lưng đã ướt đẫm.

Nhưng cậu phải cố gắng kiềm chế biểu cảm của mình, để Hạ Thần nghĩ rằng cậu thật sự không thèm quan tâm chút nào.
Cậu không chắc liệu Hạ Thần có bước vào cái bẫy miệng của cậu không.
Mặc dù Cố Hi Đình nói rất vô tư, nhưng bảo cậu trơ mắt nhìn những người này chết đi, có lẽ cả đời này cậu cũng không ngủ yên được.
Đã muốn mê hoặc Hạ Thần thì cậu không được thể hiện bất cứ suy nghĩ nào.
Với tình huống hiện tại, dù lựa chọn đáp án nào cũng là sai lầm, cách giải quyết tốt nhất chính là thoát ra khỏi quy tắc của Hạ Thần, không lựa chọn.
Con số đếm ngược đỏ rực dần nhỏ đi, bây giờ chỉ còn lại chưa tới ba phút.
Hạ Thần đứng trước mặt cậu, hỏi lại lần cuối cùng: “Mày chắc chắn không chọn?”
Cố Hi Đình: “Không chọn.”
Hạ Thần: “Vậy là chính mày đã chọn để bọn họ chết hết.”
Cố Hi Đình: “Đó là lựa chọn của anh, không phải tôi.”
Hạ Thần không nói thêm gì, gã chỉ đứng trước máy giám sát, có vẻ như đang tận hưởng chờ đợi giây phút cuối cùng.
Dường như ý thức được số phận của mình, đứa bé bị treo lại hét chói tai một lần nữa, đau thấu tim phổi, ruột gan đứt từng khúc.

Cố Hi Đình chưa từng biết, thì ra các bạn nhỏ cũng có thể hét lên thảm thiết như vậy.
Cậu nên làm gì đây?
Hạ Thần sẽ khiến tất cả mọi người cùng chết thật ư?
Hay là cậu cứ chọn một? Dù chọn nút đỏ hay xanh thì vẫn có thể cứu người, nhưng người không được chọn thì sao?
Mùi máu tươi lan tràn trong miệng, Cố Hi Đình chợt tỉnh táo lại mới phát hiện mình đã cắn nát môi.

Nhưng trong tình huống căng thẳng tột độ, cậu đã không còn cảm nhận được đau đớn nữa.

Bây giờ chỉ còn lại hai phút.
Cậu đã rơi vào bước đường cùng, điều duy nhất có thể làm là đặt cược, cược xem liệu Hạ Thần có bước vào cái bẫy của cậu không.
Gã dùng hai lựa chọn này để tra tấn cậu, nhưng nếu cậu tỏ ra không chấp nhận tra tấn này, có khi nào Hạ Thần sẽ cảm thấy mất hứng rồi dừng tay không?
Cố Hi Đình nhìn Hạ Thần, lại chỉ thấy sự điên cuồng trong mắt gã.
Hạ Thần thích nhất là cảnh tượng này, đó là sự thỏa mãn khi tất cả mọi thứ đều kết thúc hoàn hảo, đó là sự hài lòng sau khi chứng kiến mọi người tuyệt vọng và vùng vẫy. 
Cuối cùng, gã nhìn vào Cố Hi Đình, có vẻ không ngờ người này lại không chọn gì cả.
Từ một mức độ nào đó thì Cố Hi Đình mới là kẻ tàn nhẫn thật sự, vì sự yên lòng của mình mà từ bỏ mạng sống của tất cả mọi người.
Mặc dù cậu dùng đủ kiểu ngụy biện để trốn tránh trách nhiệm, nhưng đây là những sinh mệnh đang sống sờ sờ, dù chọn nút nào thì cũng có thể cứu thêm được mạng người.
Đương nhiên, Hạ Thần cũng chẳng màng bận tâm, với gã mà nói, 1 hay 4000 người chết cơ bản cũng không khác gì nhau, điều khác biệt duy nhất là cướp đoạt mạng sống của 4000 con người có thể mang lại cảm giác thỏa mãn càng lớn hơn, thú vui lớn nhất của gã là phá hoại.
Bây giờ thời gian đếm ngược chỉ còn lại một phút cuối cùng, 00:59, 00:58, 00:57…
Toàn bộ sức chú ý của Hạ Thần đều đặt lên màn hình.
Đúng lúc này, tiếng “Bụp” bất ngờ vang lên bên tai, Cố Hi Đình nghe âm thanh ngẩng đầu lên, phát hiện có một khẩu súng gây mê đang cắm trên lưng Hạ Thần.
Hạ Thần ngạc nhiên ngoảnh đầu lại, cơ thể dần mềm oặt đi.
Ngay sau đó, Ngụy Trạch Lan dẫn đoàn cảnh sát vũ trang xông vào, nhanh chóng chụp còng số tám vào tay Hạ Thần.
Cố Hi Đình như bừng tỉnh từ trong mơ, bất ngờ vùng vẫy: “Thời gian đếm ngược sắp kết thúc rồi!”
Có đồng chí cảnh sát vũ trang cởi trói cho cậu, Cố Hi Đình hét lên: “Đừng quan tâm đến tôi, dừng đồng hồ đếm ngược đi!”
Nhân viên kỹ thuật nhanh chóng bắt đầu xử lý thiết bị, Cố Hi Đình nhìn chằm chằm vào thiết bị bấm giờ, không biết từ lúc nào, cậu bất ngờ nhận ra mình đã rơi vào một lồng ngực ấm áp vững vàng.
Hương gỗ quen thuộc khiến cậu thư giãn trong chốc lát, Cố Hi Đình nắm lấy tay áo Hạ Yến, giọng run rẩy khàn khàn gần như không thể nói rành mạch được nữa.
“Cái nút, đừng ấn cái nút, thời gian đếm ngược kết thúc là bọn họ sẽ chết hết, dừng… dừng lại đi…”
“Đừng căng thẳng, bọn họ sẽ xử lý ổn thỏa.” Hạ Yến hôn trán cậu, liên tục xoa dịu cảm xúc gần như mất khống chế của cậu.
Thiết bị bấm giờ còn lại chưa đến ba mươi giây, mỗi hành động đều là đấu tranh sống còn.
00:29, 00:28, 00:27…
Cố Hi Đình càng nhìn càng sốt ruột: “Sao rồi? Bọn họ có xử lý được không?”
Ngụy Trạch Lan: “Đã tổ chức cho mọi người sơ tán khỏi tòa nhà, chúng tôi nhất định sẽ dốc hết sức.”
Nhưng thời gian đếm ngược càng lúc càng ít, 00:04, 00:03, 00:02…
Đúng lúc này, Cố Hi Đình bất ngờ tiến lên, nhấn nút đỏ cái “Bụp”.
Đồng hồ đếm ngược dừng lại ở 00:01 cuối cùng.
Cùng lúc đó, tiếng ròng rọc hoạt động vang lên, dây thừng mất điểm cố định bắt đầu lao vụt xuống.

May là, tuy sợi dây treo đứa bé bị cắt đứt nhưng đứa bé đã được cứu từ trước rồi. 
Trong màn hình giám sát, các nhân viên của tòa cao tầng thương mại đang hướng dẫn sơ tán thật trật tự, tất cả nguy hiểm đã được giải quyết.
Dường như Cố Hi Đình vẫn không tin được, ngỡ ngàng ngẩng đầu lên: “Xong rồi ư? Không ai bị thương?”
Ngụy Trạch Lan đấm vai cậu một cái: “Không ai bị thương, may mà có cậu!”
“Quá tốt rồi.” Cố Hi Đình thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc tảng đá lớn trong lòng cũng rơi xuống đất, dường như cơ thể cũng bị rút hết sức lực, hai chân mềm như sợi mì quỳ sụp xuống, ngay khi té nhào thì được Hạ Yến kéo vào lòng.
Bên cửa sổ, tiếng khóc la vang dội của đứa bé cũng không còn thảm thiết như trước nữa.
Thấy nó khóc thổi ra bong bóng nước mũi, Cố Hi Đình không nhịn được bật cười, nhưng cười cười mà đôi mắt dần rơi lệ.
“Không sao, không sao cả, tất cả đã được giải quyết xong.” Hạ Yến vỗ lưng cậu, dịu dàng an ủi.
“Huhuhu em sợ lắm… Em cũng không biết phải chọn thế nào, em chọn sai thì sao giờ…” Cố Hi Đình vùi mặt trong ngực Hạ Yến, không khỏi khóc thút thít, “Nếu các anh không đến thì sao, em thật sự sẽ phải hại chết bọn họ…”
“Em cũng là nạn nhân, dù kết cục của họ ra sao thì đều không liên quan gì đến em.”
Cố Hi Đình ngẩng đầu: “Thật ư?”
Hạ Yến nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt cậu: “Đúng thế, hơn nữa em rất giỏi, trong tình huống khó khăn như vậy mà em vẫn có thể đưa ra lựa chọn có lợi nhất.”
Cố Hi Đình hít nước mũi, chu môi: “Vậy em muốn được hôn.”
Hạ Yến hơi do dự khi nhìn thấy nước mũi sắp chảy thành sông của cậu.
“Anh sao vậy?” Cố Hi Đình hết sức nhạy cảm, bắt đầu quấy rối, “Không phải anh nói em giỏi lắm sao, ngay cả hôn một cái cũng không chịu?”
Hạ Yến: “…”
Hắn đưa một cái khăn tay đề nghị: “Hay là em lau nước mũi trước đi?”
Cố Hi Đình muộn màng hiểu ra, rốt cuộc cũng biết mình khóc lóc xấu xí quá, hung hăng rút khăn tay lau mũi thật mạnh, hận không thể ngắt rơi cái mũi.
Hạ Yến ngăn cậu lại, dịu giọng nói: “Được rồi được rồi, giờ hôn được rồi.”
“Không hôn nữa!” Cố Hi Đình bất ngờ nhảy ra, đứng cách Hạ Yến xa ba mét cảnh cáo, “Anh không được qua đây! Ngay cả nước mũi cũng không tha, anh có biết bẩn không!”
Hạ Yến: “…”
HẾT CHƯƠNG THỨ BA MƯƠI CHÍN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com