C40+41+42 Hoàn
Sau khi Cố Hi Đình lấy lời khai xong, cậu về nhà ngủ mê mệt quên trời đất.
Ngày hôm sau cậu tỉnh lại vì khát nước, mơ màng ngồi dậy khỏi giường, không những không thấy sảng khoái mà còn thấy choáng vì ngủ quá lâu.
Không biết Hạ Yến đi đâu, Cố Hi Đình ngáp một cái híp mắt xuống lầu tìm nước uống.
Nào ngờ bước hụt một đoạn cầu thang nên cả người mất thăng bằng, sắp sửa ngã xuống.
“Cẩn thận!”
Hạ Yến vừa đi siêu thị về, thấy Cố Hi Đình lắc lư sắp ngã thì hai ba bước lao tới, vừa khéo đỡ được cậu.
Cố Hi Đình phản ứng chậm nửa nhịp vẫn chưa nhận ra mình đang gặp nguy hiểm, chỉ ngã nhào vào ngực Hạ Yến, cuống họng khô khốc đắng chát: “Khát…”
“Sao lại nóng thế này? Có phải bị sốt không?” Hạ Yến cởi áo khoác đắp lên người cậu, “Em ngồi xuống trước đi, anh rót nước cho em.”
Cố Hi Đình ngồi lên chiếc ghế điều giáo đã được Hạ Yến sửa lại, vì có thêm đệm và gối dựa nên nó như một cái salon nhỏ thoải mái dễ chịu.
Cậu nhìn phòng khách trống trơn, gọi: “Hạ Yến, bao giờ tụi mình đi sắm nội thất đi.”
“Ừm, chờ em khỏe hơn rồi đi.” Hạ Yến đưa cốc nước ấm, sau khi thấy cậu uống xong bèn xoay người lấy nhiệt kế trong ngăn tủ.
“A, há miệng.”
Bờ môi vừa uống nước trở nên đỏ mọng ẩm ướt, Cố Hi Đình ngoan ngoãn há miệng để lộ hàm răng trắng sáng và đầu lưỡi hồng hào.
Đầu cậu hơi choáng, còn chưa kịp nhìn đó là gì, chỉ cảm thấy có cái que nhỏ dài lạnh lạnh đút vào miệng.
Cố Hi Đình giật mình vì lạnh, rốt cuộc mở mắt ra, nói năng lúng búng vì đang ngậm đồ: “Anh đút cái gì cho em mà thô vậy?”
“Nhiệt kế.” Hạ Yến điều chỉnh vị trí nhiệt kế, nói, “Đặt dưới lưỡi, cắn năm phút.”
Cố Hi Đình nói không rõ: “Em thấy vẫn ổn*, chỉ là không còn trẻ…”
(*Bản gốc là ‘我觉得还吼’.
Chỗ này Cố Hi Đình phát âm không rõ nên nhịu từ ‘好/ hǎo’ thành ‘吼/ hǒu’.)
Hạ Yến dịu giọng: “Anh biết anh biết, chỉ xem nhiệt độ thôi.”
Năm phút sau, Hạ Yến lấy nhiệt kế ra.
“37.9 độ, không nghiêm trọng lắm, uống chút thuốc trước đã.”
“Ừa.” Cố Hi Đình mềm xèo nằm trên ghế salon, cũng không biết bao lâu sau, cậu mơ màng ngửi thấy mùi thơm của sữa.
Mở mắt nhìn thì thấy Hạ Yến đang mang một đĩa bánh mỳ nướng kiểu Tây ra.
Cố Hi Đình nhổm dậy: “Không phải uống thuốc hả anh?”
“Ăn chút bánh trước đã.” Hạ Yến dùng nĩa xiên một quả mâm môi đỏ mọng.
Cố Hi Đình hơi mất tự nhiên: “Em… Em tự làm được mà.”
Hạ Yến: “Anh đút em ăn.”
Cố Hi Đình ngẩng đầu phát hiện vẻ mặt Hạ Yến rất chân thành, cậu cứ từ chối mãi thì lại có vẻ xa cách quá, thế là cậu nhẹ nhàng há miệng.
“A~”
Quả mâm xôi tan luôn trong miệng cậu, thịt quả mềm mại, nước cốt chua ngọt lập tức kích thích vị giác của cậu, khiến tinh thần sảng khoái rung lên.
Một quả mâm xôi đã tháo gỡ tình thế bế tắc, sau đó chuyện đút ăn cũng trở nên thuận lợi hơn.
Sữa bò thấm đều vào lớp bánh mì dày, lớp vỏ được áp chảo đến độ xốp giòn, bên trong lại mềm mại thoảng mùi sữa, để phù hợp với khẩu vị của Cố Hi Đình, Hạ Yến còn thêm chút xíu nước đường và rất nhiều trái mâm xôi chua ngọt cùng việt quất.
Cố Hi Đình vốn không muốn ăn cũng ăn hơn nửa, cuối cùng lắc đầu nói không ăn nổi nữa.
Hạ Yến ăn hết phần còn lại, xong pha một cốc thuốc nước và thuốc cảm cho cậu.
Trong khi toàn bộ phòng khách đều bị phá hủy sạch, may là hòm thuốc nhỏ đặt trong tủ âm tường vẫn còn trụ lại.
Thấy hắn còn định bón thuốc, Cố Hi Đình xua tay liên tục: “Đừng đừng, em uống là được.”
Cậu chưa từng được chăm sóc cẩn thận như thế này từ sau khi tốt nghiệp tiểu học, cảm giác không được tự nhiên lắm.
Hạ Yến cau mày có vẻ không chắc chắn lắm: “Không cần anh bón thật hả?”
“Em cũng đâu phải đứa trẻ ba tuổi.” Cố Hi Đình cho viên thuốc vào miệng rồi uống luôn thuốc nước, mặc dù rất nhanh nhưng cậu vẫn phải há hốc miệng vì đắng.
Hạ Yến lại săn sóc nhét một viên kẹo vào.
Cố Hi Đình “Ừm” một tiếng, ngoan ngoãn ngậm viên kẹo màu hồng.
Kẹo cứng đảo qua đảo lại trên đầu lưỡi kích thích khoang miệng mềm mại của cậu…
Sau đó suy nghĩ dần chệch hướng, nhịn không được lái xe một trận*.
(*Lái xe ám chỉ chuyện 18+)
“Sao mặt em lại đỏ rồi?” Hạ Yến hơi lo lắng đứng dậy, “Hay là đến bệnh viện đi.”
“Không sao không sao, nóng thôi mà.” Cố Hi Đình không ngờ chuyện này cũng có thể bị phát hiện, lập tức xóa sạch những suy nghĩ không nên có, đổi chủ đề, “À đúng rồi, cuối cùng Hạ Thần thế nào?”
“Nó sẽ bị dẫn độ trở về Mỹ,” Hạ Yến xoa đầu cậu hứa hẹn, “Sau này nó sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa.”
Nhắc đến người em trai này, tâm trạng Cố Hi Đình cũng hơi phức tạp, bầu không khí dần trở nên im lặng.
Cuối cùng thuốc cảm phát huy tác dụng, Cố Hi Đình lại bắt đầu ngủ gà ngủ gật, được Hạ Yến bế vào giường tiếp tục nghỉ ngơi.
Lúc tỉnh lại lần nữa đã là một giờ chiều.
Ánh mặt trời mùa đông xuyên qua cành cây rơi lên sàn nhà, ngoài cửa sổ có tiếng chim sẻ líu lo.
Cố Hi Đình hết sốt, tinh thần cũng khá hơn, còn có thời gian trêu người bên gối.
Hạ Yến lúc ngủ không có đôi mắt nhìn thấu lòng người, khí thế lạnh lẽo cũng được cất đi, trở nên bình dị gần gũi hơn nhiều.
Điều duy nhất không hoàn hảo là…
Sao ngủ mà còn nhíu mày vậy.
Cố Hi Đình vươn tay vuốt phẳng hai hàng lông mày đang cau lại của Hạ Yến.
Sau đó cậu dời tầm mắt xuống dưới, rơi vào đôi mắt nhắm chặt của người kia.
Biết lông mi của hắn rất dài, nhưng cậu chưa bao giờ quan sát tỉ mỉ thế này, Cố Hi Đình duỗi ngón tay cái đo thử thì gần bằng móng tay cậu, cũng không biết lúc trước tạo ra con người, người ta có bật hack trên người hắn không.
Bàn tay Cố Hi Đình đặt trước mắt Hạ Yến, cậu thậm chí còn cảm nhận được lông mi mềm mại lướt qua lòng bàn tay, cứ như được động vật lông xù cọ vào.
Từng chút từng chút một, sau đó, hàng mi mềm mại chợt run lên, bị cậu trêu tỉnh ngủ rồi hả?!
Cố Hi Đình lập tức rụt tay lại, nằm trong chăn ngủ ngoan.
Bên tai có tiếng xột xoạt, một bàn tay lớn ấm áp đặt lên đỉnh đầu cậu, như đang kiểm tra nhiệt độ cơ thể.
Nhưng vài giây sau, cái tay kia vẫn không rút đi mà lướt xuống một đường dọc theo tai cậu, lướt qua cần cổ và xương quai xanh.
Động tác của Hạ Yến càng lúc càng càn rỡ, Cố Hi Đình không khỏi thở ra một hơi.
Cậu vừa thở xong đã ảo não cắn môi.
Người đàn ông trầm giọng cười cười, nhéo mũi cậu rồi nói rất khẽ: “Bé heo lười, dậy thôi.”
Cố Hi Đình dụi mắt giả vờ mới tỉnh ngủ: “Anh tỉnh hồi nào vậy?”
“Từ lúc có người nghịch lông mi của anh.” Hạ Yến vén chăn để lộ cơ thể cường tráng trần trụi, lại dùng trán thử nhiệt độ cơ thể của cậu, sau đó hài lòng rút về, “Hạ sốt rồi.”
“Cũng ổn rồi.” Lúc nói câu này, Cố Hi Đình còn hơi tiếc nuối, nghe nói lúc phát sốt thì trong người cũng rất nóng.
Hạ Yến nhìn cậu, chợt nói: “Lần sau anh phát sốt để em thử một chút.”
Trái tim Cố Hi Đình hẫng một nhịp, hơi chột dạ hỏi: “Thử gì?”
“Nom vẻ mặt tiếc nuối của em, chẳng phải đang hối hận không thể thân mật lúc phát sốt à?” Hạ Yến nghiêm túc nói, “Vậy chi bằng chờ anh phát sốt rồi làm, với em thì anh phát sốt sẽ có thời gian hiệu quả tốt hơn.”
Cố Hi Đình sốc vì mức độ vô liêm sỉ của Hạ Yến, cậu không thể tin nổi trợn tròn hai mắt: “Anh… Anh sao lại vô sỉ như vậy!”
Hạ Yến “À” một tiếng, giọng chân thành: “Thì ra là anh hiểu lầm em, vậy thì chờ lần sau em phát sốt rồi làm.”
Cố Hi Đình phát điên: “Đã nói em không có!!”
Mình lén lút lái xe là một chuyện, nhưng người kia biết tỏng suy nghĩ của mình, lại còn tháo bánh xe ngay trước mặt người kia thì lại là chuyện khác, cậu không biết xấu hổ hay gì!
Cố Hi Đình thẹn quá hóa giận ngó lơ Hạ Yến cả buổi tối.
Đến khi Hạ Yến rủ cậu đi mua đồ nội thất, rốt cuộc mới dịu mặt tạm thời kết thúc chiến tranh.
Cửa hàng nội thất này vừa nghệ thuật lại sang trọng, giá niêm yết rất cao, một cái bàn vuông nhỏ có giá một vạn tệ, bàn ăn và ghế salon nói chung trên mười vạn, nội thất hơn trăm vạn thì càng nhiều hơn nữa, không biết còn tưởng đây là đồ sưu tập.
Thấy Hạ Yến chuẩn bị chốt đơn một cái bàn ăn bằng gỗ thật có giá bảy chữ số, Cố Hi Đình không nhịn được: “Anh thuê nhà mà mua đồ dùng đắt thế này thì có lỗ quá không vậy?”
Cậu biết Hạ Yến có tiền tiết kiệm, nhưng dù nhiều tiền thì cũng không thể tiêu xài như vậy được.
“Anh mua lại rồi,” Hạ Yến nhìn cái bàn và bản vẽ thiết kế 3D phòng khách mà hắn đã làm trước đó, nói với hướng dẫn viên mua sắm, “Tôi muốn một chiếc này.”
Cố Hi Đình sửng sốt: “Gì cơ?”
“Anh mua nhà rồi.”
Hạ Yến nghiêng đầu mỉm cười, đó là nơi hắn sẽ gắn bó lâu dài bình lặng trong cuộc đời.
Cố Hi Đình ngạc nhiên trố mắt nhìn hắn: “Anh không quay về Mỹ à?”
“Em cũng đâu ở đó, anh về làm gì?” Hạ Yến nói rồi quay người xác nhận các chi tiết nội thất với hướng dẫn viên mua sắm.
Nhìn bóng lưng Hạ Yến, Cố Hi Đình cảm giác trái tim mình như được ngâm trong nước ấm, nổi bọt ùng ục, vì có người đã mang đến hạnh phúc cho cậu, có người dùng sự dịu dàng và tinh tế của mình để che chở cho cậu.
Hay tin này, Cố Hi Đình nhìn cửa hàng “Ba năm không khai trương, khai trương ăn ba năm*” cũng thấy thuận mắt hơn nhiều.
(*Cơ sở kinh doanh đắt đỏ, một khi kinh doanh sẽ kiếm được rất nhiều tiền.)
Đây là một cửa hàng nội thất thương hiệu tư nhân nhỏ, tất cả sản phẩm đều tràn ngập cảm giác thiết kế và sự săn sóc tinh tế*, mặc dù rất đắt nhưng đúng là thoạt nhìn đã khiến người ta muốn mua.
Hơn nữa hầu hết nội thất trong cửa hàng bọn họ đều chỉ có một cái, là món đồ có một không hai, chẳng trách lại có tự tin niêm yết giá cao như vậy.
(*Từ gốc là 人文关怀/nhân văn quan hoài, sự quan tâm nhân văn là khái niệm xuất hiện lần đầu trong báo cáo đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 17 của Đảng CSTQ.
Nội dung đề cập đến công tác quan tâm nhân dân một cách nhân văn, thể hiện sự chăm lo của đảng cầm quyền và xã hội đối với người dân.
Cụm từ này xuất hiện 2 lần ở c40, c41.)
Sau khi đặt mua ghế salon, ghế, đèn và các đồ nội thất khác, cuối cùng bọn họ đến khu vực phòng tắm.
Cố Hi Đình buồn bực: “Phòng tắm của tụi mình đâu có vấn đề gì?”
Hạ Yến: “Cô gái này vừa giới thiệu một thiết bị mở rộng phòng tắm cho anh.”
Hướng dẫn viên mua sắm nhiệt tình giới thiệu: “Người hiện đại yêu thích cảm giác không gian lưu động và tính xuyên thấu, chúng tôi đề nghị thông phòng tắm và phòng ngủ, lắp đặt các thiết bị phòng tắm cạnh ban công, một mặt anh có thể vừa tắm vừa cảm nhận nhiệt độ của ánh nắng, một mặt khác, người yêu của anh cũng có thể thưởng thức cơ thể xinh đẹp tuyệt vời của anh từ trên giường.”
Cố Hi Đình: “…”
Đây là thiết kế do con người nghĩ ra ư?
Thế mà Hạ Yến lại rất thích, quay lại nói với cậu: “Anh thấy rất ổn, em thấy sao?”
“Đừng mơ!” Cố Hi Đình dứt khoát từ chối, “Không đời nào! Tuyệt đối không thể được!”
Bồn tắm lớn đặt trong phòng ngủ thì tạm chấp nhận được, nhưng có cần phải lắp đặt bồn cầu bên ngoài không? Ngay cả đi nặng cũng muốn bị người kia nhìn thấy? Có thân mật mấy cũng không lố vậy chứ?
Không được không được, tuyệt đối không được! Ý tưởng này quá kinh khủng!
“Tiếc quá,” Hạ Yến quay người nói với hướng dẫn viên mua sắm, “Cô cũng thấy rồi đó, người yêu của tôi rất thẹn, có lẽ không quen lắm.”
“Tôi hiểu mà hiểu mà, dù sao văn hóa nước ta vẫn tương đối bảo thủ!” Hướng dẫn viên mua sắm hỏi lại, “Vậy anh nghĩ sao về phòng tắm bán mở? Gian tắm rửa và gian rửa mặt đều dùng tường nước bằng kính để ngăn lại, chỉ có bồn tắm lớn là ở ngoài phòng.”
Hạ Yến hỏi Cố Hi Đình: “Em thấy sao?”
Cố Hi Đình: “…”
Đương nhiên cậu thấy chẳng ra làm sao cả! Cái tường kính hơi mờ này còn chẳng bằng không lắp kính!
Nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt mong chờ của Hạ Yến, cậu lập tức mềm lòng rối tinh rối mù, lắp bắp đồng ý: “Được thôi…”
Mãi đến sau này khi Cố Hi Đình bị đặt trên tường nước, tận mắt nhìn thấy khuôn mặt ửng hồng của mình mới phát hiện đúng là chẳng ra làm sao cả!
Tiếc là cậu đã không còn cơ hội hối hận nữa.
HẾT CHƯƠNG THỨ BỐN MƯƠI.
CHƯƠNG 41
“Cậu chống nạnh chi vậy?” Chu Chuẩn nhìn Cố Hi Đình bước ra mở cửa như ông cụ già, không chút do dự cười cợt, “Tuổi còn trẻ mà thận đã hỏng rồi à?”
Cố Hi Đình liếc mắt sắc lẻm như dao: “Cậu muốn chết không?”
“Ò xin lỗi xin lỗi, trong lúc nhất thời không đổi vai trò,” Chu Chuẩn đóng cửa, noi theo truyền thống tốt đẹp bỏ đá xuống giếng của nhóm “Tam tiện nhân*”, “Tôi quên cậu mới là người bị đè.”
*Những chương đầu tác giả đặt là “三贱客” – tam tiện khách, tuy nhiên chưa có chi tiết nào nhắc đến việc đổi tên nhóm chat.
“Phắn!”
Đương nhiên Chu Chuẩn không thể nào phắn được, nhưng anh ta cũng không dám gây sự với Cố Hi Đình nữa.
Thế là đặt tài liệu xuống nói chuyện chính: “Cậu muốn viết đề tài này thật sao?”
Mấy ngày trước Cố Hi Đình có liên lạc với anh ta, nói rằng đã chuẩn bị hai chủ đề cho cuốn sách mới, một cái là “Thám tử Nhật An thời thiếu niên”, còn một cái là “Cuộc sống thường ngày của thám tử Nhật An.”
Bọn họ trao đổi ngắn gọn về ý tưởng chung qua điện thoại, chúng hơi khác với phong cách trước đây của Cố Hi Đình, các yếu tố trinh thám được giảm đi, trong khi đó nét nhân văn lại đóng vai trò chính.
Liên quan tới tình cảm, liên quan tới tình yêu, liên quan tới việc kết nối với người khác.
Mặc dù Cố Hi Đình nói rất văn nghệ rất sâu sắc, nhưng Chu Chuẩn lại nghĩ có khả năng lượng tiêu thụ sẽ rớt thê thảm.
Cố Hi Đình rất kiên trì: “Tôi thấy không sao đâu, sau mọi vụ án đều là tình cảm, sau mọi suy luận đều là tình yêu.”
Chu Chuẩn im lặng hồi lâu rồi bảo mình sẽ suy nghĩ lại.
Cố Hi Đình lại hiểu lầm, chỉ nói, “Nếu không lấy được số sách* thì tôi sẽ đăng lên mạng.”
(*Số sách là 书号/ISBN – viết tắt của International Standard Book Number, là mã số tiêu chuẩn quốc tế có tính chất thương mại duy nhất để xác định một quyển sách.)
“Không phải vấn đề số sách, chắc chắn tôi sẽ giải quyết sách cho cậu, nhưng chẳng phải trước kia cậu luôn hết sức né tránh tình cảm sao?”
Chu Chuẩn không hiểu sự thay đổi trong thái độ của Cố Hi Đình, hai chủ đề này đều có rất nhiều tương tác tình cảm, nhất là phần cuộc sống thường ngày, thám tử từ kiêu ngạo lạnh lùng cấm dục biến thành kiêu ngạo lạnh lùng mê ‘thịt’, có lẽ điều này sẽ làm hài lòng một số bạn đọc nữ, nhưng nhân vật chính của tình anh em xã hội chủ nghĩa bỗng nhiên ‘hủ hóa’, chắc chắn sẽ bị rất nhiều bạn đọc nam chỉ trích.
Cố Hi Đình nhất thời nghẹn lời: “… Vì độ này có chút chuyện xảy ra kích thích cảm hứng của tôi.”
“Thám tử Nhật An thời thiếu niên của cậu thì không sao, tôi chỉ lo bản cuộc sống thường ngày, nếu thiết lập hình tượng thay đổi quá lớn thì rất có thể sẽ bị fan hâm mộ xé.”
Cố Hi Đình: “Vậy thì tôi đăng lên mạng coi như phiên ngoại.”
Chu Chuẩn quan tâm như bà mẹ già: “Hay là tôi sửa đổi chút xíu cho cậu nhé? Bỏ hết chi tiết mập mờ.”
“Đó không phải mập mờ, đó là sự truyền tải tình cảm!” Cố Hi Đình không vui, “Hơn nữa tôi thấy như thế không chân thực.”
Chu Chuẩn sắp phát điên: “Trước kia cậu cũng không chân thực mà! Cậu viết tiểu thuyết chứ không phải viết tự truyện cho Hạ Yến!”
“Mặc kệ, tôi muốn đăng, tôi sẽ đăng bản cuộc sống thường ngày lên Weibo.”
“…”
Cố Hi Đình nhìn có vẻ dễ nói chuyện, nhưng một khi đã xác định ý tưởng thì cứng đầu đến mức tám trâu cũng không kéo nổi.
Chu Chuẩn biết là không khuyên được, đành phải gật đầu: “Vậy cậu chuẩn bị tâm lý cho tốt.”
Anh ta hơi lo lắng, nhưng cũng cảm thấy Cố Hi Đình có thể đối phó được.
Dù sao với thân phận của Cố Hi Đình bây giờ, không phục vụ thị trường nữa thì càng có thể làm theo ý mình.
Hơn nữa đã gọi là phiên ngoại nghĩa là ít liên quan tới nguyên tác, cùng lắm thì tới lúc đó không tuyên truyền là được.
Chu Chuẩn yên tâm, bỗng nhiên nghe cửa nhà kẽo kẹt mở ra, một bóng người cao lớn ngược sáng bước vào, đó là Hạ Yến vừa tan lớp về nhà.
Chu Chuẩn giật mình lập tức rút cái móng chó đang khoác lên vai Cố Hi Đình.
Nhưng như vậy vẫn chậm, Hạ Yến nhìn thấy ngay, mà khiến người ta bất ngờ là khác với cái nhìn lạnh thấu xương trước đây, lần này không có cảm giác áp lực gì, dường như chỉ đang nhìn một người bạn thân thiết.
Cố Hi Đình rất tự nhiên ân cần hỏi thăm: “Về rồi hả anh? Chu Chuẩn với em đang thảo luận về sách mới.”
Hạ Yến khẽ gật đầu: “Anh biết.”
Nhìn bóng lưng Hạ Yến, Chu Chuẩn cảm giác khá mới lạ: “Tính tình của người kia nhà cậu tốt hơn rồi nhỉ?”
Cố Hi Đình: “Tính ảnh vẫn luôn rất tốt mà.”
“Không phải ý này,” Chu Chuẩn lắc đầu, “Tôi cảm thấy hắn bây giờ không dịu dàng một cách biến thái như trước, trước kia hắn giống kẻ giết người biến thái ngụy trang thành người tốt, nhưng bây giờ trông hắn giống một người tốt đơn thuần.”
Cố Hi Đình câm nín: “Có phải trước đây cậu đã hiểu lầm anh ấy không?”
Chu Chuẩn lại nhớ tới hai lần gặp mặt duy nhất với Hạ Yến, sau lưng vô cớ lạnh run, anh ta không hiểu lầm đâu, Cố Hi Đình thấy Hạ Yến là người tốt, đó mới là hiểu lầm á!
Chỉ chốc lát sau, Hạ Yến bước ra khỏi phòng bếp rồi hỏi: “Tối nay mọi người muốn ăn gì?”
Cố Hi Đình ngoảnh lại hỏi Chu Chuẩn: “Cậu muốn ăn gì?”
Chu Chuẩn được chiều mà sợ: “Tôi còn có may mắn được ăn bữa tối do anh ta làm?”
Cố Hi Đình: “Sao lại không? Ảnh nấu ăn ngon lắm, cậu không ăn là thiệt à nha.”
Hạ Yến đứng bên cạnh mỉm cười, lịch thiệp như một người quản lý của trang viên lớn, quan tâm nói: “Cậu có thể gọi món ăn.”
Chu Chuẩn hơi động lòng, nhưng cuối cùng lý trí vẫn chiến thắng khát vọng, anh ta từ chối: “Tối nay chị dâu cậu và lũ trẻ trở về từ bên ngoại, tôi không tiện đi ăn.”
“Vậy cậu gọi họ tới đây đi,” Cố Hi Đình không hiểu chuyện này có gì mà không tiện, “Chúng ta ăn tết cũng không tụ tập, lâu lắm không gặp chị dâu rồi.”
Chu Chuẩn ngoảnh lại nhìn Hạ Yến, người kia tỏ vẻ nghe theo lời Cố Hi Đình.
Thế là bữa tiệc chiêu đãi cứ vậy được quyết định.
Cố Hi Đình nghĩ một chốc bèn gọi điện cho Đàm Thu Vũ, bữa cơm rau dưa biến thành bữa tiệc thịnh soạn.
Bên cạnh ngôi biệt thự nhỏ có một siêu thị thực phẩm tươi sống, Hạ Yến mua thức ăn trở về, không ngờ lại khiến nhiều người qua đường phải dừng chân ngó theo.
Người đàn ông cao lớn anh tuấn mặc áo khoác, bước đi như mang gió, tay trái cầm một bó hoa Calla, trước ngực trái ôm một chiếc túi vải màu nâu sẫm đầy nhóc các loại nguyên liệu nấu ăn, tay phải xách một giỏ hoa hồng Austin, cảnh tượng này vừa tràn đầy khí thế bá đạo mạnh mẽ của dân kinh doanh tinh anh, vừa đẫm cảm giác dịu dàng giàu tình cảm của người đàn ông đã có gia đình, hơn nữa hắn còn cầm hai bó hoa, trời ơi sao lại có người đàn ông vừa đẹp trai vừa chăm lo cho gia đình, lại còn lãng mạn như dị chớ!
Người qua đường liên tục cảm thán.
“Đẹp trai như này mà còn nấu cơm tặng hoa, chắc người nào gả cho ảnh thì kiếp trước phải cứu vớt thế giới á!”
“Gato ghê, nhìn nụ cười trên mặt ảnh kìa, nhất định là đang chìm đắm trong hạnh phúc!”
“Nhìn người ta dân tinh anh mà còn mua thức ăn nấu cơm, anh xem lại mình đi, tan tầm chỉ biết chơi game!”
Bạn nam không vui: “Chơi game thì sao? Anh là Dã Vương* ok? Anh ta chơi game có khi còn không giỏi bằng anh đâu!”
(*Dã Vương là nhân vật đi rừng rất mạnh trong game Vương giả vinh diệu.)
“Chơi game mà anh còn đắc ý vậy hả, chơi game giỏi hơn thì có làm cơm được không?”
“Sao em lại thế này? Lúc trước em theo đuổi anh, chẳng phải em thích anh vì chơi game rất giỏi sao?”
“Em cũng đâu biết anh chơi game mỗi ngày!”
…
Tiếng cãi nhau của đôi người yêu nhỏ dần, tiếng chuông lanh lảnh vang lên từ cửa quán cà phê, Tri Nhiên ngẩng đầu nói “Chào mừng quý khách”, nhưng sau khi nhìn rõ khuôn mặt của vị khách, nụ cười cứng đờ trên mặt cô nàng.
Lại là Hạ Yến, cô đã không gặp Hạ Yến lâu lắm rồi! Lần trước mình từ chối lì xì của đối phương, có khi nào lần này hắn tới trả thù không!
Nhìn Hạ Yến lại gần, Tri Nhiên sợ đến mức nhịp tim cũng tăng tốc, hơi cà lăm hỏi: “Hạ… anh Hạ, xin hỏi anh muốn (dùng) gì?”
“Hôm nay không mua cà phê, có cái này tặng cô.” Hạ Yến đưa bó hoa Calla tới.
“Wow wow!” Có vị khách không rõ chuyện reo lên cảm thán, “Cô bé khá quá nha!”
“Anh trai này đẹp trai vậy mà bản lĩnh cũng mạnh mẽ đấy!”
“Không không, anh Hạ có người yêu rồi!” Tri Nhiên sợ suýt chết, liên tục từ chối, cô đâu dám tơ tưởng đến người này? Nếu thật sự có chút xíu tơ tưởng nào, có lẽ ngày hôm sau cô sẽ mất mạng ngay.
Nhưng Hạ Yến không tức giận, chỉ đặt hoa trước mặt cô, nhẹ nhàng cười nói: “Lúc trước đã làm cô sợ rồi, xin lỗi nhiều.”
Tri Nhiên chớp mắt không hiểu lắm: “Anh… Anh tặng tôi? Xin lỗi?”
Người đàn ông đã từng có ham muốn chiếm hữu quá mạnh mẽ, ngay cả bó hoa Cố Hi Đình tặng cũng muốn cướp lại, vậy mà lại chủ động tặng hoa cho cô? Còn học được cách xin lỗi?!
Mặt trời mọc từ đằng Tây phỏng?
Mặc dù bây giờ Hạ Yến đang cười rất ấm áp, nhưng cảnh tượng nổi giận trước đây còn khắc sâu trong đầu Tri Nhiên, cô vẫn thấy sợ Hạ Yến, không muốn nhận nhưng lại không dám không nhận.
Cuối cùng cô xoắn xuýt nhận bó hoa, sau đó lập tức gửi Wechat cho Cố Hi Đình: “Anh Tiểu Cố, anh Hạ tặng cho tôi một bó hoa Calla, tôi nhận được không?”
Cố Hi Đình: “Anh ấy tặng cô, sao lại không nhận?”
Tri Nhiên: “… Nhưng tôi sợ hôm nay tôi nhận, ngày mai tèo đời.”
Cố Hi Đình gửi một cái sticker không hiểu mô tê gì: “Sao mọi người đều hiểu lầm anh ấy nhiều vậy nhỉ? Anh ấy đã tặng cho cô thì cứ nhận đi, chắc là để xin lỗi, mặc dù hơi muộn.
Mà nếu anh ấy làm phiền cô, cô cứ nói với tôi.”
“Được được được, tôi biết rồi, cảm ơn anh Tiểu Cố!”
Tri Nhiên cảm động muốn gớt nước mắt, rốt cuộc cũng yên tâm nhận bó hoa kia.
Anh Hạ tốt quá, anh Tiểu Cố cũng tốt quá, hmu hmu quá xứng đôi! Khóa* lại, cô nuốt chìa khóa luôn! Kết hôn ngay cô sẽ chúc phúc**!
(*Khóa là slang ý chỉ sự gắn bó bền chặt của một cặp đôi.
**Nguyên văn là 9.9 她出/9.9 nàng xuất.
Có lẽ ý Tri Nhiên là sẽ rate 9.9 điểm CP/tặng 9.9 tệ/chúc phúc/… nếu hai người kết hôn.
Vì số 9 là cửu, trường tồn vĩnh viễn nên thường dùng để chúc phúc.)
Hạ Yến vừa về đến nhà liền đưa giỏ hoa hồng Austin cho Cố Hi Đình.
Đây là giống hoa hồng Austin được trồng nhân tạo, cánh hoa rất lớn, dáng hoa thanh thoát, hương thơm đặc biệt, cả lẵng hoa tỏa ra sức quyến rũ mê người.
Hiển nhiên đây không phải lần đầu Cố Hi Đình được tặng, cậu ngửi ngửi rồi nhanh chóng cắm vào bình hoa.
Chu Chuẩn trợn mắt há miệng: “Các cậu luôn là thế này à?”
Rõ ràng anh ta là người đã có gia đình, nhưng sao vẫn thấy mình như con cún độc thân đáng thương vậy?
“Không nhất định, bao giờ nhớ thì mua,” Cố Hi Đình chỉnh hướng cành hoa, đáp, “Thỉnh thoảng tôi cũng sẽ mang hoa về.”
Được lắm, so sánh mới thấy anh ta đối xử với vợ kém hơn nhiều.
Nhưng đã là vợ chồng, đúng là không săn sóc bằng những người đang yêu đương cuồng nhiệt được.
Chu Chuẩn lại nhìn vào phòng bếp, không thể tin được người đàn ông kia lại rửa tay làm canh.
Thấy hắn chặt xương điêu luyện như kia, có phải skill này được luyện ra từ việc giải phẫu thi thể lúc trước không! Chu Chuẩn bí mật nói cho Cố Hi Đình biết suy đoán của mình, còn dặn cậu nhất định không được nói ra.
“Cậu nghĩ nhiều quá rồi đó?” Cố Hi Đình lườm anh ta, làm biếng nói chuyện với những người não đầy hố đen, bèn dứt khoát đi vào tìm Hạ Yến hỏi, “Để em giúp anh nha, cần em làm gì?”
“Em làm đồ uống giúp anh đi,” Hạ Yến đưa rượu rum, chanh xanh, soda và đường cho cậu, nói: “Em có thể pha mojito nhẹ hơn một chút.”
“Em hiểu rồi,” Cố Hi Đình gật đầu, “Bạn nhỏ làm không cồn.”
Vốn dĩ đêm nay định không uống rượu, không ngờ lúc chạng vạng Đàm Thu Vũ tới nhà lại mang một bình Lafite 82 năm.
Chu Chuẩn bị Cố Hi Đình cho ăn bơ*, bắt đầu gây phiền phức với Đàm Thu Vũ: “Đồ thật hay giả đấy, sao nhà cậu có nhiều vậy?”
(*Gốc là 碰壁/đụng tường, ý chỉ việc bị cản trở hay từ chối, không đạt được mục tiêu.
Ở đây Chu Chuẩn lén nói Hạ Yến giải phẫu luyện ra skill chặt xương với Cố Hi Đình nhưng bị Cố Hi Đình bơ, thế là không đạt được mục đích tám chuyện.)
Đàm Thu Vũ lập tức ngoảnh mặt lại, không thèm nhìn Chu Chuẩn một cái, xoay người định đi.
Cố Hi Đình giữ chặt Đàm Thu Vũ tha thiết xin lỗi, sau đó đánh Chu Chuẩn nói không biết lựa lời một trận.
Bạn học Tiểu Chu thấy cha bị đánh cũng gia nhập cuộc đánh lộn, tay nhỏ chân nhỏ mềm nhũn đánh lộn, vui quá ha? Trong lúc nhất thời, cả ngôi nhà tràn ngập tiếng cười vui vẻ.
Lý Ngọc Khiết – vợ Chu Chuẩn khoanh tay trước ngực, buông lời ghét bỏ: “Các anh bao lớn rồi mà còn ầm ĩ như vậy.”
Hạ Yến đứng bên cạnh không tham gia, nhưng khóe môi khẽ nhếch lên, có vẻ tâm trạng rất tốt.
Rốt cuộc Đàm Thu Vũ cũng đánh xong, thở hồng hộc nói: “Đó là bố mi thuận tay lấy trong hầm rượu của ông già.”
Chu Chuẩn dùng chút sức lực cuối cùng, già mồm nói: “Thuận tay lấy nhiều lần như vậy mà ông già chưa đánh què chân mi hả.”
Sau đó ba lớn một nhỏ lại lăn thành một đống.
Cuối cùng vẫn là Hạ Yến gọi một tiếng “Ăn cơm”, lúc này mới ngăn được hành vi đùa giỡn không nghỉ của bọn họ.
Hôm nay Chu Chuẩn gặp vận xui, nhưng anh ta nhận ra có vận xui còn lớn hơn nữa đang chờ mình.
Sao Hạ Yến ăn cơm mà cũng chăm sóc người khác chu đáo quá vậy?
Con cua lột xong đặt trong chén, trộn đều thịt cua và gạch cua rồi thêm xì dầu và nước cốt chanh, Cố Hi Đình ăn một lần một miệng to, khiến mọi người gato xỉu.
Lý Ngọc Khiết lia mắt qua.
Chu Chuẩn: “…”
“Được được được, anh cũng lột cua cho em.”
Bạn học Tiểu Chu giơ tay lên: “Ba ơi con cũng muốn!”
Chu Chuẩn: “Rồi rồi rồi, lột cho con nữa.”
Sau khi ăn xong, Chu Chuẩn hoàn toàn kiệt sức, gào lên rằng không bao giờ ăn cơm với đôi vợ chồng ngược chó này nữa.
Cố Hi Đình lại rất vui vẻ, Hạ Yến có thể hòa mình vào nhóm bạn của cậu, ở chung hòa hợp với các bạn của cậu.
Sau khi tiễn từng người ra về, Cố Hi Đình chuẩn bị vào nhà thì nghe Hạ Yến gọi cậu: “Hi Đình.”
“Sao thế?” Cố Hi Đình ngơ ngác ngoảnh lại, còn chưa kịp nhìn rõ Hạ Yến thì tầm mắt đã tối đen, bóng dáng cao lớn của người đàn ông phủ xuống, và cả bờ môi nóng hổi dịu dàng cũng phủ xuống theo.
“Ưm…” Bị đánh lén không kịp chuẩn bị, Cố Hi Đình vô thức vùng vẫy, đây là bên ngoài mà, sân vườn nhà họ chỉ cách đường đi một cánh cổng sắt rèn thôi đó, người đi đường bên ngoài hoàn toàn có thể thấy họ rõ ràng.
Ban đầu cậu muốn từ chối…
Nhưng không biết vì sao, dưới động tác vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ của Hạ Yến, cậu dần dần buông đề phòng, hai tay đặt lên vai Hạ Yến.
Bên tai có tiếng ô tô, tiếng gió vun vút, thậm chí còn có thể nghe được tiếng chuông gió của quán cà phê bên cạnh… Mọi giác quan chợt mờ đi, cậu chỉ nghe được tiếng hít thở vội vàng mà gợi cảm của Hạ Yến.
Nụ hôn bất ngờ này kéo dài, đến khi kết thúc, Cố Hi Đình gần như không thở nổi nữa.
Nếu không có Hạ Yến luồn đầu gối chống giữa hai chân cậu và bức tường, thì có lẽ cậu đã mềm oặt đứng không vững.
Nhưng đúng lúc này, cậu bất ngờ nhận ra chân nhẹ bẫng, lúc tỉnh táo lại mới phát hiện Hạ Yến đang chặn ngang bế cậu lên!
“Anh làm gì vậy?” Cố Hi Đình giật mình thốt lên, giãy dụa theo bản năng.
“Chẳng phải em đứng không nổi sao?” Hạ Yến không buông tay, ngược lại hắn còn sợ cậu rơi mất nên càng ôm chặt hơn.
Cố Hi Đình chưa từng nhận được loại đãi ngộ này, mặt đỏ bừng: “Em, em đi được!”
“Rồi rồi, là do anh muốn ôm em nhé?” Người đàn ông cười nhẹ, không để ý đến sự từ chối của cậu, nhanh chân sải bước đi vào.
Cố Hi Đình nép trong lồng ngực Hạ Yến, vừa vui vừa mong chờ.
Mà không chỉ mình cậu như thế, cậu có thể nghe nhịp tim như muốn phá tan lồng ngực của người kia.
Nhịp tim Hạ Yến rất nhanh, khiến cậu hơi căng thẳng.
Cậu ngẩng đầu nhìn Hạ Yến, chỉ có thể nhìn cái chóp cằm của người kia…
Người này lớn lên thế nào vậy, ngay cả cái chóp cằm cũng đẹp quá chừng.
Cố Hi Đình còn đang cảm thán, một giây sau đã thấy người đàn ông cúi đầu xuống hôn khóe môi cậu.
Sau đó Hạ Yến ghé vào tai cậu, giọng khàn khàn bảo: “Hôm nay ghi nợ đi.”
“Gì cơ?” Cố Hi Đình giật mình, sau đó cậu mới phát hiện ra cơ thể nóng hổi của người đàn ông.
Áo quần rơi hết xuống sàn, cuối cùng Cố Hi Đình cũng nhớ ra, ban đầu có quy tắc, nhưng cái này đã không còn được tính từ lâu rồi.
Hôm nay Hạ Yến hơi nhiệt tình quá, làm cậu cũng phiêu theo, cuối cùng hai người đều không kìm được.
Bọn họ đã từng thân mật rất nhiều lần, nhưng không có lần nào quá đỗi dịu dàng như hôm nay.
Không có thấp thỏm, không có lo lắng, chỉ có lưu luyến và triền miên.
Cố Hi Đình ngẩng đầu nhìn cơ thể vô cùng dẻo dai của Hạ Yến dưới ánh đèn mờ ảo.
Đến tận lúc này cậu vẫn hơi không tin được, trong thế giới đầy rẫy hiểm nguy, cậu gặp được một người xứng đáng để trao gửi như vậy, cả thể xác, tâm trí lẫn linh hồn, hoàn toàn trao hết chính mình cho hắn.
Mà người kia cũng không làm mình thất vọng.
Không biết từ lúc nào, Cố Hi Đình thấp giọng khóc lên.
Giọng nói lo lắng của người đàn ông vang lên: “Làm em đau à?”
“Không… Không có,” Cố Hi Đình lắc đầu, chủ động ôm hắn, “Chỉ là em rất hạnh phúc.”
Con ngươi Hạ Yến co rụt, dục vọng được thay thế bằng sự dịu dàng, da thịt cận kề, thân mật cùng nhau.
Hắn vươn tay vuốt sợi tóc ướt trên trán Cố Hi Đình, trong mắt là sự dịu dàng chưa từng có.
Hắn cũng rất hạnh phúc.
Biển người mênh mông, may mà gặp em.
HẾT CHƯƠNG THỨ BỐN MƯƠI MỐT.
CHƯƠNG 42 : Phiên Ngoại
Cuối đại lộ Ngô đồng có một bệnh viện thú cưng, Hạ Yến mặc vest đi giày da, vừa tan học đã dẫn Quýt Lớn đến.
Gần đây Cố Hi Đình đóng cửa viết bản thảo, nhiệm vụ chăm sóc Quýt Lớn rơi lên người Hạ Yến, hôm nay hắn phải giúp Quýt Lớn loại bỏ ký sinh trùng bên ngoài cơ thể*.
(*体外驱虫/thể ngoại khu trùng, đây là thao tác loại bỏ ký sinh trùng trú ngụ bên ngoài cơ thể chó, thường là bọ ve, bọ chét…)
Quýt Lớn là khách quen ở đây, bước vào cũng không căng thẳng, chỉ ngồi trên bàn thong thả liếm lông của mình.
Trong lúc loại bỏ ký sinh trùng, Hạ Yến ngắm nghía cảnh vật xung quanh bên ngoài.
Chỗ này bên trái là bệnh viện thú cưng, bên phải là cửa hàng thú cưng.
Cửa hàng thú cưng chia thành hai lầu trên dưới, lầu dưới là chó cưng, lầu trên là mèo cưng.
Hạ Yến trèo lên lầu hai, phát hiện một bầy mèo con màu xanh ở gần cửa, chúng đang réo meo meo liên tục.
Âm thanh như em bé hơi lộn xộn, nhưng cũng không khiến người ta ghét bỏ.
Sau đó hắn nhìn thấy một con mèo đen trong góc khuất.
Đây là một con mèo đen lông dài, toàn thân lông xù, vẻ mặt lễ độ rất có dáng vẻ uy nghiêm.
Ngay khi đối diện với đôi mắt mèo đen, dường như Hạ Yến chợt nhận ra gì đó, con ngươi lập tức co rụt lại.
Phản ứng của mèo đen còn mạnh hơn hắn, nó liên tục xoay người trong lồng, kêu gào thảm thiết như gặp kẻ thù không đội trời chung.
Thấy Hạ Yến lại gần, thậm chí nó còn dựng tai liên tục nhe răng khè hắn.
Bác sĩ Triệu bị thu hút lại đây, anh đứng bên cạnh Hạ Yến giải thích: “Con mèo hoang này từng bị con người tổn thương nên khá nhạy cảm với người.
Lúc mới tới nó bị mất một mảng thịt lớn chỗ xương sườn, vô cùng thê thảm, cũng không biết ai xuống tay nặng vậy.
Nhưng mà chăm sóc mấy tháng ở đây, nó gần như khỏi hẳn rồi.”
Hạ Yến nhìn mèo đen núp trong góc khuất, trong lúc nhất thời cảm xúc hơi phức tạp, hắn hỏi bác sĩ: “Tôi có thể đón nó về không?”
Bác sĩ hơi bất ngờ, gắn bó với cái nghề này đã lâu, anh có thể phán đoán từ ngoại hình xem người nào sẽ được mèo yêu thích, người nào bị mèo ghét bỏ xa lánh.
Trông vị khách này không giống có duyên với mèo, nhưng thái độ của hắn khá chân thành, bác sĩ Triệu cũng không tiện từ chối, chỉ đành nói: “Nó được một vị khách gửi nuôi ở đây, tôi phải liên lạc với người đó trước đã.”
Cố Hi Đình viết bản thảo luôn đóng cửa không ra ngoài, chuyển di động sang chế độ máy bay nên đương nhiên đã bỏ lỡ cuộc gọi của bác sĩ.
Thế là Hạ Yến để lại số điện thoại của mình, nhờ bác sĩ liên hệ với người kia rồi báo lại mình.
Hai hôm sau, Cố Hi Đình và Hạ Yến mắt lớn trừng mắt nhỏ ở cửa hàng thú cưng.
Cố Hi Đình: “Anh muốn nuôi mèo sao không nói thẳng với em? Còn nhờ ông chủ liên hệ với em?”
Hạ Yến ngượng ngùng: “Anh cũng không biết là em đã cứu nó.”
Bác sĩ Triệu ngạc nhiên: “Hai người quen nhau?”
Cố Hi Đình “khụ” một tiếng, vành tai phiếm đỏ: “Người ấy nhà tôi.”
Hạ Yến khẽ gật đầu với bác sĩ Triệu.
Người kia đảo mắt qua lại giữa hai người bọn họ, lộ ra vẻ mặt đã hiểu, nhưng anh không tò mò hóng hớt mà chỉ nói: “Có anh Cố thì tôi yên tâm rồi, tình huống của Tiểu Hắc khá đặc biệt, giai đoạn làm mèo hoang đã khiến nó trở nên vô cùng hoang dã, vì đã từng bị người tổn thương nên tâm lý phòng bị cũng khá nặng, cho nên có lẽ việc chăm sóc sẽ khá phiền phức.”
Ánh mắt Hạ Yến rơi vào Tiểu Hắc, mèo đen trốn phía sau nhà vệ sinh mèo, lóe đôi mắt vàng kim với con ngươi dựng thẳng, nhìn hắn chòng chọc như đang nhìn kẻ thù.
Hắn dời mắt đi, trịnh trọng nói: “Tôi sẽ chăm sóc nó thật tốt.”
Chuyện nhận nuôi Tiểu Hắc cứ thế được quyết định.
Có vẻ Tiểu Hắc vẫn nhớ mùi của Cố Hi Đình, lúc thấy cậu cứ liếm ngón tay cậu, hận không thể lập tức đi theo người này.
Tiểu Hắc hoàn toàn không biết gì vẫn chưa hay rằng, người sống chung với con người tốt bụng này lại là đại ma vương đáng sợ đó.
Cố Hi Đình ngồi ghế phó lái, nhìn lồng mèo đặt trên ghế sau của ô tô, hỏi: “Anh đã nghĩ tên cho nó chưa?”
Hạ Yến: “Cố Tiểu Hắc.”
“Sao em lại chẳng biết xấu hổ lấy không một đứa con trai chứ?” Cố Hi Đình cười cười hỏi lại, “Sao không gọi là Hạ Tiểu Hắc?”
Hạ Yến im lặng hồi lâu, lúc sau mới nói: “Có lẽ anh không có tư cách để nó mang họ mình.”
Cố Hi Đình thôi không cười nữa, cũng không nói thêm gì.
Lúc trước Hạ Yến đã khiến nó tổn thương đến độ này, bây giờ yêu thích Cố Tiểu Hắc có lẽ cũng là một loại định mệnh.
Trong trường hợp nhà đã có mèo mà còn muốn đón thêm mèo mới về nhà, thường sẽ cách ly mèo mới một hai hôm, trong thời gian đó để mèo nhà ngửi mùi mèo mới, chờ sau khi cảm giác bài xích biến mất thì mới thả mèo mới ra.
Quýt Lớn ngửi thấy mùi lạ, vốn đang ghé vào cửa sổ phơi nắng cũng phải ngẩng đầu lên nhìn họ cảnh giác.
Lúc ôm mèo từ trong xe ra, Cố Tiểu Hắc vẫn luôn liếm tay cậu, có vẻ cũng dính người, Cố Hi Đình giao chiếc lồng cho Hạ Yến, dặn: “Anh thả nó ra đi, làm quen chút xem thử.”
Hạ Yến vừa lại gần, còn chưa kịp làm gì đã thấy Cố Tiểu Hắc rụt móng vuốt lại, cố gắng nép mình co thành một cục trong góc khuất, hận không thể hoàn toàn biến thành một cục than rồi biến mất.
Cố Hi Đình không muốn xua tan sự nhiệt tình của Hạ Yến, cố gắng an ủi: “… Có lẽ nó hơi sợ người lạ, mèo là loài động vật rất nhạy cảm, khi đến một môi trường mới, chúng thường mất rất nhiều thời gian để thích nghi.”
Cậu không ngờ rằng Cố Tiểu Hắc vẫn không chịu ra, Hạ Yến canh trước cửa lồng, Quýt Lớn sau lưng đang dòm nó lom lom, đúng là trước sói sau hổ, Cố Tiểu Hắc xoay một vòng trong lồng nhận ra mình không có chỗ để đi, cuối cùng hé miệng bi bô kêu với Cố Hi Đình “Meo~~”
Cố Tiểu Hắc chưa đầy bốn tháng tuổi, tiếng gọi ngọt ngào, vô cùng mềm mại ngay lập tức chạm vào trái tim Cố Hi Đình.
Cố Hi Đình đâu nỡ làm nó sợ, chủ động đẩy Hạ Yến ra bảo: “Để em, mang nó ra rồi tính tiếp.”
Cố Tiểu Hắc ngoan ngoãn nhẹ nhàng duỗi móng vuốt, mềm mại ghé vào lồng ngực cậu.
Trong lúc đó Quýt Lớn vẫn đang thăm dò, nó vươn cổ ngửi ngửi.
Cố Hi Đình giơ móng vuốt của Cố Tiểu Hắc lên chào: “Quýt Lớn, có thích em trai không?”
Quýt Lớn há miệng khè một tiếng, cào một phát.
Nếu không phải Cố Hi Đình rụt lại rất nhanh thì móng vuốt của Tiểu Hắc đã bị cào rồi.
Cố Hi Đình xụ mặt dạy mèo: “Quýt Lớn, đây là em trai, các con phải chung sống hòa thuận.”
Quýt Lớn bước từng bước thướt tha yêu kiều trở lại ban công, vẫy cái đuôi, thậm chí không thèm nhìn một lần.
Cố Tiểu Hắc được cách ly trong phòng khách, Cố Hi Đình vào cho ăn thì không sao, nhưng một khi đổi thành Hạ Yến, vừa mở cửa là Tiểu Hắc lập tức nhảy dựng lên 360° theo hình xoắn ốc, “Vèo” một phát núp dưới giường, mỗi lần trốn là hơn nửa ngày, mặc cho Hạ Yến gọi thế nào cũng không ra, thậm chí ngay cả đồ hộp cho mèo cũng không thể thu hút được nó.
Nhưng cũng không hẳn vậy, nếu Hạ Yến đặt đồ hộp cho mèo trong khe hở của giường, Cố Tiểu Hắc sẽ duỗi một móng vuốt kéo “Xoẹt” vào trong, chỉ chốc lát sau lại đẩy cái hộp rỗng ra cho hắn.
Nó dùng cách này ăn hết mấy lon đồ hộp.
Ba ngày sau, Cố Tiểu Hắc được thả ra, Quýt Lớn vẫn không thích em trai, nhưng nó làm biếng động đậy, nên lần nào cũng chỉ để lại cho em trai một bóng lưng kiêu ngạo lạnh lùng, mạnh mẽ, tràn đầy uy áp.
Thảm nhất vẫn là Hạ Yến, dù tốn bao nhiêu công sức, dùng bao nhiêu biện pháp thì vẫn không chiếm được chút yêu thích nào từ Tiểu Hắc.
Hắn đuổi theo Cố Tiểu Hắc khắp nhà để cầu xin một cái ôm, nhưng thứ nhận lại chỉ có cánh tay chồng chất vết thương.
Có đôi lúc hắn thậm chí còn canh trước cửa nhà vệ sinh mèo, kết quả Tiểu Hắc xùy xùy nửa chừng thì thấy một đôi mắt đen láy nhìn nó chằm chằm, y chang cái đồ biến thái.
Cố Tiểu Hắc: “Méo!!”
Cố Tiểu Hắc sắp bị dọa đến mức dựng lông lên, không thèm xùy xùy nữa, chôn cũng không kịp chôn mà chạy vọt vào ổ mèo.
Hạ Yến đang định đuổi theo thì bị Cố Hi Đình ngăn cản.
Hạ Yến tìm được cớ lại gần, cuối cùng nói một câu: “Nó chưa chùi mông.”
Cố Hi Đình: “… Nó sẽ tự liếm sạch.”
Hạ Yến: “Rồi nó liếm mông xong lại quay sang liếm em thì sao giờ?”
“… Anh im đi!” Cố Hi Đình tức giận, “Em nuôi mèo lâu như vậy, anh tưởng em không biết chắc!”
Hạ Yến: “Anh chỉ muốn dùng cớ lau mông để lại gần nó một chút thôi.”
Rõ ràng là một câu trần thuật, nhưng Cố Hi Đình vẫn nhìn ra nét uể oải trên mặt hắn.
Cố Hi Đình thở dài giải thích: “Ổ mèo là khu vực an toàn của mèo, dù anh rất muốn tiếp cận nó thì một khi nó đã vào ổ, anh cũng không được đuổi theo nữa.
Nếu anh xông vào khu vực an toàn của nó, nó sẽ cảm thấy trong nhà này không có chỗ nào an toàn, rất có thể sẽ bỏ đi.”
Thế là Hạ Yến chỉ dám dòm Tiểu Hắc từ khoảng cách hơn hai mét.
Đương nhiên, không phải lúc nào hắn cũng thê thảm như vậy.
Những ngày ngày tiếp xúc với nhau, Hạ Yến phát hiện ra Tiểu Hắc rất sợ robot quét rác.
Quýt Lớn đã có thể thoải mái ngồi trên robot, sai sử nô lệ máy móc chu du khắp nơi trong nhà, hút lông mèo cho nó.
Còn Tiểu Hắc vẫn đang bị hấp dẫn, nhưng là giai đoạn nếu robot quét rác lại gần thì nó sẽ xù lông lên.
Sáng hôm đó, robot quét rác làm việc như thường lệ, ban đầu Tiểu Hắc đang ngủ một bên, kết quả robot bất thình lình chuyển sang bên cạnh nó, Cố Tiểu Hắc giật mình kêu lên, nhịn không được biểu diễn một màn xác ướp nhảy cà tưng cà tưng tại chỗ.
Điều thảm nhất không phải là màn xác ướp nhảy cà tưng của nó, mà là nó hốt hoảng chạy bừa, vậy mà lại sơ ý chạy lên người Hạ Yến.
Ban đầu Cố Tiểu Hắc còn thở phào một hơi, nhưng sau khi nó thấy rõ người này là ai thì lập tức cứng đờ.
Vì quá sợ nên thậm chí nó căng thẳng đến mức gớt nước mắt.
Trên đầu gối của Hạ Yến đang treo một con mèo, hắn bối rối như mới làm cha, không dám cử động nên đành phải cầu cứu sự giúp đỡ từ bên ngoài: “Hi Đình… Mèo… Hình như nó khóc?”
“Sao cơ? Để em xem nào!”
Cố Hi Đình chạy như bay từ trên lầu xuống, chỉ thấy Cố Tiểu Hắc đang cúi đầu, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng huhu, đôi mắt ầng ậc nước.
Gấc là sợ, sợ quá muốn khóc, hmu hmu QAQ
“Khóc thật kìa!” Ngay sau đó, Cố Hi Đình bật cười haha rất thiếu đồng cảm, vừa cười vừa cầm điện thoại chụp ảnh.
Nước mắt mèo càng cuộn trào dữ hơn, tủi thân hết sức, nếu không phải đang ngồi xổm trên đùi đại ma vương, nhất định nó phải hung hăng thưởng cho cậu hai cái đá một cái cào.
“Anh nên làm gì đây?” Hạ Yến rối rít, chân tay luống cuống, lại trách người cha sau khi thấy con khóc chỉ biết quấy rối chứ không giúp, “Sao em vẫn còn tâm trạng chụp ảnh!”
“Xin lỗi xin lỗi, đúng là rất đáng thương nhưng em không nhịn được ha ha ha ha ha!” Cố Hi Đình cười đau cả bụng, nhẹ nhàng lau sạch nước mắt cho Cố Tiểu Hắc rồi ôm nó dỗ dành rất lâu, mặc dù Cố Tiểu Hắc vẫn thấy hơi tủi thân, nhưng cuối cùng cũng thôi khóc.
Nghe Hạ Yến kể lại đầu đuôi câu chuyện, Cố Hi Đình nhất thời không nhịn được lại phá lên cười ha ha, làm Cố Tiểu Hắc sợ giật mình, càng tủi thân hơn nữa.
Kết quả của nụ cười này chính là, Cố Tiểu Hắc đã từng bám cậu như vậy, Cố Tiểu Hắc y hệt con ruột, Cố Tiểu Hắc coi bàn phím như ổ mèo…
Không ngó ngàng tới cậu nữa.
Ban đầu Cố Hi Đình vẫn không chú ý đến điều này, nhưng cậu dần phát hiện ra Tiểu Hắc không thân mật với mình nữa, Cố Tiểu Hắc đã từng quấn quýt đuổi không đi lúc cậu viết bản thảo, giờ lại chợt biến mất không thấy đâu.
Chỉ có lúc cho ăn mới kiêu ngạo bước ra, ghé lại gần đánh hơi, nếu là đồ ăn cho mèo, xin lỗi nha, con hổng ăn.
Nếu là đồ hộp, lúc này mới nể mặt liếm cái nè, nhưng cũng chỉ lạnh lùng ăn đồ hộp, không thèm cọ cậu.
Rốt cuộc Cố Hi Đình cũng muộn màng nhận ra: Tui thất sủng rồi?
Meo meo meo???
Thay đổi lớn hơn cả là Cố Tiểu Hắc không cho cậu sờ, nhưng lại để Hạ Yến sờ mình.
Đương nhiên vẫn ban thưởng cú cào, nhưng rõ ràng đây là sự tiến bộ rất lớn so với tránh như tránh kẻ thù lúc trước.
Vì cầu ôm Cố Tiểu Hắc, cánh tay Hạ Yến đã bị trầy xước nhiều lần, nhưng Hạ Yến vẫn vui vẻ chịu đựng.
Cố Hi Đình không nhìn nổi, dọa nạt Cố Tiểu Hắc: “Nếu con dám cào người khác thì cha sẽ đánh mông con!”
Cố Tiểu Hắc rất tủi thân, kêu vài tiếng “Meo meo meo~” rồi cúi đầu trước mặt Hạ Yến, hết sức tủi phận.
Hạ Yến không đỡ được chiêu này của nó, lập tức vươn tay yêu thương bảo: “Không sao, cứ cắn đi.”
Cố Tiểu Hắc nhe răng gặm một phát, còn ngoái đầu dòm Cố Hi Đình một cái.
Cố Hi Đình:??? Đậu mòe con thành tin rồi phải không!
Cố Hi Đình rất tức giận, vô cùng tức giận, nên cậu không cho Hạ Yến chạm vào mình mấy ngày liền.
Hạ Yến ôn tồn dỗ dành: “Biết em vất vả mà, em hy sinh, còn anh hưởng thành quả.”
Dáng vẻ được hời mà còn khoe mẽ càng khiến Cố Hi Đình tức giận hơn.
Nhưng vẫn còn một chuyện khiến cậu càng tức hơn nữa, sau nhiều ngày trôi qua, dường như Cố Tiểu Hắc đã nhận ra địa vị trong gia đình của mình rất cao.
Mèo ta trở nên hoạt bát hơn nhiều, cũng dần thích vui đùa.
Vốn dĩ đây là một hiện tượng tốt, nhưng ngặt nỗi Cố Tiểu Hắc lại không giống mèo thường, chuột điện, khung cho mèo leo, tấm mèo cào… Tất cả nó đều chướng mắt, nó chỉ thích sủng hạnh cái ghế salon đắt tiền kia.
Cái ghế salon gần bảy chữ số bị nó để lại cơ man dấu răng và vết cào.
Hôm đó vừa trở về nhà, Cố Hi Đình lại thấy Cố Tiểu Hắc đang cào ghế salon, cậu không thể chịu đụng được nữa, vén tay áo lên chuẩn bị dạy mèo thì Cố Tiểu Hắc tâm cơ lại “Meo meo~” một tiếng núp sau lưng Hạ Yến, rên hừ hừ vô cùng oan ức.
Hạ Yến lập tức mềm lòng, đâu để Cố Hi Đình dạy dỗ nó, hắn chỉ hận không thể ôm ôm hôn hôn nâng cao cao.
Cố Hi Đình hết nhìn nổi: “Anh sẽ làm con hư!”
Hạ Yến thích thú với bộ lông mềm trên thân Cố Tiểu Hắc, hừ lạnh một tiếng: “Anh còn không nuôi nổi một con mèo chắc?”
Cố Hi Đình: “…”
Ok ok ok, anh là tổng giám đốc bá đạo, anh nuôi nổi.
Cố Hi Đình không thèm ngó ngàng đến hai người này, hoàn toàn từ bỏ việc lấy lòng Cố Tiểu Hắc, bắt đầu sủng hạnh Quýt Lớn một lần nữa.
Mèo công cụ* Quýt Lớn: Mèo méo meo? Con sen kia mi vẫn còn nhớ ta hả?
(*Chỉ Quýt Lớn chỉ là phương tiện để Cố Hi Đình đạt được mục đích dạy dỗ Tiểu Hắc.)
Mặc dù Quýt Lớn ngạo kiều nhưng dù sao cũng là bé ngoan, hơn nữa đã gắn bó với Cố Hi Đình rất nhiều năm, có tình nghĩa sâu nặng.
Chẳng bao lâu sau nó đã tha thứ cho tội bơ mình của sen, tiếp tục phơi cái bụng bự lông xù mềm mại cho Cố Hi Đình vuốt.
Mỗi người một mèo, cuộc sống gia đình gà bay chó sủa có vẻ dần trở lại bình yên.
Nhưng Cố Hi Đình không ngờ, Cố Tiểu Hắc thấy cậu thân thiết với Quýt Lớn lại không làm giá nữa, liên tục tới đây trêu chọc cậu.
Lúc cậu gõ chữ, móng mèo đặt bên cạnh bàn sách, đôi mắt tròn xoe như muốn nói con lên đó ngồi được hông?
Cố Hi Đình không để ý tới nó.
Khi cậu trở về nhà, Cố Tiểu Hắc lại đặt móng vuốt lên ghế salon, dường như vẫn muốn để lại vài đường quyền.
Cố Hi Đình không thèm nhìn nó, trực tiếp lên lầu vào nhà.
Cố Tiểu Hắc chớp mắt như không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Thật ra nó cũng không phải rất muốn cào ghế salon, chỉ là hưởng thụ sự kích thích khi nhân loại* tức đến nổ phổi mà thôi.
Nếu nhân loại ngăn cản nó thì nó sẽ miễn cưỡng dừng lại, tạm thời từ bỏ ý định này, tha cho cái ghế salon đáng thương một đường sống.
(*Nguyên văn là thú hai chân, Tiểu Hắc phân biệt người là thú hai chân còn mình là thú bốn chân.)
Không ngờ Cố Hi Đình chẳng hề đếm xỉa tới, người đã từng quan tâm tới ghế salon như vậy, giờ thậm chí ghế salon bị phá mà vẫn không ngó ngàng tới.
Sao lại thế này? Cố Tiểu Hắc không hiểu, đành phải yên lặng thả móng vuốt xuống, ỉu xìu nằm một bên ngủ gà ngủ gật.
Quýt Lớn bên cạnh chế nhạo một tiếng “Meo~”
“Vèo!” Cố Tiểu Hắc ném chuột đồ chơi qua.
Quýt Lớn lập tức lao ra ngoài, cơ thể to lớn cồng kềnh lăn thành một đống trên sàn nhà.
Cố Tiểu Hắc liếc mắt: Ngây thơ.
Hạ Yến vừa về thì thấy cảnh này, vẻ mặt như người cha già đầy yêu thương: “Tiểu Hắc giỏi quá ta, còn biết đùa với Quýt Lớn nữa.”
Bình thường những lúc này, Tiểu Hắc sẽ chạy lại cọ ống quần của hắn.
Nhưng hôm nay lại khác, Cố Tiểu Hắc chỉ nằm trên sàn nhà, vẻ mặt vô cùng chán đời như đang nói: Không có chuyện gì thì phắn, đừng quấy rầy bố đây.
Hạ Yến hơi lo lắng, nói với Cố Hi Đình: “Có phải con tụi mình không vui không?”
Cố Hi Đình mặt lạnh nhắc nhở hắn: “Con anh đó.”
Hạ Yến: “Rõ ràng theo họ em.”
“Dù sao nó cũng không hôn em.” Cố Hi Đình tức giận hừ một tiếng, “Nhỏ nhen, ôm thù, ức hiếp kẻ yếu, không biết học ai.”
Hạ Yến: “Vâng vâng vâng, do anh không dạy dỗ đàng hoàng.”
Cố Hi Đình: “Vậy từ mai trở đi, cấm không cho nó chơi trên salon!”
Hạ Yến như hôn quân: “Nhưng nó không chơi trên salon thì chơi gì?”
Cố Hi Đình: “Mai em sẽ dẫn Quýt Lớn về nhà ngoại!”
“Được được được, không chơi thì không chơi.”
Mà…
Cuộc trò chuyện bất ngờ trở nên trẻ con.
Cố Tiểu Hắc vẫn đang hạnh phúc ăn cá khô, không biết mình sắp gặp nạn.
Ngày hôm sau, Cố Tiểu Hắc vẫn muốn cào ghế salon để thu hút sự chú ý của nhân loại.
Nó nghe tiếng bước chân của Cố Hi Đình bèn ra sức cào cào, tiếng bước chân dần dần lại gần, gần hơn, nhưng khi nhân loại lại gần, nó kêu “Meo” một tiếng rồi bỏ chạy ra ngoài như cái lò xo.
Hì hì hì, đố cha bắt được con, cha hổng bắt được con đâu ~
Sau đó nó bị tóm gáy.
Link minh họa:))
Cố Tiểu Hắc: Giận à nha.
Nhưng nó cũng không sợ, dù mẹ tức giận nhưng cha vẫn luôn về phe nó.
Thế là nó nũng nịu kêu “Meo meo meo ~” hòng khiến ông cha già vui vẻ.
Kết quả Hạ Yến chỉ nhìn nó bằng vẻ mặt đau đớn thảm thiết, không nói gì.
Cố Tiểu Hắc: Méo mèo meo?
Sao không giống những gì nó dự đoán vậy?
“Ha ha ha ha ha!” Cố Hi Đình tóm chặt Cố Tiểu Hắc, cười như trùm phản diện, “Cho con cào ghế salon nè, xem sau này con còn dám cào ghế salon nữa không…”
Hôm đó, thế giới của Cố Tiểu Hắc sụp đổ.
Nó, Nữu Hỗ Lộc Thị Tiểu Hắc, không còn là vua chúa của thế giới này nữa.
(*Nữu Hỗ Lộc Thị là một trong tám họ chính của Mãn Châu, phổ biến nhất trong triều nhà Thanh.)
Nhưng rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu? Rõ ràng lúc trước mọi thứ vẫn ổn mà.
Tiểu Hắc bị Cố Hi Đình mắng máu chó đầy đầu, mất sạch khí thế bá vương nằm trong ổ mèo, sau đó lia mắt nhìn Quýt Lớn.
Thế là có một hôm Cố Hi Đình trở về nhà, phát hiện Quýt Lớn đang kêu meo meo một mình ngoài cổng biệt thự, thấy cậu về cũng không kiêu ngạo lạnh lùng nữa, tủi thân cọ đầu vào ống quần cậu.
Cố Hi Đình bế Quýt Lớn, đau lòng hỏi: “Sao con lại ở bên ngoài?”
Nhà bọn họ không làm cửa thú cưng, Cố Hi Đình kiểm tra khắp nhà một lượt nhưng cửa sổ đều đóng kín.
Quýt Lớn ra ngoài bằng đường nào?
Lúc ăn cơm, cậu lại hỏi Hạ Yến: “Hôm nay lúc anh đi, Quýt Lớn vẫn ở trong nhà hả?”
Hạ Yến gần như trả lời không chút chần chừ: “Ở nhà, nó nằm ngủ ngay dưới cửa sổ.”
Cố Hi Đình không nghi ngờ, trí nhớ của Hạ Yến không bao giờ sai, vậy rốt cuộc Quýt Lớn ra ngoài kiểu gì?
Cố Tiểu Hắc bên cạnh ngoan ngoãn ăn đồ ăn cho mèo, nheo mắt, ẩn sâu trong đó là nghiệp lớn và danh vọng.
Không ngờ lại có lần thứ hai, lần thứ ba…
Cố Hi Đình ngạc nhiên, một lần thì thôi, nhưng tần suất chạy ra ngoài cao như vậy, Quýt Lớn bị bắt thì sao giờ?
Để biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, Cố Hi Đình lắp mấy cái camera trong nhà.
Sau đó, cậu phát hiện cảnh tượng khiến người ta giật mình.
Cố Tiểu Hắc học được cách mở cửa! Mở cửa thì thôi, nó còn rủ rê Quýt Lớn ra ngoài với nó, kết quả Quýt Lớn vô cùng hăng hái chạy ra ngoài cửa thì Cố Tiểu Hắc đóng cái “Rầm”, để lại một mình Quýt Lớn “Meo mèo meo~” bên ngoài.
Bị mèo đùa cợt, không biết làm sao.
Cố Hi Đình: “…”
Nó thành tinh thật hả???!
Tui mệt quá trời! Chỉ nuôi một con mèo thôi mà, sao cảm giác còn mệt hơn mở hậu cung vậy?
Thỉnh thoảng quấy phá còn chịu đựng được, nhưng dám ức hiếp Quýt Lớn như vậy thì thực sự quá đáng lắm rồi.
Đừng thấy Quýt Lớn có hình thể lớn gấp ba Cố Tiểu Hắc, tuổi tác lớn gấp mười Cố Tiểu Hắc mà lầm, tiếc là trước mặt Cố Tiểu Hắc, nó chính là em trai chính hiệu, liếm lông cũng là kiểu mà Cố Tiểu Hắc liếm nó, vô cùng mất mặt.
Cố Hi Đình hung hăng mắng Cố Tiểu Hắc một trận.
Cố Tiểu Hắc cúi đầu, bỏ ăn ròng rã một đêm.
Hôm sau bọn họ rời giường, phát hiện đồ ăn cho mèo trong đĩa ăn gần như chưa hề động vào, Cố Hi Đình lại khui một lon đồ hộp, phát hiện Cố Tiểu Hắc cũng chỉ ngửi rồi thôi.
Trong mấy ngày sau đó, Cố Tiểu Hắc ăn rất ít, sờ lên người cũng gầy đi.
Hạ Yến đau lòng vô cùng, Cố Hi Đình cũng hơi buồn bực, không lẽ bị bệnh?
Bọn họ đến bệnh viện thú cưng kiểm tra, bác sĩ nói đây là phản ứng đáp trả kích thích, cũng không có thuốc gì để điều trị, điều quan trọng vẫn là thể hiện tình yêu với nó.
Thế là, Cố Tiểu Hắc đã từng bị Cố Hi Đình bơ đẹp lại khôi phục địa vị cục cưng một lần nữa, tiếc là dù bọn họ dỗ dành thế nào thì Tiểu Hắc vẫn ăn rất ít, Cố Hi Đình lo lắng, nhưng thấy cân nặng của mèo ta tăng lên từng ngày, cậu lại nghĩ vấn đề cũng không lớn lắm.
Mãi cho đến một ngày, Cố Hi Đình mở app giám sát, lúc bấy giờ cậu mới phát hiện ra, khi bọn họ không ở nhà, Cố Tiểu Hắc lao tới trước đĩa ăn như cơn lốc xoáy màu đen, xơi vèo vèo như hổ đói, thậm chí còn cướp đồ ăn của Quýt Lớn! Nhưng chờ đến khi bọn họ trở về, nó lại tỏ ra chán ăn.
Cố Hi Đình: “…”
Lén cậu ăn nhiều thế kia, đương nhiên là chán ăn rồi! Con mèo này đúng là tự biên tự diễn một vở kịch cung đấu mà!
Cố Hi Đình đưa video giám sát cho Cố Tiểu Hắc xem.
Trong khoảnh khắc đó, người và mèo bốn mắt nhìn nhau, ngay cả không khí cũng vô cùng xấu hổ.
Bầu không khí trong nhà nặng nề khác lạ.
Cố Hi Đình vô cùng mệt mỏi, khui một lon đồ hộp rồi bất đắc dĩ bảo: “Nếu cứ nuôi không quen thì có lẽ thật sự không có duyên, đời mèo ngắn ngủi, đừng làm khổ chính mình, tụi cha sẽ tìm cho con một mái ấm phù hợp hơn.”
Cố Tiểu Hắc vẫn luôn vùi đầu ăn cơm, nom cứ như nghe chẳng hiểu gì.
Nhưng thần kỳ là từ đó trở đi, nó không tiếp tục tác quái nữa.
Cố Tiểu Hắc ăn cơm đúng giờ, chôn cát mèo đúng giấc, không cào ghế salon, cũng không ăn hiếp Quýt Lớn, lúc hứng lên còn có thể biểu diễn thao tác đặt đồng xu lên đầu.
Thậm chí Cố Hi Đình còn phát hiện một loạt động vật nào chuột, chim, thạch sùng… trên đầu giường cậu rất nhiều lần.
Đủ các dấu hiệu bề ngoài, Cố Tiểu Hắc đã từng phản nghịch nay đã hoàn toàn trở thành bé cưng ngoan hiền.
Nũng na nũng nịu, xoa mèo xoa mèo, quan hệ gia đình hòa thuận trở lại.
Ở nơi Cố Tiểu Hắc không nhìn thấy, nhân loại lộ ra nụ cười đắc ý.
Xía, so tâm cơ với nhân loại, cưng còn non và xanh lắm.
HẾT PHIÊN NGOẠI – TOÀN VĂN HOÀN.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com