Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Edit: Min

Lúc này, Dụ Quân Chước cũng chẳng còn tâm trí suy đoán ý tứ của Hoàng đế. Y đã quỳ suốt một đêm trong linh đường, đói đến mức suýt ngất. Giờ đối phương đã mở lời bảo y ăn cơm, y cũng chẳng cần khách sáo nữa, liền cúi đầu ăn một mạch.

Hoàng đế ngồi bên cạnh, lặng lẽ quan sát một lớn một nhỏ, mãi cho đến khi động tác ăn của hai người chậm dần lại, trông có vẻ đã no bụng.

"Uống chút canh đi." Hoàng đế lên tiếng.

"Tuân lệnh." Dụ Quân Chước nhận lấy bát canh từ gia phó đưa đến, uống hai ngụm.

Ngay sau đó, Hoàng đế đưa cho y một chiếc khăn tay.

"Đa tạ bệ hạ." Dụ Quân Chước vội cúi đầu tạ ơn.

"Ngươi và Hoài Vương vốn là nhân duyên trời định, đáng tiếc vận mệnh trêu ngươi, đến một lần gặp mặt cũng không có, ngay cả di thể của hắn cũng..." Hoàng đế thở dài, ánh mắt hiện lên chút bi thương.

"Ợ!" Dụ Quân Chước ăn quá nhanh, không nhịn được mà đánh một cái nấc.

Hoàng đế sững người, suýt nữa bật cười, phải cố lắm mới nhịn xuống được.

"Thần..." Dụ Quân Chước lén liếc nhìn Tiểu Chu Dung, dường như đang cân nhắc xem có nên bàn chuyện này trước mặt đứa trẻ hay không. Thấy nhóc con đang chăm chú uống canh, không chú ý đến cuộc trò chuyện của hai người, y mới tiếp tục: "Thần từng đọc sách nói rằng ở Nam Thiệu có một phương pháp y thuật, dùng dược thảo bao bọc cơ thể, có thể giúp... thi thể không bị phân hủy trong thời gian dài."

"Ngươi muốn trẫm hạ lệnh đưa Hoài Vương về đây?" Hoàng đế hỏi.

"Thần không dám mong cầu, chỉ là nghĩ cho Tiểu Chu Dung..."

Dụ Quân Chước liếc nhìn Chu Dung, trong lòng thầm nghĩ đứa trẻ này đến giờ vẫn chưa khóc, có lẽ là chưa hiểu cái chết nghĩa là gì. Nếu không thể gặp phụ thân lần cuối, e rằng đó sẽ là tiếc nuối cả đời của nó.

"Trẫm sẽ suy xét." Hoàng đế đáp.

"Đa tạ Bệ hạ." Dụ Quân Chước đứng dậy, cung kính hành lễ.

Dùng bữa xong, y không dám chậm trễ, chỉ kịp chỉnh trang đơn giản rồi vội vàng đưa Chu Dung trở lại linh đường.

Hoàng đế cũng không nán lại Hoài Vương phủ lâu. Sau khi Dụ Quân Chước và Chu Dung ăn xong, ngài liền dẫn theo Vũ Lâm Vệ hồi cung.

"Đoạn khanh, ngươi thấy Hoài Vương phi thế nào?" Trở về cung, Hoàng đế quay sang hỏi Đoạn Thâm, thống lĩnh Vũ Lâm Vệ theo giá.

"Bệ hạ muốn hỏi về phương diện nào?" Đoạn Thâm hỏi lại.

"Vớ vẩn, trẫm không lẽ lại hỏi ngươi, y đẹp hay xấu?"

"Bệ hạ vừa rồi là đang thử thăm dò Vương phi sao?"

"Chuyện ở Hoài Quận, trẫm còn trông cậy vào Hoài Vương xử lý. Việc này quan hệ trọng đại, trẫm không thể không cẩn thận."

"Bệ hạ lo lắng Hoài Vương đã tiết lộ điều không nên với Vương phi?"

Hoàng đế khẽ cười: "Viễn Hồi là thân đệ của trẫm, trẫm tất nhiên tin tưởng nó. Nhưng từ xưa đến nay, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, nam nhân một khi động tình thì dễ làm chuyện ngu xuẩn."

"Khi ở linh đường, Vương phi khăng khăng muốn thủ tiết vì Hoài vương, lúc đó mạt tướng cũng có chút nghi ngờ, lo rằng có phải vì y biết Hoài vương điện hạ chưa chết, nên mới kiên quyết ở lại Vương phủ không?" Đoạn Thâm nói, "Nhưng lúc dùng bữa, mạt tướng thấy ánh mắt y nhìn tiểu công tử đầy yêu thương, không giống giả vờ."

Hoàng đế gật đầu, lúc đó nhìn thấy vẻ mặt của Dụ Quân Chước, phần lớn nghi ngờ trong lòng ngài cũng đã tiêu tan. May mà kết quả như vậy, nếu không, ngài tuyệt đối không thể để mặc một biến số như Dụ Quân Chước tồn tại.

"Bệ hạ, bên phía Vương phi có cần mạt tướng phái người giám sát không?" Đoạn Thâm hỏi.

"Không cần, Hoài vương biết chừng mực. Trẫm không muốn khiến nó lạnh lòng." Hoàng đế thuận tay cầm lên một tấu chương trên ngự án, chợt nhớ đến cảnh Dụ Quân Chước nấc sau khi ăn no, bật cười nói, "Huống hồ, trẫm thấy vị Dụ Thiếu sư này cũng khá thú vị, chỉ cần Viễn Hồi biết giữ chừng mực, không lôi người ta vào cuộc, trẫm vui vẻ ngồi xem bọn họ cầm sắt hoà minh."

Đoạn Thâm thuận theo lời Hoàng đế mà nghĩ ngợi, Hoài Vương và Dụ Thiếu sư dù đều là nam tử, nhưng một người cao lớn anh dũng, một người thanh nhã thoát tục, nếu đứng cùng nhau, trông cũng khá xứng đôi.

Vừa hay Hoài Vương còn có một đứa con, hai người họ cũng chẳng cần lo lắng chuyện con nối dõi.

Hôm ấy, mãi đến khi Hoàng đế hồi cung, bá quan chờ ngoài phủ mới được phép vào Hoài Vương phủ phúng viếng.

Vì số người đến viếng quá đông, lễ quan không sắp xếp để từng người vào linh đường riêng lẻ, mà để nhiều người ghép thành nhóm rồi lần lượt vào viếng. Làm vậy vừa tiết kiệm thời gian, vừa không ảnh hưởng đến trình tự nghi thức.

Những người vào linh đường trước tiên sẽ hành lễ, dâng hương, sau đó theo lời xướng của lễ quan mà cùng khóc than. Khóc được một lúc, họ lại theo hiệu lệnh của lễ quan mà ngừng khóc. Dụ Quân Chước và Chu Dung không chỉ phải khóc cùng những người đến viếng, mà còn phải đáp lễ với tư cách thân quyến.

Toàn bộ quá trình cứ lặp đi lặp lại, đến cuối cùng, Dụ Quân Chước gần như kiệt sức. May mà sáng nay đã ăn một bữa no nê, nếu không e là đã ngất xỉu tại chỗ.

Mãi đến cuối ngày, đoàn người đến viếng mới dần dần thưa đi.

Tối hôm đó, lại phải tiếp tục canh linh cữu. Tiểu Chu Dung lần này chẳng buồn chống cự, vừa quỳ lên đệm bồ đoàn đã ngủ thiếp đi. Thành Quận Vương và Tứ điện hạ cùng thức đêm bên linh cữu cũng chẳng mấy chốc mà ngủ mất.

Dụ Quân Chước từ lâu đã mệt đến mức không mở nổi mắt, nhưng khi quay đầu nhìn ra sau, thấy đám tùy tùng và thị vệ canh linh cữu cho Hoài Vương ai nấy đều quỳ ngay ngắn nghiêm chỉnh, y cũng không tiện ngủ trước.

Y cố chống mắt, nhưng về sau không chịu nổi mà mơ màng ngủ mất. Có lẽ vì quá mệt, y ngủ một giấc rất sâu, trong mơ còn thấy mình được ai đó bế lên giường, thoải mái ngủ trọn một đêm. Còn có người giúp y xoa bóp đầu gối và thắt lưng đang nhức mỏi.

Thế nhưng sáng ra tỉnh dậy, y lại thấy mình vẫn ở trong linh đường.

Tang lễ của Đại Du không quá rườm rà, theo quy chế, linh cữu Thân vương chỉ quàn ba ngày là có thể hạ táng. Trường hợp của Hoài Vương có phần đặc biệt, tin dữ từ Nam Cảnh truyền về bị chậm trễ ít nhiều, vì vậy sau khi Lễ bộ và Ty Thiên Giám thương nghị, đã quyết định an táng ngay trong ngày hôm nay.

Như vậy, Dụ Quân Chước có thể bớt được một đêm canh linh cữu.

"Vương phi, đường đến Hoàng lăng khá xa. Khi còn trong thành, ngài và tiểu công tử cứ đi cùng đoàn đưa tang. Đợi ra khỏi thành, lão nô sẽ cho người chuẩn bị xe ngựa, ngài có thể đưa tiểu công tử lên xe đi tiếp." Lưu quản gia nói với Dụ Quân Chước.

"Thế sao được?"

Y đúng là rất mệt, nhưng làm vậy chẳng phải quá bất kính với Hoài Vương hay sao?

"Ngài trước đó đã hai lần lâm bệnh mà chưa khỏi hẳn, mấy ngày nay lại liên tục thức đêm..."

"Không sao, ta đâu yếu ớt đến mức đó. Ông cứ sắp xếp hai thị vệ ôm Dung nhi đi một đoạn là được."

Thấy y đã nói vậy, Lưu quản gia cũng không kiên trì nữa.

Theo quy chế Đại Du, khi xuất táng, trưởng tử và thứ tử lần lượt cầm phướn dẫn hồn và bài vị. Nhưng Chu Dung còn quá nhỏ, không thể cầm nổi phướn, nên Thành Quận Vương đảm nhận việc này, còn Dụ Quân Chước cầm bài vị. Linh cữu do các tùy tùng thân cận của Hoài Vương cùng thị vệ Vương phủ khiêng đi.

Đoàn đưa tang kéo dài, chậm rãi đi qua con phố lớn của Kinh thành. Bá quan cùng bách tính đều đứng hai bên đường hành lễ tiễn biệt.

Dĩ nhiên, họ làm vậy không phải vì thực lòng kính yêu Hoài Vương, mà chỉ là tuân theo quy chế triều đình mà thôi. Dù Hoài Vương chết trận vì nước, nhưng trong mắt dân chúng, hắn xưa nay chỉ mang tiếng hung tàn. Thật sự đau buồn vì cái chết của hắn, e rằng chẳng có mấy ai.

Thậm chí, khi đoàn tang lễ đi qua, vẫn có người dân bàn tán về quả phu của Hoài vương.

"Ai là Hoài Vương phi vậy?"

"Người cầm phướn là Thành Quận Vương, còn người ôm linh bài chắc là Hoài Vương phi."

"Hoài Vương phi mà ôm linh bài à? Lạ ghê nhỉ."

"Dù sao cũng là nam phi, có gì mà không được?"

"Nói gì thì nói, Hoài Vương phi trông cũng tuấn tú đấy. Tiếc thật, trẻ thế mà đã phải thủ tiết."

"Ta thì thấy thủ tiết cũng tốt. Chẳng lẽ ngươi không biết Hoài Vương sao? Nếu tên Tu La đó mà còn sống trở về, Vương phi mới thực sự khổ sở."

Đám đông bàn tán, không ngừng thêu dệt thêm về danh tiếng hung ác của Hoài Vương, kể rằng hắn máu lạnh đến mức nào, tàn nhẫn ra sao, thậm chí còn thích ăn thịt người. Không chỉ ăn thịt người, mà còn phải ăn khi họ còn sống, thích nhất là vừa nhấm nháp vừa nghe tiếng nạn nhân đau đớn cầu xin.

"Vị tiểu công tử kia là nhi tử của Hoài Vương sao?"

"Chẳng phải người ta nói nhi tử của Hoài Vương là quái vật do vu nữ sinh ra à?"

"Nếu thật sự là quái vật thì chắc chắn không thể để nó lộ diện được. Nhỡ đâu nó cắn người lung tung thì sao?"

"Cũng phải, tám phần là tìm đứa trẻ khác đóng giả thôi. Nhìn xem, nó chẳng rơi lấy một giọt nước mắt."

Giữa đám đông, Dụ Quân Tề nghe những lời bàn tán xung quanh, không nhịn được mà khẽ cười lạnh.

Nhưng khi ánh mắt gã rơi xuống Dụ Quân Chước—người đang ôm linh bài của Hoài Vương—thì sắc mặt lại thoáng âm trầm. Hôm qua gã còn tưởng rằng Hoàng đế sẽ vì cái chết của Hoài Vương mà nổi giận, nhân đó tước bỏ thân phận Hoài Vương phi của Dụ Quân Chước. Ai ngờ, chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

Thế nhưng Hoài Vương đã chết, Hoài Vương phủ chẳng mấy chốc cũng sẽ suy tàn.

Đến lúc đó, vị hiền đệ này của gã mất đi chỗ dựa, dù còn danh phận Vương phi thì có ích gì?

Nghĩ đến đây, Dụ Quân Tề mới cảm thấy trong lòng dễ chịu hơn một chút.

Đoàn đưa tang đi suốt gần nửa ngày mới đến Hoàng lăng.

May mà Tiên đế lúc sinh thời đã cho trùng tu Hoàng lăng, nếu không, giờ Hoài Vương vừa mất mà phải gấp rút xây dựng phần mộ, e là không kịp.

Khi giờ lành do Ty Thiên Giám định sẵn vừa đến, nghi thức hạ táng chính thức bắt đầu.

Lần đầu tiên trải qua chuyện này, Dụ Quân Chước hoàn toàn chẳng biết gì, chỉ làm theo lời lễ quan chỉ dẫn, may mà không phạm phải sai sót nào.

Các nghi thức phía trước hoàn tất, linh cữu Hoài Vương được các tùy tùng thân cận khiêng vào huyệt mộ.

Dụ Quân Chước chưa từng gặp Hoài Vương, ấn tượng về nam nhân này một nửa đến từ trí tưởng tượng, một nửa từ những lời đồn đại bên ngoài. Nhưng suốt mấy ngày qua, khi nhìn những tùy tùng của Hoài Vương nghiêm cẩn, chỉnh tề, y bỗng có chút cảm giác chân thực về vị phu quân mà mình chưa từng gặp mặt ấy.

Có thể tự tay đào tạo ra những thuộc hạ như vậy, hẳn là một người đáng để kính phục.

Chỉ tiếc rằng, y không có duyên được gặp mặt.

Trên đường từ Hoàng lăng trở về Vương phủ, Dụ Quân Chước suýt nữa không chống đỡ nổi.

Nếu không phải vì mang danh Hoài Vương phi, không muốn làm Hoài Vương mất mặt, có lẽ y đã ngất xỉu giữa đường rồi.

Lưu quản gia lo lắng quả không sai, người bệnh chưa khỏi hẳn thì thật sự không chịu nổi giày vò.

Khoảnh khắc đặt chân vào tẩm điện, Dụ Quân Chước chỉ hận không thể lao thẳng lên giường. Phải nhờ Lưu quản gia hết lời khuyên nhủ, y mới miễn cưỡng ăn được chút gì đó.

Ăn xong, y chợt nhớ ra mấy ngày qua phải canh linh cữu, chẳng có thời gian tắm rửa, bèn sai người chuẩn bị nước nóng.

Bên trong phòng tắm, hơi nước lượn lờ, mịt mờ giăng khắp nơi.

Khi cơ thể Dụ Quân Chước chìm vào làn nước ấm, đầu óc y cũng dần trở nên mơ màng.

Những mệt mỏi tích tụ suốt mấy ngày qua ùn ùn kéo đến, khiến y chỉ muốn lập tức ngủ thiếp đi. Nhưng y sợ ngủ quên sẽ chết đuối trong bồn tắm, nên chỉ tựa vào vách bồn nhắm mắt dưỡng thần. Đợi đến khi cơ thể thư giãn hơn, y mới định đứng dậy bước ra ngoài.

Ai ngờ vừa thả lỏng, trên người liền không có sức lực, hai chân như nhũn ra, suýt nữa trượt ngã xuống nền gạch. May mà có người nhanh tay đỡ lấy y, vòng tay rắn chắc ôm trọn eo y, kéo cả người vào trong lòng.

"Viễn Châu?" Dụ Quân Chước giật mình, "Sao ngươi vào đây mà ta không nghe thấy?"

"Trước khi ngươi vào, ta đã ở đây rồi." Chu Viễn Hồi đáp.

Ở đây trước cả khi y bước vào? Vậy chẳng phải từ nãy đến giờ đã nhìn thấy hết rồi sao?

Không đúng, giờ y vẫn chưa mặc gì mà?

Nếu là ngày trước, có lẽ Dụ Quân Chước sẽ vì thể diện mà cố tỏ ra dè dặt, nhưng lúc này y thực sự chẳng còn chút sức lực nào. Dù sao thì Viễn Châu cũng đã tịnh thân, chẳng cần bận tâm đến chuyện nam nam nữ nữ kiêng dè gì nữa. Nghĩ vậy, y liền dứt khoát bỏ cuộc, để mặc đối phương bế mình đặt lên chiếc giường sau bình phong.

"Hai ngày nay ngươi chạy đi đâu vậy?"

"Trong bóng tối." Chu Viễn Hồi cầm khăn giúp y lau người.

Dụ Quân Chước hơi khó chịu, giật lấy khăn tự mình lau qua loa rồi che giữa hai chân.

"Nằm xuống." Chu Viễn Hồi nói.

"Để làm gì?" Dụ Quân Chước khó hiểu.

Đối phương không giải thích, mà cầm khăn đi nhúng nước ấm, vắt khô rồi đắp lên mắt y. Hai ngày nay Dụ Quân Chước đã khóc quá nhiều, mắt đỏ hệt như mắt thỏ.

Hơi ấm từ khăn thấm vào, dễ chịu vô cùng.

Dụ Quân Chước thuận thế nằm xuống, cả người thả lỏng.

Lúc này, y đột nhiên cảm nhận được chiếc khăn trên chân bị nhấc lên một chút.

Còn chưa kịp mở miệng hỏi, đã có một cảm giác ấm áp chạm vào đầu gối.

Lòng bàn tay mang theo lớp chai mỏng của nam nhân thoa thuốc lên đầu gối y, động tác dịu dàng mà kiên nhẫn.

Ban đầu đầu gối còn hơi nhức mỏi, nhưng dần dần lại dễ chịu hơn.

"Ê..."

Dụ Quân Chước chợt nhớ ra gì đó, liền gạt khăn trên mắt xuống, liếc nhìn tay của Viễn Châu.

Y phát hiện đối phương đã tháo một bên găng tay, nhưng tay còn lại vẫn đeo nguyên.

Trong lòng dấy lên tò mò, y hỏi: "Tay kia của ngươi bị sao thế?"

"Có thích tự của ám vệ, không thể để người khác nhìn thấy." Chu Viễn Hồi đáp.

"Nhìn thấy thì sẽ thế nào?"

"Nhìn thấy rồi, thì phải có một người chết."

Dụ Quân Chước không rõ câu này là thật hay đùa, nhưng cũng không hỏi thêm nữa, y kéo khăn che mắt lại, nằm xuống lần nữa, rồi lười biếng nói: "Tiện thể bóp giúp ta chỗ khác được không? Hôm nay đi nhiều đến mức suýt gãy chân rồi."

Bàn tay đang dừng trên đầu gối y khựng lại một chút, sau đó tiếp tục xoa bóp bắp chân, rồi đến đùi...

Có lẽ vì sợ làm y đau, hoặc có lẽ do chỉ dùng một tay nên lực không đủ, động tác của Chu Viễn Hồi rất nhẹ, nhẹ đến mức chẳng giống đang xoa bóp, mà như đang... gãi ngứa.

Gãi một lúc, Dụ Quân Chước thật sự thấy ngứa, chính xác hơn là tê ngứa...

Cảm giác ấy như có chân, chậm rãi bò dọc theo chân hắn, cuối cùng hội tụ tại một điểm nào đó.

"Ưm!"

Cơ thể Dụ Quân Chước bỗng cứng đờ, y cong người, vội vàng trở mình.

"Sao thế?" Chu Viễn Hồi hỏi.

"Ưm, không... không có gì..."

Dụ Quân Chước giật lấy khăn, cuống quýt đắp lên người mình, rồi chôn mặt xuống giường.

"Đau đầu à?"

"Đừng, đừng hỏi nữa." Giọng y rầu rĩ, "Ngươi đã tịnh thân rồi, có nói ngươi cũng không hiểu đâu."

Chu Viễn Hồi:......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com