Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Edit: Min

Tâm trạng của Dụ Quân Chước có vẻ rất tốt, thậm chí còn lục tủ quần áo, lấy ra mấy bộ rồi bắt đầu suy nghĩ xem nên mặc gì để đi ngắm hoa.

"Ngươi giúp ta xem thử, bộ nào hợp hơn?" Dụ Quân Chước hỏi.

Ánh mắt nam nhân thoáng dừng lại ở vòng eo thiếu niên, sau đó chỉ vào một y phục có kiểu dáng khá rộng rãi.

"Màu vàng nhạt, rất hợp với mùa này." Dụ Quân Chước cầm y phục lên ướm thử, rồi lại hỏi, "Mặc bộ này lên có khiến ta trông dễ bị bắt nạt không?"

"Cái gì?" Chu Viễn Hồi tưởng mình nghe nhầm.

"Ý là....." Dụ Quân Chước nghĩ hắn không hiểu, bèn giải thích, "Ý là trông có vẻ yếu ớt, dễ bị người khác ức hiếp ấy."

Chu Viễn Hồi: ......

Y còn có sở thích kiểu này sao?

"Phải rồi, đến lúc đó ta cũng không tiện dẫn ngươi theo, chắc phải tìm thêm một hộ vệ đi cùng." Dụ Quân Chước nói tiếp, "Ngươi giúp ta chọn một người đi, phải nghe lời, nhưng cũng phải bảo vệ ta tốt."

"Sao không thể dẫn ta theo?" Chu Viễn Hồi thắc mắc.

Dụ Quân Chước đưa mắt lướt qua người hắn một lượt, ý tứ đã quá rõ ràng. Viễn Châu ngày nào cũng một thân áo đen, chưa kể lúc nào cũng đeo mặt nạ, nếu mang hắn theo bên mình, đừng nói đến chuyện bị bắt nạt, e là đám kia còn chẳng dám đến gần.

Trong thư phòng.

Chu Viễn Hồi nhìn chằm chằm vào tấu chương trong tay, lông mày nhíu chặt đến mức gần như có thể vắt ra nước.

"Vương gia, cái này... có gì không ổn sao?" Đàm Nghiên Bang cẩn thận hỏi.

Từ sau lần bị phạt vì dọa Vương phi, hắn ta đã rút ra bài học, suốt khoảng thời gian này luôn cẩn trọng dè dặt, chỉ sợ lại chọc giận chủ tử nhà mình.

Nhưng hôm nay, hắn ta rõ ràng cảm nhận được Vương gia đang rất bực bội, như thể có một cơn giận đang dồn nén trong lòng.

"Người được cử đi Hoài quận kiểm tra thuyền chắc cũng đã đến nơi, bên đó mọi chuyện vẫn thuận lợi." Đàm Nghiên Bang tiếp tục báo cáo.

"Bốp!"

Chu Viễn Hồi dứt khoát ném tấu chương trong tay xuống bàn.

Đàm Nghiên Bang giật nảy mình, suýt thì quỳ luôn xuống.

"Chọn xong chưa?" Chu Viễn Hồi hỏi.

"Hả?" Đàm Nghiên Bang ngớ ra, rồi vội đáp, "Ý ngài là người đi cùng Vương phi ngắm hoa sao? Thuộc hạ đã sắp xếp Chương Hiến, hắn chưa từng ở Kinh thành, không ai nhận ra đâu."

"Đừng để hắn đi, bổn vương tự mình đi."

"Nhưng mà Vương gia..."

"Ngươi đi chuẩn bị cho bổn vương một chiếc mặt nạ da người." Chu Viễn Hồi nói, "Sau khi bổn vương giả chết, dù đã cử hành tang lễ, nhưng thi thể lại không được đưa về, chưa chắc mọi người đều tin. Nếu có kẻ muốn dò xét chuyện này, rất có thể sẽ ra tay từ phía Vương phi."

"Vương gia lo rằng trong buổi ngắm hoa sẽ có người lợi dụng Vương phi để điều tra tình hình trong Vương phủ?" Đàm Nghiên Bang hỏi.

"Hay là thuộc hạ cải trang đi theo bảo vệ Vương phi? Trên cổ và tay Vương gia đều có sẹo, trong Kinh thành có không ít người từng gặp ngài, nếu chẳng may đụng phải kẻ có ý đồ..."

Hắn ta còn chưa nói dứt câu thì đã cảm nhận được một luồng khí lạnh thấu xương, lập tức đổi giọng: "Nhưng mà, chuyện này không đáng lo, thuộc hạ sẽ nghĩ cách giải quyết, đảm bảo không ai nhận ra Vương gia."

Rời khỏi thư phòng, Đàm Nghiên Bang vẫn chưa hoàn hồn.

Hắn ta coi như đã hiểu rồi— Vương gia nhà hắn ta rõ ràng là muốn đi cùng Vương phi ngắm hoa mà thôi!

Rất nhanh, ngày hội ngắm hoa cũng đến.

Sáng sớm hôm nay, Dụ Quân Chước đã thay bộ y phục màu vàng nhạt. Bộ áo này không ôm sát cơ thể, che đi hoàn toàn vòng eo gầy gò của thiếu niên. Chỉ là sắc mặt y vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, khoác lên bộ trang phục ấy lại càng toát lên vài phần mong manh, khiến người ta không khỏi sinh lòng thương tiếc.

Nhìn dáng vẻ này của Dụ Quân Chước, Chu Viễn Hồi lập tức hối hận, biết vậy đã không giúp y chọn bộ này rồi.

"Hử?" Dụ Quân Chước nhìn nam nhân đứng ở ngoại thính, vẻ mặt thoáng ngẩn ra, "Ngươi là ai?"

"Ta đi cùng ngươi đến Lan Viên." Chu Viễn Hồi đáp.

Dụ Quân Chước tròn mắt kinh ngạc, tiến lên trước, chăm chú quan sát đôi mắt của người kia một lúc lâu. Hai người đứng quá gần, khiến Chu Viễn Hồi có chút không tự nhiên, trong đáy mắt còn lướt qua một tia bối rối khó nhận ra.

"Ngươi là Viễn Châu, ta nhận ra đôi mắt của ngươi."

Dụ Quân Chước vòng quanh hắn một lượt, tặc lưỡi kinh ngạc: "Cuối cùng ngươi cũng chịu tháo mặt nạ rồi à? Hóa ra ngươi trông như thế này sao, chậc chậc chậc."

"Nhìn đủ chưa?" Chu Viễn Hồi hỏi.

"Nhìn thêm một chút thì sao nào?" Dụ Quân Chước quan sát kỹ càng, rồi bình phẩm, "Khác với những gì ta tưởng tượng."

"Ngươi tưởng tượng thế nào?"

"Ta nghĩ chắc phải là một gương mặt góc cạnh, kiểu gì cũng không giống bây giờ..." Bình thường thế này.

Khuôn mặt mà Dụ Quân Chước đang thấy là do Đàm Nghiên Bang đặc biệt nhờ người chế tác, mục đích chính là để khi ném vào giữa đám đông sẽ chẳng ai chú ý đến. Chỉ có sự bình thường tuyệt đối mới khiến người ta vô thức bỏ qua những nét khác biệt trên người hắn—đôi mắt sắc lạnh, những vết sẹo trên cổ và tay được che giấu cẩn thận, cùng khí chất mạnh mẽ toát ra từ tận cốt tủy.

"Cũng khá ưa nhìn đấy, so với đeo mặt nạ thì dễ chịu hơn nhiều." Dụ Quân Chước vừa nói vừa không nhịn được mà lại nhìn đối phương thêm vài lần.

Nghĩ cũng lạ, rõ ràng gương mặt của Viễn Châu rất dễ nhìn, vậy mà y lại cảm thấy khó ghi nhớ. Nếu không nhìn lâu thêm chút nữa, y sợ ra khỏi cửa liền nhận không ra mất.

Hai người ngồi xe ngựa của Hoài Vương phủ đến Lan Viên.

Không bàn đến những thứ khác, hoa trong Lan Viên thực sự nở rất đẹp, không hề đơn điệu như trong hoa viên của Hoài Vương phủ

"Thích à?" Chu Viễn Hồi thấy Dụ Quân Chước chăm chú nhìn bồn hoa đến ngẩn người, liền hỏi.

"Ta đang nghĩ, trong thời gian để tang của Vương gia, trong Vương phủ có thể trồng hoa rực rỡ thế này không nhỉ?"

Chu Viễn Hồi: .....

Băng qua hành lang quanh co, càng đi sâu vào trong vườn, không khí càng trở nên náo nhiệt.

Dưới hành lang, trong đình viện, đâu đâu cũng có những thiếu niên tụm năm tụm ba trò chuyện, có người bàn luận thi thư, có kẻ ngồi đàm đạo.

Chu Viễn Hồi vô thức liếc nhìn người bên cạnh, vốn tưởng y thấy cảnh tượng này sẽ sinh lòng khao khát. Ai ngờ từ đầu đến cuối, Dụ Quân Chước chỉ quan tâm đến hoa.

"Không phải ngươi muốn tìm người sao?"

"Ừm, không vội, người sẽ tự tìm đến ta."

Dụ Quân Chước tìm một chiếc ghế đá ngồi xuống, dáng vẻ trông vô cùng nhàn nhã.

"Vị công tử này trông có vẻ lạ mặt, sao ta chưa từng thấy ngươi ở Quốc Tử Giám?"

Một thanh niên mặc trường bào thư sinh thấy Dụ Quân Chước chỉ có một mình, liền chủ động bắt chuyện: "Không biết công tử xưng hô thế nào?"

"Ta không học ở Quốc Tử Giám, đương nhiên ngươi chưa từng gặp qua."

Dụ Quân Chước mỉm cười đáp: "Ta tên là Chu Chước."

Chu Viễn Hồi đứng bên cạnh nghe thấy cái tên này bỗng sững lại một thoáng, nhưng lập tức hiểu ra—y lại dùng họ của hắn để làm tên giả. Họ Chu là quốc họ, dù Đại Du không kiêng kỵ điều này, nhưng họ Chu trong bá tánh cũng không nhiều. Dụ Quân Chước tự nhận họ Chu, chắc chắn là có dụng ý riêng.

"Chu huynh, ta tên là Trần Tri Vãn." Thanh niên kia giới thiệu.

"Hân hạnh gặp mặt, Trần huynh." Dụ Quân Chước khẽ chắp tay đáp lễ.

Trần Tri Vãn thấy khí chất y xuất chúng, có ý muốn kết giao, nhưng nhận ra thái độ đối phương khá xa cách, liền không tiếp tục quấy rầy. Sau vài câu xã giao, hắn thức thời rời đi.

Dụ Quân Chước cũng không phải đợi lâu, chẳng bao lâu sau, vị nhị ca tốt của y đã được một nhóm thiếu niên vây quanh mà tìm tới.

Ba thiếu niên mặc võ phục, không ngoại lệ, đều là những kẻ từng ức hiếp y trong Võ Huấn Doanh ở kiếp trước.

Cứ tưởng đã cách một lần sinh tử, khi gặp lại bọn họ, y sẽ không còn quá nhiều cảm xúc. Nhưng khi thấy rõ từng gương mặt quen thuộc ấy, trong lòng vẫn không kìm được mà dâng lên một cơn căm ghét mãnh liệt.

Những ký ức về những ngày bị chèn ép và sỉ nhục trong Võ Huấn Doanh ở kiếp trước, giờ khắc này nó như cơn sóng dữ trào dâng, ập thẳng vào Dụ Quân Chước.

Y phải hít sâu một hơi mới miễn cưỡng kiềm chế được nét mặt, nhưng bàn tay siết chặt đến trắng bệch đã vô thức tiết lộ tâm trạng.

"Sao mặt đệ khó coi vậy, không sao chứ?" Dụ Quân Tề giả vờ quan tâm hỏi.

"Trên đường đến đây bị gió lùa một chút, không sao." Dụ Quân Chước nhàn nhạt cười.

"Đây là mấy người bằng hữu mà ta từng kể với đệ, bọn họ hiện đang ở Võ Huấn Doanh." Dụ Quân Tề chỉ vào ba thiếu niên phía sau, rồi giới thiệu với họ, "Đây là tam đệ của ta, Dụ Quân Chước."

"Đừng đùa chứ, tam đệ của ngươi chẳng phải là Vương phi của Hoài Vương sao?"

"Đúng vậy, Vương phi đang thủ tiết kìa, sao có thể đến nơi này?"

"Ngươi có nhận nhầm không đấy? Người này trông không giống kẻ quê mùa lớn lên ở nông thôn chút nào."

Ba thiếu niên cười cợt, lời nói đều mang ý mỉa mai khiêu khích.

Chu Viễn Hồi đứng bên cạnh thoáng nhìn Nhị thiếu gia nhà họ Dụ, khó mà tin nổi người này lại có thể tệ đến mức này. Người ta thường nói "Vật họp theo loài", ba kẻ kia có thể thoải mái buông lời bỡn cợt như thế, có lẽ là nhờ Dụ nhị công tử đã nhiều lần bôi nhọ đệ đệ mình trước mặt bọn chúng.

"Các ngươi đừng lộn xộn, đây đúng là tam đệ của ta." Dụ Quân Tề vội vã nói.

Dụ Quân Chước khẽ cúi mắt, không lên tiếng. Trong mắt người khác, dáng vẻ này giống như đang cố nén nhịn điều gì đó.

"A, thì ra thật sự là Hoài Vương phi, thất lễ thất lễ."

"Hóa ra là đệ đệ của Quân Tề, vậy chẳng phải người một nhà sao?"

"Đi thôi, bên ngoài gió lớn, vào hoa sảnh uống trà đi."

Ba người lập tức thay đổi thái độ, dẫn Dụ Quân Chước đến một hoa sảnh cách đó không xa. Có lẽ bọn họ đã cố ý sắp đặt từ trước, hoặc có lẽ khách khứa khác thích ngắm hoa ngoài sân hơn, mà trong hoa sảnh này lại chẳng có một ai khác.

"Ta không gọi thì ngươi đừng vào." Trước khi bước vào, Dụ Quân Chước thấp giọng nói với Chu Viễn Hồi.

Chu Viễn Hồi đứng khựng lại trước cửa, ánh mắt lóe lên vẻ khó hiểu. Hắn không hiểu vì sao Dụ Quân Chước lại cố tình muốn vào trong với mấy tên thiếu niên kia. Nếu thật sự muốn tìm người, thì chẳng phải là tên nam nhân nãy, họ Trần gì đó, còn cường tráng hơn ba tên này sao?

Hay là... Dụ Quân Chước có sở thích đặc biệt nào đó?

Bỗng nhiên, hắn nhớ lại chuyện ngày hôm ấy, khi đối phương thử y phục và hỏi hắn một câu.

"Bộ này mặc lên có khiến ta trông dễ bị bắt nạt không?"

Hôm ấy, Dụ Quân Chước đã hỏi hắn như vậy.

Chu Viễn Hồi siết chặt nắm đấm, các đốt ngón tay vang lên tiếng răng rắc, suýt chút nữa khiến lớp da giả che vết thương trên tay hắn bị rách toạc.

"Tam đệ, trước tiên uống tách trà đã. Ta đi xem có món điểm tâm đệ thích ăn không." Nói xong, Dụ Quân Tề rời khỏi hoa sảnh.

Gã rời đi, trong sảnh chỉ còn lại Dụ Quân Chước và ba thiếu niên kia.

"Vương phi sao không nói gì vậy?" Một người lên tiếng hỏi.

"Ta..." Dụ Quân Chước cúi đầu, một bộ dáng câu thúc co rúm.

Ba người kia ban đầu còn đôi chút kiêng dè, nhưng khi thấy dáng vẻ nhẫn nhịn, sợ sệt này, bọn họ dần lớn gan hơn, lời nói cũng càng lúc càng vô lễ.

Xuất thân từ thế gia công thần, vốn dĩ họ đã quen với thói ngang ngược, hành xử chẳng chút kiêng nể gì.

Huống hồ, giờ Hoài Vương đã "chết", mà Hoài Vương phi thì cũng sớm mất đi chỗ dựa duy nhất.

"Này, ngươi nói thử xem, xung hỉ là thế nào vậy?" Một người cười cợt hỏi.

"Chuyện đó... cũng không có gì đặc biệt..." Dụ Quân Chước nhỏ giọng đáp.

"Đều là nam nhân cả, có gì mà xấu hổ?"

"Ngươi năm nay mới 16 à? Đã hiểu chuyện đó chưa?"

Ngoài cửa.

Nhĩ lực của Chu Viễn Hồi rất tốt, ánh mắt của hắn tối sầm lại, tràn đầy sự lạnh lẽo.

Hắn không ngờ ba tên này lại ác ý với Dụ Quân Chước đến vậy. Hoặc có lẽ, nguồn cơn của sự ác ý ấy chính là Dụ Quân Tề, còn ba kẻ này chẳng qua chỉ là những con chó cắn người thay gã mà thôi.

Đúng lúc này, cách đó không xa xuất hiện một bóng dáng quen thuộc đang tiến lại gần.

"Điện hạ, ngài đã ra ngoài rồi, sao còn buồn bực như vậy?" Tiểu tư bên cạnh hỏi.

"Vương huynh vừa qua tuần đầu, bổn vương làm gì còn tâm trạng ngắm hoa? Còn không phải bị ép tới đây hay sao!"

Người đang càu nhàu không ngớt kia, chính là Thành Quận Vương.

Chu Viễn Hồi nhặt một viên đá, đột nhiên vận lực bắn thẳng về phía Thành Quận Vương, sau đó nhanh chóng nấp sau cây cột hành lang.

Bên trong hoa sảnh.

Dụ Quân Chước vẫn cúi đầu, nhưng trong lòng đã bắt đầu cân nhắc cách dạy dỗ ba kẻ này.

Kéo vào bao tải đánh một trận?

Hay là đánh gãy tay chân?

Không lẽ lại cắt lưỡi chúng?...

"Này, ta nghe nói người chết tuần đầu sẽ hiện hồn về, không biết Hoài Vương có trở về tìm ngươi không?"

"Người ta nói quỷ hồn hút dương khí của người sống, bảo sao sắc mặt Vương phi kém như vậy."

"Ý ngươi là gì? Sao ta nghe không hiểu lắm?" Một kẻ giả bộ không hiểu, nhưng giọng điệu lại mang theo ý cười bẩn thỉu.

Ngay lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng quát giận dữ: "Ai đó? Ai dám đánh lén bổn vương?"

Mọi người trong phòng sững lại, nhận ra Thành Quận Vương đang ở bên ngoài, lập tức thu lại thái độ.

Lúc này, bên ngoài vang lên giọng của Dụ Quân Tề: "Vương gia có muốn vào trong uống chén trà không?"

"Ngươi là ai? Bổn vương không có tâm trạng uống trà." Thành Quận Vương hờ hững đáp, giọng lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn. Hắn ta liếc Dụ Quân Tề một cái rồi bỏ đi.

Dụ Quân Chước nghe thấy tiếng động bên ngoài, trong lòng không khỏi cười lạnh. Thì ra vị nhị ca tốt của y vẫn luôn đứng ngoài hoa sảnh, chưa hề rời đi, còn ra tay giúp đuổi Thành Quận Vương đi.

Khoảnh khắc đó, y hoàn toàn chắc chắn—nhị ca của y không phải kẻ tiếp tay, mà chính là kẻ chủ mưu.

Dụ Quân Chước đột nhiên đổi ý.

Chỉ giáo huấn một trận sao có thể giải hết cơn tức trong lòng y?

Đã tính sổ thì phải lấy cả vốn lẫn lãi. Không chỉ ba kẻ kia, mà ngay cả vị nhị ca tốt của y cũng không thể bỏ qua.

Cơn buồn nôn trào lên trong dạ dày, khiến y thấy khó chịu. Y đứng dậy, đi thẳng ra ngoài hoa sảnh, nhưng vừa bước đến cửa đã bị một thiếu niên giơ tay chặn lại.

"Viễn Châu!" Dụ Quân Chước gọi.

Không đợi những người trong sảnh kịp phản ứng, một bóng người chớp nhoáng lao vào. "Rắc!"—một tiếng giòn tan vang lên, cánh tay đang chặn trước mặt Dụ Quân Chước bị vặn gãy ngay lập tức.

"A a a!" Người bị bẻ gãy tay gào lên thảm thiết.

Chu Viễn Hồi còn định ra tay dạy dỗ thêm hai kẻ khác, nhưng bị Dụ Quân Chước vội vàng giữ lại.

"Không sao, bọn họ chỉ đang đùa với ta thôi." Dụ Quân Chước thản nhiên nói.

Chu Viễn Hồi trừng mắt nhìn y, vẻ mặt khó tin, nhưng cuối cùng, vẫn bị Dụ Quân Chước đẩy ra khỏi hoa sảnh.

"Đây chính là người ngươi muốn tìm?"

Chu Viễn Hồi không thể hiểu nổi vì sao Dụ Quân Chước lại nhẫn nhịn như vậy. Cơn giận trong lòng hắn bốc lên ngùn ngụt, chẳng buồn đợi ai, sải bước đi thẳng về phía ngoại viện.

"Viễn Châu..." Cơn khó chịu trong dạ dày Dụ Quân Chước càng dữ dội hơn, đầu óc cũng bắt đầu choáng váng, "Đợi ta với!"

Nhưng Chu Viễn Hồi dường như đang cực kỳ tức giận, bước chân ngày càng nhanh, hoàn toàn không có ý định dừng lại.

"Ai nha!"

Mãi đến khi Dụ Quân Chước nửa thật nửa giả vấp ngã, nam nhân phía trước mới chịu dừng lại.

Chu Viễn Hồi đứng yên chờ một lúc, thấy thiếu niên vẫn ngồi xổm trên đất mà không đứng dậy, hắn đành quay lại, đưa tay đỡ người dậy. Chỉ đến khi chạm vào Dụ Quân Chước, hắn mới nhận ra trán y rịn đầy mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ.

"Bọn chúng cho ngươi ăn thứ gì rồi?" Chu Viễn Hồi cả kinh.

"Không có gì." Dụ Quân Chước khẽ cười, "Chỉ là không còn sức nữa, ngươi đỡ ta đi."

Chu Viễn Hồi bất đắc dĩ thở dài, dứt khoát bế ngang người lên.

"Đừng, bị người khác nhìn thấy không hay."

"Giờ ngươi là Chu Chước, chẳng ai nhận ra đâu."

Dụ Quân Chước nghĩ thấy cũng đúng, dứt khoát không giãy giụa nữa, kéo tay áo phủ lên mặt, ngoan ngoãn để Chu Viễn Hồi bế ra khỏi Lan Viên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com