Chương 22: Quên hết nỗi buồn
Diệp Hân Hân có cách giúp Lưu Tranh tiếp tục làm Trình phu nhân?
Chỉ cần nghe đến tên Diệp Hân Hân thì dù gắn với bất kì diệu kế nào, Lưu Tranh cũng không thể nào yên tâm. Một lần bị trúng thuốc đủ để Lưu Tranh ghi nhớ cả đời
"Dừng ngay!" Lưu Tranh vội vàng nói. "Dù là cách gì thì cũng dừng lại ngay."
Diệp Hân Hân nghe vậy ngay lập tức không vui. "Tao đang giúp mày đó, sao mày có thể không tin tao chứ? Không lẽ tao lại đi hại mày sao?"
"Lần trước quả thật mày đã hại tao thảm hại." Lưu Tranh bất lực nói.
"Lần trước mày tự nhiên thay đổi kế hoạch nên mới có kết quả như vậy. Nếu như mày làm theo kế hoạch thì mọi chuyện đã đi theo hướng khác rồi!" Diệp Hân Hân giải thích.
"Đi theo hướng khác là Trình Vĩ Thâm bị hạ thuốc nhưng tao không có ở đó và anh ta vô tình ngủ với một cô gái lạ nào đó, sau đó cô ta mang thai, Trình Vĩ Thâm đá tao và kết hôn với cô ta, đúng không?" Lưu Tranh nghiến răng nói.
Trên thực tế khả năng xảy ra chuyện này rất thấp. Nếu Trình Vĩ Thâm có thể dễ dàng bị người ta tính kế như vậy thì có lẽ Trình lão gia đã không cần phải lo lắng về chuyện có cháu nối dõi.
"Tao thật lòng đối tốt với mày mà!" Diệp Hân Hân uất ức nói.
"Nếu không phải tao biết mày thật lòng đối tốt với tao thì tao đã không ở đây phí lời mà trực tiếp tuyệt giao với mày rồi." Lưu Tranh bất lực nói.
Trong thế giới này, Lưu Tranh rất cô độc, cô không muốn bỏ lỡ một người thực sự đối tốt với cô.
"Không lẽ mày cứ để Trình Vĩ Thâm ngày đêm ở bên chăm sóc cho Trình Vân Thư sao?" Diệp Hân Hân cắn răng kiềm chế tức giận. "Có ma mới tin họ chỉ là anh em."
Xem ra Diệp Hân Hân không biết về bản hợp đồng.
Lưu Tranh mệt mỏi xoa đầu, cô chẳng muốn nghĩ về chuyện của Trình Vân Thư và Trình Vĩ Thâm nữa. Nếu Trình Vĩ Thâm thật sự được như ý nguyện lấy được người con gái mà anh yêu thương bấy lâu thì anh sẽ không bạc đãi cô.
Lưu Tranh quả thật rất rất yêu tiền, cũng vô cùng tham lam nhưng cô sợ ngộ nhỡ làm hỏng chuyện thì chỉ e khi ly hôn cô sẽ tay trắng. Tốt nhất giờ này cô chỉ nên giả vờ đáng thương và không làm gì hết.
"Mày đừng quan tâm đến chuyện này nữa." Lưu Tranh lên tiếng. "Nếu như mày thực sự muốn tốt cho tao thì đừng làm bất kỳ điều gì cả."
"Lưu Tranh, sao mày có thể buông xuôi như vậy?" Diệp Hân Hân bất mãn nói.
Lưu Tranh cảm thấy Diệp Hân Hân nói vô cùng có lý. Trình Vĩ Thâm đang vui vẻ bên người yêu bé nhỏ của anh ta thì cô việc gì phải ngồi ngẩn ngơ trong biệt thự Giang Uyển. Cô phải nhân lúc Trình Vĩ Thâm không chú ý, dùng thẻ anh mua thật nhiều đồ. Khi hai người chia tay vui vẻ, biết đâu cô có thể mang theo những món đồ có giá trị đi.
"Tao đang buồn, mày có chỗ nào khiến tao vui lên được không?" Lưu Tranh hỏi Diệp Hân Hân, tuy nhiên câu nói này chủ yếu nói cho Dì Nhã nghe.
Trong lúc này cô không thể nào vui vẻ đi mua sắm được. Nếu cô có đi thì cũng phải khiến mọi người tưởng là cô đi mua sắm để quên đi nỗi buồn.
"Bạn tao mới mở một quán bar. Tao đưa mày đến đó đảm bảo mày quên hết nỗi buồn luôn." Diệp Hân Hân hào hứng nói.
"Quán bar có gì vui chứ?" Lưu Tranh không muốn đi đến quán bar, cô muốn đi dạo trung tâm thương mại, thích món đồ gì sẽ lập tức quẹt thẻ, không cần quan tâm đến giá.
"Quán bar có nhiều thứ vui lắm, đảm bảo khiến mày quên đi hết tất cả nỗi buồn."
Với kinh nghiệm đọc truyện ngôn tình nhiều năm của Lưu Tranh thì quán bar chắc chắn không phải là một nơi tốt đẹp. Nghĩ đến quán bar, cô ngay lập tức nghĩ đến cảnh tượng uống say và không may lên giường với một người đàn ông lạ.
Nếu như Lưu Tranh cắm cho Trình Vĩ Thâm một cặp sừng thì cô chết chắc.
Nghĩ đến thôi, Lưu Tranh đã cảm thấy run người.
"Mày phải tin tao." Ở đầu dây bên kia, Diệp Hân Hân tiếp tục lên tiếng. "Tao nói thật, tuy rằng Trình Vĩ Thâm là người đàn ông lý tưởng của mọi cô gái nhưng anh ta không đối tốt với mày thì cũng là đồ khốn nạn. Anh ta ở bên cạnh chăm sóc Trình Vân Thư không rời vậy thì tại sao mày không thể đến quán bar chơi."
Theo lý là như vậy nhưng mối quan hệ thật sự giữa Lưu Tranh và Trình Vĩ Thâm không phải vợ chồng mà giống như chủ với nhân viên hơn. Quan trọng nhất là Lưu Tranh thực sự cảm thấy đi mua sắm thú vị hơn đến quán bar.
"Những người phụ nữ đau lòng vì tình đều đến quán bar uống rượu, mày sợ Trình Vĩ Thâm đến mức đau lòng cũng không thể để bản thân thoải mái làm theo ý mình sao? Trước đây mày đâu sợ Trình Vĩ Thâm đến vậy! Mày bị đập đầu hỏng não thật rồi à?" Diệp Hân Hân vẫn tiếp tục nói.
Lưu Tranh đang định trả lời rằng hết tiền mới đau lòng chứ thất tình cần gì phải đau lòng nhưng cô lập tức nhớ ra cô đang đóng vai thiếu phu nhân nhà giàu đau khổ vì bị chồng ruồng bỏ.
Ngay lập tức Lưu Tranh đưa ra quyết định. "Đi, hôm nay chúng ta sẽ uống quên hết nỗi buồn."
Nói như vậy nhưng trong lòng Lưu Tranh thầm nghĩ cô phải uống thật từ từ để thưởng thức hết những loại rượu đắt tiền nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com