Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 01

Vào mùa đông lạnh lẽo, tảng đá dưới gốc cây hòe già trong sân dường như cũng bị đóng băng lại. Gió lạnh thổi qua trên đầu cành cây như một sợi dây mực đen, sau đó rơi xuống từng mảnh bông tuyết.

Gió thổi mạnh vào rèm cửa, tấm rèm màu xám đen theo đó mà lay động mấy bận.

Bỗng nhiên từ rèm cửa ló ra một cái đầu nhỏ nhìn ra bên ngoài một cái lại quay đầu đi.

Trong rèm cửa "cái đầu nhỏ" quay lại nhìn một cụ bà đang ngồi bên cạch chậu than trong phòng, giọng nói non nớt của trẻ con vang lên: "Nội ơi, tuyết lại rơi rồi."

Nói xong liền đóng rèm lại, sau đó chạy về phía chiếc ghế nhỏ bên cạnh chậu than, vươn đôi tay nhỏ bụ bẫm sưởi ấm.

Chậu than được đặt trên một chiếc bàn vuông phía trước, miệng chậu đã bị rớt ra, rì sét rất nhiều chỗ.

Than trong chậu từ đen chuyển sang hồng, khi tỏ khi mờ.

Cụ bà dùng gắp than khảy khảy tàn than đang cháy: "Từ khi mùa đông tới nay, đây là lần tuyết rơi thứ ba, hẳn là một đầu năm mới tốt đẹp......"

"Đầu nhỏ" nhìn nhìn hai tay bụ bẫm của mình, không nói chuyện với cụ bà.

Cái gì mà đầu năm mới tốt đẹp, nó không hiểu, nó mới có 4 tuổi rưỡi thôi.

Trong mắt nó chỉ có những củ khoai lang đỏ được chôn trong chậu than, nó mở to trừng mắt nhìn chằm chằm, hỏi cụ bà: "Nội ơi, khoai lang chín chưa?"

Cụ bà thu lại cây gắp than: "Còn chưa chín đâu."

"Đầu nhỏ" nuốt nước miếng: " Thơm quá......"

*****

Mạnh Lê vừa có được ý thức liền nghe được những câu nói trẻ con kia như cách một tầng kính pha lê mơ hồ - "nội ơi, tuyết lại rơi rồi"

Sau đó là cuộc nói chuyện của một già một trẻ, mãi không dừng lại.

Âm thanh chuyển từ mơ hồ và ảo giác sang dần dần trở nên chân thực, nó đập vào màng nhĩ như thể đang ở ngay bên cạnh.

Mạnh Lê đột nhiên mở mắt ra và nhìn thấy những tia sáng màu đỏ sẫm.

Giọng nói của một già một trẻ vẫn chưa dừng lại, cụ bà cười hiền từ nói: "là đồ tốt gì thế....."

Cô bé bụ bẫm cất tiếng nói non nớt: "chính là rất tốt ạ....."

Trong đầu đặc lại như bông gòn, tim bỗng chốc vô cùng đập mạnh.

Mạnh Lê lúc này vẫn chưa hoàn hồn lại.

Trước khi cô tỉnh lại, ký ức của cô là đã cứu một đứa trẻ bị rơi xuống nước.

Cô nghĩ rằng bản thân chết là cái chắc, không ngờ phát hiện đã tỉnh lại.

Theo lý mà nói, nếu cô không chết thì giờ này phải nằm trong bệnh viện mới đúng.

Nhưng mà bây giờ nơi cô nằm đây rõ ràng không phải là bệnh viên,

Trong đầu một mảnh trống rỗng, cảm giác này cũng không dễ chịu, Mạnh Lê giơ tay đè lại huyệt Thái Dương, theo bản năng ngồi dậy.

Kết quả mới vừa ngồi dậy, cô liền phát hiện tóc dài của mình không còn.

Cảm giác quái dị cùng khẩn trương dâng lên từ đáy lòng, Mạnh Lê nhìn xuống chỉ nhìn thấy trên người không phải mặc đồ bệnh nhận mà là mặt một bộ quân phục màu xanh, kiểu dáng vừa cũ vừa thô.

Đôi mắt chớp mạnh vài cái, tất cả cũng chưa biến mất.

Hô hấp nháy mắt căng thẳng, Mạnh Lê chậm rãi giơ ngón tay lên, theo bản năng sờ đầu, phát hiện tóc vẫn còn dư lại ước chừng một tấc!

Cô nghĩ sẽ thét chói tai, nhưng giọng nói mắt kẹt trong họng không nói ra được.

Vì thế cô đột nhiên xốc chăn trên người lên, xuống giường tùy tiện mang đôi giày không dây trước giường, sắc mặt khẩn trương ở trong phòng nhìn một vòng.

Trong phòng mọi thứ thật xa lạ, mặc kệ là bàn ba ngăn hay là rương gỗ hay là giường ván gỗ, đều xa lạ khiến cô sợ hãi. 

Trái tim đập càng nhanh như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, ngay cả huyệt Thái Dương cũng dựt dựt kịch liệt.

Mạnh Lê cố gắng hòa hoãn lại, nhìn quanh một vòng nữa cuối cùng thấy một chiếc gương cũ in hình bông hoa hồng. Chiếc gương được đặt trên một chiếc bàn trang điểm kiểu cũ. Cô lê bước đến bàn trang điểm chỉ bằng hai bước.

Đây không nhìn thì thôi, vừa nhìn kết quả dọa một cái.

Trong gương, không còn là cô gái xinh đẹp Mạnh Lê mười bảy tuổi nữa, mà là một cậu bé khoảng mười sáu, mười bảy tuổi mặc quân phục xanh của quân đội, tóc cắt húi cua và vẻ mặt vô lại giữa hai lông mày.

Mạnh Lê căng thẳng đến mức đưa tay lên ngực.

Cô tự hỏi liệu mình có xuyên không hay không, chứ đừng nói đến việc trở thành một đứa con trai! Tuy nhiên, cảm giác dưới lòng bàn tay cho cô biết rằng cô vẫn là con gái, nên cô vô thức thở phào nhẹ nhõm.

Trước khi kịp thở phào nhẹ nhõm, não của Mạnh Lê đột nhiên giật giật, một lượng lớn ký ức đột nhiên ùa về trong tâm trí cô.

Cô không thể nhớ ra tất cả cùng một lúc, và ký ức đầu tiên cô nhớ ra là - tên cô bây giờ là Mạnh Ly, và cô là con gái, nhưng cô ấy đã được nuôi dưỡng như một cậu con trai từ khi còn nhỏ. Không ai biết cô ấy là con gái ngoại trừ cha mẹ ruột của cô. Hơn nữa, cô hiện có vô số đàn em và rất nổi tiếng trong Tứ Cửu Thành. Nhiều người kính trọng gọi cô là "Tam gia"...

Vừa nhớ ra chuyện này, ánh mắt Mạnh Lê liền tối sầm lại, hai chân mềm nhũn, "Ầm" một tiếng, cô lại ngã xuống... 

Bên ngoài phòng, một bé gái năm tuổi tên Đường Viên Nhi đang bám vào khe cửa gỗ, quan sát mọi việc xảy ra trong phòng. Cô bé không còn suy nghĩ gì thêm nữa, chỉ quay lại nói với bà nội Trình: "Bà ơi, anh ấy tỉnh lại rồi lại ngã xuống rồi."  

Sau khi nghe Đường Viên Nhi nói vậy, bà nội Trình vội vàng đứng dậy khỏi chậu than, đi đến sau lưng Đường Viên Nhi, nhìn vào trong phòng: "Nó thật sự tỉnh rồi sao?"  

Đường Viên Nhi ngẩng đầu nhìn bà nội Trình, gật đầu: "Con thấy anh ấy xuống giường, soi gương rồi lại ngã xuống."  

Bà nội Trình nhìn thấy Mạnh Lê không còn nằm trên giường nữa mà đang nằm trên sàn trước bàn trang điểm. Bà không còn hỏi Đường Viên Nhi điều gì nữa, vội vàng mở cửa, đi đến bên người Mạnh Lê, kéo tay cô lên, nhấc ngang rồi đặt cô lên giường.  

Bà nội Trình hiện đã gần sáu mươi tuổi và vẫn còn khá khỏe mạnh, nhưng bà phải mất sức chin trâu hai hổ mới có thể bế Mạnh Lê trở lại giường. Sau khi đặt Mạnh Lê xuống, bà hít thở sâu vài lần rồi ngồi xuống mép giường nghỉ ngơi một lúc.

Đường Viên Nhi cũng không nhàn rỗi. Cô bé giúp đỡ mọi việc có thể, dang rộng đôi tay nhỏ bé của mình để giúp đỡ Mạnh Lê và bà nội Trình. Khi bà nội Trình ngồi xuống mép giường thở hổn hển, cô bé lau trán cho bà một cách nghiêm túc, ôm eo và thở hổn hển: "Bà ơi, bây giờ anh ấy ổn rồi chứ?"

Bà nội Trình hít một hơi rồi kéo chăn đắp cho Mạnh Lê. "Ai mà biết được? Mẹ con không phải nói là bác sĩ ở bệnh viện nói nó có thể sẽ không tỉnh lại sao. Vẫn là nó mệnh cứng, nằm trên giường nhiều ngày như vậy mà vẫn tự mình đứng dậy."

Vẻ mặt Đường Viên Nhi vô cùng chân thành: "Anh ấy tỉnh lại là tốt rồi."

Bà nội Trình mỉm cười rồi đứng dậy. "Đường Viên Nhi, con chăm sóc anh cho tốt nhé, ta sẽ pha cho nó một bát canh trứng đường."

Đường Nguyên Viên Nhi đứng trước giường, nhìn bà nội Trình đi ra ngoài, quay đầu nhìn Mạnh Lê nhắm mắt bất động một lúc, rồi nhìn bà nội Trình bưng một chiếc bát sứ trắng vào phòng.

Đợi bà Trình đến bên giường, cô bé tránh sang một bênh.

Bà nội Trình, giống như thường lệ, ngồi bên giường và đút cho Mạnh Lê từng thìa nước canh trứng đường.

Bà đối với Mạnh Lê không có cảm tình gì, bà chăm sóc cho cô cũng là vì mối quan hệ mà thôi.

Khi con dâu bà là Cố Huệ Quyên đưa Mạnh Lê về từ bệnh viện, cô ta nói rằng đứa trẻ này khó có thể sống sót và sẽ chết trong vài ngày tới.

Ai mà ngờ được rằng nó không những không chết mà còn ra khỏi giường như một cái xác.

Có thể sống là tốt, có thể sống là do tạo hóa.

Bà nội Trình cất bát và thìa đi, nhìn Mạnh Lê thêm hai lần nữa, bà hy vọng rằng khoảnh khắc nó vừa đứng dậy khi nãy không phải là một cơn hồi quang phản chiếu.

*****

Mạnh Lê lại rơi vào trạng thái hôn mê, nằm đó hơn nửa tiếng mới tỉnh lại.

Lần này khi tỉnh dậy, cô không còn ngồi dậy một cách lo lắng để nhìn vào gương nữa. Thay vào đó, cô nằm đó lặng lẽ, chớp mắt chậm rãi và cẩn thận sắp xếp lại tất cả những ký ức đột nhiên hiện lên trong tâm trí.

Cô đã xuyên không đến Bắc Kinh vào đầu năm 1976 và nhập vào cơ thể của một cô gái giả trai tên là "Mạnh Ly". Cô gái Mạnh Ly này cùng tuổi với cô, năm nay cũng mười bảy tuổi, cũng đang học năm thứ ba trung học. Cô ấy sẽ tốt nghiệp vào học kỳ sau. Nhưng Mạnh Ly này học không lo học học, suốt ngày chỉ biết trốn học, hay khoe khoang đánh nhau.

Vì đây là năm đặc biệt nên toàn bộ thành phố Bắc Kinh hiện rất vắng vẻ. Người lớn bận rộn với cách mạng, thanh niên lơn hơn thì tốt nghiệp và nhập ngũ hoặc xuống nông thôn tham gia sản xuất.

Người ở lại đa phần là đám nhóc choai choai chưa lớn này. Có thể nói không ngoa rằng Bắc Kinh lúc này thuộc về bọn họ.

Mạnh Ly vì không ai quản và lại giỏi đáng nhau nên hai năm này đã trở thành bá vương một cõi, hiện tại dưới trướng vô số đàn em, là một nhân vật có tiếng tăm tại Tứ Cửu Thành* này.

(*Tên gọi Bắc Kinh cũ)

Cũng giống với cô ấy nổi danh một vùng còn có một người tên là Quý Sâm.

Tất nhiên một núi không thể có hai hổ, Quý Sâm tự nhiên trờ thành kẻ thù một mất một còn với cô.

Mạnh Ly là lớn lên từ hẻm nhỏ của địa phương Bắc Kinh, Quý Sâm lại là sống trong đại viện, vốn chính là kẻ thù.

Hai bên ai cũng coi thường ai, ai cũng không phục ai.

Lý do khiến Mạnh Ly phải nhập viện và nằm trên giường trong thời gian dài như vậy là vì cuộc chiến với Quý Sâm và băng đảng của cậu ta.  

Trong ấn tượng mơ hồ, bản thân Quý Sâm cũng bị thương không nhẹ.

Tuy nhiên, người dùng gạch đập vào sau đầu Mạnh Ly không phải là Quý Sâm. Ngược lại, đòn nặng nhất mà Quý Sâm nhận lại là từ Mạnh Ly.

Sau sự việc này, mối hận thù giữa hai người có thể đã kết sâu vào bên trong.

Về phần gia đình Mạnh Ly, ba cô đã phạm sai lầm vào năm 1966 và đã bị đưa đi cải tạo. Mẹ cô là Cố Tuệ Quyên vì muốn hoàn toàn phân rõ giới hạn với ba cô mà đã đệ đơn ly hôn vào năm 1968, ngay sau đó bà kết hôn với người chồng hiện tại là Trình Xuân Lương.

Vợ của Trình Xuân Lượng chết vì ung thư và không để lại con cái. Hai năm sau khi kết hôn, Trình Xuân Lượng và mẹ của Mạnh Lê là Cố Huệ Quyên đã sinh ra Đường Viên Nhi. Hiện tại, Cố Huệ Quyên đang mang thai đứa con thứ ba, có lẽ bà ta đang hy vọng sinh được một cậu con trai.

Từ khi Cố Huệ Quyên đưa Mạnh Ly đến nhà họ Trình, bà ta đã vô cùng chán ghét và đối xử tệ bạc với cô ấy, giống như được nhặt được trên phố vậy.

Mạnh Ly đã chịu đủ bất công trong nhà họ Trình, cô đã học được cách đánh nhau để được chú ý. Sau đó, cô kết bạn với một nhóm bạn và sống một cuộc sống vô tư lự ở bên ngoài.

Nhưng đối với Mạnh Lê mà nói, cuộc sống vô tư lự này lại...

Mạnh Lệ mím môi, trong lòng cảm thấy lạnh lẽo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com