Chương 02
Đường Viên Nhi ngồi ở mép giường, hai chân ngắn khép lại, dùng giấy gói một củ khoai lang cháy nướng. Cô bé một bên nhìn chằm chằm vào Mạnh Lê, một bên gặm khoai lang đen cả miệng.
Cô bé mở rồi khép cái miệng nhỏ màu đen của mình lại rồi nghiêm túc hỏi Mạnh Lê: "Anh đang nghĩ gì vậy?"
Từ lúc tỉnh lại, cô cứ trừng trừng mắt, không nói một lời. Biểu cảm của cô chuyển từ phát ngốc sang nghiêm nghị, và bây giờ trông cô như sắp khóc.
Mạnh Lê hơi lấy lại tinh thần, một lúc sau sắc mặt mới bình tĩnh lại.
Hiện giờ cô là lão đại có máu mặt ở Tứ Cửu Thành này, như người Bắc Kinh hay truyền nhau một danh từ đặc biệt gọi là "chúa tể" *, tất nhiên không thể nào mà khóc sướt mước được.
(* Chúa tế 顽主 [Ngoan chủ]: chỉ những người kiêu ngạo, vô lại và lười biếng, thường mang hàm ý miệt thị).
Vẻ mặt của cô bình tĩnh lại, cô quay đầu nhìn Đường Viên Nhi, trầm giọng hỏi: "Bà nội của nhóc đâu?"
Đường Viên Nhi lại gặm khoai lang nướng cháy đen một cái, nghiêm túc như cũ đáp: "Bà nội sợ anh đói nên đi nấu canh trứng cho anh rồi."
Mạnh Lê gật gật đầu, trầm giọng nói: "Ừm, cảm ơn."
Đường Viên Nhi chớp mắt hai cái, từ từ trừng to: "Anh cũng biết nói cảm ơn à?"
Ánh mắt cô vô thức chớp chớp hai cái, Mạnh Lê nghĩ đến những việc Mạnh Ly thường làm. Từ khi nổi tiếng ở Bắc Kinh, cô hiếm khi đến nhà họ Trình. Khi cô đến, cô luôn thô lỗ và không thân thiện với mọi người, kể cả mẹ ruột của cô Cố Huệ Quyên.
Mạnh Lê mím chặt đôi môi nhợt nhạt và im lặng, sợ rằng nếu nói nhiều hơn nữa cô sẽ bị lộ mất.
Cô thu hồi lại những tâm tư sầu não của mình, mặc dù đã khống chế biểu tình nhưng cô cứ lo lắng mãi, cuối cùng nhìn lên những thanh xà, thở dài trong lòng, vừa an ủi bản thân - còn sống là đủ rồi, cần gì phải tự sầu khổ nữa.
Chuyện đã xảy ra rồi, Mạnh Lê nên nghĩ tích cực nhất có thể, đừng nghĩ tới những chuyện vô ích kia nữa.
Cơn đói bắt đầu dâng trào từ dạ dày cô. Cô quay lại nhìn khuôn mặt Đường Viên Nhi, suy nghĩ một lát rồi bắt chước giọng điệu của Mạnh Ly, nói một cách tự cho mình là bá đạo: "Này, nhóc, đưa khoai lang của mày cho tao!"
Vì thân thể yếu ớt nên giọng nói của Mạnh Lê không có vẻ bá đạo như cô tưởng tượng, ngược lại còn có chút mềm mại. Đường Viên Nhi bây giờ không còn sợ cô nữa. Cô bé giấu củ khoai lang đi, ôm nó trong tay nhảy xuống giường rồi "bụp bụp bụp" mà bỏ chạy.
Mạnh Lê:"......"
Trong kí ức không phải rất sợ "cô ấy" sao?
Muốn cái gì sẽ có cái đó sao?
Đường Viên Nhi vừa chạy ra khỏi phòng với củ khoai lang nướng thì gặp bà nội Trình vén rèm cửa đi vào. Cô bé suýt nữa thì va vào tay của bà nội Trình, bà nội Trình sợ đến mức vội vàng giữ chặt bát canh trứng trong tay rồi tức giận hỏi: "Sao con lại chạy?"
Đường Viên Nhi cầm củ khoai lang và cáo trạng với bà nội Trình rằng: "Anh ta lại định trộm đồ của cháu nữa rồi!"
Người nằm bên trong là một đứa trẻ có tính khí kỳ lạ. Bà nội Trình không nói thêm lời nào nữa, sợ nói sai lại chọc giận đứa trẻ nóng tính kia, nên tiếp tục cầm bát canh trứng gà đi vào phòng.
Đường Viên Nhi cầm củ khoai lang trốn sau lưng bà nội Trình, sau đó lại cùng bà vào phòng.
Khi đến giường, cô bé đứng nửa ẩn nửa hiện sau lưng bà nội Trình.
Bà nội Trình đặt chiếc bát sứ trắng trong tay lên bàn trang điểm đầu giường, đưa tay đỡ Mạnh Lê dậy, khách khí nói với cô: "Con nằm đây nhiều ngày như vậy, ta không biết cho con ăn gì, chỉ có thể cho con ăn chút canh trứng đường. Bây giờ chắc con đói lắm rồi."
Mạnh Lê thực sự cảm thấy mình đang đói sắp xỉu rồi. Vừa rồi khi ngửi thấy mùi thơm của khoai lang nướng trong tay Đường Viên Nhi, nước miếng của cô gần như chảy ra từ khóe miệng. Bây giờ lại ngửi thấy mùi thơm của canh trứng là đã thấy thèm chảy nước miếng rồi.
Cô ngồi dậy, cầm lấy chiếc bát sứ trắng từ tay bà nội Trình, đưa lên miệng uống một ngụm lớn, gần như nuốt luôn cả canh trứng. Bà nội Trình ngồi trước mặt cô nói cô uống chậm lại để tránh bị bỏng miệng và cổ họng, cô vẫn không chậm lại một phút giây nào.
Sau khi uống hết bát canh trứng chỉ trong một hơi, bụng cô ấm hơn và cô cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Mạnh Lê đưa chiếc bát sứ trắng cho bà nội Trình và có chút ngượng ngùng hỏi: "Còn nữa không?"
"Còn, ta đi lấy thêm cho con."
Mạnh Lê uống hết bát canh trứng thứ hai và ăn một củ khoai lang nướng trong lò than ở ngoài phòng. Vỏ khoai lang này bị cháy đen đó là do khi cô đột nhiên tỉnh dậy và làm ầm ĩ, khiến bà nội Trình quên mất việc trông chừng chậu than và khoai lang đã bị cháy.
Cảm thấy khỏe mạnh và thoải mái toàn thân, Mạnh Lê tiếp tục nằm xuống giường.
Bà nội Trình bảo cô nghỉ ngơi cho tốt, rồi bê bát sứ trắng cùng với Đoàn Viên Nhi đi ra ngoài.
Căn phòng dấn yên tĩnh lại, Mạnh Lê trừng mắt không động.
Chỉ đến lúc này mới có đủ thời gian để quay lại và quan sát kỹ hơn hoàn cảnh xung quanh.
Ngay cả khi nhà này là dân cư dưới chân hoàng thành (Bắc Kinh), thì căn phòng này cũng không có đồ vật gì nhiều.
Ngoại trừ chiếc giường gỗ mà Mạnh Lê đang nằm, chỉ có một bàn trang điểm, một cái hộp gỗ long não và một chiếc tủ quần áo rộng bằng hai người.
Mọi thứ đều cùng một màu, theo kiểu cũ.
Phòng có cửa gỗ với song gỗ ở trên và kính ở phía sau.
Có một tấm rèm hoa treo phía sau tấm kính, lúc này chỉ mới được kéo một nửa. Qua nửa tấm kính còn lại, người ta có thể nhìn thấy giá để chậu rửa mặt ở góc phòng.
Chỉ cần liếc nhìn một cái, Mạnh Lê đã xem xong hết căn phòng rồi đưa mắt đi.
Cô chậm rãi chớp mắt, tự hỏi mình nên tiếp tục sống như "Mạnh Ly" như thế nào.
Không giống như Mạnh Ly, một người rất có quyền lực trong thành phố, bản thân Mạnh Lê lại là một cô gái mỏng manh và nhút nhát. Trước khi xuyên không, cô chỉ là một học sinh trung học bình thường. Ngoài việc học và thi cử hằng ngày, về cơ bản cô chẳng có việc gì khác để làm trong cuộc sống.
Cô tự nghĩ rằng không thể để mọi người nhận ra mình đã khác xưa nhiều đến thế, nên chỉ có thể bắt chước tính cách và khí chất của Mạnh Ly mà thôi.
Sự nhút nhát là điều không thể chấp nhận được, cô phải côn đồ và cứng rắn lên.
Mạnh Lê nằm trên giường ngơ ngác một lúc lâu. Cuối cùng, sự chú ý của cô hoàn toàn bị thu hút bởi cảm giác khó chịu trên cơ thể. Không chỉ cảm thấy khó chịu mà lưng cô còn rất ngứa, ngứa đến mức cô liên tục cựa quậy cơ thể và gãi ngứa.
Gãi không làm giảm ngứa, Mạnh Lê đưa tay ra sau lưng cào cào hai cái.
Tuy nhiên, gãi chỉ làm giảm ngứa tạm thời và không loại bỏ được cảm giác khó chịu trên toàn bộ cơ thể. Cô nghĩ một lúc rồi xốc chăn lên, ra khỏi giường rồi tìm chậu rửa mặt và thau tắm trong nhà rồi bắt đầu đi tắm.
Bà nội Trình và Đường Viên Nhi vẫn đang sưởi ấm bên chậu than trong phòng. Khi thấy Mạnh Lê đi ra, không ai nói gì cả. Họ chỉ lặng lẽ nhìn cô, như thể đang xem một vở kịch, nhìn cô vội vã lao ra khỏi giường, múc nước từ thùng lớn và đặt lên bếp, rồi đổ lại vào phòng khi nước nóng...
Cuối cùng, cô xả đầy nước nóng vào bồn tắm, treo tấm rèm phòng tắm bằng nhựa màu xanh lên, kéo tấm rèm hoa vào bên trong khung cửa kính, lắp chốt nhỏ vào bên trong cửa rồi đi tắm...
Sau khi cửa đóng lại, bà nội Trình thu hồi ánh mắt, lẩm bẩm: "Không đi nữa sao? Tôi còn tưởng nó lại ra ngoài nữa chứ..."
Đứa trẻ này hai năm nay chẳng ở nhà, nó không xem đây là nhà của nó.
Mạnh Lê chẳng hề quan tâm đến ánh mắt của bà nội Trình và Đường Nguyên Nhi dành cho mình. Cô bận rộn chuẩn bị mọi thứ và ngay lập tức bắt đầu cởi quần áo ở trong phòng. Mỗi khi cởi bỏ một mảnh quần áo, hơi lạnh trong không khí sẽ thấm sâu hơn vào da thịt.
May mắn thay, trong nhà có bếp lò nên trời cũng không quá lạnh.
Sau khi cởi bỏ mảnh vải cuối cùng, Mạnh Lê thấy ngực "của mình" được quấn chặt bằng một mảnh vải rộng, khiến ngực cô phẳng lì. Là một cô gái mười bảy tuổi, cơ thể cô đã phát triển rất tốt, nên thật sự rất khó để cô có thể che giấu điều này.
Mạnh Lê không để ý tới những điều này, xé toạc chiếc đai vải rồi đi thẳng vào lều tắm
Căn lều chứa đầy không khí nóng, phồng lên thành một quả bóng bay màu xanh trong suốt khổng lồ.
Sau khi ngâm mình trong nước đến mức mặt đỏ bừng, Mạnh Lê bắt đầu chà đất trên người.
Cô xoa từng tất một trên toàn thân mình cho đến khi đỏ ửng.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ toàn thân, cô cảm thấy thoải mái. Mạnh Lê thay một chiếc áo khoác và một chiếc quần vải bình thường mà cô tìm thấy trước khi tắm. Đây là những bộ quần áo mọi người mặc vào những năm bảy mươi. Chúng có màu xám đất hoặc xanh đất, phản ánh đặc điểm của thời đại đó.
Tất nhiên, thời đại này cũng có những xu hướng và quần áo thời trang, nhất là quân phục. Bất kể bạn là ai, chỉ cần mặc quân phục và tốt nhất là đi thêm một đôi bốt da kiểu sĩ quan, bạn sẽ là chàng trai tuyệt nhất trên phố.
Bộ quân phục màu xanh lá cây mà Mạnh Lê thay ra không phải là quần áo của cô mà là lấy của bọn trẻ trong khu nhà. Trẻ em trong khu nhà không bao giờ phải lo lắng về việc không có quân phục để mặc. Chúng có thể lấy quần áo bất cứ lúc nào nào vì đó đều là từ của người lớn trong gia đình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com