Chương 03
Gấp lều tắm lại và đổ từng chậu nước đã tắm ra ngoài, Mạnh Lê ngồi ở mép giường nghỉ ngơi, thở hổn hển vì kiệt sức. Mặc dù cơ thể đã khoẻ hơn so với lúc đầu nhưng vận động nhiều như này cũng khiến cô mệt mỏi.
Sau khi ngồi ở mép giường một lúc, Mạnh Lê lại cảm thấy mặt mình khô nên cô đứng dậy và tìm kiếm trên bàn trang điểm. Kết quả trên bàn trang điểm chỉ có một chiếc lược gỗ gụ và một số thứ bừa bộn, nhưng không có thứ gì để bôi lên mặt.
Nghĩ lại thì căn phòng này bình thường là nơi bà nội Trình và Đường Viên Nhi ngủ, cho nên không có đồ để bôi mặt cũng là chuyện bình thường. Sau khi suy nghĩ kỹ, Mạnh Lê quay người, mở cửa đi ra ngoài. Thấy bên ngoài không có ai, cô liền đi thẳng qua nhà đến phòng của Cố Huệ Quyên và Trình Xuân Lượng.
Đến bàn trang điểm của Cố Huệ Quyên và thấy quả thực có một lọ kem dưỡng da.
Đó là một hộp sắt tròn, dẹt có dòng chữ "Kem dưỡng da Hữu Nghị" được in trên nắp hộp màu vàng.
Mạnh Lê đưa tay cầm lọ kem dưỡng, mở nắp sắt tròn ra rồi đưa lên mũi ngửi mùi hương như đang nhìn thấy thứ gì đó mới lạ. Sau khi ngửi, dùng ngón trỏ thoa một ít kem dưỡng màu trắng lên mũi trước tiên, sau đó lên trán, cằm và má.
Sau khi chấm kem vào năm điểm trên mặt, cô vặn chặt nắp và đặt kem xuống. Cô vô thức liếc nhìn, đột nhiên nhìn thấy một người nằm trên khung cửa. Cô không chuẩn bị tinh thần nên hoảng hốt, lấy tay che ngực.
Không biết Đường Viên Nhi đi vào từ lúc nào mà không có một tiếng động nào cả. Lúc này cô bé đang nằm trên khung cửa, đôi mắt to tròn mở to, nhìn Mạnh Lê như thể cô ấy là một con khỉ trong sở thú.
Mạnh Lê nín thở, nhìn cô bé rồi hỏi: "Chuyện... chuyện gì?"
Đường Viên Nhi không nói gì, chỉ quay người bỏ chạy. Cô bé chạy ra khỏi cửa, kéo rèm vải, dũng cảm vượt qua tuyết rơi, chạy vào bếp, mở to mắt và thì thầm với bà nội Trình: "Bà ơi, anh ta đang ăn trộm kem dưỡng của mẹ..."
Bà nội Trình không để tâm lắm mà tiếp tục nấu ăn.
Thằng nhóc đó chắc sẽ không chịu rời đi, thế nên tối nay bà phải nấu thêm một bát cơm nữa.
Mạnh Lê không để ý đến lời nói kỳ quái của Đường Viên Nhi, đưa tay thoa kem lên mặt rồi vỗ nhẹ.
Gương mặt trở nên ẩm mịn và thơm tho, tâm trạng cũng cải thiện rất nhiều.
Bởi vì bên ngoài tuyết rơi rất nhiều, Mạnh Lê sau khi chỉnh trang lại quần áo xong không ra ngoài.
Lúc này cô vẫn còn yếu và không chịu được gió lạnh.
Cô đợi trong phòng cho đến khi bà nội Trình mang nồi cơm vào, nghe bà gọi: "Giúp bà một tay, mang bàn ra. Mẹ cháu sắp tan làm về rồi. Đồ ăn đang nấu trong bếp, đợi chút nữa là có thể ăn rồi."
Mạnh Lê không nói một lời, đi tới giúp bà nội Trình nhấc chiếc bàn vuông ở dưới gầm bàn dài lên, bảo bà đặt nồi cơm vào góc bàn. Lúc này nồi cơm vẫn còn nóng, bà Trình đã lót một miếng giẻ bên dưới.
Sau khi nhấc bàn xong, Mạnh Lê ngồi xuống giường bên cạnh.
Nhà họ Trình có ba gian phòng trong sân này. Trong phòng không có nhiều đồ đạc, chỉ có một chiếc giường, một chiếc bàn dài và một chiếc bàn gỗ vuông. Những chiếc bàn ghế này đều được làm bằng gỗ nguyên khối sau đó sơn dầu bóng lên, trên chiếc bàn dài có một chiếc radio bán dẫn rất cũ.
Mạnh Lê chưa ngồi trên giường bao lâu thì Cố Huệ Quyên và Trình Xuân Lượng đã cùng nhau về.
Hai người đang rũ tuyết trên người dưới hành lang ngoài rèm cửa, vừa trò chuyện với hàng xóm ở nhà phía đông tây, vừa nói chuyện gia đình, vừa bình luận về những đợt tuyết rơi liên tiếp.
Tiếng nói của những người hàng xóm ở phòng phía đông tây biến mất, sau đó giọng nói của bà nội Trình lại vang lên: "Thằng bé đã tỉnh rồi."
Cố Huệ Quyên không có vẻ gì là vui mừng: "Sao lại tỉnh rồi?"
"Nó cứ ngủ cứ ngủ rồi đột nhiên tỉnh lại, làm sao biết tại sao lại tỉnh đây? Sau khi tỉnh dậy, nó đã tắm rửa và thay quần áo. Nó trông cũng ổn và không kêu đau đớn gì cả, hẳn là không còn việc gì rồi."
Bà nội Trình vừa nói vừa vén rèm cửa bước vào nhà. Bà đặt bát đĩa trên tay xuống, nói với Mạnh Lê: "Mẹ con về rồi, đến ăn cơm nhé. Ăn xong thì đi ngủ sớm đi. Vài ngày nữa là con khỏe lại rồi."
Mạnh Lê gật đầu, nhưng trước khi cô kịp rời khỏi giường, mẹ cô là Cố Huệ Quyên đã bước vào phòng với một đĩa thức ăn. Cố Huệ Quyên thậm chí còn không thèm nhìn Mạnh Lê một cái. Bà ta đi đến bàn, đặt đĩa trên tay xuống rồi nói thẳng: "Mọi thứ đều dọn lên hết rồi, mời anh dậy ăn."
Mạnh Lê nghe được giọng điệu mỉa mai trong lời nói, nhưng cô không đáp lại. Suy cho cùng, người phụ nữ trước mặt cô năm nay đã gần bốn mươi tuổi này chính là mẹ ruột của cô hiện tại.
Đó chỉ là danh nghĩa vì Mạnh Lê không thực sự coi bà ta là mẹ ruột của mình.
Hơn nữa, Cố Huệ Quyên chưa bao giờ thực sự đối xử với nguyên chủ như một người mẹ ruột.
Sở hữu ký ức của nguyên chủ, Mạnh Lê biết rằng "cô ấy" không được Cố Huệ Quyên thích. Cô là một gánh nặng, một kẻ đòi nợ không cần thiết và phiền phức, những gì cô nhận được nhiều nhất từ Cố Huệ Quyên chỉ là những ánh nhìn và lời nói chán ghét.
Nếu như Cố Huệ Quyên không đối xử tàn nhẫn với nguyên chủ, khiến cô trở nên yếu thế và bị bắt nạt, thì làm sao cô có thể ra ngoài đánh nhau không cần mạng, làm sao cô có thể trở thành bá vương nổi tiếng ở Tứ Cửu Thành, thậm chí ngày thường còn không muốn về nhà.
Dù sao thì trên thế giới này cũng không có ai yêu cô ấy nên cô ấy không có gì phải lo lắng hay bận tâm. Tại sao cô ấy phải trân trọng mạng của mình?
Cũng như lần này, cô không còn quan tâm đến mạng sống của mình nữa, như thể đánh mất nó rồi.
Mặc dù bên ngoài nguyên chủ có vẻ kiêu ngạo, nhưng trước mặt Cố Huệ Quyên, cô ấy chưa từng kiêu ngạo như vậy. Cô ấy vốn là một người con hiếu thảo. Đối mặt với ánh mắt lạnh lùng và sự ghê tởm của Cố Huệ Quyên, điều tốt nhất cô ấy có thể làm là lạnh lùng bỏ đi và không nhìn bà ta nữa.
Mạnh Lê vừa mới xuyên qua, vẫn chưa thực sự thích ứng với thân phận mới của mình, tự nhiên cũng không nói nhiều.
Cô ngồi xuống chiếc bàn ăn bóng bẫy, lặng lẽ chờ Cố Huệ Quyên, Trình Xuân Lượng, bà nội Trình và Đường Viên Nhi ngồi vào bàn rồi mới cầm đũa bắt đầu ăn.
Mạnh Lê nhìn đồ ăn trên bàn, nhưng thực ra cô không có cảm giác thèm ăn.
Trước khi xuyên không, cô có thể ăn bao nhiêu thịt cá tùy thích, nhưng bây giờ, trên bàn chỉ có vụn thịt lợn xào dưa chua, bắp cải hầm miến và củ cải muối chấm nước tương.
Trong bát sứ trắng có hai loại bánh bao hấp, một loại bột thô và một loại bột mịn.
Cho dù là bột thô hay bột mịn thì mỗi hộ gia đình đều có hạn ngạch hàng tháng và phải sử dụng phiếu lương thực để mua chúng. Nếu phiếu lương thực hết thì dù có tiền cũng không mua được một lạng bột.
Mạnh Lê không nghĩ nhiều, đưa tay lấy chiếc bánh bao trắng.
Kết quả ngón tay cô còn chưa chạm vào chiếc bánh bao thì đã bị Cố Huệ Quyên dùng đũa đập mạnh vào.
Mạnh Lê đau đớn rụt tay lại, khẽ nhíu mày, nhìn Cố Huệ Quyên.
Cố Huệ Quyên dùng đũa khuấy cháo trong bát, giọng điệu bình thản nói: "Mỗi nhà mỗi tháng chỉ có một ít bột mịn và mì sợi, nếu mày ăn hết thì bà và em gái sẽ ăn cái gì?"
Điều này nghe có vẻ không sai, kính già yêu trẻ là điều tự nhiên.
Nhưng thứ mà Cố Huệ Quyên đưa tay lấy cũng là một chiếc bánh bao hấp làm từ bột mì trắng.
Mạnh Lê không nói gì. Bà nội Trình ngồi bên cạnh mỉm cười.
Bà cầm lấy chiếc bánh bao trắng đưa cho Mạnh Lê, nhẹ nhàng nói: "Ta ăn hay không cũng không sao, đứa nhỏ vừa mới tỉnh, ăn chút gì tốt bồi bổ cơ thể đi."
Cố Huệ Quyên vẫn không nhúc nhích, đưa đũa vào trong đĩa dưa chua và vụn thịt lợn: "Một gia đình mỗi tháng chỉ có hai cân trứng, hôm nay nó ăn một lúc hai quả. Như vậy không phải là bổ dưỡng rồi sao? Mẹ ơi, nó khỏe mạnh lắm, không cần phải bồi bổ gì đâu."
Bà nội Trình không trả lời Cố Huệ Quyên. Bà đưa chiếc bánh bao bột mì trắng đến trước mặt Mạnh Lê và nói: "Ăn đi."
Mạnh Lê nhìn Cố Huệ Quyên, lại nhìn chiếc bánh bao trước mặt, cuối cùng vẫn không lấy.
Mạnh Lê cúi đầu khuấy cháo trong bát để tản bớt nhiệt. Cô uống một hơi hết sạch, ăn vài miếng dưa chua, vụn thịt lợn và miến bắp cải, rồi đứng dậy và quay trở lại phòng.
Ngay khi cô đặt đũa xuống và rời đi, bầu không khí trên bàn ăn trở nên tốt hơn nhiều.
Suy cho cùng, cô là người duy nhất mang họ Mạnh, tính ra thật thừa thải, điều này làm cô thấy kì quặc khi ở trong gia đình này.
Mạnh Lê ngồi trong phòng, vẻ mặt đờ đẫn, cảm thấy chán nản.
Trước khi xuyên không, cô là một cô gái được cưng chiều, lớn lên trong vòng tay thương yêu của cha mẹ. Cô chưa bao giờ bị đối xử như thế này trước đây, nếu không cảm thấy tủi thân thì là gạt người.
Nhưng việc cô ấy cảm thấy bị oan ức có ích gì? Bây giờ không có ai bảo vệ cô nữa.
Chính mẹ ruột cô đã khiến cô phải đau khổ, người khác có thể nói gì đây?
Mạnh Lê ngước mắt nhìn lên trần nhà, cố gắng không để nước mắt rơi.
Nếu sau này cô đều phải sống như vậy, thì khóc có ý nghĩa gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com