Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 04


Mạnh Lê ngồi một mình ở trong phòng điều chỉnh lại tâm trạng rồi lắng nghe tiếng động bên ngoài.

Sau bữa tối, Cố Huệ Quyên giúp bà nội Trình dọn dẹp bát đĩa. Vừa dọn dẹp, bà ta vừa lẩm bẩm: "Nuôi nó đến tuổi này để làm gì? Nó chỉ quanh quẩn ở ngoài suốt ngày, thậm chí sau bữa tối còn không biết rửa bát."

Dù sao thì bà nội Trình cũng là người ngoài cuộc nên cũng nói gì được. Bà chỉ nói: "Thằng bé vẫn còn nhỏ".

Cố Huệ Quyên cười lạnh: "Gần mười tám tuổi rồi mà vẫn còn nhỏ sao? Vĩnh Mai ở phòng phía tây và Thiệu Quân ở phòng phía đông đều sinh cùng năm với nó, ai mà có không tiền đồ như nó?"

Bà nội Trình không nói thêm lời nào nữa, cầm bát đũa đi ra ngoài.

Mạnh Lê nghe không sót chữ nào, trong lòng tự nhủ rằng Cố Huệ Quyên đang nói nguyên chủ, nhưng thực ra lúc này Cố Huệ Quyên đang nói về cô.

Bây giờ cô là Mạnh Ly, không còn là chính mình nữa.

Mạnh Lê ngồi trong phòng không nói một lời. Sau khi nghỉ ngơi bên ngoài một lúc, Đường Viên Nhi đột nhiên đẩy cửa ra lần nữa, thò đầu vào nói với cô: "Mẹ bảo anh ngủ bên ngoài. Tối nay bà nội và tôi ngủ trong phòng."

Mạnh Lê hiểu được ý tứ trong lời nói đó. Gia đình họ Trình chỉ có tổng cộng ba phòng. Mấy năm qua trước khi cô ra ngoài ở, vì phòng trong nhà họ Trình không đủ nên cô phải ngủ trên chiếc giường nhỏ ở nhà giữa.

Trình Xuân Lượng và Cố Huệ Quyên ngủ ở phòng phía đông, còn bà nội Trình và Đường Viên Nhi ngủ ở phòng phía tây.

Có lẽ vì cô bị thương và cần nghỉ ngơi nên phòng của bà nội Trình được nhường cho cô ngủ.

Nguyên chủ vốn là dư thừa trong nhà này, cho nên Mạnh Lê vốn một người xuyên cũng không tự nhiên mà vô liêm sỉ coi mình là một phần không thể thiếu của nhà họ Trình. Cô không bị cho ngủ ở đầu đường xó chợ là biết ơn lắm rồi.

Mạnh Lê ngẩng đầu nhìn Đường Viên Nhi rồi đáp: "Tôi biết rồi."

Sau khi nghe xong lời này, Đường Viên Nhi rụt đầu lại rồi rời đi.

Buổi tối khi đến giờ đi ngủ, Mạnh Lê trực tiếp nằm xuống chiếc giường ở giữa nhà.

Bà nội Trình lại rất khách khí, bà ấy đến nhìn cô và bảo cô vào phòng mà ngủ, nhưng cô không đi.

Bà nội Trình cố kéo cô lên nhưng cô không dậy. Cuối cùng, bà lắc đầu và thở dài rồi quay vào phòng.

Khi vào trong, bà nằm xuống với những viên kẹo trên tay, vẫn thở dài.

Mạnh Lê nằm trên chiếc giường gỗ nhỏ mà không hề buồn ngủ. Cô đợi cho đến khi đèn ở phòng phía đông và phía tây tắt hết, nhưng cô vẫn không nhắm mắt ngủ.

Càng nghĩ cô càng cảm thấy ngột ngạt. Cô không biết mình đã làm điều xấu gì để phải chịu hình phạt này.

Nếu có thể quay về dù trả đại giá cô cũng chấp nhận.

Nhưng bây giờ có vẻ như cô không thể quay lại được nữa.

Mạnh Lê suy nghĩ một hơi đến tận đêm khuya mới ngủ thiếp đi.

Sau khi ngủ thiếp đi, cô đã có một giấc mơ. Cô mơ thấy mình không quay trở lại những năm bảy mươi nữa, bố mẹ cô đã chuẩn bị cho cô một bàn đầy ắp các món ăn sơn trân hải vị. Cô liều mạng ngấu nghiến thức ăn khiến suýt nữa bị sặc chết.

Đúng lúc sắp chết, Mạnh Lê đột nhiên bị đánh thức bởi tiếng đóng cửa.

Cô nhìn thấy Trình Xuân Lượng và Cố Huệ Quyên đi ra ngoài trong ánh sáng mờ mờ của buổi sáng, nhưng cũng chỉ nhìn mà thôi.

Nhìn xong liền trở mình rồi tìm tư thế thoải mái tiếp tục ngủ.

Trời lạnh quá, chẳng ai muốn ra khỏi giường vào sáng sớm cả.

Khi Mạnh Lê tỉnh lại lần nữa, Cố Huệ Quyên và Trình Xuân Lương đã không còn ở nhà.

Tâm trạng cô thoải mái, liền đứng dậy để đi rửa mặt và ăn sáng.

Khi cô rửa mặt xong liền đến phòng của Cố Huệ Quyên để tìm kem dưỡng da thoa mặt, cô phát hiện kem dưỡng trên bàn trang điểm đã biến mất.

Người nằm trên khung cửa là Đường Viên Nhi, nhìn cô nói: "Mẹ không cho anh dùng nên mẹ cất đi."

Mạnh Lê ngơ ngác nhìn Đường Viên Nhi một lát, sau đó lập tức phản ứng lại.

Ngay cả bánh bao làm từ bột mì trắng, Cố Huệ Quyên cũng không cho cô ăn, sao có thể cho cô dùng thứ như kem dưỡng này chứ?

Trong lúc Mạnh Lê còn đang ngơ ngác, bà nội Trình đứng ở khung cửa, cúi đầu nhìn Đường Viên Nhi rồi hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Đường Viên Nhi ngửa đầu nhìn bà nội Trình: "Anh ấy đang tìm kem dưỡng da, nhưng mẹ đã cất đi rồi."

Bà nội Trình không hề ngạc nhiên về chuyện này. Bà không can thiệp vào chuyện giữa hai mẹ con cô. Bà chỉ nhìn Mạnh Lê và nói: "Chúng ta ăn thôi."

Mạnh Lê bình tĩnh lại và chỉ đáp: "Ồ, được thôi."

*****

Cô bé Đường Viên Nhi không biết nên nói sao cho rõ, chỉ cảm thấy Mạnh Lê sau khi tỉnh lại thì bớt hung dữ và đáng sợ đi. Bây giờ cô bé không còn sợ Mạnh Lê nữa. Khi cô bé ngồi quỳ lên trên chiếc ghế nhỏ để ăn, cô bé nhìn Mạnh Lê và hỏi: "Sao anh lại trở nên ẻo lả như vậy?"

Mạnh Lê đang nhai một chiếc bánh bột mỏng trong miệng. Cô có tâm trạng tốt hơn đêm qua. Cô nhìn Đường Viên Nhi và hỏi: "Hửm?"

Đường Viên Nhi cầm một ít dưa chua bỏ vào miệng. "Đàn ông không dùng kem dưỡng da."

Mạnh Lê hiểu ý, nuốt chiếc bánh bao vào miệng, cúi đầu uống một ngụm cháo, sau đó nhìn Đường Viên Nhi: "Mùa đông không phải rất khô sao? Mặt tôi khô, sờ vào thì thô ráp, rất khó chịu..."

Đường Viên Nhi quay đầu nhìn bà nội Trình và nói: "Thật là một người ẻo lả!"

Mạnh Lệ: "..."

Bà nội Trình không biết nhiều về Mạnh Lê. Từ khi Cố Huệ Quyên gả vào nhà họ Trình, bà cũng chưa ở chung với Mạnh Lê nhiều.

Lúc đầu, đứa trẻ này không nói gì cả, và sau đó nó không về nhà.

Bà thực sự không biết Mạnh Lê là người có tính cách như thế nào, có phải là người ẻo lả hay không.

Bà chỉ biết đứa trẻ này tính tình không tốt, thích gây chuyện ở bên ngoài.

Bà nội Trình không muốn nói về kem dưỡng da nữa, sợ thằng bé càng khó chịu hơn, nên bà đổi chủ đề hỏi Mạnh Lê: "Hôm nay con thấy thế nào? Nếu thấy khó chịu ở đâu thì đến bệnh viện khám nhé."

Mạnh Lê cắn bánh bao và lắc đầu: "Không cần phải đi khám bác sĩ nữa đâu."

Sau khi ăn xong, Mạnh Lê không đến bệnh viện khám bệnh, cũng không ra ngoài vì cô vẫn còn hơi yếu.

Trời bên ngoài bây giờ lạnh quá, tốt hơn hết là cô ấy nên ở nhà.

Cô không ra ngoài, những người duy nhất cô phải đối mặt vào ban ngày tất nhiên chỉ có bà nội Trình và Đường Viên Nhi. Bà nội Trình và Đường Viên Nhi không phải lúc nào cũng ở nhà, họ cũng thường ra ngoài thăm bạn bè và đi dạo.

Vì vậy hầu hết thời gian Mạnh Lê đều ở nhà một mình.

Ngoài họ Trình, hai gian phòng phía đông và phía tây của viện này còn có họ Thiệu, họ La, còn có những người cùng tuổi. Đây chính là những người mà Cố Huệ Quyên nhắc đến khi bà ta dong dài tối qua - Lạc Vĩnh Mai và Thiệu Quân.

Nhưng trong trí nhớ của Mạnh Lê, nguyên chủ hầu như không nói chuyện với hai người bạn cùng tuổi này. Có lẽ chịu ảnh hưởng từ Cố Huệ Quyên, ngay từ đầu Thiệu Quân và Lạc Vĩnh Mai đã coi thường cô, không thích chơi với cô.

Sau này, cô trở thành bá vương của thành phố, Lạc Vĩnh Mai và Thiệu Quân đều tránh xa cô.

Thỉnh thoảng họ gặp nhau ở sân, nhưng thậm chí chẳng chào nhau lấy một câu.

Một khi đã như vậy, Mạnh Lê tự nhiên sẽ không tìm bọn họ đi.

Nếu có nói chuyện thì cũng là việc không thú vị gì, lại làm cho chính mình không thoải mái.

Ở nhà một mình hai ngày, Mạnh Lê không chịu nổi nữa, cảm thấy từng đốt xương trong người đều ngứa ngáy.

Đầu năm này, việc ngây ngốc ở nhà cũng không phải là điều dễ dàng.

Ban đầu Mạnh Lê muốn học ở nhà. Mặc dù đang trong kỳ nghỉ đông nhưng dù sao cô vẫn là học sinh cuối cấp. Nhưng thời này không có kỳ thi tuyển sinh đại học, cũng chẳng có mấy người nghiêm túc học hành, nên ngay cả một quyển sách trong cặp sách của nguyên chủ cũng không có.

Không có sách để đọc, không có điện thoại di động, trong nhà cũng không có máy tính hay TV, chỉ có một chiếc radio bán dẫn bị hỏng, vì vậy tất cả những gì cô có thể làm là nhìn chằm chằm mình trong gương.

Nếu cứ trừng mắt như vậy chẳng phải điên mất sao?

Cho dù Mạnh Lê trước khi xuyên không là một cô gái ngoan ngoãn, dịu dàng, nhưng cũng không thể chịu đựng được cuộc sống tù túng như vậy. Hơn nữa, nơi này không chỉ buồn tẻ như nhà tù mà sắc mặt của mẹ ruột và cha dượng cô còn ngày một khó coi hơn, như thể họ đang muốn đuổi cô đi vậy.

Mạnh Lê dựa vào đầu giường, vai rũ xuống, vô lực nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra trong hai ngày qua. Cô khẽ mím môi, nghĩ thầm - nếu cứ tiếp tục ở lại nhà họ Trình như thế này, cô sẽ phát điên mất, không bằng đi tìm chút cảm giác, đi tìm đám huynh đệ của "mình" đi.

Dường như cô không có người thân nào trong thế giới này. Trong đầu nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có đám huynh đệ kia là tốt với cô.

Bình thường gọi cô là "Tam gia", đi đâu cũng nịnh nọt.

Nghĩ vậy, Mạnh Lê nhanh chóng đứng dậy khỏi giường, đứng trước gương trên bàn trang điểm.

Cô nhìn "chính mình" trong gương. Làn da của cô ấy rất trắng, lông mày thanh tú, mũi thẳng và đôi môi mỏng mềm mại. Cô không có sự tàn nhẫn và mạnh mẽ như nguyên chủ Mạnh Ly. Nếu không phải vì làn da có chút thô ráp và mái tóc ngắn, cô hẳn sẽ là một cô gái xinh đẹp.

Cô nghĩ rằng mình không thể đi gặp huynh đề với tính tình mềm mỏng như vậy, nên cô nhìn chằm chằm vào gương và luyện ánh mắt trước. Chỉ nhíu mắt cũng đủ hung dữ, tàn nhẫn và lạnh lùng đó chính là nguyên chủ Mạnh Ly.

Sau khi luyện mắt một thời gian, Mạnh Lê bắt đầu học cách chửi thề trước gương. Những lời này đều nằm trong đầu cô nên không cần phải đi hỏi ngưới khác chỉ dạy. Khi cơ thể này còn là của Mạnh Ly, cô ta đã học được rất nhiều lời chửi thề thô tục.

Mạnh Lê sắc mặt hung dữ, hắng giọng trước gương, chỉ ngón trỏ vào mình trong gương, nghiêm túc đứng dậy...

"Thằng chó, mày muốn cái gì? Muốn đánh nhau sao? Đi khắp Tứ Cửu Thành này mà hỏi thăm xem ai mà không biết tên của tao, Mạnh Tam gia? Mày cũng dám dám tỏ ra cứng rắn trước mặt Tam gia, tao thấy mày giống như gà chúc Tết chồn, chán sống rồi!"

"Thằng chó, mày làm sao vậy? Nếu mày không nghe lời, tao không cần tự mình ra tay, tao cho hai đàn em của tao đến cho mày biết tao lợi hại như thế nào! Từ ngày mai đừng để tao gặp màyi ở Bắc Kinh, nếu không mỗi lần tao nhìn thấy mày đều sẽ đánh cho mày một trận, tao cam đoan sẽ đánh mày đến khi nghe lời!"

Mạnh Lê đang dần dần hiểu được cảm giác này, đang hưng phấn thì liếc mắt sang, đột nhiên thấy Đường Viên Nhi nằm trên khung cửa, im lặng nhìn cô. Cô bé này lúc nào cũng thế này. Lần này cô không dọa nhảy dựng mà còn hung hăng liếc nhìn Đường Viên Nhi một cái.

Đường Viên Nhi nhìn vào mắt Mạnh Lê, có chút sợ hãi. Cô bé rụt đầu lại rồi bỏ chạy.

Mạnh Lê cảm thấy có chút tự hào, nghĩ rằng mình hẳn đã làm khá tốt trong quá trình huấn luyện. Chưa kịp đắc ý, cô đã nghe thấy tiếng Đường Viên Nhi thở hổn hển ngoài rèm cửa và nói: "Bà ơi, Mạnh Lê thực sự phát điên rồi. Anh ta không ra khỏi nhà trong hai ngày qua, giờ lại còn đứng trước gương tự mắng mình là đồ chó nữa!"

Mạnh Lê: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com