Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 05




Hai ngày nay nhân lúc không có ai ở nhà,  Mạnh Lê đã luyện tập trước gương.

Hai ngày sau, Mạnh Lê cảm thấy bản tính côn đồ của mình đã bắt chước được khoảng bảy phần rồi nên quyết định ra ngoài hít thở không khí trong lành.

Bất kể cô có tìm được đám huynh đệ của mình hay không, cô cũng không thể cứ nhịn như thế này được. Cô cảm thấy chán sắp chết rồi.

Sau khi chỉnh lại chiếc áo khoác màu xanh đen trước gương, Mạnh Lê cầm chiếc mũ da cừu từ hộp gỗ long não trong phòng lên đội vào, rồi đứng trước gương chỉnh lại một lúc. Vừa bước vào nhà giữa, rèm cửa vừa mở, cô đã đụng phải Đường Viên Nhi.

Đường Viên Nhi ăn mặc tròn trịa như quả bóng, hai bên mặt có chút đỏ ửng.

Những cơn gió khô lạnh mùa đông thổi qua.

Cô bé va phải Mạnh Lê nên vô thức lùi lại một bước, vừa kịp bước xuống bậc đá ở cửa.

Cô bé đứng yên, nghiêng đầu nhìn Mạnh Lê nói: "Bên ngoài có mấy người đang tìm anh, đều mặc quân phục."

Không cần nghĩ cũng biết, có lẽ những đàn em tốt của nguyên chủ biết "cô" đã tỉnh lại nên đến tìm cô để đi ra ngoài chơi.

Vừa hay cô cũng muốn ra ngoài, cũng coi như là huynh đệ tâm linh tương thông.

Mạnh Lê duỗi tay ra, bước xuống bậc thang vài bước. Cô tùy ý chạm lung tung vào đầu Đường Viên Nhi mấy cái rồi chạy nhanh về phía cổng viện. Khi cô ra ngoài và nhìn về hướng tây, cô thấy một vài thanh niên đang đứng cùng nhau đợi cô.

Những thanh niên này đều cao ráo, tay chân dài. Họ mặc quân phục đủ màu sắc và kiểu dáng, đội mũ quân đội bằng vải nỉ. Bốn người đi trên ba chiếc xe đạp thép mangan Nhị Bát, một chân trên mặt đất và chân còn lại trên bàn đạp, thỉnh thoảng quay lại nhìn, trông rất ngầu.

Có hai thiếu niên không ngồi trong xe, đứng một cách ngã ngớn, trông có vẻ côn đồ.

Bọn họ ngậm điếu thuốc trên miệng, nheo mắt lại khi khói bốc lên.

Khi những người này đứng trong con hẻm này, vô cùng rêu rao chói mắt

Mạnh Lê suy nghĩ, những chiếc xe đạp làm từ thép mangan Nhị Bát là mặt hàng hiếm vào thời này. Không phải ai cũng có thể sở hữu một chiếc. Quân phục là trang phục thời trang nhất vào thời điểm này. Vì vậy cũng đủ để tưởng tượng đám huynh đệ của cô là người như thế nào.

Nhìn thấy Mạnh Lê bước ra khỏi cổng, một vài thanh niên giơ tay vẫy chào cô.

Khoảnh khắc Mạnh Lê nhìn thấy những thanh niên này, hơi thở của cô vô thức trở nên gấp gáp hơn, thậm chí nhịp tim cũng đập nhanh hơn một chút.

Trước khi xuyên không, cô là một cô gái rất ngoan và tất cả bạn thân của cô đều là con gái. Cô chưa bao giờ tiếp xúc với những kẻ côn đồ này nên cô thực sự lo lắng.

Khi bước về phía thanh niên trẻ kia, Mạnh Lê cố gắng kìm nén nhịp tim và khiến bản thân quên đi hình ảnh một cô gái ngoan ngoãn trước khi xuyên không, tự nhũ rằng cô hiện tại chính là Mạnh Ly. Cô cũng cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình để không tỏ ra sợ hãi.

Là lão đại của những người này, sao cô có thể tỏ ra yếu đuối được? !

Cô phải vô lại!

Côn đồ!

Khi Mạnh Lệ đi đến trước mặt bọn họ, mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa. Cô bắt chước bộ dạng và giọng nói của Mạnh Ly, nhìn bọn họ rồi nói: "Tôi nằm nhiều ngày như vậy cũng không thấy các cậu đến thăm?"

Trác Tây ngồi trên xe đạp, khép lại quần jean xanh áo khoác quân đội, cười nói: "Tôi biết Tam gia cậu ở nhà buồn chán, cho nên mới tới đây. Nhanh lên, lên xe đạp, tôi đưa cậu đi chơi."

Mặc dù lúc này trong hẻm không có nhiều người, nhưng bọn họ đậu xe ở đây cũng khá chói mắt.

Mạnh Lê không do dự mà đi thẳng đến phía sau TrácTây, nhảy lên xe đạp rồi đi theo họ ra khỏi con hẻm.

Con hẻm vắng tanh, chỉ có ba chiếc xe đạp di chuyển song song.

Trác Tây hơi ngửa đầu ra sau, hỏi Mạnh Lê: "Tam gia, sao cậu không mặc quân phục?"

Mạnh Lê cố ý không mặc quân phục mà chỉ mặc một chiếc áo khoác và chiếc quần cũ. Cô cũng có chút hiểu biết cơ bản về thế giới này và biết rằng việc mặc quân phục chính là cố ý nhằm làm nổi bật, điều này chắc chắn sẽ dẫn đến rắc rối, thậm chí có thể là đánh nhau.

Cô không muốn gây rắc rối hay đánh nhau chút nào, cô chỉ muốn ra ngoài hít thở không khí trong lành.

Tốt nhất là kín đáo, vì sẽ không ai chú ý đến.

Nếu nói thẳng ra như vậy sẽ làm tổn hại đến danh tiếng của Mạnh tam gia, Mạnh Lê trả lời Trác Tây: "Tôi đã giặt quân phục rồi, nhưng mấy ngày nay không có nắng nên vẫn chưa khô."

Vệ Đông đang đạp xe bên trái đột nhiên lên tiếng: "Tam gia, chúng tôi lấy thêm một bộ cho cậu mặc nữa nhé?"

Mạnh Lê vội vàng nói: "Không được, hôm nay Tam gia tôi không muốn mặc quân phục."

Chu Nam và Kim Bắc đạp xe bên phải thì hiểu chuyện hơn. Họ lần lượt nói: "Tam gia may mắn sống sót qua lần này, hôm nay chúng ta đừng quá nổi trội, chỉ cần tập trung đưa tam gia đi hít thở không khí giải sầu thôi."

Nếu lời này được nói vào lúc khác, chắc chắn sẽ nhận được ánh mắt xem thường và khạc nhổ vào mặt. Nhưng hiện tại Mạnh Lê vừa mới bình phục chấn thương, lời cậu ta nói cũng không có gì sai. Vệ Đông và Trác Tây cũng không tranh luận nữa, chỉ muốn đưa Mạnh Lê đi chơi.

Họ đưa Mạnh Lê đi tham quan một nửa Bắc Kinh bằng xe đạp, điều này đã thỏa mãn mong muốn của Mạnh Lê là được tận mắt chứng kiến Bắc Kinh trong thời kỳ này. Mặc dù trong trí nhớ của cô vẫn còn hình ảnh, nhưng tất cả đều là thành phố Bắc Kinh mà Mạnh Ly đã dựng nên trong đầu, vẫn khác xa so với những gì cô tận mắt nhìn thấy.

Họ đạp xe như thế trong nửa ngày, và khi mặt trời lặn, Trác Tây và mấy người khác đưa Mạnh Lê đến sân trượt băng Thập Sát Hải. Đây là nơi họ thường xuyên đến nhất để trượt băng và thể hiện tài năng.

Ngoài ra, trên sân băng còn có rất nhiều cô gái mặc quân phục, quàng khăn đỏ và thắt hai bím tóc. Khi nam nữ gặp nhau, tự nhiên không thể thiếu việc trêu ghẹo gái này.

"Trêu ghẹo gái*" hiện lên trong đầu Mạnh Lê, theo tiếng đại phương Bắc Kinh, và theo sự hiểu biết của Mạnh Lê thì nó có nghĩa là tán tỉnh các cô gái.

(*tiếng Trung 拍婆子[pāi pó zi] theo đuổi các cô gái)

Với tư cách là một cô gái hàng thật giá thật, Mạnh Lê không có ý định tán tỉnh các cô gái. Cô không muốn thu hút sự chú ý hay gặp rắc rối trên sân trượt băng, nhưng cô thực sự muốn trượt băng để thư giãn.

Cô đi giày trượt băng và bước ra sân băng cùng Trác Tây và những người khác. Cô để họ chào hỏi những người bạn mà họ quen biết trong khi cô trốn sang một bên để có chút thời gian yên tĩnh.

Kỹ năng trượt băng của Mạnh Lê chỉ ở mức trung bình, nhưng Mạnh Ly lại là chuyên gia, lại có trí nhớ cơ bắp nên bây giờ cô có thể trượt băng một cách nhẹ nhàng.

Tránh xa đám đông, cô trượt băng một lúc để giải tỏa nỗi buồn mấy ngày qua. Những người khác đều tụ tập với nhau, đi trêu ghẹo con gái, cũng không ai chú ý đến cô.

Đông Tây Nam Bắc cũng không tụ tập lại với nhau vì ai ai cũng bận rộn với chuyện riêng của mình.

Mạnh Lê đứng từ xa nhìn thấy Kim Bắc đang nói chuyện không ngừng với một cô gái quàng khăn đỏ, cô chỉ xem đây là điều gì đó mới mẻ.

Bài hát dân ca của Nga là "Cây táo gai" đang phát trên loa ở sân trượt băng, mang âm hưởng cổ điển như các chàng trai, cô gái tụ tập cùng nhau mặc các bộ đồ mang hơi thở của niên đại này. Mạnh Lê vừa trượt băng vừa ngân nga giai điệu và cảm thấy khá lãng mạn.

Sau đó cô lại ngâm nga và hát...

Đột nhiên, một chàng trai chân dài mặc quân phục xuất hiện trong tầm mắt cô, khuôn mặt lạnh như tiền đang lướt về phía cô...

Lúc đầu Mạnh Lê không để ý nhiều đến chuyện này, thậm chí còn buồn chán mà phán đoán ngoại hình của cậu thiếu niên kia trong đầu. Đây là chàng trai trẻ đẹp trai nhất mà cô từng gặp sau khi xuyên không, và khí chất của cậu cũng vượt trội hơn hẳn những người khác.

Sau đó, khi đang bình luận, cô đột nhiên nhận ra khuôn mặt trước mắt mình quá quen thuộc. Đó chính là Quý Sâm, kẻ thù không đội trời chung của nguyên chủ Mạnh Ly! Vừa nghĩ đến đây, đôi chân Mạnh Ly liền mềm nhũn vì hoảng sợ. Cô nhanh chóng ngừng lại và trượt theo hướng ngược lại, giả vờ như không nhìn thấy gì cả.

Kẻ thù gặp nhau, hết sức đỏ mắt!

Nếu cô không chạy, tám phần là phải đánh nhau!

Mạnh Lê một bên trượt, một bên đè chặt trái tim đang đập mạnh, một bên không thể không ngoái đầu lại nhìn.

Cô liếc mắt đã thấy Quý Sâm đang tới gần mình, vì vậy cô hít thở dồn dập và tăng tốc độ.

Tuy nhiên, cô bất quá chỉ mới tăng tốc và trượt ra ngoài ba bốn mét trước thì đã bị Quý Sâm nhanh nhẹn chặn đường cô bằng một cú rẽ nhanh.

Mạnh Lê không kịp phản ứng, cũng không kịp phanh lại, đã "bùm" một tiếng đập vào trong ngực Quý Sâm.

Quý Sâm cúi đầu nhìn cô, như thể muốn nhai sống cô vậy, cười lạnh: "Chạy?"

Thằng "cháu trai" Mạnh Lê này dám dùng đao giết người, vậy mà vừa thấy cậu lại bỏ chạy sao?

Cơ thể của nguyên chủ tính là cao đối với con gái, nhưng so với con trai, đặc biệt là những chàng trai cao và chân dài như Quý Sâm, cô trông rất thấp. Mạnh Lê từ từ ngẩng đầu lên nhìn Quý Sâm. Chỉ sau một cái liếc mắt, cô đã nhanh chóng quay người và bỏ chạy.

Nhưng dù trí nhớ cơ bắp của cô có tốt đến đâu thì cô vẫn không thể sánh được với những tay già đời như Quý Sâm khi nói đến môn trượt băng.

Quý Sâm dễ dàng đuổi kịp cô và túm lấy cổ áo khoác của cô.

Mạnh Lê thầm nghĩ mình thật là xui xẻo. Đây là lần đầu tiên cô ra ngoài chơi sau khi xuyên không, và ở một thành phố lớn như Bắc Kinh, cô tình cờ gặp phải kẻ thù không đội trời chung của mình là Quý Sâm ở Thập Sát Hải. Giữa họ có một mối hận thù lớn như vậy, làm sao có thể có điều gì tốt đẹp xảy ra khi họ gặp nhau?

Cô ấy không muốn đánh nhau!

Cô ấy cũng không thể đánh nhau!

Không lẽ khóc trước mặt cậu ta sao?

Mạnh Lê kìm nén nhịp tim, quay lại nhìn Quý Sâm, điều chỉnh hơi thở rồi nói: "Có chuyện gì ngày khác lại nói, hay tôi không có tâm trạng chơi với cậu, chỉ muốn ra ngoài hít thở một chút. Hôm nay chúng ta nước giếng không phạm nước sông."

Quý Sâm lại cười lạnh, nghĩ thầm mẹ nó ai lại muốn nước giếng không phạm nước sông với cậu ta chứ?

Cậu đã nằm nhiều ngày trong bệnh viện như vậy, chẳng lẽ nằm không à?

Quý Sâm túm lấy cổ áo Mạnh Lê không chịu buông, cười lạnh nói: "Mạnh Tam gia cũng có thể hèn nhát như vậy sao?"

Mạnh Lê nhìn vào mắt cậu, do dự hồi lâu rồi đáp: "Bộ không được... hay sao?"

Dùng giọng điệu kiêu ngạo nhất để nói những lời hèn nhát nhất.

Quý Sâm: "..."

Chết tiệt, đây có phải là Mạnh Ly không?

Mạnh Lê phát hiện Quý Sâm sững sờ một lúc, tất nhiên muốn nhân cơ hội này chạy trốn, liền đưa tay đẩy Quý Sâm ra định bỏ trốn. Cô không biết rằng cú đẩy đột ngột này đã khiến cả cô và Quý Sâm ngã xuống đất.

Khi Quý Sâm bị Mạnh Lê bất ngờ đẩy ngã, cậu ta nắm chặt quần áo của Mạnh Lê không buông, sau đó cũng  cô kéo ngã xuống đất.

Hơn nữa cậu ta tương đối xui xẻo, ngã ở phía dưới Mạnh Lê!

Mạnh Lê nằm đè lên người cậu, hàm răng của cô đập vào cằm cậu. Cô nhanh chóng đưa tay lên che miệng.

Quý Sâm cũng thở hổn hển vì đau và rít lên, "Mẹ kiếp..."

Nhưng Quý Sâm chính là Quý Sâm, đây chỉ là chuyện nhỏ đối với cậu mà thôi.

Trước khi cơn đau ở cằm qua đi, cậu ta liền bóp chặt Mạnh Lê, lật cô lại và ấn cô xuống dưới mình.

Việc cậu đè Mạnh Lê xuống không phải vì mục đích nào khác, mà là để chiếm thế thượng phong, từ đó có thể đánh bại cô và ngăn cản cô phản kháng.

Mạnh Lê tất nhiên biết điều này và phản ứng rất nhanh. Nhìn thấy nắm đấm của Quý Sâm giơ lên sắp rơi xuống, cô hoảng sợ, đột nhiên kêu lên: "Anh, anh Sâm..."

Nắm đấm giơ lên của Quý Sâm khựng lại giữa không trung, và chỉ trong chốc lát, khuôn mặt cậu đỏ bừng.

Cậu nhìn Mạnh Lê bên dưới, cảm thấy biểu cảm và phong thái của cô đột nhiên thay đổi thành một người khác. Hơn nữa, giọng nói vừa rồi rất nhẹ nhàng, mềm mại và tinh tế, rõ ràng là giọng con gái.

Chết tiệt...

Cậu ta đột nhiên trở nên bối rối trong cơn gió lạnh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com