Chương 07
Trước khi Quý Sâm rời mắt khỏi khuôn mặt của Mạnh Lê, các anh em của cậu đã vây quanh lại. Hai người đưa tay kéo Trịnh Hàng và Tiêu Kiến Quốc lên, hai người còn lại cũng đưa tay kéo cậu lên.
Lúc này, nhóm của Trác Tây cũng tụ tập lại, đứng thành một hàng cách phía trước Quý Sâm không xa. Một số người cầm gậy khúc côn cầu trên tay, trong khi những người khác chỉ đặt chúng lên vai, trông có vẻ thô lỗ hơn những người khác.
Cả hàng người đều có vẻ mặt như đang xem một trò đùa với nụ cười vui vẻ trên môi.
Chu Nam cười lạnh nói: "Các vị công tử này rốt cuộc có chơi được hay không đây? Sao chơi có cái cầu mà ngươi đẩy ta ta đẩy ngươi như xếp la hán vậy? May mắn băng ở Thập Sát Hải rất dày, nếu không thì đã thủng cái hố rồi!"
Mọi người đều là nhiệt huyết sôi trào, nghe xong lời này, ai có thể nhịn xuống?
Tiêu Kiến Quốc cầm gậy đánh cầu lên định đánh thì bị Quý Sâm giơ tay ngăn lại.
Thấy người của Quý Sâm đã sẵn sàng chiến đấu, đám người Trác Tây tự nhiên cũng chuẩn bị sẵn sàng.
Quý Sâm không cho người của mình hành động. Cậu chỉ liếc nhìn Mạnh Lê, rồi nhìn đám người Trác Tây, nói: "Đánh với tôi bọn họ không xứng."
Trác Tây và những người khác nghe vậy thì mắt đỏ lên, bầu không khí càng lúc càng căng thẳng.
Đúng lúc trận chiến sắp bắt đầu, Mạnh Lê đột nhiên xuất hiện.
Cô trượt đến giữa hai nhóm rồi dừng lại, phá vỡ bầu không khí căng thẳng.
Mạnh Lê liếc nhìn hai băng đảng hung hăng kia, cảm thấy bắp chân mình mềm nhũn. Cô cảm thấy vô cùng sợ hãi, tim cô gần như nghẹn lại ở cổ họng.
Nhưng dù có nhút nhát, sợ hãi hay lo lắng đến đâu, cô cũng cảm thấy so với nhìn họ đánh nhau rồi bỏ rơi anh em của mình là Trác Tây rồi lén lút chạy trốn thì thật hèn nhát. Vì đã lợi dụng thân thể của Mạnh Ly, cô không thể phá hỏng danh tiếng mà cô ấy đã vất vả mới có được.
Mạnh Lê nín thở một chút, cố gắng hết sức để bắp chân không bị rung.
Cô xoay giày trượt và trượt về phía Trác Tây sau đó đứng yên nhìn Quý Sâm. "Tao đã buồn chán mấy ngày rồi. Hôm nay là cơ hội hiếm có để tao ra ngoài chơi một lúc. Tao chỉ muốn chơi vui vẻ cả ngày cho nên không muốn đánh nhau. Hay là chúng ta hẹn nhau vào ngày khác nhé?"
Những lời này được nói ra với tư cách là lão đại, Mạnh Lệ cảm thấy giọng nói của mình đang run rẩy. Cô đã sống được mười sáu mười bảy năm, cô đã bao giờ chứng kiến thế trận như thế này đâu? Phía sau cô đều là những chàng trai trẻ nhiệt huyết gọi cô là Tam gia, và cô là người có tiếng nói có trọng lượng!
Nói xong những lời này, Mạnh Lê cố ý thẳng lưng, sợ rằng mình trông sẽ quá hèn nhát và yếu đuối.
Giọng nói đã hơi run rồi, vẻ mặt cũng căng thẳng nữa!
Quý Sâm nhìn Mạnh Lê, không hiểu sao cậu lại không nỡ đánh cô.
Eo cậu hơi đau vì ngã, thực sự không muốn đánh nhau, nên cậu đồng ý với Mạnh Lê: "Vậy thì tùy mày, ngày khác lại đánh, sân băng, công viên, sở thú, bất cứ nơi nào tao đều phụng bồi!"
Mạnh Lê hành động như một quý ông Bắc Kinh và nói: "Được thôi."
Trong lòng lại nghĩ là —— hẹn cái chuối ổi kẹo que, cậu nguyện ý tùy lúc phụng bồi nhưng tôi không muốn hẹn đâu!
Lần này rời khỏi Thập Sát Hải, cô phải luôn nhớ tránh xa Quý Sâm và không bao giờ gặp lại cậu ta ở Bắc Kinh nữa.
Những lời trên chỉ là lời cô nói ra một cách tùy tiện để đạt được thỏa thuận tạm thời và cô sẽ không bao giờ thực hiện điều đó!
Lời nói của Mạnh Lê đã đạt được mục đích, hai băng nhóm liền tản đi.
Quý Sâm đã ngừng chơi bóng vì đau lưng và đi trượt băng ở bờ hồ cùng Trịnh Hàng và Tiêu Kiến Quốc.
Cậu đi tới bờ hồ và ngồi xuống băng ghế để thay giày.
Tiêu Kiến Quốc không vui cởi dây giày, "Chúng ta nên tiêu diệt đám khốn nạn đó, đám người man rợ trong hẻm, chúng thực sự nghĩ mình quan trọng. Chúng ta càng cho chúng thể diện, chúng càng nghĩ mình quan trọng!"
Quý Sâm không để ý đến điều này, tháo giày trượt băng, đi đôi bốt da đen, đứng dậy và đẩy xe đạp đến gốc cây.
Những người phía sau cậu ta thay giày và đẩy xe theo nhóm đôi hoặc ba người để đuổi kịp.
Quý Sâm giống như Mạnh Lê. Mặc dù cậu ta có thể tập hợp hàng trăm người khi đánh nhau, nhưng chỉ có một số ít người thường xuyên tụ tập cùng nhau. Cậu ta là lão đại và thường đi chơi với bốn người bạn - Trịnh Hàng, Tiêu Kiến Quốc, Trương Việt và Tiền Yên Nhi.
Trịnh Hàng và Tiêu Kiến Quốc ngồi ở ghế sau xe của Trương Việt và Tiền Yên Nhi, trò chuyện trong làn gió đông lạnh lẽo. Trong lúc trò chuyện, họ bắt đầu hát. Giọng hát và nét mặt của họ tràn đầy sự trẻ trung. Họ cùng hát một bài hát đồng thanh ...
"Những người anh em này đều là dòng dõi quý tộc. Những người anh em này đều là những người vĩ đại. Hôm qua chúng ta đã tụ họp vui vẻ, nhưng hôm nay chúng ta đã bị đưa đến Chi nhánh Hải Điện. Em gái này là của tôi, nhưng khi tôi vào lớp học, cô ấy đã bị ai đó bắt đi. Hôm qua chúng ta đã tụ họp vui vẻ, nhưng hôm nay tôi không biết cô ấy đã chạy đi đâu..." *
(*Bài hát thiếu nhi 2B "Những người anh em này", một bài hát do thế hệ thứ ba sáng tác.)
Trịnh Hàng vừa hát xong bài hát vừa đung đưa chân thì loáng thoáng nghe thấy giọng nói của hai cô gái vang lên từ phía sau: "Khoan, khoan đã! Này, khoan đã..."
Cậu ấy ngừng hát, quay lại nhìn và quả nhiên nhìn thấy hai cô gái.
Cả hai cô gái đều mặc quân phục gọn gàng và sáng màu, khăn quàng đỏ và tết hai bím tóc.
Họ đang đi xe đạp của nữ và đuổi theo họ từ phía sau.
Trịnh Hàng phản ứng lại, giơ tay vỗ vai Trương Việt hai cái: "Trương Việt, Trương Việt, chậm lại!"
Trương Việt giảm tốc độ xe và ngoái đầu lại nhìn.
Hai cô gái đuổi kịp xe đạp của họ, mặt đỏ bừng và thở hổn hển.
Một người trong số họ, mặt tái nhợt, mỉm cười và nói: "Sao anh đi nhanh thế?"
Nhìn thấy cô gái xinh đẹp, Trịnh Hàng cười toe toét: "Cô gọi chúng tôi à?"
Cô gái da trắng hỏi: "Vậy chúng tôi nên gọi ai?"
Trịnh Hàng ngồi ở phía sau xe đạp, quay đầu nhìn cô gái, giọng điệu đùa giỡn nói: "Cô tìm chúng tôi làm gì?"
Cô gái da trắng liếc nhìn Quý Sâm trước mặt, sau đó quay lại nhìn Trịnh Hàng, vui vẻ nói: "Tôi vừa thấy các anh chơi trên sân trượt băng, muốn lên làm quen. Tôi tên là Dư Tư Điềm, còn đây là bạn tôi là Vãn Hồng. Chúng tôi đến từ khu nhà Bộ Ngoại giao, còn anh thì sao?"
Thông thường họ là người theo đuổi những cô gái khác, nhưng đây là lần đầu tiên họ bị một cô gái theo đuổi.
Vài người đều hưng phấn, Trương Việt xen vào nói: "Tôi tên Trương Việt, cậu ấy tên Trịnh Hàng, chúng tôi ở khu nhà Hải quân."
Trương Nguyệt vừa dứt lời, Tiêu Kiến Quốc liền nói tiếp: "Tôi tên là Tiêu Kiến Quốc, người đi xe đạp tên là Tiền Yên Nhi, chúng tôi ở trong sân Ủy ban Kế hoạch, kết bạn cũng không thành vấn đề, sau này chúng ta cùng nhau ra ngoài chơi nhé."
Dư Tư Điềm cười có chút dè dặt, lại nhìn về phía trước, sau đó hỏi Tiêu Kiến Quốc: "Anh ấy ở đâu?"
Tiêu Kiến Quốc và Trịnh Hàng liếc nhau, lập tức hiểu ra. Họ nhìn Dư Tư Điềm, cười nói: "Cậu ấy tên là Quý Sâm, sống trong sân Bộ Tổng tham mưu. Nhưng cậu ấy không thích kết bạn với con gái, cho rằng như vậy rất phiền phức. Tốt nhất là cô tránh xa cậu ta ra."
Dư Tư Điềm nhíu mày suy nghĩ một lát, sau đó nhìn Tiêu Kiến Quốc: "Các anh bây giờ về nhà sao? Nếu chúng ta đều là bạn bè, tôi mời các anh một bữa cơm, sau này khi các anh đi chơi, gọi tôi cùng đi."
Tất nhiên là rất vui khi được mời đi ăn tối, đặc biệt đó lại là một cô gái xinh đẹp và trắng trẻo. Trịnh Hàng, Tiêu Kiến Quốc và những người khác đều giơ tay đồng ý. Bốn người đều đưa ra quyết định, gọi Quý Sâm lại và hỏi anh: "Anh Sâm, Điềm Điềm muốn mời chúng ta đi ăn, anh có muốn đi không?"
Quý Sâm đạp xe không ngoảnh lại: "Tôi không thích đi."
Trịnh Hàng vươn cổ hỏi: "Anh về nhà làm gì?"
Quý Sâm đáp: "Để dưỡng eo."
Trịnh Hàng và ba người còn lại: "..."
Việc dưỡng eo có ý nghĩa gì?
*****
Quý Sâm không đi ăn tối với đám người Tiêu Kiến Quốc. Cậu ấy đạp xe một mình về nhà và nằm dài trên chiếc ghế sofa.
Lưng của cậu thực sự đau đớn vì cú ngã và cậu phải nằm xuống một lúc thì vết thương mới lành lại.
Cậu nằm trên ghế sofa, nhìn chằm chằm lên trần nhà một cách ngơ ngác, không có gì để suy nghĩ.
Cậu cứ như vậy một lúc lâu, đột nhiên hai chữ "anh Sâm" lại vang lên bên tai. Cùng lúc đó, khuôn mặt của Mạnh Lê hiện ra trước mặt. Cậu sợ hãi và ngồi dậy khỏi ghế sofa.
Có vẻ như cậu không thể cứ nhìn chằm chằm như thế được nữa nên cậu đưa tay ra lấy một cuốn sách trên bàn để đọc. Đầu tiên cầm cuốn "Bài ca tuổi trẻ", lật qua hai trang rồi đặt nó xuống. Sau đó lại lật một vài cuốn sách, "Thép đã tôi luyện thế nào", "Ruồi trâu" và "Thảo mộc đắng".
Không biết bản thân đã đọc những cuốn sách này bao nhiêu lần, Quý Sâm lật xem rồi cuối cùng ném chúng lại lên bàn. Cảm thấy điều đó vô nghĩa, cậu đứng dậy, lấy quần áo, khăn tắm và xà phòng rồi đi đến nhà tắm trong khuôn viên để tắm.
Cậu tắm rất lâu, tằm cùng có một vị sư phó đôi khi nói chuyện phiếm vài câu. Khi cậu trở về nhà, Trịnh Hàng, Tiêu Kiến Quốc và những người khác đều đã ăn tối xong.
Hiển nhiên là bọn họ vẫn có ý định ở lại nhà Quý Sâm qua đêm.
Gia đình của Quý Sâm sống trong một ngôi nhà có sân trong với nhiều lối vào, đây rõ ràng là ngôi nhà mà những gia đình giàu có đã sống trước khi giải phóng.
Gia đình cậu có bốn phòng ở trong sân. Bố mẹ cậu tạm thời chuyển công tác ở nơi khác và ít khi về nên cậu thường sống một mình.
Một nơi tuyệt vời như vậy, tất nhiên bạn bè cậu cũng thường đến đây nghỉ qua đêm.
Trịnh Hàng và Tiêu Kiến Quốc coi nơi này như nhà của mình. Họ đến nhà tắm để tắm, quay về chơi một lúc rồi đi ngủ ở phòng riêng.
Quý Sâm ngủ một mình trong một phòng, những phòng còn lại và ghế sofa trong phòng khách đều được phân cho Tiêu Kiến Quốc và đám đàn em của cậu ta.
Cả ngày ở bên ngoài chơi đùa, Quý Sâm có chút mệt mỏi, nằm trên giường không lâu đã ngủ thiếp đi.
Cậu ngủ rất ngon vào nửa đầu đêm, nhưng bắt đầu mơ vào nửa sau.
Thật là muốn mạng khi mà trong mơ thấy Mạnh Lê, thằng nhóc với khuôn mặt to và cái miệng rộng, chu chu cái mỏ muốn ấn cậu xuống đất để hôn, vừa hôn vừa nói bằng giọng khiến người ta nổi hết cả da gà: "Anh Sâm, đến đây, Tam gia yêu anh..."
Trong mơ, Quý Sâm vô cùng sợ hãi và ghê tởm, cậu la hét, chống cự và vùng vẫy một cách tuyệt vọng, nhưng không thể thoát khỏi nanh vuốt của Mạnh Lê.
Đúng lúc đôi môi đỏ thắm của Mạnh Lê sắp hôn, cậu đột nhiên tỉnh giấc vì sốc.
Quý Sâm nằm trên giường, mắt mở, thở hổn hển như thể vừa sống sót sau một thảm họa.
Sau khi thở một lúc và nghĩ đến việc Mạnh Lê đã làm với mình trong giấc mơ, cậu cảm thấy lạnh sống lưng và dạ dày cồn cào.
Quý Sâm nhanh chóng vứt chăn ra, xuống giường, đi ra phòng vệ sinh ngoài sân, ngồi xuống cạnh bồn rửa mặt chuẩn bị nôn.
Trịnh Hàng không biết từ lúc nào đã đứng dậy. Cậu ta đi theo và đứng ở cửa phòng tắm. Cậu ta dụi mắt rồi nhìn Quý Sâm, hỏi bằng giọng hơi mũi: "Anh Trần, anh có thai rồi à?"
Quý Thần đứng thẳng người, liếc nhìn Trịnh Hàng: "Có cái đầu cậu!"
Trịnh Hàng cười khẽ, đi ngang qua cậu ta rồi vào trong giải quyết nỗi buồn.
Quý Sâm đứng cạnh bồn rửa mặt một lúc, chờ Trịnh Hàng đi tiểu xong. Sau đó, cậu nói bằng giọng không quá to cũng không quá nhỏ: "Chết tiệt, tôi không chịu nổi nữa, ngày mai hãy đi hẹn gặp thằng Mạnh Ly, gặp nhau ở công viên Triều Dương, tôi muốn đánh nhau riêng với nó."
Khi nhắc đến chủ đề đánh nhau, Trịnh Hàng đột nhiên tỉnh táo lại.
Cậu ta kéo dây để xả nước, đi tới rửa tay rồi nhìn Quý Sâm: "Đánh nhau một mình?"
Ánh mắt của Quý Sâm tối lại: "Đúng, tôi phải tự mình đánh với nó."
Trịnh Hàng ngáp một cái, vỗ vai Quý Sâm rồi rời khỏi phòng vệ sinh: "Được, ngày mai tôi sẽ hẹn ngày cho cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com