Chương 08
Trong phòng thiền đẹp nhất của chùa Thủy Nguyệt, Mạnh Lê trằn trọc trên giường gần như suốt đêm mà vẫn không ngủ được. Đúng lúc đang cảm thấy hơi buồn ngủ thì đột nhiên hắt hơi như thể có ai đó dùng lông vũ chạm vào dây thần kinh vậy.
Cái hắt hơi quá mạnh đến nỗi cơn buồn ngủ tích tụ bấy lâu nay bỗng chốc biến mất.
Mạnh Lê mở to mắt, hít hai hơi rồi lau mũi, thầm nghĩ trong lòng – cái tên củ chuối nào thức khuya mắng mỏ cô sau lưng thế?
Cô chớp mắt trong đêm tối và kéo chăn để quấn chặt mình hơn.
Mũi vẫn còn ngứa một chút, nhưng không hắt hơi nữa.
Sau khi rời khỏi sân băng Thập Sát Hải vào buổi tối hôm qua, cô cùng Trác Tây và một vài người khác tìm một quán rượu nhỏ trong hẻm và ăn tối. Sau đó, cô lang thang một lúc rồi cuối cùng cũng đến được chùa Thủy Nguyệt để nghỉ qua đêm.
Chùa Thủy Nguyệt đã đóng cửa từ lâu do chiến dịch chống "Bốn cũ", và hiện nay đã trở thành điểm đến thường xuyên của Mạnh Lê và băng đảng của cô để nghỉ qua đêm.
Con dấu trên cửa không thể mở được nên nhiều người đã trèo qua tường để vào trong.
Mạnh Lê gặp khó khăn khi trèo qua tường, nhưng may mắn là cô có sức lực và sự giúp đỡ của Trác Tây và những người khác nên đã trèo qua thành công. Sau đó, cô nằm xuống ngủ nhưng điều này khiến cô cảm thấy khó chịu hơn.
Đồ trải giường trong phòng thiền đều lạnh và cứng, điều kiện tồi tệ đến mức nhìn vào không thể chịu nổi.
Nguyên chủ vốn đã quen với việc không quan tâm, nhưng cô thực sự không thể, thế nên cô trằn trọc mãi không ngủ được.
Trước khi xuyên không, cô là niềm tự hào của cha mẹ và được nuôi dưỡng trong một môi trường đầy đủ tiện nghi. Sau khi xuyên không, do thời đại này có hạn nên điều kiện sống của cô kém hơn rất nhiều về mọi mặt, lại bị Cố Huệ Quyên đối xử rất tệ, cô cảm thấy ấm ức và khó chịu.
Vốn dĩ, cô không muốn quay về nhà họ Trình vì không muốn nhìn thấy bộ mặt khó coi của Cố Huệ Quyên và Trình Xuân Lượng. Dù sao thì, nguyên chủ Mạnh Ly đã sống cuộc sống như thế này ở bên ngoài nhiều năm,
Nhưng cô phát hiện ra rằng cô không thể chịu đựng được điều kiện bên ngoài chút nào.
So với trước khi cô xuyên không, điều kiện của gia đình họ Trình cũng kém hơn, nhưng ít nhất họ vẫn là một gia đình thành thị. Chiếc giường cứng và nhỏ, không gian không lớn, nhưng chăn mềm và mọi thứ đều sạch sẽ.
Mạnh Lê ôm chặt chiếc chăn cứng, nghĩ rằng mình thật sự không chịu nổi hoàn cảnh sống bên ngoài này nữa, căn bản không ngủ được. Cô quyết định sau này sẽ quay về nhà họ Trình ngủ. Tốt nhất là trễ một chút rồi về để tránh gặp phải Cố Huệ Quyên và Trình Xuân Lượng.
Cảm thấy khó chịu toàn thân, Mạnh Lê quấn chặt người lại và lật người lần nữa.
Lúc đó là nửa đêm và trời tối đen như mực cả trong lẫn ngoài phòng.
Cô không thể làm gì khác ngoài việc nằm đó và suy nghĩ.
Mạnh Lê lặng lẽ nghĩ về tương lai, nghĩ rằng Tết Nguyên đán sẽ đến trong vài ngày nữa và trường học sẽ bắt đầu lại sau kỳ nghỉ đông.
Cô phải tránh xa Quý Sâm trong sáu tháng tới và phải đến trường học tập chăm chỉ sau khi năm học bắt đầu.
Mặc dù hiện tại sẽ không có kỳ thi tuyển sinh đại học nào sau khi hoàn thành năm cuối cấp phổ thông, nhưng kỳ thi tuyển sinh đại học sẽ được tổ chức lại sau hai năm nữa. Cô đã học hành nghiêm túc trong nhiều năm trước khi xuyên không, tất cả là vì kỳ thi tuyển sinh đại học cho nên cô sẽ không từ bỏ vấn đề này sau khi xuyên không.
Cố Huệ Quyên và mọi người trong viện đều khinh thường cô, cô thực sự không thể để họ khinh thường mình nữa. Cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi học đại học.
Với kế hoạch "không quên những gì đã học, tiếp tục động viên bản thân củng cố kiến thức, khi kỳ thi đại học trở lại sẽ tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học", Mạnh Lê cảm thấy an tâm hơn, sau đó lại suy nghĩ thêm nửa năm sau nữa.
Theo ký ức của Mạnh Lê, cô sẽ tốt nghiệp sau sáu tháng nữa và chỉ có hai con đường để lựa chọn. Ở thời đại này, rất khó để ở lại thành phố để làm việc sau khi tốt nghiệp. Thông thường, những người có năng lực sẽ tham gia quân đội, còn những người không có năng lực chỉ có thể xuống nông thôn tham gia sản xuất.
Đang mãi suy nghĩ Mạnh Lê chợt nhớ ra cha ruột của mình vẫn đang trong quá trình cải tạo. Cô sợ rằng bản thân thậm chí còn không vượt qua được kỳ kiểm tra chính trị nên khả năng cô gia nhập quân đội là rất nhỏ. Sau khi suy nghĩ kỹ, cô quyết định rằng có lẽ sẽ phải tuân thủ theo sự sắp xếp và đi về vùng nông thôn cùng lực lượng lớn để xây dựng vùng nông thôn.
Cuộc sống ở thành phố bây giờ thật khó khăn và vất vả, nhưng nghĩ đến vùng nông thôn...
Mạnh Lê mím môi im lặng, cảm thấy cuộc sống thật khó khăn...
Đúng lúc Mạnh Lê đang cảm thấy buồn bã và lạnh lẽo vào ban đêm, Trác Tây ngủ bên cạnh cô đột nhiên nói: "Không ngủ được à?"
Âm thanh khàn khàn và sột soạt, đặc biệt rõ ràng vào giữa đêm.
Mạnh Lê giật mình, vội nói: "Ừ, hơi lạnh."
Trác Tây lại hỏi: "Có cần tôi sưởi ấm cho cậu không?"
Mạnh Lê: "!!!"
Cô lặng lẽ quấn lại chăn: "Không cần đâu!"
Họ ngủ chung trên một chiếc giường tầng, Mạnh Lê ngủ ở mép giường, cạnh Trác Tây.
Trác Tây thấp giọng hỏi: "Cậu đang nghĩ gì vậy?"
Mạnh Lê nằm đó không nhúc nhích, nuốt những lời sắp thốt ra khỏi miệng vào trong.
Cô muốn nói rằng cô nhớ cha mẹ, nhưng những lời này hiển nhiên không thích hợp để phát ra từ miệng Mạnh Ly.
Mạnh Lê thực sự nhớ cha mẹ, nhưng vì biết mình không thể quay lại nên cô cố tình không nghĩ tới chuyện đó nữa.
Nếu cô suy nghĩ quá nhiều, cô sẽ khóc, mà chăn và gối cộng lại thì không đủ để cô ấy khóc.
Sau một lúc im lặng, cô nói: "Tôi muốn ngủ."
Trác Tây không nghĩ nhiều, đáp: "Mau ngủ đi."
Mạnh Lê không thể ngủ được trong suốt những giờ còn lại.
Cô thức dậy ngay khi trời vừa sáng.
Trong lúc Trác Tây và những người khác vẫn còn đang ngủ say, cô đã thức dậy và nhẹ nhàng mặc bông và áo khoác ngoài vào.
Vì sợ lạnh nên Mạnh Lê mặc rất nhiều quần áo, ba lớp bên trong và ba lớp bên ngoài, bao gồm cả áo len dày và áo bông dày.
Cũng bởi vì cô ấy mặc quá nhiều quần áo và ngực được che giấu bên trong nên không ai có thể nhận ra cô ấy là phụ nữ ngay cả khi cô ôm té ngã cùng người khác.
Sau khi lặng lẽ mặc quần áo và giày dép, cô đi vào phòng vệ sinh trước.
Không đi thì thôi, vừa đi cô đã bị sốc – cô như vậy đã có kinh nguyệt!
Đây không phải là việc có thể trì hoãn được, Mạnh Lê mặc quần vào rồi quay lại phòng thiền để lay Trác Tây vẫn đang ngủ say.
Cô đánh thức Trác Tây dậy và hỏi cậu ấy: "Cậu có thể đưa tôi về nhà không?"
Trác Tây đột nhiên tỉnh táo lại, vẻ mặt nghi hoặc: "Hả?"
Mạnh Lê khẽ nói, sợ đánh thức mọi người: "Tôi muốn về nhà."
Trác Tây lấy lại được chút ý thức, ngồi dậy, mặc quần áo vào, giọng mũi khàn khàn nói: "Đi thôi."
Mạnh Lê có chút ngượng ngùng: "Xin lỗi vì đã làm phiền cậu."
Trác Tây buồn ngủ quá, ngáp một cái: "Tam gia thật khách khí, khiến tôi cảm thấy mình là lão đại..."
Trong lúc nói chuyện, cậu ta dường như nghĩ tới điều gì đó, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Mạnh Lê.
Mạnh Lê cảm thấy có chút bất an khi cậu nhìn cô chằm chằm, nhất thời không nói nên lời.
Thấy Mạnh Lê có chút bối rối, Trác Tây cúi đầu mặc quần áo vào, không nói thêm lời nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com