Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37


Sau khi đắp khăn lên vai của Quý Sâm, cô cảm thấy an tâm dù nó có hiệu quả hay không.

Quý Sâm mặc quần áo vào, hai người ngồi trên ghế sofa, một người ngồi trên ghế đẩu, nhìn nhau chằm chằm.

Mặc dù sống chung trong ký túc xá của trường một thời gian, Mạnh Lê chưa bao giờ đến nhà Quý Sâm.

Cô cảm thấy có điều gì đó hơi lạ nên im lặng một lúc rồi nói: "Được rồi, nếu mọi chuyện ổn thì tôi về trước đây."

Quý Sâm nhìn cô: "Cậu định quay về đâu?"

Mạnh Lê do dự một chút rồi nhẹ giọng nói: "Thì... quay lại xếp hàng mua vé..."

Ánh mắt của Quý Sâm đột nhiên tối lại, cậu cúi đầu vuốt thẳng tay áo. "Cậu có năng lực đó sao? Sáng mai sau khi mở cửa bán vé sẽ có một trận chiến kịch liệt. Nếu cậu không có năng lực đó, cứ ở đây chờ đợi trong yên bình đi. Cậu cuối cùng cũng sẽ có vé."

Tất nhiên Mạnh Lê hiểu ý tứ trong lời nói. Sau khi cửa hàng bán vé mở cửa vào ngày mai, một số người không mua được vé có thể sẽ vội vã đi mua.

Trong trường hợp này, một cuộc chiến khác là không thể tránh khỏi.

Ban đầu Mạnh Lê nghĩ rằng sẽ không có ai động tới mình, nhưng bây giờ xem ra vẫn có một số người không quan tâm đến mạng sống của mình.

Đã quá muộn để quay lại trường, và nhà họ Trình cũng không còn giường cho cô nữa nên cô cũng không thể quay lại.

Sau khi suy nghĩ một lúc, cô gật đầu với Quý Sâm và nói: "Vậy tôi sẽ đợi."

Quý Sâm cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy cô gật đầu đồng ý.

Giọng điệu của cậu dịu đi đôi chút: "Đợi đi. Nếu bọn Trác Tây không lấy được vé, tôi sẽ đưa vé của tôi cho cậu."

Họ là những người anh em coi trọng nghĩa khí, cho nên Mạnh Lê không còn nghi ngờ Quý Sâm nữa.

Sau khi hoàn toàn thả lỏng thần kinh, cô cảm thấy hơi buồn ngủ và mí mắt hơi sụp xuống.

Quý Sâm thấy cô có vẻ mệt mỏi nên hỏi: "Đã muộn thế này rồi, sao cậu không đi ngủ trước?"

Mạnh Lê quay đầu lại nhìn, không muốn ép buộc bản thân quá nhiều. Nghĩ đến việc bây giờ Quý Sâm coi cô như anh em, cô ngủ lại nhà cậu cũng là chuyện bình thường, cô quay đầu lại nói: "Vậy thì tôi không khách khí nữa."

Quý Sâm đứng dậy khỏi ghế sofa và kéo Mạnh Lê vào phòng mình. "Không có gì. Đối xử với tôi như cách cậu đối xử với Trác Tây và những người khác. Cậu ngủ ở phòng tôi, tôi ngủ ở phòng bố mẹ tôi."

Mạnh Lê gật đầu phía sau cậu, mí mắt cô trở nên nặng trĩu.

Cô bước vào phòng và tắt đèn. Sau khi Quý Sâm dặn dò thêm vài câu rồi rời đi, cô ngáp một cái rồi ngơ ngác ngồi xuống giường.

Ban đầu cô định không ngủ đêm nay và sẽ tìm chỗ nào đó để ngủ bù vào ngày mai.

Bây giờ cô đã có chỗ ngủ rồi, tốt nhất là cô nên ngủ một giấc.

Nhưng... có thể ngủ mà không tắm không? Và đó còn là mùa hè.

Mạnh Lê nhấc áo khoác lên, đưa mũi lại gần rồi ngửi, vẻ mặt tỏ vẻ chán ghét.

Trước khi cô kịp đặt áo khoác xuống, có tiếng gõ cửa.

Mạnh Lê vội vàng mặc áo khoác, đứng dậy mở cửa, chỉ thấy Quý Sâm đứng ngoài cửa, tay cầm hai thùng nước và một ấm nước ấm đưa cho cô.

Cậu nói với Mạnh Lê: "Nhà tắm đã đóng cửa rồi. Đây là tất cả nước nóng chúng tôi có ở nhà. Cậu cứ dùng tự nhiên nha."

Mạnh Lệ gật đầu với cậu: "Cảm ơn cậu."

Quý Sâm quay lại, mang cho cô một cái chậu và một cái xô. "Tôi sẽ ra sân và tắm bằng nước giếng. Đừng nhìn trộm nha, khi nào cậu xong thì gọi cho tôi, tôi sẽ giúp cậu đổ nước."

Mạnh Lê đảo mắt, ngẩng đầu nhìn trời: "Ai muốn nhìn lén cậu..."

Nói xong, cô cầm chậu và xô từ tay cậu rồi quay người mang vào trong nhà.

Cơ thể cô cảm thấy dễ chịu hơn sau khi bị ướt và cảm giác buồn ngủ cũng không còn mạnh nữa.

Mạnh Lê lau khô người, vô thức liếc nhìn ra ngoài cửa sổ.

Mặc dù không nhìn thấy gì, nhưng cô có thể nghe thấy tiếng Quý Sâm đi lấy nước ở bên ngoài.

Ngay lúc đó, một ý tưởng đột nhiên lóe lên trong đầu cô.

Cô rất bối rối, đột nhiên nghĩ đến chuyện này: Liệu Quý Sâm có biết cô là con gái không?

Ngay khi ý tưởng này xuất hiện trong đầu cô, một số ký ức ủng hộ ý tưởng này cũng hiện lên trong tâm trí cô.

Thái độ của Quý Sâm đối với cô thay đổi 180 độ. Lần đầu tiên nhìn thấy cô, cậu ta muốn đánh chết cô, nhưng bây giờ cậu ta lại rất quan tâm đến cô.

Trong thời gian họ sống chung trong ký túc xá của trường, cậu ấy luôn ra ngoài đi dạo một lúc vào buổi tối, có vẻ như cậu ấy cố tình dành thời gian cho cô để tắm. Và vừa nãy, cậu ấy rất phản kháng khi cô cởi quần áo cậu ra để xem vết thương trên vai cậu.

Rồi cậu ấy hỏi thật kỳ lạ, hỏi rằng liệu cô có đối xử với Trác Tây và những người khác giống như vậy không.

Nếu cô ấy là đàn ông, đối xử với Trác Tây và những người khác như vậy có gì kỳ quái sao?

Và bây giờ, thay vì bảo cô ấy ra sân tắm cùng, cậu ta lại phải mất công đi lấy nước cho cô.

Có lẽ vì lo cô sẽ thấy lạnh nên cậu còn lấy cho cô một ấm nước nóng.

Nghĩ đến đây, dây thần kinh trong não cô đột nhiên căng thẳng, Mạnh Lê đưa tay lên che ngực.

Cô đột nhiên cảm thấy lo lắng vô thức, nghĩ rằng suy luận của mình có lẽ đúng tới 80% đến 90%.

Nhưng......

Nếu biết tại sao cậu ta lại giả vờ không biết?

Mạnh Lê chớp mắt, tự hỏi liệu...

Chết tiệt... Đột nhiên cô cảm thấy... Cậu ta có vẻ như đang trêu chọc cô mọi lúc...

Các dây thần kinh trong não cô thậm chí còn căng thẳng hơn. Mạnh Lê vội vã lấy nước tắm, nhanh chóng rửa mặt rồi mặc quần áo.

Bộ quần áo này là của Quý Sâm và nó quá rộng so với cô.

Cô ngồi trên giường và chỉnh lại tư thế một lúc, không chắc liệu suy đoán của mình có đúng không.

Nhưng nghĩ đến gần đây Quý Sâm đối xử tốt với cô, không làm gì cô nữa, cô cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút.

Sau khi điều chỉnh lại tâm lý, cô gọi với theo Quý Sâm: "Cậu tắm xong chưa?"

Giọng nói của Quý Sâm vang lên ngoài cửa: "Rồi."

Hai hoặc ba giây sau khi cậu ấy nói xong, có tiếng gõ cửa.

Quý Sâm vào phòng giúp Mạnh Lê xách nước tắm ra ngoài rồi đổ đi.

Trong lúc mang thùng ra ngoài, Mạnh Lê thỉnh thoảng lại ngước mắt lên và lén liếc nhìn Quý Sâm, quan sát biểu cảm của cậu ta.

Nhìn lướt qua một hồi, cô chẳng thấy gì cả nên tất nhiên cũng không hỏi gì thêm.

Cô trở lại phòng, nằm xuống giường, tắt đèn, căn phòng tối đen như mực.

Mạnh Lê chớp mắt trong đêm, vẫn tự hỏi liệu mình có quá nhạy cảm không?

Sau khi suy nghĩ một lúc, cô không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ nên nhắm mắt lại và ngủ thiếp đi.

Dù cậu ấy có biết hay không thì có vẻ như nó không có nhiều ảnh hưởng gì.

Chẳng bao lâu nữa, mỗi người sẽ đi một con đường riêng.

Quý Sâm ngủ trong phòng bố mẹ và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Khi mới chuyển đến ký túc xá của trường, cậu đã bị mất ngủ hai hoặc ba đêm vì biết Mạnh Lê là con gái và ngủ ở giường dưới. Sau đó, cậu đã quen với điều đó và có thể ngủ mà không bị làm phiền nữa.

Vì quá mệt mỏi sau khi trằn trọc đến tận khuya nên cậu ngủ thiếp đi.

Nửa đêm, Quý Sâm mơ màng tỉnh dậy, cậu quá lười để mở mắt nên đi vào phòng vệ sinh trong bóng tối.

Sau khi đi vệ sinh về, cậu vẫn còn choáng váng.

Cậu đi theo con đường quen thuộc, theo bản năng đi đến phòng mình, mở cửa và lên giường, tất cả chỉ trong một lần.

Cậu ngã xuống giường và ngủ thiếp đi ngay lập tức. Cậu trở mình trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, và khi vung tay vào trong cậu chạm phải thứ gì đó mềm mại.

Trong lúc nhất thời không phản ứng kịp, Quý Sâm không thu tay lại, tiếp tục ngủ.

Sau đó, khi đang ngủ, cậu đột nhiên mở mắt ra.

Bây giờ cậu mới nhớ ra mình đã loạng choạng trở về phòng, và Mạnh Lê đang nằm bên cạnh cậu.

Phòng của cậu ấy không có khóa và cậu ấy thường không khóa cửa khi ngủ.

Nhìn thấy Mạnh Lê nằm nghiêng đối diện với mình, ngủ say với đôi mắt nhắm nghiền, cậu không lập tức đứng dậy.

Lúc này, cậu cũng nằm nghiêng, lặng lẽ nhìn Mạnh Lê đang ngủ, chỉ có thể nhìn thấy hình bóng mơ hồ.

Không hiểu vì lý do gì, Quý Sâm lại tiến gần về phía Mạnh Lê, gần như chạm vào chóp mũi cô.

Trong đêm tối, cậu có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng từ Mạnh Lê, còn lại chỉ là tiếng tim đập của chính cậu.

Khuôn mặt cô gái ở ngay trước mặt cậu, và nếu cậu tiến lại gần hơn một chút, cậu có thể chạm vào môi cô.

Không khí xung quanh cậu bắt đầu trở nên loãng hơn và việc thở cũng trở nên khó khăn hơn một chút.

Tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực như thể sắp nhảy ra ngoài.

Khi môi hai người sắp chạm vào nhau, Quý Sâm đột nhiên đứng dậy, xuống giường rồi vội vã rời đi.

*****

Mạnh Lê bị đánh thức bởi tiếng động lớn. Khi cô mở mắt ra, cô nhìn thấy Tiêu Kiến Quốc và bốn người khác đang đứng trước giường.

Bốn người đang nhìn cô, tất cả đều có vẻ mặt bối rối.

Đương nhiên bọn họ đến đây là để tìm Quý Sâm, nhưng không ngờ lại nhìn thấy Mạnh Lê nằm trên giường cậu.

Bốn người bọn họ vẫn còn đang ngơ ngác thì Quý Sâm bước vào phòng và đưa tất cả bọn họ ra ngoài.

Mạnh Lê vẫn ngồi trên giường, vẻ mặt ngơ ngác. Đột nhiên, cô cảm thấy việc ra khỏi giường là không đúng, nhưng không ra khỏi giường cũng không đúng.

Nghe Tiêu Kiến Quốc và những người khác nói chuyện với Quý Sâm ở bên ngoài, cô cảm thấy xấu hổ đến mức da đầu sắp nổ tung.

Cô ấy đã không lắng nghe cẩn thận những gì những người này nói.

Không còn nghi ngờ gì nữa, câu hỏi ở đây là tại sao Quý Sâm lại đưa cô trở về.

Cảnh tượng đêm qua hỗn loạn đến nỗi bọn họ không để ý tới việc Quý Sâm đã làm.

Hôm nay họ đã nhận được vé và đến thẳng chỗ cậu ấy.

Mạnh Lê hiểu rõ, bây giờ Quý Sâm coi anh cô như anh em, không có nghĩa là Tiêu Kiến Quốc và những người khác cũng sẽ coi cô như anh em.

Tranh cãi ở đây cũng chẳng có ích gì, thế nên cô lặng lẽ ra khỏi giường, xỏ giày và chuẩn bị ra về.

Khi ra ngoài, cô không để ý đến Tiêu Kiến Quốc và những người khác mà chào Quý Sâm: "Vậy tôi đi trước đây."

Quý Sâm bước tới gần cô và nói: "Để tôi đưa cậu tới đó."

Mạnh Lê xua tay nói: "Không, tôi phải đi tìm Trác Tây và những người khác."

Nghe thấy tên Trác Tây, Quý Sâm không còn muốn tiễn cô nữa.

Cậu nói thêm: "Trong sân có xe đạp, cậu có thể đi bất kỳ chiếc nào bạn muốn."

Nhìn thấy vẻ mặt không vui của Tiêu Kiến Quốc và những người khác, Mạnh Lê không muốn ở lại thêm một giây nào nữa, vội vàng gật đầu rồi bước ra khỏi cửa.

Tuy nhiên, sau khi ra ngoài, cô không đi xe đạp mà trực tiếp rời khỏi khu Bộ Tổng tham mưu, đi đến chùa Thủy Nguyệt.

Tại nhà của Quý Sâm, Quý Sâm bị Tiêu Kiến Quốc và mấy người khác vây quanh, đè lên ghế sofa.

Tiêu Kiến Quốc gác một chân lên mép ghế sofa: "Anh Sâm, nhanh nói cho tôi biết, có chuyện gì vậy?"

Quý Sâm cười nói: "Có chuyện gì nghiêm trọng sao."

Tiền Yên Nhi rất tò mò: "Cậu không phải đã giảng hòa với Mạnh Tam sao? Tại sao lại mang cậu ta về để thức trắng đêm?"

Quý Sâm không muốn nói dối nữa nên gật đầu nói: "Chúng ta làm anh em với cậu ta nhé."

Trịnh Hàng chớp mắt, "Cậu đang nghĩ cái gì vậy? Cậu quên hắn cùng chúng ta trước kia đã đánh nhau bao nhiêu lần rồi sao?"

Quý Sâm thản nhiên nói: "Quá khứ là quá khứ, hiện tại là hiện tại, chẳng phải mọi thứ đều đang thay đổi sao?"

Tiêu Kiến Quốc không nói nên lời. "Cho dù cậu có thay đổi thế nào đi nữa, cũng không thể làm anh em với tên côn đồ địa phương kia được sao? Không phải là mất mặt sao?"

"Không phải là mất mặt." Quý Sâm trực tiếp đáp: "Tôi đã chấp nhận rồi, từ nay về sau chúng ta là anh em, trừ khi..."

Tiêu Kiến Quốc và những người khác nhìn anh chằm chằm: "Trừ phi cái gì?"

Quý Sâm mỉm cười, nụ cười tràn đầy ý tứ sâu xa.

Tiêu Kiến Quốc và những người khác không biết, cậu cũng không muốn nhắc đến chuyện này lúc này, chỉ nói: "Đến lúc đó các cậu sẽ biết."

Tiêu Kiến Quốc, Trình Hàng, Tiền Yên Nhi: "..."

Còn mẹ nó úp úp mở mở, đến lúc đó là khi nào?

*****

Khi Mạnh Lê tìm thấy chùa Thủy Nguyệt thì đã là buổi trưa. Cô lén lút trèo qua tường và tìm thấy phòng thiền. Cô nhìn thấy Trác Tây và những người khác đang ngủ bên trong. Có lẽ các cậu ấy đã không ngủ suốt đêm và bây giờ đang ngủ bù.

Mạnh Lê không làm phiền họ. Cô tìm đồ dùng vệ sinh cá nhân của mình và đi đến giếng trong sân để lấy nước về tắm rửa.

Sau khi rửa mặt xong, cô vẫn còn hơi buồn ngủ nên tìm một góc nhỏ trên giường trong phòng rồi ngủ tiếp.

Lần này, khi cô thức dậy cùng Trác Tây và mọi người thì trời đã tối rồi.

Vệ Đông thấy cô một mình trở về, liền nhìn quanh xem cô có bị thương không. Cuối cùng, cậu ta hỏi: "Cậu đang mặc quần áo của ai?"

Mạnh Lê lắc tay áo, cảm thấy có chút chột dạ: "Là... của Quý Sâm..."

Vệ Đông nghe cái tên này thì không vui, nhưng chỉ số thông minh của cậu ta vẫn còn đó. Cậu ta đảo mắt nhìn cô và nói, "Cái gì? Hai người có phải là anh em tốt đã cùng nhau trải qua mọi thăng trầm không?"

Mạnh Lê nghe thấy trong lời nói của Vệ Đông có rất nhiều sự chua chát. Có lẽ cô nên hiểu rằng bọn họ đều có mối thù sâu sắc với Quý Sâm, nên tất nhiên họ sẽ cảm thấy không vui về những chuyện như thế này.

Cô mỉm cười để tránh làm bầu không khí trở nên u ám hơn, "Các cậu mới là những người anh em đã cùng tôi trải qua mọi thăng trầm."

Vệ Đông nghe vậy cũng có chút hài lòng, không còn tỏ ra chua chát nữa.

Trác Tây thấy Mạnh Lê vui vẻ, cũng đoán được cô và Quý Sâm rất hợp nhau, nên không hỏi thêm nữa.

Cậu ta cầm đồ đạc chuẩn bị ra ngoài rửa mặt, nói với Mạnh Lê: "Chúng ta mua hết vé rồi, lát nữa ra ngoài ăn tối. Ăn xong cũng đến giờ rồi, chúng ta có thể đi xem kịch."

Mạnh Lê gật đầu rồi ngồi xuống chiếc giường La Hán bên cạnh. "Được rồi, mấy cậu rửa mặt trước đi."

Nói xong, cô cầm chiếc quạt lá trên bàn nhỏ và quạt cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com