Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Tất cả mọi người đều phát cuồng, muốn rời khỏi cuộc trò chuyện

-Mật Kết-

Thứ 7, Bùi Dư Lạc vượt qua cấp độ cuối cùng của trò chơi gần đây cậu đang chơi, cậu bỏ bảng điều khiển xuống, duỗi cái eo lười của mình.

"He he..."

Lúc không còn đặt hết tâm trí lên trò chơi nữa thì tiếng cười bên ngoài phòng khách lọt qua khe hở cửa truyền vào tai cậu một cách cực kỳ rõ ràng, Bùi Dư Lạc quay đầu nhìn về phía cửa, có chút nghi ngờ.

Không biết Bùi Nghi Hoan rốt cuộc đang làm gì bên ngoài, cậu đeo tai nghe rồi mà vẫn còn nghe thấy tiếng cười ngốc nghếch của cô rất lâu.

Sau khi qua màn Bùi Dư Lạc không có việc gì làm nên tự nhiên cũng tò mò, cậu đứng dậy mở cánh cửa đang khép hờ ra, nhìn thấy đứa em gái nhà mình đang nằm trên sofa, không biết đang đọc tiểu thuyết gì mà vừa đọc vừa cười.

Bùi Dư Lạc liếc mắt một cái liền nhìn thấy toàn chữ là chữ, thuận miệng hỏi: "Đang đọc tiểu thuyết à? Thú vị lắm sao?"

Trừ game ra, cậu cũng khá thích đọc tiểu thuyết, bộ tiểu thuyết cậu đang theo đọc hơn một năm nay cũng đã hoàn rồi, cậu đang muốn tìm bộ mới đọc. Thấy em gái đọc hăng say như vậy cậu thật sự rất tò mò.

Tuy nhiên cậu cảm cảm thấy nụ cười kia có vẻ là lạ.

wtp Mật Kết

Bình thường bọn họ cũng hay trao đổi giới thiệu mấy bộ tiểu thuyết mà mình thích, nhưng không ngờ lần này lúc Bùi Dư Lạc muốn ngó xem nội dung bộ tiểu thuyết thì Bùi Nghi Hoa lại xua xua tay, dùng giọng điệu qua quýt xua đuổi cậu: "Cái này không phù hợp với anh, anh đi chơi game của anh đi."

Bùi Dư Lạc nói: "Game anh qua màn rồi." Bùi Nghi Hoan rất ít khi từ chối cậu, cậu nghi ngờ: "Sao lại không phù hợp với anh? Đừng nói là em đang xem nội dung không dám cho người khác biết đấy nhé...."

"Khụ khụ...."

Bùi Nghi Hoan ho một tiếng, đảo mắt, nảy ra một ý tưởng, cô bày ra nụ cười giảo hoạt rồi đưa cho cậu quyển sách bên cạnh mình, "Em vẫn chưa đọc xong, anh cầm quyển này đọc đi, đọc xong nếu anh cảm thấy phù hợp thì lại chỗ tủ sách của em lấy quyển khác đọc, em còn nhiều lắm." Đảm bảo cậu sẽ mở rộng tầm mắt!

Bùi Dư Lạc cúi đầu nhìn, trên bìa sách viết "Cuộc đối đầu gay gắt giữa AA"

Xem ra là đề tài về cảnh sát và tội phạm.

Nhìn chất lượng giấy có vẻ kém, bìa cũng rất đơn giản, không hề đẹp.

Bùi Dư Lạc tiện tay lật lật mấy trang, ngước mắt thì thấy em gái đang nhìn mình một cách tinh quái, cậu hỏi em gái: "Đây là đồ quý giá của em?"

Đồ quý giá là một loại mật hiệu. Tuy cậu và em gái bình thường sẽ chia sẻ với nhau những bộ tiều thuyết mà mình thích, nhưng trên thực tế có một thể loại mà Bùi Nghi Hoan đề cử thế nào thì cậu cũng tuyệt đối không đọc.

Theo cách nói của em gái, nó là thể loại văn học nổi da gà.

"Đương nhiên." Đây chính là một tác phẩm mà cô vô cùng tâm huyết, Bùi Nghi Hoan giơ tay, hơi ngại khi phải thừa nhận đây là tác phẩm đồng nhân do mình viết, nhỏ giọng nói, "Anh đọc đi, đọc xong thì đưa ra đánh giá xem được mấy điểm?"

"..."

Bùi Dư Lạc suy nghĩ một lúc, gấp sách gật đầu, "Được."

Nói xong Bùi Dư Lạc cầm sách quay về phòng mình.

Cậu quay lại vị trí ngồi lúc nãy, chính thức mở quyển sách có cái tên chủ đề như về cảnh sát và tội phạm ra, bắt đầu đọc.

Lúc mới bắt đầu khá là thú vị, cách hành văn hài hước lại sinh động, nhưng Bùi Dư Lạc đọc một lúc dần dần cảm thấy có cái gì đó không đúng lắm.

wtp Mật Kết

Đây không phải tiểu thuyết nói về cảnh sát và tội phạm như cậu nghĩ, bối cảnh giống như khoa học viễn tưởng. Bắt đầu từ một kỷ nguyên nào đó, con người phát triển thành sáu loại giới tính, không chỉ còn là nam và nữ.

Ngoài nam và nữ ra, giữa nam và nữ còn chia ra Alpha, Beta và Omega, Bùi Dư Lạc đọc được một nửa, bỏ qua quan hệ tình cảm phức tạp trong sách, cũng coi như miễn cưỡng hiểu được thiết lập trong sách.

Alpha có năng lực lãnh đạo trời sinh khiến người khác phải khuất phục, đã được định trước là người đứng trên đỉnh kim tự tháp.

Beta là người bình thường, số lượng cũng nhiều nhất.

Omega ít nhất, bọn họ yếu ớt, phù hợp được người khác bảo vệ, không phân biệt là O nam hay O nữ đều có kỳ phát tình... thậm chí còn có thể mang thai.

Mang thai?

Bùi Dư Lạc nhìn mấy chữ này, đầu óc như lạc vào sương mù.

Nhưng sau này đợi khoa học phát triển thì việc đàn ông mang thai chắc cũng chẳng phải là chuyện hiếm. Cậu bèn không để ý đến nữa, tiếp tục lật.

--Thẩm Sính đè Phí Dĩ Táp lên tường, nâng cằm y lên rồi hôn.

"...."

Bùi Dư Lạc gấp sách lại, hít sâu, tạm thời làm trống dòng suy nghĩ.

Đúng rồi, cậu không nên cảm thấy kinh ngạc, đây là đồ quý giá của em gái, đương nhiên sẽ có nhưng đoạn miêu tả như thế này, cậu chỉ là không chấp nhận ngay được trong một khoảng thời gian ngắn thôi.

Em gái có lòng đề cử cho cậu cái này, tuy thiết lập làm cho cậu hơi mơ hồ, nhưng em gái bảo cậu đánh giá cho điểm nên thôi cứ đọc hết đi.

Với lại cậu cũng rất tò mò quan hệ vặn vẹo trong quyển tiểu thuyết này, rốt cuộc là giải quyết thế nào.

Quyết định xong chủ ý, Bùi Dư Lạc bình tĩnh tiếp tục mở sách ra xem.

Vì đã có bước chuẩn bị tâm lý cho nên Bùi Dư Lạc sau đó đọc đến cảnh hai nam chính hôn rồi lại lăn giường cũng không còn quá bất ngờ nữa.

Những dòng miêu tả cực kỳ nóng bỏng, cuộc vận lộn cực kỳ kích thích, Bùi Dư Lạc không muốn thừa nhận, nhưng mặt cậu đúng là nóng cả lên.

May mà màn này cũng đã kết thúc rất nhanh, cái tên trai đều Thẩm Sính này mặc quần vào một cái là đều, sau khi làm Phí Dĩ Táp thế này thế kia xong thì lại tự nhiên tự trách, cảm thấy mình có lỗi với bạch nguyệt quang, thế là bỏ lại Phí Dĩ Táp cả người sưng đỏ chạy đi tìm bạch nguyệt quang của gã.

Tiếp sau đó chính là một đoạn phát triển rắc rối phức tạp, vô cùng máu chó. Quyển tiểu thuyết này không dài, chỉ có hai mươi mấy chương, sau khi đọc xong Bùi Dư Lạc thật sự vẫn không hiểu.

Bọn họ yêu đương thì cứ yêu đi, sao lại cứ phải ngược tâm ngược thân thế, vừa thế thân lại vừa bạch nguyệt quang, yếu tố có phải nhiều quá rồi không??

Não Bùi Dư Lạc xuất hiện một dấu hỏi chấm, khiến cậu không thể nào nói dối lương tâm khen hay được.

Hành văn thì được, nhưng thật sự... không hề logic!

wtp Mật Kết

Nghe thấy Bùi Nghi Hoan vẫn đang ở ngoài đọc truyện cười hi hi ha ha, Bùi Dư Lạc cầm quyền sách trong tay không buồn hé răng bước ra ngoài, nói với em gái đang ngồi trên sofa: "Đọc xong rồi."

Bùi Nghi Hoan chớp chớp mắt, sách cũng không thèm nhìn, cực kỳ chờ mong hỏi: "Cảm thấy thế nào?"

Bùi Dư Lạc cực kỳ thành thật: "Tình tiết không logic, chưa nói đến thiết lập, anh không hiểu nổi vì sao nam chính đã có bạch nguyệt quang rồi mà vẫn còn dày vò một nhân vật nam khác, sao không theo đuổi bạch nguyệt quang đi? Thân phận của bọn họ cũng ngang nhau không phải rất phù hợp à, cả câu truyện cứ như tra tấn nhau, rất kỳ lạ."

"...." Bùi Nghi Hoan xấu hổ, "Kỳ lạ ở đâu! Anh thì hiểu gì, đó là cảm giác muốn mà không được đấy!"

Bùi Dư Lạc càng khó hiểu: "Nhưng nam chính không phải đã thay lòng yêu thế thân rồi à?"

Bùi Nghi Hoan ho một tiếng, nhỏ giọng nói: "Em cũng thích ghép đôi mà..." cho nên nghĩ đi nghĩ lại cũng không đành lòng tách.

"?" Bùi Dư Lạc nghe không hiểu gì, nhìn cuốn tiểu thuyết làm lãng phí cả buổi chiều nay của mình, cậu trả lại cho em gái, nói: "Mỗi một nhân vật trong này cứ như mắc phải bệnh thần kinh ấy, hành vi khiến người ta không dám chấp nhận, ghen tí thôi đã huỷ hoại cả cuộc đời một người, quái gở, không kiến nghị sưu tầm."

"...." Bảo anh nhận xét, thế mà anh lại đưa ra cái nhận xét không đáng một đồng, Bùi Hoan Nghi muốn sửa lại quan điểm của cậu bèn đưa cho cậu một quyển sách với bìa ngoài tinh sảo ở trên sofa, "Anh đọc quyển này xem!"

Bản nguyên tác này chắc chắn có thể khiến cậu mở to mắt ra! Nếu không cô đã chẳng thích đến mức không nhịn được mà viết đồng nhân văn.

Bùi Dư Lạc từ chối: "Không đọc nữa."

Hôm nay cậu cũng coi như được mở rộng tầm mắt, thì ra giữa đàn ông với đàn ông là làm như thế, kích thích này hơi quá đối với cậu, cậu không muốn cảm nhận thêm một lần nữa.

Bùi Nghi Hoan đứng dậy túm lấy tay cậu: "Anh tin em đi, quyển này thật sự rất hay –"

"Cẩn thận..." Bùi Dư Lạc hoảng hốt, thấy cơ thể em gái nghiêng như muốn ngã, cậu đưa tay muốn đỡ cô, nhưng lại không cẩn thận bị vấp cái ghế bên cạnh, cơ thể không khống chế được mà ngã về phía trước—

Đầu cậu đập mạnh vào góc bàn, trước mắt Bùi Dư Lạc tối sầm, trong tiếng la hét hoảng loạn của em gái, cậu ngất đi.

Đợi đến lúc ý thức của Bùi Dư Lạc hồi phục, lúc vừa mở mắt ra bèn cảm thấy không được đúng lắm.

Bây giờ cậu không phải đang ở trong phòng mà đang đứng ở một sân thể dục rộng rãi.

wtp Mật Kết

Kỳ lạ? Đây là đâu...?

Trong đầu Bùi Dư Lạc tràn đầy nghi hoặc, cậu không phải đang nói chuyện với em gái sao? Sao lại đến đây? Cảm giác đau trán trước khi ngất cậu còn nhớ rất rõ, mà sao bây giờ trán bị đập lại không hề có cảm giác đau.

Còn nữa cậu cảm thấy trên mũi mình rất nhẹ, thì ra là vì không đeo kính, nhưng cho dù lúc này cậu không đeo kính vẫn có thể nhìn rõ tất cả mọi thứ trước mắt.

Điều này rất bất thường. Bùi Dư Lạc bị cận thị gần năm độ, nếu không đeo kính thì thế giới này cứ như được gắn thêm một lớp kính mờ.

Nhưng tầm nhìn của Bùi Dư Lạc bây giờ lại vô cùng sáng rõ, thậm chí cậu còn có thể nhìn thấy rõ ràng tấm biểu ngữ cách đó mười mấy mét viết gì.

Tầm nhìn rõ ràng này khiến Bùi Dư Lạc không quen chút nào, cậu theo bản năng định đưa tay lên dụi mắt bèn phát hiện ra một vấn đề mới.

Trên tay cậu đang cầm một bó hoa.

Một bó hoa hồng lớn, sau khi ý thức được chuyện này thì một mùi hương nồng đậm chui vào mũi cậu, Bùi Dư Lạc cố gắng nhịn, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà hắt xì một cái thật to.

Theo tiếng hắt xì, một ký ức xa lạ không kịp phòng bị tiến vào trong đầu Bùi Dư Lạc, khiến cậu hoa mắt chóng mặt.

Cơn hoa mắt chóng mặt ấy rất nhanh biến mất, nó không ảnh hưởng quá nhiều tới cậu, nhưng sắc mặt Bùi Dư Lạc lại có chút đặc sắc.

Trong đầu cậu bỗng nhiên có thêm ký ức của một người khác.

Một ký ức chẳng hiểu vì sao lại xuất hiện, nó khiến Bùi Dư Lạc biết vì sao mình lại đang cầm hoa, lại vì sao mình lại đang bị nhiều người vây xung quanh như này.

Cậu đang chuẩn bị tỏ tình với Phí Dĩ Táp.

Phí Dĩ Táp là một Omega, pheromone là mùi chanh, tính cách thiếu quyết đoán, là một tên thích khác, vị trí gợi cảm nhất trên cơ thể là eo.

Không thể trách cậu sao lại nhớ rõ như thế, vì không lâu trước cậu vừa đọc xong bộ tiểu thuyết này, người tên Phí Dĩ Táp là một trong những nhân vật chính.

Cũng chính là nhân vật chính thế thân đáng thương vừa bị ngược thân vừa ngược tâm ấy.

Trong "ký ức" bỗng từ đâu xuất hiện ấy, cậu nhận ra Phí Dĩ Táp là ai.

Chính là người đang đứng trước mặt cậu, là cậu trai trẻ với vẻ mặt mù mịt đang nhìn cậu.

Gương mặt có vẻ mạnh mẽ, không hề giống như trong sách miêu tả, là một Omega yếu ớt cần người che chở. Làn da màu lúa mạch rất khoẻ mạnh, so với một người suốt ngày rúc trong nhà như cậu còn khoẻ khoắn hơn nhiều.

"...."

Bề ngoài Bùi Dư Lạc rất chấn định, nhưng trên thực tế đầu cậu bây giờ đã loạn hết cả lên rồi.

Cũng nhờ "ký ức" bỗng dưng xuất hiện ấy, Bùi Dư Lạc rõ ràng biết rằng mình chưa từng gặp người kia, nhưng trong lòng lại biết rõ đây chính là Phí Dĩ Táp.

Bây giờ cậu đang cầm bó hoa hồng, chuẩn bị tỏ tình với Phí Dĩ Táp.

Màn này cũng tồn tại trong ký ức của Bùi Dư Lạc, nhưng là xảy ra tròn quyển tiểu thuyết kia, vì mới đọc xong không bao lâu nên Bùi Dư Lạc thậm chí còn biết Phí Dĩ Táp sắp nói gì –

"Cậu nói có chuyện muốn nói với tôi, chuyện gì thế?"

Quả nhiên.

Bùi Dư Lạc nhắm mắt.

wtp Mật Kết

Cậu nhớ một cách rõ ràng trong quyển tiểu thuyết ấy có sáu giới tính, và có cảnh này.

Người qua đường Giáp cầm bó hoa hồng chạy đến tỏ tình với Phí Dĩ Táp, thật ra cũng không tính là một sự kiện lớn. Chỉ là nam chính Thẩm Sính của quyển tiểu thuyết này là một người bụng dạ độc ác. Bên kia thì không hiểu rõ tâm ý thật sự của chính mình với Phí Dĩ Táp, nhưng bên này có dục vọng độc chiếm, nhìn thấy người ta tò tình thì ghen điên lên. Bắt đầu trừng phạt người qua đường Giáp, ngay trước mặt Phí Dĩ Táp ném người qua đường Giáp cho một người đàn ông có thú vui ngược đãi hành hạ người ta đến mức chết đi sống lại, huỷ đi toàn bộ cuộc đời của người đó.

Cho nên cậu mới nghĩ rằng bộ tiểu thuyết này đúng là quái lạ, sao có thể viết một cái cốt truyện không thực như vậy!

Nhất là bây giờ cậu lại có chung ký ức cũng như hành vi giống với người qua đường Giáp kia, tâm tình của cậu bây giờ không được ổn lắm.

Một người đọc không biết bao nhiêu tiểu thuyết như cậu, đương nhiên cũng từng đọc tiểu thuyết xuyên sách.

Chẳng nhẽ lại khéo như thế, cậu xuyên sách rồi à...?

Hơn nữa, lại còn xuyên vào ngay cái bộ tiểu thuyết tam quan bất chính, toàn người điên cuồng, trên cơ bản thì là một quyển sách không có ai là người bình thường.

Thảm hại hơn nữa là dựa theo sự phát triển lúc này thì cậu vừa mới xuyên vào người qua đường Giáp này thì đến đoạn cuộc đời kết thúc?

"Hello?"

Phí Dĩ Táp đứng trước mặt Bùi Dư Lạc khua khua tay, phát hiện ra ánh mắt cậu hơi đờ đẫn.

"..."

Tuy chỉ có vài dòng ít ỏi, nhưng Bùi Dư Lạc lại nhớ cảnh khốn khổ sau khi người qua đường Giáp tỏ tình với Phí Dĩ Táp. Thấy Phí Dĩ Táp lại gần mình cả người cậu giật bắn, như một phản xạ có điều kiện muốn lùi lại đằng sau, lại cảm giác mình vừa đụng phải một bức tường thịt.

Bùi Dư Lac quay đầu lại nhìn, đập vào mắt cậu đầu tiên là một cái cằm bóng loáng, cậu theo bản năng nhìn lên trên, bèn nhìn thấy một gương mặt tuấn tú đến mức thậm chí có thể nói là xinh đẹp.

Người kia cao lớn, cúi đầu nhìn Bùi Dư Lạc, cười với cậu: "Đúng, nói cho tôi nghe xem, cậu tìm Tiểu Táp làm gì?"

Rõ ràng hắn đang nhìn cậu cười nói, nhưng Bùi Dư Lạc lại run rẩy, một cơn ớn lạnh từ bàn chân vọt lên, xông thẳng lên đầu.

Trong mắt hắn không có ý cười!

Chết rồi, người này chắc chắn là Thẩm Sính!

Cái người điên cuồng ghen tuông, cái tên điên Thẩm mỗi lúc không vui sẽ khiến người khác đau khổ.

Nhớ lại trong sách người này rốt cuộc đã làm gì, sống lưng Bùi Dư Lạc lạnh toát, hoa hồng trong tay giống như củ khoai nóng bỏng tay, tuy cậu vẫn không hiểu trước mắt đang xảy ra chuyện gì như cảm giác nguy hiểm khiến cậu ý thức được không thể để câu truyện phát triển theo như trong tiểu thuyết –

Cậu không thể để cái tên điên Thẩm Sính ghi hận mình.

wtp Mật Kết

Cậu đang cân nhắc xem nếu bây giờ bỏ chạy thì có được không thì Phí Dĩ Táp lại bước thêm một bước về phía cậu, tò mò hỏi: "Đúng vậy, rốt cuộc cậu muốn nói gì với tôi?"

Thấy Bùi Dư Lạc vẫn không lên tiếng, nhìn thấy bó hoa hồng lộng lẫy trên tay cậu, Phí Dĩ Táp tuy cảm thấy có hơi bất ngờ, những vẫn không nhịn được phỏng đoán: "Bó hoa này là tặng cho tôi? Lẽ nào cậu..."

"...Không phải!"

Bùi Dư Lạc phủ nhận.

Trước có Phí Dĩ Táp, sau có Thẩm Sính, dưới tình hình trái phải giáp công, đầu óc vốn đang loạn cào cào của cậu càng thêm trống rỗng, trừ phủ nhận ra nhất thời cậu không biết làm gì mới được, dưới tình thế cấp bách cũng chỉ nhớ được không thể dựa theo tình tiết trong truyện, không thể bị Thẩm Sính ghi nhớ. Cậu suy nghĩ cực nhanh, ngay lúc ấy, khoé mắt thấy đằng trước có người bước đến, một ý tưởng chợt loé lên, cậu bước về phía trước một bước, đưa bó hoa hồng trong tay cho người trước mặt kia!

"Tôi nhầm người... hoa tặng cho cậu ấy!"

Sau khi cậu nói xong, mọi người xung quanh trở nên im lặng.

"Gì cơ...?"

Phí Dĩ Táp trợn mắt, khiếp sợ nhìn Bùi Dư Lạc.

Bó hoa hồng rơi xuống hai cánh hoa, rơi xuống đôi giày thể thao sạch sẽ.

Một bàn tay nhận lấy bó hoa mà Bùi Dư Lạc đưa qua, bó hoa to che lấp mất nửa gương mặt của người kia, khiến mọi người không thể nhìn rõ được vẻ mặt của người kia.

Bùi Dư Lạc cũng không có thời gian để nghiên cứu biểu cảm của người kia.

Cậu nhìn thấy vẻ mặt khiếp sợ của Phí Dĩ Táp, mà Thẩm Sính đang chầm chậm híp mắt lại, nghiêng đầu nhìn cậu.

Không hiểu vì sao trái tim Bùi Dư Lạc nhảy dựng lên.

Cậu cứ cảm thấy ánh mắt Thẩm Sính nhìn cậu như đang hoài nghi gì đó, nghĩ lại câu nói của cậu đúng là có hơi gượng ép, đã cầm hoa hồng gọi người ta ra đây rồi sao đột nhiên lại nói là nhầm người được, cho nên để lấy được lòng tin của Thẩm Sính, cậu hít một hơi, đã đâm lao thì phải theo lao, lao đến ôm chầm lấy cả người cả hoa, nhắm mắt hét lớn: "Tôi thích cậu! Cậu hẹn hò với tôi nhé!"

Xung quanh lâm vào tĩnh lặng, Bùi Dư Lạc có thể nghe thấy rõ ràng tiếng hít sâu, trái tim cậu bỗng nhiên nhảy lên điên cuồng, lúc cậu đang còn nghĩ không biết đã thành công lừa gạt được Thẩm Sính hay chưa thì đột nhiên có một cánh tay đè lên vai cậu, rồi chậm rãi đẩy cậu ra.

Cánh hoa hồng lại rơi xuống, bó hoa bị người kia tuỳ ý đưa sang bên, Bùi Dư Lạc thấy một cậu trai có nốt ruồi lệ ngay dưới mắt đang cười nhận lấy bó hoa, rồi sau đó lại im lặng lùi lại.

Sau khi bó hoa được mang đi, gương mặt bị bó hoa che lấp cuối cùng cũng lộ ra.

Ngũ quan đẹp đẽ, đường nét ưu việt, người kia đang nằm ở giữa đàn ông và thiếu niên, đôi mắt phượng hẹp dài hơi híp lại, hắn nhìn Bùi Dư Lạc có vẻ hơi coi thường.

Rõ ràng không nói gì, nhưng ánh mắt lạnh lẽo hơi liếc nhìn cậu cũng khiến trái tim Bùi Dư Lạc rét lạnh.

Ký ức mơ hồ về một người khác trong đầu cậu ngay giờ phút này cuối cùng cũng khôi phục, Bùi Dư Lạc "nhận ra" người này là ai.

Hoắc Quyện.

.....Bạch nguyệt quang mà Thẩm Sính ngày nhớ đêm mong.

Mé, đúng là điên mà.

1/6/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com