Chương 11: Người này quyết tâm muốn tôi chết
-Mật Kết-
"Hắt xì!"
Bùi Dư Lạc nhìn vào đôi mắt đen của Hoắc Quyện, chưa kịp nghĩ ra gì thì cậu đã hắt xì một cái rõ to.
Thời tiết đầu đông nước lạnh lại dội ướt người, áo bị ướt hết, rồi lại đứng ngoài hành lang nói chuyện với Phí Dĩ Táp một lúc lâu, bị gió lạnh đầu đông thổi lạnh thấu xương, trong "ký ức" của cơ thể này chưa từng bị ốm, nhưng giờ cậu cảm thấy hơi lạnh, Bùi Dư Lạc không nhịn được lại hắt xì thêm một cái.
"Chắc chắn là bị lạnh."
Phí Dĩ Táp lấy cái khăn màu đen từ trong tay Bùi Dư Lạc, phủ lên đầu cậu bắt đầu xoa loạn, rõ ràng là không quen làm mấy chuyện này, cậu ta lau khô nước trên đầu cậu bằng một phương pháp thô bạo, lại nói: "Đừng đứng đây nữa, cậu mau vào lớp đi, tôi và Thẩm Sính đến phòng y tế trường lấy thuốc cho cậu."
"Ờm, cảm ơn..." Bùi Dư Lạc xoa xoa mũi, đúng là gió thổi là hắt xì, cậu bắt đầu càm thấy đầu nặng chân nhẹ rồi. Cậu không tiếp tục nghĩ về Hoắc Quyện nữa, nghe theo lời Phí Dĩ Táp quay người về chỗ ngồi của mình.
Lúc này cậu lại hắt xì thêm mấy cái nữa.
wtp Mật Kết
Lúc nhỏ Bùi Dư Lạc cơ thể yếu ớt nhiều bệnh, thời thơ ấu của cậu đã kết duyên với bệnh viện, một tháng ra vào mấy lần. Cũng may không phải là bệnh hiểm nghèo gì, chỉ là cứ cách hai ba hôm lại sốt, sức khoẻ không được tốt.
Mỗi lần chỉ cần hắt hơi mấy cái liên tiếp không lâu sau sẽ sốt. Thuốc bắc thuốc tây đều đã từng uống, cũng chẳng cải thiện chút nào. Ba mẹ cậu vô cùng lo lắng.
Tận đến lúc Bùi Dư Lạc lên cấp hai, cái cơ thể yếu ớt như con gà công nghiệp này mới dần dần tốt lên, không còn phải vào bệnh viện thường xuyên nữa, nhưng chỉ cần bị lạnh sẽ rất dễ bị sốt, phải cự kỳ chú ý giữ ấm, mùa hè vẫn phải mặc áo dài tay.
Cậu xuyên vào quyển sách này, gương mặt cơ thể đều không thay đổi làm cậu rất hài lòng, nhưng nếu sức khoẻ vẫn giống như cũ thì có vẻ không được tốt lắm.
Nguyên chủ là người cực kỳ ít khi bị ốm, cậu rất hâm mộ những người có sức khoẻ tốt thế này, hy vọng cơ thể bây giờ sẽ không giống với cơ thể trước kia của cậu.
Bùi Dư Lạc nói thầm trong lòng, lại không nhịn được hắt xì hơi một cái.
Theo từng lần hắt xì hơi đầu Bùi Dư Lạc cũng bắt đầu có cảm giác choáng váng, khúc nhạc dạo đầu quen thuộc trước khi ốm thời ấu thơ khiến cậu hơi buồn bực, cậu xoa xoa cái mũi lạnh buốt của mình, nằm bò ra bàn nhắm mắt đợi Phí Dĩ Táp mang thuốc về giúp cậu.
Cái ghế bên cạnh bị kéo ra, cảm giác đè ép xuất hiện bên cạnh khiến trái tim cậu siết chặt, mùi hương hoàng đàn lạnh đã trở nên quen thuộc tràn vào mũi cậu.
Hoắc Quyện về lớp rồi.
Có lẽ là do đầu cậu hơi choáng váng, ngay cả cơ thể cũng trở nên mệt mỏi, Bùi Dư Lạc lười ngẩng đầu lên nhìn Alpha bên cạnh, cậu nằm bò trên bàn không động đậy.
Hy vọng hắn biết điều đừng có làm phiền cậu lúc này, chọc vào người đang không thoải mái hậu quả cực kỳ nghiêm trọng...
Bùi Dư Lạc vừa nghĩ đến đây thì cảm thấy áo khoác trên người bị kéo.
wtp Mật Kết
Không phải kiểu nhẹ nhàng mà là dùng sức để kéo, áo khoác của Thầm Sính vốn là cỡ lớn, Bùi Dư Lạc mặc trên người rộng thùng thình, hắn kéo như vậy chỉ nghe thấy một tiếng "xoẹt", khoá kéo bị kéo mở, cổ áo khoác rộng thùng thình trượt xuống để lộ ra bờ vai trắng nõn của cậu.
"..."
Trước đó Bùi Dư Lạc đã cởi áo len và áo sơ mi bị ướt ra nên bên trong bây giờ trơn bóng chỉ mặc mình cái áo khoác. Cổ áo vừa trượt xuống làn da trơn nhẵn của cậu tiếp xúc với không khí lạnh nhanh chóng nổi da gà.
Bùi Dư Lạc run rẩy, cậu ngẩng đầu nhìn Hoắc Quyện - người đang kéo áo khoác của mình.
"Làm gì thế?"
Lúc này Hoắc Quyện vẫn chưa buông tay, thậm chí nhìn thấy cậu ngẩng đầu còn dùng sức kéo mạnh hơn, "xoẹt" một tiếng khoá kéo bị kéo ra càng nhiều, gió lạnh thổi vào thật sự rất lạnh, Bùi Dư Lạc muốn giật lại áo từ trong tay Hoắc Quyện nhưng không được, vạt áo bị Hoắc Quyện nắm trong tay, hắn dùng giọng khàn khàn không rõ cảm xúc nói:
"Trên người cậu có pheromone."
Cậu có phải là A hay O đâu, sao lại có pheromone?
Bùi Dư Lạc chẳng hiểu gì.
Thẩm Sính nói cái áo khoác này hắn chưa mặc, đúng là chưa mặc thật, nhưng dù sao nó cũng được hắn mang bên người, cho nên chắc là bị dính chút mùi pheromone. AO bình thường sẽ không ngửi được ra nhưng Hoắc Quyện là một Alpha cấp đỉnh, vốn rất nhạy cảm với pheromone của người khác nên cho dù mùi có nhạt thì hắn cũng có thể ngửi thấy.
Bùi Dư Lạc muốn nói gì đó nhưng vừa mở miệng ra lại hắt xì một cái rõ to.
Hắt xì hơi xong đầu Bùi Dư Lạc càng choáng váng hơn, cậu hít hít mũi, "Lạnh quá..."
Ánh mắt Hoắc Quyện dừng lại trên chóp mũi vì hắt xì mà đỏ bừng của Bùi Dư Lạc, rồi lại lướt qua đôi mắt vì hắt xì hơi mà nổi lên hơi nước của cậu.
Hơi nước khiến mắt Bùi Dư Lạc trông càng mơ màng hơn, không còn sáng sủa như trước.
Cậu trai ấy để lộ ra bờ vai trắng nõn rõ ràng đang nói cho người khác biết rằng trừ cái áo khoác ra bên trong cậu không mặc gì. Cho dù đồng phục của trường cấp ba số một có ấm thế nào đi nữa mà một cái áo khoác to quá cỡ bên trong lại chẳng mặc gì thì hiệu quả giữ ấm cũng giảm đi rất nhiều.
Ban đầu Hoắc Quyện muốn cởi cái áo khoác nhiễm mùi pheromone của người khác trên người Bùi Dư lạc ra. Nhưng bên trong cậu không mặc gì cả, bây giờ lại đang trong lớp học, ánh mắt nhìn qua đây không ít. Hoắc Quyện dừng lại, đưa tay chậm rãi kéo khoá áo khoác lại cho Bùi Dư Lạc, chỉnh lại cổ áo cho cậu.
wtp Mật Kết
Sau đó, Bùi Dư Lạc bỗng thấy trước mắt tối đen, một cái áo khoác mang theo hơi ấm và một mùi hương hoàng đàn chùm lên người mình, chùm luôn cả đầu cậu.
Cùng lúc đó, xung quanh vang lên một trận xì xào.
"?"
Bùi Dư Lạc hoang mang kéo cái áo khoác mang theo hơi ấm chùm trên đầu mình xuống, Hoắc Quyện làm cậu vô cùng bối rối.
Đây là có ý gì?
Cho cậu mặc?
Hoắc Quyện cởi áo khoác ngoài ra bên trong chỉ mặc một cái áo sơ mi, chiếc áo sơmi màu trắng tôn lên đường nét cơ bắp một cách hoàn hảo, ở cái thời tiết đầu đông này, nếu đổi lại thành người khác mặc thế này sẽ cảm thấy thời trang phang thời tiết, nhưng là Hoắc Quyện thì ngoài cảm giác cảnh đẹp ý vui ra thì chẳng còn gì nữa.
"Mặc vào."
Hoắc Quyện nói một cậu ngắn gọn, không bắt Bùi Dư Lạc cởi cái áo khoác trên người ra nữa, nhưng phải mặc áo khoác của hắn vào, dùng pheromone của mình che đi pheromone của Thẩm Sính trên cái áo khoác kia.
Trên người người này không có mùi pheromone mới đúng.
Nếu không thể tránh khỏi việc bị nhiễm mùi, vậy thì chỉ có thể nhiễm mùi của hắn.
"..."
Bùi Dư Lạc càng ngày càng mờ mịt, đầu cậu bắt đầu choáng váng hơn khiến cậu suy nghĩ chậm hơn. Cậu mơ hồ cảm nhận được cơ thể mình hình như đang nóng lên, nếu không chú ý có lẽ sẽ sốt thật.
Nếu Hoắc Quyện đã bảo cậu mặc...
Vậy thì cậu sẽ mặc...
Vì cậu thật sự rất lạnh.
Lại hắt xì thêm một cái, Bùi Dư Lạc quyết định không làm khó cơ thể của chính mình, lơ đi ánh mắt của những người xung quanh cậu khoác áo lên người mình, rồi lại không nhịn được khụt khịt mũi, cậu cảm thấy hơi bối rối vì ngay cả khi mặc thêm một cái áo khoác nữa mà vẫn cảm thấy lạnh, nhưng vẫn có một luồng hơi nóng đang bốc lên, nếu không có gì bất ngờ thì chắc chắn cậu sắp sốt rồi, có lẽ uống thuốc vào cũng không có tác dụng.
Thật sự giống hệt với cơ thể vốn có của cậu.
Sớm biết thế này thì cậu đã về nhà rồi.
Với trạng thái này mà cứ tiếp tực ở lại nghe giảng cũng không có ý nghĩa, nhân lúc vẫn chưa nghiêm trọng lắm vẫn nên về nhà trước vậy... Bùi Dư Lạc đẩy ghế ra, lắc lắc đầu muốn đứng lên, Hoắc Quyện ngước mắt, đưa tay chặn cậu lại hỏi: "Làm gì thế."
"Tôi muốn về nhà."
Lời nói của Bùi Dư Lạc vẫn còn rõ ràng, ý thức vẫn tỉnh táo chỉ là suy nghĩ chậm chạp hơn chút thôi.
Ánh mắt Hoắc Quyện lướt qua gương mặt Bùi Dư Lạc, phát hiện ra ánh mắt của cậu so với vừa nãy đã mờ mịt hơn mà hai má cậu cũng đỏ hơn. Ánh mắt hắn trở nên sâu thẳm, ngón tay hơi cử động, vừa muốn nâng lên thì lúc này Phí Dĩ Táp và Thẩm Sính đến phòng y tế lấy thuốc đã quay lại.
Vừa bước vào phòng học Phí Dĩ Táp vẫn còn đang phàn nàn: "Lấy tí thuốc mà cũng cần chứng minh, phòng y tế sao lại phiền phức thế, cũng có phải lấy thuốc ức chế đâu, sắp vào học đến nơi rồi..."
Phí Dĩ Táp thấy Hoắc Quyện đang ngồi bên cạnh Bùi Dư Lạc thì ngừng phàn nàn, rất tự nhiên chào hỏi với hắn, "Hi bạn Hoắc Quyện, mấy ngày không gặp gầy đi nhiều đấy."
Hoắc Quyện không thèm quan tâm cậu ta, người này với ai cũng đều như thế, Phí Dĩ Táp cũng không để ý, thuận miệng trêu chọc một câu xong thì nhìn về phía Bùi Dư Lạc, sau khi nhìn thấy sắc mặt của Bùi Dư Lạc thì hoảng hốt: "Tiểu Lạc Lạc, sắc mặt cậu sao lại thế này..."
Phí Dĩ Táp là người thuộc phái hành động, trong lúc nói đã đưa móng vuốt đến trán Bùi Dư Lạc, "Hình như hơi nóng, cậu sốt rồi."
"Hình như hơi sốt."
Bùi Dư Lạc chậm rì rì gật đầu.
wtp Mật Kết
Vừa mới bắt đầu sốt nên cũng chưa nghiêm trọng, đầu cậu bây giờ vẫn rất tỉnh táo, chỉ là suy nghĩ như bị cách một tầng vải bông, cậu đang rơi vào trạng thái trống rỗng.
"Đi, đưa cậu đến phòng y tế xem..." Đáng ra vừa nãy phải làm thế này, lãng phí thời gian. Phí Dĩ Táp mắng chính mình, định đưa Bùi Dư Lạc đến phòng y tế, nhưng trong lúc nói khoé mắt cậu ta nhìn thấy mặt Hoắc Quyện, trong đầu đột nhiên loé lên một suy nghĩ.
Làm gì cần đến cậu ta, không phải ở đây có người càng phù hợp hơn sao.
Trước kia cậu ta đã từng nói muốn trợ giúp.
Cậu tay xoay người, lấy thuốc trong tay Thẩm Sính đưa cho Hoắc Quyện, cười tủm tỉm nói: "Sắp vào học rồi, bọn tôi ở lớp bên cạnh, Tiểu Lạc Lạc phải nhờ người bạn cùng bàn là cậu chăm sóc. Cậu ấy sốt rồi, tốt nhất cậu nên đưa cậu ấy đến phòng y tế để bác sĩ khám cho cậu ấy."
Đúng lúc này, tiếng chuông tinh tinh tang tang vang vọng khắp sân trường, chuông vào học đã vang lên rồi.
Cực kỳ phối hợp với lời nói của cậu ta.
"Không, tôi không cần..."
Chuyện gì thế này, Bùi Dư Lạc muốn từ chối, nhưng lại thấy Phí Dĩ Táp lén nháy nháy mắt với cậu, sau đó kéo Thẩm Sính quay người chạy mất.
--Đã nói là sẽ trợ giúp cậu mà!
Phí Dĩ Táp giống như một cơn gió đưa Thẩm Sính rời đi, để lại hai người ở đó im lặng.
Bùi Dư Lạc không muốn làm phiền người khác, nhất là Hoắc Quyện, hôm nay bị tạt nước có lẽ cũng là nhờ hắn ban tặng, nếu để hắn đưa mình đến phòng y tế, ngày mai thứ mà cậu phải đối mặt nói không chừng sẽ không phải là nước bình thường nữa.
Tuy vừa nãy lúc cậu mặc áo khoác của Hoắc Quyện lên người có lẽ cũng đã vô tình đặc tội với cả đống người rồi.
Nhân lúc Hoắc Quyện vẫn chưa nói gì, Bùi Dư Lạc cướp lời: "Không cần đến phòng y tế đâu, tôi nằm ngủ một lúc là ổn."
Không đợi Hoắc Quyện trả lời cậu ngồi về chỗ ngồi, vùi đầu vào hai cánh tay, vùi mặt vào lớp áo tràn ngập mùi hương hoàng đàn lạnh.
Sau đó, cậu thật sự đã ngủ mất.
Hoắc Quyện nhìn thấy cái đầu với mái tóc xoăn nhẹ bị áo che mất một nửa, tóc của Bùi Dư Lạc vốn là tóc xoăn tự nhiên, sau khi tóc ướt lại bị Phí Dĩ Táp xoa làm rối tung lên. Nhưng những sợi tóc của cậu vẫn rất mềm mại, màu tóc hơi nhạt, tuy rối nhưng vẫn rất đáng yêu.
Nhìn chằm chằm vào mái tóc của Bùi Dư Lạc ánh mắt Hoắc Quyện càng sâu thẳm hơn, không biết đang nghĩ gì.
Một lúc sau hắn thấp giọng gọi: "Yến Tây."
"Hả?"
Ngồi ở vị trí của mình chống cằm, từ lúc bắt đầu đến bây giờ Từ Yến Tây như người vô hình đáp lại một tiếng.
"Tôi về trước."
Hắn nói xong thì ngừng lại, sau đó giọng nói trở nên thấp hơn: "Điều tra xem cậu ấy đã xảy ra chuyện gì."
Giữa mùa đông mà cả người ướt lũn, đầu tóc quần áo đều ướt, rõ ràng là không phải do người này ham chơi mới thế này.
wtp Mật Kết
Mãi mới kết thúc kỳ dịch cảm để đến trường học, vừa đến chưa lâu đã muốn về, còn đưa ra yêu cầu như thế, Từ Yến Tây cũng không thắc mắc, chỉ nhún vai cười, nói: "Được."
Về trường chưa đến ba mươi phút Hoắc Quyện đã rời khỏi trường.
Trước mắt bao nhiêu người hắn không rời đi một mình.
Nếu Bùi Dư Lạc tỉnh lại biết được chắc chắn sẽ hét lên: Người này quyết tâm muốn tôi chết!
Nhưng đáng tiếc lúc này vì cơn sốt mà cậu đang mê man, cứ thế mơ mang bị Hoắc Quyện đưa đi.
Đợi đến lúc cậu tỉnh lại biết được tất cả đã không còn kịp nữa rồi.
24/8/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com