Chương 2: Cậu đào một cái hố, tự chôn luôn chính mình
-Mật Kết-
Cuốn "Cuộc đối đầu gay gắt giữa AA", trừ Phí Dĩ Táp và Thẩm Sính ra còn một nam chính nữa, cũng chính là bạch nguyệt quang của Thẩm Sính, tên Hoắc Quyện.
Hoắc Quyện ở trường trung học số một này là một sự tồn tại như đế vương, Alpha cấp đỉnh, là gu của giới Omega. Đầu óc, năng lực, giá trị nhan sắc, thân phận... luôn đứng top, là một người đứng đầu danh xứng với thực.
Người ngưỡng mộ vô số, nhưng vì không muốn bị coi thường nên ai cũng chỉ dám nhìn hắn trong thầm lặng, không dám đến gần, cho dù là Thẩm Sính cũng như vậy.
Sau khi chuyển trường đến đây hắn đã vô cùng kinh ngạc với Hoắc Quyện, nhưng vì đều là A, người hoàn mỹ sâu sắc như vậy khiến người ta muốn nhưng không với tới được, nên hắn mới tìm Phí Dĩ Táp làm thế thân, làm ra một màn ngược luyến tình thâm, hại một người qua đường Giáp như cậu gặp tai hoạ...
wtp Mật Kết
Trán Bùi Dư Lạc giật giật, sau khi biết thân phận của người này, đầu cậu càng đau hơn.
Nếu biết người cậu chọn là Hoắc Quyện, thì thà tỏ tình với Phí Dĩ Táp còn hơn.
Phí Dĩ Táp bây giờ chỉ là thế thân thôi cũng khiến Thẩm Sinh ghen đến mức như vậy, bây giờ còn làm vấy bẩn bạch nguyệt quang của hắn, cậu còn đường sống không?
Toi rồi, lúc nãy cậu còn ôm Hoắc Quyện...
"Xin lỗi"
Bùi Dư Lạc vẫn đang còn hoàng hốt không ngừng hối hận, Hoắc Quyện đẩy cậu ra sau đó nhìn cậu một lúc, nhỏ giọng nói một câu rồi quay người rời đi. Cậu trai có nốt ruồi lệ dưới mắt ôm bó hoa hồng đưa tay vỗ mạnh cậu một cái, vỗ cho cậu lảo đảo, sau đó chớp chớp mắt với cậu, bước theo Hoắc Quyện cười nói: "A Quyện, đợi tôi với."
.... Vừa nãy hắn nói xin lỗi?
Bùi Dư Lạc ngu người, nhìn theo bóng dáng hai người đi càng lúc càng xa.
Cậu... bị từ chối rồi à?
Không không không, Bùi Dư Lạc nghĩ lại, bị từ chối là chuyện bình thường, dù sao đây cũng là một bông hoa trên núi tuyết cậu đã đọc hết quyển tiểu thuyết ấy đến cuối cùng cũng không có ai hái được, một nhân vật hi sinh ở đâu chạy đến tỏ tình sao có thể đồng ý được chứ, cậu –
Một bàn tay đột nhiên đặt lên vai Bùi Dư Lạc, cắt đứt dòng suy nghĩ rối loạn trong đầu cậu.
Sống lưng Bùi Dư Lạc tê rần, lúc hồi hồn lại thì phát hiện ra mình đã quên mất hai người quan trọng đứng hai bên.
Cậu cứng ngắc quay đầu lại, trong lòng bắt đầu căng thẳng, cứ nghĩ mình đã vấy bẩn bạch nguyệt quang của nam chính, chắc chắn sẽ bị Thẩm Sính hành chết, nhưng đến lúc nhìn kỹ mới phát hiện ra bàn tay trên vai mình là của Phí Dĩ Táp.
Mặt cậu ta đầy khâm phục, còn giơ ngón tay cái cho cậu: "Cậu dũng cảm đấy, mà mạng cũng lớn thật! Người đó là Hoắc Quyện đó!"
"?"
Bùi Dư Lạc không hiểu, ngay giây phút này cả bờ vai của cậu đang cứng đờ, theo bản năng muốn đẩy bàn tay của Phí Dĩ Táp ra, không ngờ nhìn tay Phí Dĩ Táp có vẻ như đang nhẹ nhàng đặt lên thôi nhưng lại bám vô cùng chặt, chặt đến mức cậu không thể đẩy ra được!
wtp Mật Kết
Kỳ lạ, cậu ta thật sự là người trong sách mô tả là một Omega mảnh mai chỉ biết khóc sao?
Sao lại khoẻ như vậy??
Phí Dĩ Táp vẫn còn cảm thán: "Thế mà cậu ta còn khách sáo nói xin lỗi với cậu, trời ạ, tôi phải nghi ngờ chính mắt và lỗ tai của mình có vấn đề đấy."
"Gì cơ..."
Bùi Dư Lạc nghe như lạc vào sương mù, Phí Dĩ Táp thấy vẻ mặt cậu mờ mịt không hiểu gì thì buồn bực: "Sao cậu cứ tâm hồn treo ngược cành cây thế, chẳng nhẽ cậu không từng nghe nói lần trước có người dám làm thế này với Hoắc Quyện và bây giờ đang phải nằm trong bệnh viện à?"
Bùi Dư Lạc càng mờ mịt, lại nghe thấy Phí Dĩ Táp tiếp tục nói: "Vừa nãy cậu không những tỏ tình với cậu ta, thậm chí còn ôm cậu ta nữa! Nếu dựa theo bình thường thì cậu nên nằm dưới đất rồi, nhưng cậu ta thế mà lại không đánh chết cậu còn nói xin lỗi cậu, thật sự rất là thần kỳ, người kia thật sự là Hoặc Quyện sao? Thẩm Sính, cậu cũng nhìn thấy rồi chứ?"
Cậu ta nghĩ không ra, còn quay đầu hỏi bạn.
Thẩm Sính trả lời một tiếng, hắn ta cụp mắt đưa tay kéo bàn tay Phí Dĩ Táp đang đặt trên vai cậu xuống, Bùi Dư Lạc phải tốn bao nhiêu sức không đẩy ra được thế mà hắn ta kéo nhẹ cái đã nhấc được ra, bỏ tay Phí Dĩ Táp ra xong hắn ta không nói gì nữa, chỉ thản nhiên quyét mắt qua Bùi Dư Lạc.
Bùi Dư Lạc bị hắn nhìn trái tim vọt lên tận cổ, cũng không thèm quan tâm đến sự khác thường của Hoắc Quyện nữa, nhanh chóng nới rộng khoảng cách với Phí Dĩ Táp như gặp phải đại địch.
Đầu tiên chưa nói đến phản ứng của Hoắc Quyện vì sao lại kỳ lạ như vậy, chuyện lớn bây giờ đang ở ngay trước mắt.
Hoặc Quyện không làm gì cậu, nhưng anh trai trước mắt này thì không hẳn!
Không ngờ cậu vừa lùi hai bước lại bị Phí Dĩ Táp kéo lại, cực kỳ phóng khoáng vỗ vỗ vai cậu.
"Kính cậu một đấng hảo hán, tôi muốn kết bạn với cậu, nếu đã là bạn bè rồi bọn tôi sẽ giúp cậu tán Hoắc Quyện!" Cậu ta vỗ ngực dõng dạc tuyên bố, rồi lại nhướng mày đưa ra một nghi vấn: "Nhưng cậu là Beta, độ khó của tình yêu AB rất lớn đấy, cậu có tự tin không?"
Thì ra cậu là Beta?
Bùi Dư Lạc thở phào nhẽ nhõm vì mình là một người bình thường, theo bản năng trả lời: "Không, tôi..."
Phí Dĩ Táp nghĩ cậu muốn bỏ cuộc, không đợi cậu nói xong lại vỗ vai cậu mấy cái, "Không sao đâu đừng lo lắng, dù sao lúc nãy cậu ta vẫn còn rất khách sáo với cậu, nói không chừng sẽ có cơ hội! Đúng không, Thẩm Sính?"
Cậu ta tìm kiếm sự đồng tình.
wtp Mật Kết
"Ừm" Thẩm Sính gật đầu, mỉm cười: "....Bọn tôi sẽ giúp cậu."
"...."
Thật hay giả thế?
Bùi Dư Lạc nhìn nụ cười mỉm bất ngờ xuất hiện trên gương mặt Thẩm Sính, thật sự không hiểu gì.
Dù sao đó cũng là bạch nguyệt quang của hắn mà!
Lẽ nào là do Phí Dĩ Táp đang ở đây cho nên hắn ta chỉ đành hùa theo sao? Sau đó mới hành cậu chết đi sống lại?
Nhưng thiết lập của Thẩm Sính không phải như vậy, anh trai này không vui là thẳng tay luôn, không hề vòng vo chơi đùa với bạn.
Nói đi cũng phải nói lại, ngay cả thiết lập của Phí Dĩ Táp cũng không đúng lắm.
Dù sao, miêu tả trong sách là như thế này ---
Làn da trắng như tuyết của Phí Dĩ Táp ửng đỏ, khoé mắt rưng rưng nước mắt vì bị bắt nạt, cậu dùng đôi mắt đẫm lệ nhìn Thẩm Sính: "Không muốn nữa..."
Mà hiện thực trước mắt lại là:
"Sao cậu cứ ngẩn ngơ thế?" Cậu trai có là da màu lúa mạch đang đứng trước mặt cậu khua tay, bày ra hai hàm răng trắng sáng, "Đúng rồi tôi còn chưa biết tên của cậu, cậu tên gì?"
"..."
Bùi Dư Lạc nhìn hai hàm răng sáng lấp lánh, cảm thấy mọi thứ trước mắt khiến cậu không thể nghĩ được gì, ngập ngừng: "Tôi tên... Bùi Dư Lạc."
....
"A Quyện, tên nhóc kia cùng lớp với chúng ta, cậu hứng thú với cậu ta à?"
Không chỉ Phí Dĩ Táp được mở rộng tầm mắt mà ngay cả người bạn lớn lên cùng Hoắc Quyện Từ Yến Tây cũng vô cùng kinh ngạc. Tuy lời đồn không thể tin, cũng không đến mức đánh người ta nhập viện, nhưng Hoắc Quyện cực kỳ ghét tiếp xúc cơ thể với người khác, với ai cũng là dáng vẻ lạnh tanh. Cậu ta và Hoắc Quyện cùng nhau lớn lên nên rất rõ tính cách của hắn, bình thường cậu ta cũng không dám chạm linh tinh vào người hắn, tránh làm hắn tức giận.
Cơn giận dữ của Hoắc Quyện không mấy người có thể chịu đựng.
Nhưng vừa nãy lúc nhận lấy bó hoa hồng cậu ta còn đang hào hứng để xem hắn nổi giận, dù sao đối tượng không phải cậu ta, hắn tức giận với ai cậu ta cũng coi như là trò vui. Nhưng không nghĩ đến hắn không những không tức giận mà còn rất khách sáo từ chối?
Từ Yến Tây cảm thấy khá thú vị, như ý thức được điều gì đò, cậu ta đưa bó hoa hồng trong tay mình cho hắn, trêu trọc nói: "Hay là trả cái này lại cho cậu?"
Hoắc Quyện liếc Từ Yến Tây một cái, không nói gì.
Hắn cụp mắt, nhìn vào cánh tay vừa nãy bị Bùi Dư Lạc ôm.
wtp Mật Kết
Thống khổ khéo dài trong 10 năm qua vẫn đang gào thét khiến người ta không thể kiềm chế, thế mà vừa nãy ngay lúc tiếp xúc với Bùi Dư Lạc cơn đau đớn thống khổ ấy lại yên tĩnh đi.
Có hiệu quả hơn nhiều so với bất kỳ loại thuốc nào.
Đó là lần đầu tiên Hoắc Quyện cảm thấy bình yên đến vậy.
Hắn nói: "Trên người cậu ấy, không có pheromone."
"Đương nhiên, cậu ta là Beta." Từ Yến Tây híp mắt cười, nốt ruồi ở khoé mắt khiến cậu ta càng trở nên xấu xa hơn, "Chắc chắn là không có pheromone rồi."
Hoắc Quyện không nói gì.
Người kia không phải là Beta đầu tiên mà hắn tiếp xúc, những chỉ có cậu mới có hiệu quả này.
Có lẽ thật ra không liên quan đến người kia, chỉ là có một vài yếu tố dẫn đến hiệu quả đó.
"Không đúng..." Từ Yến Tây sau khi trả lời xong mới đột nhiên nghĩ lại, bắt đầu có cảm giác gì đó không đúng lắm. Cậu ta nhìn Hoắc Quyện: "Tôi nói này bạn Hoắc Quyện, thế mà cậu lại chú ý đến người ta không có pheromone... đừng nói là cậu hứng thú với cậu ta thật nhé?"
Vừa nãy cậu ta chỉ nói đùa thôi mà.
Hoắc Quyện không thèm quan tâm, bước nhanh bỏ lại cậu ta ở đằng sau.
Từ Yến Tây không đi theo mà dừng lại, nghĩ lại vừa nãy Hoắc Quyện bị Bùi Dư Lạc ôm, sau khi chuyện xảy ra vẫn tỏ ra không mặn không nhạt như vậy, cậu ta dùng một tay ôm bó hoa hồng, một tay xoa cằm, cố gắng hồi tưởng lại gương mặt Bùi Dư Lạc. Bùi Dư Lạc học cùng lớp với cậu ta, nhưng cậu là một Beta vốn không được nổi bật, huống hồ người kia lại khá yên tĩnh, không có cảm giác tồn tại, cậu ta hồi tưởng một lúc lâu, từ trong ấn tượng mơ hồ của mình cậu ta mang máng nhớ ra được một quả đầu tóc xoăn xù tự nhiên.
"...Ờm... miễn cưỡng cũng được xem là dễ thương..."
Không biết nghĩ đến điều gì, cậu ta bỗng vui vẻ, nhanh chóng đuổi theo Hoắc Quyện, sóng vai đi cùng hắn. Cậu ta biết nên dừng lại đúng lúc, không tiếp tục trêu trọc Hoắc Quyện nữa.
Bên khác, Bùi Dư Lạc ngây ngất tiêu hoá một lúc lâu, rời khỏi sân thể dục cậu không biết mình rốt cuộc nên làm gì. Ký ức thuộc về cậu và "ký ức" thuộc về một người khác đang đan chéo vào nhau trong đầu cậu, hiện thực rồi lại hư ảo, làm cậu loạn hết lên.
Trong đầu cậu có nhiều hơn ký ức của một người, trừ việc cậu không còn mù mờ với mọi thứ trước mắt thì cậu vẫn không hiểu rõ tình hình bây giờ là gì, không hiểu được mình sao lại vô duyên vô cớ bước vào thế giới này, không thể lý giải được trải nghiệm siêu thực này.
Trước mắt đối với cậu mà nói, có một điểm có thể khẳng định, hình như cậu tạm thời... an toàn rồi.
Thiết lập của Thẩm Sính dường như không đúng lắm, cho nên dù là cậu ôm bạch nguyệt quang của hắn hắn cũng không phát điên, còn khá là thân thiện với cậu...
Sau khi kết thúc khúc nhạc đệm tại sân thể dục đã là thời gian tan học, Bùi Dư Lạc bị Phí Dĩ Táp nhiệt tình cưỡng ép, không thể không đi cùng bọn họ về lớp, chuẩn bị lấy đồ về nhà.
Sau khi bước ra khỏi trường tách khỏi hai người kia, cậu mơ hồ thuận theo ký ức của cơ thể này về "nhà", nhìn thấy căn phòng lạnh tanh lúc này cậu mới chợt nhớ ra một đoạn ký ức thuộc về chính mình.
Đúng rồi...
Chủ nhân cơ thể này sống một mình ở gần trường, người nhà ở một thành phố khác, nên căn nhà này mới lạnh tanh như vậy.
Không thể không nói, Bùi Dư Lạc thở ra một hơi.
wtp Mật Kết
Nếu để cậu chung sống với những "người thân" xa lạ trong khi tâm trí còn rối bời như thế này chắc chắn sẽ để lộ sơ hở và bị lộ ngay.
Hơn nữa, tên... rất khéo, thế mà lại cũng là Bùi Dư Lạc?
Bùi Dư Lạc gõ gõ đầu mình, cứ cảm thấy có gì đó đã bị cậu quên mất, tên người qua đường Giáp kia sao lại giống hệt tên cậu –
Bùi Dư Lạc bỗng nảy ra một suy nghĩ. Không đúng, vì cơ thể của người qua đường Giáp này ban đầu không có tên, nhưng vì cậu đến hơn nữa lại nói tên mình cho Phí Dĩ Táp biết, nên trong ký ức của cậu mới xuất hiện cái tên Bùi Dư Lạc này.
Cậu xuất hiện bổ xung thân phận cho cơ thể này.
Cậu bổ xung logic còn thiếu cho thế giới trong sách này.
Cậu nghĩ đến đây thì không nhịn được chạy vào phòng vệ sinh, nhìn gương mặt được phản chiếu qua gương –
Giống hệt cậu.
Cậu đoán không sai, người qua đường Giáp này vốn dĩ không có mặt cũng không có tên, chỉ là một nhân vật hi sinh, nhưng vì sự xuất hiện của cậu xảy ra hiệu ứng cánh bướm, cho nên dẫn đến cậu có tên, mặt cũng giống hệt cậu.
Bùi Dư Lạc ôm đầu, không muốn nhìn cậu trai có mái tóc xoăn tự nhiên quen thuộc trong gương kia nữa, không muốn chấp nhận hiện thực.
Cậu ủ rũ một lúc, cố gắng ép bản thân phấn chấn chở lại.
Cũng coi như là không phải chuyện xấu, ít nhất là cậu cũng đã thành công cứu vớt cuộc đời của nguyên chủ rồi đúng không?
Dựa theo không khí của ba người vừa nãy, chắc không cần phải lo lắng bị Thẩm Sính ghi hận...
Không đúng, có khi nào ngay từ lúc bắt đầu cậu đã nhầm rồi không?
Sau khi Bùi Dư Lạc bình tĩnh lại bắt đầu suy nghĩ cẩn thận hơn, cảm thấy cậu hình như đã tự đào hố chôn mình.
Cậu cảm thấy, mình hẳn là đã làm sai gì đó.
Trước đó cậu bị nội dung trong sách hù doạ, vẫn luôn lo lắng trọc phải Thẩm Sinh, có lẽ sự tình vốn dĩ không giống như cậu nghĩ, cậu không nên dựa theo tiêu chuẩn trong sách để ứng phó tất tả mọi thứ.
Nhưng đáng tiếc có vẻ như cậu tỉnh ngộ hơi muộn.
Lại còn ngu xuẩn làm ra một chuyện không nên làm.
wtp Mật Kết
Báo ứng đến ngay lập tức.
Ngày hôm sau, cho dù muốn chạy trốn hiện thực thế nào đi nữa thì trước mắt cơ thể này vẫn là một học sinh lớp mười hai, cậu không muốn thu hút sự chú ý của người khác thì phải dựa theo thân phận ngoan ngoãn đi học.
Đợi đến khi Bùi Dư Lạc chuẩn bị sẵn sàng tâm lý lê thân đến trường, vừa mới ngồi xuống không bao lâu, bàn cậu bị một người gõ gõ.
"...."
Mọi người xung quanh vốn dĩ đang ồn ào, sau khi báo ứng kia bước đến gõ bàn cậu bèn trở nên yên lặng như tờ. Bùi Dư Lạc không cần ngẩng đầu cũng biết được mọi người đang nhìn về phía mình, cậu muốn giả vờ không phải mình cũng không được.
Thấy cậu không động đậy, đối phương dường như định gõ tiếp, bị những ánh mắt xung quanh làm cho đứng ngồi không yên, Bùi Dư Lạc cuối cùng không nhịn được nữa ngẩng đầu lên, đối diện với gương mặt đẹp trai lạnh lùng của Hoắc Quyện.
Sau đó, cậu nghe hắn nói:
"Ra ngoài."
6/6/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com