Chương 3: Tôi đồng ý hẹn hò với cậu
-Mật Kết-
Bùi Dư Lạc nhìn thấy mọi người xung quanh đang nín thở.
Nói thật, Bùi Dư Lạc cảm thấy áp lực hơi lớn.
Trước khi xuyên sách cậu là một sinh viên đại học không mấy nổi bật, lại còn là một người thích ru rú ở nhà chơi game, đã bao giờ được thử nổi trội như bây giờ đâu, "báo ứng" vừa đến, mọi người đều nhìn cậu, khiến cậu thật sự ăn không tiêu.
Cậu không nhịn được nghĩ, hôm qua tên bạch nguyệt quang này đã từ chối mình rồi mà, sao hôm nay lại chủ động tìm mình?
Lẽ nào là có việc gì tìm cậu sao?
Mà hôm qua chính cậu rước lấy, cho nên hôm nay bị tìm đến cửa cũng không oan. Nếu cậu từ chối đi theo thì....
Được không nhỉ?
...Chắc là không được.
Cậu cảm thấy trước bao nhiêu con mắt nếu cậu từ chối "đế vương" của trung học số một thì cuộc sống sau này của cậu chắc chắn sẽ không được yên bình, chỉ riêng những ánh mắt đang đổ dồn về cậu lúc này cũng đủ xé nát cậu rồi.
Đừng nói là hôm qua cậu mới nhiệt tình tỏ tình xong, hôm nay được Hoắc Quyện mời chắc chắn nên mang ơn lắm, sao lại có thể từ chối, với lại thiết lập của hôm qua hoàn toàn không khớp nhau.
Bùi Dư Lạc cũng không phải người không biết nghĩ, cậu kéo ghế im lặng đứng dậy.
Hoắc Quyện thấy cậu cử động bèn xoay người bước ra khỏi lớp học.
Bùi Dư Lạc bất chấp khó khăn đi theo.
wtp Mật Kết
Cậu không biết Hoắc Quyện muốn đưa cậu đi đâu, cả một đoạn đường Bùi Dư Lạc ý thức được Hoắc Quyện ở trường trung học số một này không phải một nhân vật tầm thường, người trên hành lang đều nhìn bọn họ với vẻ mặt kinh ngạc, mỗi lớp bọn họ đi qua đều có rất nhiều người ngó ra từ cửa lớp hoặc cửa sổ nhìn.
Bùi Dư Lạc nhìn thấy Phí Dĩ Táp ló đầu ra từ cửa sổ lớp học, cho cậu một động tác chiến thắng, miệng mấp máy nói với cậu: "Cố lên, tiêu diệt cậu ta!"
Mà Thẩm Sính đứng bên cạnh Phí Dĩ Táp cũng nhìn cậu, tuy không làm ra động tác tay nào, nhưng ánh mắt nhìn có vẻ vẫn được xem là thân thiện.
"...."
Chuyện gì thế này.
Trước kia cậu thật sự đã nhầm rồi sao.
Đều tại vừa xem xong quyển tiểu thuyết kia ấn tượng quá sâu.
Bùi Dư Lạc thu tầm mắt, không buồn hé răng bước theo sau Hoắc Quyện. Thấy hắn xuyên qua một hành lang, xuống một cầu thang, rồi lại bảy rẽ tám rẽ đi thêm một đoạn hành lang, cuối cùng rẽ ở góc vào một căn phòng bỏ không.
Bùi Dư Lạc nhìn thấy bên trong căn phòng tất cả các cửa sổ bị phủ kín rèm, không nhìn được bên ngoài mà bên ngoài cũng không nhìn được vào bên trong, tuy là một căn phòng bị bịt kín nhưng không khí bên trong căn phòng lại không hề bí bách, thậm chí còn có mùi cây hoàng đàn lành lạnh.
Bùi Dư Lạc ngửi thấy mùi hương lành lạnh này thì dừng lại đứng trước cửa phòng học, không hiểu sao không thể bước được nữa.
Trong lòng cậu đang vang lên hồi chuông cảnh báo.
Cậu nhớ trong sách có miêu tả, trong trường trung học số một, là một Alpha cấp đỉnh, Hoắc Quyện có một nơi chuyên dụng cho hắn, là nơi hắn thường dùng để ngủ.
Về phần vì sao cậu lại biết đây là địa bàn của Hoắc Quyện, đương nhiên là vì ở đây chỗ nào cũng là mùi pheromone của Hoắc Quyện!
Vì sao lại đưa cậu đến đây?
Sự tồn tại của nơi này cũng không được xem là bí mật, nhưng trên cơ bản thì không có ai sẽ bén mảng đến đây, càng đừng nói đến có người bước vào. Vì ở đây là lãnh địa của Hoắc Quyện, không có sự cho phép của Hoắc Quyện người ngoài sẽ không tự ý bước vào.
Trong "ký ức" của Bùi Dư Lạc ấn tượng đối với Hoắc Quyện không nhiều, đối với một Beta mà nói, cho dù là cùng trường, nhưng Alpha và Omega vốn dĩ là người của thế giới khác, càng đừng nói đến cấp bậc của Hoắc Quyện. Huống chi chủ nhân của cái thân thể này tác phong ngày thường còn không lọt vào mắt hắn, cảm giác tồn tại trên lớp dường như bằng không, không có bạn bè càng không có bạn gái, ngay cả khi Bùi Dư Lạc hồi tưởng lại những "ký ức" này còn muốn thở dài, đúng là không hổ là người qua đường Giáp.
wtp Mật Kết
Lại nói người qua đường Giáp này sở dĩ thích Phí Dĩ Táp là vì Phí Dĩ Táp đã từng vô tình giúp đỡ cậu khi cậu bị người ta bắt nạt, thế là cậu ta yêu thầm Phí Dĩ Táp từ lớp mười đến lớp mười hai, khó lắm mới lấy hết dũng khí tỏ tình, kết quả ngay đoạn mấu chốt cậu lại xuyên đến, khuấy loạn tùng phèo lên.
Tuy tránh được kết cục thê thảm của người qua đường Giáp, nhưng lại có quan hệ với Hoắc Quyện. Trong sách Hoắc Quyện và Thẩm Sính giống nhau, đều là người không dễ chọc, tuy Bùi Dư Lạc lúc làm người qua đường Giáp không hề có liên hệ gì với hắn nhưng sau khi xuyên lại không như thế nữa.
Cậu tự mình tỏ tình, cậu tự ôm người ta.
Bùi Dư Lạc rất muốn quay lại ngày hôm qua ngăn cản chính mình, đều do cậu không suy nghĩ thấu đáo, cho nên mới biến thành tình trạng như bây giờ. Cậu cứ cảm thấy một khi bước vào đây thì sẽ bước vào một thế giới khác.
Không hiểu sao lại hơi hoang mang.
Cậu ra sức hồi tưởng lại tình hình ngày hôm qua.
... Người này hôm qua đúng là đã từ chối cậu rồi mà không phải sao?
Đẩy cậu ra xong nói xin lỗi, hẳn là từ chối không sai được, vậy bây giờ hắn lại đến đưa cậu đến địa bàn của hắn là muốn làm gì?
Hay là, hắn nói xin lỗi thật ra không phải là từ chối?
Cho nên bây giờ mới tìm đến tận cửa, sau đó đưa cậu đến đây... muốn XX gì đó... không lâu trước đây mới đọc xong bảo bối của em gái được mở ra cánh cửa thế giới mới, cậu không hề nghĩ đến mình lại trở thành một thành viên ở trong đó đâu!
Không đúng, điều quan trọng hơn là, hắn không thể có hứng thú với cậu mới đúng, dù sao cũng không hề có tí đạo lý nào.
Trong đầu Bùi Dư Lạc đang loạn tùng phèo lên, ngay lúc cậu đang nghĩ có nên bỏ chạy hay không thì Hoắc Quyện người đi trước quay đầu lại, nhìn thấy cậu trai có mái tóc xoăn tự nhiên đang đứng bất động trước cửa, không biết đang nghĩ gì, gương mặt trắng nõn vừa xanh lại trắng, rất chi là đặc sắc.
Hắn im lặng một lúc rồi mới lên tiếng: "Vào đây."
Người kia đang ở giữa đàn ông và thiếu niên, nhìn có vẻ còn chưa đủ mười tám tuổi, hẳn là còn nhỏ hơn tuổi thật của cậu hai ba tuổi. Nhưng Bùi Dư Lạc có thể nghe ra từ trong giọng nói lạnh lùng kia một loại cảm giác không thể từ chối cực mạnh.
Đúng rồi.
Vốn dĩ Alpha chính là loại sinh vật như vậy.
Là kiểu người giỏi ra lệnh cho người khác.
Là kiểu khiến người ta phải phục tùng.
Cho dù là Omega hay là Beta.
Ngay cả... người có pheromone cường đại, ngay cả Alpha cũng phải khuất phục.
"Két"---
Cửa phòng học đóng lại.
Đợi đến lúc Bùi Dư Lạc hoàn hồn thì phát hiện mình đã bước vào phòng rồi.
wtp Mật Kết
Sau khi bước vào, mùi hương hoàng đàn lành lạnh ấy càng trở nên nồng đậm hơn, từ bốn phương tám hướng lặng lẽ không một tiếng động bao phủ lên Bùi Dư Lạc.
Dù Bùi Dư Lạc không phải Omega, nhưng cũng có thể cảm nhận được cảm giác đè ép từ loại không khí này, lông tơ trên sống lưng theo bản năng dựng đứng lên, cứ có cảm giác nguy hiểm như sắp gặp phải đại địch.
Cậu nhìn Hoắc Quyện ngay trước mắt, nhịp tim không tự chủ nhanh hơn, tinh thần căng thẳng hơn.
Thật sự cậu không hiểu người kia đang định làm gì.
-- Chẳng nhẽ cậu không từng nghe nói lần trước có người dám làm thế này với Hoắc Quyện và bây giờ đang phải nằm trong bệnh viện à?
Lời Phí Dĩ Táp nói bỗng xẹt qua não cậu, lúc ấy mơ mơ hồ hồ nên đã bỏ qua mất ý nghĩa sâu xa trong câu này, bây giờ nghĩ lại, tương ứng với hoàn cảnh bây giờ, thật sự là không khỏi khến người ta nghĩ nhiều.
Đúng rồi, người này chắc chắn không thể có hứng thú với một người bình thường không thể bình thường hơn như cậu được, cố ý đưa cậu đến đây có lẽ là vì muốn đánh cho cậu một trận tơi bời!
Trái tim Bùi Dư Lạc đập loạn, nhìn thấy Hoắc Quyện quay người bước vè phía cậu, làm cho da đầu cậu căng ra.
Bình tĩnh bình tĩnh...
Hôm qua mới não bổ quá mức làm ra một đống loạn tùng phèo, tình hình trước mắt nói không chừng cũng là do cậu nghĩ quá nhiều, cậu phải bình tĩnh, lấy bất biến ứng vạn biến!
Đôi chân dài của hắn bước đến trước mặt Bùi Dư Lạc, Hoắc Quyện cúi đầu, con ngươi màu đen liếc gương mặt cứng đờ của Bùi Dư Lạc, phát hiện ra cậu hình như đang căng thẳng.
Hắn không quan tâm bây giờ Bùi Dư Lạc đang nghĩ gì.
Hắn chỉ làm theo ý muốn của mình thôi, hắn đưa tay ra tóm lấy cánh tay của Bùi Dư Lạc.
"Ôi..."
Bùi Dư Lạc cảm nhận được cánh tay mình bị một cơn lạnh buốt bao lấy, vì cậu vẫn luôn căng thẳng nên ngay lúc tay Hoắc Quyện túm lấy cánh tay cậu không nhịn được mà kêu lên.
Cậu theo bản năng muốn rút cánh tay ra, nhưng tay của đối phương nắm rất chặt, cậu kinh ngạc nhìn lên vừa hay nhìn thấy Hoắc Quyện cũng đang nhìn cậu, gương mặt đẹp trai kia không có biểu cảm gì, nhưng ánh mắt đang nhìn cậu chằm chằm lại có gì đó rất khác thường.
Quả nhiên.
Giống hệt như ngày hôm qua.
Từ tối qua bên trong cơ thể hắn bỗng nhiên trở nên càng ngày càng đau đớn, nhưng ngay lúc tiếp xúc với tay Bùi Dư Lạc từ chỗ tiếp xúc ấy bắt đầu chầm chậm bình lặng.
Thứ này đã quấy nhiễu hắn hơn mười năm nay, thế mà lại có một ngày bình lặng lại.
... Là vì người này.
"Cậu..."
Bùi Dư Lạc không hiểu vì sao, cậu muốn mở miệng ra nói, nhưng chưa kịp nói xong thì con ngươi màu đen kia lại mở lớn, cậu nhìn thấy Hoắc Quyện bỏ tay cậu ra, khoảng cách của hai người cũng không được kéo xa—
Vì người kia cúi người, ôm cậu.
"..."
wtp Mật Kết
Bùi Dư Lạc có thể cảm nhận được rất rõ cái ôm xa lạ từ một người xa lạ, nó không hề giống với tình hình hỗn loạn ngày hôm qua, lần này là hắn chủ động ôm cậu, với lại cái ôm hôm nay so với hôm qua càng thêm gần gũi, chiều cao của cậu và Hoắc Quyện không giống nhau, người này cao hơn cậu rất nhiều, ôm như vậy gần như là cả người cậu bị Hoắc Quyện ôm vào trong lòng, phải kiễng chân thì mới có thể miễng cưỡng coi là ngang với hắn.
Khi hai người tiếp xúc gần gũi như vậy, mùi hương hoàng đàn lành lạnh bá đạo len vào mũi Bùi Dư Lạc, khiến cậu muốn tránh cũng không tránh được.
"Cậu... đợi đã..."
Trong đầu Bùi Dư Lạc bây giờ trống rỗng, cố gắng lắm mới nghĩ đến phải phản ứng lại, vội đưa tay chống lên ngực Hoắc Quyện muốn đẩy hắn ra, da gà nổi lên cả người, sau gáy trong chớp mắt căng cứng.
Cái ôm này có một loại cảm giác từ trên xuống dưới đều đang bị trói chặt, khiến Bùi Dư Lạc sợ hãi.
Hôm qua là bất đắc dĩ, trừ lần đó ra, từ lúc cậu lớn cậu chưa bao giờ bị người khác ôm như thế này, càng đừng nói đến bị một thằng con trai ôm chặt như thế, không được, da gà trên cánh tay nổi lên thật sự không thể che giấu được nữa.
Tóc gáy Bùi Dư Lạc dựng ngược, cậu đang sám hối về chuyện ngày hôm qua cậu không nên làm vậy. Thì ra cái cảm giác không chút phòng bị mà bị một thằng con trai ôm đúng là không dễ chịu chút nào.
Hôm qua cậu không bị đánh chết, đúng như Phí Dĩ Táp nói, cậu mạng lớn sao?
Dù sao bây giờ cậu rất muốn đấm bay tên Alpha này!
Nhưng thiết lập của thế giới này mọi mặt của Alpha đều khác hẳn người thường, cho dù là trí tuệ hay là thể lực thì đều ưu tú cả, cho nên một Beta phổ thông như cậu ngay cả đẩy cũng không đẩy được hắn ra.
Dùng hết sức bình sinh cũng không đẩy được người ra, ngược lại vì giãy dụa mà lại hít vào càng nhiều mùi hương hoàng đàn lành lạnh kia, khiến đầu Bùi Dư Lạc chẳng hiểu vì sao bắt đầu trở nên choáng váng. Cậu cắn răng, ngồi thụp xuống, muốn sử dụng chiêu thức "ve sầu lột xác" để thoát khỏi sự giam cầm của Hoắc Quyện.
Còn chưa đợi cơ thể cậu trượt xuống thành công, một tay hắn xách áo cậu, không hề tốn một chút sức nào xách cậu đứng lên.
Hoắc Quyện từ nãy tới giờ vẫn không nói gì chỉ nhăn mày, cảm thấy cậu cứ cựa quậy rất là phiền, với lại cậu vừa cử động thì cơn đau trong cơ thể hắn lại như sống lại, đau tận xương cốt. Để khiến Bùi Dư lạc không còn giãy giụa nữa hắn bèn kéo hai cánh tay cậu gập lại phía sau, trầm giọng nói: "Không được cử động."
Cơ thể hắn so với trước kia càng đau đớn hơn, làm hắn không thể khống chế được pheromone của chính mình, lúc hắn nói chuyện thì tản ra.
Pheromone mãnh liệt khác thường đè nặng xuống, ngực Bùi Dư Lạc thắt chặt, trong hai ba giây đó làm cậu không thở nổi.
Đợi đến lúc cậu bình ổn lại thì cậu phát hiện ra mình lại bị ôm tiếp, lần này còn chặt hơn, gần như cả người cậu bị bó chặt lại, hít phải pheromone trên cơ thể đối phương ở khoảng cách gần khiến đầu óc Bùi Dư Lạc quay cuồng.
"Đợi đã, cậu thả tôi ra..."
Bị ôm chặt trong vòng tay khoẻ hơn mình, không thể thoát ra được nên Bùi Dư Lạc chỉ đành dùng miệng để làm rõ tình hình hiện tại, "Cậu đang làm gì thế?"
Cơn đau dữ dội đã chuyển thành cơn đau có thể chịu đựng được, Hoắc Quyện mở mắt, cúi đầu nhìn gương mặt Bùi Dư Lạc, vẻ mặt trở nên có hơi kỳ lạ, nhỏ giọng hỏi: "Không phải thích tôi sao?"
"..."
Cơ thể Bùi Dư Lạc cứng đờ.
Đúng rồi, thiết lập này đến rồi.
Cậu quên mất chuyện này.
wtp Mật Kết
Nhưng cho dù là thiết lập này thì đây cũng không phải lý do để hắn có thể tuỳ tiện ôm cậu!
Người này có thiết lập nhân vật như này sao?
Trong sách rõ ràng nói hắn là bông hoa lạnh lùng không thích ai lại gần cơ mà, thiết lập của Thẩm Sính và Phí Dĩ Táp vỡ thì thôi đi, ít nhất cũng có lợi cho cậu, nhưng thiết lập nhân vật bạch nguyệt quang này mà vỡ thì làm người ta khó mà chấp nhận được.
Cũng không phải lưu manh!
Bùi Dư Lạc khổ mà không có chỗ nói, cậu cố gắng chọn lọc cách diễn đạt, "Tuy là như vậy... nhưng cậu như này không ổn lắm, cậu thả tôi ra trước..."
Hoắc Quyện ôm lấy eo cậu, một tay nắm chặt cánh tay đang muốn đẩy hắn ra, cụp mắt đánh giá cậu.
Mái tóc xoăn tự nhiên mượt mà, thêm một gương mặt trắng nõn thanh tú, nhìn có vẻ nhỏ hơn nhiều so với các bạn đồng trang lứa.
Trên người người này không có bất kỳ mùi pheromone nào, là một Beta đích thực. Tứ chi thuôn dài, dáng người coi như là cao so với các Beta, chỉ thấp hơn hắn nửa cái đầu, nhưng vì gầy nên trông có vẻ yếu ớt.
Hắn biết.
Thật ra người này không hề thích hắn.
Tuy không biết hôm qua vì sao cậu lại nói như vậy, nhưng không ảnh hưởng đến việc hắn lợi dụng điều này.
Nếu đã biết lại gần cậu thật sự có thể giảm bớt một chút cơn đau đớn thống khổ hành hạ hắn ngày ngày đêm đêm...
Vậy thì, sự thật là gì đã không còn theo ý cậu nữa.
Hắn chậm rãi buông Bùi Dư Lạc ra, từ từ nới rộng khoảng cách giữa hai người ra, mà Bùi Dư Lạc vừa thấy hắn buông lòng thì vội vàng lùi lại mấy bước, cơ thể như muốn dán lên trên cửa phòng học, muốn đợi thời cơ để tông cửa xông ra.
Theo khoảng cách dần được nới rộng của hai người, cơn đau bên trong cơ thể Hoắc Quyện bắt đầu chầm chậm khôi phục, nhưng so với cơn đau trước đây đã yếu hơn rất nhiều, nó vẫn nằm trong phạm vi hắn có thể chịu đựng được.
Vẻ mặt của Hoắc Quyện vẫn không thay đổi.
Đau đớn kéo dài mười năm, hắn đã quen chịu đựng, cho dù là đau đến mức không thể chịu đựng cũng không làm cho gương mặt hắn lộ ra một chút dấu vết.
Ngay cả người thân thuộc bên cạnh hắn cũng không thể nào nhìn mặt hắn mà nhận ra được, càng đừng nói đến Bùi Dư Lạc chỉ mới gặp mặt hắn hai lần.
Ánh mắt Hoắc Quyện nhìn Bùi Dư Lạc nặng trĩu, môi mỏng kẽ động đậy: "...Tôi đồng ý."
"Đồng ý gì?" Bùi Dư Lạc cảnh giác sợ hắn lại dở trò lưu manh ôm cậu tiếp, cho nên không hiểu, chỉ nghĩ nếu hắn dám lại gần thì cậu... cậu sẽ mở cửa chạy ra ngoài.
Hết cách, cứ cho là có lòng đi nữa cũng cũng không đánh lại một Alpha.
Hoắc Quyện nói: "Đồng ý hẹn hò với cậu."
".................Gì cơ?"
Một câu trả lời không hề có trong dự liệu, khiến Bùi Dư Lạc ngu luôn.
....Có phải cậu nghe nhầm không nhỉ?
Hoắc Quyện cũng không định cho Bùi Dư Lạc có thời gian giảm xóc, hắn bước lên trước, lúc chỉ còn cách Bùi Dư Lạc một nước thì thả ra một câu: "Sau khi tan học thì đến đây."
Khiếp sợ làm cho cho Bùi Dư Lạc quên mất vừa nãy nói sẽ chạy trốn khỏi đây. Hoắc Quyện bước qua cậu đưa tay mở cửa lớp học, trước khi bước ra ngoài hắn quay đầu nhìn chằm chằm vào gương mặt kinh hoàng đến mức hơi cứng đờ của Bùi Dư Lạc, nhếch môi nở một nụ cười mỉm đầu tiên.
"Nếu không đến, hậu quả tự chịu."
Không biết vì sao, rõ ràng Hoắc Quyện đang cười nhưng trái tim Bùi Dư Lạc lại lạnh ngắt, một cơn ớn lạnh chạy từ gót chân lên, so với lúc đối mặt với Thẩm Sính cảm giác nguy hiểm chợt loé lên trong đầu cậu lúc này còn nguy hiểm hơn lúc ấy rất nhiều.
Trực giác của Bùi Dư Lạc đang nói với cậu rằng nếu không nghe theo lời của Hoắc Quyện thì...
Chuyện này sẽ càng nghiêm trọng hơn.
Làm sao đây.
wtp Mật Kết
Bây giờ cậu nói hôm qua là do cậu nhầm...
Không biết có được không nhỉ?
.....
Đương nhiên là không được.
Tiếng chuông tan học vang lên, Bùi Dư Lạc nhanh chóng thu dọn cặp sách để chuồn, không đợi cậu ra khỏi lớp học thì có hai người đang chậm rãi bước đến chặn đường cậu, chặn mất cửa sau của lớp học.
Bùi Dư Lạc nghi hoặc ngước mắt nhìn, cặp sách đang đeo trên vai trượt xuống một nửa.
Trong "ký ức" của cậu nói cho cậu biết, hai người này tên là Lý Ninh và Chung Thành Phong, là Alpha ưu tú nổi tiếng trong trường trung học số một, là người bên cạnh Hoắc Quyện, có quan hệ rất tốt với Hoắc Quyện.
"..."
Hai người không nói gì chỉ đứng nhìn cậu, ánh mắt Bùi Dư Lạc theo bản năng nhìn về phía cửa trước, phát hiện ở đó cũng có hai thần giữ cửa, cũng là người của Hoắc Quyện, đang nhìn cậu như hổ rình mồi.
Trái tim Bùi Dư Lạc nguội lạnh.
Tiết thứ 3 bắt đầu thì Hoắc Quyện rời khỏi phòng học, vẫn chưa quay lại, Cho nên Bùi Dư Lạc mới định nhân cơ hội này chạy, nhưng cậu không nghĩ đến thì ra Hoắc Quyện để lại người lại chặn cậu.
--Hoắc Quyện người này, tuy bình thường không thể hiện bản thân, nhưng ở trung học số một này là một bá vương danh xứng với thực, tất cả các Alpha đều tôn hắn là người đứng đầu, sẽ không chống lại bất kỳ mệnh lệnh nào của hắn.
Đây chính là miêu tả về Hoắc Quyện trong nguyên tác, trải qua sự khác biệt của hai người Phí Dĩ Táp và Thẩm Sính, Bùi Dư Lạc không thể ngờ rằng điều này lại không bị phá vỡ, thật sự là chỉ cần hắn ra lệnh thì có thể dễ dàng điều động rất nhiều Alpha.
Cậu có tài đức gì...
Sao lại chỉ có điều này giống hệt trong sách chứ!
Muốn lừa mình à!
Bị bốn người Alpha trước sau trái phải bao vây đưa đến địa bàn của Hoắc Quyện, Bùi Dư Lạc hơi lo lắng, lúc đi qua hành lang các lớp học vừa hay bị Phí Dĩ Táp nhìn thấy. Vừa nhìn thấy bốn người thân cận bên cạnh Hoắc Quyện cũng không biết não bổ gì mà dường như cậu ta muốn đi theo, nhưng không hiểu vì sao lại bị Thẩm Sính kéo lại, Thẩm Sính lại gần nói với cậu ta gì đó, cậu ta như bừng tỉnh đại ngộ, quay đầu cho cậu một động tác cố lên.
"...."
Bùi Dư Lạc lại một lần nữa đứng trước cửa phòng học bỏ trống kia.
wtp Mật Kết
Bốn Alpha sau khi đưa cậu đến đây thì cứ như đang kiêng kỵ điều gì đó, bọn họ không ở lại mà rời đi, chỉ để lại một mình cậu.
Bùi Dư Lạc nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang đóng kín, trong lòng nghĩ cứ như thế này thì cũng không phải là cách.
Hay là cứ nói thật với Hoắc Quyện là do cậu nhầm, cho dù bị đánh một trận cũng được, còn thoải mái hơn như thế này. Trong sách cũng không viết Hoắc Quyện giết ai, cho nên hẳn là không sao đâu nhỉ...
Bùi Dư Lạc đang còn xây dựng tâm lý cho mình thì cửa bỗng nhiên mở ra từ bên trong.
Là cậu trai có nốt ruồi lệ dưới mắt hôm qua nhận lấy bó hoa hồng kia, thấy cậu đứng trước mặt dường như cũng hơi kinh ngạc, lông mày hơi nhướng lên, nói: "Thế mà cậu không sao?"
"Gì cơ..."
Bùi Dư Lạc chưa nói xong, bên trong phòng tràn ra mùi hương hoàng đàn đậm đặc, cảm giác đè ép cực kỳ lớn, đầu gối cậu nhũn ra, suýt chút nữa thì ngã ra đất, may Từ Yến Tây nhanh mắt nhanh tay đỡ lấy cậu.
"???"
Bùi Dư Lạc chỉ cảm thấy trong nháy mắt mồ hôi từ sống lưng túa ra, sau đó tứ chi như bị hút đi hết sức lực, không thể đứng vững được.
"Nguy rồi."
Từ Yến Tây nói, trên mặt cậu ta cũng toát mồ hôi, dìu Bùi Dư Lạc, hơi nhăn mày, "Trạng thái bây giờ không ổn, thôi được rồi, cậu cứ về trước..."
"...Để cậu ấy vào."
Từ Yến Tây còn chưa nói xong, giọng của Hoắc Quyện vang lên từ phía trong.
Rất trầm, rất kiềm chế.
18/06/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com