Chương 4: Không phải tôi bảo... cậu đưa cậu ấy đi sao
-Mật Kết-
Nghe thấy giọng nói của Hoắc Quyện, Từ Yến Tây suy nghĩ một lúc rồi lại cúi đầu nhìn Bùi Dư Lạc.
Cậu Beta này mồ hôi đầy đầu, nếu không có cậu ta đỡ thì còn đứng không vững, nhưng vẻ mặt lại rất tỉnh táo, mang theo vẻ mù mờ chưa hiểu rõ tình hình.
Là một Alpha, dưới sự áp chế của pheromone mất kiểm soát trong thời kỳ dịch cảm của Hoắc Quyện cậu ta còn cảm thấy tốn sức, nhưng cậu Beta này lại có thể duy trì tỉnh táo, không hề bị ngất, đúng là khá thú vị.
Cậu ta suy nghĩ có nên thuận theo ý của Hoắc Quyện không.
Thời kỳ dịch cảm của Hoắc Quyện không giống với Alpha thông thường.
Nóng nảy không kiên nhẫn, pheromone bá đạo hơn bình thường gấp trăm lần, nhưng ánh mắt nhìn người khác lại giống nhau, kỳ lạ là hắn không cần Omega an ủi. Người thừa kế nhà họ Hoắc cũng không thiếu Omega, năm hắn mười bốn tuổi là lần đầu tiên có kỳ dịch cảm, ba Hoắc cũng đã từng thử tìm cho hắn một Omega, vốn là muốn giúp hắn vượt qua kỳ dịch cảm, nhưng Hoắc Quyện lại đuổi Omega đó đi, không khuất phục trước bản năng của Alpha.
Lúc ấy Hoắc Quyện vẫn luôn tỉnh táo.
Hắn biết mình muốn gì, không muốn gì.
wtp Mật Kết
Không ngờ lúc này lại vang lên giọng của Hoắc Quyện: "...Thôi bỏ đi, đưa cậu ấy đi."
Hở?
Nghe thấy giọng nói của Hoắc Quyện so với lúc nãy còn kiềm chế hơn, Từ Yến Tây hơi nhíu mày.
Lần dịch cảm này so với những lần trước đây của hắn thì mạnh mẽ hơn nhiều, trên thực tế ngay cả những Alpha thường hay đi theo hắn của không dám đến gần.
Cùng là Alpha nên cậu ta cực kỳ hiều bây giờ Hoắc Quyện có bao nhiêu khó chịu.
Từ Yến Tây lại cúi đầu nhìn Bùi Dư Lạc.
Cậu vẫn là vẻ mặt mù mờ không hiểu gì, dường như cậu cũng không hiểu vì sao mình lại không đứng vững, nhưng cậu cũng nghe thấy lời của Hoắc Quyện, ánh mắt sáng lên, nhanh chóng bắt lấy cơ hội, thuận theo nói: "Nếu đã như vậy, cũng không còn sớm nữa... vậy tôi về trước đây..."
Cậu cũng không muốn ở gần cái cậu trai có nốt ruồi lệ cười híp mắt này. Tuy cậu ta vẫn luôn cười nhưng Bùi Dư Lạc cứ cảm thấy cậu ta mang lại một cảm giác rất nguy hiểm. Cho nên cậu vội vàng muốn đứng dậy, nhưng hậu quả của cậy mạnh chính là nghiêng ra đằng sau tí nữa thì ngã, may được Từ Yến Tây kéo lại.
"?" Vì sao tứ chi lại không có sức? Bùi Dư Lạc không hiểu. Tuy cậu đã đọc đồ quý giá của em gái, nhưng thiết lập ABO chỉ tóm tắt sơ lược qua, cậu chỉ biết Alpha là nhân vật đứng đầu, Beta là người bình thường, mà Omega lại có thể mang thai thôi, trên thực tế cậu không quá hiểu về những thứ này.
Cho nên cậu không thể hiểu nổi tình hình hiện giờ, bản năng thuần phục với Alpha có pheromone cường đại.
"Tuy cậu ấy bảo cậu đi, nhưng phiền cậu ở lại đây một lúc nữa." Từ Yến tây nghĩ một lúc, quyết định giữ lại Bùi Dư Lạc.
Lúc đầu Hoắc Quyện không sao cả, không nghĩ đến bắt đầu tiết thứ tư thì kỳ dịch cảm của hắn tự nhiên đến. Từ Yến Tây từng nghĩ lúc này không thể để Bùi Dư Lạc đến gần, tránh phải chịu tội.
Nhưng mà bây, ngoài chân hơi nhũn ra thì cậu Beta này không hề có chút khác thường nào.
Mạnh hơn khối Alpha.
wtp Mật Kết
Từ Yến Tây đè lên vai Bùi Dư Lạc, nốt ruồi nơi khoé mắt làm cho gương mặt tuấn tú kia thêm vài phần tà khí, cậu ta nói: "Cậu đi cùng tôi sang bên kia."
Cậu ta sẽ không tự đưa ra quyết định.
Hoắc Quyện bảo cậu ta đưa Bùi Dư Lạc đi, nhưng không nói đưa cậu đi đâu. Vậy thì, chỉ cần không đưa Bùi Dư Lạc vào trong là được.
Cậu ta phải ở lại để xem tình hình của Hoắc Quyện.
Dựa theo trạng thái trước đây, người kia hẳn là có thể áp chế được rất nhanh.
"Không, đợi đã, tôi không muốn." Bùi Dư Lạc kháng nghị, muốn giãy ra khỏi hai tay Từ Yến Tây, "Tôi muốn về nhà..."
Từ Yến Tây "ồ" một tiếng, giọng điệu cao lên, cố ý nói: "Hay là nói chuyện tử tế với cậu không được? Tôi không muốn đánh đâu."
Nói xong, hai tay đang giữ vai Bùi Dư Lạc dùng thêm ít sức.
Xương vai Bùi Dư Lạc trong chớp mắt cảm nhận được áp lực, tuy không đến mức khiến cậu cảm thấy đau, nhưng cộng thêm ánh mắt liếc xéo của Từ Yến Tây bây giờ, Bùi Dư Lạc có thể cảm nhận được mùi nguy hiểm một cách rõ ràng.
"..."
Bùi Dư Lạc nhớ ra rồi, người lúc nào cũng cười híp mắt, Từ Yến Tây người có nốt ruồi lệ ở khoé mắt nhìn có vẻ lả lơi, trong sách cũng là một nhân vật không dễ chọc.
Cậu ta không giống những Alpha khác, cậu ta cùng lớp với Hoắc Quyện, là bạn từ thủa nhỏ của hắn, hai người ở trường trung học số một này cơ bản là ngang vai ngang vế.
Được người ta gọi với cái tên Tu La mặt cười.
Lúc ấy Bùi Dư Lạc còn cười nhạo cái tên gọi trẻ trâu này, nhưng hôm nay mặt đối mặt với gương mặt híp mắt cười nhưng mang theo sự đe doạ của Từ Yến Tây ở khoảng cách gần cậu theo bản năng nuốt nước bọt.
Bùi Dư Lạc cảm thấy mình là một người vô cùng thức thời.
wtp Mật Kết
Hơn nữa mình tay nhỏ chân nhỏ, bây giờ tứ chi không hiểu vì sao lại không có sức, cho dù muốn phản kháng cũng lực bất tòng tâm.
Vì vậy cậu buông lỏng vai, bị Từ Yến Tây kéo vào phòng học trống bên cạnh.
"Bé ngoan."
Từ Yến Tây đưa cậu vào trong rồi tiện tay để Bùi Dư Lạc ngồi vào một cái ghế sofa trong phòng.
Không cần phải tự mình đứng nữa, cơ thể Bùi Dư Lạc vừa tiếp xúc với sofa thì những cảm xúc đang buộc chặt giống như được xoa dịu, lúc này cậu mới phát hiện ra những ngón tay của mình đang run rẩy.
Đó là những thứ mà ngay bản thân cậu cũng không thể khống chế, nó không ngừng run rẩy.
Bùi Dư Lạc thấy mình rất kỳ lạ, cho dù cậu đè lên các ngón tay thì cũng không thể làm ngừng cơn run rẩy ấy, cậu hoang mang: "Đây... rốt cuộc là sao thế?"
"Hở."
Từ Yến Tây cởi áo khoác đồng phục ra, thuận thế cở luôn hai cúc áo trên sơ mi, dùng ngón tay gạt đi những giọt mồ hôi trên tóc mái, nhìn Bùi Dư Lạc một cái, nói: "Không sao, một lát nữa là đỡ. Cậu cũng coi như là ổn rồi, thế mà không ngất."
Mà cũng may cậu là Beta, nếu đổi thành Omega thì...
Có lẽ sẽ không đơn giản chỉ là như này.
Mặt Từ Yến Tây bỗng chợt loé lên một ý nghĩa sâu xa.
"?"
Vì sao không ngất? Bùi Dư Lạc không hiểu, "ký ức" nói cho cậu biết cơ thể của cậu rất tốt, chưa từng bị bệnh.
Từ Yến Tây từ vẻ mặt ngây thơ của Bùi Dư Lạc có thể nhìn ra được thắc mắc của cậu, cậu ta bước đến ngồi xuống một cái ghế sofa khác trong phòng, pheromone của Hoắc Quyện cũng khiến cậu ta chịu ảnh hưởng không nhỏ, tâm tình trở nên nóng nảy hơn.
Nếu không phải lo lắng lần dịch cảm này Hoắc Quyện so với những lần khác hung hãn hơn nhiều thì cậu ta đã đi đến nơi cậu ta muốn đi rồi. Từ Yến Tây nhíu mày, nói với Bùi Dư Lạc: "Cậu cứ ở đây đã, đợi lúc nữa sẽ ổn thôi."
Sau đó Bùi Dư Lạc thấy Từ Yến Tây nhắm mắt lại.
wtp Mật Kết
Alpha trước mặt cậu trên trán toát đầy mồ hôi, cả người nhìn có vẻ như đang căng chặt, dường như cũng không quá thoải mái.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Bùi Dư Lạc không thể kiên nhẫn được nữa, cậu cứ có cảm giác đứng ngồi không yên, có một loại trực giác muốn nhanh chóng chạy trốn.
Ngón tay vẫn run rẩy không ngừng, từ lúc cậu cảm nhận được pheromone của Hoắc Quyện thì chân tay vẫn luôn nhũn ra, Bùi Dư Lạc do dự một lúc cuối cùng vẫn không nhịn được nữa, hỏi: "Cái đó... Hoắc Quyện... không thoải mái sao?"
Nếu không thoải mái thì đi bệnh viện khám, cứ ở lại đây cũng không phải là cách đúng không?
Nghe thấy cậu hỏi của cậu, Từ Yến tây chậm rãi mở mắt ra.
Cậu ta nhìn Bùi Dư Lạc một lúc, trêu trọc: "Xem ra lúc học tiết sức khoẻ cậu tâm hồn treo ngược cành cây rồi."
Trường trung học số một là một ngôi trường công lập, ba giới tính ABO đều có. Để tránh những điều không nên xảy ra do thiếu hiều biết thì mỗi một học kỳ đều có chuyên gia chỉ dạy lớp sức khoẻ cho ABO, trong lớp học không chỉ có Alpha và Omega, cho dù là Beta cũng phải học.
Dù sao bị kỳ phát tình ảnh hướng thì Beta cũng có thể phạm tội.
Tiết sức khoẻ?
Tiết sức khoẻ là gì...
Bùi Dư Lạc chẳng hiểu gì cả, cậu cố gắng lục soát "ký ức" thuộc về người qua đường Giáp...
!
Cậu nhớ ra rồi!
Đúng, trong tiết sức khoẻ có nói Alpha có kỳ dịch cảm, Omega có kỳ phát tình. Mà hai loại này rất khó giải quyết, kỳ dịch cảm của Alpha có thể gây nên bạo lực, hành vi công kích không thể khống chế làm người ta phải tránh xa. Kỳ phát tình của Omega lại càng phải tránh xa, dù sao pheromone của Omega có thể dụ dỗ người ta công kích hoặc chiếm đoạt mình, còn là hai bên đều không chịu khống chế!
Ngay lúc này, Bùi Dư Lạc lại cảm thấy may mắn mình là một Beta bình thường, không có kỳ phát tình cũng không có kỳ dịch cảm, không cần phải khuất phục bản năng, không cần đối mặt với trình trạng này.
Cậu đã hiểu Hoắc Quyện đang xảy ra chuyện gì.
Kỳ dịch cảm.
wtp Mật Kết
Thảo nào mấy tên Alpha đưa cậu đến đây không dám đến gần, mà Từ Yến Tây trông có vẻ cũng không được thoải mái lắm, thì ra là đang phải chịu ảnh hưởng kỳ dịch cảm của Hoắc Quyện.
Cũng không kỳ lạ lắm, trong sách viết pheromone của Hoắc Quyện rất mạnh, là cấp đỉnh trong các Alpha, chẳng trách lại có ảnh hưởng lớn như vậy.
Kỳ dịch cảm của Alpha cần có Omega an ủi, nếu không rất dễ rơi vào điên cuồng, nhưng Bùi Dư Lạc cảm thấy căn phòng bên cạnh rõ ràng là chỉ có mình Hoắc Quyện.
Có được không?
Cậu nuốt nước bọt, rất muốn hỏi Từ Yến Tây nhưng không dám hỏi.
Chỉ giả vờ như chẳng hiểu gì, không hé răng.
Sau khi biết Hoắc Quyện đang đến kỳ dịch cảm, bỗng cậu cảm thấy may mắn vì lúc nãy Hoắc Quyện đã thay đổi ý định, bảo Từ Yến Tây đưa cậu đi.
Nếu không cậu mà vào đó không biết sẽ xảy ra chuyện gì.
Alpha rơi vào kỳ dịch cảm cực kỳ bạo lực, rất khó khống chế chính mình, tuy Bùi Dư Lạc chưa từng tận mắt chứng kiến, nhưng cậu chưa bao giờ có ý muốn được nhìn thấy.
Hy vọng hôm nay có thể trải qua an toàn.
Cậu thầm cầu nguyện, nhìn Từ Yến Tây đang nhắm mắt nên cậu lặng lẽ co lại trên sofa, theo dòng thời gian trôi đi những ngón tay của Bùi Dư Lạc vẫn không thể khống chế được mà run rẩy.
Cậu mấp máy môi, tuy muốn kiềm chế nhưng nhìn Tư Yến Tây có vẻ cũng không định làm gì cậu, mà mặt trời cũng sắp lặn mất rồi, cậu không nhịn được nữa.
"Cái đó, xin hỏi tôi phải ở lại đây bao lâu nữa? Tôi muốn về..."
"..."
Từ Yến Tây mở hé mắt ra.
wtp Mật Kết
Pheromone áp chế vẫn tràn ra từ phòng bên cạnh, bản năng bên trong xương cốt của Alpha không cho phép người khác áp chế mình, cho nên Từ Yến Tây bây giờ càng ngày càng nóng nảy, nụ cười thường treo trên mặt bây giờ đã không thấy đâu, sắc mặt trở nên kiềm chế, cậu ta nhíu mày, quẳng ra một câu cho Bùi Dư Lạc: "Bạn học Tiểu Bùi, cậu ngoan ngoãn chút, cứ ngồi ở đây, một lúc nữa sẽ ổn thôi."
Nhìn thời gian, có lẽ Hoắc Quyện cũng sắp ổn định lại rồi, nếu không cậu ta có khả năng cũng bị kỳ dịch cảm của Hoắc Quyện ảnh hưởng trở nên nóng nảy.
"..." Biết rồi, cậu ngậm miệng lại.
Bùi Dư Lạc nhận ra thái độ của Từ Yến Tây có vẻ khác với lúc nãy rất nhiều, trạng thái cũng không ổn lắm, nên cực kỳ thức thời không nói gì nữa.
Tuy tình hình bây giờ khiến cậu có hơi căng thẳng, nhưng chỉ cần ngoan ngoãn ngồi đợi, chắc là Từ Yến Tây sẽ không đánh cậu đâu nhỉ? Đợi kỳ dịch cảm gì đó của Hoắc Quyện ổn hơn, chắc sẽ cho cậu về nhà.
Bùi Dư Lạc cứ tự an ủi mình như vậy, nhưng trên thực tế thì lại không được lạc quan như cậu nghĩ.
Vì một giây sau, phòng bên cạnh vang lên một tiếng "rầm" rất lớn, doạ Bùi Dư Lạc suýt chút nữa thì nhảy cẫng lên, mà Từ Yến Tây cũng mở mắt ra, sắc mặt trở nên nặng nề.
Hoàn toàn không có thời gian để cho Bùi Dừ Lạc phát ra câu hỏi nghi vấn "Sao thê", ngay sau đó lại một tiếng động lớn vang lên, lần này âm thanh phát ra rất gần, vì cửa phòng học này bị đá bật ra!
"Tôi không phải bảo... cậu đưa cậu ấy đi sao."
Giọng nói trầm thấp lạnh lùng vang lên ngoài cửa, đối phương chậm rãi hạ chân xuống, từng bước từng bước tiến lại gần.
Vì mặt trời đang xuống núi nên phòng học trở nên mờ tối, khiến người ta nhìn không rõ mặt của Hoắc Quyện.
Chỉ biết ngay lúc hắn đá văng cửa ấy một luồng pheromone mạnh mẽ bá đạo tuôn vào, cả căn phòng đều tràn ngập hương hoàng đàn lành lạnh, gần như làm cho người ta không thở nổi.
Tuy hắn đang nói với Từ Yến Tây nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Bùi Dư Lạc.
Theo những bước chân đến gần, không hiểu vì sao trái tim Bùi Dư Lạc như thắt chặt, sống lưng cũng tê rần, trực giác khiến cậu ý thức được cực kỳ rõ ràng...
Chuyện lớn rồi.
30/6/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com