Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Lại đây

-Mật Kết-

Hôm Hoắc Quyện đến kỳ dịch cảm là thứ sáu, ngày hôm sau là thứ bảy, hai hôm tiếp theo Bùi Dư Lạc không phải đi học, điều đó khiến cậu thở phào nhẹ nhõm.

Chẳng hiểu vì sao lại xuyên vào thế giới này, nếu không phải có "ký ức" của người qua đường Giáp thì chắc chắn cậu sẽ bị mù hai mắt mất, không hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

Nhân lúc thời gian cuối tuần cậu ở nhà một mình, Bùi Dư Lạc vô cùng cẩn thận nghiên cứu cách để quay lại---

Rất rõ ràng, loại tình huống vượt ra ngoài hiện thực này không thể giải thích được, trên người cậu không hề có loại vật phẩm nào thu hút đến việc xuyên sách như trong tiểu thuyết thường nhắc, với chuyện vì sao cậu lại có thể xuyên vào đây cậu hoàn toàn mờ mịt, đương nhiên cũng không biết rốt cuộc phải làm thế nào để quay về.

wtp Mật Kết

Thấy không thể nghiên cứu ra được, Bùi Dư Lạc ủ rũ một lúc sau đó lại nói với chính mình phải phấn chấn tinh thần tiếp tục suy nghĩ những chuyện khác.

Hết cách, cuộc sống dù có khiến con người khổ sở thế nào, cậu cũng phải sống tiếp.

Tuy chỉ mới xuyên qua hai ngày, cậu đã cảm thấy mệt mỏi rã rời, cực kỳ nhớ mọi thứ ở nhà.

Cho dù cậu có làm tổ ở nhà suốt ngày ỉu xìu thì cũng không phải là cách, chuyện cũng đã xảy ra rồi, sẽ không vì cậu trốn tránh mà có thể trở về thế giới hiện thực.

So với việc ủ rũ ở nhà thì vực dậy tinh thần làm cho mình nhanh chóng thích nghi với thế giới này càng phù hợp hơn với tính cách lạc quan của Bùi Dư Lạc.

Cho nên cậu không để bản thân mình cảm thấy mất mát quá lâu, tìm một quyển sách liên quan đến ABO, nghiêm túc đọc một lần.

Tuy cậu có ký ức của nguyên chủ, nhưng nguyên chủ là một Beta nên đối với hai loại AO cũng không quá hiểu biết, nguyên chủ có học tiết sức khoẻ, nhưng đúng như Từ Yến Tây nói lúc học tâm hồn cậu toàn treo ngược cành cây, cả ngày chỉ nghĩ đến Phí Dĩ Táp, chỉ chăm chú nghe những mục liên quan đến Omega, đối với Alpha thì chẳng biết gì.

Dẫn đến trong ký ức của cậu hai loại giới tính này cũng xuất hiện sự hiểu biết chênh lệch, tuy biết Alpha sẽ có kỳ dịch cảm, trừ việc sẽ khiến cho Alpha nóng nảy không thể khống chế ra thì cụ thể kỳ dịch cảm còn có gì nữa thì cậu không hiểu lắm.

Trong quyển kim chỉ nam nói, kỳ dịch cảm tuỳ từng người mà có sự khác nhau, nhưng phần lớn đều có tính công kích, lúc mất đi lý trí thậm chí có thể giết người.

Bùi Dư Lạc nghĩ lại cảnh tưởng lúc ấy.

Cậu không biết Hoắc Quyện như thế có được xem là mất lý trí không, dù sao vẫn nhớ không làm cậu bị thương, hơn nữa còn nói đưa cậu đi. Nhưng tính cách như vậy sẽ làm ra chuyện như thế, rõ ràng lúc ấy hắn đang chống lại sự thôi thúc của bản năng.

Bùi Dư Lạc lúc này mới bỗng phát hiện ra, Hoặc Quyện rơi vào kỳ dịch cảm cho dù biến thành như vậy cũng sẽ không làm cậu bị thương.

wtp Mật Kết

Tuy đây có thể là hành vi do hắn không muốn khuất phục sự thôi thúc của bản năng mà làm ra, nhưng cũng khiến Bùi Du Lạc rất cảm kích.

"Vất vả thật..."

Bùi Dư Lạc lẩm bẩm, sau khi hiểu rõ hơn về hai giới tính AO, nói thật cậu cực kỳ thông cảm.

Là Omega, cho dù là con trai cũng có thể mang thai, hơn nữa còn có "kỳ phát tình", thời gian vào kỳ phát tình sẽ phóng ra pheromone, làm mất đi lý trí, mê hoặc người khác làm họ trở nên kích động, bình thường chỉ có thể dùng thuốc ức chế để ức chế phát tình, nhưng sẽ có khả năng sinh ra tác dụng phụ, tạo thành tổn thương nhất định cho cơ thể, trừ bị người khác đánh dấu ra thì cơ bản không có cách nào tốt hơn nữa.

Sau khi bị người khác đánh dấu, Omega sẽ không phát tình với bất kỳ ngoài Alpha đã đánh dấu họ, dưới sự ảnh hưởng của pheromone của người đánh dấu thì phát tình cũng có thể được ức chế, so với thuốc còn có tác dụng hơn, hơn nữa không có tác dụng phụ. Chỉ là một khi đã đánh dấu hoàn toàn Omega sẽ không thể chủ động huỷ bỏ đánh dấu, chỉ có thể phụ thuộc vào người đánh dấu mình mà tồn tại.

Nhưng Alpha người đi đánh dấu lại không có sự hạn chế mạnh mẽ như vậy, cho dù người đánh dấu đã đánh dấu hoàn toàn một Omega thì chỉ cần hắn muốn, hắn có thể tiến hành đánh dấu nhiều người.

Loại quan hệ đơn phương dựa dẫm này, Bùi Dư Lạc thật sự rất đồng cảm với Omega.

Mà Alpha cũng không phải gặp được toàn chuyện tốt, do dù là Hoắc Quyện một Alpha cấp đỉnh cũng không thể làm gì với kỳ dịch cảm, chỉ có thể làm chính mình bị thương mới giữ được lý trí.

Bùi Dư Lạc vừa nghĩ đến dáng vẻ vì muốn giữ lý trí mà máu chảy đầm đìa của Hoắc Quyện ngày ấy lại cảm thấy hắn vất vả quá.

Cũng may đại thần xuyên sách đối xử với cậu cũng không tệ, ở thế giới này cậu là một Beta, không phải chịu khổ bởi kỳ phát tình, cho nên không cần dựa vào Alpha mới có thể sống. Cũng không có kỳ dịch cảm, không cần lo lắng mất đi lí trí rồi làm ra những chuyện không thể cứu vãn được.

Trừ việc không biết có thể về nhà được hay không ra thì ở đây cũng không phải toàn chuyện xấu.

Dù sao nếu cậu nếu xuyên thành Omega nam có thể mang thai, thỉnh thoảng lại đến một lần phát tình thì cậu thật sự không biết làm gì.

wtp Mật Kết

Cậu nghiền ngẫm, lật quyển sách chỉ nam đến mấy trang cuối cùng, đọc những thứ liên quan đến Beta. Loại này ở thế giới này số lượng nhiều nhất, miêu tả giống như nhận thức của cậu về người bình thường khiến cậu yên tâm hơn nhiều, cậu lật đến tận trang cuối cùng, sau đó cậu nhìn thấy một hàng chữ nhỏ.

Nam Beta kết hợp với Alpha cũng có thể tạo ra đời sau, chỉ là tỷ lệ rất thấp.

...Gì vậy?

Beta nam cũng có thể mang thai?!

Bùi Dư Lạc trợn mắt, cậu cúi đầu nhìn cái bụng phẳng lì của mình, cả đầu toàn là dấu chấm hỏi.

Beta nam mang thai kiểu gì, không phải giống với đàn ông bình thường à??

Bùi Dư Lạc đi tắm hai ngày hôm nay không hề cảm nhận được cơ thể mình có gì khác biệt, hẳn là nói người qua đường Giáp này có gương mặt giống hệt cậu, cơ thể dường như cũng giống hệt. Vì cậu phát hiện trên đùi của cơ thể này cũng có một nốt ruồi, giống hệt với cơ thể gốc của cậu, đối với cơ thể này cậu không hệ có cảm giác xa lạ, dường như trời sinh đã là chính mình rồi.

Không cần đối mặt với một cơ thể xa lạ, Bùi Dư Lạc thật ra cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cơ thể khiến cậu cảm thấy quen thuộc này thế mà lại có thể mang thai, cậu thật sự không thể chấp nhận, khó mà tưởng tượng được dáng vẻ một người con trai mang thai.

Chẳng lẽ đây không phải là một câu truyện khủng bố sao?

Bùi Dư lạc biết Omega nam lúc phát tình thì bên trong cơ thể sẽ hình thành một cơ quan có thể mang thai, đừng nói là Beta nam cũng thế nhé?

Nhưng Beta nam lại không có kỳ phát tình thì làm sao mang thai được??

Bùi Dư Lạc cứ thế chào đón ngày thứ hai với vô số dấu chấm hỏi trong đầu.

Lại đến thời gian phải đến trường rồi.

wtp Mật Kết

Bùi Dư Lạc thu dọn đồ đạc rồi đi học. Tuy trong lòng cậu vẫn luôn có một chút bài xích với việc đi học, nhưng nếu đã quyết định phải sống thật tốt thì việc bỏ tiết không thể xảy ra trên người cậu.

Bùi Dư Lạc đã nghiên cứu rồi, Beta ở thể giới này nhân khẩu chiếm số đông, coi như là lực lượng trung kiên của xã hội. Gia cảnh của cơ thể này cũng coi như là khá giả, nhưng dù sao cũng là tu hú chiếm tổ, cậu đã là học sinh lớp mười hai, không thể mặt dày để người nhà của người ta nuôi mình, cho nên cậu chỉ có thẻ cố gắng học hành để mình nhanh chóng tiếp thu tất cả, lúc này mới có thể làm chủ được cuộc sống của mình, khiến bản thân sống thật tốt ở thế giới này.

Tri thức thay đổi vận mệnh, nỗ lực học hành đi!

Bùi Dư Lạc quyết tâm cực kỳ kiên định, tận đến lúc cậu bước vào cửa lớp học, nhìn thấy bóng dáng cao lớn ngồi ở hàng cuối cùng của dãy thứ tư, sự quyết tâm vừa nãy không hiểu sao "bộp" một tiếng, bị một thứ vô hình nào đó đâm thủng. Cậu rụt cái chân vừa bước vào cửa lại, muốn quay đầu chạy.

Không nhìn thấy Hoắc Quyện thì thôi, vừa nhìn thấy Hoắc Quyện cậu liền nghĩ đến ngày ấy bị hắn đè dưới thân tứ chi vô lực, giống như mặc người chiếm lấy. Lúc người kia tự cắn tay mình khoảng cách giữa hai người rất gần, Bùi Dư Lạc lúc ấy vì hoảng sợ mà không chú ý đến, nhưng sau này nghĩ lại mới phát hiện ra cơ thể hai người dường như là dán sát vào nhau, cậu cao một mét tám thế mà khi bị bóng người Hoắc Quyện phủ lên lại trở nên nhỏ bé đến vậy.

Loại cách biệt về hình thể này, cùng với cảm giác khủng hoảng còn sót lại của ngày hôm ấy khiến cậu vừa nhìn thấy Hoắc Quyện thì tê hết da đầu.

Trực giác của cậu nói mới mình rằng không thể tiếp tục liên quan đến Hoắc Quyện.

Cậu nên cách xa người này mới được.

Nhưng nghĩ là nghĩ như thế, hiện thực lại không như ý. Bóng dáng ở hàng cuối dãy bốn bỗng hơi cử động, đôi mắt vốn đang nhìn xuống đột nhiên nhìn sang, ánh mắt ấy nhìn thẳng về phía Bùi Dư Lạc.

Ánh mắt ấy rõ ràng nhìn có vẻ bình tĩnh không một gợn sóng, nhưng Bùi Dư Lạc lại không kìm được nghĩ về gương mặt anh tuấn của chàng trai ở khoé môi có máu, trên mặt đỏ lên một cách bất thường, khoé mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào cậu, dường như đang nhìn chằm chằm con mồi vậy.

Sau khi sự việc ấy xảy ra lúc hồi tưởng lại thật sự rất đáng sợ, Bui Dư Lạc càng không muốn bước vào lớp.

Từ Yến Tây vốn đang nhỏ giọng nói gì đó với Hoắc Quyện bỗng phát hiện ra ánh mắt của hắn, bèn nhìn sang, thấy Bùi Dư Lạc đang do dự đứng ngoài cửa lớp, dường như đang nghĩ xem có nên vào hay không.

Cậu ta híp mắt, nâng tay chào hỏi với Bùi Dư Lạc trước: "Hi, chào buổi sáng, bạn học Bùi."

"..."

Một trong những nhân vật phong vân của trường híp mắt cười chào hỏi với bạn thu hút những ánh mắt khác làm bạn không thể xem nhẹ nó.

Ngay lập tức, ánh mắt của mọi người trong lớp dường như đều phóng tới, ánh mắt khác lạ.

Trong tình huống này, Bùi Dư Lạc sao có thể làm ra chuyện quay đầu bỏ chạy được chứ.

wtp Mật Kết

Cậu hít sâu, siết chặt quai cặp, nói với chính mình không sao đâu. Hoắc Quyện ở trong kỳ dịch cảm cũng không làm cậu bị thương, hai ngày này cậu ở nhà cũng coi như là trời yên biển lặng, không hề sảy ra chuyện như Từ Yến Tây nói gì mà "ngày tháng sẽ không dễ chịu", có lẽ cậu không nên cảm thấy sợ hãi.

Chỉ cần giả vờ như không có chuyện gì xảy ra là được, Hoắc Quyện chắc chắn cũng không làm khó mình, dù sao hắn trong kỳ dịch cảm cũng không làm cậu bị thương, hắn là người tốt. Bùi Dư Lạc cố gắng thuyết phục chính mình, trước ánh mắt bao nhiêu người cậu căng da đầu nhấc chân bước vào lớp, cố gắng để thái độ của mình tự nhiên hết mức trả lời lại Từ Yến Tây: "Chào buổi sáng."

Chỗ ngồi của cậu là thứ ba dãy hai, khoảng cách với Hoắc Quyện không xa, cậu định về vị trí của mình, nhưng vừa bước bước đến dãy hai thì nghe hai tiếng "cộc cộc", có người gõ nhẹ lên bàn.

Ngay sau đó là một giọng nói trầm thấp: "Lại đây."

Bùi Dư Lạc còn nghĩ Hoắc Quyện không phải nói với cậu, nên nói là cậu muốn giả vờ như Hoắc Quyện không phải nói với cậu, im lặng tiếp tục bước về vị trí của mình, sau đó Từ Yến Tây ân cần cao giọng, cười với Bùi Dư Lạc nói: "Bạn học Bùi, chỗ của cậu ở đây."

"..." Đã gọi tên cậu rồi, cậu muốn giả vờ cũng không giả vờ được nữa.

Ánh mắt của mọi người càng ngày khiến cậu bất an, Bùi Dư Lạc dùng bước, quay đầu lại bắt gặp ánh mắt Hoắc Quyện.

Gương mặt của chàng trai không còn căng thẳng điên loạn như ngày hôm ấy, đôi mắt hẹp dài bình lặng, nhìn không ra được một chút cảm xúc nào.

Bùi Dư lạc hít sâu, đang định nói chỗ ngồi của mình ở đây lại nghe thấy Từ Yến Tây híp mắt cười nói: "Giúp cậu đổi vị trí rồi, lại đây ngồi."

Chặt đứt lý do từ chối của cậu.

Bùi Dư Lạc trầm mặc một lúc, lý trí đang vùng vẫy giữa phản kháng và khuất phục, bực bội bước về phía dãy bốn, đến chỗ vị trí trống bên cạnh Hoắc Quyện.

Cậu nghĩ đằng nào cũng đã thế rồi, chẳng qua chỉ là đổi chỗ ngồi thôi mà, đổi thì đổi, dù sao cậu cũng chẳng phải lần đầu tiên bị mọi người nhìn chằm chằm, bị nhìn mãi cũng thành quen, nhìn cũng chẳng chết được, chẳng có gì to tát cả.

Bùi Dư Lạc giống như một chiến sĩ đang ra chiến trường, từng bước từng bước, đến vị trí trống bên cạnh Hoắc Quyện, kéo ghế ra ngồi xuống.

Sau khi ngồi xuống, mùi hương hoàng đàn lạnh quanh quẩn trước mũi Bùi Dư Lạc, chầm chậm không một tiếng động vây quanh cậu, có lẽ là vì Hoắc Quyện khống chế cho nên cho dù cậu ngồi ở khoảng cách gần bị pheromone bao vây như vậy cậu cũng không có cảm giác váng đầu hoặc là tay chân vô lực.

Nếu Hoắc Quyện đã đến lớp học được rồi thì kỳ dịch cảm của hắn hẳn là kết thúc rồi đúng không?

Mới ba ngày, có vẻ nhanh đấy...

Bùi Dư Lạc nghĩ, bỏ cặp sách vào gầm bàn mới, vừa âm thầm nghĩ có bên dịch bàn ra xa một ít không, vừa định rút tay ra khỏi gầm bàn.

Ngay lúc này, một bàn tay nóng bỏng đột nhiên đưa qua túm lấy tay cậu.

wtp Mật Kết

Bất ngờ bị túm tay, Bùi Dư Lạc bị bàn tay nóng bỏng ấy làm cho giật mình suýt chút nữa thì nhảy lên, cậu ngạc nhiên quay đầu, Hoắc Quyện trừng mắt đưa tay sang túm cậu, cậu khiếp sợ đến mức không thốt ra được lời nào.

Vì tay bị túm dưới gầm bàn được mặt bàn che khuất, cho nên những người khác không nhìn thấy, nhưng vừa nãy phản ứng của Bùi Dư Lạc lại thu hút sự chú ý của người bên cạnh. Từ Yến Tây sờ sờ cằm, không nói gì chỉ cười quay người đi, rồi về chỗ của mình ngồi xuống.

Sau khi Hoắc Quyện tỉnh táo lại việc đầu tiên hắn làm chính là giấu đi sự tồn tại của Bùi Dư Lạc với gia đình, xoá đi việc mình bị thương.

Môi Bùi Dư Lạc mở ra rồi đóng lại, một lúc lâu sau cảm nhận được mọi người không còn chú ý đến bọn họ nữa, cậu cuối cùng vẫn không nhịn được rút bàn tay đang bị túm kia ra, nhưng không rút ra được, chỉ đành nhỏ giọng hỏi: "Này, cậu... cậu làm gì thế..."

Người Bùi Dư Lạc nổi da gà, ở trong lớp học có nhiều người nhìn như thế cậu cũng không dám làm ra động tác quá lớn.

Với lại, gay go nhất chính là cho dù cậu dùng hết sức mình cũng không thể giãy ra được, cậu đã thử rồi người này sức lực mạnh kinh người, chỉ cần nhẹ nhàng cũng khiến cậu không thể động dậy.

Cậu vừa mới thuyết phục chính mình người này là người tốt, chẳng lẽ lại bị đánh vào mặt nhanh thế sao?

Hoắc Quyện bình tĩnh nhìn lại Bùi Dư Lạc, không thèm quan tâm đến sự giãy dụa bên dưới gầm bàn của Bùi Dư Lạc, vẫn cứ nắm chặt lấy tay cậu. Nếu bây giờ bọn họ không ở trong lớp học, người nhiều lắm điều thì hắn đã ôm lấy người này rồi.

Ánh mắt Alpha hơi loé lên, dưới vẻ mặt bình tĩnh là sự kiềm chế nhiệt độ bóng bỏng khác thường do kỳ dịch cảm đem đến, hắn không nói chuyện với Bùi Dư Lạc, cứ như vậy nắm lấy tay cậu dưới gầm bàn không buông, nằm gục xuống bàn nhắm mắt nghỉ ngơi.

~~~~~

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu Hồng Diệp: Giải thích một chút, nói cách khác, chỉ cần Hoắc Quyện nỗ lực cày cấy, thì có thể khiến Bùi Dư Lạc mang thai đứa con của hai người.

Bùi Dư Lạc: "Cút, tôi còn lâu mới làm."

Hoắc Quyện: ...

Hhh, chính văn chắc chắn sẽ không mang thai, ngoại chuyện chắc cũng sẽ không, chỉ muốn viết thiết lập này thôi~

12/7/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com