Chương 1:
Bởi vì tên trùng với tên nhân vật phụ, Sở Ngọc được bạn bè đề cử một quyển tiểu thuyết đam mỹ cẩu huyết ngược luyến. Cậu ta còn nói đây là một tác phẩm lớn ngược tâm cảm động muôn vàn người đọc, chân thật duy mĩ, rung động lòng người, Sở Ngọc mới nói có thời gian sẽ đọc thử.
Nhưng không đọc thì thôi, đọc xong Sở Ngọc giận sôi máu.
Trong truyện cũng có nhân vật tên Sở Ngọc, do nam chính không có được bạch nguyệt quang nên tìm cậu làm thế thân, nhưng cậu không thể đánh bại người trước là bạch nguyệt quang , cũng kém xa người sau là thụ chính, nói chung cậu là pháo hôi thảm nhất truyện, không ai thảm hơn.
Nhà 'Sở Ngọc' nghèo khó, tính cách tự ti yếu đuối, công chính đẹp trai chỉ theo đuổi hời hợt mà cậu đã không kìm được manh động xuân tâm, một bước đạp vào cái hố do đối phương đào ra.
Cậu không biết mình bị coi là thế thân chơi đùa, bởi vì quá tự ti, dù công chính đối xử lúc nóng lúc lạnh không tôn trọng cậu, đám bạn chơi của công chính cũng không coi cậu ra gì nhưng 'Sở Ngọc' vẫn yêu thảm công chính, kết thành một đôi tra công tiện thụ.
Ngày sinh nhật của công chính, hắn nhận nhầm 'Sở Ngọc' là bạch nguyệt quang, có hành động quá giới. Nhưng sau khi nhận ra cậu thì hắn thẹn quá thành giận, hung hăng nhục mạ 'Sở Ngọc' trước mặt mọi người. Một tên tùy tùng của công chính thèm nhỏ dãi 'Sở Ngọc' từ lâu, vẫn chờ công chính chơi chán vứt người cho mình nếm thử hương vị, gặp tình huống này lập tức đầu nảy số cảm thấy là cơ hội tốt, trực tiếp hạ dược mê gian 'Sở Ngọc'.
'Sở Ngọc' tỉnh lại không chấp nhận hiện thực, nhưng cậu là tiện thụ mà, cậu lại nghĩ bản thân mình bị làm bẩn, không xứng với công chính nữa. Còn công chính thì sao, trước thì chán ghét 'Sở Ngọc', coi cậu là thế thân nhưng lại không muốn chạm vào cậu, sau khi biết cậu bị người mê gian thì hắn lại cuồng nộ, tìm tới chỗ 'Sở Ngọc' cưỡng gian cậu, mặc kệ trạng thái tinh thần hỏng bét của cậu.
Đọc đến nơi này, Sở Ngọc kiểu:...?? Cái quái gì vậy?!!!
Hình như tác giả không muốn người đọc nói công chính là tội phạm cưỡng gian nên dùng rất nhiều từ miêu tả tâm lý để tẩy trắng cho hắn, như là: tuy hắn chán ghét 'Sở Ngọc' vì cậu kém xa bạch nguyệt quang nhưng cũng bị sự hi sinh thầm lặng của cậu đánh động, yêu thầm cậu mà không dám nhận, còn ngạo kiều đối xử lúc nóng lúc lạnh với 'Sở Ngọc'. Đến khi phát hiện 'Sở Ngọc' bị người mê gian, hắn mới không kìm được sự được phẫn nộ và hối hận, mới nhận ra mình đã yêu 'Sở Ngọc' rồi, trong lòng tràn ngập dục vọng chiếm hữu cậu.
Sau hôm sinh nhật 'Sở Ngọc' lại trốn tránh kích thích hắn, công chính đã kích động cưỡng gian cậu, 'làm' xong mới áy náy, nói xin lỗi và bồi thường 'Sở Ngọc'.
Lúc đó 'Sở Ngọc' kháng cự vì tâm lý không ổn định nên phản ứng quá kích, thật ra cậu không ghét công chính, mà yêu thảm hắn. Sau chuyện đó, quan hệ của hai người còn thân mật hơn.
Nhìn qua thì hành vi của công chính có vẻ không tồi tệ lắm.
Nhưng Sở Ngọc không bị tác giả thuyết phục, cậu còn muốn xuyên vào trong sách đánh tên tra công mất não và pháo hôi cùng tên bị Stockholm kia một trận nhừ tử .
Đúng là tra công tiện thụ, dù không có pháo hôi thế thân thì nam chính vẫn là một tên tra công vì hắn vừa nhớ thương bạch nguyệt quang, vừa bị thụ chính thu hút.
Quả nhiên, sau đó không lâu, tra công đã có quan hệ thân thiết với thụ chính.
Có thụ chính xinh đẹp tràn ngập sức sống, công chính dần ngứa mắt 'Sở Ngọc' âm trầm quê mùa bị thần kinh kia.
Sau khi nhận được tin bạch nguyệt quang ở nước ngoài sắp kết hôn, công chính cuối cùng cũng quyết tâm quên hết mọi thứ về bạch nguyệt quang, bỏ rơi thế thân 'Sở Ngọc' vì có nét giống bạch nguyệt quang, sau đó về chung một nhà với thụ chính.
Mà 'Sở Ngọc' vẫn đắm chìm trong tình yêu, đột nhiên bị công chính vứt bỏ, trạng thái tinh thần lập tức xảy ra vấn đề, ngã xuống cầu thang phải vào viện.
Lúc này công chính mới quyết định đi bệnh viện thăm hỏi và nói hết mọi chuyện cho 'Sở Ngọc'. Nhưng sau khi nói xong lại lạnh lùng bảo sẽ cắt đứt liên hệ với cậu, 'Sở Ngọc' đau khổ bày tỏ nỗi lòng , công chính lại bị sự si tình của 'Sở Ngọc' cảm động, quyết định đến một phát phòng bệnh play, 'làm' xong lại nói đây là lần cuối cùng.
Sở Ngọc:...??
Hello? Không phải hiện tại mày đang là bạn trai của thụ chính sao? Không phải mày nói sẽ cắt đứt liên hệ sao? Cách cắt đứt liên hệ của mày là đến một phát sao???
Sở Ngọc hoài nghi cuộc đời.
Cậu mang theo vẻ mặt người da đen dấu chấm hỏi miễn cưỡng đọc tiếp.
Ném bỏ 'Sở Ngọc', công thụ có một khoảng thời gian rất ân ái, sau đó công chính lại nghe tin bạch nguyệt quang về nước.
Vị bạch nguyệt quang này thực tế là trà xanh khoác vỏ bạch liên hoa. Về nước phát hiện công chính có bạn trai, không làm lốp xe dự phòng cho mình nữa, hắn lập tức dùng mọi thủ đoạn phá vỡ quan hệ giữa công thụ.
Bạch nguyệt quang còn phát hiện sự tồn tại của thế thân 'Sở Ngọc', vì thế thực hiện một kế hoạch độc ác, tìm người bắt cóc mình và vai chính thụ, định nhân cơ hội hủy diệt vai chính thụ và giá họa cho 'Sở Ngọc'.
Đương nhiên cuối cùng vai chính thụ sẽ không sao, nhưng bạch nguyệt quang coi như thành công một nửa - vai chính công não tàn vì vài câu lầm đạo của bạch nguyệt quang, không điều tra gì đã nhận định 'Sở Ngọc' là chủ mưu, tức giận làm hết những việc bạch nguyệt quang muốn làm với vai chính thụ lên người 'Sở Ngọc', tiêm ma túy cho cậu rồi bán cho một tên ăn chơi trác táng có sở thích ngược đãi. Bạch nguyệt quang thì lại được hắn an ủi và bồi thường, sau đó hắn còn tìm người hủy dung 'Sở Ngọc'.
Sở Ngọc cảm thấy mình muốn mù:..... Những tên này là yêu ma quỷ quái từ đâu chui ra vậy???
Nhân vật thế thân này tuy mắt mù và thiếu tự trọng , nhưng chịu một trận đánh đã đủ rồi, thế mà bị đối xử như vậy, thật là quá thảm đi.
Còn vai chính công não tàn kia, một trận đánh chắc chắn không đủ, trực tiếp khóa cứng hắn và bạch nguyệt quang lòng dạ ác độc kia rồi cho hỏa táng đi.
Đây mà là một tác phẩm lớn cảm động người đọc ư??? Sở Ngọc cảm thấy mình bị lừa.
Chịu đựng xúc động muốn chửi thề, Sở Ngọc nhanh chóng đọc lướt qua đoạn dây dưa giữa vai chính công với vai chính thụ, bạch nguyệt quang, còn có một vị hôn thê liên hôn thương nghiệp giữa đường xuất hiện, tìm được đoạn thế thân xuất hiện.
Vai chính công xé rách da mặt với thế gia của vị hôn thê, cuối cùng nhờ quang hoàn vai chính mà làm nhà đối phương phá sản luôn. Trong lúc đó vai chính công phát hiện bạch nguyệt quang tiết lộ cơ mật công ty cho đối thủ cạnh tranh, còn phát hiện gương mặt thật của bạch nguyệt quang và tra ra chân tướng của vụ bắt cóc ngày xưa.
Biết mình oan uổng 'Sở Ngọc', vai chính công đi tìm đối phương muốn nói lời xin lỗi, kết quả vừa lúc gặp phải vị hôn thê ghi hận trong lòng định lái xe đâm chết vai chính công.
Lúc này 'Sở Ngọc' đã lưu lạc tới tầng chót xã hội, tuổi mới hơn hai mươi mà người lại xanh xao vàng vọt, chồng chất vết thương. Trước kia cậu chỉ hơi tự ti nhút nhát, hiện tại lại tử khí trầm trầm như một người sắp gần đất xa trời.
Nhưng dù trong tình trạng đó, khi vai chính công gặp nguy hiểm 'Sở Ngọc' vẫn phấn đấu quên mình cứu hắn mà bị trọng thương hôn mê. Vai chính công chỉ bị chút vết thương nhẹ.
Sở Ngọc:......
What....the....fuck???
Sở Ngọc nỗ lực nuốt xuống máu sắp trào ra khỏi cổ họng, không nhịn được uống một ngụm trà hoa cúc giảm nhiệt, kết quả vừa lật sang trang, ngụm nước chưa kịp nuốt đã phun ra ngoài.
'Sở Ngọc' bị trọng thương cuối cùng bị tàn tật và mất trí nhớ, vai chính công bị vết thương nhẹ cũng bị não chấn động, đột nhiên nhớ tới một đoạn ký ức thời niên thiếu mới phát hiện ra trước kia hắn bị thương nên ký ức hỗn loạn nhận sai người, bạch nguyệt quang hiện tại nguyên lai cũng không phải "bạch nguyệt quang" trong trí nhớ hắn. Bạch nguyệt quang chân chính của hắn thật ra là 'Sở Ngọc' - người vẫn luôn bị hắn coi là thế thân!
Sở Ngọc:....
Thô tục.jpg
Sở Ngọc xác định mình bị người lừa, người đề cử cho hắn quyển truyện này khẳng định là cố ý muốn cậu tức chết mà.
Mặc dù cuối cùng bạch nguyệt quang lòng dạ hiểm độc cũng gặp báo ứng, Sở Ngọc cũng không cảm thấy sung sướng chút nào, bởi vì trong sách nhân sinh của 'Sở Ngọc' đã bị hủy, mà tên tra công ghê tởm kia lại không gặp chút báo ứng nào, không chỉ viên viên mãn mãn với vai chính thụ, thậm chí hắn còn lừa dối 'Sở Ngọc' mất trí nhớ bọn họ vẫn luôn là bạn bè thân thiết.
Kết cục là trong hôn lễ của vai chính công thụ, 'Sở Ngọc' ngồi xe lăn làm phù rể cho bọn họ, chân tình thật lòng dâng lên chúc phúc cho "bạn tốt", tác giả còn nói đây là kết cục đại đoàn viên mỹ mãn.
Sở Ngọc:....
Tuyệt! Nhân vật 'Sở Ngọc' này sợ là tác giả lấy nguyên hình là kẻ thù để viết đúng không, không thì cậu thật không thể lý giải nổi, một nhân vật quá mức yếu đuối tự ti lại bị hành hạ thảm như vậy, kết cục mỹ mãn ở đâu chứ?
Hiện tại Sở Ngọc muốn đổi lại bộ não chưa đọc qua quyển truyện này, còn muốn đánh bản thân hai tiếng trước bị người lừa dối đọc thứ vớ vẩn này một trận.
Cậu uống liền hai ly trà hoa cúc vẫn hận không thể coi bao cát thành vai chính công dùng hết sức đấm mấy chục phát. Nhưng nhìn đồng hồ, Sở Ngọc không thể không bỏ quyết định này, làm xong một chu trình chăm sóc da liền miễn cưỡng bản thân đi ngủ dưỡng da.
Đại khái là một bụng hỏa khí còn chưa bình ổn nên trong lúc ngủ mơ, Sở Ngọc phát hiện mình biến thành pháo hôi thế thân trong sách, còn tiến vào đoạn cậu ta bị người hạ dược mê gian.
Ngay từ đầu Sở Ngọc cho rằng cậu mơ thấy giấc mơ này để có thể đánh người trút giận nên đánh cho tên bạn chơi của vai chính công một trận thống khoái, cậu còn muốn đi giáo huấn vai chính công nữa.
Nhưng một lát sau, Sở Ngọc phát hiện có khả năng cậu... mộng xuân.
Bệnh trạng do trúng dược ngày càng rõ ràng, người nhũn ra không có sức, còn bắt đầu nóng lên, đầu óc cũng phiêu phiêu hốt hốt, cậu không thể khống chế nhiệt ý trong cơ thể, cần tìm người nào đó để giảm bớt.
Sở Ngọc:...
Nói sao đây, giấc mộng này sao lại nghiêm túc thế nhỉ...
Sở Ngọc nghĩ thầm, mộng xuân liền mộng xuân đi, nhưng sao đối tượng mãi không xuất hiện vậy? Chẳng lẽ trong mơ còn cần cậu tự túc sao?
Hắn vựng vựng hồ hồ đi đến trước thang máy, vừa lúc cửa mở, Sở Ngọc nghiêng đầu nhìn thoáng qua đã bị kim quang lóe lên làm đầu váng mắt hoa, thân mình liền lảo đảo một cái, trực tiếp đâm vào trong lòng ngực nam nhân cao lớn đứng trong thang máy.
Dáng người nam nhân rất tốt, Sở Ngọc dùng tay chống ngực hắn để bản thân đứng vững, cảm nhận được cơ bắp phập phồng dưới lớp áo sơ mi hơi mỏng, trong đầu liền phản xạ có điều kiện mà tán thưởng một tiếng.
Chờ hắn ngẩng đầu nhìn đến khuôn mặt của nam nhân, tức khắc trong đầu chỉ còn lại một ý tưởng ----
Oa! Chính là hắn!
Diện mạo của Sở Ngọc phi thường xuất sắc, có thể là chính hắn nhìn mặt mình nhiều nên dần dần hắn thành một nhan khống vô cùng bắt bẻ. Bởi vì quá mức bắt bẻ nên tuy có nhiều người theo đuổi nhưng Sở Ngọc đến nay vẫn là cái ma pháp sư.
Trước kia hắn hoạt động trong giới thời trang, bên người thật ra không thiếu tuấn nam mỹ nữ. Mặc dù hắn là gay nhưng cũng không tồn tại vấn đề khó tìm đối tượng, rốt cục giới thời trang 10 nam thì có 9 người là gay, hơn nữa còn không thiếu người mẫu hoặc minh tinh nổi danh ngoại hình xuất sắc. Nhưng Sở Ngọc một người cũng không coi trọng.
Dáng người đạt chuẩn thì mặt quá nhạt nhẽo, nhan sắc miễn cưỡng quá quan thì dáng người lại quá kém, dáng người và nhan sắc đều tạm được thì khí chất lại không phù hợp. Cũng không phải không có người các phương diện đều đạt, nhưng chính là không có ai chọc trúng điểm Sở Ngọc muốn.
Tiêu chuẩn của Sở Ngọc cao làm không ít người theo đuổi lùi bước, nhưng trên thực tế chính hắn đều chưa từng tưởng tượng đến người vừa lòng hắn rốt cục trông như thế nào, thậm chí hắn còn cảm thấy khả năng vĩnh viễn không gặp được người đó. Đến tận khi nhìn thấy người trước mặt, Sở Ngọc cảm thấy đối phương gần như mỗi một chỗ đều lớn lên theo thẩm mỹ của hắn ---
Tỷ lệ dáng người hoàn mỹ, là cơ bắp hữu lực chứ không phải loại giàn hoa, hình dáng hoàn mỹ và ngũ quan khắc sâu phác họa thành một gương mặt cực kỳ xuất sắc, lạnh lùng lại mang theo chút dã tính. Đặc biệt là ánh mắt thiển sắc không hề độ ấm, chỉ đơn giản nhìn qua liền lộ ra khí tràng bễ nghễ cường đại, làm cả người hắn trở nên nguy hiểm lại gợi cảm chết người.
Nhìn rõ diện mạo của nam nhân xong, Sở Ngọc liền cảm thấy mộng này đáng giá. Đương nhiên chỉ sợ cũng chỉ có trong mộng hắn mới tìm thấy người hoàn toàn phù hợp với thẩm mỹ của mình như vậy. Đối phương có thể nói chỗ nào cũng hợp khẩu vị của hắn, chỉ trừ...
Trên cổ hắn đeo một dây xích vàng thô tục to bằng hai ngón tay...
Trên quần áo là cúc áo khảm viên đá quý to bằng trứng bồ câu không một chút mỹ cảm...
Còn có dây lưng nạm vàng...
Cùng với đồng hồ nạm kim cương rậm rạp...
May mà đối phương có khuôn mặt và dáng người có thể "hold" được, biến tạo hình cay mắt giống đại ca xã hội đen thô bỉ này thành một vẻ hoa lệ dị vực. Nhưng với Sở Ngọc có yêu cầu thẩm mỹ cực cao thì vẫn không tránh khỏi bị mấy thứ này lóe lên lóe lên làm đầu say xe, thân thể hắn quơ quơ, lại ngã vào ngực nam nhân.
".... Ngươi không sao chứ?"
Sở Ngọc mơ mơ màng màng nghe được một thanh âm từ tính vang lên bên tai, nghĩ thầm: A, thanh âm cũng rất rất hợp khẩu vị, muốn "ngủ".
Trang điểm như nhà giàu mới nổi cũng không sao, dù sao đó chỉ là bên ngoài, lên giường đều phải cởi hết.
Sở Ngọc nghĩ như vậy, không trả lời câu hỏi của nam nhân, mà dứt khoát tùy ý bản thân dựa vào ngực đối phương, lớn mật hỏi, "Muốn làm sao?"
Nam nhân:"..."
Nam nhân đang duỗi tay đỡ eo hắn, nghe thấy lời này trên khuôn mặt tuấn mỹ hiện lên vẻ kinh ngạc, nhưng lại không nói chuyện, cũng không đẩy Sở Ngọc ra.
Tuy rằng không được đến hồi đáp, Sở Ngọc lại chắc chắn đối phương sẽ không cự tuyệt, dù sao đây là mộng xuân của hắn mà. Hắn không chút nào e lệ cọ cọ ngực nam nhân, tiếp theo kinh ngạc nói: "Sao tim ngươi đập nhanh như vậy?"
"..." nam nhân rũ mắt nhìn người trong ngực gương mặt và cổ đạm phấn, biểu tình không chút biến hóa, hầu kết lại hơi giật giật, đang muốn nói gì lại thấy Sở Ngọc đột nhiên hạ tầm mắt, nhíu mày, duỗi tay bắt lấy vòng cổ trên cổ hắn, sau đó dùng sức ----
"Bang" một tiếng, dây xích vàng thô to trực tiếp đứt gãy tản ra, chảy xuống khỏi cổ nam nhân.
"Như vậy thoải mái hơn." Sở Ngọc ném dây xích trong tay xuống đất tạo nên một tiếng vang trầm đục, lại nhìn về phía cúc áo và dây lưng lóe mù mắt người trên áo sơ mi, "Còn có mấy cái này...'
Nam nhân: "..."
Mắt thấy Sở Ngọc còn muốn hạ thủ với những chỗ khác, sắc mặt nam nhân rốt cục đổi đổi, gắt gao ấn người trong ngực lại.
Không ngờ mặc dù bị thân thể cường kiện nam tính của đối phương giam cầm hoàn toàn, Sở Ngọc thế nhưng còn có thể tìm lối tắt , trực tiếp dùng miệng cắn đứt một cái cúc áo, sau đó tiếp tục muốn hạ miệng với cái thứ hai.
"..."
Đôi môi mềm mại cọ qua làn da, ánh mắt nam nhân tức khắc càng thêm nguy hiểm, thanh âm cũng trầm thấp hơn, không thể không dùng thêm lực giữ Sở Ngọc, cảnh cáo hắn: "Đừng lộn xộn."
Ngữ khí cũng không nghiêm khắc, ngược lại lộ ra bất đắc dĩ, nhưng Sở Ngọc lại như bị ủy khuất lớn, đuôi mắt đỏ lên, hai mắt nhanh chóng súc đầy hơi nước, mày hơi nhíu nhìn hắn, bất mãn dùng âm thanh như có móc câu nói: "Nhưng ta rất muốn.'
Nam nhân: "..."
Sở Ngọc không phát hiện vành tai nam nhân lộ ra chút hồng nhạt, hô hấp cũng dồn dập. Dược hiệu trên người càng ngày càng mãnh liệt, thấy đối phương không có phản ứng, hắn không nhìn được khát vọng của thân thể, vội vàng thò lại gần hôn lên hầu kết gợi cảm của nam nhân, trong lòng lại nôn nóng nghĩ: Sao làm mộng xuân còn dày vò như vậy? Ta sắp khóc chịu chết rồi, ngươi nhanh bắt đầu đi!
Có lẽ nghe thấy tiếng lòng của Sở Ngọc, thân thể nam nhân đang bị môi lưỡi mềm mại dây dưa cứng đờ, ánh mắt phát trầm, không hề bị động nữa, nhéo cằm Sở Ngọc, cúi đầu hung hăng hôn lên môi hắn.
Lúc sau, Sở Ngọc liền không còn sức để khó chịu nữa, lần "mộng xuân" này chân thực quá, thời gian lại còn lâu nữa. Ngay từ đầu là hắn vì dược hiệu mới chủ động quấn lấy đối phương, đến lúc sau lại hận sao nam nhân không kết thúc nhanh lên, hắn sướng đều sướng đến mệt mỏi rồi đấy...
Rốt cục bị buông tha, Sở Ngọc nháy mắt liền lại rơi vào mộng đẹp.
Nam nhân thì thần sắc khó lường nhìn khuôn mặt người đang ngủ trên giường một lát liền đứng dậy ra ngoài gọi điện thoại.
"Điều tra camera của Thịnh Hằng từ hai tiếng trước, xử lý hết những thứ cần xử lý đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com