Chương 11.1
Nói chuyện với Thời Tranh xong, Sở Ngọc bắt đầu tìm kiếm những bài đăng tuyển họa sĩ trên mạng. Cậu đã có kinh nghiệm nên nhanh chóng tìm được một trang web tên Đan Thanh.
Đây là trang web tụ tập nhiều họa sĩ nhất trong nước, số lượng thành viên rất nhiều, hoạt động cũng rất sinh động. Trang web rất chính quy, có miền riêng để đăng bài tuyển họa sĩ, có rất nhiều nhà xuất bản nổi tiếng và công ty trò chơi đều đăng bài tuyển họa sĩ và làm banner trong đây.
Sở Ngọc xem qua một lượt, phát hiện rất nhiều nhiệm vụ đều có yêu cầu về cấp bậc, mà cấp bậc cao nhất là Đại Sư Đường, nghe nói trong đó tụ tập toàn cao thủ, hầu hết những nhiệm vụ cần trình độ cao đều đăng ở đó.
Cấp bậc trong trang web cần điểm để tăng lên, cách kiếm điểm là nhận nhiệm vụ vẽ phác thảo hoặc giải đáp câu hỏi của người đăng bài. Điểm của nhiệm vụ do người đăng quy định, nhưng quản lý trang web cũng sẽ xét duyệt nên hai bên không thể tùy tiện tăng giá. Điểm cho một nhiệm vụ bình thường rơi vào khoảng 5 đến 10 điểm.
Sở Ngọc tìm hiểu quy tắc xong thì đăng ký tài khoản rồi bắt đầu xem nhiệm vụ.
Hiện tại cậu rất cần tiền nên tiêu chuẩn quan trọng là thù lao. Nghe nói thù lao mỗi nhiệm vụ trong Đại Sư Đường rất cao, nhưng muốn vào Đại Sư Đường phải có điểm để tăng cấp bậc, nên cậu cũng xem những nhiệm vụ điểm cao nữa.
Hiện tại Sở Ngọc chưa có tác phẩm hay bản vẽ mẫu nào trong hồ sơ, cấp bậc cũng chưa cao nên giờ chỉ là xem trước thôi. Đợi cậu tìm hiểu kỹ giá thị trường thì mới bắt đầu vẽ tranh để bổ sung vào hồ sơ của mình, thuận tiện làm quà tặng Thời Tranh.
Quà Sở Ngọc chuẩn bị cho Thời Tranh đương nhiên là tranh. Cậu lấy dụng cụ mới mua ra, sắp xếp xong, định vẽ nháp để thử tay nghề nên cậu bắt đầu vẽ Thời Tranh.
Tuy lúc mới gặp, cách ăn mặc lóe ánh sáng vàng của Thời Tranh rất lóa mắt, nhưng Sở Ngọc vẫn ấn tượng với khuôn mặt và cơ thể của anh hơn. Cậu vẽ rất nhanh, không do dự vẽ ra hình ảnh lúc cậu va vào lòng anh rồi hơi ngẩng đầu lên nhìn thấy.
Góc độ này không có mấy thứ vàng bạc châu báu lóe mù mắt nên đập vào mắt cậu là khuôn mặt góc cạnh cực kỳ đẹp trai dã tính. Đụng trúng đôi mắt nhìn xuống của anh, cậu cảm giác cả người bị khí thế lạnh lùng của anh bao phủ, trong đầu lại nghĩ muốn hòa tan vào cặp mắt nhạt nhẽo thâm thúy đó.
Sở Ngọc hạ bút như có thần trợ, vui sướng phóng thích niềm vui sáng tác, nhanh chóng hoàn thành bức vẽ. Nhưng lúc thưởng thức lại thì Sở Ngọc phát hiện có gì đó sai sai.
Không phải cậu không hài lòng chi tiết nào, mà là... Sao cậu cảm thấy bức tranh này quá 'dục', làm người không dám nhìn thẳng nhỉ? Cậu chỉ vẽ một bức tranh khuôn mặt bình thường thôi mà, sao càng nhìn càng thấy đỏ mặt mềm eo thế???
Sở Ngọc nhìn ánh mắt người đàn ông trong tranh, sờ cằm nghĩ: không phải lúc đó cậu bị hạ dược nên ánh mắt nhìn gì cũng không trong sáng chứ?
Bức tranh này rất đẹp, còn đẹp hơn những gì Sở Ngọc mong muốn, nhưng nếu để làm quà tặng thì có vẻ không hợp lắm, Sở Ngọc cũng không muốn làm bản vẽ mẫu đăng vào hồ sơ.
Cuối cùng Sở Ngọc kết luận cậu vẽ bức tranh này chả làm được gì, nhưng cậu lại rất thích nó. Cậu còn điều chỉnh thêm để khuôn mặt người đàn ông không chút tì vết, thần thái đầy 'dục' kia cũng được bảo lưu, khi vừa lòng mới trân trọng đặt lên bàn thưởng thức rất lâu.
Haizz, ánh mắt và kĩ năng vẽ tranh của cậu đúng là đã đạt đỉnh cao.
Nhưng càng xem càng thấy ngứa trong lòng, mà còn 1 tuần Thời Tranh mới về nước, haizzz...
Sở Ngọc đành luyện hít thở một lúc mới bình tĩnh đi ngủ được.
***
Thời Tranh sẽ không biết trong nước có người vẽ tranh cho anh, còn là tranh chân dung nữa. Tuy bên này hiện tại đang rạng sáng nhưng sau khi nói chuyện với Sở Ngọc xong thì anh vẫn phải xử lý công việc ngay.
Thời Tranh lạnh lùng nhìn đối tượng làm anh phải xuất ngoại khẩn cấp để giải quyết kia.
"Công việc bên này cậu cũng không giải quyết được sao?" Thời Tranh cau mày hỏi người đàn ông tóc vàng cười ngả ngớn trước mặt.
"Thời gian gấp gáp quá, tôi sắp phải về nước rồi," người đàn ông tóc vàng nhún vai nói: "Mấy tên đó đều là đầu thép, không có người đủ quan trọng tọa trấn thì bọn họ sẽ không thỏa hiệp, nên tôi mới phải nhờ anh."
Người đàn ông tên Eugene Albert, là đối tượng hợp tác của Thời Tranh. Bề ngoài là đứa con trai đào hoa ăn chơi của một vị công tước nước Q, nhưng thực tế thì anh ta kinh doanh súng ống đạn dược và lính đánh thuê, khuấy động phong vân ở mấy khu hỗn loạn, tận dụng cơ hội kiếm tiền.
Thời Tranh không định dính dáng đến chiến tranh, nhưng anh có mấy mỏ khoáng ở khu hỗn loạn. Để sản nghiệp của mình không bị tổn hại, anh phải có lực uy hiếp và quan hệ tốt với mấy thế lực vũ trang ở đó.
Vì bảo vệ mấy mỏ khoáng và nguồn sinh lực giá trị xa xỉ của mình, Thời Tranh hợp tác cùng có lợi với Eugene. Mấy năm rồi, quan hệ hai bên đã quen thuộc, phát triển đến độ có thể tín nhiệm lẫn nhau.
Eugene không phải người tốt lành gì, ban đầu từng ý đồ hố Thời Tranh mấy lần, nhưng Thời Tranh cũng không phải người dễ chọc, lần nào cũng hố ngược lại đối phương thảm hại hơn, sau đó Eugene thành thật rồi.
Nhưng kẻ được người biết tên trong chốn mưa bom bão đạn này có thành thật đi nữa thì cũng chỉ thế thôi, anh ta vẫn thường xuyên nhảy nhót thử dẫm lên giới hạn của Thời Tranh.
Thời Tranh: "Không phải ở nước Q cậu chỉ là kẻ ăn chơi bại gia thôi sao, vội về làm gì?"
Eugene cười ha hả, nói: "Chuẩn bị đính hôn."
Thời Tranh bất ngờ cau mày: "Cậu, đính hôn?"
"Ừ," Eugene cười đầy thâm ý, "Chắc tháng sau đấy, đối tượng còn là người Trung Quốc nữa. Anh muốn tham dự không, tôi sắp xếp hàng ghế đầu cho anh."
"Không." Thời Tranh lạnh lùng nói, "Tháng sau đính hôn, hiện tại cậu gọi tôi sang đây là muốn ném việc trong một tháng này cho tôi hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com