Chương 11.2
Eugene chưa nhận ra điều Thời Tranh để ý, anh ta nói qua loa: "Dù sao anh cũng rảnh, mà tôi cũng không để anh làm không công. Tôi cho anh 10% lợi nhuận hạng mục này được chưa."
Thời Tranh: "Không được."
Một tháng? Một tuần anh cũng không muốn ở lại.
"Vậy 20%? Thế chắc đủ rồi chứ!" Eugene cau mày, "Đấy là giá quy định rồi, anh biết mà."
Thời Tranh biết cậu ta nói đúng, nhưng vẫn cau mày không đáp.
"20% còn chưa đủ?" Eugene đứng bật dậy, "Lợi nhuận cao thế anh còn không muốn? Anh có phải Augustine tôi biết không thế?"
Thời Tranh liếc nhìn anh ta, trả giá: "Một tháng quá dài, tôi chỉ ở lại nhiều nhất là 1 tuần thôi. Giải quyết mấy vấn đề lớn, còn vấn đề nhỏ để Hướng Kiệt làm, hay cậu tìm được người khác thì tùy cậu."
Eugene: "... Cũng được, vậy tôi chỉ cho anh 10% thôi."
Thời Tranh: "20%."
Eugene: "Anh chỉ làm 1 tuần mà muốn 20%?"
Thời Tranh: "Hướng Kiệt là thủ hạ của tôi, cậu ấy làm tương đương là tôi làm."
"Anh ta giống anh sao? Anh ta lại không thể phóng khí lạnh ép đối tác ký hợp đồng!"
"Nếu không phải tôi muốn lợi dụng cơ hội về nước này để xử lý mấy tên trong nước, trùng hợp lại đụng trúng lần đàm phán này thì còn lâu tôi mới cho không anh nhiều lợi nhuận thế!" Eugene trừng mắt nhìn Thời Tranh nói: "Nếu muốn 20% thì anh phải cam đoan hiệu quả đàm phán, chuyện sau đó cũng do người của anh xử lý, tôi chỉ như bên cung hàng lấy tiền thôi."
Thời Tranh lập tức đáp ứng: "Được."
"..." Eugene chép miệng nói: "Rõ ràng lúc đầu tôi cũng tính thế, nhưng sao giờ cứ có cảm giác tôi chịu thiệt thế nhở?"
Thời Tranh lười trả lời anh ta: "Cậu có thể về nước đính hôn rồi, chuyện ở đây tôi sẽ tìm Hướng Kiệt."
"... Tôi biết tại sao tôi khó chịu rồi," Eugene đánh giá Thời Tranh từ đầu đến chân, nói: "Augustine, anh thay đổi. Trước kia anh chỉ nghe thấy tiền là lập tức đâm đầu vào, hôm nay anh không chỉ muốn tiền, còn muốn việc nhàn nữa."
Thời Tranh mặc kệ anh ta, Eugene lại tò mò hỏi: "Augustine, anh về sớm thế làm gì? Mấy sản nghiệp trong nước có cần anh quản đâu, trừ kiếm tiền và ngủ ra thì anh còn việc gì khác để làm hả?"
Thời Tranh nghẹn lời, lạnh lùng liếc nhìn Eugene: "Cậu có thể đính hôn, tôi lại không thể làm việc khác sao?"
"Hả?" Eugene bất ngờ, chợt hiểu ra, mở to hai mắt hỏi: "Không phải anh yêu đương chứ?"
"... Không phải." Thời Tranh khó chịu nói.
Không yêu đương, chỉ là hợp đồng sống chung thôi.
Thấy Eugene đầy mặt ngạc nhiên còn muốn hỏi thêm, Thời Tranh không kiên nhẫn cau mày đuổi người: "Sao cậu còn chưa đi?"
"Sao tôi đi được chứ?" Eugene kéo ghế đến cạnh Thời Tranh, đặt mông ngồi xuống, đầy mặt bát quái hỏi: "Nhanh nói cho tôi người kia như thế nào? Người nào lại có thể dụ dỗ người cấm dục nhiều năm như anh phá giới thế? Trước kia tôi còn đánh cược với Hướng Kiệt là anh chỉ yêu vàng và tiền thôi. Hay người kia có gien biến dị làm làn da biến thành màu vàng, còn phản quang được nữa?"
"..." Thời Tranh không còn gì để nói, yên lặng đứng dậy cởi cúc áo ở cổ tay.
"Này này, đừng động thủ chứ!' Eugene thấy không ổn, lập tức xin lỗi, "Được rồi, tôi không hỏi nữa... A, sao anh đánh mạnh thế?"
Eugene đường đường là thủ lĩnh một đám lính đánh thuê, thân thủ đương nhiên không tồi, nhưng đối mặt với Thời Tranh thì anh ta cũng không có phần thắng, chỉ mấy phút đã bị tháo khớp tay, bị túm lên vứt cho đám bảo tiêu.
"Lập tức đưa cậu ta về nước Q đi." Thời Tranh lạnh lùng nói.
Tuy là bảo tiêu của Eugene nhưng mấy người này không có ý định báo thù cho cố chủ, yên lặng nâng Eugene đi rồi.
Không có Eugene quấy rầy, Thời Tranh nhìn thời gian, giờ này chắc Sở Ngọc đã ngủ rồi nên anh đành bỏ ý định gọi cậu đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com