Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26.1

"Tôi thấy mình cần đi bệnh viện kiểm tra tổng hợp.'' Sở Ngọc lại gắp một miếng rau khác đưa gần miệng, nhưng vẫn thấy buồn nôn, cậu cau mày nói: "Bệnh trạng này rất lạ!''

Thời Tranh: "...Có khi là dạ dày em không khỏe hay bị dị ứng thì sao?''

Sở Ngọc đẩy mấy đĩa rau xào kia ra xa, vui sướng gắp một miếng thịt nhét vào miệng nhai nhai, nói: "Anh xem, tôi ăn thịt có sao đâu, cho nên chắc chắn không phải đau dạ dày.'' Nếu là đau dạ dày thì thức ăn mặn phải phản ứng mạnh hơn thức ăn chay chứ.

"Vậy... Khụ, em có thấy chỗ nào không thoải mái không?'' Thời Tranh hỏi mà tầm mắt lại đảo quanh, có vẻ rất bất an.

Sở Ngọc cảm thấy có khi anh đang lo lắng cho mình nên lắc đầu: "Không, tôi cảm giác hiện tại thân thể tôi rất khỏe, có thể cưỡi ngựa phi vài vòng luôn, nên tôi mới thấy lạ!''

"Tôi còn nghĩ chuyện nhiệt độ nước bất thường vừa nãy không phải ảo giác, có khi đó là bệnh trạng của bệnh nan y nào đó...'' Sở Ngọc thở dài nói.

"...Không phải đâu, chắc chắn không có chuyện gì đâu mà.'' Thời Tranh nhìn tay Sở Ngọc, cố gắng không biểu hiện chột dạ, chần chờ nói: "Cần tôi gọi người chuẩn bị kiểm tra tổng hợp cho em luôn không?''

Sở Ngọc: "Thôi để ngày mai đi, rất nhiều mục kiểm tra cần dạ dày rỗng, để sáng mai lại đi.''

Tuy sợ mình bị bệnh lạ gì đó nhưng cơm thì không thể không ăn. Sở Ngọc ăn cơm với thịt, đêm đó lúc tắm mấy lần cậu lại cảm nhận được nhiệt độ nước bất thường nên càng khó chịu, quyết tâm ngày mai chắc chắn phải đi kiểm tra tổng hợp.

Gặp chuyện này nên Sở Ngọc cũng không có tâm tình làm mấy chuyện người lớn, đêm đó cậu ngủ sớm, để nhiệt độ điều hòa rất thấp mới ngủ được.

Chờ Sở Ngọc ngủ say, Thời Tranh mới lén lút nhỏm dậy, yên lặng ngắm khuôn mặt cậu một lúc lại không nhịn được xoa xoa bụng nhỏ của cậu.

Sở Ngọc không bị bàn tay to xoa bụng bừng tỉnh, nhưng vẫn khó chịu xoay người, từ chối Thời Tranh tiếp tục xoa bụng. Cậu quay lưng về phía Thời Tranh, vạt áo bị cuộn lên, lộ ra eo lưng trắng nõn.

Thời Tranh vội thu tay lại, không dám lộn xộn, nhưng mắt vẫn dính vào eo lưng Sở Ngọc không dời, cảm giác mình như đang nằm mơ.

Anh còn chưa khôi phục bản thể mà, sao Sở Ngọc đã mang thai con anh rồi?

Thật ra Thời Tranh không dám tin, nhưng rất sợ nóng, không thích ăn rau củ quả đúng là bệnh trạng tiêu biểu khi có trứng rồng.

Tỷ lệ sinh dục của tộc Ma Long luôn rất thấp, dù sao vì cân bằng thì chủng tộc cá thể quá cường đại này không thể có khả năng sinh sản cao được, Thời Tranh còn chưa khôi phục hình rồng nữa, mà người thường thì không thể làm đàn ông mang thai được nên mấy lần trước anh không làm biện pháp bảo hộ gì. Anh cũng chưa từng nghĩ đứa con của mình và Sở Ngọc sẽ đến sớm như vậy, bất ngờ không kịp chuẩn bị.

Thời Tranh tính tính ngày, khả năng cao là sau đêm đầu tiên của hai người thì Sở Ngọc đã trúng thưởng, vì phải đợi hai tuần trứng thành hình thì cơ thể mẹ mới xuất hiện phản ứng mang thai. Nói vậy thì mấy lần sau anh có làm bảo vệ cũng không có tác dụng, mà đêm đầu đó, Thời Tranh đối mặt Sở Ngọc bị hạ dược cũng không còn tâm trí gọi người chuẩn bị áo mưa.

Tuy tộc Ma Long không phải đặc biệt yêu thích trẻ con nhưng cũng như một núi không chứa hai hổ, hai con Ma Long tất nhiên sẽ tranh giành địa bàn hoặc vàng của nhau. Nhưng cứ nghĩ đến trong bụng Sở Ngọc là một đứa bé kết tinh máu mủ của hai người thì lòng Thời Tranh cứ mềm nhũn ra, rất muốn biến thành rồng bay vài vòng rồi gầm mấy tiếng để phát tiết.

Một phát trúng luôn, anh và Sở Ngọc quả nhiên là một đôi trời sinh! Mà trong số những cặp đôi Ma Long và bạn lữ định mệnh thì bọn họ cũng là cặp xứng đôi nhất!

Tuy vui mừng nhưng Thời Tranh không dám để lộ trước mặt Sở Ngọc, anh chỉ tưởng tượng cậu biết rồi đòi phá thai, hay cậu có phản ứng quá kích gì khác là lòng đã quặn thắt, nên càng chột dạ khi đối mặt Sở Ngọc.

Anh vẫn chưa nghĩ ra nếu Sở Ngọc vô tình nhìn thấy cái đuôi của anh thì làm thế nào, giờ lại thêm chuyện này... Mà chuyện này còn khó khống chế hơn chuyện cái đuôi của anh nữa, hiện tại phản ứng mang thai của Sở Ngọc rất rõ ràng, anh không có cách nào để lừa cậu.

Tuy có thể làm giả kết quả khám sức khỏe nhưng phản ứng sợ nóng và ngửi thấy rau xanh là buồn nôn thì anh không có cách giải quyết.

Đúng lúc này, Sở Ngọc mơ mơ màng màng kêu nóng, Thời Tranh nhanh chóng giảm thêm vài độ, trong lòng lại tự trách mình vô dụng.

Nếu ở thế giới cũ thì anh phải là người giúp Sở Ngọc hạ nhiệt, vì Ma Long hệ băng trưởng thành có thể điều tiết độ ấm, khi bạn lữ định mệnh mang thai sợ nóng thì phải ôm đối phương điều hòa nhiệt độ để đối phương có thể thoải mái.

Còn vấn đề không ăn rau xanh thì đây là bản năng của rồng con, nhưng cơ thể mẹ không phải Ma Long vẫn phải bổ sung rau xanh nên Ma Long cần dùng uy hiếp từ huyết mạch giúp bạn lữ áp chế tính kiêng ăn của rồng con. Tuy sau khi áp chế thì bạn lữ vẫn bị ảnh hưởng nhưng sẽ không đến nỗi ngửi thấy mùi rau là buồn nôn.

Nhưng tạm thời Thời Tranh đều không thể làm những việc này, vì bản thể của anh chưa khôi phục, hiện giờ anh không có năng lực điều tiết nhiệt độ, cũng không thể dùng lực lượng huyết mạch. Anh chỉ có thể giảm nhiệt độ điều hòa để Sở Ngọc thoải mái hơn.

Như đêm đầu tiên bọn họ gặp nhau, Thời Tranh yên lặng ngắm nhìn Sở Ngọc rất lâu. Nếu trước kia anh bất an trong mối tình này thì giờ anh thấy tự trách vì mình vô dụng hơn. Thời Tranh thử điều động lực lượng linh hồn để câu thông với trứng rồng trong bụng Sở Ngọc, dặn dò con không được làm Sở Ngọc mệt, đến khi mặt trời mới ló, Thời Tranh mới nằm xuống giả vờ mình đang ngủ.

Trước khi nằm xuống Thời Tranh còn hôn lên trán Sở Ngọc rồi hung tợn truyền tin cho thằng con trong bụng người yêu: "Đừng làm ba con mệt, nếu không chờ con ra ngoài cha sẽ đánh mông con đấy!''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com