Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26.5

Quả nhiên, sau khi Sở Ngọc hoàn thành phác thảo của William, khu bình luận ngập tràn comment khen ngợi của đám quái 'A a a a'.

"A a a lợi hại quá!!! Đại lão vẽ còn đẹp hơn nhân vật trong tưởng tượng của tôi!!!'' Bánh bích quy hình gấu khen ngợi, "Quá tuyệt vời!!!''

Trưởng phòng sáng tạo của Thụy Văn cũng nói: "Bình luận rất sôi động, mọi người đều nói rất giống William.''

Chờ Sở Ngọc tô màu xong, thương thành đã bị quà donate chất đầy, số lượng người xem cũng vượt 200 vạn.

[A a a đây đúng là William trong lòng tôi!!! Tôi yêu đại đại!!! Ngài vẽ tranh tuyệt quá!!!]

[Đại đại, tôi thành tâm xin lỗi, hôm qua tôi không nên nói ngài là họa sĩ gà rừng orz. Thụy Văn nói đúng, ngài là họa sĩ thiên tài!!!]

[Tôi đã screenshot thành hình nền máy tính rồi! Tuy tôi không phải fan của ảnh nhưng nếu đại đại tiếp tục vẽ đẹp vậy thì trước khi tranh của Lancelot ra, tôi sẽ liếm tranh của William đỡ thèm đã mlem mlem ~]

[Họa sĩ tay phế xin cam bái hạ phong orz... Vì sao cũng là vẽ tranh mà đại đại có thể vẽ vừa nhanh vừa tốt vậy chứ!]

[Có thể tôi là fan duy nhất của Windsor trong đây... Ngoan ngoãn ngồi xổm đợi đại đại vẽ Windsor!!!]

Sở Ngọc nghỉ một lát, chọn vài bình luận trả lời rồi bắt đầu vẽ nhân vật thứ 2.

Tranh của William thành công làm càng nhiều fan của "Thần Hàng" bị hấp dẫn vào xem, donate và tuyên truyền cũng làm livestream xuất hiện ở trang đầu thu hút người qua đường tò mò ấn vào xem, Thụy Văn cũng sắp xếp người donate để xào nóng, khiến số người xem livestream của Sở Ngọc ngày càng tăng.

Đông người tụ tập thì khó tránh việc xuất hiện những bình luận xấu, dù thực lực của Sở Ngọc đã rõ như ban ngày nhưng vẫn không thể tránh khỏi. Tuy so với việc chửi mắng ngay mặt thì mấy bình luận này không đáng sợ nhưng Thời Tranh vẫn không vui, nhìn thấy phát là cấm chat luôn.

Nhưng anh chỉ có một mình nên nhiều khi không ban kịp, Thời Tranh trực tiếp liên hệ người phụ trách bên Tàng Bảo Các đề cử cho một đống người quản lý để duy trì khu bình luận.

Người phụ trách: "..." người quản lý của chúng tôi là dùng để giám sát streamer không livestream nội dung xấu độc chứ không phải để khống bình cho streamer nhé!!!

Nói chung, quan hệ hợp tác của Thụy Văn và Sở Ngọc đã có một khởi đầu tốt đẹp, Thụy Văn rất hài lòng hiệu quả của livestream, Bánh bích quy hình gấu cũng hết lời khen ngợi tranh minh họa nhân vật của Sở Ngọc. Vì Thụy Văn cố ý donate cho Sở Ngọc đã vô tình đẩy Thời Tranh xuống thứ 2 trong danh sách tặng quà nên Thời Tranh đã đập tiền donate để bảo vệ vị trí thứ 1 của mình và thuận tiện cũng để tăng độ hot cho livestream của Sở Ngọc.

Thụy Văn cũng không nghĩ sẽ có chuyện tốt này nên càng nhiệt tình hợp tác với Sở Ngọc hơn.

Sở Ngọc livestream vẽ tranh nguyên ngày, số lượng người xem bão tố lên mấy chục vạn, người theo dõi weibo của cậu cũng đột phá 10 vạn, một đống người hô hào quỳ bái cậu, còn có người ghép nhạc quỷ bí ma mị vào video vẽ tranh nhanh như tàn ảnh của cậu, số lượt xem cũng không thấp. Còn có người nói cậu là Phái tàn ảnh, sau đó gọi nhiều nên cậu biến thành Ảnh vệ đứng đầu Phái...

Tuy tinh thần giải trí của cư dân mạng quá mạnh nhưng nói chung lần này Sở Ngọc cũng coi là một trận chiến thành danh. Tàng Bảo Các là app livestream lớn nhất trong nước, livestream của Sở Ngọc treo trên trang đầu cả ngày, Thụy Văn còn quảng bá trên weibo nên Kim Ngọc đã thành hồng nhân trong ngành. Bằng cách này, Sở Ngọc còn nổi tiếng trước công chúng hơn nhiều họa sĩ vẽ tranh nhiều năm.

Hôm nay vẽ liên tục 10 tiếng nhưng Sở Ngọc không thấy mệt. Chỉ là sắp đói lả thôi, đêm đó cậu ăn như hùm như sói, suýt vượt qua lượng cơm của Thời Tranh.

Sở Ngọc còn tưởng là do hôm nay mình mệt quá, còn Thời Tranh thì đã dự đoán được trước được nên đã bảo người chuẩn bị rất nhiều đồ ăn, không để Sở Ngọc đói bụng. Dù sao lượng cơm tăng lên cũng là một phản ứng khi mang thai trứng rồng.

Ăn cơm xong, Sở Ngọc nằm dài trên sô pha lướt weibo, nằm được một lúc thì thấy tê cả người nên chuyển thành tựa vào lòng Thời Tranh. Tuy cơ thể anh cứng rắn nhưng không biết vì sao dựa vào lòng anh lại thoải mái hơn dựa vào cái ghế sô pha đắt giá kia.

Thời Tranh thỏa mãn ôm cậu vào lòng, có cái là anh cứ muốn sờ bụng cậu kiểm tra trứng rồng. Anh phải cố kìm nén để Sở Ngọc không phát hiện.

"Anh đang nghĩ gì vậy?'' Sở Ngọc phát hiện ánh mắt Thời Tranh không tập trung như đang suy nghĩ chuyện gì, lại còn hay nhìn lưng cậu nữa, không hiểu.

Thời Tranh: "... Không nghĩ gì cả.''

Sở Ngọc cau mày, nghiêng mặt nhìn Thời Tranh: "Hai ngày nay anh cứ là lạ sao ấy, kết quả kiểm tra sức khỏe của tôi bình thường mà, anh còn lo lắng cái gì?''

"..." Thời Tranh cúi đầu tránh ánh mắt Sở Ngọc, anh không dám nhìn vào đôi mặt cậu. Sở Ngọc thấy thế cau mày chặt hơn, vừa định hỏi cho ra nhẽ thì bị một cuộc gọi đánh gãy.

Thời Tranh như thở phào, không nhìn là ai gọi mà đã nhấn nhận luôn. Một khuôn mặt tươi cười ngả ngớn xuất hiện trên màn hình.

"Hi ~ Augustine ~" Eugene khoa trương nói, "Không thể tin được, đây là lần đầu tiên anh nhận cuộc gọi của tôi nhanh như thế.''

Thời Tranh: "... Có chuyện gì?'' anh nhanh chóng điều chỉnh góc độ để camera không chụp được Sở Ngọc.

Nhưng Eugene là ai chứ, chỉ một cái nháy mắt nhưng vẫn nhận thấy sự tồn tại của Sở Ngọc, anh ta mở to hai mắt: "Đợi chút, Augustine, anh đang ôm ai trong lòng đúng không?''

Eugene chưa kịp nhìn rõ khuôn mặt Sở Ngọc nhưng chỉ chuyện Thời Tranh để ai dựa vào lòng mình đã đủ làm anh ta bất ngờ rồi. Anh ta không dám tin hét lên: "Trời sập rồi, Augustine, anh yêu đương thật sao?''

Thời Tranh giận tái mặt đáp: "Có chuyện gì thì nói nhanh đi.''

Eugene không bị mặt lạnh của Thời Tranh dọa sợ, dù sao Thời Tranh không thể chui qua màn hình điện thoại đến bên này đánh anh nên anh ta tiếp tục hóng hớt: "Nhanh cho tôi xem là ai nào. Tôi rất muốn biết loại người nào sẽ làm kẻ yêu tiền như mạng là anh coi trọng? Vừa tôi liếc thấy thì hình như vẫn là người bình thường mà, có làn da màu vàng kim sáng lấp lánh đâu nhỉ???''

"Hây, anh tránh nhanh thế làm gì, người yêu thôi mà, có gì mà phải giấu giếm không dám công khai thế.'' Eugene vứt luôn mục đích tìm Thời Tranh từ đầu đi, hỏi tiếp: "Cho tôi được chiêm ngưỡng dung nhan người yêu nhỏ của anh đi, hay tôi đổi vị hôn phu của tôi cho anh nhé?''

Thời Tranh: "..." ai muốn đổi chứ?

Thời Tranh giơ tay trực tiếp nhấn tắt cuộc gọi.

Lúc chuông điện thoại kêu Sở Ngọc còn tưởng là chuyện công tác nên đã định đứng lên tránh đi, ai ngờ lại gặp tình huống này. Cậu nhếch mày, tay đè vai Thời Tranh, ghé sát mặt vào hỏi anh: "Anh nói với người đó là anh đang yêu đương?''

Thời Tranh: "..." thật ra anh không nói gì nhiều, nhưng anh không muốn phản bác.

Thời Tranh che giấu chột dạ trong lòng, nói: "... Không mà, là anh ta suy nghĩ nhiều.''

"Hử, vậy tại sao mấy hôm nay anh cứ là lạ?'' Sở Ngọc lại ghé sát vào thêm, đổi chủ đề.

Thời Tranh: "..."

May mà lúc này Eugene lại gọi đến, đúng lúc cứu Thời Tranh lần thứ 2!

Thời Tranh lại nhấn nhận luôn, định đứng dậy vào thư phòng xử lý công việc. Nhưng Sở Ngọc cứ ngồi yên trên đùi anh không muốn đi, Thời Tranh lại không dám đẩy cậu ra, nên anh chỉ có thể tránh camera ra, lại nhận cuộc gọi trước mặt Sở Ngọc.

"Nói chuyện chính, không tôi cúp máy ngay đấy!'' vừa kết nối Thời Tranh đã lạnh mặt nói.

Eugene chậc chậc hai tiếng, biết Thời Tranh không muốn tiết lộ chuyện gì nên vẫn chuyển sang nói chuyện chính.

Sở Ngọc ngồi nghe một lát, cảm thấy kỳ lạ, Thời Tranh đang làm việc gì mà còn liên quan đến đánh nhau với lực lượng vũ trang nước ngoài thế?

Sở Ngọc nghĩ vậy nhưng thấy Thời Tranh có chuyện cần xử lý thật nên cậu quyết định không quấy rầy anh nữa, đứng dậy chuyển chỗ nằm.

Một lát sau, Sở Ngọc lại thấy hơi đói nên đứng dậy lấy một đống đồ ăn vặt ăn, còn ép hai ly nước trái cây, bê một ly ra đưa cho Thời Tranh: "Cho anh này.''

Lần này Thời Tranh đang không để ý nên khuôn mặt tinh xảo của Sở Ngọc lộ rõ trên màn hình điện thoại.

Thời Tranh phát hiện thì buồn bực, nhưng không phải chuyện lớn gì. Anh vừa định cảnh cáo Eugene phải giữ kín miệng thì anh ta đã kinh ngạc kêu lên: "Oh my god! Augustine, đây là người yêu của anh á!!! Tôi phải công nhận cậu ấy là người Hoa đẹp nhất tôi từng gặp. Cậu ấy phù hợp gu thẩm mỹ của hầu hết mọi người nên tôi không thể tin được là anh sẽ nhìn trúng cậu ấy.''

"Hóa ra gu thẩm mỹ của anh chưa biến dị hoàn toàn, vẫn còn chút bình thường!'' Eugene kinh ngạc nói nốt.

Thời Tranh mặt đen: "Câm miệng!''

"Dù sao đã lộ mặt rồi, giới thiệu tôi với cậu ấy đi." Eugene cảm thán, "Cậu ấy có thể chinh phục Augustine, tôi rất bội phục đấy!''

Thời Tranh cau mày, anh không thích để Sở Ngọc tiếp xúc với tên Eugene hoa công tử này, nhưng anh vẫn nhìn Sở Ngọc, anh sẽ nghe theo ý kiến của cậu.

Sở Ngọc thì không để ý lắm, nhận thấy quan hệ của Thời Tranh và Eugene cũng khá tốt nên cậu chủ động ghé vào chào hỏi.

"Chào anh, tôi là Sở Ngọc.''

"Hi ~ Tôi là Eugene Albert, đối tác của Augustine. Chào chị dâu.'' Eugene cười hì hì nói, "Bên nước Hoa gọi vậy phải không?''

Sở Ngọc: "..." không, không phải nhé.

"Lại nói, vị hôn phu của tôi cũng là người Hoa, hình như còn giống giống chị dâu? Nhưng tôi là người thành thật, nên tôi phải nói chị dâu xinh đẹp tao nhã hơn cậu ta nhiều!''

"..." Sở Ngọc vừa định nói người nước Hoa không dùng xinh đẹp tao nhã để miêu tả đàn ông nhưng cậu đột nhiên chú ý đến thông tin trong nửa câu đầu của anh ta.

Vị hôn phu của Eugene... là người Hoa có nét giống cậu?

Sở Ngọc: "..." sẽ không phải là người cậu đang nghĩ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com