Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28.1

"Vậy từ giờ trở đi, anh từ người sống chung biến thành người yêu của em hả?'' Sở Ngọc dụi mặt vào cổ Thời Tranh, nói: "Vậy hợp đồng sống chung kia coi như hết hiệu lực sao?''

Thời Tranh: "...Ừ, có thể ký thêm hợp đồng thay đổi mối quan hệ.'' thật ra hợp đồng sống chung kia cũng không có điều khoản quy định không thể can thiệp vào cuộc sống cá nhân của đối phương hay gì nên cũng không ảnh hưởng đến chuyện bọn họ yêu đương thật. Nhưng so với người sống chung nhà thì đương nhiên Thời Tranh thích thân phận bạn trai hơn rồi, nên tốt nhất không giữ lại hợp đồng đó thì hơn.

Mà Thời Tranh cũng tiếc nếu phải xé bỏ hợp đồng sống chung đó, dù sao đoạn thời gian này cũng là kỷ niệm đáng giá của hai người. Nên Thời Tranh muốn ký thêm một hợp đồng nữa, nói rõ bởi vì hai người đã phát triển thành người yêu nên hợp đồng sống chung bị hủy bỏ, thuận tiện cường điệu quan hệ hiện tại của hai người là người yêu chính thức.

Nếu sau này Thời Tranh để lộ thân phận thật và Sở Ngọc không thể chấp nhận và chối bỏ người bạn trai không phải nhân loại này thì Thời Tranh còn có hợp đồng đó làm chứng cứ.

Sở Ngọc không biết 'mưu tính sâu xa' này của Thời Tranh, nghe anh nói vậy thì cười rộ lên: "Yêu đương mà cũng phải ký hợp đồng sao? Vậy điều khoản trong hợp đồng thì để thế nào? Phải dỗ dành đối phương, không được ngoại tình... À, không được thay lòng đổi dạ, không được tiếp xúc gần với người khác hả?''

"..." Thời Tranh cảm thấy đề nghị này của Sở Ngọc rất tuyệt, suýt không nhịn được đáp ứng, may mà lý trí đúng lúc tỉnh lại, lời đến bên mép lại thay đổi: "...Không cần, chỉ cần viết quan hệ của hai bên thay đổi là được.''

Sở Ngọc đáp: "Em thấy ký hợp đồng yêu đương cũng thú vị đấy, có thể viết thêm vài điều khoản hay ho như quy định mấy ngày phải hẹn hò một lần, mấy ngày phải tặng quà cho đối phương, mỗi ngày phải tỏ tình một lần hay gì gì đó...''

Thời Tranh: "..." anh thấy đề nghị này cũng rất tốt!!!

"Đúng rồi, còn có tần suất quan hệ tình dục nữa...'' Sở Ngọc cong mắt cười nhìn Thời Tranh, "Anh thấy có phải quy định cả chuyện này không?''

Sở Ngọc đưa tay ôm cổ Thời Tranh kéo xuống, hơi thở ấm áp phun lên cổ anh, "Hay... Anh không muốn nói mà muốn làm thật...''

"..."

Thời Tranh nhìn thẳng vào đôi mắt sáng long lanh của Sở Ngọc, không khống chế được kích động trong lòng, cúi đầu hôn thật sâu lên đôi môi đang nói lời trêu chọc lòng anh.

Ngày hôm sau, Sở Ngọc thật soạn một bản 'hợp đồng tình yêu'. Nhưng nó càng giống nhật kí yêu đương hơn.

Trên đó quy định mỗi ngày đều phải hôn chào buổi sáng, còn phải khen ngợi và tỏ tình đối phương. Ít nhất mỗi tuần phải ra ngoài hẹn hò một lần, mỗi tháng phải tặng quà bất ngờ cho nhau, mỗi quý phải đi du lịch cùng nhau, hàng năm phải chụp ảnh và quay video để làm kỉ niệm.

Tần suất quan hệ tình dục thì không viết, tuy Thời Tranh rất muốn viết vào nhưng Sở Ngọc cảm thấy nếu quy định ít quá thì không có ý nghĩa, mà nhiều quá thì không thích hợp nên cuối cùng quyết định không cho vào. Dù sao ở phương diện này cậu và Thời Tranh rất hợp, chắc sẽ không tồn tại tình huống một bên đột nhiên lãnh đạm không muốn.

Thời Tranh ký xong 'hợp đồng tình yêu' này, cả người như sắp bay lên, à không, cả con rồng như sắp phi thăng, ân cần dính sát Sở Ngọc.

"Bảo bối, em có nóng không? Có đói không? Em có muốn ăn gì không? Hôm nay thịt bò Wagyu mới mẻ, hay anh nướng cho em nhé?''

Sau khi quan hệ thăng cấp, lá gan Thời Tranh cũng mập hơn, đổi giọng gọi Sở Ngọc bảo bối ngọt xớt. Bị gọi thế Sở Ngọc thấy vẫn được, nhưng cậu hơi bất đắc dĩ khi anh cứ vây quanh mình như vậy.

"Em có phải già lọm khọm không nhấc được tay lên đâu mà sao anh cứ xoay quanh em như bảo mẫu thế?'' Sở Ngọc buồn cười hỏi, "Chăm sóc bạn trai cũng không cần như vậy!''

Thời Tranh: "..." nhưng em đang mang thai trứng rồng mà...

Tuy mang thai cũng không làm cơ thể mẹ yếu ớt...

Thời Tranh cũng biết Sở Ngọc không cần mình quan tâm quá độ như vậy nhưng bản thân anh không thể kiềm chế cảm giác sung sướng nổ tung trong lòng, phải làm gì đó cho Sở Ngọc anh mới thoải mái được.

Nhưng Sở Ngọc vô tình đẩy anh ra: "Sao hôm nay anh rảnh rỗi vậy, không có công tác cần làm à? Em còn có chuyện cần giải quyết, nếu em không gọi thì anh không được quấy rầy em đâu đấy!''

Thời Tranh: "..."

Là một con rồng, Thời Tranh đã quen cả ngày hết ăn rồi ngủ, giờ không được dính Sở Ngọc, Thời Tranh cảm thấy trống rỗng cô quạnh.

Anh ngồi đờ ra một lúc mới nhớ ra chuyện để làm.

Nên chuẩn bị mấy kế hoạch cho tương lai thẳng thắn thân phận với Sở Ngọc.

Nói là chuẩn bị mấy kế hoạch nhưng thật ra Sở Ngọc chẳng nghĩ được cái nào, anh đau đầu ngồi một lát rồi quyết định xin giúp đỡ bạn trên mạng vạn năng.

Nhưng sự thật chứng minh internet không phải vạn năng, dù sao người bình thường nào lại có phiền não như anh chứ, thêm là thế giới này đại khái sẽ không có con Ma Long thứ hai.

Cuối cùng Thời Tranh tổng kết từ trang web văn học thần kỳ nào đó ra một số biện pháp, chủ yếu là làm sao để đối tượng tiếp nhận chuyện mình là đàn ông mà lại có thể mang thai sinh con...

Tuy tiểu thuyết trên đó đều là hư cấu nhưng Thời Tranh cảm thấy có thể tham khảo, như ám chỉ dần dần và chậm rãi, hay như sang tên tài sản của mình cho đối phương, nói cho đối phương nếu em vứt bỏ anh thì anh chỉ có thể tay trắng rời đi...

Chuyện ám chỉ dần dần thì phải làm từng bước, nhưng chuyện sang tên tài sản thì anh có thể tiến hành luôn.

Tài sản của anh khá lớn, thời gian chuẩn bị thủ tục cũng khá lâu, Thời Tranh quyết định lập tức gọi cho Hà Dược bảo cậu ta nhanh chóng giải quyết.

Hà Dược không dám tin hỏi lại: "Sếp, anh xác định muốn sang tên tất cả tài sản cho cậu Sở sao?''

Thời Tranh: "Đúng, càng nhanh càng tốt!''

Hà Dược: "..."

Hà Dược thử hỏi: "Thân thể sếp có khỏe không ạ?"

Thời Tranh: "...Tôi rất khỏe, cậu đừng quan tâm nhiều thế, làm theo lời tôi là được.''

Hà Dược: " ... Vâng, tôi đã hiểu.''

"Mà trước khi chuẩn bị xong thì không được để Sở Ngọc biết.'' Thời Tranh bổ sung, "Lúc tôi ở nhà thì cậu nhớ chú ý lời nói.''

Hà Dược: "..." tình thánh cũng không làm được đến nỗi này đi?! Sở Ngọc hạ cổ sếp anh hả???

Hà Dược nghĩ thầm may từ trước đến nay mình vẫn tôn trọng Sở Ngọc, nếu sếp bị hạ cổ thì anh chắc sẽ không bị đuổi việc hoặc trừ lương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com