Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Nhanh chóng rời đi nhà khách sạn là sản nghiệp của tra công này, Sở Ngọc đón xe đến siêu thị gần đó, tìm quán cà phê nhìn không tệ, vừa ăn sáng vừa sắp xếp suy nghĩ.

Nguyên chủ xuất thân nghèo khó, bốn tuổi, cha cậu do ngoài ý muốn mà tàn tật, mẹ cậu nhanh chóng bỏ cậu lại tái giá.

Cha Sở tàn tật, tính tình trở nên táo bạo dễ giận, đối xử nguyên chủ luôn là không đánh thì mắng, gặp được chuyện gì không hài lòng đều phát tiết lên người cậu.

Ông bà của nguyên chủ không thích cha Sở què chân, cũng không thích nguyên chủ, mặc kệ hai đứa con khác chiếm gia sản của nhà nguyên chủ, cũng mặc kệ những anh em họ bắt nạt cậu từ nhỏ đến lớn.

Trong trường học, nguyên chủ càng là bởi vì con không mẹ, gia cảnh kém, diện mạo tinh xảo như con gái,... bị bạn cùng lớp xa lánh bạo lực học đường, bị người ta cười là ẻo lả, bị đánh chửi cướp tiền, thậm chí còn bị tụt quần trước mọi người...

Trong hoàn cảnh như vậy, nguyên chủ dần hình thành tính cách nhút nhát tự ti lại thiếu yêu, còn cố ý che mặt, xấu hổ khi gặp người khác. May đầu óc hắn còn thông mình chút, là thành tích tốt nhất trong đám anh chị em họ, vì vậy không bị cha Sở yêu cầu bỏ học đi làm sớm, mà là thi đỗ một trường đại học cấp hai.

Vào đại học, nguyên chủ bắt đầu làm thêm kiếm tiền sinh hoạt, còn trợ cấp cho nhà. Vì gia cảnh và tính cách, cậu không làm quen được với người bạn đại học nào, còn bị bạn cùng phòng trong ký túc xá cô lập. Nhưng những ngày tháng này vẫn tốt hơn xưa nhiều, cậu rời xa cha Sở vũ phu, không bị người đánh đập cướp tiền, chờ đến lúc tốt nghiệp, còn có thể tìm công việc lưu lại trong thành phố này.

Sau đó cậu liền gặp Thời Húc Trạch, còn trở thành "người yêu" của tên đó...

Để tránh mình tức giận thương thân, Sở Ngọc thật sự không muốn xem những ký ức khi ở chung của nguyên chủ cùng tra công, chỉ xẹt nhanh qua.

Sở Ngọc phát hiện nguyên lai tra công cũng không có nguyên chủ ân huệ gì, chỉ là mời nguyên chủ ăn cơm vài lần, quà thì cơ bản là chưa từng tặng, nhưng lại mang đến cho nguyên chủ phiền toái rất lớn.

Trừ nguyên chủ, không có ai cho rằng cậu và phú hào Thời Húc Trạch là tình yêu bình thường, vì vậy khi bạn cùng lớp của nguyên chủ phát hiện bọn họ đang quen nhau liền lan truyền tin lá cải, trào phúng nguyên chủ "bán mình", "bị bao dưỡng", "leo lên phú hào"... Sự cô lập hoàn toàn phát triển thành bạo lực học đường, đồ vật của nguyên chủ bị ném, sách giáo khoa bị vẽ loạn, đồ ăn bị đánh đổ, quần áo bị hắt mực cùng mứt trái cây, trang cá nhân tràn đầy những từ ngữ câu nói tục tĩu...

Tất cả những điều đó làm sinh hoạt mới chuyển tốt của nguyên chủ lần thứ hai bị vùi dập, mà tra công không hề quan tâm chuyện đó.

Tên đó thậm chí còn không thèm che giấu sự khinh miệt khi thấy nguyên chủ mặc quần áo bị hắt mực nước không giặt sạch được.

Sở Ngọc chỉ có thể nhìn hình ảnh trong ký ức, không thể biết được cảm xúc và suy nghĩ của nguyên chủ lúc đó, nhưng chỉ cần nghĩ đến cốt truyện kế tiếp của nguyên chủ, Sở Ngọc thật sự không nhịn được nhíu chặt mày.

Gặp tra công, Sở Ngọc cũ thật là xui xẻo tám kiếp.

Tra công quên mất ký ức khi còn niên thiếu, nhưng nguyên chủ thì vẫn còn nhớ rõ.

Tra công nguyên bản là cô nhi, trước khi được Thời gia thu dưỡng, thật ra là cùng huyện với nhà nguyên chủ, hơn nữa vừa lúc có giao thoa với nguyên chủ. Khi đó tình cảnh của hai người đều không tốt lắm, lúc tra công đói bụng nguyên chủ còn tiết kiệm tiền cơm mua đồ ăn cho hắn, nguyên chủ bị bắt nạt tra công cũng giúp đỡ hắn, lúc đó quan hệ của hai người cũng tốt.

Nhưng sau đó tra công bị thương dẫn đến ký ức hỗn loạn, đi vào Thời gia, gặp bạch nguyệt quang giống hệt nguyên chủ liền nhớ nhầm những hành động đó là do bạch nguyệt quang làm. Chỉ có nguyên chủ nhớ kĩ tình nghĩa thời niên thiếu, khi tra công tỏ vẻ yêu mến liền đương nhiên cho rằng đối phương vẫn là người năm đó đã che chở hắn.

Nguyên nhân khiến nguyên chủ té ngã liên tiếp vào cái hố tra công rác rưởi một phần cũng do hắn có lự kính này. 

Chỉ do cậu quá nhút nhát, không dám nói gì với người khác, còn ngượng ngùng nói với tra công đã có cuộc sống giàu có về những ký ức nghèo khổ năm xưa, nên bị tra công coi là thế thân, ngược chết đi sống lại.

Tuy rằng chuyện mất trí nhớ không thể trách tra công được, nhưng những tình tiết não tàn ở nửa sau truyện đều do tra công chính tay làm ra, Sở Ngọc không muốn cho tên đó chút mặt mũi nào, càng sẽ không đi chủ động giải thích với đối phương nguyên chủ mới là bạch nguyệt quang của hắn.

Để tra công và tên bạch nguyệt quang giả kia song túc song phi đi, Sở Ngọc thầm nghĩ.

Ghi hết những tin tức có trong trí nhớ vào di động, lại cẩn thận hồi ức cốt truyện trong sách, đặc biệt những chuyện liên quan đến nguyên chủ, ghi lại, Sở Ngọc còn cẩn thận sao lưu nhiều lần.
Sửa sang tin tức xong, Sở Ngọc liền đi tiệm cắt tóc.

Lúc cậu đang cắt tóc, người trong tiệm thường thường trộm nhìn cậu, chờ tóc cậu tạo hình xong, những người khác đôi mắt đều nhìn chằm chằm, không tin người này và người lúc bước vào cửa là cùng một người.

Tuy rằng chỉ đơn giản là thay đổi một kiểu tóc thanh tân, nhưng mặt mày tinh xảo của Sở Ngọc rốt cuộc có thể triển lộ, cặp mắt đào hoa quang mang lưu chuyển, điểm sắc đẹp tăng lên vùn vụt, có thể nói là kinh diễm toàn trường.

Thợ cắt tóc cho cậu thấy vậy thiếu chút nữa thì tin là do kỹ thuật của mình tăng vọt. Chủ cửa hàng còn lôi kéo Sở Ngọc muốn chụp ảnh cậu đặt trong tiệm làm quảng cáo, còn nhiệt tình khen cậu một trận.

Nhưng Sở Ngọc vẫn từ chối đối phương, dù sao hiện tại mặt cậu còn không phải trạng thái tốt nhất, bị chụp lại không phải thành lịch sử đen sao.

Ra khỏi tiệm trời đã trở chiều, Sở Ngọc tùy tiện ăn chút, lại lấy chút tiền còn lại trên người đi mua giấy bút vẽ tranh, chuẩn bị vẽ tranh dạo trên lề đường.

Nói thật, xuyên qua cũng không phải chuyện dễ dàng để chấp nhận, Sở Ngọc ở thế giới cũ tuy không có người thân, nhưng ít ra còn là một họa sĩ nổi danh, có hơn chục triệu fans, thu nhập một năm trăm vạn không phải nói, mà nguyên chủ thì không sự nghiệp, từ đầu đến cuối truyện  chỉ đảo quanh tra công.

Càng không cần nói đến làn da và dáng người Sở Ngọc tỉ mĩ bảo dưỡng không còn, chuyện này còn làm cậu đau lòng hơn cả việc mất phòng ở và tiền tiết kiệm.

Chỗ tốt duy nhất là, Sở Ngọc trước kia là 28 tuổi, nhưng Sở Ngọc hiện tại mới 21 tuổi, cậu còn có thể hưởng thụ thanh xuân lần nữa.

Nghĩ đến đây, Sở Ngọc liền an ủi mình, ngàn vàng khó mua được thời gian, thật ra xuyên qua mình cũng không bị lỗ lắm. Vốn dĩ cậu là tay trắng phấn đấu, hiện tại bắt đầu lại từ đầu cũng không đáng sợ, có kinh nghiệm rồi còn có thể bớt chút phiền toái. Chỉ cần không tồn tại thứ gọi là ý chí thế giới hay quang hoàn của vai chính là ok, tra công Thời Húc Trạch không ảnh hưởng đến cậu.

Hơn nữa trong thế giới này còn có đối tượng 419 lớn lên y theo thẩm mỹ của cậu, tuy rằng phẩm vị của đối phương kém chút, nhưng tì vết không che được ánh ngọc!

Sở Ngọc tự mình tỉnh lại, hoàn toàn tiêu hóa sự thật mình đã xuyên thành pháo hôi thế thân, liền bắt đầu kế hoạch tương lai.

Tra công khẳng định phải bỏ rơi, những tình tiết yêu ma kỳ quái tốt nhất đừng dính dáng đến hắn.

Mặt khác, nguyên chủ rất thiếu tiền, cậu phải nghĩ biện pháp kiếm tiền. Nhưng thật ra vấn đề này không lớn, cậu chỉ cần tìm một con đường, ngồi vẽ tranh là được. Thế giới này không khác lắm so với thế giới cũ của cậu, đời trước cậu có thể một năm thu nhập mấy trăm vạn, đời này kiếm tiền nuôi sống chính mình khẳng định không là vấn đề.

Nguyên chủ hiện tại là năm 3 Đại học, tình cảnh trong trường phi thường không tốt, còn học chuyên nghiệp Sở Ngọc không thích, cậu không quá muốn đi học tiếp. Nhưng trực tiếp nghỉ học có vẻ không ổn lắm, Sở Ngọc quyết định nghỉ học tạm thời.

Nhưng nguyên chủ chỉ còn mấy trăm đồng, cũng không có máy tính, ngay cả điện tử thiết bị second hand cũng mua không nổi, cũng không thuê được phòng không đủ điều kiện ở khách sạn. Vì vậy Sở Ngọc tạm thời vẫn phải ở trong ký túc xá, không thể lập tức xin tạm nghỉ.
Nhưng những khó khăn này đều có thể khắc phục, hiện tại vấn đề tương đối nghiêm trọng là --
Dựa theo cốt truyện, kế tiếp tra công sẽ phát hiện cậu bị người mê gian, tức giận cưỡng gian nguyên chủ. Mà Sở Ngọc xuyên qua sớm, tuy không để người kia đắc thủ, nhưng cũng lăn giường với người khác, tra công mà biết thì đến 70% cảm thấy mình bị đeo nón xanh, sau đó tìm cậu phiền toái.

Hơn nữa Sở Ngọc còn đánh tên hạ dược kia một trận, vì nghĩ mình đang nằm mơ nên không giữ sức, tên kia chắc bị thương không nhẹ, không biết cậu có bị buộc tội có ý đánh người không.

Trong sách là tra công tự nhận bị đội mũ xanh ra tay trừng phạt tên người hầu kia, nhưng hiện tại tra công có thể sẽ không ngăn cản người hầu của hắn trả thù Sở Ngọc.

Nếu đối chọi quang minh chính đại, Sở Ngọc cũng không sợ bọn họ, nhưng hai người này có tiền hơn cậu nhiều, có thể dùng những thủ đoạn xấu xa khác. Hiện tại Sở Ngọc vẫn là học sinh nghèo khổ, không chắc sẽ phòng bị được hết. Sở Ngọc nhíu mày tự hỏi, trong chốc lát cũng không nghĩ ra được biện pháp tốt gì, chỉ có thể quyết định đi một bước tính một bước vậy.

Hiện tại nhiệm vụ chủ yếu có 2 cái, một là kiếm tiền, mua dụng cụ vẽ tranh, tích cóp đủ tiền thuê nhà xong tạm nghỉ học; hai là rèn luyện thân thể, bảo dưỡng làn da, cố gắng nhanh chóng tìm về khuôn mặt và dáng người hoàn mỹ của hắn!

Mà tính đến tài nguyên hiện tại cậu có, muốn nhanh chóng kiếm tiền thì lựa chọn tốt nhất là bày quán cạnh đường vẽ tranh cho người ta.

Muốn bày quán thì phải có gì đó thu hút người qua đường chứ, Sở Ngọc ngồi trên ghế dài cạnh suối phun ở trung tâm quảng trường, trước tiên vẽ một bức tranh để tuyên truyền đã.

Mới vừa nâng bút, thứ đầu tiên cậu nghĩ đến là nam nhân tối hôm qua. Đối phương hoàn toàn phù hợp thẩm mỹ của cậu, cũng làm cậu có linh cảm vẽ. Nhưng lúc định vẽ, Sở Ngọc lại chần chờ, cậu muốn ở trạng thái thả lỏng nhất, tốt nhất miêu tả người này, mà không phải hiện tại, dùng tốc độ nhanh tạo ra một tác phẩm thô ráp, lại còn phải bày ra tùy ý người khác xem xét, mời chào họ.

Cuối cùng Sở Ngọc vẽ một bức tranh từng vẽ trước kia, còn viết thêm dòng chữ định chế tại bên cạnh, chính thức mở hàng.

Thật ra trước khi bắt đầu buôn bán, Sở Ngọc đã bị người chú ý tới.

Mặc dù khi cậu vẽ tranh hơi cúi đầu, nhưng mặt nghiêng vẫn xinh đẹp khiến người muốn nhìn ngắm, lông mi mảnh dài hơi lay động, như một con bướm hấp dẫn sự chú ý của người khác, khiến những người chỉ cần liếc qua liền không nhịn được dừng lại ngắm kĩ.

Mấy cô gái trẻ tuổi phát hiện cậu, lập tức kéo bạn thân nhỏ giọng nói.

"Nhanh, xem anh trai bên kia, đẹp trai quá đi!"

"Đâu đâu đâu? Oa, mình nhìn thấy rồi, đẹp trai quá đi!"

"Lông mi của anh ấy dài thật, cách xa như vậy mà vẫn nhìn rõ, mình hâm mộ..."

"Anh ấy đang làm gì vậy? Vẽ tranh sao?"

"Tốc độ bút rất nhanh... Cảm giác lợi hại quá!"

"Vẽ xong rồi kìa! Oa tranh cũng đẹp quá đi!!!"

"A, hình như là bày quán vẽ tranh! Nhanh, chúng ta nhanh đi qua đó!"

Vì thế "quảng cáo" mới bày lên, Sở Ngọc đã bị mấy cô gái vây quanh.

"Các em muốn vẽ tranh sao? Chibi, truyện tranh, tả thực, phong cách nào cũng được." Sở Ngọc hơi ngẩng đầu nhìn những cô gái này nói, khuôn mặt gần như hoàn mỹ hoàn toàn triển lộ dưới ánh mặt trời, như được mạ lên một tầng ánh sáng mộng ảo.

"A a a a a... Ta chết!!!!"

Mấy cô gái đã chịu sắc đẹp đánh sâu vào miễn cưỡng ngừng lại tiếng hét trong lòng, vội vàng gật đầu: "Vâng vâng, bọn em muốn vẽ tranh! Vẽ... vẽ như bức tranh kia được không ạ?"

"Đương nhiên là được." Sở Ngọc nhẹ nhàng cười cười, "Phong cách truyện tranh thì 40 tệ một bức, chờ 10 phút là được."

Sở Ngọc nói xong liền nhìn kĩ mặt cô gái đó một lát rồi cúi đầu bắt đầu vẽ. Kiến thức cơ bản của cậu vững chắc, lại luyện võ từ nhỏ, tay vừa ổn vừa nhanh, vẽ như không cần tự hỏi, một hai nét như vẽ xấu để định vị, lại thêm vài nét phác họa hình dáng, tiếp theo liền không có tạm dừng, bay nhanh bỏ thêm chi tiết, trong nháy mắt một cô gái xinh đẹp dần hiện lên trên giấy.

Mấy cô gái gần gũi nhìn quá trình vẽ tranh của Sở Ngọc, trong khoảng thời gian ngắn lại không chú ý mặt của hắn nữa, sôi nổi kinh ngạc nhịn không được mà nhẹ kêu.

"Oa, tốc độ tay cũng quá nhanh đi, như là tăng tốc video vậy.."

"Mình như thấy tàn ảnh vậy, quá siêu đi!!!"

"Oa còn không cần dừng lại sửa nữa chứ, một bút thành tranh a..."

Không đến mười phút, Sở Ngọc đã hoàn thành tranh chân dung tinh tế. Tuy rằng trong cả quá trình Sở Ngọc không ngẩng đầu xem cô gái kia lần thứ hai, nhưng người trong tranh lại có bóng dáng của bản nhân, còn mang theo mỹ hình trong thế giới giả tưởng. Sở Ngọc còn vẽ thêm cho cô gái một chiếc váy lễ phục nghịch ngợm, khác hẳn với quần áo cô đang mặc, còn thêm bối cảnh đáng yêu nữa.

"Đây là khuyến mại cho đơn hàng đầu tiên." Sở Ngọc cười nói, "Em xuyên quần áo theo phong cách này sẽ xinh hơn."

Cô gái nhận bức tranh, miệng đều kinh ngạc đến không khép được, "A a a! Đẹp quá đi, như là bức tranh do thần tiên vẽ vậy."

Những cô gái khác nhìn thấy thế càng thêm kinh diễm. Tuy quá trình đã chấn động rồi, nhưng thành phẩm còn ngoài dự kiến hơn. Vốn mấy cô gái chỉ là xem Sở Ngọc mặt đẹp nên tới gần ngắm cho đã, nhưng hiện tại một đám đều tranh nhau nói.

"Anh trai em cũng muốn vẽ tranh!"

"Chỉ có đơn đầu tiên mới có khuyến mại thôi sao? Mười đơn đầu tiên có được không? Thêm tiền cũng được."

"Bản chibi và truyện tranh em đều muốn!!! Phong cách tả thực thì thôi đi..."

Có chiêu bài là mặt đẹp và kỹ năng hội họa, quán vẽ tranh của Sở Ngọc rất nhanh đông đúc hẳn lên. Mà tốc độ vẽ tranh của cậu còn nhanh, khi mặt trời ngã về tây cần thu quán về, cậu đã kiếm được gần ngàn tệ.

Dựa theo tốc độ này, chắc chỉ cần vẽ tranh thêm 2 ngày nữa là Sở Ngọc có đủ tiền mua máy tính. Cậu rất vừa lòng, quyết định bữa tối tự khao bằng một bữa lẩu.

Hiện nay ăn lẩu một mình không có gì lạ, nhưng tiếng náo nhiệt xung quanh và hơi nước bốc lên trước mặt làm Sở Ngọc thấy trong lòng hơi trống rỗng. Lại nghĩ đến việc mình đã xuyên đến một thế giới xa lạ, Sở Ngọc có chút hoảng hốt và không chân thật, không nhịn được hơi đa sầu đa cảm.

Lại nói, đã qua 1 ngày, đối tượng 419 hôm trước còn chưa gọi lại, vì không thấy tờ giấy cậu để lại, hay là... Đối phương hoàn toàn không có hứng thú?

Chắc có người thiêng đến nỗi đốt hương muỗi cũng lên, Sở Ngọc vừa mới nghĩ tới liền thấy điện thoại mình có 1 tin nhắn mới.

"Tờ giấy cậu để lại tôi nhận được, đây là số riêng tư của tôi, có thể gọi tùy lúc. Người hạ dược đã nhận sai, đồng ý tự mình xin lỗi và bồi thường cho cậu, cậu có muốn tiếp thu không? Thời Tranh."

Hai câu đầu lượng tin tức rất lớn, nhưng tầm mắt của Sở Ngọc lại trực tiếp dính ở hai chữ ký tên cuối cùng, hoàn toàn không rảnh bận tâm việc khác.

Không nghi ngờ chút nào, đây là đối tượng 419 cậu vừa nghĩ tới nhắn tin cho cậu, nhưng tên Thời Tranh...

Không phải là cha nuôi độc ác lại còn là ma ốm của tra công sao?!

Tối hôm qua người cậu ngủ là một nam nhân thân cao hơn 1m9, vai rộng mông hẹp tám múi cơ bụng, rốt cuộc chỗ nào giống ma ốm???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com