Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30.1

Thời Húc Trạch ngỡ mình đang bị ảo giác, nhưng ngay lập tức giọng nói trong ảo giác kia vang lên ngay bên tai hắn.

"Lập tức bảo người rút thanh minh kia về, sau đó đăng bài xin lỗi người yêu của tôi ngay.'' Thời Tranh lạnh lùng nói.

Mắt Thời Húc Trạch mở to, hắn thử véo mình một cái, đau đến nỗi hắn phải kêu nhỏ một tiếng, bộ dáng rất buồn cười.

Không phải mơ sao?

Thời Húc Trạch không dám tin hỏi lại: "Người yêu của cha... Là người tên Kim Ngọc kia...sao?''

"Chứ còn ai vào đây nữa!'' giọng nói lạnh lẽo của Thời Tranh vang lên, "Lần này là lần đầu anh tự tiện xử lý chuyện riêng liên quan đến tôi. Tôi không hy vọng có lần sau.''

"Con...'' đầu Thời Húc Trạch vẫn ong ong, hắn chưa từng nghĩ Thời Tranh sẽ có bạn trai. Hắn há mồm định biện giải thì lời nói tiếp theo của Thời Tranh đã đá hắn vào hầm băng.

"Mấy ngày nay tôi sẽ phái người xét duyệt tình huống công tác gần đây của anh, để bảo đảm anh không tiếp tục mất não mắc sai lầm không đáng có này. Nếu trình độ của anh chỉ đến đó thì đừng làm giám đốc nữa!''

Thời Húc Trạch cứng đờ, tay nắm chặt điện thoại đến trắng bệch khớp xương. Một lát sau hắn mới bình tĩnh lại nói: "...Dạ, là con làm sai thưa cha. Con sẽ bảo người xóa bài cũ và đăng bài xin lỗi ngay ạ.''

Cuộc gọi kết thúc, Thời Húc Trạch trực tiếp đập điện thoại xuống đất, mắt vằn tơ máu, nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt cực kì hung ác.

Chuyện Thời Tranh yêu đương với streamer chỉ là chuyện nhỏ, giờ trong đầu Thời Húc Trạch tràn ngập bất mãn và phẫn uất với Thời Tranh.

Hắn đã lên làm giám đốc của Thời Thị rồi mà vẫn phải nhìn mặt Thời Tranh mà sống! Thời Tranh vĩnh viễn áp hắn một đầu, chút chuyện cỏn con như vậy, hắn đường đường là giám đốc mà lại bị mắng như chó vậy! Thời Tranh nói gì hắn phải làm gì, Thời Tranh muốn bảo người tra hắn thì hắn phải đồng ý, Thời Tranh nói không cho hắn làm giám đốc nữa thì hắn không được làm nữa!

Trước mặt Thời Tranh, hắn không có chút mặt mũi nào! Không có chút tôn nghiêm nào cả!

Thời Húc Trạch thở hổn hển, trong lòng quay cuồng vô số ý nghĩ ác độc—

Nếu Thời Tranh chết thì tốt rồi!

Chỉ khi Thời Tranh chết, hắn mới không bị người dẫm đạp dưới chân! Nếu không thì hắn sẽ vĩnh viễn phải sống dưới bóng ma của Thời Tranh!

Sao Thời Tranh còn chưa chết? Lại còn yêu đương với streamer nữa, và vì cậu ta mà giáo huấn đứa con nuôi là hắn?

Nếu tên streamer đó ghét bỏ Thời Tranh không được rồi đá ông ta thì tốt rồi! Nhưng ai nói trước được điều gì, nhỡ cha nuôi hắn lại hi sinh vì tình chấp nhận làm thụ thì sao?

Thời Húc Trạch ác độc đánh giá Thời Tranh một lúc mới nguôi giận, cảm xúc dần ổn định.

Đầu óc không bị hận thù nhấn chìm, lý trí ngoi lên, giờ dù Thời Húc Trạch hận Thời Tranh muốn chết nhưng vẫn phải gọi trưởng phòng truyền thông đến để giao việc.

"Kim Ngọc đang yêu đương với chủ tịch thật ạ?!'' trưởng phòng kinh hãi, "Giám đốc không biết chuyện này sao ạ?''

Thời Húc Trạch cắn răng nói: "Ai biết chủ tịch nghĩ gì chứ?!''

"Vậy, vậy vừa nãy chúng tôi đăng bài thanh minh theo lời ngài thì không phải đã đắc tội chủ tịch rồi sao?!'' trưởng phòng đổ mồ hôi lạnh, hối hận nói: "Tôi đã nói là nên hỏi chủ tịch trước mà...''

Trưởng phòng nói xong mới thấy mặt Thời Húc Trạch đen sì nhìn mình, vội nuốt mấy chữ cuối vào.

Tuy bực tức Thời Húc Trạch không hỏi Thời Tranh mà đã ra quyết định, giờ còn liên lụy đến mình nhưng trưởng phòng cũng thổn thức cho Thời Húc Trạch.

Cũng không trách giám đốc được, không ai ngờ Thời Tranh sẽ yêu đương. Giám đốc cũng rất thảm, tự dưng có thêm một người mẹ kế gần tuổi mình...

Không phải, Kim Ngọc là nam mà, vậy sau đó giám đốc phải gọi cậu ta là bố nhỉ.

Tuy giám đốc quản lý Thời Thị nhiều năm, đã đứng vững bước chân, không sợ có mẹ kế thì có cha dượng nữa nhưng nếu Thời Tranh bị người thổi bên tai thì khó nói người cuối cùng có được cả Thời Thị là ai. Dù sao nếu Thời Tranh đã ra tay thì Thời Húc Trạch còn lâu mới đấu thắng!

Tưởng tượng con trai và cha nuôi tranh đoạt gia sản 300 hiệp, trưởng phòng yên lặng cho Thời Húc Trạch một ánh mắt thương hại và cổ vũ, sau đó quay người đi công tác.

Thời Húc Trạch cau mày, không nhịn được gạt hết văn kiện trên bàn xuống đất. Một lát sau hắn lại căm giận nhặt hết lên, cẩn thận xem nội dung.

Thời Tranh nói sẽ phái người xét duyệt, hắn phải nhanh chóng xử lý công tác, không thể để ông ta nắm được nhược điểm.

***

Sở Ngọc thấy Thời Tranh gọi điện thoại xong mới hỏi: "Anh không nói cho Thời Húc Trạch em là Kim Ngọc sao?'' Sở Ngọc còn tưởng Thời Tranh sẽ ghen rồi khoe Kim Ngọc là cậu với Thời Húc Trạch cơ.

"Không sao, đằng nào sau này nó cũng sẽ biết.'' giờ Thời Tranh đã lên chức bạn trai rồi nên tự tin hơn hẳn, thái độ của anh như nắm chắc hết thảy, không để ý Thời Húc Trạch chút nào.

Nhưng thật ra trong lòng anh đang nghĩ, Thời Húc Trạch đã có tiền án, nói là tìm thế thân nhưng nhỡ nó nhớ mãi không quên Sở Ngọc thì sao? Hiện tại Sở Ngọc lại càng ngày càng xuất sắc nữa, tên Đào Tư Dịch kia phi ngựa cũng không đuồi kịp cậu, anh không chắc Thời Húc Trạch sẽ không có suy nghĩ trâu quay đầu ăn cỏ cũ.

Tuy với Thời Tranh thì Thời Húc Trạch không có chút lực cạnh tranh nào, nhưng trước khi anh tiết lộ thân phận thật với Sở Ngọc thì bất kỳ nhân tố cạnh tranh có thể thừa cơ đột nhập phải bị ngăn chặn!

Chờ anh thẳng thắn thành công thì có thể bảo Thời Húc Trạch gọi Sở Ngọc là bố nên anh không cần nóng nảy.

Sở Ngọc cũng không còn để ý mấy nhân vật trong truyện nữa, theo cậu thấy, nếu không phải thân thể vị cha nuôi trong truyện quá kém thì Thời Húc Trạch không có cơ hội bức tử và đoạt quyền được. Mà theo tình hình hiện tại, bạn trai của cậu ăn được ngủ được, sức mạnh còn lớn hơn người luyện võ nhiều năm là cậu, nên Thời Húc Trạch không gây nên được sóng gió gì.

Vì thế khi thấy Thời Tranh không coi trọng Thời Húc Trạch thì Sở Ngọc cũng không để ý nữa.

Dù sao hiện tại chuyện Thời Tranh lập tài khoản mới và chuẩn bị thông báo chính thức mới là chủ yếu.

"Có cần thêm tích xanh để đủ sức thuyết phục không?'' Thời Tranh hỏi Sở Ngọc, "Hiệu suất làm việc bên Weibo thấp quá, còn cần 3 ngày xét duyệt nữa. Để anh bảo Hà Dược liên hệ bên đó.''

Sở Ngọc: "Không có tích xanh thì để tài khoản chính thức của tập đoàn chứng thực cho anh cũng được.''

"... Bảo bối nói đúng.'' Thời Tranh không liên lạc Hà Dược nữa, quyết định để cậu ta tập trung xử lý việc sang tên tài sản, anh lại gọi cho Thời Húc Trạch.

"..." Thời Húc Trạch muốn chửi mà không dám, nhanh chóng nhận cuộc gọi, cung kính nói: "Dạ có chuyện gì vậy cha?''

May điện thoại không bị đập hỏng, nếu không Thời Tranh không gọi được lại cho hắn thêm một tội nữa. Thời Húc Trạch chờ ông ta cúp điện thoại xong mới chửi nhỏ, sầm mặt tự gọi cho người phụ trách tài khoản công ty để không có sai lầm gì làm cái ghế giám đốc của hắn lại lung lay.

Cộng đồng mạng luôn thích nhất chuyện vả mặt, nên sau khi Kim Ngọc bị tài khoản công ty vả thẳng vào mặt thì nhiệt độ của chuyện này còn cao hơn, hấp dẫn càng nhiều người đến thảo luận rôm rả dưới khu bình luận. Mà những người bị tài năng hội họa của Kim Ngọc hấp dẫn giờ cũng không biết bênh giúp cậu thế nào, một bộ phận còn biến thành anti luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com