Chương 34
"Hả?'' Thời Tranh và Sở Ngọc nghe vậy đều vui mừng nhìn ông, Bellman lưu hình ảnh rồi gọi Thời Tranh qua xem.
"Chắc là đây hả?'' Bellman chỉ vào một bóng ma bé bằng móng tay hỏi Thời Tranh.
Sớm muộn Thời Tranh sẽ khôi phục hình rồng, trị số thân thể ngày càng khác biệt với nhân loại bình thường nên anh đã chuẩn bị sẵn một đội chữa bệnh riêng giám sát thân thể biến hóa, thuận tiện che dấu thân phận thật.
Thời Tranh có tài lực vật lực, còn dùng chút lực lượng linh hồn ám chỉ, cơ bản cam đoan những người này không tiết lộ bí mật của mình. Mà Bellman đã tò mò chỗ thần kỳ của Thời Tranh rất lâu nên rất nguyện ý đến nghiên cứu trong phòng thí nghiệm được bảo vệ nghiêm mật của anh. Ông ấy cũng thích nghiên cứu một mình chứ không thích khoe khoang chia sẻ với ai nên hai người đã hợp tác đến bây giờ.
Nhưng khoa học kỹ thuật ở thế giới này khác xa thế giới cũ của Thời Tranh, ở đây cũng không có sinh vật loài rồng nào nên một số phương pháp kiểm tra là Bellman chậm rãi tìm tòi ra theo gợi ý của Thời Tranh, chính là thiết bị dùng cho Sở Ngọc hôm nay nên hiệu quả không ổn định lắm, hình ảnh cũng không rõ làm Bellman mất nửa ngày để tìm.
Thời Tranh lấy áo che bụng Sở Ngọc xong mới đứng lên đến xem.
Bóng ma đó ở bên phải bụng, không đặc, bên trong lờ mờ không thấy rõ hình thù gì, nhưng đại khái có thể nhìn ra bên ngoài có một tầng màng hình trứng.
Tuy hình ảnh không quá rõ nhưng Thời Tranh nhìn phát biết ngay là con nhà mình, tư thế này y hệt ngày xưa anh ôm đuôi ngủ lúc nhỏ...
Thời Tranh gật đầu: "Chính xác!''
Sở Ngọc cũng tò mò đến gần: "Đâu đâu, cho em xem với.''
"Uầy... Nhỏ vậy sao?'' Sở Ngọc trừng mắt nhìn bóng đen nhỏ như móng tay kia, giật mình nói: "Xác định đây là thai nhi sao?''
Bellman liếc Thời Tranh rồi ho một tiếng, nói: "Thời gian mang thai còn ngắn nên vậy, đây là kích thước bình thường.''
Sở Ngọc nghĩ lại, hình như cậu và Thời Tranh mới gặp nhau được hơn tháng thôi, thai nhi chắc mới 2 tuần tuổi, có thể kiểm tra ra là tốt rồi.
Xác nhận mình mang thai thật, Sở Ngọc đương nhiên phải hỏi kĩ những điều cần chú ý, còn có sau đó cậu sinh con như thế nào nữa. Bellman mơ hồ nói: "Thai nhi rất khỏe mạnh, thân thể của cậu cũng rất tốt, cứ như bình thường thôi, không cần quá để ý đâu. Còn chuyện sinh con thì... Phải căn cứ theo tình huống cụ thể để phán đoán, nếu không có gì bất ngờ thì chắc chắn sẽ thuận sản thôi.''
Sở Ngọc nghe mà câm nín, sao tùy tiện thế, còn thuận sản nữa? Thuận từ chỗ nào vậy?
"Không có gì phải chú ý sao? Gần đây lượng cơm tôi ăn càng ngày càng lớn, sẽ không làm thai nhi phát triển quá lớn sao?'' Sở Ngọc hỏi, "Mà bình thường tôi vận động rèn luyện mạnh, có ảnh hưởng đến thai nhi không?''
"Chắc là không..." Bellman yếu ớt đáp, lại liếc nhìn Thời Tranh.
Ông có biết mấy chuyện này đâu, mấy câu này đều là Thời Tranh bảo ông nhớ trước khi đến đây, ông chỉ cần nói lại cho Sở Ngọc để cậu yên tâm thôi.
"Bảo bối, em không cần lo lắng quá đâu.'' Thời Tranh nói, "Người nhà anh đều là ăn nhiều nhưng không béo. Vận động mạnh cũng không sao, thai nhi rất khỏe mạnh, sẽ không bị ảnh hưởng đâu.''
"..." Sở Ngọc cũng không hiểu đây là nguyên lý kỳ quái gì, nhưng nếu hai 'chuyên gia' là Thời Tranh và Bellman đều nói vậy thì Sở Ngọc chỉ còn cách tin thôi.
Thời Tranh nói Bellman sẽ ở lại đây, sau đó tháng nào cũng khám thai cho Sở Ngọc, dù có vấn đề gì thì cũng có thể phát hiện đúng lúc.
Sau khi kiểm tra cho Sở Ngọc xong, Thời Tranh lén bảo Bellman cũng kiểm tra cho mình, quả nhiên các hạng trị số lại tăng lên.
Bellman kinh ngạc: "Oh my god! Hiện tại cậu có thể mặc đồ nịt bay đến thủ đô làm siêu nhân luôn rồi! Đây là lực lượng của sinh vật cấp cao ẩn nấp trong vũ trụ sao?''
"Nhưng gần đây có chuyện gì sao, vì sao lực lượng của cậu lại tăng nhanh như vậy?'' Bellman hỏi, "Mà cậu còn có thể gây giống đời sau nữa!''
"Bởi vì tôi tìm được bạn lữ định mệnh của mình.'' Thời Tranh trả lời, giọng nói bình thản che dấu sự khoe khoang, "Cậu ấy còn mang thai con của tôi nữa, chứng minh chúng tôi cực kỳ phù hợp nên mới làm tốc độ khôi phục của tôi tăng nhanh như vậy. Cứ cái đà này thì chắc khi em bé sinh ra là tôi có thể hoàn toàn khôi phục thân thể loài rồng của mình rồi!''
Bellman tỏa sáng hai mắt: "Ý cậu là cậu ở cùng một chỗ với cậu ấy có thể đẩy nhanh tốc độ khôi phục hả? Quá thần kỳ...'' Thời Tranh còn có thể làm đàn ông mang thai nữa, ông rất tò mò, rất muốn mổ bụng Sở Ngọc ra xem sinh vật kỳ lạ trong đó hình thù thế nào.
Thời Tranh liếc mắt nhìn đã biết suy nghĩ của Bellman, anh lạnh lùng dùng khí thế uy hiếp cảnh cáo: "Đừng suy nghĩ mấy chuyện điên rồ đó! Tôi cho phép ông làm gì thì ông mới được làm. Nếu tôi phát hiện ông lén lút động thủ với Sở Ngọc thì tôi sẽ ném ông xuống biển làm mồi cho cá mập đấy!''
Lực lượng của Thời Tranh tăng cường, uy thế cũng lợi hại hơn, Bellman giật thót, trán đổ mồ hôi lạnh, vội vàng nói: "Tôi đảm bảo sẽ không làm gì đâu!''
Tuy Bellman như một người đam mê khoa học đến phát điên nhưng ông vẫn trân trọng mạng sống của mình, đó cũng là lý do Thời Tranh chọn ông để hợp tác. Bellman biết rõ Thời Tranh có quen biết với nhóm lính đánh thuê giết người như nghé nên ông tin chắc câu vứt xuống biển làm mồi cho cá mập không phải là lời đe dọa thôi đâu.
Sau khi cảnh cáo Bellman, Thời Tranh dẫn Sở Ngọc dạo một vòng quanh nhà, thuận tiện ở lại đây một đêm.
"Bảo bối, để tiện cho việc kiểm tra thì chắc sau đó chúng ta phải ở lại đây thường xuyên hơn. Em không thích cách trang trí này phải không? Hay anh gọi người đến thay đổi nhé?''buổi tối, Thời Tranh ôm Sở Ngọc nói.
Sở Ngọc nằm trên cái giường siêu rộng, không còn tâm tình để ý đến mấy thứ đồ trang sức lóe mù mắt trên tường. Cậu chỉ muốn biết tại sao cái giường này lớn đến như vậy hả? Nửa đêm tỉnh dậy muốn đi vệ sinh cũng khó, vất vả leo xuống được giường thì nhà vệ sinh còn cách đó rất xa...
Mà hình như đến những tháng sau thai kỳ thì hay đi vệ sinh hơn bình thường nhiều, ở lại đây có tiện không?
Sở Ngọc cảm thấy ở trong cái nhà này, bọn họ như đột nhiên biến thành người vương quốc tí hon vậy, cũng mới mẻ nhưng thiếu cảm giác an toàn. Nếu không có Thời Tranh ở bên cạnh ôm ngủ mà cậu phải ngủ một mình thì có khác gì ngủ ở nơi hoang dã không chứ?!
Thời Tranh thất vọng khi nghe ý kiến của Sở Ngọc vì đây là địa bàn anh thích nhất mà Sở Ngọc lại không thích lắm. Nhưng anh vẫn nghe cậu, nên sáng hôm sau bọn họ đã trở về căn hộ ở Ngọc Tinh Hoa Phủ.
Mang thai là chuyện rất quan trọng, nhưng nếu Thời Tranh đã nói không cần đặc biệt chú ý, cứ duy trì như bình thường là được thì cuộc sống vẫn theo quỹ đạo ban đầu thôi. Để không có gánh nặng cho những thai kỳ sau, Sở Ngọc quyết định nhanh chóng hoàn thành hợp tác với Thụy Văn rồi sau đó chỉ nhận những đơn không cần livestream nữa.
Hiện tài khoản Kim Ngọc đã có 300 vạn fan, cũng coi như người có tiếng nên cũng có nhiều lựa chọn hơn trước. Mà nhóm CP Thời Kim không ngủ của bọn họ cũng lọt top 10 bảng xếp hạng từ lúc nào không biết. Trong nhóm hôm nào cũng náo nhiệt vô cùng.
Mà cả Đông Đông Thương bị Sở Ngọc vả mặt rồi giả chết vài ngày cũng thông minh livestream giải thích, trồng cây chuối ăn mấy khối chocolate hình ***, cũng cọ nhiệt để thu hút sự chú ý.
Sở Ngọc cũng xem livestream, thấy hắn ta coi như giải thích thật lòng, có vẻ đã nhận rõ chênh lệch thực lực lớn như rãnh biển giữa hắn và Sở Ngọc nên cuối cùng cũng điều chỉnh đúng tâm thái, không làm mấy trò âm dương quái khí gì nữa. Tuy có cọ nhiệt nhưng không tẩy trắng cho hắn. Vẫn còn rất nhiều người mắng hắn, Sở Ngọc cũng không truy cứu thêm nữa, dù sao một khi cậu nổi tiếng thì người muốn cọ nhiệt sẽ liên tục xuất hiện nên trừ khi gây ra ảnh hưởng tiêu cực cho mình thì cậu không cần chú ý nhiều làm gì, cứ làm tốt việc của mình thì hơn.
Lúc Sở Ngọc chuyên tâm sự nghiệp, Thời Tranh cũng 'chăm chỉ' công tác theo, mặc bộ vest Sở Ngọc tự tay làm, anh ra cửa công tác (khoe khoang) đây.
Từ khi Thời Tranh 'thoái ẩn giang hồ' thì những đối tác kinh doanh đó rất khó nhìn thấy mặt anh, giờ bỗng nhận được lời mời của anh, một đám vừa mừng vừa lo.
Một số người suy nghĩ sâu sắc thậm chí còn hỏi thăm tình hình gần đây của Thời Thị, sau đó phát hiện Thời Tranh không chỉ yêu đương với một streamer, còn định phái 'đại thần khâm sai' đến thẩm tra Thời Thị. Họ hoài nghi Thời Tranh đang không hài lòng con nuôi Thời Húc Trạch và chuẩn bị thu hồi quyền lực.
Nếu là thật thì lần mời hội họp này có phải để nhắc nhở bọn họ không được giúp Thời Húc Trạch và trải đường cho tình nhân mới không nhỉ?
Đám ông chủ giàu có này đi đến chỗ mời với đầu đầy âm mưu tranh giành quyền lực, nhưng khi đến nơi, họ không được thấy cảnh tượng mà họ tưởng. Thời Tranh không chỉ không mang tình nhân nhỏ đến gặp bọn họ mà bản thân anh ta còn ăn diện bảnh bao, vui vẻ khoe khoang một trận trước mặt họ.
Từ trước đến nay Thời Tranh đều đeo vàng mặc bạc, điều này không có gì mới mẻ cả, nhưng trước kia là anh ta ăn diện giàu sang phú quý mà nhìn như nhà giàu mới nổi, mọi người đều cười nhạo trong lòng. Nhưng lần này không giống, bộ quần áo này cũng đầy vàng bạc nhưng rất sang trọng, cấp bậc khác hẳn.
So sánh điều kiện bên ngoài, đám ông chủ này kém xa Thời Tranh, hiện tại anh còn mặc một thân 'chiến bào' hoa lệ phú quý, hiệu quả tạo thành đúng là 'diễm áp quần phương', làm bọn họ dù cũng mặc vest đi giày da nhưng nhìn không khác gì đám nhà giàu mới nổi nhà quê tầm thường.
Dù bọn họ không để ý nhiều đến dung mạo và quần áo của mình nhưng lúc này không tránh khỏi thấy ghen tị, dù sao tác dụng của bộ quần áo này quá rõ ràng.
"Quần áo hôm nay của ông chủ Thời đẹp đấy, đặt may của hãng nào vậy?'' ông chủ A không nín được đặt câu hỏi.
Ông ta cũng không mong đợi Thời Tranh sẽ trả lời, dù sao từ xưa đến nay Thời Tranh luôn lạnh lùng như vậy, không thích nói mấy chuyện vặt vãnh riêng tư này, ngày xưa lúc bàn bạc hợp tác với bọn họ cũng ít khi hàn huyên mà nói thẳng vào chủ đề chính. Hiện tại anh ta còn lui về sau màn, có khi càng lười trả lời.
Ai ngờ Thời Tranh lại quay cái mặt cương thi sang nhìn ông chủ A, còn lộ ra biểu tình ... khen ngợi???
"Ông chủ Vương có con mắt tinh tường đấy,'' dưới ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, Thời Tranh nói, mắt còn nhìn quét một vòng, bảo đảm bọn họ đều đang nghe mới nói tiếp: "Thành thật mà nói, đây là bộ quần áo người yêu thiết kế riêng cho tôi. Cậu ấy còn tự may bằng tay nữa đấy!''
Những người khác: "...''
Bọn họ mơ hồ cảm thấy có điềm, nhưng nhất thời chưa thể tin được. Mà mấy chục phút tiếp theo, bọn họ hoảng sợ nhận ra Thời Tranh mời bọn họ đến đây đúng là chỉ để khoe khoang thôi, khoe tình yêu, khoe người yêu tốt như thế nào tốt ra làm sao!
Một chữ liên quan đến chuyện công tác cũng không nói!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com