Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Sở Ngọc không tin nổi, cố nhớ lại những miêu tả về nhân vật cha nuôi trong cốt truyện, càng nghĩ càng thấy không đúng.

Theo cốt truyện, cha nuôi của nam chính là người cầm quyền nhà họ Thời, vì có bệnh kín không thể có con nên mới nhận nuôi con cháu của chi khác là Thời Húc Trạch làm con nuôi.

Lúc Thời Húc Trạch được nhận nuôi đã 14 tuổi, mà cha nuôi chỉ hơn hắn ta mười mấy tuổi, hai người đột nhiên thành cha con sống chung nhà rất xấu hổ, cảm tình cũng không khăng khít được.

Lúc đầu, cha nuôi rất quan tâm bồi dưỡng nam chính, nhưng khi nam chính trưởng thành, bệnh của cha nuôi chuyển biến xấu, nên không thể không từ từ chuyển giao quyền lực cho nam chính.

Nam chính tiếp quản xí nghiệp nhà họ Thời, chuyện kinh doanh càng ngày càng tốt, thân thể cha nuôi lại càng ngày càng yếu, dần dần cha nuôi bắt đầu ghen ghét nam chính, không chỉ không chuyển cổ phần , mà còn mưu đồ biến nam chính thành con rối điều hành công ty cho mình.

Vì thế nam chính cũng dần có mâu thuẫn với cha nuôi, đến lúc cha nuôi bắt nam chính phải liên hôn, nam chính lại phát hiện cha nuôi vẫn âm thầm thử thụ tinh trong ống nghiệm, muốn đào tạo ra một đứa con cướp đoạt quyền thừa kế của hắn, hai người mới hoàn toàn xé rách mặt, bắt đầu tranh đấu gay gắt.

Cuối cùng đương nhiên là nam chính thắng, thân thể cha nuôi càng ngày càng kém, còn bị nam chính đoạt quyền, nên hắn chỉ có thể uất ức nằm trong viện điều dưỡng, không lâu sau thì chết.

Sở Ngọc gắn khuôn mặt người đàn ông kia vào vai cha nuôi độc ác , thấy chỗ nào cũng không  hợp.

Cái bệnh kín kia mà là thật thì chẳng lẽ chuyện tối hôm qua đối phương lăn qua lộn lại cậu suốt hai giờ là giả sao?

Hay trong thế giới này, 'làm' quá dài cũng là bệnh kín? Sở Ngọc hoài nghi nhân sinh.

Tuy thấy không hợp, nhưng Sở Ngọc nghĩ khả năng trùng tên trùng họ là rất rất nhỏ.

Căn phòng lóe mù mắt kia rõ ràng là phòng riêng của anh ta, mà khách sạn Thịnh Hằng lại là sản nghiệp nhà họ Thời. Có phòng riêng trong khách sạn cao cấp nhà họ Thời, tên y như tên cha nuôi nam chính, nếu anh ta không phải cha nuôi của nam chính thì còn có thể là ai nữa?

Sở Ngọc rối rắm, đột nhiên nghĩ ra, cậu có thể lên mạng tra thông tin mà. Hiện nay cha nuôi nam chính vẫn là gia chủ nhà họ Thời kiêm chủ tịch tập đoàn, trên mạng chắc sẽ có ảnh chụp, chỉ cần tra là sẽ có đáp án.

Sau khi tìm, Sở Ngọc phát hiện người đàn ông cậu ngủ hôm qua thật sự là chủ tịch tập đoàn nhà họ Thời, hơn nữa trên mạng không chỉ có ảnh chụp và thông tin sơ lược của anh ta mà còn có rất nhiều tin đồn.

Anh ta dựa vào có tiền có sắc có sự nghiệp thu hoạch một đám fans, lại bằng thẩm mỹ độc đáo và sở thích đốt tiền thu hoạch một đám fanti, vì từ xưa đến nay giữ mình trong sạch, mới 20 tuổi còn nhận nuôi một đứa con trai nên bị giang cư mận đồn là "có bệnh kín không tiện nói".

Sở Ngọc lướt một đống bài post thảo luận về "cơ năng" của Thời Tranh, cậu không nhịn được oán thầm: Căn cứ vào trải nghiệm thực tế tối qua, nếu anh ta có bệnh kín thì đến 99.99% là yếu tinh, loại bệnh không thể làm người mang thai ấy.

Sở Ngọc không biết mình vừa vô tình lập flag, xác định đối tượng 419 là cha nuôi nam chính, cậu lại bắt đầu suy nghĩ có nên tiếp tục 'hẹn' đối phương không. 

Cậu lưu lại số điện thoại là muốn 'hẹn' lại, nhưng Sở Ngọc vừa quyết định tránh đi cốt truyện và những chuyện liên quan đến nam chính xong. Nếu Thời Tranh là cha nuôi nam chính, vậy thì anh ta đó có liên hệ rất nhiều với nam chính. Mà dựa theo cốt truyện thì vai ác cha nuôi có kết cục rất rất thảm, cậu mà tiếp tục dây dưa với đối phương, nhỡ sinh ra BUFF xui xẻo x2 hay cái gì tương tự thì chết.

Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng Sở Ngọc nhìn tin nhắn của Thời Tranh một lúc lâu, cuối cùng vẫn trả lời -----

Tại sao cậu phải bỏ một đối tượng tốt như vậy vì tra công chứ? Kẻ thù của kẻ thù là đồng minh, tính ra cậu và Thời Tranh là người cùng một chiến tuyến, để tương lai cậu nghĩ cách giúp Thời Tranh chèn ép tra công là được. Dù sao không biết nam chính có quang hoàn vai chính gì không nhưng cậu chắc chắn có kịch bản trong tay.

Tuy thẩm mỹ của Thời Tranh hơi kì quái, nhưng diện mạo và cơ thể thì không thể chê, chuyện trên giường cũng hợp phách, Sở Ngọc đã ăn chay nhiều năm giờ nhìn anh ta như một miếng thịt bò Kobe thượng hạng đã được cho lên đĩa vậy, còn lâu cậu mới từ bỏ vì sợ hãi thứ gọi là "vận mệnh" kia.

Lại nghĩ đến tin nhắn của đối phương, Sở Ngọc cảm thấy vai ác "khắc nghiệt đố kỵ" trong sách đối xử với cậu cũng tốt, không chỉ cho cậu số điện thoại riêng, còn giúp cậu giải quyết tên khốn hạ dược kia.

Sở Ngọc còn lo lắng tên kia sẽ tới tìm cậu chứ, không ngờ Thời Tranh đã ra tay thu dọn hắn giúp cậu, còn hỏi cậu có muốn bắt tên kia xin lỗi và bồi thường không nữa.

Trong truyện, tra công trả thù tên đó mà không thèm hỏi suy nghĩ của nguyên chủ, hắn ta chỉ đơn giản phát tiết sự phẫn hận do bị đeo nón xanh lên người tên đó mà thôi, báo thù cho nguyên chủ chỉ là thuận tiện, lại còn mượn hành động này tẩy trắng hành vi cưỡng gian của mình nữa chứ.

So sánh hai bên thì đương nhiên Thời Tranh ghi điểm rồi.

Sở Ngọc trả lời, đối phương cũng trả lời rất nhanh.

Thời Tranh: Cậu muốn tên kia xin lỗi trực tiếp hay bằng văn bản?

Sở Ngọc giật mình, thử hỏi: Cả hai được không?

Vừa có thể đánh một trận lại còn có thể nắm được nhược điểm của hắn ta, đương nhiên cậu có thể nhân cơ hội gặp mặt để thưởng thức khuôn mặt và dáng người của Thời Tranh nữa.

Thời Tranh: Được.

Thời Tranh: Sáng mai cậu có rảnh không?

Sở Ngọc: Có.

Thời Tranh: Vậy sáng ngày mai, bệnh viện An Hoa. Cần tôi bảo người đến đón cậu không?

Sở Ngọc: Không cần, tôi ngồi tàu điện ngầm đến là được.

Thời Tranh: OK.

Sở Ngọc: Vậy, hẹn mai gặp lại  ^_^

Thời Tranh: Hẹn mai gặp lại.

Thấy đối thoại không thể tiếp tục, Thời Tranh nhìn lịch sử trò chuyện, im lặng nhưng độ ấm trong phòng như giảm xuống vài độ.

Trợ lý Hà Dược nhanh chóng phát hiện, cẩn thận hỏi: "Sếp, còn chuyện gì sao ạ?"

Từ tối hôm qua đến giờ anh ta còn chưa được nghỉ ngơi, còn suýt rớt kính mấy lần nữa.

Sếp bị đồn là "có bệnh kín" lại có thể 419 với người khác, lại còn như nhất kiến chung tình với đối phương, ra lệnh anh tra thông tin, mà khi tra xong anh lại phát hiện một quả dưa to hơn nữa ---

Thanh niên làm sếp cấm dục phá giới lưu luyến nhớ mãi không quên này lại là người tình nhỏ của Thời Húc Trạch.

Tuy chỉ là cha con nuôi, sếp cũng chỉ lớn hơn vị đại thiếu gia kia 12 tuổi, nhưng trên danh nghĩ hai người vẫn là cha con, nói túm lại thì không phải sếp gian díu với con dâu sao?!

Dưa này mà bị lộ thì giang cư mận chắc ăn dưa đến no căng, tuy anh rất muốn ăn dưa nhưng nghĩ đến phản ứng của sếp khi biết thì Hà Dược lại đắng lòng

Chẳng lẽ sếp và Thời Húc Trạch đúng là không phải người một nhà không vào cùng một cửa sao? Sao lại có chuyện trùng hợp như vậy chứ?

Cũng không biết giờ anh nên đồng tình Thời Húc Trạch bị cha nuôi ngủ người tình nhỏ, hay nên đồng tình Thời Tranh ngủ xong mới phát hiện đối phương là người tình của con trai... Nếu là sau đó hai người còn vì cậu ta mà đấu nhau tranh đoạt thì mọi chuyện lại càng phiền toái hơn nữa...

Hà Dược oán thầm, nhưng càng tra tư liệu thì  thái độ của anh cũng càng thay đổi.

Có vẻ Thời Húc Trạch không coi cậu người tình này ra gì, một tên tùy tùng tép riu cũng dám hạ dược mê gian Sở Ngọc, có thể thấy cậu ta không coi trọng Sở Ngọc chút nào. Hơn nữa Sở Ngọc còn có nhiều điểm giống vị thiếu gia nhà họ Đào mà Thời Húc Trạch vẫn luôn nhớ mãi không quên kia, không phải vị đại thiếu kia coi người ta là thế thân chứ?

Tuy nói chỉ là quan hệ bao dưỡng nên bị coi là thế thân cũng không sao, nhưng theo tình huống anh ta tìm hiểu được thì từ khi Sở Ngọc đi theo Thời Húc Trạch, cuộc sống của cậu không khá khẩm hơn chút nào, bao dưỡng mà Thời Húc Trạch còn không cho cậu ta tiền tiêu.

Mà sếp của anh thì sao, đây là lần đầu tiên manh động xuân tâm, cây vạn tuế ra hoa, vàng mà sếp thích nhất cũng không để ý. Nếu sếp không ngại Sở Ngọc từng bị Thời Húc Trạch bao dưỡng thì chắc chắn Thời Húc Trạch không thắng được.

Thời Tranh ngủ muộn, hôm sau tỉnh lại Sở Ngọc đã không thấy bóng người. Anh nhíu mày, phát hiện Sở Ngọc để lại tờ giấy mới thả lỏng khuôn mặt.

Đến khi Hà Dược đưa tư liệu của Sở Ngọc đến, sắc mặt Thời Tranh lại đen kịt.

Chỉ có thời gian một buổi tối nên những thông tin tra được cũng không kỹ càng, nhưng tình huống không tốt của nguyên chủ vẫn dễ nhận ra qua từng hàng chữ, Thời Tranh mới đọc xong miêu tả khô cằn kia đã tức giận không kìm được.

Sau đó anh đọc đến chỗ Thời Húc Trạch bao dưỡng Sở Ngọc và coi cậu là thế thân, tay cứng đờ, trong mắt như ấp ủ một cơn lốc.

 Hà Dược đang cố giảm bớt cảm giác tồn tại của mình để tránh bị tai ương.

Thời Tranh hít sâu bình tĩnh đè lại cảm xúc đang quay cuồng trong lòng, hắn nhíu mày hỏi: "Cậu ta đi theo Thời Húc Trạch... là vì tiền sao?" không hiểu sao nhưng Thời Tranh cảm thấy nếu vì tiền thì Sở Ngọc anh gặp tối qua chắc chắn sẽ không chọn trúng con nuôi của anh.

"Chắc vậy... Gia cảnh của cậu Sở cũng hơi khó khăn." Hà Dược cẩn thận trả lời, "Nhưng Thời thiếu chưa cho cậu Sở bao nhiêu tiền."

"A" Thời Tranh cười lạnh, đọc tiếp, hỏi: "Đào Tư Dịch rõ ràng kém xa Sở Ngọc ... Mà nó còn nhớ mãi không quên."

"... Vâng, là kém xa, ánh mắt Thời thiếu không tốt lắm." Hà Dược ầm thầm che tim phụ họa.

Vì anh ta chưa gặp mặt Sở Ngọc bao giờ, hình ảnh theo dõi lại không rõ ràng, anh ta chỉ mới xem  vài bức ảnh cũ lúc Sở Ngọc ăn mặc quê mùa thôi. Nếu chỉ dựa vào vài bức ảnh đó thì anh ta thật sự không nhìn ra Sở Ngọc hơn Đào Tư Dịch được nuôi lớn trong nhung lụa ở điểm nào...

"Nếu cậu ta thiếu tiền.." Thời Tranh rất nhanh nghĩ đến, "Mã Bân đã khai hết đúng không? Bảo nó xin lỗi rồi bồi thường một khoản tiền cho Sở Ngọc."

Hà Dược ngạc nhiên nghe, anh còn tưởng rằng dù sếp không tức giận Sở Ngọc vì chuyện bao dưỡng thì cũng sẽ chọn cách tự bỏ tiền bao dưỡng cậu ấy, không nghĩ tới Thời Tranh lại dùng cách đưa tiền gián tiếp như vậy.

Chẳng lẽ loại người cấm dục nhiều năm một phát trúng chiêu này dễ thành tình thánh sao? Hà Dược mới nghĩ đến đó, liền nghe thấy Thời Tranh nói thêm:

"Tìm mẫu hợp đồng này cho tôi," Thời Tranh dừng một chút, giả vờ mặt không đổi sắc nói, "Không cần quá phức tạp."

Mẫu hợp đồng này? Loại nào...

Hà Dược vừa định hỏi liền hiểu ra, lập tức không biết nói gì. Anh mới nghĩ sếp nhà mình chính trực sẽ không chơi mấy trò như bao dưỡng này thì giây tiếp theo đã bị bạch bạch đánh mặt.

"Dạ." Hà Dược cẩn trọng đáp, nhanh chóng xử lý mọi chuyện.

Thời Tranh cầm hợp đồng,  viết viết xóa xóa nửa ngày mới nhắn tin cho Sở Ngọc.

Tuy nội dung không ôn như lưu luyến chút nào nhưng Thời Tranh tự tin cảm thấy cuộc nói chuyện hôm nay khá thành công, ít nhất ngày mai anh có thể gặp lại cậu rồi.

Sau mười mấy tiếng tăng ca, cuối cùng Hà Dược cũng được nghỉ ngơi, anh ta thở phào nhẹ nhõm,  chuyên nghiệp hỏi: "Sếp, tôi có cần nói chuyện với ... Thời thiếu không?"

Thời Tranh đen mặt, lạnh lùng nói: "Bảo nó để tâm học tập quản lý công ty và thiếu dính vào  mấy người như Mã Bân đi, đừng làm việc không dùng não nữa. Còn những chuyện khác, không cần đề cập."

Hà Dược: "Dạ."

Thời Tranh đột nhiên nghĩ đến gì đó, nhíu mày nói: "Ngày mai chuẩn bị cho tôi một bộ quần áo đơn giản thôi."

Hà Dược kinh ngạc.

Cuối cùng sếp cũng nhận ra thẩm mỹ của mình khác xa người thường sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com