Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47

Tuy sức mạnh của Thời Tranh chưa khôi phục hoàn toàn, nhưng nếu đã biến thành hình rồng được thì chắc sức mạnh cũng đã khôi phục rất nhiều. Vừa nãy chỉ là cảm xúc quá kích động nên mới không khống chế được năng lực mà thôi, giờ bị Sở Ngọc ghét bỏ đá mấy phát, Thời Tranh cố gắng bình tĩnh lại, cuối cùng cũng biến về hình người.

Sở Ngọc nhìn khung cửa bị đè dẹp lép và căn phòng lộn xộn vì băng tan, bình tĩnh nói: "Trước đổi chỗ nói chuyện đi... Anh đừng có kích động rồi biến thành rồng nữa đấy!''

Căn phòng này cũng chỉ cao hơn ba thước, miễn cưỡng chứa đủ nguyên hình của Thời Tranh. Anh ấy mà biến hình thêm vài lần nữa thì chắc chả còn căn phòng nào lành lặn được. Sở Ngọc đã hiểu vì sao nhà riêng của Thời Tranh lại xây lớn như vậy rồi, hóa ra không để cho người ở mà là để cho rồng ở.

"..." Thời Tranh nghe vậy chột dạ yên lặng đi theo sau lưng Sở Ngọc đến phòng khách ngồi xuống, sau đó thành thật nói hết lai lịch và bối cảnh của mình.

"Anh là Ma Long hồn xuyên vào thế giới này, sau đó linh hồn anh cải tạo thân thể nhân loại này thành rồng, lại còn có năng lực cảm ứng được bạn lữ định mệnh của mình?'' Sở Ngọc nghe xong vẫn không thể tin được, "Sao nghe huyền huyễn thế?''

Sở Ngọc nhìn chằm chằm đôi mắt vẫn giữ màu vàng óng dù Thời Tranh đã biến thành hình người nói: "Cho nên tôi là bạn lữ định mệnh của anh, ngay từ lúc đầu gặp anh đã cảm ứng được tôi?''

Thời Tranh do dự không nói, Sở Ngọc nheo mắt nói: "Chẳng lẽ tôi không phải?'' con rồng này không phải định tìm bạn lữ định mệnh khác chứ?

"...Đương nhiên là em rồi!'' Thời Tranh vội đáp.

"Vậy anh do dự cái gì!'' Sở Ngọc nghi ngờ nói.

Thời Tranh biết nếu mình không nói thật thì không biết Sở Ngọc sẽ nghĩ anh là loại người xấu xa gì rồi mọi chuyện sẽ không kết thúc bằng vài cú đá được đâu, nên anh chọn thành thật nói hết.

"...Bảo bối, em đừng nghĩ nhiều quá! Bạn lữ định mệnh của anh chắc chắn là em!'' Thời Tranh nói hết tình huống khi tộc Ma Long gặp được bạn lữ định mệnh của mình cho Sở Ngọc, cuối cùng thẳng thắn nói: "Lúc gặp em thì sức mạnh của anh còn chưa khôi phục, tuy có cảm ứng mơ hồ nhưng anh không có cách xác định...''

Sở Ngọc nghe cái gì mà tộc Ma Long gặp được bạn lữ định mệnh thì vảy sẽ đổi màu, sức mạnh tăng lên... Cậu cảm thấy còn huyền huyễn hơn cả chuyện Thời Tranh hồn xuyên vào thế giới này nữa. Nhưng anh đã biến thành hình rồng ngay trước mặt cậu nên chắc tất cả đều là sự thật.

Nhưng nghĩ lại lúc đó Thời Tranh không thể xác định lại vẫn cố ý đến gần cậu, Sở Ngọc cau mày hỏi: "Vậy nếu tương lai anh phát hiện tôi không phải bạn lữ định mệnh của anh thì sao?''

Thời Tranh nghe vậy im lặng một lát mới thấp giọng nói: "Anh là trực tiếp hồn xuyên từ thế giới kia vào đây. Anh đã nghĩ sẽ không có cơ hội gặp được bạn lữ định mệnh của đời mình. Lúc nhìn thấy em... Anh cũng rất ngoài ý muốn. Anh vốn định quan sát thêm, ai biết...'' Thời Tranh ho nhẹ, xấu hổ cúi mắt nói: "Không kiềm chế được.''

"Sau đó anh cũng nghĩ rồi, nếu em là bạn lữ định mệnh thì mọi chuyện đều tốt, nếu không thì...Anh thật lòng thích em, muốn được ở cạnh bên em.'' Thời Tranh hít sâu, nâng mắt nhìn thẳng mắt Sở Ngọc nói: "Anh sẽ phụ trách với em. Tương lai nếu anh không gặp được bạn lữ định mệnh thì anh sẽ yêu em cả đời này.''

"Nhưng nếu gặp thật thì ... Anh cũng không biết mình có thay đổi hay không...'' từ xưa đến nay không có Ma Long nào có thể chống cự lại sức hấp dẫn của bạn lữ định mệnh, Thời Tranh không tự đại nói mình có thể, dù anh tự tin mình cực kỳ cực kỳ yêu Sở Ngọc nhưng anh vẫn không dám cam đoan.

"Anh biết có vẻ không công bằng cho em nhưng dù vậy, anh vẫn không muốn bỏ lỡ cơ hội được ở cạnh bên em.'' Thời Tranh nhìn thẳng mắt Sở Ngọc, thẳng thắn tâm tư ích kỷ đê tiện của mình, lại cúi đầu nhận lỗi: "Nếu thật sự có ngày đó thì anh cũng không biết tình cảm của mình sẽ như thế nào, nhưng lý trí của anh vẫn còn, em muốn anh bồi thường gì cũng được, em muốn làm gì anh cũng chịu!''

"Nhưng trước khi ngày đó đến, anh không thể vì một tương lai xa xôi đó mà rời xa em được.''

Sở Ngọc cũng ngoài ý muốn, nhưng miệng vẫn hừ một tiếng, cười khẩy nói: "Nói dễ nghe như vậy làm gì, cuối cùng không phải là anh thèm muốn tôi sao?''

Thời Tranh nghe vậy vừa định biện giải thì đã bị Sở Ngọc nhào vào lòng ôm chặt, cậu còn hôn anh một cái.

"Nhưng anh đã thành thật nên sẽ được thưởng.'' Sở Ngọc cười cong mắt nói, "Không nói dối nữa, tính anh biết thời biết thế.''

Hiện tại Thời Tranh đã có thể xác nhận Sở Ngọc là bạn lữ định mệnh của mình nên không cần thiết nói hết những suy nghĩ ích kỷ dễ làm hai người hiểu nhầm rạn nứt tình cảm đó, nhưng Thời Tranh vẫn nói, cả chuyện anh không dám cam đoan tương lai mình sẽ không thay đổi nhưng anh vẫn muốn ở bên cạnh cậu cũng nói. Sở Ngọc không thấy thất vọng hay tức giận gì, cũng không rối rắm mỗi lần Ma Long gặp bạn lữ định mệnh thì sẽ bị hấp dẫn là do bản năng ảnh hưởng lý trí hay không...

Dù sao khi Thời Tranh chưa xác nhận cậu là bạn lữ định mệnh của anh thì cũng đã rất thích cậu. Cảm tình là chuyện không có logic, dù là gen hay hoàn cảnh đều không thể ảnh hưởng sự thuần khiết của nó, vì con người cần cảm nhận qua biểu hiện thực tế.

Nhưng nói thật năng lực cảm ứng khóa chặt bạn lữ định mệnh của tộc Ma Long quá thần kỳ, còn không khoa học hơn cả những yêu quái bình thường trong suy nghĩ của Sở Ngọc. Sao cậu là mục tiêu mà không có cảm ứng gì nhỉ? Theo lý thuyết loại chuyện này phải đến từ hai phía chứ nhỉ?

Đợi chút... Có lẽ cậu cũng có thật?!

Sở Ngọc nhìn Thời Tranh trước mặt, anh ta chọc trúng tất cả gu thẩm mỹ của cậu, còn có khuôn mặt đẹp trai cậu nhìn mãi không chán. Cậu đột nhiên có một suy nghĩ táo bạo: cậu nhìn sao cũng thấy Thời Tranh thuận mắt có khi là tác dụng của filter bạn lữ định mệnh kia?

Thời Tranh nói sức mạnh của Ma Long xuất phát từ linh hồn, mà hai người bọn họ cùng lúc là hồn xuyên vào thế giới này, cho nên hai người họ là... Linh hồn hấp dẫn lẫn nhau?

Sở Ngọc cảm thấy cách nói này sến súa quá, nhưng hình như cũng đúng.

Mà khó trách Thời Tranh khác xa nhân vật cha nuôi phản diện trong truyện, vì như cậu và nguyên chủ Sở Ngọc vậy, căn bản không phải cùng một người. Thậm chí Thời Tranh còn không phải là người mà là một con rồng cơ... Đừng nói bệnh kín ốm yếu gì gì đó, anh ta còn có thể làm đàn ông mang thai cơ mà.

Sở Ngọc nghĩ đến đây hỏi vấn đề cuối cùng cậu muốn biết: "Cho nên trong bụng em cũng không phải thai nhi loài người mà là loài rồng đúng không? Con sẽ lớn bao nhiêu? Em có sinh ra được không vậy, có thể khó sinh không?''

Thời Tranh: "... Đúng là rồng con, nhưng còn trong trứng. Lúc ở trong cơ thể mẹ thì rồng con sẽ không quá lớn, chắc sinh ra chỉ to bằng quả trứng vịt thôi.''

"Nhỏ vậy sao?'' Sở Ngọc mở to hai mắt, "Vậy chắc bụng em sẽ không to quá đúng không? Em phải mang thai mấy tháng vậy?''

Thời Tranh: "Đại khái nửa năm, sau khi sinh ra còn cần ấp trứng một thời gian nữa.''

Sở Ngọc trừng to mắt: "Vậy không phải chỉ còn hơn hai tháng sao?''

Thời Tranh gật đầu: "Tầm đó.''

Sở Ngọc cúi đầu chăm chú nhìn cái bụng vẫn bằng phẳng như trước của mình, vẫn không thể tin được trong đó đang có một sinh mệnh bé nhỏ. Nhưng nói thật nghe Thời Tranh nói cậu sẽ sinh ra một quả trứng chứ không phải một đứa bé như bình thường đúng là làm cậu thoải mái hơn, coi như là một chuyện tốt đi.

"Ngày mai về nhà riêng của anh để kiểm tra đi,'' Sở Ngọc nói với Thời Tranh, "Thuận tiện chuyển qua đó ở một thời gian đi, đề phòng nếu anh lại đột nhiên biến thành rồng nữa.''

Thời Tranh hiểu Sở Ngọc đã tiếp nhận thân phận thật của anh, chuyện lúc trước coi như thanh toán xong, giờ cậu còn suy nghĩ cho anh và đứa con trong bụng mà đề nghị chuyển về nhà riêng nữa. Thời Tranh vui mừng quá đỗi, suýt biến về hình rồng dúi đầu vào lòng Sở Ngọc điên cuồng cọ.

Nhưng nhớ lại vừa nãy anh làm hỏng một căn phòng thì Sở Ngọc đã khó chịu rồi nên Thời Tranh vội vàng kiềm chế xúc động này. Lúc này Sở Ngọc lại cười nói với Sở Ngọc: "Nếu anh đã nói hết thì em cũng có chuyện cần nói cho anh.''

Thời Tranh ngẩn ra: "...Hả?''

"Thật ra em cũng giống anh,'' Sở Ngọc chống má nghiêng đầu nhìn Thời Tranh, "Em cũng là người của thế giới khác xuyên vào đây.''

"....Hả???" Thời Tranh bị bất ngờ, không kịp kiềm chế xúc động, 'đùng', một con rồng bự màu xanh lam lại xuất hiện nhét đầy căn phòng, đồ dùng trong phòng cũng bị ép bẹp, ghế sô pha Sở Ngọc đang ngồi cũng không tránh khỏi, may Thời Tranh nhanh tay dùng chân trước nâng cậu lên.

So với rồng bự cao ba thước, Sở Ngọc như một đứa bé bị Thời Tranh ôm giơ lên cao. Thời Tranh còn cẩn thận không để móng vuốt làm Sở Ngọc bị thương.

Sở Ngọc bị giơ lên cao, vừa lúc đối diện với cặp mắt vàng to lớn kia, mặt cậu lập tức đen như đáy nồi.

"Buông em xuống!'' Sở Ngọc giơ tay vỗ thẳng lên cái miệng đầy răng nanh kia, "Không phải chỉ là người xuyên qua giống anh sao, anh kích động cái gì? Lại phá hỏng một căn phòng rồi!''

"..." Thời Tranh cẩn thận từng li từng tí đặt Sở Ngọc xuống đất, sau đó yên lặng ngồi xổm xuống, hai chân trước ngắn nhỏ còn để lên đầu gối, đầu cúi xuống, một bộ ngoan ngoãn nhận sai.

Sở Ngọc: "..."

Sao cậu lại bị con rồng bự này dùng đòn đáng yêu đánh trúng tim rồi? Quả nhiên là tác dụng của cái filter bạn lữ định mệnh gì gì đó đúng không?

Lần này Sở Ngọc không đành lại đá anh nên chỉ đứng đó kể chuyện mình xuyên qua cho Thời Tranh nghe.

"Ngày đầu tiên chúng mình gặp nhau là ngày em xuyên vào thế giới này, trước đó người yêu Thời Húc Trạch không phải em. Nói thật, tính ra hai đời này em chỉ nhìn trúng một người là anh thôi... À, là một con rồng mới đúng chứ...''

Sở Ngọc vừa nói xong, ánh mắt rồng bự mở to, hai cái cánh không tự giác vẫy vẫy, nâng cả con rồng bay lên, nhưng mới bay lên được 3cm thì đầu nó đã đập cái đùng vào trần nhà, cả căn phòng chấn động, tường nứt làm bụi lả tả rơi xuống, đập hết vào đầu vào người Sở Ngọc và rồng bự.

Sở Ngọc bị bụi đập đầy mặt: "..."

Thời Tranh tỉnh lại sau cơn kích động: "..."

Sở Ngọc phủi bụi trên đầu, mặt không biểu cảm nghĩ: không được, đúng là không nên mềm lòng mà, con rồng này xứng đáng bị đạp thêm vài phát nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com