Chương 48
Thời Tranh bị dạy dỗ xong thì không dám đắc ý quên mình nữa, dù sau đó nghe Sở Ngọc nói thế giới anh đang sống chỉ là một quyển truyện thì anh chỉ dám kinh ngạc trong lòng thôi chứ không dám kích động nữa.
"Nhân vật chính là Thời Húc Trạch?'' Thời Tranh bất ngờ, anh không thấy Thời Húc Trạch có bộ dáng gì giống nam chính cả, trừ vận may khá tốt.
"Đúng vậy, mà 'anh' còn là 'nhân vật phản diện nữa, 'em' thì xem như vật hi sinh.'' Sở Ngọc nói tóm tắt cốt truyện cho Thời Tranh nghe.
Thời Tranh càng nghe càng cau mày, lúc đầu nghe chuyện 'Thời Tranh' chết trong viện an dưỡng sau khi bị Thời Húc Trạch đoạt quyền thì anh thấy không sao, nhưng khi nghe chuyện 'Sở Ngọc' yêu điên cuồng Thời Húc Trạch nhưng lại bị hắn giày xéo hãm hại, cuối cùng mất trí nhớ và tàn tật thì khí lạnh bùng nổ từ người Thời Tranh trực tiếp đóng băng cả căn phòng, anh còn suýt mất khống chế biến về nguyên hình làm hỏng phòng nữa.
Dù lý trí biết 'Sở Ngọc' đó không phải Sở Ngọc trước mặt anh nhưng Thời Tranh vẫn rất tức giận, mãi mới bình phục được cơn tức, nhìn Sở Ngọc lo lắng nói: "Sao em không nói sớm để anh xử lý nó luôn, nhỡ nó còn âm mưu hãm hại em như trong truyện thì sao?''
Cưỡng hiếp, hạ độc, coi như đồ chơi tặng người khác... Thời Tranh chỉ cần tưởng tượng chuyện này xảy ra trên người Sở Ngọc của anh thì cơn giận như núi lửa sắp phun trào dung nham nhấn chìm tâm trí, anh chỉ nghĩ xé Thời Húc Trạch thành từng mảnh rồi vứt xuống biển cho cá ăn thôi.
Sở Ngọc nói: "Dù sao hắn cũng là con nuôi của anh, trước đó em còn không xác nhận anh có thể tin chuyện em là người xuyên qua không vì em không có bằng chứng gì cả nên sao em nói cho anh được!''
"Mà sao anh lại nhận nuôi hắn? Không phải bị cốt truyện ảnh hưởng chứ?'' Sở Ngọc lo lắng.
Thời Tranh cau mày nói: "Không, chỉ là anh muốn để lại tài sản của nhà họ Thời cho người nhà họ Thời thôi, Thời Húc Trạch là máu mủ duy nhất của nhà họ Thời mà anh tìm được.''
Sở Ngọc giật mình, nhưng nghĩ lại cũng thấy đúng, vì Thời Tranh không phải con cháu nhà họ Thời thật, khi anh xuyên vào thế giới này thì cha mẹ của nguyên chủ đều mất rồi, cũng chả có tình cảm gì đáng nói nên anh đã lấy thân thể con cháu nhà họ thì cũng có trách nhiệm để lại tài sản cho máu mủ của nhà họ Thời.
"...Vậy giờ anh còn nghĩ để lại tài sản của nhà họ Thời cho Thời Húc Trạch không?'' Sở Ngọc do dự hỏi. Tuy hành động của Thời Húc Trạch trong truyện không thể bỏ qua, nhưng dù sao chưa xảy ra và Thời Tranh cũng nợ ơn của nhà họ Thời, mà Thời Húc Trạch là máu mủ duy nhất của nhà họ nên nếu Thời Tranh không để lại tài sản cho hắn thì hơi không hay nhỉ?
Thời Tranh lại lạnh lùng nói: "Để lại cái gì chứ? Dù sao người nhà họ Thời cũng có biết Thời Húc Trạch đâu, để lại cho nó thì chắc gì nó đã nhớ ơn nhà họ Thời rồi lo chuyện giỗ chạp.''
"Ngày mai anh sẽ cách chức của nó rồi chuyển nó sang chỗ khác, sẽ không để nó có cơ hội xuất hiện trước mặt em lần nữa, được không?'' Thời Tranh hỏi Sở Ngọc.
Sở Ngọc nghĩ nghĩ lại lắc đầu: "Không cần đâu, dù sao chúng ta không phải nhân vật phản diện và vật hi sinh trong truyện, hiện tại diễn biến đã khác xa cốt truyện rồi, Thời Húc Trạch cũng không thể làm gì chúng ta. Thay vì chuyển hắn đến chỗ chúng ta không biết thì em thấy nên để hắn diễn kịch dưới mí mắt của chúng ta thì hơn.''
Tuy Thời Húc Trạch rất ghê tởm, nhưng dù sao hắn còn chưa kịp làm mấy chuyện hại người gì, dù Thời Tranh muốn dạy dỗ hắn thì cũng không thể làm quá mức. Nhưng nếu chính Thời Húc Trạch phạm tội thật thì đó là quả báo của hắn, Thời Tranh cũng có thể thuận thế xử lý hắn.
"Mà em cũng muốn xem để hắn và Đào Tư Dịch ở cùng một chỗ thì thế nào.'' Sở Ngọc nói xong cười rộ lên, "Đến lúc đó chắc hắn sẽ biết quả quýt dày có móng tay nhọn là gì.''
Thời Tranh mím môi cười theo: "Được, nghe lời em.''
Anh có rất nhiều cách có thể làm Thời Húc Trạch yên lặng cả đời, nhưng hiện tại dù sao hắn vẫn là con nuôi có quyền kế thừa tài sản của anh, mà chuyện này còn bị mọi người biết nữa nên anh không thể trực tiếp làm hắn biến mất được. Nếu Sở Ngọc muốn xem kịch thì cứ để Thời Húc Trạch nhảy nhót thêm vài ngày vậy.
"À Đào Tư Dịch không phải đã đính hôn với Eugene rồi sao? Bao giờ Eugene định hủy hôn ước với hắn vậy?'' Sở Ngọc chợt nhớ đến chuyện này nên hỏi.
"Không biết, anh và cậu ta có công việc mới liên hệ thôi, không nói mấy chuyện riêng tư này.'' Thời Tranh hỏi: "Em muốn làm Đào Tư Dịch về nước sớm sao? Hay để anh gọi nói cho Eugene nhé?''
Sở Ngọc lập tức lắc đầu: "Không cần đâu, không cần vì mấy chuyện như thế này mà nợ ân người ta.''
"Hỏi tình hình gần đây là được.'' Sở Ngọc cười nói, "Đến lúc đó đợi hắn vừa về nước, em phải cố gắng tác hợp cho hai người họ, làm cho bọn họ sớm thành một đôi.''
"Tốt nhất là khóa chết luôn chứ đừng tách ra đi tai họa người khác.'' Sở Ngọc nghĩ cho Lê Cẩm, lần trước cậu có ấn tượng khá tốt về cậu ta nên không muốn cậu ta thành đôi với tên cặn bã như Thời Húc Trạch.
Thời Tranh đương nhiên mọi chuyện đều nghe Sở Ngọc, anh không lập tức xử lý Thời Húc Trạch mà tiếp tục bảo người nhìn chằm chằm hắn, cũng âm thầm giải quyết mấy chỗ thế lực Thời Húc Trạch ngầm phát triển để tương lai đối nghịch với anh. Còn thuận tiện bảo người hỏi thăm tin tức của Đào Tư Dịch, chuẩn bị đợi hắn vừa về nước sẽ lập tức tác hợp hắn với Thời Húc Trạch để Sở Ngọc có thể xem kịch chó cắn chó miệng đầy lông.
Sau khi Thời Tranh và Sở Ngọc nói hết bí mật cho nhau thì hai người lập tức trở lại nhà riêng của Thời Tranh. Sở Ngọc định ngày mai đi nhưng Thời Tranh lại phá hỏng hai căn phòng nên cậu thấy hai người nên đổi chỗ ở ngay và luôn thôi.
May mà trên đường đi Thời Tranh đã có thể khống chế năng lực, không biến thành rồng trên xe nên hai người thuận lợi đến chỗ cần đến.
Tuy Bellman đã biết Thời Tranh không phải người nhưng đương nhiên Thời Tranh sẽ không nói rõ tất cả tình huống cho bọn họ, cũng không nói gì về chuyện anh đã khôi phục hình rồng, chỉ dùng hình người làm kiểm tra thôi.
Không ngoài dự kiến, sức mạnh của thân thể này lại tăng vọt, Bellman còn chưa biết chuyện ông ta tha thiết mong chờ đã thành hiện thực, ông ta chỉ biết xuýt xoa xem báo cáo kiểm tra thân thể của Thời Tranh.
Sở Ngọc cũng kiểm tra, trứng rồng trong bụng đã không thể kiểm tra ra bằng máy rồi, trên phim chỉ có một mảnh đen kích thước to bằng quả trứng chim thôi.
"Vỏ trứng đã cứng, sau đó chúng ta không thể nhìn thấy gì bên trong nữa, phải đợi đến khi trứng nở thôi.'' Thời Tranh giải thích cho Sở Ngọc.
Sở Ngọc thất vọng, cậu còn muốn nhìn xem em bé lớn lên như thế nào cơ.
Cậu sờ sờ vị trí của trứng rồng, hỏi: "Vậy con có động không? Trừ xem hình trên phim chụp thì đến giờ em vẫn chưa có cảm giác gì...''
Sở Ngọc còn chưa nói hết câu thì đã cảm nhận được có thứ gì chuyển động dưới bàn tay.
!!!
Sở Ngọc mở to hai mắt: "Hình, hình như con vừa động đậy?!''
Thời Tranh cũng bất ngờ, nói: "Động đậy là bình thường, sau đó còn động nhiều hơn.'' sức mạnh linh hồn của Ma Long con cũng rất mạnh, chắc đã nghe hiểu lời họ nói rồi.
Sở Ngọc cúi đầu nhìn bụng mình, cuối cùng có cảm giác mình đang mang thai thật, nói với Thời Tranh: "Anh có muốn sờ thử không?''
Thời Tranh: "..."
Nhìn Sở Ngọc vui vẻ bảo anh đưa tay sờ em bé, tự dưng Thời Tranh lại thấy hơi ghen tị. Anh nắm tay Sở Ngọc đang đặt trên bụng nói: "Thật ra em có thể trực tiếp nói chuyện với con, đã gần ba tháng, chắc con cũng nghe hiểu rồi đấy.''
Sở Ngọc còn chưa kịp nói gì đã cảm nhận được em bé lại rục rịch động đậy dưới bàn tay, không biết là đồng ý hay kháng nghị lời của cha bé.
Sở Ngọc giật cả mình, không dám tin hỏi: "Không phải là em bé nghe hiểu được thật chứ?'' cậu nhịn không được thử hỏi, "Cục cưng, con động một cái được không?''
Mới nói xong, cái bụng đang bằng phẳng của Sở Ngọc bỗng lồi lên một cục nhỏ.
Sở Ngọc: "... Cục cưng, con nghe hiểu lời của ba không? Có thì động hai cái.''
Sau đó em bé động hai cái thật.
Sở Ngọc hít sâu một hơi, nhận rõ hiện thực mình đang mang thai một em bé không phải nhân loại.
"Bình thường hai, ba tháng là Ma Long con có thể nghe hiểu ngôn ngữ rồi, bảo bối không cần quá kinh ngạc đâu.'' Thời Tranh nói với Sở Ngọc, "Thật ra sớm hơn thì có thể dùng sức mạnh linh hồn và huyết mạch để trao đổi với con, nhưng trước đó sức mạnh của anh chưa khôi phục nên không thuận lợi lắm.'' nhưng anh cũng miễn cưỡng dạy dỗ nhóc con một trận, không để con làm Sở Ngọc khó chịu quá.
Sở Ngọc yên lặng tiêu hóa cảm giác thần kỳ này, chợt nghĩ đến một chuyện: "Vậy chúng ta cần làm dưỡng thai cho con từ sớm chứ nhỉ? Mà... cục cưng hiểu được sớm như vậy, chẳng phải lúc...''
Chẳng phải lúc hai người 'yêu tinh đánh nhau' thì bé con đều nghe thấy hết sao???
Dù Sở Ngọc khá thoáng không xấu hổ khi nói về chuyện đó, nhưng nghĩ đến đây vẫn thấy xấu hổ không thở nổi...
Thời Tranh thấy Sở Ngọc đột nhiên lắp bắp rồi đỏ từ đầu đến chân thì mắt như bị dính chặt trên người cậu không nỡ rời đi, một lát sau mới hiểu cậu đang rối rắm cái gì, vội lên tiếng giải thích: "Yên tâm, khi đó con đều đang ngủ, không nhận thấy gì đâu.''
Một khi em bé nhận thấy kích thích tố sản sinh khi cơ thể mẹ động tình thì bé sẽ hiểu ngầm mà đi ngủ, sẽ không nghe góc tường của cha mẹ đâu. Nhưng đến lúc sinh ra và phá xác thì nhóc con sẽ phiền toái hơn nhiều, cũng đáng yêu nhưng lại thích nghịch ngợm gây sự, nên khi làm mấy chuyện không dành cho trẻ con thì cần cẩn thận tránh đi.
Sở Ngọc nghe xong thở phào nhẹ nhõm, lại trở lại đề tài ban nãy: "Vậy Ma Long có cần dưỡng thai không? Anh xem có cần học chú ngữ ma pháp không hay học tri thức ở hiện đại?''
Thời Tranh: "...Không cần, ma pháp là bản năng của loài rồng, không giống với ma pháp sư loài người. Nhưng tri thức của nhân loại thì cần học hơn.''
"Vậy lúc dưỡng thai thì mở ba trăm bài thơ Đường hay bài dạy học tiếng phổ thông nhỉ?'' Sở Ngọc nhẹ nhàng chọc chọc cục mụn để xin ý kiến của chính chủ.
"......"
Chính chủ không hề động tĩnh, giả vờ mình đã ngủ rồi.
"..." tuy Thời Tranh vẫn hơi ghen tị khi Sở Ngọc cứ cục cưng dài cục cưng ngắn nhưng nghe vậy vẫn yên lặng đồng tình nhóc con, cũng thuận tiện giải cứu cho bé: "Bảo bối, thật ra sức mạnh linh hồn của Ma Long rất mạnh, có thể nhanh chóng học nói học viết mà, em không cần gấp gáp dưỡng thai cho con đâu. Lúc mang thai cần hấp thu đủ năng lượng để bé con phát triển đầy đủ thì quan trọng hơn.''
Sở Ngọc nghe vậy cũng thấy đúng, nếu bé con dồn sức học tập mà khiến thân thể không phát dục hoàn toàn thì không được.
"Vậy phải làm sao để con hấp thu đủ năng lượng? Ăn nhiều thịt hơn sao?'' Sở Ngọc hỏi. Nói thật, từ sau khi mang thai, sức ăn của cậu càng ngày càng tăng...
Thời Tranh nghĩ cách nói uyển chuyển hơn: "Để con ngủ nhiều là được.''
Sở Ngọc: "..."
Hiểu hàm ý của câu này, Sở Ngọc chợt nhớ Thời Tranh từng nói 'làm' có thể trợ giúp thai nhi trong bụng phát dục tốt hơn, cậu yên lặng nghĩ thầm: tuy đã nghe qua một lần nhưng sao cứ cảm giác nó sai sai gì đâu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com