Chương 53
Vì hôm qua bị Sở Ngọc hung hăng dùng sự giàu có và tình yêu trong mơ đánh mặt nên hôm sau lúc chính thức ghi hình, không ít người đều kìm nén một hơi muốn vượt qua cậu.
Đương nhiên giải thưởng tổ tiết mục công bố cũng rất hấp dẫn, giải nhất ngoài 50 vạn tiền mặt thì còn có cơ hội tham gia các show diễn cao cấp, được trình diễn tác phẩm của mình trên cùng sân khấu với những nhà thiết kế hàng đầu. Giải nhì và giải ba sẽ nhận được giải thưởng tiền mặt lần lượt là 30 vạn và 20 vạn. Ngoài ra còn có rất nhiều giải thưởng từ các nhà tài trợ như phòng thay đồ riêng dài hạn và nguyên bộ dịch vụ hỗ trợ đi theo, các dụng cụ và thiết bị làm quần áo, quảng bá trên các nền tảng mua sắm, v.v.
'Người tạo xu hướng' là một show có tiền, các nhà tài trợ đều rất có tiền, các thí sinh còn vừa mừng vừa sợ khi phát hiện trong đó còn có thương hiệu thời trang xa xỉ RU.
Những thí sinh đều là người tuổi trẻ tài cao nên đương nhiên có vài phần kiêu ngạo, giải thưởng hấp dẫn như vậy càng kích thích nhiệt tình của họ, ai cũng muốn đạt được giải nhất. Mà sự ghen tị nho nhỏ với Sở Ngọc như một giọt dầu tưới bùng đám lửa hiếu thắng trong lòng họ vậy.
Tổ tiết mục rất hài lòng phản ứng của họ, MC long trọng giới thiệu các nhà tài trợ và giải thưởng xong thì công bố chủ đề thi đấu của phần thi đầu tiên.
"Đài truyền hình quốc gia chúng ta được thành lập vào..." MC trước tiên giới thiệu vài lời về lịch sử vẻ vang của đài truyền hình quốc gia, đặc biệt là một số đêm hội quy mô lớn kinh điển do đài truyền hình quốc gia tổ chức, cuối cùng mỉm cười nói với các thí sinh: "Vậy chủ đề các bạn nhận được hôm nay là thiết kế trang phục phù hợp cho MC trong đêm hội."
"Các bạn có một giờ để tìm cảm hứng trong studio của chúng tôi hoặc xem một số video về đêm hội để hoàn thiện ý tưởng và bản phác thảo thiết kế của mình. Sau đó, bạn có quỹ là 1000 tệ để lựa chọn vải vóc do chúng tôi đã chuẩn bị sẵn đây, thời gian cũng là một giờ. Sau đó các bạn sẽ trở lại phòng làm việc do tổ tiết mục cung cấp để chính thức bắt đầu chế tác!"
MC cường điệu: "Tuy một bộ lễ phục xuất sắc cần mấy ngày tỉ mỉ thiết kế và chế tác nhưng các bạn đều là những nhà thiết kế lợi hại nên chúng tôi tin tưởng các bạn có thể hoàn thành tác phẩm xuất sắc của mình trong một ngày rưỡi, đúng không?'' MC cố ý nhếch mi nhìn các thí sinh đang khẩn trương nói.
"4 giờ chiều ngày mai, tác phẩm của các bạn sẽ được trình diễn trên sàn diễn, do các giám khảo lời bình và chấm điểm. Các bạn phải khống chế tốt thời gian nhé, hy vọng ngày mai chúng tôi sẽ được chiêm ngưỡng những bộ lễ phục xuất sắc của các bạn.''
"Hiện tại, thời gian 1 giờ, bắt đầu!'' MC ra hiệu lệnh, 12 thí sinh lập tức tản ra, tìm kiếm cảm hứng hoặc trực tiếp bắt đầu vẽ phác thảo thiết kế.
Sở Ngọc không nóng vội, còn có thời gian thưởng thức video ghi hình đêm hội. Sở Ngọc không chỉ xem lễ phục của các MC mà cậu còn xem các tiết mục kinh điển nữa.
Đã qua 45 phút, những người khác cơ bản đều đã hoàn thành phác thảo, chỉ có Sở Ngọc còn ngồi xem video đêm hội. Những thí sinh khác thấy thế thì thầm chế giễu trong lòng.
Nói chung đối tượng thiết kế trong mấy show như này đều là trang phục nữ, trang phục nam chỉ ngẫu nhiên mới xuất hiện. Như nếu thiết kế cho vị MC lần này thì ngoài vest ra không còn lựa chọn nào khác, dù có cố gắng cải biến thì thành phẩm vẫn không thể đột phá. Nhưng trang phục nữ thì có nhiều kiểu dáng mẫu mã đẹp mắt hơn, nên nhà thiết kế cũng có cơ hội phát huy sức sáng tạo.
Nhưng hình như điều đó không đúng lắm với Sở Ngọc, vì những thiết kế cậu từng công bố đều là trang phục nam. Hiện tại cậu còn chậm chạp chưa phác thảo thiết kế, có khi là chỉ am hiểu trang phục nam mà không biết gì về trang phục nữ.
Có người nghĩ thầm nếu đúng là thế thì quay show này cậu ta sẽ mất mặt lắm.
Nhà thiết kế bị khen là thiên tài lại biểu hiện kém cỏi rồi bị loại ngay từ vòng đầu tiên thì đúng là xấu hổ quá.
Sở Ngọc không biết có người đang chờ nhìn cậu làm trò cười. Phong cách lễ phục dự đêm hội của thế giới này không khác thế giới cũ của cậu lắm, nhưng nội dung tiết mục thì khác hẳn, chất lượng của mấy tiết mục kinh điển đều rất tốt nên Sở Ngọc xem như say như mê.
Nhưng Sở Ngọc còn chưa quên chuyện chính, lúc xem trong đầu cũng nảy ra vài ý tưởng. Mười phút cuối, cậu nhanh chóng vẽ xong bản phác thảo, lại còn một phát vẽ luôn 3 cái.
Để tránh bị nghi ngờ, những thí sinh khác sẽ không cố ý nhìn ngó bản vẽ thiết kế của người khác, vậy nên khi họ thấy Sở Ngọc nhanh chóng múa bút vẽ vài nét như vẽ xấu kia, ai cũng thầm bĩu môi trong lòng. Chỉ có nhân viên quay phim chụp rõ từng bản phác thảo của thí sinh bị sốc khi nhìn thấy thiết kế của Sở Ngọc.
Yêu cầu hoàn thành phác thảo trong một giờ đã khó rồi, mà Sở Ngọc còn vẽ ra 3 bản phác thảo trong 10 phút nữa. Tuy nói vẽ 3 bản không khó, mấy thiết kế bắt chước xu hướng hiện hành lỗi thời thì chỉ mất mấy phút thôi, nhưng mấu chốt là 3 bản của Sở Ngọc không hề tầm thường mà tất cả đều bắt mắt, mỗi thiết kế lại còn có phong cách riêng.
Kĩ năng vẽ phác thảo của Sở Ngọc còn tốt hơn những người khác nữa, một bản phác thảo đơn giản lại sống động như thật, làm thiết kế của cậu lập thể xuất sắc hơn, không giống bản phác thảo vội vã hoàn thành trong 10 phút chút nào.
Nhưng hiện tại trừ nhân viên quay phim, đạo diễn và các nhân viên hậu trường thì những người khác còn chưa biết điều đó. Đã đến giờ, các thí sinh nhanh chóng chọn lựa vải vóc mình cần.
Sở Ngọc quan sát qua, quả nhiên rất nhiều người đều dùng màu đỏ, đó là màu sắc bắt buộc phải có trong đêm hội của Trung Quốc. Đương nhiên cũng có người sợ bị đụng màu nên đã chọn màu khác. Nhưng dù sao cũng là làm lễ phục nên mọi người hầu như đều chọn màu sắc tươi sáng.
Sở Ngọc thiết kế 3 phương án là đợi đến lúc này cậu sẽ chọn bản nào không giống với số đông để nổi bật hơn cả. Đương nhiên nếu kinh phí đủ thì cậu có thể làm 2 hoặc cả 3 bộ cũng được, dù sao tốc độ tay của cậu theo kịp.
Nhưng chỉ có 1000 tệ nên tài liệu có thể chọn cũng hạn chế, loại lễ phục tham dự đêm hội này không thể dùng vải vóc quá kém, cuối cùng Sở Ngọc quyết định chỉ làm một bộ thôi. Sau khi suy tính, cậu chọn một bộ váy dài màu trắng vàng. Màu trắng chắc chắn sẽ thu hút ánh mắt của giám khảo giữa một đám xanh đỏ lòe loẹt, mà màu trắng phối hợp với màu vàng sẽ phô diễn được sự tao nhã và sang trọng truyền thống của Trung Quốc.
Vì phải quan sát những thí sinh khác nên lần này động tác của Sở Ngọc vẫn chậm hơn cả, làm họ càng chắc chắn cậu không am hiểu trang phục nữ. Tuy Lê Cẩm vẫn không tin lời Thời Húc Trạch là Sở Ngọc sẽ gian lận nhưng cậu vẫn có chú ý Sở Ngọc nên thấy vậy cũng rất nghi ngờ.
May mà cả quá trình ghi hình Sở Ngọc đều theo sát những thí sinh khác, không có hành động trộm liên hệ ai nên Lê Cẩm cảm thấy Thời Húc Trạch là suy nghĩ nhiều quá.
Mang theo vải vóc đã chọn trở lại phòng làm việc, tất cả thí sinh nhanh chóng hành động. Vì thời gian cấp bách nên cơm trưa và cơm tối đều được sắp xếp ăn tại phòng nghỉ nhỏ bên cạnh.
Hôm này là trận thi đấu đầu tiên, mọi người đối mặt màn ảnh đều hơi khẩn trương nên đều cố gắng hết sức, đến giờ cơm vẫn vùi đầu may vá như không biết đói bụng là gì.
Sở Ngọc là người đầu tiên đi ăn. Cậu nhanh chóng chọn xong vải vóc mình cần, đến lúc thấy đói thì thảnh thơi đứng lên đi đến phòng nghỉ. Sau khi ăn cơm xong còn không nhanh chóng về phòng làm việc mà lại ngồi chơi đất sét một lúc.
Đến khi những người khác đói sôi cả bụng đi vào phòng nghỉ thì đã thấy cậu cuộn trên cái sô pha ở gần cửa sổ, vui vẻ nhào nặn đất sét thành một trái tim màu hồng và dán nó lên kính cửa sổ nữa.
"......"
Mọi người đồng loạt đơ ra, nghĩ thầm vị này đang tham gia show tình yêu hả trời??? Sao lại thoải mái vậy chứ, vừa nãy thì chăm chú xem tiết mục, giờ thì chơi đất sét, không phải đến trải nghiệm cuộc sống chứ?!
Có người thì oán thầm trong bụng, có người thì chủ động đến gần chào hỏi, dù sao có thể nhân cơ hội thời gian ăn cơm này tám chuyện vài câu mà, dù là tò mò hay để thăm dò sâu cạn cũng được.
"Hey, cậu đang làm gì vậy?'' thí sinh có vẻ khéo léo hay nói tên Chu Bách tiến lên bắt chuyện trước, "Thời gian chỉ có thế, cậu không thấy sốt ruột sao?''
Sở Ngọc nhìn anh ta, thuận miệng đáp: "Không.''
Chu Bách giật mình, thử hỏi: "Tiến độ của cậu nhanh vậy sao? Dù sao cũng nên khẩn trương lên, tôi thấy vừa nãy cậu toàn tụt lại phía sau mọi người thôi.''
"Cảm ơn đã nhắc nhở," Sở Ngọc mỉm cười, "Nhưng tiến độ của tôi rất thuận lợi, nhất định có thể đuổi kịp mọi người mà, giờ thì nghỉ ngơi một lát sẽ có hiệu quả hơn."
Chu Bách đối diện với nụ cười của Sở Ngọc ở khoảng cách gần, sửng sốt một lúc mới tỉnh thần lại, định nói thêm vài câu với Sở Ngọc nhưng cậu đã quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, ám chỉ không muốn nói chuyện nữa nên Chu Bách đành thôi.
Nói thật khuôn mặt của Sở Ngọc đúng là xinh đẹp như mọi người đồn, đúng như câu tú sắc khả xan, Chu Bách nhìn mặt nghiêng của Sở Ngọc mà cũng thấy ngon miệng hơn hẳn.
Nói đi cũng phải nói lại, Chu Bách khẳng định nhan sắc của Sở Ngọc là thật không phải đồn thổi, nhưng anh ta không tin lời của Sở Ngọc. Gì mà nghỉ ngơi một lát thì hiệu suất sẽ cao hơn chứ, nhìn Sở Ngọc đang ngẩn người nhìn xa xăm thế kia, chắc là chưa có linh cảm thiết kế rồi.
Sở Ngọc là người đầu tiên rời khỏi phòng làm việc đi ăn cơm, lại là người cuối cùng rời khỏi phòng nghỉ. Những người khác đều là vội vàng ăn xong rồi trở lại làm tiếp.
Mấy người thấy cậu lề mề như vậy thì cũng có suy đoán như Chu Bách, không ai biết không phải Sở Ngọc không có linh cảm mà là cố ý ngồi ở trước cửa sổ lâu hơn chút để an ủi Thời Tranh đang đứng ở tòa nhà đối diện xa xa mà thôi.
Một tập của 'Người tạo xu hướng' ghi hình mất 2 ngày, trong lúc đó còn không được phép dùng điện thoại, lúc Sở Ngọc xuất phát, rồng bự ủ rũ cụp đầu rất lâu. Nhưng như người ta nói mình muốn mình sẽ tìm cách ấy, biết phòng ghi hình do tổ tiết mục sắp xếp rồi Thời Tranh liền tìm một căn phòng gần đó có thể nhìn thấy nơi này để đứng nhìn Sở Ngọc.
Sở Ngọc còn nghĩ anh chỉ đang làm nũng thôi, giữa hai tòa nhà cách mấy trăm thước, người bình thường đứng xa thế nhìn thấy cái gì chứ?!
Ai ngờ Thời Tranh lại nói thị lực của Ma Long rất rất tốt, mấy trăm thước cũng nhìn rõ được nên Sở Ngọc đành chiều theo ý anh.
Nhớ buổi sáng Thời Tranh còn ủ rũ buồn bực, Sở Ngọc cũng cố ý ngồi chỗ sát cạnh cửa sổ, như Ngưu Lang Chức Nữ đứng nhìn nhau cách cả ngân hà vậy, cậu cũng xa xa nhìn về phía Thời Tranh...
Mà cậu lại còn không nhìn rõ nữa chứ, không biết Thời Tranh có đang nhìn cậu không, giờ cậu mới thấy hành động đó sao ngu thế nhở..
Dù oán thầm ngu ngốc trong lòng nhưng Sở Ngọc vẫn ngồi đó khá lâu. Mà không ngồi không, cậu còn tìm được cục đất sét nặn thành hình trái tim dán lên cửa sổ, mong Thời Tranh có thể nhìn thấy.
Nếu những người khác biết chân tướng thì chắc sẽ đồng loạt thấy ghê răng mất, sao hai người này dính sền sệt thế...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com