Chương 55
Thời Húc Trạch không ngờ Lê Cẩm lại được phân đến chung phòng với Sở Ngọc, nếu biết sớm hơn thì hắn đã bảo tổ tiết mục tách hai người họ ra rồi.
Tuy Thời Húc Trạch nghĩ Sở Ngọc không có gì cần lo lắng nhưng cậu ta lại biết chuyện của Đào Tư Dịch nên coi như nắm trong tay nhược điểm của hắn, sau lưng lại có Thời Tranh làm chỗ dựa. Hiện tại Thời Húc Trạch không có cách nào xử lý cậu ta, ngược lại hắn còn phải lo cậu ta sẽ nói chuyện của Đào Tư Dịch cho Lê Cẩm nữa chứ. Nên đương nhiên khi nghe Lê Cẩm bảo cậu đang ở cùng phòng với Sở Ngọc thì Thời Húc Trạch vội vàng nhấn tắt cuộc gọi để không bị Thời Tranh và Sở Ngọc nghe thấy rồi lại nhắn tin nói chuyện với Lê Cẩm.
Thời Húc Trạch vừa nhấn tắt cuộc gọi video thì lập tức nhắn cho Lê Cẩm: 'Sao em lại ở cùng phòng với Sở Ngọc thế? Nghe anh, em đừng tiếp xúc nhiều với nó, giờ anh sẽ liên hệ tổ tiết mục đổi phòng cho em ngay.'
Thời Húc Trạch không nhận ra hành động kiêng dè của mình làm Lê Cẩm khó chịu, hắn chỉ nghĩ làm cách nào để Sở Ngọc không thể 'dạy xấu' Lê Cẩm hay nói linh tinh lộ hết chuyện của hắn. Hắn làm nhà tài trợ dù không thể bắt tổ tiết mục không mời Sở Ngọc nhưng chuyện nhỏ như đổi phòng cho thí sinh này thì chắc chắn không có vấn đề.
Lê Cẩm mím môi không vui, cau mày nhắn tin đáp: 'Anh đừng làm vậy, em không muốn đi cửa sau làm chuyện này, những thí sinh khác nghe thấy sẽ gièm pha.'
Tham gia show đi ghi hình cả ngày, buổi tối mới nghỉ lại ở khách sạn mà còn yêu cầu đổi phòng ngay ngày đầu tiên nữa, nếu để các thí sinh khác biết thì dù không biết cậu đi cửa sau, họ cũng sẽ đánh giá cậu khó tính lắm chuyện hoặc không dễ ở chung, lại đoán mò cậu và Sở Ngọc xảy ra mâu thuẫn gì.
Tuy ở chung phòng với Sở Ngọc hơi xấu hổ thật, một phần vì bối phận quan hệ quỷ dị, một phần vì tình cảm Sở Ngọc và Thời Tranh tốt quá, cậu cứ có cảm giác mình là cái bóng đèn Rạng Đông mấy ngàn vôn ấy, phần khác là do Thời Húc Trạch. Trước đó cậu cũng từng nghĩ linh tinh đoán mò về tài năng của Sở Ngọc, giờ được tận mắt chứng kiến thiết kế xuất sắc của Sở Ngọc, cậu thấy xấu hổ quá.
Nhưng Lê Cẩm không ghét Sở Ngọc làm bạn cùng phòng của cậu, ngược lại cảm nhận được thái độ của Thời Húc Trạch rất khác thường, có vẻ anh rất để ý Sở Ngọc.
Như biểu hiện hôm nay của anh ấy vậy, dù Sở Ngọc thật sự gian lận nhờ người khác thiết kế hộ thì việc cắt may vẫn do chính tay cậu ấy làm, chỉ bằng trình độ thủ công thuần thục đó thì cậu chắc chắn Sở Ngọc không phải là không biết tí gì về thiết kế thời trang như lời Thời Húc Trạch nói.
Nói thật thì Lê Cẩm rất thích mấy thiết kế của Sở Ngọc, khi chưa biết Kim Ngọc là nhà thiết kế thì cậu đã chú ý thiết kế trang phục của mấy nhân vật trong tranh Kim Ngọc vẽ rồi. Giờ được tận mắt thấy tốc độ chế tác trang phục của cậu thì Lê Cẩm càng bội phục hơn. Hôm nay tiến độ của cậu không được như ý nên cũng hâm mộ tốc độ tay của Sở Ngọc lắm.
Đêm nay nhìn Sở Ngọc gọi video cho Thời Tranh, cậu thấy tình cảm của hai người rất rất tốt, cậu có người yêu rồi mà còn không nhịn được hơi ghen tị nữa. Cậu cảm thấy suy đoán Sở Ngọc bám dính cha nuôi Thời Húc Trạch vì tiền là sai lầm.
Chắc trước đó Thời Húc Trạch và Sở Ngọc đã có hiềm khích gì đó, nhưng Lê Cẩm vẫn âm thầm nhắn những suy nghĩ của mình cho Thời Húc Trạch. Cậu muốn anh đừng tiếp tục ác ý đánh giá người khác nữa, làm vậy chỉ ảnh hưởng khả năng phán đoán của anh ấy thôi.
Nhưng sao Thời Húc Trạch lại dễ dàng tin tưởng vậy được, hắn đương nhiên không biết Sở Ngọc hiện tại đã là một con người khác trùng tên trùng họ chứ không phải thế thân hắn từng biết, hắn nói mấy tháng trước cậu không biết gì về thiết kế là thật. Hắn thà tin đây là thủ đoạn Thời Tranh âm thầm làm để tạo hình ảnh cho Sở Ngọc chứ không tin Sở Ngọc có thể biến thành nhà thiết kế thiên tài chỉ trong thời gian ngắn thế. Dù sao hình tượng Thời Tranh có thể làm bất cứ điều gì ông ta muốn đã in sâu trong đầu Thời Húc Trạch.
Hai người đều không thể thuyết phục đối phương nghe theo suy nghĩ của mình, Lê Cẩm kiên quyết từ chối đề nghị để Thời Húc Trạch liên hệ tổ tiết mục đổi phòng, Thời Húc Trạch bảo Lê Cẩm đừng tiếp xúc với Sở Ngọc cũng bị cậu phản bác, cuối cùng hai người kết thúc trong cãi vã, khác hẳn cặp đôi Sở Ngọc và Thời Tranh vẫn đang ngọt ngào nhơn nhớt ở bên kia.
Lê Cẩm càng buồn bực khó chịu, nghĩ tính cách Thời Húc Trạch sao mà bảo thủ tự đại vậy. Thời Tranh còn quan tâm Sở Ngọc có ăn no không cơ, Thời Húc Trạch thì sao, không quan tâm hỏi han được vài câu đã như người bề trên ra lệnh cậu không được làm cái này không được làm cái kia, còn không nghe ý kiến phản bác của người khác nữa.
Lê Cẩm khó chịu nằm đó suy nghĩ linh tinh, mãi đến hơn 11 giờ, Sở Ngọc tạm biệt Thời Tranh để đi ngủ rồi mới quay sang nói với cậu: "Xin lỗi nha, tôi nói chuyện lâu quá, có ảnh hưởng giấc ngủ của cậu không?''
"Không sao đâu, bình thường 12 giờ tôi mới ngủ mà.'' Lê Cẩm vội vàng đáp.
Sở Ngọc: "Sáng mai còn phải dậy sớm ghi hình nữa, chúng ta nên ngủ sớm để dưỡng đủ sức.''
Lê Cẩm nhìn Sở Ngọc nằm xuống giường, chỉ để một góc chăn trùm lên bụng rồi nhắm mắt ngủ luôn, cậu không nhịn được nhắc nhở: "Cậu không đắp chăn sao? Điều hòa để lạnh lắm đấy, cậu không đắp chăn nhỡ mai bị cảm thì sao?''
"Tôi nóng trong, nhiệt độ này vừa hợp rồi.'' Sở Ngọc cảm ơn Lê Cẩm đã quan tâm, "Nói thật, nếu không phải sợ cậu bị lạnh thì tôi đã giảm thêm vài độ nữa rồi.''
Lê Cẩm: "... Không sao đâu, tôi không thấy lạnh, cậu muốn giảm thì cứ giảm đi.'' sinh viên mới ra trường nên da mặt còn mỏng lắm, bình thường mấy yêu cầu như thế này Lê Cẩm sẽ không từ chối.
"Thôi, tôi chỉ thuận miệng nói vậy thôi, nhỡ cậu bị cảm thật thì chết.'' Sở Ngọc cười nói, "Tôi thì không sao đâu, nhưng cậu mà bị ốm thì sẽ ảnh hưởng cuộc thi ngày mai đấy.''
"..." nghe vậy Lê Cẩm cũng không nói gì nữa.
Lời này của Sở Ngọc thẳng thắn chọc người ghét nhưng cũng là lời nói thật. Tác phẩm của cậu ấy sắp hoàn thành rồi nên bị cảm cũng cố làm nốt được, nhưng nếu Lê Cẩm không cẩn thận bị ốm thì cậu không chắc ngày mai có thể hoàn thành cả bộ váy trong thời gian hạn định.
"Này...'' Lê Cẩm do dự mãi, cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi: "Sao tốc độ cắt may của cậu nhanh vậy? Cậu có phương pháp tập luyện gì không, chỉ tôi với!'' trước đó cậu không thấy ai để so sánh, tham gia 'Người tạo xu hướng" mới phát hiện tốc độ của mình chậm hơn người khác nhiều như vậy. Cậu muốn tìm cách để tăng nhanh tốc độ.
"Phương pháp của tôi chắc cậu không dùng được đâu, vì tôi luyện võ nhiều năm nên động tác tay mới nhanh như vậy, chứ tôi không cố ý tập luyện gì cả.'' Sở Ngọc thấy Lê Cẩm cũng không tệ nên mới nói thật.
"Còn nếu cậu muốn tập luyện thì chỉ có cách làm nhiều rồi thành quen tay hay việc thôi. Thật ra tốc độ của cậu có chậm đâu, chỉ là kinh nghiệm chưa nhiều nên hay rối loạn làm chậm tiến độ. Chỉ cần cậu lên kế hoạch cụ thể ngay từ đầu là hiệu suất sẽ cao hơn ngay ấy mà.'' Sở Ngọc an ủi Lê Cẩm.
Lê Cẩm giật mình, không ngờ nhìn Sở Ngọc mảnh mai xinh đẹp vậy mà lại luyện võ rất nhiều năm rồi. Dù không nghe được cách tập luyện tay nhưng nghe Sở Ngọc nói vậy, Lê Cẩm cũng thấy vui hơn hẳn, cũng tin tưởng vào mình hơn. Cậu cảm giác áp lực trong lòng cũng nhẹ đi nhiều.
Sáng hôm sau, trận đấu tiếp tục. Các thí sinh ăn xong bữa sáng lúc 8 giờ rồi bắt đầu làm việc tiếp.
Rất nhanh có người mẫu đến thử trang phục, Sở Ngọc dựa vào dáng người của họ để điều chỉnh lại kích cỡ một chút, lại chọn trang sức phối hợp là xong hết việc. Sở Ngọc không có việc gì nên lại chạy đến phòng nghỉ ngồi chơi đất sét.
Biết Thời Tranh có thể nhìn rõ mình, hôm qua anh còn nói sẽ chụp ảnh cho cậu nữa nên lần này Sở Ngọc rất cố gắng nặn đất. Cậu trải phẳng đất thành một miếng vuông to, sau đó dùng dao nhỏ vẽ ra hình một con rồng rồi cắt phần thừa đi, lại dùng dao khắc ra cánh, móng vuốt, vảy rồi lấy một ít đất màu vàng gắn thành đôi mắt.
Tuy Sở Ngọc không biết nặn tò he và điêu khắc nhưng có kĩ năng vẽ tranh thuần thục và võ công luyện chục năm nên 'vẽ tranh' trên đất chỉ là chuyện nhỏ.
Cậu 'vẽ' rất cẩn thận nên mất khá lâu, thành phẩm cuối cùng là một con rồng rất sống động.
Nhân viên quay phim không lời nhìn mấy thí sinh khác đang tập trung đẩy nhanh tốc độ còn Sở Ngọc lại ngồi đây 'nghịch đất', nhưng sau khi thấy thành phẩm cuối cùng thì vội vàng zoom gần, cho rồng bự một phát cận mặt.
Tuy Sở Ngọc đang chơi bời lêu lổng nhưng tổ tiết mục không ai có ý định ngăn cản, ngược lại đều vui mừng khôn xiết, đều đang nghĩ lúc edit mà chia đôi màn hình rồi chiếu hình hai bên cùng lúc thì đúng là nổ tung! Chỉ có là Sở Ngọc sẽ bị cộng đồng mạng ghét vì hành động quá khoe khoang này.
Nhưng họ đoán chắc sẽ không ảnh hưởng quá lớn đâu, dù sao nghề thiết kế này coi trọng tài năng hơn cả, cách ứng xử không quá quan trọng.
Sở Ngọc đương nhiên cũng biết chuyện đó nhưng cậu cũng không để ý. Làm rồng bự đất sét xong cậu lại dính lên kính cửa sổ.
Sợ rồng bị đè biến hình, Sở Ngọc rất cẩn thận nên mất một lúc mới dính xong. Cậu quay cái mặt đã được điêu khắc tỉ mỉ ra ngoài nên cậu cũng không biết hiệu quả như thế nào, chỉ biết chờ Thời Tranh chụp ảnh thôi.
Nghĩ vậy, tự dưng Sở Ngọc lại thấy lãng mạn kiểu gì ấy. Thời Tranh nhìn thấy cậu, cậu lại không nhìn thấy anh. Cậu điêu khắc rồng bự cho Thời Tranh xem nhưng phải đợi Thời Tranh chụp ảnh lại rồi gửi cho cậu thì cậu mới nhìn được. Như kiểu yêu xa rồi gửi thư tình cho nhau vậy, có vẻ là sự tương tác giữa hai người nhưng vì cậu không nhìn thấy anh nên trong lòng mong chờ lại e ngại, háo hức lại ngọt ngào.
Đến buổi chiều, các thí sinh đều bận bù đầu, Sở Ngọc cũng không được nhàn rỗi nữa. Tuy cậu không cần khẩn trương đẩy nhanh tốc độ như những người khác nhưng cậu cũng phải lo việc make up và kiểu tóc của người mẫu.
Đến lúc này thì tác phẩm của mọi người cơ bản đã làm gần xong rồi, chỉ cần điều chỉnh một số chi tiết thôi, như sửa lại viền hoặc khóa kéo.
Sở Ngọc nhìn thành phẩm của những người khác, ánh mắt dừng lại trên tác phẩm của Cát Nam, nhếch mày.
Đó là một bộ váy màu đỏ thuần xinh đẹp nhưng không mất sự trang nhã, Cát Nam không hổ là chuyên gia. Tuy ở đây có rất nhiều màu đỏ nhưng thiết kế của cậu ta không bị đồng hóa mà ẩn ẩn vượt lên trên.
Nhưng điều này không làm Sở Ngọc nhếch mày. Cậu đã biết Cát Nam là một đối thủ mạnh, lần này thiết kế của cậu ta xuất sắc cũng không làm cậu ngoài ý muốn. Điều làm cậu bất ngờ là một bông hoa mẫu đơn đang được đính trên thắt lưng váy, rõ ràng hôm qua cậu còn chưa thấy nó.
Không đơn giản như vậy, bông mẫu đơn này còn có hiệu ứng chuyển màu nhạt dần nữa. Nhụy hoa màn vàng nhạt, rồi chậm rãi chuyển thành màu lửa đỏ, làm điểm nhấn giúp chiếc váy màu đỏ thuần không còn đơn điệu nữa mà còn đỏ rực rỡ hơn.
Cách xử lý này rất tốt, nhưng rõ ràng có điểm giống bông hoa lan của Sở Ngọc. Nó lại xuất hiện vào lúc gấp rút này nữa, Sở Ngọc không thể không nghĩ nhiều.
Tính ra mức độ này không coi là sao chép, nhưng chắc chắn có sự tham khảo rồi.
Tham khảo để lấy linh cảm là bình thường, Sở Ngọc không để ý lắm, cậu chỉ ngạc nhiên là Cát Nam lại tham khảo của cậu thôi. Dù sao dựa vào thông tin cậu từng xem trước đó thì Cát Nam là loại người khá kiêu căng tự mãn.
Sở Ngọc chỉ thấy kỳ lạ thôi, nhưng lúc định rời tầm mắt thì Cát Nam lại phát hiện Sở Ngọc đang nhìn chằm chằm vào tác phẩm của mình nên cậu ta cau mày, khó chịu nói: "Sao vậy, không phải cậu đang nghĩ tôi sao chép thiết kế của cậu chứ?''
Sở Ngọc ngẩn người, thấy Cát Nam hung dữ như vậy, Sở Ngọc thầm cười lạnh trong lòng, ngoài mặt lại cố ý mờ mịt lớn tiếng nói: "Hả? Tiền bối sao chép thiết kế của tôi ạ?''
Cát Nam: "..."
Giọng của Sở Ngọc không nhỏ, những người khác lập tức quay đầu nhìn qua.
Cát Nam vốn tính đánh đòn phủ đầu, ai biết Sở Ngọc hét to như vậy, mọi người trong phòng đều quay sang nhìn hắn như nhìn 'kẻ tình nghi '. Cát Nam tức muốn chết, một ngụm máu nghẹn trong cổ họng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com