Chương 6.1
Mã Bân rất hối hận, tự nguyện bồi thường cho Sở Ngọc 100 vạn và ký tên vào thư xin lỗi dài 2000 chữ.
Sở Ngọc cầm thẻ và thư xin lỗi, lúc ra khỏi bệnh viện, Sở Ngọc đưa thẻ cho Thời Tranh nói: "Không làm gì thì không được hưởng lộc, tôi biết vì sợ anh nên hắn ta mới đồng ý bồi thường, tôi chỉ lấy thư xin lỗi thôi, anh cầm cái thẻ này đi."
Thời Tranh bất ngờ, vừa định từ chối thì tiếng chuông di động Sở Ngọc vang lên.
Sở Ngọc cầm điện thoại lên xem thì thấy trên màn hình hiện hai chữ to tổ chảng: Húc Trạch.
Thời Tranh: "..."
Không chú ý Thời Tranh im lặng, Sở Ngọc cau mày trực tiếp nhấn tắt, lại thuận tay chặn số điện thoại đó rồi nhét điện thoại vào túi, sau đó tiếp tục nói như chưa có chuyện gì xảy ra: "Tôi biết anh không thiếu tiền nhưng tôi lấy thì không phù hợp lắm."
Nhìn Sở Ngọc chặn số Thời Húc Trạch, trong lòng Thời Tranh quay cuồng các loại suy nghĩ, nghe cậu nói vậy thì không kìm được hỏi lại: "...Em không thiếu tiền sao?"
"Thiếu." Sở Ngọc cười nói, "Nhưng anh đã giúp tôi rất nhiều rồi, tôi không dám lấy số tiền này."
Thời Tranh cau mày nói: "Là người bị hại, số tiền bồi thường này là của em."
"Có phải em không vừa lòng cách xin lỗi của Mã Bân không?" Thời Tranh hỏi, "Nếu em muốn thì báo cảnh sát bắt nó cũng được."
Sở Ngọc bất ngờ, chợt thấy buồn cười: "Không phải, anh đừng nghĩ nhiều. Nếu hôm qua tôi báo cảnh sát thì hắn cũng không bị trừng phạt gì, kết quả như bây giờ là tốt nhất với tôi rồi. Tôi chỉ muốn cảm ơn anh mà thôi, không phải oán giận gì đâu."
Như trong cốt truyện, Mã Bân mê gian nguyên chủ là hành vi trái pháp luật, nhưng Sở Ngọc xuyên sách làm kế hoạch của hắn bị chết non, còn bị Sở Ngọc đánh cho một trận nữa. Hôm qua Sở Ngọc không đi xét nghiệm máu ngay để giữ làm bằng chứng nên dù báo cảnh sát thì vẫn khó định tội cho hắn ta. Mà dù có định tội, xét tình huống thực tế là hành vi chưa đạt và người bị hại đã đánh người gây hại nứt xương thì tội cũng sẽ không quá nặng. Trong quá trình điều tra vụ án, Sở Ngọc có khi còn bị làm phiền và trả thù nữa.
Vì vậy hiện tại đã là kết quả tốt nhất, cậu được đánh người một trận thoải mái, đối phương còn phải xin lỗi và bồi thường cho cậu một khoản nữa.
Thời Tranh chọn cách giải quyết này chắc cũng đã nghĩ đến chuyện đó, nhân tiện còn tặng cho Sở Ngọc một khoản tiền.
Nhưng anh không nghĩ rằng Sở Ngọc không muốn khoản tiền này.
Lại nhớ cậu vừa nói 'không làm gì thì không được hưởng lộc', đầu óc Thời Tranh bỗng nóng lên, nói: "Nếu em không muốn 100 vạn này thì anh có bản hợp đồng này..."
***
Thời Húc Trạch chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bị Sở Ngọc từ chối nhận điện thoại, không phải lần nào tên đó cũng nghĩ trăm phương nghìn kế để nói thêm vài câu với hắn, chưa bao giờ cúp máy trước sao? Hay là tay trượt ấn nhầm?
Thời Húc Trạch gọi lại, điện thoại vang lên tiếng thuê bao.
Thời Húc Trạch nghĩ thầm chắc chắn là tên đó vội vàng gọi lại cho hắn nên hai cuộc gọi đụng vào nhau mới thành thuê bao, nên hắn yên tâm không gọi lại, chờ Sở Ngọc gọi cho hắn.
Đợi gần 5 phút, điện thoại vẫn không vang lên.
"Sao vậy?" Thời Húc Trạch cau mày, thử gọi lại, vẫn là tiếng thuê bao.
"Hay tên đó đang gọi cho người khác?" Thời Húc Trạch lại đợi thêm 5 phút.
Nhưng 5 phút sau gọi lại thì vẫn là tiếng thuê bao.
Hắn gọi lại thêm vài lần, cuối cùng cũng hiểu ra - hắn bị Sở Ngọc chặn số.
"Mẹ nó!" Thời Húc Trạch ném điện thoại lên sô pha, nghĩ Sở Ngọc mà dám chặn số hắn? Hôm nay mặt trời mọc từ đằng Tây hả?
Thời Húc Trạch không tin, lấy số điện thoại công tác để gọi lại.
Lần này thì điện thoại vang lên tiếng chuông chứ không phải tiếng thuê bao.
Nghĩa là Sở Ngọc đã chặn số hắn thật...
Thời Húc Trạch nghiến răng nghĩ tốt nhất là điện thoại của Sở Ngọc bị mất trộm, nếu không tí nữa chính Sở Ngọc nhận điện thoại thì hắn nhất định sẽ cho Sở Ngọc một bài học!
Hôm trước party sinh nhật, Thời Húc Trạch uống say, hôm sau ngủ cả một ngày. Sáng hôm nay đi làm lại bị phó giám đốc Hà - trợ lý cũ của Thời Tranh - ngay mặt răn dạy.
"Cậu làm bạn với loại người như Mã Bân, đêm hôm trước ở Thịnh Hằng, cậu ta còn suýt làm ra chuyện xấu xa đó, tổng giám đốc rất bất mãn." phó giám đốc Hà cau mày nói, "Quý trước, tình hình kinh doanh nghiệp vụ ăn uống của mấy công ty con có xu hướng đình trệ, tổng giám đốc hy vọng cậu để tâm đến công tác nhiều hơn, đừng ăn chơi với mấy loại bạn bất chính, đừng để cánh nhà báo săn được mấy tin đồn xấu làm ảnh hưởng đến danh dự của tập đoàn."
Tuy Thời Húc Trạch là giám đốc nhưng cổ phần trong tay không nhiều, tính ra cũng chỉ là người được thuê để quản lý công ty thôi. Phó giám đốc Hà lại là trợ lý cũ của Thời Tranh nên như là tượng phật đè trên đầu hắn vậy. Thời Tranh thì không có gì để nói rồi, tuy bình thường anh không trực tiếp quản lý công ty nhưng cổ đông và quản lý cấp cao đều là thân tín của anh ta, anh ta nắm quyền khống chế công ty trong tay, Thời Húc Trạch không dám trái lời của anh ta.
Tuy trong lòng khó chịu khi bị dạy dỗ vì một tên chó săn hắn không để ý lắm hạ dược người ta lại trùng hợp bị Thời Tranh bắt tại trận, nhưng hắn chỉ dám ngoan ngoãn đáp lời.
Khẳng định sau đó mình sẽ không bao giờ tìm loại bạn bè như vậy và tận tậm quản lý công ty, Thời Tranh tiễn phó giám đốc Hà rời đi, quay đầu tìm người lấy video giám sát đêm đó ở Thịnh Hằng.
Dù vị cha nuôi có bệnh kín của hắn căm ghét mấy chuyện xấu xa bẩn thỉu như vậy nhưng lần này ông ta còn cố ý cử người đến dạy bảo người không liên quan là hắn một trận làm hắn rất tò mò tại sao ông ta lại tức giận như vậy.
Nhưng Thời Húc Trạch lại được báo là toàn bộ video giám sát ngày hôm đó đều biến mất, hỏi giám đốc khách sạn cũng báo là không biết.
Thời Húc Trạch nghĩ thầm không biết gì chứ, là cha nuôi hắn ra lệnh xử lý chứ còn gì nữa. Nhưng làm sạch sẽ như vậy làm hắn nghi ngờ chuyện đêm đó không đơn giản như vậy!
Nhưng có hoài nghi thì Thời Húc Trạch cũng không có cách tìm hiểu. Hắn không dám lộ liễu điều tra, cũng không dám liên hệ Mã Bân, sợ đụng vào họng súng của Thời Tranh. Nhưng hắn đột nhiên nhớ đến trước đây Mã Bân vẫn có ý đồ với Sở Ngọc, mà đêm đó Sở Ngọc cũng ở đây, có khả năng mục tiêu của Mã Bân là Sở Ngọc, Thời Tranh quyết định tìm Sở Ngọc hỏi cho ra nhẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com