Chương 6.2
Nếu bị Thời Tranh bắt tại trận thì chắc chắn kế hoạch của Mã Bân không thành công, Thời Húc Trạch đã biết Mã Bân thèm nhỏ dãi Sở Ngọc từ lâu rồi, đoán ra Sở Ngọc là người bị hại không làm hắn phẫn nộ, giờ hắn chỉ muốn đào ra bí mật của Thời Tranh thôi.
Nhưng bị Sở Ngọc cúp điện thoại vài lần làm hắn quên mất mục đích đó, trong lòng chỉ nghĩ làm cách nào để dạy dỗ cậu một trận.
Nhưng điện thoại vang lên vài tiếng chuông xong lại bị cúp máy.
"..." Thời Húc Trạch nghiến răng tức giận nói: "Được lắm, chờ tao tìm được mày thì Sở Ngọc mày toi đời rồi."
***
"Sao em không nghe điện thoại?" Thời Tranh hỏi khi thấy Sở Ngọc lại trực tiếp nhấn từ chối cuộc gọi.
"Số máy lạ, chắc là lừa đảo." Sở Ngọc dửng dưng nói, "Nếu là người quen thì đợi tôi đi mua sim điện thoại mới rồi gọi lại họ cũng được, dù sao tôi cũng định vứt số này rồi."
Thời Tranh nhìn Sở Ngọc dửng dưng như không, yên lặng nuốt câu 'hình như là Thời Húc Trạch' vào bụng.
"Tiếp tục đề tài vừa nãy đi." Sở Ngọc hỏi anh ta, "Hợp đồng gì? Anh muốn thuê tôi làm việc sao?"
"Nếu thế thì thôi đi," Sở Ngọc cười, thần thái trên mặt tự tin lại tỏa sáng, "Tôi đã có kế hoạch cụ thể rồi, tương lai tôi sẽ trở thành họa sĩ nổi tiếng, tôi sẽ không đi làm mấy công việc văn phòng đâu."
Thời Tranh bị sự tự tin của cậu lay động, vội quay mặt đi, sợ để lộ tình cảm lên mặt, nói: "... Không phải việc văn phòng."
Thời Tranh bất ngờ khi nghe kế hoạch tương lai của Sở Ngọc, anh nhớ trong tư liệu không ghi cậu từng học vẽ, chuyên ngành đại học hiện tại cũng là kế toán. Nhưng nếu Sở Ngọc đã nói vậy thì Thời Tranh vẫn lấy hợp đồng anh đã sửa đổi ra.
"Đây là..." Sở Ngọc cầm lấy lật xem, lông mày xếch lên, "... Hợp đồng bao dưỡng à?"
"..." khuôn mặt Thời Tranh vẫn lạnh lùng như cũ, anh hắng giọng, nói: " ... Đúng."
Thật ra dù Sở Ngọc từ chối 100 vạn kia thì Thời Tranh vẫn có đầy cách đưa tiền cho cậu, nhưng anh vẫn lấy hợp đồng ra, coi như là nghe theo tiếng lòng đi... Không biết Sở Ngọc có đồng ý không.
Sở Ngọc mở hợp đồng ra đọc lướt qua, ngẩng đầu nhìn anh, cười mỉa: "Sao tôi thấy hợp đồng này như muốn thuê tôi làm người trông nhà cho anh vậy?"
Sở Ngọc đọc một điều khoản trên đó: "Bên A sẽ cung cấp nơi ở miễn phí cho bên B, mỗi tháng bên A sẽ trả lương 10 vạn hoặc thay bằng hiện vật cho bên B, bên A không được thực hiện bất kì hành vi nào bắt buộc bên B, bên B có thể dừng hợp đồng bất cứ lúc nào, còn bên A nếu dừng hợp đồng trước thời hạn thì phải trả cho bên B khoản tiền bồi thường là 500 vạn..."
Sở Ngọc càng đọc càng thấy buồn cười: "Anh làm từ thiện hả? Tôi chưa từng gặp loại hợp đồng nào mà bên A không có tí quyền lợi như thế này."
"Bên B còn không có nghĩa vụ phải thỏa mãn nhu cầu tình dục cho Bên A nữa, chỉ cần không phát sinh quan hệ thân mật với người khác trong thời hạn hợp đồng là được, anh xác định đây là hợp đồng bao dưỡng chứ không phải hợp đồng thuê tượng sư tử về trông nhà hả?"
Thời Tranh đã hóa đá, vốn mẫu hợp đồng bao dưỡng ban đầu bên B có rất nhiều điều khoản nghĩa vụ, nhưng sau khi anh ta xem xong thì lại gạch hết mấy điều khoản bất lợi cho Sở Ngọc đi, còn tăng thêm vài điều khoản khắc nghiệt cho bên A nữa, nên cuối cùng hợp đồng biến thành thế.
Nhưng nghe Sở Ngọc hỏi vậy, Thời Tranh không biết giải thích thế nào đành nói: "... Em coi như thế cũng được."
Sở Ngọc nghe vậy cười to hơn: "Tôi đã nói mình không muốn làm nhân viên văn phòng rồi mà. Dù điều kiện trên hợp đồng rất ưu đãi nhưng tôi không thể phá vỡ nguyên tắc của mình được."
Thời Tranh: "..."
Lúc Thời Tranh nghĩ thầm đây có phải là lời từ chối gián tiếp không thì anh thấy đôi mắt đào hoa rạng rỡ của Sở Ngọc đang nhìn anh chằm chằm, đôi môi xinh đẹp khẽ mở, nói: "Nếu đây đúng là hợp đồng bao dưỡng thì tôi lại thấy hứng thú đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com