Chương 67
Lê Cẩm bất ngờ: "Hả? Hắn tìm cậu làm gì?''
Sở Ngọc: "Hắn cho rằng vì tôi mà tình cảm của hai người mới bị rạn nứt, tôi còn ỷ vào thế lực của Thời Tranh để bắt ép tổ tiết mục chèn ép Đào Tư Dịch, cho nên hôm nay hắn muốn gặp để lý luận với chúng tôi...''
Ghi hình kỳ trước xong, Sở Ngọc vẫn chờ để nhìn kịch vui của Thời Húc Trạch. Lê Cẩm muốn chia tay với Thời Húc Trạch, ánh trăng sáng ác độc Đào Tư Dịch mới bị mất mặt trong show lại biết chuyện Thời Húc Trạch từng tìm Sở Ngọc làm thế thân, không biết hắn có âm mưu gì không. Chuyện gì cũng làm Thời Húc Trạch sứt đầu mẻ trán. Nhưng Sở Ngọc không ngờ Thời Húc Trạch đã ốc chẳng mang nổi mình ốc rồi mà còn dẫn lửa đốt tới chỗ cậu và Thời Tranh.
Thời Húc Trạch đương nhiên không cam lòng chia tay với Lê Cẩm như vậy, hắn càng ngẫm càng muốn biết cậu đã nghe chuyện này từ ai, sau đó thì nghĩ đến Sở Ngọc là người biết chuyện lại còn ở chung phòng với Lê Cẩm nữa. Nhưng chỉ dựa vào chuyện này là chưa đủ để Thời Húc Trạch trực tiếp tìm Sở Ngọc mà mặc kệ áp lực từ Thời Tranh.
Thời Húc Trạch cũng biết Lê Cẩm chia tay với hắn chủ yếu vì chuyện của Đào Tư Dịch, hắn bình tĩnh một lát liền đi tìm Đào Tư Dịch hỏi có phải hắn nói lộ gì trước mặt Lê Cẩm không, vì lúc đó Lê Cẩm còn nói đối phương khoe khoang gì đó.
Tuy Thời Húc Trạch không muốn nói cho Đào Tư Dịch chuyện hắn đã bị đá, cũng không muốn nói lý do chia tay là đối phương rồi làm ảnh hưởng tình cảm 'bạn bè' của hắn và Đào Tư Dịch, nhưng Đào Tư Dịch là ai chứ, hắn chỉ nghe thế đã hiểu tiền căn hậu quả, kinh ngạc lại hưng phấn vì cảm thấy cơ hội mình chờ mãi đã đến.
Hắn vốn đã nghĩ cách tạo mâu thuẫn để phá tan tình cảm của Thời Húc Trạch và Lê Cẩm rồi nhân cơ hội chen vào rồi, giờ Lê Cẩm chủ động nói chia tay, tuy tạm thời Thời Húc Trạch vẫn nghĩ cách để quay lại nhưng thế lại càng có lợi cho kế hoạch của hắn. Đã không có vị bạn trai chính thức là Lê Cẩm, giờ hắn muốn làm gì thì càng tiện hơn. Chỉ cần xử lý thích hợp, có khi một thời gian nữa Thời Húc Trạch sẽ hết tình cảm với Lê Cẩm rồi quay lại toàn tâm toàn ý dành cho hắn.
Ngoài ra, hắn còn có thể dùng Thời Húc Trạch để đả kích kẻ địch phiền toái là Sở Ngọc. Thời Húc Trạch rất tức giận chuyện Lê Cẩm chia tay với hắn nên đương nhiên càng tức giận người thúc đẩy chuyện này rồi. Tuy nguyên nhân cốt lõi là Đào Tư Dịch nhưng Thời Húc Trạch vẫn cho rằng mình và Đào Tư Dịch trong trong sạch sạch, là Lê Cẩm nghĩ nhiều nên hiểu lầm, nhất thời kích động mới nói chia tay nên hắn vừa không trách Đào Tư Dịch, cũng không cảm thấy mình có vấn đề gì. Ngược lại, hắn lại chĩa mũi dùi về người tiết lộ mọi chuyện cho Lê Cẩm và giật dây cậu chia tay hắn.
Đào Tư Dịch đương nhiên không thích làm người đội cái nồi này rồi, tuy hắn cũng muốn làm thế nhưng dù sao cũng chưa kịp làm, Sở Ngọc mới là người biết hết mọi chuyện, lại có động cơ và điều kiện để làm chuyện đó nên Đào Tư Dịch nghĩ cách dẫn đường Thời Húc Trạch đổ hết tất cả lỗi lầm nên người Sở Ngọc, sau đó Thời Húc Trạch sẽ tức giận trả thù Sở Ngọc, nhân tiện giúp hắn dọn dẹp chướng ngại to lớn này.
Vốn Thời Húc Trạch đã hoài nghi Sở Ngọc rồi, giờ lại bị Đào Tư Dịch 'vô tội' đổ thêm dầu vào lửa nữa nên hắn lập tức nghĩ chuyện Lê Cẩm nói Đào Tư Dịch cố ý khoe khoang tình cảm ngày xưa chỉ là hiểu nhầm, Sở Ngọc mới là chủ mưu gây ra mọi chuyện.
Đã tức giận vì bị bạn trai đá rồi, nay lại có ánh trăng sáng ở cạnh nhỏ nhẹ an ủi nhưng ngấm ngầm kích thích, thù mới hận cũ làm đầu óc Thời Húc Trạch cháy hỏng, lập tức đi tìm Sở Ngọc và Thời Tranh để nói cho ra nhẽ.
Thời Tranh định mặc kệ hắn, nhưng Sở Ngọc lại nghĩ cũng đã đến lúc để hắn nhận rõ hiện thực, nhân tiện cậu cũng muốn nhìn kịch vui nên đã đồng ý đến gặp.
Sở Ngọc không muốn để Thời Húc Trạch đi vào nhà bọn họ nên hẹn hắn ở bên ngoài. Thời Húc Trạch nhìn cha nuôi ôm bạn trai cũ của hắn đi vào, hai người thân mật quấn quít, Thời Tranh còn ghét bỏ mấy món trên bàn không hợp khẩu vị, hỏi Sở Ngọc thì cậu cười an ủi bảo cũng được nên anh mới thôi. Cả quá trình hai người đều không nhìn Thời Húc Trạch lấy một cái, Thời Húc Trạch thấy hai người như vậy cũng thấy ngứa mắt, nhưng nhanh chóng lửa giận vọt thẳng lên não làm hắn lấy lại có dũng khí chất vấn người của Thời Tranh ngay trước mặt anh.
"Có phải mày nói chuyện của tao cho Lê Cẩm không?'' Thời Húc Trạch cố gắng không để ý đến ánh mắt lạnh lùng của Thời Tranh, cắn răng trừng mắt nhìn Sở Ngọc nói: "Mày cố ý đúng không? Cố ý nói cho Lê Cẩm biết để em ấy chia tay tao?''
Lần này Thời Tranh chỉ chán ghét nhìn hắn chứ không bắt Thời Húc Trạch gọi Sở Ngọc là chú và phải tôn trọng như bậc cha chú nữa. Sở Ngọc cầm tay Thời Tranh, phòng ngừa anh ấy tức quá đóng băng Thời Húc Trạch rồi bị người khác nhìn thấy. Cậu châm chọc nhìn thẳng Thời Húc Trạch nói: "Tao chỉ nhắc nhở Lê Cẩm vài câu thôi, mà lời tao nói thì có chuyện gì là tao bịa đặt không? Cậu ấy tự đi kiểm chứng rồi chọn chia tay với mày thì chứng tỏ cậu ấy không phải mắt mù ngu ngốc nên đã chọn lựa chọn chính xác thôi. Cái gì mà cố ý chứ.''
Sở Ngọc cười khẩy nhìn Thời Húc Trạch nói: "Nếu tao cố ý thì mày nghĩ là mày còn có thể ngồi trên cái ghế giám đốc của tập đoàn Thời Thị rồi vận dụng ân tình quan hệ để nhét Đào Tư Dịch vào 'Người tạo xu hướng' không?''
Thời Húc Trạch vừa nghe câu đầu đã định rống to quả nhiên là Sở Ngọc bép xép mọi chuyện cho Lê Cẩm rồi giật dây cậu chia tay với hắn, nhưng nghe đến cuối hắn lại lạnh cả người.
Một lát sau Thời Húc Trạch mới căm giận nói: "Quả nhiên là mày đang bắt nạt Tư Dịch... Mày cố ý trả thù tao!''
Sở Ngọc buồn cười nhìn bộ dáng đầy căm phẫn của Thời Húc Trạch: "Chỉ tính mấy chuyện ngày xưa mày từng làm với 'tao' thì tao trả thù mày không phải là đương nhiên sao? Nhưng nói thật nhé, tao còn chưa cố ý đâu đấy, nếu không mày và Đào Tư Dịch đã sớm song túc song phi bay đến chỗ xó xỉnh không ai biết lâu rồi, làm gì còn được xuất hiện trước mặt tao nữa!''
Thời Húc Trạch ngẩn người: "Mày đang nói cái quái gì vậy, mày nằm mơ chưa tỉnh..." hắn há mồm mắng, nhưng vừa gân cổ lên đã đụng trúng tầm mắt lạnh như băng của Thời Tranh, lời muốn nói nghẹn trong cổ họng, giật cả mình.
"Nằm mơ? Hai tháng trước tao vốn định làm vậy.'' Thời Tranh lạnh lùng nói, "Là bảo bối ngăn cản tao, nên mày mới có một con đường sống.''
"Nếu bảo bối muốn xử lý mày thì không cần đụng tay, tao sẽ thay em ấy làm hết. Là em ấy nhìn mày còn là con nuôi của tao nên mới cho mày một cơ hội nữa.'' uy thế trên người Thời Tranh càng ngày càng mạnh, ép Thời Húc Trạch ngồi yên không dám nhúc nhích trên ghế, "Nếu mày không biết quý trọng, còn định lấy oán báo ơn thì tao nghĩ cũng không cần cho mày cơ hội thứ hai nữa.''
"Dù sao mày đã trưởng thành rồi, tao sẽ hủy bỏ quan hệ cha con nuôi này. Tao cũng đã biết những hành động lén lút của mày, nếu mày sớm đã bất mãn với tao, còn có thái độ không tốt với người yêu của tao thì đừng gọi tao là cha nuôi nữa. Từ nay về sau mày chỉ là người nhà họ Thời thôi, không phải con nuôi của tao nữa, đương nhiên cũng không còn quyền thừa kế tài sản của tao.'' Thời Tranh lạnh lùng nói nốt.
Như một quả bom nổ tung trong đầu Thời Húc Trạch, hắn ngơ cả người, đả kích tinh thần lớn hơn nhiều lúc Lê Cẩm đột nhiên nói chia tay hắn. Dù Thời Tranh đột nhiên yêu đương với Sở Ngọc thì Thời Húc Trạch vẫn cảm thấy mình là con nuôi của Thời Tranh, là người thừa kế hợp pháp của đống tài sản nhà họ Thời vì hắn đoán chắc Thời Tranh không thể có một đứa con ruột được. Hắn là người nhà họ Thời, hiện tại còn đang ngồi trên ghế giám đốc, quản lý tất cả việc kinh doanh của tập đoàn Thời Thị, nên dù có là người yêu của Thời Tranh thì sau đó Sở Ngọc vẫn sẽ tay trắng mà thôi.
Nhưng hiện tại Thời Tranh không màng tí tình cảm nào, nhẹ nhàng một câu nói đã định cướp đoạt quyền thừa kế của hắn?
Dựa vào đâu chứ?!
"Chức giám đốc tập đoàn Thời Thị thì để các cổ đông họp rồi quyết định miễn nhiệm mày, tao sẽ không cố ý nói nhiều thêm. Nhưng nếu mày định mở công ty riêng thì tự từ chức cũng được. Nếu mày tiếp tục lợi dụng thân phận giám đốc tập đoàn Thời Thị để giở trò ăn cây táo rào cây sung thì tao không những miễn nhiệm chức giám đốc của mày mà còn tặng mày một chuyến thăm tòa án đấy!'' Thời Tranh cảnh cáo hắn, "2% cổ phần công ty tao đã cho mày trước đây thì tao sẽ không thu hồi, coi như chia hoa hồng cho người nhà họ Thời, cũng đủ cho mày sống tốt rồi. Còn nếu mày tiếp tục kiếm chuyện với người yêu tao thì đừng nói chia hoa hồng, tao sẽ trực tiếp trói mày ném đến châu Phi đào mỏ đấy, biết chưa?''
"..." Thời Húc Trạch bị đả kích quá lớn, cả người vẫn đang hơi run, nói không lên lời.
Sở Ngọc cười nói: "Tuy giờ tao có nói thì mày chưa chắc đã nghe lọt nhưng tao nghĩ vẫn nên nói thì hơn. Chuyện mày mất quyền thừa kế ấy, tốt nhất đừng nói cho Đào Tư Dịch biết, nếu không tao sợ hắn sẽ không còn ngọt ngào với mày như giờ đâu. Mày yêu thầm hắn lâu như vậy, hiện tại người ta bật đèn xanh rồi thì nắm tay hắn song túc song phi đi còn đợi gì nữa. Chỉ cần mày giả vờ tập đoàn Thời Thị vẫn là của mày thì tao chắc chắn hắn sẽ không từ chối mà ứ ừ một chút rồi đồng ý thôi.''
"Còn Lê Cẩm chỉ là bạn trai mới quen mới mấy tháng thôi mà, sao sánh bằng trúc mã thầm thương trộm nhớ bao nhiêu năm chứ, mày thấy đúng không? Trước kia mày còn vì nhớ thương Đào Tư Dịch quá mà tìm thế thân cơ mà, hiện tại cơ hội ở ngay trước mắt rồi, chần chờ gì nữa! Mày cam tâm không được ở cùng một chỗ với hắn sao?''
Sở Ngọc cười cố ý ghép Thời Húc Trạch với Đào Tư Dịch, còn Thời Húc Trạch chỉ xanh mặt không nhìn cậu, nhưng âm thầm cũng nghe lọt lời của cậu.
Đúng là hiện tại hắn thích Lê Cẩm, cũng không có ý nghĩa phát triển thêm với Đào Tư Dịch, nhưng đúng là hắn vẫn không cam lòng từ bỏ tình cảm ngày xưa nên hắn không từ chối những hành động thân mật của Đào Tư Dịch, hai người cứ mơ hồ giới hạn mập mờ như vậy.
Nghe Sở Ngọc nói, Thời Húc Trạch không tự chủ tưởng tưởng hình ảnh mình và Đào Tư Dịch ở cùng một chỗ, tuy không muốn thừa nhận nhưng cảm giác thỏa mãn vì đã hoàn thành được tâm nguyện từ lâu vẫn lặng lẽ xuất hiện, đến tận khi bị cảm xúc chột dạ vì lừa dối Lê Cẩm xông lên đè xuống.
Sở Ngọc thấy Thời Húc Trạch đang suy nghĩ những gì mình nói thì hài lòng cười đứng dậy kéo Thời Tranh rời đi.
Sau đó Thời Húc Trạch làm sao để tiếp nhận chuyện mình không còn quan hệ cha con nuôi với Thời Tranh và mất quyền thừa kế tập đoàn Thời Thị thì Sở Ngọc không biết, lúc nhận cuộc gọi của Lê Cẩm, cậu kể tóm tắt đơn giản Thời Húc Trạch chất vấn mình như thế nào cho Lê Cẩm nghe, không nói chuyện quan hệ cha con nuôi kia, không nhỡ Lê Cẩm mềm lòng thương hại Thời Húc Trạch thì không tốt.
"Cậu có thấy tức giận vì tôi khuyên Thời Húc Trạch nhân cơ hội đến với Đào Tư Dịch luôn đi, đừng đi tìm cậu nữa không?'' Sở Ngọc hỏi Lê Cẩm.
Lê Cẩm giật mình, chợt cười khổ nói: "Tôi tức giận gì chứ, đã chia tay rồi mà. Hắn lựa chọn thế nào là chuyện của hắn, sao lại trách cậu được. Mà hắn tìm cậu nói mấy lời như vậy thì chắc... Hắn cũng đã nghĩ như vậy rồi.''
Không cảm thấy chuyện mình và Đào Tư Dịch mập mờ khi có bạn trai là có vấn đề, không cảm thấy nguyên nhân lớn nhất bạn trai chia tay hắn cũng vì hắn che giấu không nói, Thời Húc Trạch chỉ chăm chăm đổ lỗi Sở Ngọc nói hết sự thật cho Lê Cẩm, thậm chí còn chất vấn Sở Ngọc có phải chèn ép Đào Tư Dịch trong 'Người tạo xu hướng' không... Rõ ràng là do bản thân Đào Tư Dịch quá kém!
Lê Cẩm yêu thích thiết kế thời trang nên rất ghét những người không tôn trọng tác phẩm của mình và tác phẩm của người khác như vậy, cũng thất vọng vì thái độ bênh Đào Tư Dịch không lý do của Thời Húc Trạch. Vậy mà ngày xưa cậu còn cảm thấy Thời Húc Trạch cũng hiểu thiết kế thời trang và có ánh mắt thưởng thức khá tốt, giờ nhìn lại thì chỉ là học chút da lông để lòe thiên hạ thôi.
Sở Ngọc cảm thấy Lê Cẩm càng quyết tâm cắt đứt tất cả với Thời Húc Trạch là chuyện tốt, hai người nói chuyện thêm vài câu rồi cúp máy. Cậu bổ nhào lên lưng Thời Tranh vui vẻ nói: "Này, anh đoán Thời Húc Trạch sẽ phát hiện bộ mặt thật của Đào Tư Dịch trước, hay là Đào Tư Dịch phát hiện Thời Húc Trạch vô dụng rồi đá văng hắn trước?''
Thời Tranh không hứng thú quan tâm mấy chuyện rắc rối của đám người đáng ghét này, anh còn hơi ghen tị khi thấy Sở Ngọc cứ dành nhiều thời gian chú ý đám đó nữa. Anh nghe thế thì nói: "Bảo bối, em đừng suốt ngày nghĩ mấy chuyện linh tinh này, nhỡ lây sang con trong bụng thì sao?''
Sở Ngọc: "..."
Rồng con vẫn còn trong trứng không nhịn được giật giật kháng nghị, tỏ vẻ mình tuyệt đối sẽ không bị lây mấy thứ linh tinh đó đâu. Tiếc là bé chưa thể nói chuyện nên lại bị cha bé lấy làm bè lôi kéo ba bé thảo luận chuyện nuôi dưỡng con cái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com