Chương 69
Sắp đến ngày sinh dự tính, tuy kết quả kiểm tra vẫn tốt, nhưng Thời Tranh vẫn rất khẩn trương, lo sợ sẽ xảy ra tình huống gì, một ngày anh có thể hỏi Sở Ngọc có gì không thoải mái không đến hơn chục lần.
Sở Ngọc vốn nghĩ chỉ là quả trứng to bằng trứng vịt thôi mà, dù cậu tự sinh thì chắc cũng không tốn sức lắm, nhưng bị Thời Tranh hỏi nhiều như vậy làm cậu cũng bắt đầu lo lắng, cứ có ảo giác bụng mình hơi đau đau....
Đã cuối thu, trong nhà nên bật hệ thống sưởi ấm rồi, nhưng vì trứng rồng trong bụng, Sở Ngọc hoàn toàn không sợ lạnh, dù không có máy sưởi thì cậu vẫn mặc áo cộc đi trong nhà, vẫn thích dựa vào cái lưng lạnh lẽo của Thời Tranh.
Nghĩ đến sau khi sinh thì mình sẽ mất thể chất này, Sở Ngọc khá tiếc, nhưng nhìn dạo này Thời Tranh cứ khẩn trương quá đáng, Sở Ngọc cảm thấy tốt nhất là nhanh chóng sinh cho xong chuyện.
Qua vài ngày, bụng Sở Ngọc vẫn không có động tĩnh gì, Thời Tranh càng ngày càng lo lắng hơn. Sắp đến đợt ghi hình cho kỳ mới của 'Người tạo xu hướng' rồi, nhỡ Sở Ngọc sinh trong lúc đang ghi hình thì rắc rối lắm.
Rồng bự ưu sầu ngồi xổm, anh đã chuẩn bị liên hệ tổ tiết mục lùi ngày ghi hình rồi, nhưng sáng hôm sau, Sở Ngọc tỉnh dậy và phát hiện trên giường có một quả trứng.
Thời Tranh cứ lo lắng lúc sinh Sở Ngọc sẽ rất khó chịu, kết quả không chỉ không khó chịu mà Sở Ngọc thậm chí không có cảm giác gì luôn, sinh trứng trong lúc ngủ luôn.
Nhìn quả trứng màu đen đột nhiên xuất hiện trên giường, Sở Ngọc và Thời Tranh đều dừng khựng lại. Ánh nắng sáng sớm xuyên qua rèm cửa sổ dịu dàng chiếu vào vỏ trứng đen bóng loáng như vảy của Thời Tranh vậy.
"...Cục cưng?'' Sở Ngọc vừa bất ngờ vừa vui mừng trợn to hai mắt, tay chạm vào bụng, muốn thử xem trong bụng còn trứng rồng không, lại thấy quả trứng trên giường giật mình tỉnh lại, sau đó nhảy tót vào lòng Sở Ngọc.
Sở Ngọc vội giơ hai tay đỡ bé, xác nhận đây đúng là trứng rồng trong bụng mình rồi.
Thời Tranh cũng ghé lại gần, nhìn quả trứng còn không to bằng nửa bàn tay mình, anh không nhịn được hỏi: "Con đi ra khi nào vậy?'' nói xong anh lại ôm Sở Ngọc vào lòng, "Bảo bối, hôm qua em có khó chịu không?''
Sở Ngọc lắc đầu: "Không, em không có cảm giác gì luôn ấy. Cục cưng mới sinh, nên làm kiểm tra sơ bộ gì nhỉ?''
Tuy bé con chưa nở ra, vẫn là một quả trứng, nhưng quả trứng này có thể động có thể nhảy, còn nghe hiểu tiếng người mà nhảy bổ vào lòng Sở Ngọc làm nũng nữa, tình yêu của cha trong lòng tuôn trào như nước sông Đà, cậu cúi đầu nâng quả trứng lên định hôn một cái.
Thời Tranh nhanh tay lẹ mắt ngăn cản, cướp ôm trứng rồng vào lòng bàn tay, vẻ mặt bình tĩnh nói: "Đợi chút, để anh tắm cho con đã!''
Sở Ngọc: "..." giờ cậu mới nhớ quả trứng này mới chui từ bụng cậu ra, cậu xấu hổ nhẹ 'ừ' một tiếng, yên lặng nhìn Thời Tranh không chút dịu dàng nào cầm đứa con chưa nở của hai người đi tắm rửa đi.
Động tác rửa trứng của Thời Tranh không nhẹ nhàng chút nào, Sở Ngọc nhìn mà cứ sợ anh không cẩn thận làm vỡ trứng, cậu đứng dậy bảo để mình làm cho nhưng lại bị Thời Tranh từ chối.
"Không sao đâu, trứng rồng đều rất cứng, trừ khi có con rồng trưởng thành nào dùng răng cắn, nếu không bình thường không rơi vỡ được đâu. Em mới sinh xong, cần nghỉ ngơi nhiều hơn!'' Thời Tranh nói.
Sở Ngọc: "..." bình thường cậu mang bầu trứng rồng có thấy mệt gì đâu, lúc sinh cũng không có cảm giác gì, sao giờ coi cậu như người cần ở cữ vậy, tắm cho quả trứng thôi mà cũng sợ cậu mệt?
Tuy động tác của Thời Tranh không chút dịu dàng nhưng anh vẫn rất cẩn thận, trước tiên cùng Sở Ngọc chuẩn bị các vật dụng xong mới dùng sữa tắm cho trẻ em và bàn chải lông mịn cao cấp lần lượt cọ hai lần từ đầu nhọn đến đầu tròn rồi mới đặt trứng rồng vào khăn mịn lau khô, sau đó mới để Sở Ngọc ôm vào lòng.
Trứng rồng đen đã trở nên thơm ngào ngạt, còn thiếu mỗi bôi kem dưỡng nữa thôi. Nhưng dù không bôi thì vỏ trứng vẫn rất bóng loáng nhẵn nhụi, như một viên ngọc thạch tốt nhất vậy, cảm giác chạm vào cũng rất mát mẻ, Sở Ngọc không nhịn được nâng trứng rồng lên dùng mặt cọ xát.
Thời Tranh gọi Bellman đến kiểm tra cho Sở Ngọc và cục cưng, xác nhận tất cả bình thường, Sở Ngọc không có vấn đề gì mà thân thể còn mạnh khỏe hơn cả lúc mới mang thai nữa thì Thời Tranh mới yên lòng.
Thời Tranh dùng ám chỉ tinh thần cấm những người này tiết lộ ra ngoài xong mới chậm rãi thấy vui vẻ, hưng phấn chở Sở Ngọc trên lưng bay vài vòng trong trang viên.
Nhưng đến khi thấy Sở Ngọc cứ chăm chăm để ý trứng rồng mà không để ý đến mình, còn cả ngày cục cưng ơi cục cưng à nữa thì Thời Tranh mới dần khó chịu.
Tuy trứng rồng không có chân nhưng nhảy nhót chạy trốn đều rất nhanh, mới sinh ra được mấy ngày mà đã thích chạy chơi khắp nơi rồi, Sở Ngọc vừa không chú ý một tí là quay lại đã không thấy đâu, cậu lại phải lục tìm khắp nơi. Có lần không biết làm thế nào mà trứng rồng nhảy lên được cái tủ cao mấy thước nữa, đến lúc Sở Ngọc đến gần thì trực tiếp lăn lông lốc xuống dưới làm Sở Ngọc sợ hết hồn, vội chạy đến đỡ con.
Sợ con lại nhảy lên chỗ cao rồi lăn xuống, hay chạy vào góc nào rồi kẹt không ra được, Sở Ngọc không thể không ôm con 24/24.
Thời Tranh thấy thế thì khó chịu cau mày, nói với Sở Ngọc: "Bảo bối, trứng rồng rất cứng, dù rơi từ trên độ cao mười thước xuống thì cũng không có vết xước nào. Lần sau em đừng chạy đến đỡ con như thế, nhỡ con rơi trúng đầu em thì sao?''
"Thật ra lúc con còn trong trứng em không cần phải để ý kỹ thế đâu, anh ngày xưa cũng được nuôi thả thế mà. Em đừng chiều con quá.'' Thời Tranh nhìn chằm chằm trứng rồng đen như màu vảy mình đang làm nũng nằm gọn trong lòng Sở Ngọc, còn thỉnh thoảng nhảy nhót lên cọ mặt cậu, cuối cùng cũng hiểu vì sao tộc Ma Long đều không thích nhóc con.
Tuy Sở Ngọc tin lời Thời Tranh nhưng đối mặt trứng rồng bé tí vẫn không yên tâm được, mà trứng rồng bóng loáng ôm rất sướng tay, cũng không mệt mỏi gì nên Sở Ngọc cứ muốn ôm mãi thôi.
Nhưng Thời Tranh cũng nói phải để trứng rồng hoạt động nhiều hơn, Sở Ngọc đành để con tự mình trèo non lội suối hoạt động, mình thì đứng canh nhịn xuống kích động chạy đến đỡ con.
"Để con chạy vậy thật sự sẽ không bị chấn động não hay gì gì đó sao?'' Sở Ngọc càng xem càng sợ nhìn trứng rồng như xe công thức một chạy vòng quanh phòng, còn thường thường nhảy từ độ cao mấy mét xuống đất.
Thời Tranh: "Không sao đâu, cao hơn cũng không sao, em yên tâm đi.''
Tuy Sở Ngọc đã tiếp nhận những giả thiết khác thường kia, nhưng nhìn trứng rồng chính cậu sinh ra vẫn thấy rất lạ, "Cục cưng thật không cần ấp trứng hả? Vậy không phải trứng sẽ không lớn lên nữa rồi đến lúc nở ra thì rồng con cũng rất nhỏ sao?''
Thời Tranh giải thích cho cậu hiểu: "Trước khi sinh ra thì bé con đã hoàn toàn phát dục trong trứng rồi, năng lực sinh tồn của trứng rồng cũng rất mạnh, có thể thích ứng tất cả các hoàn cảnh nên không cần cố ý ấp trứng đâu, cứ để con tự chơi là được. Sau khi sinh ra thì trứng rồng sẽ lớn hơn chút, đại khái to bằng quả trứng ngỗng thì sẽ chuẩn bị nở. Rồng con mới nở đúng là khá nhỏ, bình thường chỉ dài bằng ngón tay thôi, nhưng sau đó sẽ trưởng thành rất nhanh!''
Sở Ngọc tưởng tượng hình rồng của Thời Tranh biến thành dài bằng ngón tay, mở to mắt mê man nhìn mình mà chợt thấy dễ thương quá. Mà tính ra tộc Ma Long này cũng được ông trời ưu ái nhỉ, từ mang thai đến sinh ra, rồi đến nở ra cũng nhẹ nhàng như vậy.
"Vậy còn bao lâu mới nở hả?'' Sở Ngọc nhìn lên, phát hiện mới nháy mắt mà trứng rồng đã chạy khỏi tầm mắt của cậu, nhưng cậu đã quen rồi, vẫn ngồi nói chuyện với Thời Tranh tiếp.
"Khoảng hai tháng,'' Thời Tranh nói, "Sau khi nở ra thì cần vượt qua mấy tháng con non là có thể biến thành hình người rồi.''
Sở Ngọc kinh ngạc hỏi: "Nhanh vậy sao? Nếu biến thành người thì khoảng mấy tuổi?''
Thời Tranh: "Tuổi hình người tương đồng với hình rồng. Nhóc con mới qua giai đoạn con non thì cũng tương đương với trẻ con con người thôi.''
"Vậy chắc là khoảng 3 tuổi đi nhà trẻ được rồi hả?'' Sở Ngọc tưởng tượng một chút, không biết bé con sẽ giống cậu hay giống Thời Tranh hơn. Nhưng nếu là Ma Long thì chắc sẽ giống Thời Tranh hơn nhỉ? Nếu cậu có thể nhìn thấy Thời Tranh lúc nhỏ thì tốt rồi.
Mới sinh trứng rồng xong mà Sở Ngọc đã bắt đầu chờ mong ngày được nhìn thấy bé con hình rồng và hình người, cậu tưởng tượng thôi đã thấy quá trời dễ thương rồi!
Trứng rồng không thể ăn gì khác, cũng không cần ăn, cùng lắm cần phơi nắng nhiều hơn nên đến lúc ăn cơm, Sở Ngọc và Thời Tranh đều không gọi bé. Ai ngờ bé con vốn không biết chạy trốn đến chỗ nào lại như nghe thấy mùi thức ăn vậy, đột nhiên xuất hiện trước mặt hai người đang nướng thịt trên sân thượng. Tuy trên vỏ trứng không có mắt có miệng nhưng nhìn tư thế chực chờ cạnh miếng thịt như đang thèm chảy nước miếng vậy, cả viên trứng đều viết thèm quá thèm quá. Bé con nhảy nhảy nhót nhót xung quanh miếng thịt đang được nướng chảy mỡ kêu xì xì trên bếp than mà suýt nhảy luôn vào đống lửa.
Thời Tranh đen mặt nắm chặt viên trứng đang hưng phấn nhảy nhót kia, trầm giọng dạy dỗ: "Nghịch quá, muốn hai cha được ăn thử trứng rồng nướng hay sao?''
"..." trứng rồng ủ rũ lắc lắc, vừa nhận lỗi vừa cố gắng biểu đạt mình rất muốn ăn thịt nướng.
Sở Ngọc bất đắc dĩ ôm lấy bé con nói: "Giờ con có ăn được đâu, càng ngửi càng thèm thôi. Tốt nhất là con tìm góc nào không ngửi thấy mùi rồi chui vào đi!'' nói xong cậu định đứng dậy mang bé con ra chỗ khác.
Trứng đen nghe vậy lắc lư còn kịch liệt hơn, như rõ ràng biểu đạt ý muốn từ chối.
Thời Tranh nghiêm mặt nhìn bé con không nghe lời, dùng năng lực của Ma Long trưởng thành cảnh cáo bé con: "Nếu muốn ở lại thì không được nhảy nhót linh tinh nữa, ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh ngửi mùi thì được. Nếu không cha sẽ nhốt con vào tầng hầm đấy!''
Từ lúc còn trong bụng Sở Ngọc thì trứng đen đã rất ngoan, bây giờ chỉ vì thèm ăn quá nên mới vậy, bị cha dạy dỗ mấy câu xong không dám nghịch nữa, im lặng nằm trong lòng ba nghe mùi cho đỡ thèm.
Thời Tranh nướng thịt cho Sở Ngọc xong, thấy rồng con nhà mình vẫn thèm nhỏ dãi ngó theo miếng thịt trên bàn thì hơi nhíu mày, đứng dậy rót một cốc sữa mang đến, cầm trứng đen thả vào trong.
Sở Ngọc không hiểu, Thời Tranh giải thích: "Thịt thì không ăn được rồi, nhưng sữa là chất lỏng chắc con cũng sẽ nếm được chút vị.''lúc còn ở trong bụng Sở Ngọc thì trứng rồng đã rất thích sữa rồi, ngay cả sữa tắm cũng phải chọn mùi sữa bò.
"Vậy sao," Sở Ngọc đáp, "Nếu ngâm trong sữa mà bé con có thể hấp thu thì chúng mình có nên cho con ngâm dịch dinh dưỡng hay gì đó để bổ sung không?''
"Không cần đâu.'' Thời Tranh liếc nhìn trứng rồng đang vui vẻ 'bơi lội' trong cốc sữa, nói: "Mấy thứ ấy không có tác dụng với rồng con đâu, cùng lắm chỉ để đỡ thèm thôi.''
"...Ừ.'' Sở Ngọc không nhịn được cười nhìn Thời Tranh nghiêm túc nói thế.
Thời Tranh suốt ngày nói cậu đừng cưng chiều rồng con thế, nhưng nhìn anh xem, anh ấy còn chiều con hơn cả cậu nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com